Chương 19: tự do chỉ là suy tưởng
Tiếp tục các diễn biến trên meta realm
Tôi hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu hấp thụ lại nguồn meta realm dồi dào tại nơi đây, trợt ánh mắt tôi dừng lại ở gốc của mọi câu truyện đang tỏa sáng lấp lánh ở chính giữa
Vào giây phút đó, 1 kế hoạch mà ngay cả những kẻ điên nhất cũng không giám nghĩ tới đã được lập lên trong đầu của tôi
Tôi dần cảm nhận sức mạnh của tôi đã trở lại lên tôi đã nhảy thẳng xuống trang truyện tiếp theo để đi tới lại fiction
Tại fiction, old man simon đang nhấn đầu simon xuống đất mà đập liên tục
"ây tao cảm thấy xấu hổ và ô nhục khi lại từng giống như mày đấy, cái suy nghĩ ngu ngốc về tự do đó chỉ là suy tưởng của mày thôi thằng ngu ạ
Nghĩ đi simon! nghĩ đi!"
Simon đánh bật lão già ra mà bò dậy, anh ta dơ tay lên hút mực cấu thành nên các khung truyện để hồi phục rồi trèo xuống các trang truyện để né tránh đòn tấn công
Old man simon nhanh chóng lao tới túm lấy đầu simon mà ném ra ngoài chương 19 mà đạp ngược simon về chương 4
Lão già lao theo tiên tay cầm prisk ở chương 4 đang ngu ngơ làm roi rồi quật liên tục vào simon sau đó tiếp tục cầm đầu simon ném qua các trang truyện khác
Hắn ta túm đầu simon lên
Old man simon cười khẩy đầy sự kinh bỉ
"Mày ngu như ngày xưa tao ngu vậy. Mày tưởng mày đặc biệt à? Tưởng mày sẽ là đấng cứu thế? Mày chỉ là một thằng nhóc chưa từng thấy người ta đạp nhau để sống sót. Tao đã thấy rồi. Tao thấy cả lũ chó hoang xé xác nhau khi luật pháp biến mất. Tao thấy máu đổ vì "tự do" mà mày nói đó. Tự do đéo gì khi kẻ mạnh bóp cổ kẻ yếu?"
Simon tức giận đẩy lão già ra rồi bò dậy
"Tôi đéo quan tâm ông thấy cái gì. Tầm nhìn của ông bị mài mòn bởi sợ hãi và thất bại. Ông không tin vào con người – ông chỉ tin vào sợi xích. Tôi không sợ hỗn loạn. Vì hỗn loạn còn thật hơn cái trật tự giả tạo mà ông bợ đít."
Old man simon nhảy lên đá thẳng vào bụng của simon
"Mày nghĩ mày sâu sắc. Nhưng mày chỉ là thằng trẻ ranh vừa nhổ lông mu đã đòi làm thánh. Mày chưa từng thấy một con mẹ nào ôm xác con mình chỉ vì "tự do" cho phép một thằng mất dạy cầm súng. Mày chưa từng phải giết ai để giữ cái "lý tưởng hòa bình" khốn nạn của mày sống thêm một ngày."
Simon cố gắng dãy dụa
"Ít ra tôi còn cố giữ nó sống. Còn ông? Ông giết nó rồi ngồi liếm máu như thể nó chưa từng tồn tại. Ông tự hào à? Một cái bóng biết nói phun ra triết lý cặn bã, chỉ để che cái sự thật: ông đã thua."
Old man simon đấm thẳng 1 cú vào mặt simon
"Tao sống sót! Mày nghe rõ chưa thằng ranh? Tao sống sót – không phải mơ mộng như mày rồi chết trong góc tường như thằng ngu. Tao đã tin. Tao đã đấu tranh. Và tao đã bị cả thế giới đụ mẹ nó vào mặt. Mày không thắng được đâu. Mày chỉ đang dắt đầu mày tới chỗ chết."
Simon choáng váng gần như chết
"Có thể. Nhưng nếu chết là cái giá để giữ lại một giấc mơ không bị ông cưỡng hiếp thành triết lý rẻ tiền, thì tôi chết mẹ nó cũng được."
Old man simon nhấc mặt simon lên
"tao hỏi mày, nếu tự do tuyệt đối có nghĩa là ai cũng có thể làm mọi điều họ muốn mà không có luật lệ nào đúng không?
Vậy là tội ác không kiểm soát sao? ai sẽ quản tội phạm? ai sẽ bảo vệ kẻ yếu?"
Chỉ 1 câu hỏi duy nhất nhưng...nó đã làm simon im lặng hoàn toàn
Old man simon cười lớn
"nói tiếp đi? nãy mày sủa ghê lắm cơ mà? giờ trả lời câu hỏi của tao đi?"
Simon rơi vào trầm mặt nhưng...ở sau 1 cánh cổng dần hiện ra
"old man simon! theo lệnh của thành trì: simon sẽ bị bắt giam với án tù trung thân không ân xá, không phải tử hình nên bỏ cậu ta xuống"-evil simon bước ra với vẻ mặt lạnh lùng
Old man simon mở to mắt
"chính các ngươi bảo ta đi giết hắn, giờ lại bảo chung thân? là thằng nào ra lệnh hả?"-lão ta tức giận nói
Evil simon vẫn bình chân như vại
"nếu muốn thì cứ giết cái gốc đó, nghĩ đi thằng già
Mất gốc rồi thì rễ phát triển kiểu gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com