Hai Người Con Gái, Bạc Xanh Mái Đầu
---
Hà Nội ngày ấy có những cơn mưa rất lạ.
Không ào ạt, không dứt khoát, mà lất phất như ký ức chưa chịu rời đi.
Phố nhỏ Nguyễn Khắc Nhu mùa thu năm ấy ngập mùi hoa sữa. Thu Phương vừa tan lớp ở Nhạc viện, vai vẫn còn vác cây đàn ghi-ta. Mưa đổ xuống bất ngờ khiến cô phải rẽ vào một con ngõ nhỏ để trú. Ngõ ấy hẹp, hai bên là tường rêu, những vệt nước mưa chảy dài loang lổ.
Và ở cuối ngõ, cô thấy một bóng nhỏ co ro bên hiên nhà cũ.
Một bé gái gầy nhom, tóc rối, tay ôm con búp bê rách. Quần áo ướt sũng, đôi mắt đen sâu như hồ nước — sợ hãi mà vẫn sáng rỡ.
Phương ngồi xuống cạnh, nhẹ hỏi:
“Em bị lạc à?”
Bé không nói, chỉ nhìn cô, môi run run.
Phương rút chiếc khăn tay ra, lau mặt cho bé. Hơi ấm từ bàn tay người lạ khiến đứa nhỏ khẽ nhắm mắt lại, nước mắt hòa với mưa.
“Thôi, đi theo chị nhé. Mưa thế này, ở đây lạnh lắm.”
Đứa bé gật đầu, rất khẽ.
Tối ấy, trong căn phòng trọ nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông, Thu Phương pha sữa, lấy áo len cho bé. Mùi sữa nóng và tiếng mưa ngoài cửa hòa nhau thành bản nhạc dịu.
“Em tên gì?”
“Uyên.....Linh.”
“Uyên Linh hả? Tên đẹp lắm.”
Cô cười. “Còn chị là Thu Phương. Từ giờ chị chăm em, được không?”
Đứa bé ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, rồi gật đầu.
Ánh đèn vàng làm đôi vai nhỏ ấy ấm dần.
---
Những năm sau đó, Hà Nội đổi thay, nhưng căn phòng nhỏ vẫn là nơi trú ẩn của hai người.
Phương vừa học vừa dạy đàn kiếm sống. Linh đi học, vẫn gầy, vẫn hay cười. Mỗi buổi tối, khi Phương đàn, Linh hát khe khẽ — giọng hát non nớt nhưng trong vắt.
“Chị Phương, em hát thế này được chưa?”
“Hay lắm, Linh ạ. Giọng em như sương sớm ấy.”
Linh cười, má hồng lên.
Đêm mùa đông, họ cùng ngồi bên lò sưởi nhỏ, ăn bánh mì nướng, xem tivi cũ. Phương hay kể chuyện về sân khấu, còn Linh cứ lặng nghe, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
“Sau này, em cũng muốn hát như chị.”
Phương xoa đầu: “Vậy chị sẽ dạy em. Nhưng nhớ, phải hát bằng cả trái tim nhé.”
---
Năm Linh 15 tuổi.
Hà Nội dạo ấy có nhiều gió, và trong lòng Linh cũng bắt đầu có thứ cảm xúc không tên.
Cô nhận ra mình thích nhìn chị Phương buộc tóc, thích ngồi nghe chị đàn, thích cả những buổi chiều hai người đi dạo quanh Hồ Tây, chị mua cho cô kem dù trời lạnh. Mỗi khi Phương mỉm cười, tim cô lại lạc nhịp.
Một lần, Linh tập hát đến khản giọng. Phương chạy vào, lo lắng:
“Thôi, nghỉ đi em, hát thế hỏng giọng mất.”
“Em muốn giỏi nhanh để hát cùng chị.”
“Không cần nhanh đâu. Chị vẫn ở đây mà.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng trong lòng Linh, nó khắc sâu đến tận mãi sau.
---
Năm 17 tuổi, Linh thi đậu Nhạc viện.
Phương tự hào đến rơi nước mắt. Ngày nhận giấy báo, cô ôm Linh thật lâu, cảm giác như ôm cả một phần tuổi trẻ của mình.
“Em lớn thật rồi, Linh à.”
“Nhưng với chị, em vẫn là con bé năm nào nhặt ở ngõ nhỏ đó thôi.”
Linh cười, nhưng lòng lại chao nhẹ.
Phải, chị nhặt em, nuôi em, dạy em, thương em. Nhưng em lại muốn hơn thế.
---
Thời gian trôi như giai điệu Phương vẫn hay đàn.
Uyên Linh trưởng thành, bước lên sân khấu lần đầu tiên. Ánh đèn rọi xuống, cô hát bằng tất cả cảm xúc mình có. Dưới khán đài, Thu Phương ngồi đó, mắt ướt mà vẫn cười.
Sau buổi diễn, Linh chạy lại, ôm chị.
“Em hát vì chị đó.”
“Chị biết.”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách mười năm bỗng tan biến.
---
Khi Linh 20 tuổi, Phương 30.
Một buổi tối, họ cùng ngồi trên ban công căn hộ mới nhìn xuống Hà Nội đêm. Dưới đường là dòng xe sáng rực, còn giữa căn nhà chỉ có hai người.
“Chị Phương…”
“Hử?”
“Nếu em nói, em không chỉ thương chị như người thân thì sao?”
Phương khựng lại. Tiếng đồng hồ tích tắc, ngoài kia mưa rơi.
“Linh, chị…”
“Em biết. Chị sẽ sợ, sẽ thấy sai. Nhưng em lớn rồi. Em biết mình đang nói gì. Em muốn ở bên chị, không phải vì nợ, mà vì yêu.”
Phương cúi đầu. Nước mắt rơi mà không hay.
Mười năm qua, cô nuôi dạy, chăm sóc, không nghĩ đến ngày sẽ phải đối diện với cảm xúc này. Nhưng khi Linh nói “yêu chị”, tim cô lại run lên thật sự.
Cô bước tới, khẽ chạm tay vào gò má Linh.
“Em chắc chứ?”
“Em chắc. Còn chị?”
Phương mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
“Chị đã chắc từ lâu, chỉ là giấu thôi.”
Linh khẽ ngẩng lên. Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ, run, mà thật đến tận sâu tim.
---
Những năm sau đó, họ cùng hoạt động trong giới âm nhạc. Người ngoài chỉ biết họ thân thiết, luôn song hành trong mọi dự án. Nhưng chỉ họ mới hiểu — sau ánh đèn sân khấu là căn nhà ấm, là hai tách trà nóng và bản nhạc chỉ riêng họ hát.
Linh ra album đầu tay, đề tặng:
“Gửi người đã dạy em biết hát bằng trái tim.”
Còn Phương, trong một buổi phỏng vấn, được hỏi:
“Chị có bao giờ thấy cô đơn?”
Cô chỉ cười: “Không. Vì tôi đã có một người luôn hát bên cạnh mình.”
---
Thời gian qua nhanh như gió Hồ Tây.
Năm Linh 40, Phương 50. Họ rời khỏi showbiz, chuyển về căn nhà nhỏ ngoại ô, trồng hoa oải hương và mở lớp dạy nhạc cho trẻ em.
Mỗi sáng, Linh pha trà, còn Phương đàn. Tiếng nhạc lẫn tiếng chim, tiếng gió len qua cửa sổ.
“Chị, tóc bạc rồi kìa.”
“Ừ, bạc cùng năm tháng với em.”
Cả hai cùng cười.
Họ không có giấy tờ nào ràng buộc, chỉ có lời hứa năm nào: “Chị sẽ ở bên, đến khi nào em không cần chị nữa.”
Và suốt đời này, Uyên Linh chưa bao giờ cần ai khác.
---
Một chiều mùa thu, lá vàng rơi trên hiên. Linh ngồi bên đàn, hát khẽ.
Giọng cô không còn vang như thuở đôi mươi, nhưng vẫn ấm, vẫn chạm tim.
Phương ngồi nghe, ánh mắt hiền như gió.
“Chị còn nhớ ngày em 10 tuổi không?”
“Nhớ chứ. Ngày Hà Nội mưa, có một cô bé nhỏ run rẩy giữa ngõ hẹp.”
“Và có một người phụ nữ trẻ dừng lại, chìa tay ra.”
“Ừ… và từ đó, chị có em.”
Linh mỉm cười, nắm tay chị.
“Còn em, từ đó, có cả cuộc đời.”
Mưa rơi nhẹ bên ngoài, như bản nhạc năm nào quay lại.
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng, bình yên. Không cần lời, vì tình yêu đã nói hết.
Đến cuối cùng, họ vẫn sống trong căn nhà đó, cùng dạy nhạc, cùng cười, cùng già đi.
Một tình yêu không ồn ào, không chứng minh — chỉ bền bỉ như hơi thở, như nhịp đàn, như mùa thu Hà Nội không bao giờ tắt.
---
Viết cho đã nhớ họ ròi mình qua otp khác a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com