CHƯƠNG 3: SẮC CAM HOÀNG HÔN
Sora cứ trằn trọc mãi ko ngủ, giờ 11g tối rồi vẫn mở laptop xem Mahou shoujo site. Tập 10 vừa kết thúc, nhỏ mới gập màn hình xuống mà trèo lên giường nhưng vẫn chưa nhắm mắt, đưa hai tay cầm tấm lên phía trần, một lần nữa nhỏ đọc những con chữ in trên tấm vé.
''Buổi kịch ''Sắc cam hoàng hôn'', bắt đầu lúc 5 giờ chiều...''
Dường như bị cơn buồn ngủ đánh bại, nhỏ để tấm vé lên đầu giường và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đoạn trên éo có liên quan gì sất đâu :))))))))))))
------------------------------
Buổi sáng thứ bảy thanh bình, tiếng chim hót gợi ngày mới bắt đầu, mặt trời cũng đã nhô lên nhưng... ai quan tâm đ*o, chính vì hôm nay thứ bảy nên phải đánh một giấc bù lại cho 5 ngày chết tiệt kia!!! Buổi sáng thứ bảy là để ngủ, con au và Sora theo chủ nghĩa ấy, ngủ đến 1, 2 giờ chiều luôn. Đúng như thế, khoảng khắc bé Sora nhà ta lim dim mở mắt chính là khi cây kim giờ chỉ vào đúng số 2. Có lẽ vì ngủ quá giấc nên đầu nhỏ cảm thấy ong ong khó chịu, đầu tóc rối mù lên, thậm chí còn có hai nhúm tóc chỉa lên như hai cái sừng.
Sau khi vệ sinh cá nhân, đưa tay lấy hộp kính đặt bên cạnh, con mắt trái khi nào đã thành màu xanh nước biển nhưng mắt phải vẫn là màu tím. Lấy một tròng kính áp tròng cùng màu với con mắt phải mà đưa lên, lập tức hai mắt nhắm lại để cân bằng cái tròng kính và con ngươi bên mắt trái. Nhỏ ko hề thích màu xanh bên mắt trái, nó khiến nhỏ nổi bật và gợi lại kí ức đau thương đó. Bây giờ mới 2 giờ 20, tha hồ cày light novel Sword Art Online tiếp.
-----------------------------
3 giờ 45 phút...
King... koong...
Nhỏ mở cửa ra, thật bất ngờ, đó là Kokoro và Rasami và đằn sau là một chiếc lăm-bô-gi-ni con màu đen. Nắm được tình hình, nhỏ quẳng ba câu.
''Cho 10 phút.''
Sau đó phóng đến tủ đồ, tốc biến tranform, đến giây thứ 59, cửa mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn khoác lên mình một bộ... hoodie :v với quần thun đen, đây có thể là truyền nhân của Bác về sự giản dị chăng :vv. Kokoro thì mặc áo thun trắng in hình mèo doraemon với váy xếp caro tông màu xám nhìn rất kawaii, còn Rasami thì diện bộ đầm xòe trắng tinh, có vài viên kim cương nhỏ được gắn lên phần váy rất lấp lánh, hai người trông như mĩ nữ nhỏ tuổi vậy, khác xa với Sora. -.-|||
''Yozora-san, cậu...''- Kokoro nói.
''Chúng ta nên đi thôi, từ đây ra thành phố xa lắm.''- Sora cắt lời và đẩy hai bạn lên xe.
Do không khí trong xe soundless quá nên Rasami cất giọng phá tan sự tĩnh lặng.
''Yozora-chan nè, sao lại mặc hoodie vậy?''
''Đây là bộ được nhất.''
Hai cô bé đổ mồ hôi hột với câu trả lời của nhỏ, bỗng nhỏ giơ trước mặt hai đứa tấm vé.
''Nè, vở kịch ''sắc cam hoàng hôn'' là như thế nào vậy?''
''Ah, vở kịch này nói về một cậu ấm quyền quí tỏ tình với người con trai gia cảnh bình thường vào lúc hoàng hôn, và cũng chính là khoảng khắc hai người mất nhau mãi mãi. Vở kịch này được đón nhận khá nhiều vì thông điệp bình đẳng cho những người đồng tính luyến ái.''- Rasami trả lời.
''Tớ ko thích thể loại này tí nào, ngược quá.''- Kokoro che miệng nói.
''Nhưng tớ thích.''- Sora nhếch miệng thích thú.
Đến nơi, Kokoro và Sora ồ lên vì nhà hát quá lớn, cả ba theo sát người vệ sĩ áo đen của Rasami đến chỗ ngồi VIP đặc biệt ở trên tầng hai, từ đây có thể nhìn bao quát cả sân khấu, mọi thứ đều được bao gọn trong tầm mắt. Sora thích thú đảo mắt liên tục nhìn xung quanh, mọi người cũng đã vào chỗ hết, buổi diễn sắp bắt đầu.
''Onawaki-san, tại sao cậu lại chọn nơi này?''- Kokoro hỏi Rasami.
''Cậu ko thích à?''
''Ý tớ ko phải vậy đâu, một nơi xa xỉ thế này...''
''Tớ mời hai cậu vì tớ muốn thế, hai người là bạn tớ mà, đúng chứ?''- Rasami phì cười.
''... với lại...''- cô tiếp lời.
''... mình muốn gặp lại người bạn cũ ở đây...''
''Là bạn trai à?''- Sora mặt tỉnh hỏi.
''Ko phải, là con gái mà...''- Rasami lúng túng phản bác.
''Đồng tính luyến ái.''- cô bạn lớp trưởng mặt tỉnh phán.
''*Beep* nhá.''- cô nàng tiểu thư đen mặt.
Phụt... đèn tắt, buổi biểu diễn bắt đầu. Cô phát thanh viên yêu cầu mọi người ngồi yên và hãy thể hiện mình là người ''sang trọng'', màn đỏ bắt đầu mở ra, đến lúc thưởng thức buổi kịch. Con au sẽ tóm tắt thôi.
Đó là một buổi hoàng hôn màu cam rực rỡ, anh- con trai chủ tịch giàu có, đã bắt gặp cậu- con trai gia cảnh tầm thường, anh đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc, anh đã yêu cậu rồi. Thế là từ đó anh thường xuyên ra ngoài để gặp cậu, nhưng mãi vẫn ko thể nói ra tình cảm của mình. Đến một ngày, anh bị cha mẹ phát hiện và đã nhốt anh trong phòng, anh đã trốn thoát để đến gặp cậu. Khi đến nhà cậu, mọi thứ đều bị phá tan, cả bố mẹ cậu đều ko thấy, anh tức tốc chạy theo cảm tính. Lần nữa anh lại thấy cậu trên cây cầu nơi lần đầu hai người gặp nhau, tại đây cậu đã nói ra hết tình cảm của mình dành cho anh suốt bao ngày qua, những lời cậu nói làm anh cảm thấy rất vui sướng. Bất ngờ cậu khụy xuống, máu từ bên hông đã thấm ướt qua lớp băng gạc và lớp áo, cứ thế, anh hoảng loạn đến bên cậu, bế cậu chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Nhưng đã quá trễ, cậu ra đi với nụ cười trên môi, mãn nguyện với cuộc đời. Sau đó, anh biết được người đã đến phá nhà cậu và cũng là người giết cậu chính là những tên vệ sĩ nhà anh do cha anh sai đến. Anh dứt khoát rời bỏ gia đình, với số tiền mình tiết kiệm anh đã vừa làm việc vừa trang trải cuộc sống. Anh hiện đang là trưởng phòng trong công ti lớn, tuy đã gần 40 nhưng chưa hề có ý định kết hôn, ngôi nhà anh đang ở là ngôi nhà của cậu được anh mua lại. Mỗi ngày về là anh đều nói ''anh về rồi'' với bức ảnh trên kệ, là một cậu trai xinh đẹp với nụ cười nhe răng rất đáng yêu. Anh sẽ ko chết theo cậu, mà sẽ sống tiếp quãng đời cho cậu, anh biết rằng, cậu vẫn còn ở bên che chở anh.
''Anh yêu em.''
''Em cũng vậy.''
Rèm đỏ hạ xuống, tiếp đó là một tràng pháo tay rất lớn từ phía khán giả, Sora cảm thấy rất khoan khoái trong lòng, nhìn sang hai cô bạn, một người vỗ tay rất nhiệt tình, một người thì quẹt nước mắt.
''Mới đó đã khóc rồi lớp trưởng.''
''Làm sao có thể chịu đựng được khi cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau mà lại ko thể ở bên nhau. Tại sao?''- lớp trưởng nắm chặt khăn tay, bức xúc nói.
Sora đứng dậy rời đi với lí do đi vệ sinh, sau khi làm việc đại sự xong, nhỏ đi vòng qua sân sau của sân khấu, rất nhiều người qua lại. Đột nhiên có cái gì đó quen thuộc lướt qua, nhỏ chỉ kịp thấy mái tóc ngắn màu nâu, xoay người lại để nhìn nhưng đã bị mất do đám đông.
''Cái cảm giác này...''
''Nè, Yozora-chan.''
Nghe Rasami gọi, nhỏ cũng nhanh chóng chạy đến, nhỏ lấy lí do nhà hát lớn quá nên quay lại trễ. Đến lúc ra khỏi cổng, con mắt của nhỏ vẫn đăm đăm nhìn sâu vào trong như muốn tìm gì đó. Trên xe, cả ba đứa vẫn im lặng, bỗng điện thoại của Rasami rung lên, là ai đó nhắn tin.
''Bạn trai à?''- Sora lặp lại câu hỏi lần hai.
''Đã nói ko phải mà.''
--------------------------
Mọi người đều về hết, cả nhân viên quét dọn, nhưng trong một căn phòng nhỏ kế bên phòng thay đồ, một cô bé tóc nâu đang cầm điện thoại cười tít mắt.
''Xin lỗi vì đã ko đón cậu được.''
''Ko sao, ko sao. Buổi kịch rất tuyệt vời, đúng thể loại cậu thích rồi.''
''Đúng đúng, mà hôm nay cậu đi với bạn à?''
''Là bạn tớ đấy, tiếc là ko gặp mặt được nhau.''
''Lần sau cậu có thể giới thiệu cho tớ mà.''
''Vậy nha, mai nhắn tiếp, bye~.''
''Bye~''
-----------------------------
Sắp phải đi học hè, điểm tuyển sinh như *** í :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com