Chương 6
Chương 6
Tom Riddle đang quên lãng kế hoạch của mình, dành hết sự chú ý cho cậu nhóc kia. Nhưng một hôm, hắn vừa kết thúc tiết học của mình, hắn bị một người bạn, có lẽ vậy, chặn đường và yêu cầu nói chuyện với hắn. Lúc đầu, hắn định từ chối nhưng người đó lại hỏi: "Cậu không thực hiện kế hoạch nữa sao?" Hắn nhíu mày. Những người biết về kế hoạch của hắn là những người đã bị hắn lôi kéo. Hắn tạm gác lại kế hoạch của mình vì xuất hiện của nhóc ngốc kia. Sự xuất hiện của cậu bạn hôm nay, làm hắn nhớ ra tham vọng của mình. Hắn tự giễu trong lòng rằng, chỉ vì một đứa ngốc mà hắn tạm gác lại tham vọng của mình sao. Đúng vậy, bên trong hắn đã hình thành một phần kháng cự với kế hoạch kia, một phần trong hắn bắt đầu thay đổi, nhưng hắn chưa nhận thức được. Hắn nhận lời nói chuyện cùng cậu bạn đó, hắn thấy cậu ta rất kì lạ, còn kì lạ hơn hắn. Hắn cảm nhận được cậu ta giống hắn, nhưng trước giờ hắn không có ấn tượng gì về người bạn này, sao cậu ta lại biết được kế hoạch của hắn, còn tìm đến hắn, nhắc hắn thực hiện kế hoạch. Cậu ta còn sốt sắng hơn cả hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ cậu ta, nhưng hắn cũng quay lại chuẩn bị cho kế hoạch kia.
Hắn giấu Draco đi thư viện, khu vực bị hạn chế, hắn nói dối cậu hắn phải đi học. Hắn tự cười bản thân vì có ngày hắn cũng nói dối một người để làm việc xấu. Nhưng hắn không muốn cậu nghĩ xấu về hắn. Hắn tự tìm hiểu trong thầm lặng và mâu thuẫn. Hắn hiểu được phép thuật cổ xưa kia. Nó có tên là Trường sinh linh giá, nhưng hắn cần hiểu nó hơn, phải chắc chắn để thực hiện kế hoạch. Hắn quyết định đi hỏi một vị giáo sư, người mà cậu đã lấy được lòng tin của ông. Hôm đó, hắn nghĩ không phải nói dối Alan, nên đã nói thẳng với cậu, hắn sẽ đi gặp giáo sư Slughorn. Nhưng hắn không ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy.
Dạo này, Draco luôn mang tâm trạng vui vẻ vì cậu đã thân thiết hơn với anh Riddle, giờ cậu đã quen với cách xưng hô này, cậu còn vui vì anh ấy không đi đến thư viện để tìm hiểu về thứ kia nữa. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Hôm đó, cậu nghe thấy anh nói sẽ đi gặp giáo sư Slughorn, cậu hoảng sợ vì không biết anh đi gặp thầy ấy vì chuyện gì, liệu có giống trong giấc mơ hay không. Cậu hoảng sợ níu lấy tay anh: "Sao anh lại đi gặp thầy ấy chứ? Có chuyện gì sao? Thầy ấy gọi anh ạ?"
Tom Riddle nhíu mày rồi trả lời: "Không, anh có chút chuyện muốn hỏi thầy ấy. Anh về ngay thôi"
Draco lo sợ anh sẽ hỏi về thứ kia: "Anh đừng đi mà, xin anh đấy, em sợ lắm, em sợ lắm. Phòng này có ma đó", vừa nói cậu vừa siết chặt lấy tay anh.
Hắn nhíu mày nhìn vào nơi bị cậu siết chặt. Hắn không hiểu vì sao cậu lại phản ứng như vậy khi hắn nói đi gặp thầy Slughorn. Hắn đáp lại: "Anh đi một chút thôi, không có chuyện gì lớn đâu"
Cậu lo đến phát khóc, cậu bắt đầu rơi nước mắt: "Anh nói dối, anh nói dối. Anh đã đi thư viện phải không? Anh đã tìm thấy nó sao? Anh đi hỏi về nó đúng không? Anh ơi, đừng dùng nó mà, em xin anh đấy. Anh làm gì em cũng được, nhưng xin anh đừng dùng nó, anh ơi", cậu khóc càng thê thảm hơn. Cậu sợ lắm, cậu sợ anh tiếp tục đi vào con đường đó, sợ anh sẽ đau khổ vì tham vọng của mình, cậu phải ngăn cản anh ấy dù bằng bất cứ giá nào.
Tom Riddle không biết vì sao cậu lại biết chuyện này, hắn căng thẳng hỏi lại: "Sao, sao em lại biết? Nó là cái gì?"
Draco đã sáng tỏ, anh đã giấu cậu đi thư viện, cậu quá ngây thơ khi tin rằng anh đã quên kế hoạch kia, cậu rối rít đáp: "Anh nói dối em, anh đã đồng ý với em không đi thư viện nữa mà, huhu. Cái phép thuật đó không tốt đâu anh ơi, anh dừng lại đi mà. Em cầu xin anh đấy", cậu quỳ xuống dưới chân và ôm lấy hắn.
Hắn rất khó chịu vì không biết vì sao cậu lại biết về chuyện này, biết được từ đâu. Hôm nay, hắn sẽ làm rõ những chuyện kì lạ này, và hỏi tất cả những gì mà hắn vẫn thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com