Chương 9: Những Thứ Không Thể Quên
Quay trở lại The Noverse, Simon đang ngồi trong phòng bệnh cạnh Matthew, nhẹ nhàng bón cháo cho cô:
Simon:
"Ê mà Matt... tôi tưởng cô toàn tri thì làm sao mà cô bị thằng Law đó tóm vậy?"
Matthew khẽ thở dài, giọng yếu ớt:
"Ai mà biết được? Tên Law chả tuân theo bất kì quy luật nào trong fiction cả... tôi cũng chả biết vì sao nữa..."
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, The Maker tươi cười đi vào:
"Hey, tỉnh rồi à Matt.
Tôi biết thắc mắc của hai người các cậu... nên giờ tôi sẽ giải thích một chút về thứ gọi là Meta Force."
Hắn đưa tay lên không trung, triệu hồi ra một quả cầu năng lượng kỳ lạ, thứ ánh sáng trắng xanh xoáy tròn rực rỡ:
"Như hai cậu thấy... đây chính là thứ gọi là META FORCE."
Matthew nhíu mày đầy ngạc nhiên:
"Đó là gì? Tôi toàn tri nhưng chưa bao giờ nghe tới nó cả.
Cả thư viện của hư cấu chứa mọi thông tin từ fiction... cũng không hề ghi chép lại nó."
The Maker khẽ cười:
"Cô gái à, ở đây có nhiều thứ vượt qua sự toàn tri và fiction lắm.
Meta Force là năng lượng của Meta Realm, thứ này giúp cho kẻ sử dụng kháng toàn bộ các tác động từ fiction và không thể bị tổn thương... trừ khi kẻ thù cũng có Meta Force."
The Maker hít sâu, nghiêm giọng:
"Tôi nhắc lại nhé, KHÔNG THỂ BỊ TỔN THƯƠNG BẰNG BẤT KÌ CÁCH NÀO!!
Dù cho có là quyền năng (hax) mạnh tới đâu... tao túng cái chết, thao túng nhân quả, tồn tại vượt Concept of Nothing, nền tảng của nền tảng, logic riêng, luật lệ, sự thật của các câu truyện... hay bất kì thứ gì khác... đều không thể gây tổn thương cho Meta Force User.
Ví dụ như Oliver chẳng hạn. Vì hắn có Meta Force khi hấp thụ ở The True Wonderland nên hắn mới có thể tác động tới các Meta Beings."
Chợt đôi lông mày của The Maker cau lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Nhưng... có một vấn đề lớn. Thế quái nào... cậu lại có thể tấn công Antwan Law dù cho hắn đã bọc Meta Force?"
Simon ngớ người:
"Cậu... cậu bảo tôi á?"
The Maker khẽ gật đầu, ánh mắt xoáy sâu:
"Đúng. Cậu rõ ràng không có Meta Force... nhưng lại có thể tấn công một Meta Being đã bọc Meta Force.
Tôi nghi ngờ... lý do chính là từ anh trai của cậu!!"
Simon mở to mắt, gần như quên cả chớp:
"Anh trai tôi... thì liên quan gì?"
The Maker khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Anh ta là một Meta Being... À mà... cậu đang muốn giải thoát Hắc Long, đúng không?"
Simon sững người, vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên:
"Hả? Tại... tại sao anh tôi – Kai Raiser – lại có thể là một Meta Being?
Và sao cậu biết tôi muốn giải thoát Hắc Long?"
The Maker khẽ thở dài, giọng hắn đượm một nỗi mệt mỏi:
"Đến lúc phải nói ra tất cả rồi... Giờ là sự thật về... Bình Minh của Chư Thần."
Bình Minh của Chư Thần
Từ rất lâu, rất rất lâu... tới mức mà ngay cả sự toàn tri cũng đã bỏ quên nó.
Lúc đó, có một thế giới, một câu truyện... vì quá thất bại nên tác giả của câu truyện đó đã ngừng viết và xóa đi câu truyện đó.
Nhưng bất ngờ rằng...
Ở câu truyện đó, có một kẻ không bị xóa sổ. Bằng một cách nào đó – có lẽ là một bug của fiction – hắn đã bị dịch chuyển vào Meta Realm.
Tên của hắn ta là: Hắc Long.
Cái tên mà cậu luôn tìm kiếm đó, Simon.
Khi lên Meta Realm, hắn đã thấy hết thảy.
Hắn thấy cuộc sống đầy tự do và bất công của các Meta Beings.
Trong đầu hắn nảy ra một câu hỏi:
"Tại sao fiction phải khổ sở sống để không bị các tác giả xóa sổ...
mà các Meta Beings này lại được tự do sống tự tung tự tác?"
Hắn ta chui xuống fiction, bắt đầu tìm kiếm liên minh.
Các bong bóng câu truyện... hắn xé tất cả, hợp nhất toàn bộ fiction thành một khối thống nhất.
Rồi hắn tìm tới bọn tôi... mà đề nghị một thỏa thuận hợp tác.
Lúc đó... tôi đã đồng ý, không một chút do dự nào cả.
Hắn lập ra một kế hoạch tinh vi nhằm chia rẽ nội bộ các Meta Beings.
Đỉnh điểm nhất là... vu oan tội cưỡng bức Rigby cho No One No Name.
Ngay khoảnh khắc đó, khi các Meta Beings còn đang nghi hoặc, Hắc Long đã dẫn quân đánh thẳng vào Meta Realm.
Nhưng... điều chúng ta không ngờ chính là sự xuất hiện của Kai Raiser và Mr White.
Mr White – chính là trang giấy trắng để các tác giả viết nên câu truyện –
và các cậu biết gì không?
Tên White đó đánh thẳng vào ba yếu tố tường thuật: nghĩ, nói, viết.
Còn Kai Raiser thì...
Tôi không thể hiểu nổi hắn.
Anh trai của cậu... quá mạnh, Simon à.
Lúc đó, vì quá tuyệt vọng, tôi đã tóm lấy gốc của mọi câu truyện và đấm liên tục vào nó.
Tôi đã đe dọa:
"Nếu bọn Meta Beings không dừng lại, thì ta sẽ phá vỡ toàn bộ nền văn học!"
Lúc đó... tôi thấy bọn chúng kinh ngạc thật sự.
Trừ Kai Raiser.
Tôi đã nói rồi... tôi không thể hiểu nổi hắn.
Tên White đó đã đưa ra một thỏa thuận:
"Chỉ cần ngươi không phá hủy nền văn học và giao Hắc Long ra,
ta sẽ để cho các ngươi đi và cho verse của các ngươi có sự tự do tuyệt đối!
Không Meta Being nào được phép can thiệp nữa."
Lúc đó... tôi đã không đồng ý.
Tôi định phá hủy cả nền văn học, nhưng Hắc Long đã ngăn tôi lại.
Anh ta tiến tới, xé đôi gốc của mọi câu truyện mà nói:
"Ta đồng ý... nhưng một nửa cái gốc phải đặt ở fiction."
Tên Mr White đó đã gật đầu đồng ý thỏa thuận...
Nhưng lúc đó... tôi đã thấy rõ!
Ánh mắt của Hắc Long và Kai Raiser.
Cả hai... đã tính toán điều gì đó với nhau. Một điều gì đó mà đến giờ tôi vẫn không rõ!
Mr White đã đi tới...
Và xóa hết toàn bộ ba yếu tố viết, nói, nghĩ về Hắc Long. Hắn ta chỉ dơ bàn tay của hắn ta ra. Chỉ một ý niệm vừa thoáng qua, chiêu thức đã giáng xuống, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra hắn đã ra đòn thế nào và rồi....hắc long đã biến mất. Dường như...dường như....đòn đánh đó vượt qua ngoài cả khái niệm thời gian
Cái đòn đánh chết tiệt đó...nó không có giới hạn nào cả! kể cả về khoảng cách, thời gian hồi chiêu, khựng. Tất cả đều không có!
Chỉ có tôi – lúc đó đã hòa mình vào một phần gốc của mọi câu truyện – mới giữ lại được ký ức.
The Maker nhìn thẳng vào Simon, thở dài: "Simon... Các yếu tố về Bình Minh của Chư Thần... có phải là Kai Raiser đã kể lại cho cậu không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com