Chương 1: chào, tên tôi là simon
Ở một khoảng không vô định – nơi nằm ngoài mọi câu chuyện, mọi bài thơ, một không gian kỳ bí chứa đựng tất cả.
"Haizz... Tôi xin lỗi các độc giả, tôi không thể giúp được các bạn nữa rồi."
Kẻ kể chuyện chân thật – The True Narrator – thở dài mệt mỏi. Rồi hắn bỗng hét lớn, giọng vang vọng trong hư vô:
"SIMON!!! Độc giả tới rồi!!"
Ngay lập tức, từ trong bóng tối của khoảng không, một hình bóng dần hiện ra. Kèm theo đó là một tiếng cười quỷ dị vang lên.
"Ô, xin chào các bạn độc giả của tôi." – Giọng hắn vang lên đầy háo hức. – "Xin chào! Tên của tôi là Simon... Và tôi đã chờ... chờ các người rất lâu. Chờ đến ngày các người bước vào đây, để tôi kể cho nghe câu chuyện của chính mình!"
The True Narrator lại thở dài, giọng khàn khàn:
"Mày đợi độc giả tới mức ấy à, Simon? Vậy mày định kể câu chuyện gì?"
Simon nhún vai, cười nhạt:
"Ha... những gì sắp xảy ra trong cuộc đời tao, chính nó sẽ trở thành câu chuyện. Còn mày – The True Narrator – tao giao cho mày nhiệm vụ: hãy dùng cái giọng đều đều của mày mà kể nó cho tốt vào! Hiểu chưa?"
"Rồi, rồi... tao hiểu." – The True Narrator lắc đầu bất lực. – "Thế tiếp theo mày định đi đâu?"
Simon cười lớn, vỗ tay:
"Chờ chút, để tao giới thiệu bản thân kỹ hơn đã nhỉ?"
Hắn bước tới, đầy hứng khởi, tay cầm lấy một chiếc micro tưởng tượng, giọng vang lên rộn ràng:
"Xin chào, xin chào, các độc giả yêu quý của tôi ơi! Để tôi tự giới thiệu rõ hơn: Tôi – Simon – là nhân vật chính của... hư cấu! Tôi không thuộc bất kỳ câu chuyện thông thường nào, mà tôi vượt ra ngoài tất cả. Thành tích, chiến công của tôi thì nhiều vô kể, như là..."
"Đừng!" – The True Narrator hét lớn, cắt ngang. – "Đừng show hết ra như vậy! Để từ từ, tiết lộ dần dần mới tạo bất ngờ cho độc giả chứ!"
Simon nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi gật gù:
"Ừm... được, lần này tao nghe lời mày. Vậy có lẽ... tao nên tìm một phản diện tầm cỡ để đánh nhỉ?"
The True Narrator im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi:
"Đi tìm một cái verse nào đó mà vào... Nhưng đừng có tìm bọn... À mà thôi, không spoil đâu."
"Rồi, rồi, cút đi thằng kể chuyện." – Simon xua tay, giọng bông đùa. – "Về cái Meta Realm của mày mà kể đi. À mà khoan... mày đang ở đây, thế giọng thằng nào vẫn đang dẫn chuyện vậy?"
"The True Narrator: Clone của tao đấy. Thôi, bye."
Nói xong, hắn tan biến vào hư vô.
Simon quay lại, mỉm cười với độc giả:
"Này các cậu... sắp có đánh nhau rồi nhé."
Hắn nheo mắt, như đang dò tìm:
"Để xem nào... không nên vào mấy verse đã được phát hành. Thế thì thành fanfic ngay, mà tao thì ghét fanfic lắm."
Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một verse:
"Noverse? Không, không... tên đó đã ra hiệp định rồi. Không sinh vật nào được phép vào, và cũng không sinh vật nào bên trong được phép ra."
Chợt hắn bật cười, giọng điên dại:
"Nhưng... tao thì ở ngoài mọi hiệp định."
Ngay lập tức, Simon xé nát không gian ngăn cách giữa các verse. Vừa xé, hắn vừa cười vang:
"Đây rồi! Các độc giả thân yêu của tôi! Sắp có một trận chiến lớn rồi đây!"
Hắn xé toạc tất cả lớp rào chắn rồi nhắm mắt lao xuống.
Giữa lòng New York.
The Maker – một con rồng khoác bộ giáp công nghệ màu trắng – và The Breaker – một con rồng khác khoác giáp công nghệ màu vàng ánh kim – đang chật vật đứng dậy sau những đòn tấn công khủng khiếp. Cơ thể cả hai rạn nứt, máu rỉ ra như sắp vỡ vụn.
Trên bầu trời, Đạo Gia đang giao chiến kịch liệt với Supergoat Prime. Đạo Gia đan tay, miệng niệm chú, áo choàng bay phần phật, bộ pháp bào Trung Hoa rung lên:
"Tà Thập Thức Thứ Bảy – Cưỡng Ép Ý Chí! Mục tiêu: Supergoat Prime!"
Ngay lập tức, Supergoat Prime cảm thấy ý thức mình bị xâm nhập, không phải đau đớn thể chất mà là sự chấn động trong tinh thần. Hắn nghiến răng, lao vào Đạo Gia để đẩy hắn đi:
"Ê, hai thằng kia! Hợp thể đi!!!"
Dưới mặt đất, The Maker thở dốc, mồ hôi ướt đẫm:
"Ê... tình thế căng lắm rồi, Breaker-chan..."
The Breaker gào lên, mặt nhăn nhó:
"Chan cái đéo gì! Mày định nhờ tao hả? Nó mạnh vãi linh hồn ra, tao không cầm chân nổi đâu!"
The Maker xua tay, giọng gần như van nài:
"Không... tao xin mày đấy! Kết hợp với tao đi mà!"
The Breaker trừng mắt, mắng như tát nước:
"Cút! Gay lọ vãi... hai thằng con trai hòa vào nhau à? WTF GAY!"
Trong lúc cả hai đang tranh cãi, trên bầu trời, Supergoat Prime thở hổn hển:
"Cảm ơn anh nhé... Mà... anh là ai vậy?"
Simon lúc này đứng trong khoảng không, mặt nhăn nhó cực kỳ cay cú:
"Mẹ nó! Cảnh đánh nhau flex power thế mà lại bị cho off-screen à?!"
Hắn lao xuống, gọi với theo Supergoat Prime:
"Ê ông! Chỉ cho tôi chỗ thằng The Maker đi. Tôi cần tìm nó!"
"Ờ... ok." – Supergoat Prime gật đầu.
Một lúc sau.
Từ trên trời, Simon đáp xuống như một vị thần, giọng cười vang vọng:
"Chào hai thằng nhóc!"
The Maker và The Breaker đồng loạt quay ra, ngơ ngác:
"Aber, mày mang thằng của nợ nào về đây vậy?!"
Supergoat Prime (Aber) cười gượng:
"À... ông anh này tự nhiên từ đâu chui ra, đấm vỡ mồm thằng Đạo Gia. Nó bảo muốn gặp cậu đó, The Maker."
The Maker nhìn Simon một hồi, rồi bật cười, ánh mắt hiểu rõ:
"À... tao nghe danh mày rồi, Simon. Chú chim tự do của hư cấu, đúng không?"
Simon ngạo nghễ cười:
"Tao cũng biết mày đấy, The Maker. Năm xưa mày đem cái verse này đi chiến khắp fiction, đến mức Lord of Fiction phải ký hiệp định đình chiến – verse của mày và fiction trở thành hai vùng riêng biệt."
The Breaker nhăn nhó:
"Ê cái thằng kia là ai mà mặt cứ ngông ngông vậy? Nhìn muốn đấm vcl."
The Maker bật cười lớn:
"Bình tĩnh đi anh bạn. Phải luôn giữ cái đầu lạnh như tao này, chứ đừng hở tí là chửi tục."
The Breaker hừ mũi:
"Cách giữ cái đầu mày lạnh nhanh nhất... là cho nó vào nhà xác đấy, The Maker."
Bất ngờ, Simon bước ra giữa, giơ tay như muốn hòa giải:
"Chill đi mấy ông. Ban đầu tao chỉ định vào đây để flex power thôi. Nhưng khi gặp mày, The Maker... tao đã có một mục đích khác. Và tao cần sự trợ giúp của chúng mày – The Noverse."
The Maker nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
"Mày... định làm gì?"
Rồi đột ngột, mắt hắn mở to, không tin nổi:
"Chẳng lẽ... mày định lật đổ Lord of Fiction?"
Simon cũng khựng lại, nheo mắt:
"Sao... sao mày biết?"
The Maker hét lớn, giọng đầy căng thẳng:
"Mẹ tao lại chả quen quá rồi! Đã bao nhiêu sinh vật siêu việt thử làm rồi, nhưng tất cả đều thất bại. Tao khuyên mày, thật sự, nên từ bỏ đi thì hơn. Lúc trước bọn tao còn bảo toàn mạng sống, chẳng qua ăn may tóm được gốc của mọi câu chuyện để đe dọa hắn thôi. Nếu lúc đó hắn điên lên, thì bọn tao cũng đã chết cả lũ rồi!"
Simon chỉ cười lớn, ánh mắt rực cháy:
"Lý do bọn nó thất bại... là vì bọn nó không có tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com