Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love is not over

Hôm nay thời tiết Seoul âm u, kèm gió, có nơi sẽ mưa to.

Đối với cái thời tiết chết tiệt này, tốt nhất nên đi nhấm nháp vài ngụm rượu.

Hawon lê thân ra khỏi nhà, mặc kệ cái rét thấu da tận trời để hưởng thụ cái ấm nóng của rượu vào trong cơ thể.

Quán rượu của Wan hyung luôn là lựa chọn đúng đắn ít nhất đối với Hawon. Cậu luôn như thế không đến vì rượu cũng đến vì buồn phiền trong lòng.

Hawon là đứa em của Wan luôn che dấu đủ mọi tạp xúc trong mình; đôi khi gã nghĩ mình còn phải chịu thua trước những gì Hawon chịu đựng. Nhưng thật ra ai cũng thế, Hawon hay gã đều chịu những thương tổn riêng, gã nói thế chỉ muốn để bản thân thoát khỏi cái tình cảnh chết dẫm này .

Ai cũng thế, đến cả nỗi đau của bản thân cũng chẳng thế dám đối mặt.

Hawon chọn cho mình soju, nay lại đổi ý không tiếp xúc với rượu ngâm nữa rồi, ngồi nép một góc tối.

Wan thấy cậu đến thì lân la bắt chuyện:
"Dạo này sao rồi, sao chú không đến đây dạo này thế?"

"Anh miễn phí giúp em đến cuối đời thì bữa nào em cũng không vắng" - Hawon nhấp một ngụm bâng huơ trả lời.

Wan hyung nghe xong cười khanh khách.
"Quán này không dành cho loại người như em đâu"

"Ảnh không uống được loại rượu ngâm của anh"

Wan hyung bật cười: "Vậy thì sao chứ, em có phải nó đâu mà lại".

Khuôn miệng rõ đang cười nhưng đôi mắt của gã lại ẩn một vệt sáng, chẳng rõ cảm xúc gì.

Vừa nói, tiếng ồn ào của những vị khách mới lại thu hút chú ý của mọi người. Là nhóm bạn của Seo Hwa.

Nhóm bạn của Seo Hwa không bao giờ có thể im lặng khi đến quán này, may mắn rằng Wan hyung không bao giờ mắng anh ta, hyung chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Seo Hwa cốc một cái rõ đau rồi về lại quầy, để lại Seo Hwa la oán trước cửa.

Seo Hwa luôn như thế, vẫn như một đứa trẻ vô tri vô giác, vẫn luôn luôn cười dù chả có cái vẹo gì đáng vui, anh ta sẽ mần ngược lại nó cho thật buồn cười. Điều này chính là thứ Hawon lúc trước thích anh.

Vẫn như thực đơn cũ, bọn họ cũng chỉ mang ra vài món nhậu, ngoại trừ một đống chai rượu ngâm của hyung thì lại lòi ra chai soju, nó là của Seo Hwa.

Thật buồn cười khi mà trong suốt quá trình yêu nhau, Hawon luôn luôn thích được uống rượu ngâm của hyung, còn Seo Hwa vẫn luôn trung thành với chai Soju hơn 2 năm.
Lại đến giờ, Hawon lại quan tâm đến sở thích đó, mà mặc kệ cho mấy chai rượu ngâm.

Wan hyung luôn lãi nhãi suốt trong quá trình có Hawon, bởi lẽ cuộc đời của thằng nhãi ranh này có quá nhiều vấn đề nên hyung ta thích nói để Hawon hiểu, phần Hawon kiểu người khó nói chuyện, trong khi hyung chỉ có mỗi đứa em trai.

Hawon vẫn luôn nhớ cái cảm giác khi mới gặp Seo Hwa lần đầu thì đã cãi nhau om sòm một trận. Chỉ là khi đi ăn uống, nhiều lần hai đứa lại nảy sinh tình cảm. Chỉ là không buộc miệng cho nhau danh phận, hai đứa cũng tự ngầm hiểu cho nhau.

Mọi lúc mọi nơi đều sẽ có mặt hai đứa nhìn nhau rồi lại cười thật tươi.
Chỉ tiếc những ngày sau lại còn chẳng ung dung một chỗ mà nhìn nhau cười như trước.

Cái ngày hôm đó, nắng trong xanh, những đốm mây trắng cứ in đầy cả vạt trời.
Seo Hwa ngỏ lời chia tay.

Khi nhớ lại Hawon chỉ biết bật cười, sao lúc đó cậu không khóc, không giãy nảy lên để níu anh lại mà cứ thong thả rời đi như thế. Lạ thật.

Hawon đã nghĩ bản thân đã thật buông bỏ rồi.
Wan hyung nghe vậy bật cười: "Buông kiểu gì mà ngày nào cũng uống say khướt rồi nhắc tên người ta như mày đây.
Thôi xin mày đừng biện minh nhiều quá, anh đây khinh đấy"

Hawon lững chững bước ra lan can, mò mẫm điếu thuốc trong túi quần. Lại bắt gặp Seo Hwa đứng đó hóng gió.
Vẫn cái cảm giác đấy, cảm giác như gặp ma, giật mình mà bất cẩn rơi điếu thuốc trong tay.

Seo Hwa thấy thế liền cúi xuống nhặt bỏ vào tay cậu
"Này, lẩm ca lẩm cẩm dữ vậy hả thằng khỉ"

Hawon vẫn còn ngẩn ngơ nhưng lại mau nhanh chóng tỉnh táo mà nhận lấy.

"Dạo này thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ? "

Ổn thế đéo nào khi anh vừa đá tôi trong một ngày đẹp trời như thế.

Seo Hwa nhân đó bật diêm châm điếu thuốc trên môi của cậu.

Xong lại bị Hawon gạt phắt đi.

Cậu nổi điên, hét lên : "Đừng có cư xử coi tao như một thằng lỏ như vậy ".

Hawon nhổ ngụm nước bọt cùng điếu thuốc, giẫm nát rồi rời khỏi quán trong tiếng í ới của Wan hyung.

Seo Hwa bất động sau tiếng hét của cậu, xong lại lủi thủi trở về bàn, trong tiếng hò reo của đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com