Sự quen thuộc đến lạ
Sáng hôm sau Dunk dậy rất sớm cậu chuẩn bị đồ ăn sáng toàn là những món trước đây cậu thường làm cho Joong , lúc cậu đang chuẩn bị bày đồ ăn ra đĩa thì Joong đi qua , anh nhìn thấy dáng cậu một cảm giác quen thuộc ùa về sau đó thì đột nhiên đầu anh cảm thấy rất đau
Joong: ôi đau quá
Dunk: Joong anh có sao không?
Cậu vội chạy đến đỡ anh nhưng Fah chạy lại đẩy cậu ra, đẩy mạnh đến nỗi lưng cậu chấn vào thành tủ bị chảy máu ướt một mảng áo nhỏ
Fah: James anh sao vậy? Lại đau đầu nữa ư? Đây thuốc đây em mới đi mua về cho anh đây!
Joong: cảm ơn
Fah: ừm, anh mau uống đi
Thực ra cái thứ thuốc mà Fah cho Joong uống không phải thuốc đau đầu gì hết mà là thuốc tẩy não loại này uống ít thì không sao nhưng uống nhiều một khoảng ký ức lớn sẽ bị lãng quên mãi mãi .
Ford ngửi thấy mùi thơm cho nên cậu đi xuống xem thì vô tình thấy được cảnh Fah đẩy Dunk ra cậu vội chạy xuống đỡ Dunk dậy
Ford: P'Dunk anh có sao không?
Dunk: không sao chỉ là xước nhẹ ở lưng thôi
Ford máu chảy ướt một mảng thế này mà nhẹ à?
Ford: Fah p'Dunk làm gì chị mà chị đẩy anh ấy mạnh vậy?
Fah: chị không cố ý
Ford: em thấy chị không cố ý nhưng mà cố tình
Dunk: Ford bỏ đi dù sao anh băng lại là ổn mà kệ đi
Ford: Dunk anh đường đường là một xạ thủ bậc nhất đó với kẻ thù anh ác lắm mà sao nay hiền thế
Dunk: Ford!
Ford: rồi rồi em đưa anh đi băng lại viết thương
Nói xong Ford đưa Dunk lên phòng băng lại viết thương
Joong: Fah có lẽ em hơi mạnh tay rồi đó
Fah: em đâu cố ý
Joong: anh biết nhưng lát nữa đi xin lỗi người ta đi
Fah: em không cố ý sao phải xin lỗi?
Joong: nhưng mà em không thấy lưng cậu ấy bị máu làm ướt cả một mảng trên áo cậu ấy rồi à?
Fah: chỉ một mảng bằng bàn tay thôi mà làm gì ghê vậy?
Joong: Fah à
Fah: chẳng phải anh nói ghét cậu ta sao? Sao giờ lại lo cho cậu ta thế?
Joong: cái này là khác nhưng mà em cũng phải đi xin lỗi cậu ấy chút đi
Fah: không em chẳng sai gì cả!
Fah hậm hực bỏ vào phòng Joong thấy cô cố chấp vậy thì cũng chỉ đành tự mình đi xin lỗi Dunk một tiếng
Cộc cộc
Dunk: vào đi.
Joong: tôi đến để xin lỗi thay Fah
Dunk: không sao em không để ý đâu! Dù sao thì bị mấy vết thương lớn hơn vậy em cũng bị rồi vết nhỏ nhỏ này đáng gì đâu
Cậu muốn bôi thuốc khử trùng nhưng do tay không đến nên khá chật vật anh thấy vậy thì có ý bôi dùm
Joong: để tôi bôi dùm cho
Dunk: à cảm ơn
Anh cởi áo cậu ra bôi cho cậu, trong lúc bôi anh thấy trên lưng cậu có một vết sẹo khá là lớn ở lưng cậu nên hỏi
Joong: này sao lưng cậu lại có vết sẹo lớn này vậy ?
Dunk: cái sẹo này á hả? À lúc em với anh đi làm nhiệm vụ ở Trung Quốc bị đám côn đồ chém đó
Joong: hả tôi lúc đó cũng ở đó ư?
Dunk: ừm , anh không nhớ cũng không sao, em có thể giúp anh từ từ
Dunk: đầu tiên nhé anh là Joong Archen Aydin, 25 tuổi bố mẹ anh là sát thủ trong một lần làm nhiệm vụ đã không còn nữa còn em là Dunk Natachai người yêu của anh chúng ta yêu nhau được 5 năm rồi em và anh đều là xạ thủ bậc nhất trong tổ chức CIA.
Joong: tôi là Joong?
Dunk: vâng
Anh ngồi trầm ngâm một hồi lâu cậu cũng ngồi nhìn anh chẳng nói gì, bây giờ căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương
Ở dưới lầu PhuwinPond đi xuống thấy đồ ăn đầy đủ nhưng mà lại không có ai ăn cả cho nên mới gọi lớn
Phuwin: mọi người mau đến ăn sáng thôi
Alin: cậu chủ em tới liền đây
Fah : vâng
Su: chị Selina nhanh lên thôi
Tất cả mọi người nghe tiếng gọi thì vội chạy ào ra ngồi vào bàn ăn Joong Dunk và Ford cũng đi xuống luôn, lúc Joong đi xuống định ngồi cạnh Dunk như một thói quen thì Fah nói
Fah: James chỗ anh ở đây
Joong: à ừm
Anh đi sang chỗ cạnh Fah ngồi mặt có vẻ không thoải mái lắm
Fah : James ăn đi nè , món này ngon lắm á
Dunk: Joong không ăn được cái đó anh ấy bị dị ứng
Joong: à ừ anh bị dị ứng với cá
Fah: vậy hả ? Em không biết
Phuwin: Pond chắc P'Dunk nói đúng á James là Joong
Cậu quay qua nói nhỏ với anh
Pond: chắc trùng hợp thôi
Ford: hai anh nói gì vậy em nghe với
Pond : đâu có gì ăn đi
Sau bữa ăn Ford đến nhà Apinya để đứng đợi cô đi cùng vì nhà cô và nhà cậu cách có một ngôi nhà thôi cho nên cậu lúc chán cậu thường chạy qua rủ cô đi chơi, đi ăn các thứ
Ford: Apinya nhanh lên nào! Sắp muộn rồi
Apinya: hả sắp muộn à?
Cô nghe tiếng cậu gọi thì vội vàng nhảy xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt các thứ khoảng chừng 5 hay 6 phút gì đó rồi phóng ra đi học cùng cậu
Apinya: thưa bố mẹ , con đi học
Ford: lên xe nhanh không muộn
Apinya: ok bro
Cậu đèo cô tung tăng tung tăng trên con xe đẹp xinh xẻo màu hường của mình đến trường cơ mà ngồi sau xe một con nhỏ hướng ngoại lại hay pẹc pẹc như cô sao mà ngồi yên được, cứ đi một đoạn là cô lại lắc lắc người khiến cậu mất thăng bằng xém té rồi lâu lâu lại còn hát bài Talay của Jaokhun ,hát thì lệch hết tông vậy mà còn hát to lúc đó ai cũng nhìn cô và cậu,cậu ngại quá phải dục cô đừng hát nữa lúc đó cô mới thôi, đến nơi cậu bảo cô vào trước còn cậu thì đi cất xe , cô cũng vui vẻ bước chân sáo đi vào trường.
Cất xe xong cậu đang cắm cúi đi thì đụng phải một anh chàng to cao , vạm vỡ,cậu thấy mình đụng vào người ta nên cuống cuồng xin lỗi nhưng anh chàng kia không chịu tha còn đòi đánh cậu , anh ta dơ nắm đấm lên định đánh cậu thì vừa hay lúc đó Mark đi qua thấy cậu yếu thế nên vào giúp, sau cùng Mark thắng nhưng mặt có bầm một tý do tên kia lúc nãy đấm trúng mặt, Ford thấy vậy thì cúi đầu xuống xin lỗi
Ford: mình xin lỗi tại mình mà cậu...
Mark : kệ đi mình bị vậy suốt
Ford: cậu chờ mình ở đây chút nhé mình đi mua cho cậu túi chườm đá cho cậu, ở yên đây chờ mình nhé nhớ nha ở yên đây nha
Mark : ừm
Cậu chạy vội đi mua túi chườm đá cho anh còn anh đứng đó thấy dáng cậu nhỏ nhỏ, da lại còn trắng, tóc đầu nấm, đeo kính gọng tròn má thì có chút hồng hồng lại còn hay ngại trông cũng khá dễ thương
Mark: đáng yêu ghê ! Sau này phải chiếm cậu ấy làm của riêng mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com