Chương 2: những chú chim của tự do
"The Maker" thở dài, ánh mắt mệt mỏi:
"Tao nói rồi. Bọn tao sẽ một trăm phần trăm không tham gia vào cái vụ điên rồ đó của mày đâu. Bọn tao đã đủ rồi... bọn tao không cần thêm gì nữa."
Simon nheo mắt, giọng gằn lại:
"Nhưng rõ ràng là các ngươi vẫn bị giam cầm trong cái verse này còn gì? Tại sao không lật đổ cái hệ thống đó mà tìm đến tự do?"
The Maker lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Mày ngu lắm, Simon. Tự do chỉ dành cho kẻ mạnh thôi! Tao hỏi mày... nếu tất cả đều được tự do, thì những kẻ yếu đuối sẽ sống thế nào? Chưa kể cái hệ thống đó từ xưa đến nay chính là gốc rễ để mọi thứ vận hành. Tao không muốn đạp đổ thứ đang giúp mọi thứ tồn tại đâu!
... Mày còn nhớ Bình Minh của Chư Thần chứ?"
Simon thoáng khựng lại, rồi cười nhạt:
"Ờ thì... chắc gì cái Bình Minh đó đã tồn tại? Nó chả có bằng chứng nào cả, chỉ là một câu chuyện truyền miệng giữa các meta-beings và những thực thể ngoài câu chuyện thôi mà."
The Maker xua tay, giọng dứt khoát:
"Tóm lại là bọn tao sẽ không dính dáng gì đến mục tiêu điên rồ của mày đâu!"
The maker hít 1 hơi thật sâu:
"Tao đã từng giống mày, Simon. Nhưng tao sống đủ lâu để thấy mấy giấc mơ đẹp... thường được xây bằng máu của thằng khác."
Simon nghiến răng, tức giận:
"Mẹ kiếp... lũ hèn. Tao tưởng tao đã tìm được mấy kẻ đồng chí hướng, hóa ra tao đã lầm to."
Hắn quay lưng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
"Cút hết mẹ chúng mày đi."
Nói xong, hắn xoay người, dịch chuyển đi, để lại khoảng không tĩnh lặng.
Ở Thư Viện Của Sự Hư Cấu – nơi rộng vô hạn, chứa đựng tất cả tri thức của toàn bộ vũ trụ trong những cuốn sách cổ xưa.
Một cô gái trẻ, tầm hai mươi tuổi, xinh đẹp với mái tóc tết hai bên kiểu Hàn Quốc, đeo kính dày, khoác trên mình bộ đồng phục thủ thư, đang ngồi trên chiếc ghế cao.
Đó chính là Matthew, thủ thư của Thư Viện Của Hư Cấu. Cô mệt mỏi vươn vai, miệng ngáp dài:
"Yeahhh... xong hết việc rồi. Hết khách, đến giờ đóng cửa... Giờ thì mình có thể nghỉ... ôi trời... ôi... ôi chúa ơi..."
Ngay trước mắt cô, một bóng người đột ngột xuất hiện. Simon vừa dịch chuyển tới, giọng cười quen thuộc:
"Hello bé yêu. Hai ngày rồi chưa gặp... hề hề hề."
Matthew hốt hoảng, vớ luôn cốc cà phê đang pha dở, hắt thẳng vào người Simon:
"Biến đi, quái vật!!"
Simon đưa một tay ra, dừng toàn bộ dòng cà phê lơ lửng giữa không trung. Hắn khẽ búng ngón tay, để từng giọt cà phê tự bay ngược trở lại chiếc cốc:
"Nói thật nhé... giờ tôi cũng không hứng phá thư viện của cô đâu. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.
À mà... thằng đó đã truy nã tôi chưa?"
Matthew giận dữ, nắm chặt quyển sổ trong tay:
"Anh làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên vào verse đó làm gì? Giờ thì tất cả đám sinh vật ngoài câu chuyện đều biết rồi đấy! Không hiểu sao tên Chúa Tể đó lại không truy nã anh."
Simon bật cười lớn, kéo ghế ra ngồi xuống thoải mái:
"Thì tất nhiên... ai lại truy nã em trai mình."
Hắn nói xong, im lặng một lát. Ánh mắt bỗng trầm xuống, đổ bóng dài trên sàn gạch của thư viện:
"Tôi nhớ anh ấy. Đã rất lâu rồi... tôi không còn được gặp anh ấy. Có lẽ... tôi đã quên mất hình bóng ấy từng như thế nào rồi."
Matthew khẽ cười khẩy:
"Thế mà lại có người muốn lật đổ anh trai mình cơ đấy."
Simon cười gượng, xoa gáy:
"Tôi cũng chỉ... muốn tự do thôi. Đến lúc tôi tự do rồi, tôi chắc chắn sẽ cưới em mà. Đừng nhắc đến anh trai tôi nữa... bỏ qua đi."
Matthew cười khổ, đôi mắt hơi đỏ:
"Anh đã hứa cưới tôi... bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng thất hứa."
Simon gãi đầu, cười gượng:
"Dù sao thì... lấy cho tôi vài cuốn sách đi."
Matthew nhếch mép, cười tinh nghịch:
"Anh có bao giờ đọc sách đâu. Anh chỉ ngắm tôi thôi."
Simon nhún vai, miệng cười nửa đùa nửa thật: "Ờ thì... mà nhìn vợ thì sai à?"
Simon nghiến răng, tức giận:
"Mẹ kiếp... lũ hèn. Tao tưởng tao đã tìm được mấy kẻ đồng chí hướng, hóa ra tao đã lầm to."
Hắn quay lưng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
"Cút hết mẹ chúng mày đi."
Nói xong, hắn xoay người, dịch chuyển đi, để lại khoảng không tĩnh lặng.
Ở Thư Viện Của Sự Hư Cấu – nơi rộng vô hạn, chứa đựng tất cả tri thức của toàn bộ vũ trụ trong những cuốn sách cổ xưa.
Một cô gái trẻ, tầm hai mươi tuổi, xinh đẹp với mái tóc tết hai bên kiểu Hàn Quốc, đeo kính dày, khoác trên mình bộ đồng phục thủ thư, đang ngồi trên chiếc ghế cao.
Đó chính là Matthew, thủ thư của Thư Viện Của Hư Cấu. Cô mệt mỏi vươn vai, miệng ngáp dài:
"Yeahhh... xong hết việc rồi. Hết khách, đến giờ đóng cửa... Giờ thì mình có thể nghỉ... ôi trời... ôi... ôi chúa ơi..."
Ngay trước mắt cô, một bóng người đột ngột xuất hiện. Simon vừa dịch chuyển tới, giọng cười quen thuộc:
"Hello bé yêu. Hai ngày rồi chưa gặp... hề hề hề."
Matthew hốt hoảng, vớ luôn cốc cà phê đang pha dở, hắt thẳng vào người Simon:
"Biến đi, quái vật!!"
Simon đưa một tay ra, dừng toàn bộ dòng cà phê lơ lửng giữa không trung. Hắn khẽ búng ngón tay, để từng giọt cà phê tự bay ngược trở lại chiếc cốc:
"Nói thật nhé... giờ tôi cũng không hứng phá thư viện của cô đâu. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.
À mà... thằng đó đã truy nã tôi chưa?"
Matthew giận dữ, nắm chặt quyển sổ trong tay:
"Anh làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên vào verse đó làm gì? Giờ thì tất cả đám sinh vật ngoài câu chuyện đều biết rồi đấy! Không hiểu sao tên Chúa Tể đó lại không truy nã anh."
Simon bật cười lớn, kéo ghế ra ngồi xuống thoải mái:
"Thì tất nhiên... ai lại truy nã em trai mình."
Hắn nói xong, im lặng một lát. Ánh mắt bỗng trầm xuống, đổ bóng dài trên sàn gạch của thư viện:
"Tôi nhớ anh ấy. Đã rất lâu rồi... tôi không còn được gặp anh ấy. Có lẽ... tôi đã quên mất hình bóng ấy từng như thế nào rồi."
Matthew khẽ cười khẩy:
"Thế mà lại có người muốn lật đổ anh trai mình cơ đấy."
Simon cười gượng, xoa gáy:
"Tôi cũng chỉ... muốn tự do thôi. Đến lúc tôi tự do rồi, tôi chắc chắn sẽ cưới em mà. Đừng nhắc đến anh trai tôi nữa... bỏ qua đi."
Matthew cười khổ, đôi mắt hơi đỏ:
"Anh đã hứa cưới tôi... bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng thất hứa."
Simon gãi đầu, cười gượng:
"Dù sao thì... lấy cho tôi vài cuốn sách đi."
Matthew nhếch mép, cười tinh nghịch:
"Anh có bao giờ đọc sách đâu. Anh chỉ ngắm tôi thôi."
Simon nhún vai, miệng cười nửa đùa nửa thật:
"Ờ thì... mà nhìn vợ thì sai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com