Cả đời này, chúng ta hãy thương nhau thật nhiều, nhé!
Ngày 17 tháng 09 năm...
Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi và anh - kỷ niệm 5 năm chính thức trở thành người yêu của nhau. Thời gian trôi qua thật mau, hồi nào còn thẹn thùng nắm tay, e dè ôm nhau thưở mới yêu nhau, vậy mà đã đồng hành cùng nhau qua bao nhiêu cột mốc quan trọng của cuộc đời. Dù đôi lúc không tránh khỏi cãi nhau, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Lần kỷ niệm này có chút đặc biệt, bởi vì tôi sẽ cầu hôn anh.
Nay anh đưa ba về Changwon, vì ông bảo ở Seoul đông đúc, ồn ào quá ông không quen, không khí mát lành, yên ả ở quê nhà vẫn là phù hợp hơn. Dù có hơi tiếc nhưng tôi đành tạm biệt và hứa sẽ về thăm ông thường xuyên. Wonwoo trước khi đi đã bảo rằng anh sẽ cố gắng về sớm, có điều bất ngờ dành cho em đó. Xe của anh vừa đi chưa được bao lâu thì Seokmin ghé đưa bánh, nó bảo anh Jisoo đặc biệt làm cái bánh này cho chúng tôi. Hai người này quen nhau đã được một thời gian, cuối cùng thì Seokmin cũng thành công khiến anh Jisoo xiêu lòng. Hỏi ra mới biết cu cậu yêu thầm anh ấy từ hồi đại học, mà hồi đó tự ti vì Jisoo có nhiều người theo đuổi quá. Sau khi ra trường cũng ít gặp nhau. Ấy vậy mà một lần Seokmin bị cảm sốt nằm bẹp không làm gì được, mơ mơ màng màng thế nào lại gọi trúng số anh Jisoo. Khỏi phải nói anh lo lắng thế nào, qua tận nhà chăm sóc cơ mà. Tối đó hạ sốt, cậu chàng đã bày tỏ tình cảm bao nhiêu năm chất chứa trong lòng mình đến anh. Ngay cả có nằm mơ thì Seokmin cũng không ngờ rằng anh crush cũng thích mình ngần ấy năm. Nghe tới đây thì tôi mừng thầm rằng sau tất cả thì hai người bạn của mình cũng đến với nhau, quãng thời gian trước coi như là thử thách giúp tình cảm của họ thêm bền chặt vậy.
Tạm biệt Seokmin xong, tôi lái xe đến tiệm hoa mua một bó 6 bông hướng dương và 4 nhánh lavender, hoa mà trân quý của tôi thích. Sau đó tôi đến tiệm trang sức để lấy cặp nhẫn mà tôi đã đặt làm trước. Cặp nhẫn bạc đơn giản, bên trong khắc hình cún mèo kèm biểu tượng vô cực. Khỏi phải nói tôi vô cùng hài lòng, nghĩ chắc là trân quý của tôi cũng sẽ thích nó.
Vừa trở về thì tôi thấy Wonwoo đã ở nhà, càng bất ngờ hơn khi thấy anh nấu ăn trong bếp. Nhìn anh loay hoay hết cắt tới gọt làm tôi vừa thương vừa cười, anh nấu bao nhiêu là món. Tôi nếm thử, mùi vị không tệ, còn ngon nữa là. Tôi phụ anh bày biện bàn ăn, trang trí bằng nến và hoa. Anh giục tôi vào tắm cho khoẻ ngươi rồi ra cùng dùng bữa. Thấy tôi đóng vest chỉnh chu, anh bật cười thành tiếng, bảo trời đất ơi sao em ăn mặc thế này? Quả thật, so với áo thun quần jean anh diện thì bộ dạng này của tôi trang trọng hơn. Tôi vẫn giữ bí mật nên chỉ biết tìm lý do là tại nay ngày quan trọng mà anh.
Tôi và trân quý của mình cùng dùng bữa dưới ánh đèn nhàn nhạt và tiếng nhạc jazz du dương. Khung cảnh không thua kém gì nhà hàng sang trọng nào cả. Tôi kể anh nghe chuyện của anh Jisoo, anh ngạc nhiên lắm, không ngờ cả hai kín miệng phết. Rồi hai đứa ngồi ôn lại mấy chuyện cũ thời đại học cho đến khi no bụng. Rửa bát xong, tôi mang trà bánh ra phòng khách rồi vào phòng chuẩn bị quà. Nói thật là giờ tôi căng thẳng lắm luôn, lời câu hôn phải nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Tôi mang quà ra thì thấy anh đã ngồi sẵn trên sô pha uống trà. Anh chủ động tặng quà trước, mở ra là chiếc đồng hồ của thương hiệu mà tôi rất thích. Anh bảo đồng hồ hiện tại em đã dùng nhiều năm rồi, anh tặng em cái mới, hy vọng em thích nó. Chúc mừng kỷ niệm năm năm quen nhau. Anh còn tò mò không biết quà của tôi là gì cho đến khi mở ra thì anh cười tít cả mắt. Tôi tặng anh cặp cún mèo bằng bông mà tôi đã dành mấy đêm tự tay khâu. Chú mèo đeo kính ôm máy ảnh tượng trưng cho anh, còn tôi là chú cún cầm viết. Trong lúc anh vẫn còn mải mê ngắm nhìn, tôi đã nhẹ nhàng nắm tay anh. Dùng chất giọng ấm áp nhất, tôi khẽ cất lời:
"Wonwoo à, mới đó mà mình đã yêu nhau được năm năm rồi anh nhỉ? Mỗi ngày trôi qua đối với em đều là một ngày hạnh phúc và ý nghĩa. Quãng thời gian có anh bên cạnh giúp em cảm nhận được nhiều điều nhưng quan trọng nhất là em càng ngày càng yêu anh hơn. Dù đôi lúc chúng ta có cãi vả nhưng điều đó khiến chúng ta hiểu nhau hơn. Em nhận ra bản thân muốn được gắn bó với anh cả đời để chăm sóc, che chở, chia sẻ mọi buồn vui và nắm tay anh vượt qua những khó khăn phía trước. Vậy nên, trân quý của em, anh có muốn kết hôn với em không anh?"
Tôi quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra và chờ đợi câu trả lời từ anh. Ngước lên thì thấy anh đã đẫm lệ từ bao giờ. Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh. Anh khẽ gật đầu, bảo rằng anh đồng ý, anh hạnh phúc lắm Mingyu ơi. Anh đeo nhẫn cho tôi trước rồi tới lượt tôi trao nhẫn cho anh. Cả hai chúng tôi đắm chìm vào hạnh phúc bằng cái ôm ngọt ngào.
Thương anh, trân quý của tôi, vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com