Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Anh nhìn cậu chằm chằm, khiến Draco vô cùng thắc mắc, anh còn ôm cậu rất chặt nữa. Lúc tỉnh dậy trong phòng y tế, cậu còn không biết chuyện gì xảy ra, xung quanh cũng chẳng có ai cả. Cậu định đi tìm anh nhưng mọi người lại đến hỏi thăm cậu, còn cho cậu nhiều quà nữa. Cậu khá ngạc nhiên khi mình được quan tâm như vậy, nhưng cậu vẫn lo lắng khi không thấy anh Riddle. Cậu cứ ngồi trên giường vừa thấp thỏm vừa trả lời câu hỏi của mấy người bạn. Khi cậu đang nói chuyện thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua cửa phòng y tế, đó là anh Riddle. Cậu vội vàng xin lỗi mọi người rồi vội vàng đuổi theo anh, nhưng trông anh thật lạ...

Draco cứ gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời mà cứ ôm chặt lấy cậu, cậu bèn nói: "Anh ơi, nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Em đi theo một người bạn của anh vì người đó nói anh bị thương, nhưng rồi em lại ngất đi."

Tom Riddle đang chìm trong suy nghĩ được sống lại của mình nghe thấy câu này thì hoàn hồn. Hắn thắc mắc tại sao chuyện đó vẫn xảy ra, có gì đã thay đổi sao. Hắn khẽ hỏi: "Draco?"

"Dạ, em đây. Anh sao vậy?", cậu vội vàng đáp. Giờ cậu đang ôm hắn, mặt ở trên ngực hắn, ngước lên nhìn hắn.

Tom Riddle lắp bắp nói: "Không, không phải em chết rồi sao? Sao có thể? Tên kia đã giết em...."

Hắn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời: "Sao chứ? Em có chết đâu. Tên kia chỉ dùng bùa choáng với cái gì lên em ấy. Em bị ngất mà. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại nghĩ em chết chứ? Anh ơi?"

Tom Riddle hiểu rồi, Draco chưa chết, tên kia không phải người được chọn, hắn đã dùng phép thuật gì đó làm hắn tưởng Draco đã chết. Thật may mắn, thật may mắn cậu chỉ ngất đi thôi, tên đó không làm gì cậu cả, hắn cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn ôm chầm lấy cậu, hắn ôm lấy tia sáng của hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim và hơi ấm của cậu để an ủi bản thân rồi liên tục nói cảm ơn cậu, hắn cảm thấy hắn như sống lại lần nữa vậy. Còn Draco chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn ôm lấy hắn. Rồi Tom Riddle bế Draco đến phòng y tế. Cậu kinh ngạc nhưng vẫn để hắn bế về. Lúc này, phòng y tế không còn ai cả, hắn bắt cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Draco ngủ một lúc rồi thức giấc, thấy hắn vẫn còn bên cạnh thì lập tức ngồi dậy, nhìn hắn và hỏi: "Anh kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi?"

Tom Riddle từ tốn kể lại mọi chuyện, rồi lại tức giận vì cậu quá tin người: "Lần sau, em không được đi theo ai nữa.... Không có lần sau"

Cậu thấy tức giận thì rụt cổ xin lỗi: "Em xin lỗi mà"

Mọi chuyện lại trở nên bình thường, tương lai sẽ không còn chúa tể hắc ám nữa. Draco và Tom Riddle tiếp tục năm học của mình. Hôm ấy, trên đường đến lớp học Tom Riddle gặp thầy Dumbledore, hắn đi đến cảm ơn thầy và hỏi rõ chuyện hôm đó. Thầy nói với cậu: "Là trò cứu em ấy mà. Em ấy chỉ bị trúng bùa giả dạng thôi. Sau đó, trò ngất đi, nên không biết chuyện sau đó. Trò khóc nhiều thật đấy", thầy cười điềm đạm với hắn. Trong quá khứ, hắn đã từng rất ghét ông, vì ông là phù thủy vĩ đại nhất, nhưng giờ hắn đã thay đổi, ông còn giúp hắn cứu Draco, hắn cũng buông bỏ lòng đố kị của mình lâu rồi. Lúc đó, sau khi nhận được bức thứ, hắn vội vã đi tìm thầy Dumbledore, kể tất cả mọi chuyện, kể cả việc hắn từng có kế hoạch ra sao, mong thầy giúp hắn. Không phải hắn sợ hãi tên kia, mà hắn muốn chắc chắn, hắn không muốn sơ suất xảy ra, một lần nữa mất đi em ấy. Sau đó, hắn còn tưởng cậu đã chết mà định không sống nữa. May mắn rằng, em ấy lại xuất hiện và kéo hắn lại.

Lúc hắn kể về bản thân và câu chuyện của Draco, thầy Dumbledore lại rất bình thản, như thầy đã biết từ lâu vậy. Hắn cũng hiểu ra, thầy ấy luôn biết hắn ra sao, hắn nghĩ lại trước đây nhiều lần thầy có khuyên giải hắn, nhưng hắn không nghe theo. Có lẽ thầy cũng nản lòng trước một người như hắn, nhưng Draco thì không, em ấy luôn kiên trì, cố gắng bảo vệ hắn dù ở bất cứ đâu.

Cả 2 đã yêu nhau lâu rồi, nhưng quan hệ của họ chẳng tiến xa hơn 1 cái ôm, 1 cái hôn nhẹ. Tom Riddle rất kiềm chế khi ở cạnh cậu, còn cậu thì lại ngây thơ và luôn xấu hổ khi ở cạnh hắn. Thực ra, Draco biết cậu nên làm gì vì trước kia đã quen rồi, nhưng cậu vẫn ngại lắm. Nhưng mỗi lần thấy anh ấy kiềm chế cậu lại mủi lòng.

Tối đó, cậu chủ động hôn anh, hai người lần đầu hôn lâu đến vậy. Tom Riddle thấy cậu thành thạo như vậy liền hỏi: "Em hôn giỏi vậy? Ai dạy cho vậy hả?"

Draco trả lời: "Anh, anh dạy em mà"

Hắn nhíu mày tự ghen với bản thân trong kí ức của cậu: "Vậy sao? Vậy em thích ai hơn? Anh hay hắn ta?", hắn hỏi cậu một câu rất vô lý.

Cậu bối rối đáp: "Không phải giống nhau sao? Anh đừng hỏi vậy mà? Em yêu anh mà"

Cậu ngập ngừng nói tiếp: "Còn nhiều nữa. Nhưng mà anh tự biết mà, em không biết đâu", cậu biết anh đang trêu mình nên giận dỗi quay đi.

Hắn quay sang ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ: "Cho anh làm nhé?"

Cậu đang giận dỗi, nhưng vẫn đồng ý với hắn, cậu chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của hắn cả.

Đây là lần đầu của Tom Riddle, hắn vụng về cởi quần áo của cậu, vụng về hôn lên đôi môi, làn da cậu, hắn cẩn thận nâng niu cậu từng chút vì sợ cậu đau. Nhưng khoái cảm làm hắn không thể kiềm chế, hắn ra vào trong người cậu liên tục, mỗi lúc một nhanh, mặc cậu gào khóc xin hắn dừng lại. Nhưng hắn biết cậu chỉ nói vậy thôi, nếu hắn xin cậu cho hắn làm tiếp, cậu sẽ mủi lòng mà đồng ý với hắn. Draco, em ấy vẫn luôn như vậy, dù trong câu chuyện kia, hay bây giờ, cậu vẫn luôn yêu hắn, bao dung hắn. Hắn cũng rất yêu cậu. Hai người làm cả đêm, đến mức Draco ngất đi vài lần. Hắn vẫn còn lương tâm mà đưa cậu đi tắm rửa. Sau đó, hắn ôm cậu ngủ trên chiếc giường ấm áp kia.

Tom Riddle cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của Draco, em ấy xuất hiện như một vị thần cứu lấy tâm hồn hắn. Hắn sẽ trân trọng và bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng giống như em ấy sẵn sàng hy sinh vì hắn vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com