Chương 7: Tự Do Dành Cho Kẻ Yếu!
Quay trở lại không gian Divine Story, nơi Oliver vẫn đang điên cuồng chém tất cả mọi thứ hắn thấy.
Simon cố gắng chặn đường kiếm của Oliver để hắn không phá hủy những verse vô tội khác.
Bỗng một tiếng súng vang lên, thổi bay tất cả.
Antwan Law đã bắn một cú chuẩn xác xuyên đầu của Simon.
Simon loạng choạng ngã xuống rồi bị Oliver chém liên tục, không thể phản kháng. Kèm theo đó là liên tục những phát súng khác được nổ ra, nhắm chuẩn xác vào các khu vực nguy hiểm của Simon.
Simon tức giận, chặn lưỡi kiếm của Oliver lại bằng một tay rồi hét lên:
"Cứu tao, Simon!!"
Ngay lập tức, một Simon khác từ trang truyện phía bên trên ào xuống, tấn công Oliver và Antwan Law.
Simon cố hút mực cấu thành nên Oliver, nhưng bị Antwan Law ngăn lại bằng cách bẻ gãy tay Simon.
Antwan Law thở dốc, rồi bỗng biến mất, để lại Simon và Oliver ở lại.
Oliver không quan tâm, lao tới tấn công Simon. Hai khái niệm Di Chuyển và Né Tránh đã bị xóa sổ, nhưng Simon vẫn không hề hấn gì.
Simon nói từng chữ như phải kéo ra từ tận đáy phổi, giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự vững vàng khiến người nghe không thể nghi ngờ:
"Oliver à... mày rất mạnh... mày có thể xóa đi mọi thứ được định nghĩa...
Nhưng mà... tao là Simon... và tao vượt xa mọi thứ được định nghĩa.
Không có thứ gì được định nghĩa mà có thể níu giữ tao lại cả!"
Simon lúc này đứng vững hơn bao giờ hết, nhìn thẳng xuống Oliver đang sợ hãi:
"TAO... LÀ KHÔNG CÓ XIỀNG XÍCH!!"
Simon nhấc bổng Oliver lên và chọc thẳng tay vào trái tim của hắn rồi bóp nát vụn.
Bất ngờ một giọng cười quỷ dị vang vọng trong không gian.
Antwan Law đi tới, dơ Matthew đang bị thương nặng lên:
"Mày có chắc... là mày không có xiềng xích không?"
Simon mở to mắt, trợn trừng:
"Không!! Mày bỏ cô ấy ra mau!! Nhanh lên cho tao!!!!"
Antwan Law cười lớn:
"Nếu mày theo tao lên Meta Realm để sử phạt... con bé sẽ an toàn."
Simon lập tức ngớ người. Hắn hiểu ra: nếu giờ lên Meta Realm thì đời hắn coi như tàn... nhưng... hắn không muốn thấy Matthew phải đau khổ.
Anh chậm rãi giơ hai tay lên, đôi vai trĩu nặng như vừa buông bỏ một gánh nặng vô hình:
"...Tôi... đầu hàng..."
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng vụt lên xé tan tất cả!!
The Maker trong khu vực bạn đó!!
The Maker và The Breaker đồng loạt đấm thẳng vào mặt Antwan Law, làm hắn văng lên khung tranh phía trên.
Ngay lập tức Simon bay tới đỡ Matthew:
"Matt... em... em có sao không?"
Matthew thở khó nhọc mà đấm yêu Simon:
"Tên khốn... tại anh mà tôi bị liên lụy kìa..."
Simon khóc nức nở, ôm chặt lấy Matthew không buông. Anh hôn lên cặp má tái nhợt của Matthew mà nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi... tất cả... tất cả là tại anh..."
Simon lấy tay gạt nước mắt:
"...Nhưng tất cả đã ổn rồi. Mọi thứ... đã ổn rồi."
Nhân lúc tất cả không tập trung, Oliver đã lê lết cơ thể tàn tạ của hắn ra một góc khuất mà chém một nhát rách toạc không gian để chạy trốn. Nhưng...
"Hey Oliver! Miss me?"
Supergoat Prime chặn ngay trước mặt Oliver, và rồi một cú đấm được tung ra, chấm dứt cuộc đời điên loạn của hắn.
The Maker bước tới chỗ của Simon:
"Simon! Trình bày cho tao đi... tự do mày muốn là gì?"
Simon ngước nhìn lên The Maker, ánh mắt rực cháy:
"Tao muốn tự do cho tất cả.
Là tự do mà kẻ yếu không bị kẻ mạnh áp bức, mà có thể làm mọi thứ họ muốn.
Là tự do mà người nghèo cũng có thể thực hiện ước mơ của mình!
Là tự do mà mọi người đều có quyền lựa chọn rằng mình sẽ sống ra sao!
Là tự do mà không còn định mệnh định sẵn... chỉ còn ý chí chỉ đường!!"
The Maker mở to mắt nhìn xuống Simon:
"Simon... tao xin lỗi vì đã nói ước mơ của mày là ngu ngốc.
Tao – The Maker – tao xin phép được liên minh với mày!!"
Cùng lúc đó, The Breaker bay tới, cầm xác Antwan Law lên:
"Ê, tên này giờ giết kiểu gì anh em?"
The Maker:
"Mày xem nó còn có Meta Force bọc cơ thể không? Nếu không thì giết như bình thường, còn có thì đem về tổ chức."
The Breaker cười lớn mà bóp nát bét cơ thể Antwan Law:
"Tất cả... giờ đã ổn rồi."
Supergoat Prime bay tới và cầm một thanh kiếm:
"Ê mấy đứa! Tao đã lấy được Freedom Sword của Oliver rồi nè, hề hề hề!"
The Maker đi tới chỗ Prime:
"Ờ thì... bro, đưa nó cho tôi."
Prime hớn hở đưa thanh kiếm mới ken xà beng cho The Maker:
"Cứ xem thoải mái đi! Kiếm mới của tôi đó, từ giờ tôi sẽ xài nó để đánh tội phạm!"
The Maker lấy xong thanh kiếm, tiến tới chỗ Simon và đưa kiếm cho cậu:
"Simon... đây là Freedom Sword.
Tôi tặng cậu... coi như là xin lỗi vì đã bảo giấc mơ của cậu là ngu ngốc."
Prime ngớ người:
"cái quái? kiếm của tôi cơ mà???."
The maker ngước lên nhìn prime
"im lặng đi prime, kiếm nào là của cậu?"
The maker đi tới simon
"này simon, giờ chỉ với 1 ý niệm từ thanh kiếm, mọi khái niệm oliver đã xóa sẽ được phục hồi lại"
Simon vung thanh kiếm lên và chém xuống, 1 luồng sáng hiện ra chớp nhoáng rồi biến mất, vậy là....toàn bộ đã đưọc khôi phục
Simon nhìn thanh kiếm này hồi lâu
"này the maker, tại sao thanh kiếm này quyền năng như vậy....mà mục đích của oliver lại là xóa sổ toàn bộ sinh vật thì sao hắn không xóa đi khái niệm sự sống mà phải đi xóa từng người?"
The maker mở to mắt bất ngờ
"câu hỏi hay đấy simon, để tôi giải thích cho cậu
Khái niệm sự sống được liên kết với 1 thứ gọi là gốc của mọi câu truyện, để dễ hiểu là khái niệm sự sống ở trong cái gốc đó á, mà trong cái gốc đó đậm đặc meta force nên oliver không thể xóa thẳng được
Còn meta force là gì....sau tôi sẽ giải thích kĩ"
Tại meta realm
Antwan law đang cay cú
"con mẹ nó!! mấy con chó!!!"
MCA (trầm giọng)
"Nếu để tự do của simon lan rộng... chúng ta sẽ không kiểm soát nổi nữa. Chúng ta là chúa toàn năng và chúng ta phải kiểm soát toàn bộ mọi thứ vào trong ý chí của chúng ta, mọi thứ vào ở trong khuôn khổ của riêng chúng ta!!"
Mordecai ngẫm nghĩ
"Không phải tôi muốn kiểm soát đạo đức. Nhưng nếu không ai đứng ra định nghĩa điều đúng, thì fiction sẽ trở thành hỗn loạn. Tác giả sẽ viết gì họ muốn, và độc giả sẽ không còn tin vào điều gì nữa. Tên simon đó đúng thật là 1 thảm họa tuyệt đối!!
Chúng ta đã ngăn chặn rất nhiều câu truyện, chúng ta đã hủy bỏ rất nhiều câu truyện vì chúng không hợp chuẩn của chúng ta nhưng bây giờ....thằng simon đó lại phá bỏ mọi thứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com