CHƯƠNG 11: CUỘC RƯỢT ĐUỔI(TT)
Tóm tắt kì trước:
Haruki có một cô bạn cực xinh đẹp thông minh tên là Rasami(hay còn gọi là Ria-chan), Rasami là con gái của gia tộc thiên tài thế giới, nhưng vì cha cô biết chuyện con gái mình chơi với một đứa ít học(ý chỉ Haru-chan) nên đã cho con đi du học, Rasami lên tiếng phản bác nhưng vô hiệu. Cô bé đã dẫn bạn mình đi chơi trước khi mình đi xa bạn, ngay trong cái ngày cô bé đang đợi máy bay cất cánh, cô đã gửi một bức thư và một cuốn tập ghi đủ kiến thức mà bạn mình bỏ lỡ. Nhưng vì Haru-chan sau khi đọc thư nên đã cùng anh vệ sĩ chạy đến sân bay với tốc độ bàn thờ, kết quả là bị cảnh sát rượt.
Liệu Haru-chan có thể đến kịp thời để gặp Ria-chan được ko?
--------------------------
Bất chấp lời cảnh báo, chiếc xe vẫn hướng về phía trước mà chạy, tốc độ còn nhanh hơn lúc bị rượt. Khi sắp đến đoạn cụt, anh nắm chặt tay lái, rồ ga mấy phát, chỉnh cần gạc để tốc độ nhanh hơn nữa.
''CHIẾC XE MÀU ĐEN HÃY DỪNG LẠI!!! HẬU QUẢ SẼ RẤT NGHIÊM TRỌNG''- tiếng còi cảnh sát vang lớn hơn.
Anh vẫn nắm chặt tay lái bỏ ngoài tai hết những tiếng ồn bên ngoài. Nói mới để ý, sao Haruki im lặng quá vậy, nhưng việc bây giờ là phải tập trung cho việc nhảy qua cầu. Đến gần khúc gãy, mọi kỉ niệm quá khứ dường như đổ vào đầu anh, nhưng ko được phân tâm, bởi đã quá muộn để quay đầu lại rồi.
Cạch!!
Có tiếng va chạm nhỏ trong xe, nhưng vì cái tình cảnh này nên anh ko để ý. Chiếc xe đã đến đoạn gãy và sẵn sàng nhảy lên.
VÙ!!
Chiếc xe đã nhảy lên trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát và hàng ngàn người đang xem live bản tin, thoáng chốc xe đã bay đến nửa đoạn. Bỗng... xe mất đà và hơi hướng xuống dưới, ngay giữa trên ko.
''Chẳng lẽ mình tính sai khoảng cách rồi?!''
Lời hứa của anh với ông chủ rạp hát chợt hiện trong đầu anh, một giọt nước mắt rơi xuống vì sự thiếu hiểu biết của mình, nếu có kiếp sau, anh sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm của kiếp này và sống có ích hơn.
''Đừng vội từ bỏ chứ, vẫn còn cơ hội mà.''
Anh giật mình quay đầu lại thì ko thấy Haruki đâu, anh hoảng sợ khi thấy cửa nóc mở ra, nhìn lấp ló bên ngoài thì thấy mảnh áo khoác đang bị gió cuốn lên xuống, vì bị khuất tầm nhìn nên anh ko thể thấy chuyện gì đang xảy ra, anh cũng ko thể rời khỏi chổ.
---------------------------
Trên chiếc trực thăng đang quay lại sự việc, cô phóng viên đứng trước máy quay và đưa tin.
''Chào mừng quý vị đã quay trở lại chươg trình. Như quý vị đang thấy, chiếc xe màu đen ấy đã bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát mà phóng thẳng lên phía trước... ÔI TRỜI ƠI! CHIẾC XE ĐANG Ở GIỮA KO TRUNG!!! CHIẾC XE SẼ RƠI XUÓNG MẤT!!! KHOAN CHỜ ĐÃ... CÓ AI BÊN NGOÀI KÌA!!!''
----------------------------
Có một người vóc dáng nhỏ nhắn, chân đang đứng trên bảng hiệu xe, hai tay để song song trước mặt, và người đó đang đeo một chiếc mặt nạ kitsume truyền thống. Những người trên trực thăng ko hiểu vì sao người đó có thể đứng sau xe mà ko bị ngã.
Nhưng chưa kịp nắm rõ tình hình thì...
BOOM!!! BOOM!!!
Ngay phía sau xe, đối diện người đeo mặt nạ có cái gì đó phát nổ, tiếng nổ rất lớn. Một chù sáng màu vàng cam cùng khói bụi bay mù mịt. Dường như vụ nổ đã tiếp lực cho chiếc xe.
''TĂNG TỐC MAU!!! CƠ HỘI CHỈ CÓ MỘT!!!''- nhỏ hét lớn.
Anh vệ sĩ hiểu ý liền đạp ga tăng tốc, chiếc xe mới lúc nãy còn chênh vênh sắp rớt mà bây giờ lại bay lên một lần nữa, còn người đeo mặt nạ thì đã mất dạng. Cứ thế mà theo đà, tức thì chiếc xe đã đáp xuống an toàn trên phần cầu gãy bên kia và tiếp tục rồ ga chạy.
------------------------------
Nhỏ ở trong xe thở dốc vì mệt, trên người dính đầy bụi, nhỏ tháo dây leo núi quấn quanh eo mình ra rồi quẳng sang một bên.
''Haizzzz... an toàn rồi, ta đã cắt đuôi được cảnh sát rồi.''- nhỏ nói rồi di chuyển cái mặt nạ sang bên phải đầu.
''Nè, nhóc có biết làm vậy là nguy hiểm lắm ko?''
Nhỏ ngồi tựa đầu lên ghế ko thể nhúc nhích nổi.
''Nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã thoát sao?''
Anh vệ sĩ ko hỏi nữa, việc tiếp theo bây giờ là phải chạy đến sân bay càng nhanh càng tốt. Nhỏ cau mày vì cơn đau ở hai lòng bàn tay vì vết bỏng ở trên, nhưng ko nặng lắm, chỉ bị rát thôi.
''Lần này năng lực của mình có ích rồi.''
----------------------------
Khi đến nơi, nhỏ lập tức đẩy cửa rồi chạy ra ngoài, trên tay cầm một quyển vở, bìa vở ma sát vào vết thương khiến nhỏ có chút đau. Chạy vào trong nhỏ thấy một chiếc máy bay cất cánh, nhìn lên đồng hồ thì đã 10 giờ 40. Ko kịp nữa rồi, nhỏ chầm chậm đi đến hướng ghế chờ và ngồi phịch xuống, lật ra từng trang giấy mà nuối tiếc. Thời gian à, sao người nỡi ko để con gặp bạn con lần cuối chứ?
Đang trầm ngâm thì bên má mình bị một vật lạnh tiếp xúc vào khiến nhỏ theo phản xạ mà xoay mặt nhìn, nhỏ mở to hai con mắt ra. Thật bất ngờ! Đó là Ria-chan!!! Chẳng phải đã quá giờ xuất phát rồi sao?
''Haru-chan, cậu làm gì ở đây vậy?''
''Ria-chan... ko phải... đã quá giờ rồi sao?''
Con bé nghiêng đầu khó hiểu, rồi bất chợt cười.
''Sao cậu nghĩ đã quá giờ? Mình nhớ là đã nói cho cậu đâu?''
''Ờ thì...''
''Ôi Haru-chan, tay cậu bị gì vậy? Để đây cho mình xem nào.''
Con bé để lon nước ngọt sang một bên rồi cầm tay nhỏ lên, đoán ko sai, cả hai bàn tay đều bị thương, kèm theo đó có vài vết xước nhỏ chi chít khắp lòng bàn tay. Do bị nắm lấy tay bất ngờ nên nhỏ giật người vì đau. Còn bé thì lay hoay trong đống hành lí lấy ra hộp cúu thương, sơ cứu rồi giúp nhỏ băng hai tay lại.
''Cám ơn cậu nhiều.''- nhỏ nói ngập ngừng.
''Nè, nói cho mình nghe, tại sao cậu lại bị thương như vậy?''- con bé hỏi một cách lo lắng.
''À... chỉ là... do mình chạy hồi nãy bị té ấy mà.''
''Thậy ko?''
''Thật mà.''
Con bé tiếp tục quấn băng, xong thì đưa lon nước đã khui cho Haruki.
''Nè, sao cậu lại biết mình ở đây mà tìm.''- con bé hỏi.
''À, mình được anh vệ sĩ nhà cậu hóa giang nên biết, mà ko phải 10 giờ 30 cậu đi sao?''
Con bé nhìn nhỏ rồi cười khẩy.
''Ha ha, ai bảo mình đi lsc ấy, 12 giờ mình mới đi.''
Nhỏ như bị một cái búa gõ vào đầu, hóa ra mình ko đến trễ mà còn đến sớm tới tiếng rưỡi.
''Vậy à? Vậy làm mình bị hố rồi.''
Con bé tiếp tục cười trước sự ngây ngô của con bạn. Hai đứa nói chuyện với nhau về anime, cứ thế mà một tiếng đã trôi qua cứ như 5 phút. Con bé nhìn đồng hồ vội nói.
''Ah, mình sắp phải đi rồi, cám ơn vì cậu đã cất công tới đây gặp mình lần cuối.''
''Là bạn bè mà, có gì đâu.''
Nhỏ chìa cuốn tập ra trước mặt con bé.
''Cảm ơn cậu vì đã soạn cuốn vở này, nó rất có ích cho mình sau này.''
''Ko có gì.''
Con bé chợt nhận ra thứ gì đó, ngón tay chỉ lên đầu nhỏ.
''À mà nè Haru-chan, chiếc mặt nạ hình cáo ấy của cậu đẹp lắm.''
Lúc này nhỏ mới nhớ ra chiếc mặt nạ, liền gỡ xuống đưa cho con bé.
''Nè, mình trả, cái này là của cậu nè.''
''Ể, sao lại vậy?''
Nhỏ nói vừa chỉ vào nét vẽ râu đỏ của con cáo.
''Là do hôm đi chơi cậu đã quay trúng thưởng cái này, mà nét vẽ này mình để ý hôm đó là bị lem nên biết ngay là của cậu.''
''Vậy thì... cho cậu đó.''
''Cậu chắc chứ, trông nó đẹp mà.''
''Chắc, vì trông cậu rất thích nó mà.''
''Cám ơn cậu.''
Nói rồi nhỏ lại đeo lên bên phải đầu, rồi hai đứa vẩy tay nhau tạm biệt. Nhỏ chạy ra phía cổng một cách hăng hái, còn con bé đứng tại chổ với một niềm hạnh phúc khó tả.
------------------------------
Sora đang ở nhà xem cái tin ''chiếc xe màu đen biết bay'', nhỏ thấy cái người bám xe 'bằng lưng' dù có đeo mặt nạ nhưng có cảm giác mình biết người đó. Nhỏ lấy tay xoa thái dương tự ngẫm.
''Sao mấy bữa nay có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ?''
-------------------------------
Sắp hết tết rồi, về nhà thắp hương. Cầu mong nay tôi sống sót, để đi lên trả bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com