chap 3 : Viên đen
/Không gian đỏ như máu lại xuất hiện/
Ngọc : lại... Lại là nơi này...
/1 cái bóng có vóc dáng cao đang chạy về phía Ngọc/
Giọng nói kì lạ : Cô bé! Cô không sao chứ!!
/vừa chạy vừa kêu Ngọc/
/Ngọc cố nhìn xem đó là thứ gì/
Giọng nói quen thuộc cất lên : Ngọc!! Ngọc!!!
/Ngọc tỉnh dậy/
Xuân : dậy đi học nè trễ giờ rồi
/ Ngọc nhìn đồng hồ treo trên tường /
Ngọc : 6h30 rồi á!!! Sao điện thoại không reo!!!! Aaaaaa
/Ngọc vội vàng vô nhà tắm sửa soạn /
Xuân : con bé này... Haizzz
Ngọc vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương
Ngọc : sao mình dạo này trong mệt mỏi thế nhỉ.... thâm cả mắt rồi aaaaaa
/tiếng trống trường vang lên/
Kiệt : hôm nay Ngọc nghỉ hả trời, đánh trống rồi mà cậu ấy còn chưa vô nữa
/Trời bên ngoài mưa càng lớn/
Vy : coi chừng bả mắc mưa hổng chừng
Nguyễn Thúy Vy | Type : Thảo
Loài : người
Kiệt : bả có bao giờ đi trễ đâu, uy tín vờ lờ đấy chứ
Vy : hmmm chịu
Kiệt : haizzz
/tiếng trống trường vang lên/
"Trời ê cô vô chạy lẹ tụi bây"
/Giáo viên sử bước vô/
/lớp đứng dậy/
Diễm : được rồi các em ngồi xuống đi, lớp trưởng báo cáo chỉ số lớp
Nhi : dạ lớp nay vắng 2 là Hải Tú và Ngọc ạ
Lý Phương Nhi | Type : Tâm linh
Loài : Mon chức vụ : lớp trưởng
Diễm : rồi... Lớp lấy tập ra học bà..
/1 hình bóng như hà bá mắc cạn xông vô lớp/
/Cả lớp đồng thanh hét/
"AAAAAAAAA"
Diễm : Aaaaaaaaaa
Ngọc : Aaaaaaaaa, ủa sao mình phải la nhỉ
Ngọc : thưa cô /bước vào chỗ ngồi/
Kiệt : trời ê sao nay cậu dậy trễ vậy...
Ngọc : xin lỗi dạo này tớ không được khỏe chăng?
Diễm : tiết trước chúng ta đã học về cuộc chiến lịch sử sự hiểu nhầm của 2 loài Mon và người rồi phải không các em?
Diễm : nay chúng ta sẽ học chương 2 của bài này là sự phát triển trở lại của 2 loài
Ngọc : hôm qua học sử xong tớ đã mệt cả ngày nay lại học nữa
/tiếng la đau đớn không rõ người hay heo /
Kiệt : ráng đi một tuần chúng ta học có 2 buổi chứ nhiêu
Ngọc : xin lỗi tại tớ hơi mệt
Kiệt : dù gì tớ cũng thấy bài này khá hay có điều chép khá nhiều thôi à
Vy : ráng đi bà ê, tiết sau kiểm tra đó
Ngọc : HẢ!!!?
/Tiếng trống kết thúc 1 ngày đi học/
Ngọc : mệt ha
Kiệt : nay bà đến chỗ cô Tuyết được không đấy
Ngọc : chắc được chứ ....
Kiệt : sợ bà mệt như hôm qua nữa
Ngọc : chắc ổn mà
Kiệt : chắc thui sao
Ngọc : ukm....
/cả 2 tấp vô tiệm cafe/
Ngọc và Kiệt : như mọi khi ạ, 2 ly cafe mang đi
/Cat cafe trượt patin vô bếp/
Goat cafe : Ngọc em khỏe hơn hôm qua chưa
Ngọc : dạ rồi ạ... Đỡ hơn chút rồi
Goat cafe : thiệt khum đó
/lôi Ngọc lại và chà đầu/
Goat cafe : ráng giữ sức khỏe nha
Kiệt cười Ngọc với quả đầu vừa được chà
/Cat cafe trượt lên từ bếp vài mang tới 2 ly cafe sữa cực hấp dẫn/
/Kiệt cầm lấy 2 ly cafe và chạm tay Cat Cafe/
Kiệt : tay anh mèo mềm quá như con nít vậy~~
/Cat cafe đỏ mặt cúi đầu xuống trượt nhanh vào bếp/
Goat cafe : haha đừng nói thế chứ /cười lớn/
Kiệt : dạ tiền của chị đây /đưa tiền/
Goat cafe : đủ rồi! :D
Kiệt : đi thôi Ngọc
Ngọc : lét gô
/cả 2 bước ra khỏi quán/
Goat cafe : tụi nhỏ thật là/ chống càm/
Ngọc : cafe vẫn thơm như mọi khi, không ngán được awww / mắt lấp lánh /
Kiệt : thơm phức
/Mạnh Tử đi ngang vô tình đụng đúng Ngọc/
Tử : á xin lỗi.... Ngọc?
Ngọc : Tử?
/nhớ lại chuyện gì đó/
Ngọc : aaaaa!!! Xin lỗi tớ quên máy xúc cây mèo rồi!!!
/Tử cười nhẹ/
Tử : không sao đâu cậu giữ nó cũng được , dù sao thì... Socola của cậu cho tớ rất ngon đấy
/Ngọc đỏ mặt/
/Kiệt nháy lông mày nhìn Ngọc/
Kiệt : >:3 ú ú ú
Tử : thôi mình đi nhé đang có chuyện gấp
Ngọc : u-ukm.... Pai
Tử : Pai gặp cậu sau
Kiệt : á đỏ mặt nha
/Ngọc đấm tay Kiệt/
Kiệt : ui da, ehe
Ngọc : thôi đi lẹ nào
/Ngọc chạy nhanh /
Kiệt : ơ đợi với hmuhmu / đuổi theo/
Đến nơi
/gõ cửa nhà cô Tuyết/
Ngọc : hình như họ không có ở nhà
/tiếng động lớn dưới sân sau/
Kiệt : tiếng gì vậy trời
Ngọc : xuống dưới xem thử đi
/cả 2 đi xuống/
Ngọc : Cô Tuyết có....
/1 quả cầu lửa đen tím bay với vận tốc rất nhanh về hướng bù nhìn khiến nó cháy rụi và tan biến/
Ngọc và Kiệt đứng hình với cảnh tượng trước mắt
Bạch : chào mấy nhóc, thấy skill của tớ khi sài Bi như thế nào? Xịn nhỉ
/mỉm cười lên/
Tuyết : các em tới rồi à, đúng lúc lắm lại đây đi
/Tuyết đã 1 xe chứa những viên ngọc hình tròn nhỏ/
Tuyết : đây là viên đen và chúng sẽ giúp cho type của các em ổn định và mạnh hơn, Ngọc Kiệt cầm đi
Kiệt : dạ
Ngọc : Dạ
Tuyết : Ngọc trước nhé,em hãy cầm viên đen vô lòng bàn tay và bóp nó
Ngọc : vâng /bóp viên đen 1 luồng khí xanh nhập vô Ngọc/
Ngọc : mình cảm thấy.... Mạnh hơn và tràn đầy năng lượng !
Tuyết : bây giờ em hãy triệu hồi ra những món mà trước giờ em không thể triệu hồi ra đi
Tuyết : cứ làm thử đi em, chỉ mới vừa tập sài viên đen thôi mà
/Những giọt nước tụ lại biến thành 1 cây gậy dài và kiên cố/
Ngọc : nó... cướng thật đấy!!!!! AAAAWWW
/đập vô bù nhìn khiến bù nhìn đứt đầu/
Bù nhìn kế bên : mẹ năm nay con không về được rồi
/Kiệt Bạch vỗ tay/
Kiệt : tuyệt thật đấy !!!
Kiệt : tới! Tới lượt em! /bóp viên đen/
Bạch : bóp mạnh vậy nhóc
Kiệt : aaaaw đúng thiệt mình cảm thấy mạnh mẽ hơn
Tuyết : hmmm em hãy thử bắn vào cái thùng và con bù nhìn kia đi
Kiệt : dạ, nhưng chúng khá xa nhau đấy
/Kiệt dùng cực âm bắn vào thùng sắt và dùng cực dương để bắn vào bù nhìn)
/con bù nhìn nhiễm cực dương lập tức bay lại thùng sắt với vận tốc cao/
Kiệt : aaaa!!!
Kiệt : ajasjsjsssjskskskssk ( không rõ tiếng người hay cậu bé bị cute )
Tuyết : khá nguy hiểm đó
Bạch : hơi mệt rồi...
Kiệt : sao vậy Bạch?
Bạch : vì thiếu hơi em/nháy mắt/
/Kiệt bắn cực dương vô Bạch/
Bạch : ái! /bay vô thùng sắt/
Tuyết : cô quên bảo, viên đen chỉ sài được trong 5 phút sau khi sài hết thì chúng ta sẽ mệt mỏi cơ và ngủ trong 30 phút
Ngọc : eh??? Em không muốn ngủ đâu
/Bạch lăn ra ngủ/
Tuyết : sao vậy Ngọc?
Kiệt : cậu vẫn còn thấy ác mộng ạ
Ngọc : đúng vậy....
Tuyết : không sao đâu có cô và các bạn ở đây rồi cơ mà
/Tuyết ôm Ngọc/
Ngọc : hic...
Tuyết : tập luyện xíu nữa để cho hết sức mạnh của viên đen nha
Kiệt, Ngọc : dạ vâng
/10 phút sau/
/Ngọc tạo ra cung nước và nhắm bắn con bù nhìn/
/mũi tên nước vỡ tung/
Ngọc : vậy... ở xa vẫn vỡ tung à, chỉ cứng ở cự ly gần thôi sao
Kiệt : cậu test xong hết chưa/ vừa đem 2 con bù nhìn từ kho của cô Tuyết ra/
Ngọc : tớ còn vài vũ khí chưa thử
/Ngọc cảm thấy mờ mắt/
Ngọc : không... Không... Viên đe đã hết thời gian rồi sao! Mình không muốn ngủ đâu!!
/lăn ra ngủ/
/Ngọc tỉnh dậy trên ghế sofa/
Ngọc : mình... mình không còn thấy ác mộng nữa
Tuyết : dậy rồi sao, đây cafe sữa của em nè
Ngọc : úi xém nữa em quên mất mình đã mua cafe
/Ngọc cầm lên uống/
Ngọc : hình như khi mình sài Bi của cô Tuyết thì không còn thấy ác mộng nữa/đọc trong đầu/
Ngọc : mà Bạch với Kiệt đâu rồi cô Tuyết
Tuyết : 2 đứa nó đang xem hoạt hình ở trên lầu
Ngọc : em lên với họ đây
Ngọc đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng kêu bíp bíp
Ngọc : âm thanh gì vậy nhỉ...
/đi lại phòng phát ra âm thanh/
1 cái bảng công nghệ kêu lên và hiện chấm đỏ
Ngọc : a..... Cô Tuyết/kêu lên/
/End chap 3/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com