Chương 10
Chương 10
Tom Riddle khóc quá nhiều, khóc đến mức khó thở, rồi ngất đi vì thiếu oxi...
Hắn tỉnh dậy trên giường trong phòng y tế. Hắn mở mắt ra, nhìn vào khoảng tối đen trên trần nhà, đôi mắt vô hồn. Hắn nghĩ rằng Draco đã chết rồi, tia sáng của hắn đã vụt tắt giống như mảnh đêm kia vậy. Nhưng hắn vẫn chưa tin, hắn chưa tin cậu đã rời xa hắn. Hắn bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm hình bóng kia, nhưng hắn chẳng tìm thấy. Hắn không thấy cậu, ở lớp học, ở sân trường, hay ở phòng nơi hai người vẫn thường thân mật, đều không có, tất cả đều không có. Hắn hy vọng quá nhiều rồi, hắn phải đối diện với sự thật, sự thật rằng Dray của hắn đã chết rồi. Hắn khổ sở co người nắm trên giường, ôm lấy chiếc gối của Draco. Hắn siết chặt lấy nó, ngửi mùi hương quen thuộc còn vương trên đó. Hắn lại khóc, giờ phút này hắn thực sự đau lòng, người hắn yêu đã bỏ hắn đi rồi, người duy nhất hắn yêu cũng là người duy nhất yêu hắn. Hắn sống còn ý nghĩa gì sao, cuộc sống này còn ý nghĩa sao. Hắn không còn tham vọng, cũng không còn mục đích sống. Hắn lê thân thể mệt mỏi trên hành lang Hogwarts, hắn đang hướng về phía tháp Hogwarts cao vời vợi kia.
Trên đường đến đó, hắn đi qua phòng y tế, thấy mọi người đang tụ tập ở đây, cười nói vui vẻ. Hắn càng đau lòng, người yêu hắn đã chết rồi, nhưng mọi người xung quanh vẫn vui vẻ, tại sao vậy chứ, chỉ có hắn đau lòng vì cậu sao. Dù hằng ngày Draco không nổi bật, là một người gầy bé, yếu đuối, nhưng cậu cũng là học viên của Hogwarts, không phải nên tổ chức lễ tưởng niệm cho cậu sao, sao mọi người lại tụ tập ở đây cười đùa như vậy. Hắn đau lòng rồi cúi đầu lặng lẽ đi tiếp. Hắn vừa bước tiếp thì nghe giọng nói quen thuộc: "Anh Riddle ơi, anh đi đâu vậy?"
Tom Riddle hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói này, không phải đó là của Draco sao, nhưng cậu đã đi rồi, sao có thể nghe được chứ, là ảo giác sao. Hắn đang chìm trong suy nghĩ thì một lần nữa giọng nói đó lại vang lên: "Anh ơi, anh không nghe thấy sao? Anh ơiii"
Tom Riddle dừng bước chân, quay đầu lại. Nơi ánh sáng kia một người đang chạy về phía hắn, trông thật giống Draco. Bóng dáng chạy về phía hắn, ôm chầm lấy hắn. Hắn vô thức ôm lại, cơ thể này có hơi ấm, người này còn ngẩng mặt lên cười với hắn. Là Draco. Nhưng sao có thể, không phải cậu đã bị giết rồi sao? Hắn.... Hắn cũng được sống lại sao? Hắn sống lại để gặp lại cậu sao, đây là cơ hội của hắn đúng không? Nếu là thực sự có thể sống lại, hắn sẽ không làm mất cậu một lần nữa đâu, không bao giờ. Hắn nhìn chằm chằm vào người kia và ôm cậu thật chặt. Hắn lại nghĩ hắn sống lại gặp được Draco lúc còn sống, nhưng trong thế giới kia cậu đã chết rồi... Việc hắn sống lại có ý nghĩa sao? Đây là một thế giới khác hay hắn được quay lại quá khứ để thay đổi tương lai? Đây là cơ hội để hắn làm lại, hắn có thể bảo vệ cậu được không? Càng nghĩ hắn càng ôm chặt người trong lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com