Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: những kẻ tạo nên hư cấu

Cùng lúc đó, tại Meta Realm – một không gian tách biệt hoàn toàn với Fiction.
Nơi này mênh mông vô tận, giữa không trung treo lơ lửng vô số những quả bóng trong suốt, mỗi quả chính là một câu chuyện. Ở trung tâm, có một chiếc bàn tròn khổng lồ. Xung quanh bàn, bốn đến năm bóng người đang ngồi, ánh sáng hư vô chiếu xuống khiến dáng họ đổ dài trên mặt sàn bạc.

Đó là Hội Meta Beings – tập hợp những yếu tố nền tảng tạo nên một câu chuyện. Không có họ, thì cũng không có bất kỳ câu chuyện nào.

Mordecai – hiện thân của đạo đức trong mỗi câu chuyện – đập mạnh tay xuống bàn, giọng gầm đầy bực dọc:
"Má nó! Thằng chó Simon đó lại làm trò nữa rồi. Hắn vừa chui vào Noverse!"

MCA – hiện thân của những kết thúc hạnh phúc – lắc đầu, giọng căng thẳng:
"Thằng Kai càng ngày càng dễ dãi với thằng em trai của nó... Và nói đến Kai, hắn càng lúc càng mạnh. Hắn đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Antwan Law – hiện thân của plot armor – ngồi vắt chân, vừa lau khẩu magnum vừa cười khẩy:
"Hừ... nói đến dễ dãi mới nhớ. Thằng No One No Name và con nhóc Rigby đâu? Tới giờ họp còn chưa thèm ló mặt."

Từ phía xa, hai bóng người từ hư vô chầm chậm tiến đến.

Một cô gái hiện ra trước ánh sáng mờ ảo. Mái tóc nâu hơi ngắn, lòa xòa như vừa trải qua một buổi "tập thể dục" đến đỏ bừng mặt. Đôi tai cáo màu nâu nhạt vểnh thẳng, khẽ động đậy theo từng âm thanh. Trên người cô chỉ là chiếc áo thun ngắn tay màu nâu đỏ ôm dáng và quần short lửng.
Cô chính là Rigby – hiện thân của sự suy đồi trong mỗi câu chuyện.

Đi cạnh cô là một gã không rõ hình dạng, khoác trên người bộ đồ kiểu Phục Hưng, bước đi thong dong, là No One No Name – hiện thân của những ý tưởng vẫn còn nằm trên bản thảo.

No One No Name vừa bước vừa cười khẩy:
"Ê, mấy thằng kia, nói xấu tao đấy à?"

Antwan Law nhíu mày, gõ nhẹ nòng súng xuống bàn:
"Tụi mày tới muộn mà còn to mồm à? Ngồi xuống, chúng ta đang bàn về vụ của thằng Simon."
Hắn nhìn quanh rồi thở dài:
"Lúc nào cũng thế... không bao giờ đủ người. Lần này cũng thiếu vài đứa."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Từ bóng tối, một cô gái mặc đồ đen đứng dậy, đó là Prisk – hiện thân của việc drop một câu chuyện, khi tác giả bỏ viết hoặc độc giả bỏ đọc:
"Thế... hôm nay chủ đề của chúng ta là về Simon, đúng không? Tôi bỏ một phiếu giết hắn."

Antwan Law lập tức chĩa khẩu magnum về phía Prisk:
"Thảo luận cho đàng hoàng! Đừng có mà nói bừa như vậy!"

Một cậu trai trẻ với gương mặt lạnh lùng – Hint – đưa tay gạt nòng súng của Law xuống:
"Bình tĩnh nào, Law... giờ mới bắt đầu thảo luận thôi."

MCA đập nhẹ tay xuống bàn, giọng trầm nhưng sắc:
"Nghe tôi nói. Simon đã truy cập vào Noverse, dù hắn biết rõ nơi đó không được phép vào. Hiệp định từ trước đã cấm tuyệt đối. Hành động đó cực kỳ nguy hiểm, có thể kích động những kẻ trong Noverse."
MCA nheo mắt:
"Thậm chí... hắn còn khiêu khích cả The Maker."

No One No Name và Rigby cùng há hốc mồm:
"Cái... cái quái gì?!" – No One No Name thốt lên kinh ngạc. – "Hắn điên rồi à?!"

Rigby nhíu mày, tai cáo khẽ rung:
"Nếu The Maker điên lên và tái diễn vụ như hồi xưa thì sao?"

Antwan Law gõ mạnh khẩu magnum xuống bàn, giọng nặng nề:
"Tất cả nghe đây. Tôi nghe nói... hắn còn muốn giải thoát Hắc Long."

Prisk mở to mắt, kinh ngạc:
"Cái quái gì?! Tên Simon này đang vượt quá mọi giới hạn! Hắn định làm cái quái gì chứ? Chả lẽ hắn muốn tái diễn lại sự kiện đó?!"

Mordecai trầm giọng, ánh mắt u tối:
"Nếu hắn thực sự muốn tái diễn lại Bình Minh của Chư Thần... thì tôi bỏ một phiếu tử hình."

Hint khẽ nhíu mày:
"Nhưng... việc hắn muốn giải thoát Hắc Long mới chỉ là tin đồn..."
Chưa kịp nói hết câu, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt quay sang, sắc như những viên đạn. Hint thở dài, cúi đầu:
"Được rồi... tôi bỏ phiếu trắng."

MCA đứng dậy, giọng dứt khoát:
"Vậy giờ... ai bỏ phiếu giết chết Simon?"

Mordecai siết chặt tay, ánh mắt nghiêm nghị:
"Hắn đã đạp lên đạo đức – nền móng của mọi câu chuyện. Một anomaly không còn thiện ác. Tôi bỏ phiếu: Xóa."

Antwan Law liếc qua khẩu magnum:
"Plot không cần hắn. Hắn cưỡng ép câu chuyện bằng hỗn loạn. Tôi bỏ phiếu: Xử."

Prisk đứng thẳng, tay nắm lấy chuôi kiếm:
"Drop là lựa chọn nhẹ nhàng. Nhưng với Simon... tôi chọn một kết thúc thẳng tay."

Rigby cười khẩy, đôi mắt lóe tia hứng thú:
"Cái tên Simon đó... vốn tôi đã không ưa. Tiện thì hôm nay có cơ hội, tôi bỏ phiếu xử tử."

Rigby liếc qua No One No Name. Hắn gãi đầu, cười nhạt:
"Ờ thì... vợ tôi bỏ phiếu giết thì... tôi cũng vậy nhé. Đừng mong câu thoại ngầu, tôi không nghĩ ra đâu."

Chỉ có Hint là bỏ phiếu trắng.

Prisk đứng dậy, rút từ hư không ra một thanh kiếm đen kịt:
"Tôi sẽ đi xử tử hắn."

Rigby cũng đứng bật dậy, rút ra một cây cung khắc đầy ký tự cổ:
"Ê, tao cũng muốn đi nữa. Tao sẽ bắn xuyên sọ thằng Simon đó!"

Prisk cười nhạt:
"Được. Đi thôi."

Hint thở dài, gục mặt xuống bàn, giọng mệt mỏi:
"Đây đâu phải thảo luận... đây rõ ràng chỉ là một cuộc họp để chọn ai đi giết Simon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com