Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chỉ Cơ Thể, Mà Cả Trái Tim

Văn phòng tầng 38 – nơi chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt và hơi thở của hai người.

Tóc Tiên tựa lưng vào ghế da, chân bắt chéo, tay vuốt nhẹ ly vang đỏ sóng sánh. Cô không nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lại dừng trên người trợ lý cá nhân vừa bước vào – Ngọc Phước, trong bộ váy ôm sát, gò má ửng hồng vì vội.

“Em trễ 5 phút,” Tóc Tiên nhếch môi, giọng khàn khàn đầy uy lực. “Có lý do chính đáng không?”

Ngọc Phước nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Em… kẹt xe ạ.”

“Thế à?” Tổng tài bật cười nhẹ, đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Giày cao gót nện xuống sàn tạo âm thanh nặng nề.

“Nhưng chị không thích bị đợi.”
Tóc Tiên kẹp lấy cằm Ngọc Phước, ánh mắt sắc như dao.
“Phạt nhé?”

Trước khi Ngọc Phước kịp phản ứng, cô đã bị đẩy nhẹ lên bàn. Ly rượu vang vẫn rung rinh cạnh tay hai người.

“Ở công ty chị, sai là phải trả giá. Nhưng may cho em…”
Giọng cô trầm xuống, thì thầm vào tai Phước:
“Chị lại rất thích cái cách em nhìn chị với ánh mắt ấy.”

Ngọc Phước chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã thấy Tóc Tiên ấn nhẹ vai cô xuống, bắt ngồi lại trên bàn, chân cô khẽ mở ra theo lực dẫn dắt của người phụ nữ trước mặt.

“Đừng giả vờ ngại nữa. Cái ánh mắt em nhìn chị lúc họp – em tưởng chị không thấy à?”
Tóc Tiên nói khẽ, bàn tay đã luồn vào mép váy của Phước, vẽ một đường dài từ gối lên đùi trong.
“Em khiêu khích chị trước… giờ chị chỉ trả lại đủ.”

Phước thở dốc, tay siết lấy mép bàn. “Chị Tiên… người ta có thể–”

“Suỵt.”
Tóc Tiên đặt ngón tay lên môi cô:
“Chị đã khoá hệ thống camera tầng này từ sáng. Em nghĩ chị không tính trước?”

Cô cúi xuống, lần này môi chạm môi – không còn là thử thách hay nhẹ nhàng nữa. Là một nụ hôn sâu, ngấu nghiến, mang theo cả tức giận, lẫn đòi hỏi. Tóc Tiên như muốn khắc dấu mình lên người Phước.

Trong hơi thở hỗn loạn, tay Tóc Tiên không dừng lại. Váy Phước bị kéo lên cao, từng đường cong lộ ra dưới ánh đèn vàng như bị quét qua bằng đôi mắt săn mồi của tổng tài.

“Em thuộc về chị. Ngay từ lúc em bước chân vào công ty, mặc cái váy đó, cười với chị bằng cái miệng đáng yêu đó… là em ký tên dâng mình rồi.”

Bàn tay Tóc Tiên siết lấy eo Phước, ép sát cô về phía mình. Chiếc bàn rung nhẹ theo từng chuyển động. Trong không khí, chỉ còn tiếng rên nghẹn và nhịp thở bỏng rát.

--

Váy đã bị kéo lệch, làn da mịn màng lộ ra dưới ánh đèn vàng dìu dịu, nhưng trong mắt Tóc Tiên – đó là cảnh tượng thiêu đốt mọi lý trí.

Ngọc Phước ngửa đầu ra sau, tay bấu chặt lấy cạnh bàn, hai chân run lên khi bàn tay của Tóc Tiên trượt vào giữa đùi cô, chậm rãi nhưng không hề mềm mỏng.

“Ưm… chị Tiên…” – cô bật ra tiếng rên nghẹn ngào, nhưng cũng là tiếng gọi khẩn thiết không giấu nổi khoái cảm.

“Gọi tên chị như thế…” – Tóc Tiên cúi xuống, lưỡi lướt qua vành tai cô – “em có biết chị muốn làm gì tiếp theo không?”

Rồi chị không đợi câu trả lời. Bàn tay ấy, đi sâu vào nơi ướt át của Phước, từng nhịp từng cú vuốt khiến cơ thể cô co giật nhẹ theo khoái cảm dồn dập.

“Chị biết em thích mà. Cái cơ thể này… em nghĩ giấu được chị sao?”
Tóc Tiên thì thầm, ánh mắt rực lửa, đôi môi kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh, để lại dấu đỏ – độc quyền.

Từng chuyển động của chị đều mang theo sự kiểm soát tột cùng, nhưng lại khiến Ngọc Phước không thể kháng cự. Cô cong người, hai chân kẹp lấy eo Tóc Tiên, miệng bật ra những âm thanh hỗn loạn xen giữa rên rỉ và van xin:

“Chậm… chậm chút… chị làm mạnh quá…”

Nhưng Tóc Tiên không dừng. Trái lại, chị siết eo Phước lại gần hơn, nâng hông cô lên rồi đẩy sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi tiếng va chạm giữa da thịt vang vọng khắp căn phòng kín.

“Chị muốn em nhớ…” – Tóc Tiên gằn giọng, trong từng nhịp sâu đến tận cùng – “rằng em không thể thuộc về ai khác. Dù là trong công việc hay trên giường này.”

Ngọc Phước khóc vì sung sướng, cơ thể run rẩy, đầu ngả ra sau khi đỉnh điểm đến liên tiếp. Cô chỉ còn biết gọi tên Tóc Tiên như một sự cầu xin… và cũng như một lời cam kết.

“Chị Tiên… em chịu không nổi… nữa…”

Tóc Tiên rút tay ra, ôm lấy cô, môi đặt lên trán cô nhẹ nhàng.

“Giỏi lắm. Ngoan như thế, chị sẽ thưởng em… tối nay về nhà chị, chị dạy thêm cho."

---

22h30 – Biệt thự của Tóc Tiên

Cánh cửa vừa đóng lại, lưng Ngọc Phước lập tức bị ép lên tường. Cô chưa kịp định thần, Tóc Tiên đã kéo váy cô lên cao, đôi môi gặm lấy cổ, như thể cơn khát chưa được giải trong văn phòng vẫn còn đó – và giờ chị muốn uống trọn.

“Chị… mệt rồi mà…” – Phước thở dốc, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, tự động cong người nép sát hơn.

“Mệt?” – Tóc Tiên cười khẽ, giọng khàn đặc – “Còn sớm, em mới chỉ được nếm khai vị thôi.”

Chị bế bổng Phước lên như không nặng gì, áp cô vào tường, hai chân Phước kẹp lấy eo chị theo phản xạ. Lưỡi Tóc Tiên trượt sâu vào miệng cô, hung hăng chiếm đoạt từng hơi thở.

Vừa bước vào phòng ngủ, Phước bị thả rơi xuống nệm. Tóc Tiên lập tức trườn lên, kéo phăng áo cô qua đầu, để lộ làn da trắng đang run rẩy vì đói khát lẫn kích thích.

“Ưm… chị Tiên… chị hư quá…” – Phước rên khẽ, mắt lim dim.

“Chị không hư, chị biết cách làm tình. Em nên thấy vinh hạnh khi chị muốn ‘dạy’ em.”

Tóc Tiên nói rồi cúi xuống, cắn nhẹ đỉnh ngực của Phước, tay còn lại vuốt ve nơi mềm mại giữa hai chân – nơi đang ướt sũng như chờ đợi chị từ rất lâu.

“Ưaaaa… chị… đừng liếm ở đó… a–!!”

Phước cong người như cung tên khi Tóc Tiên cúi xuống giữa hai đùi cô, lưỡi chị điêu luyện, từng cú liếm sâu, mạnh, rồi mút lấy, tạo ra âm thanh ướt át vang lên giữa căn phòng tối. Tay chị giữ chặt đùi Phước, không cho cô chạy trốn.

“Thử trốn đi, chị cột em lại bây giờ. Trên giường của chị… em chỉ có thể nằm ngoan ngoãn.”

Phước lên đỉnh lần thứ hai. Chị chưa cho nghỉ.
Dây da, bịt mắt, đồ chơi... lần lượt được đưa ra.

“Chị… chị là quái vật thật mà…”

Tóc Tiên kéo Phước ngồi lên người mình, tay chống sau gáy cô, ghé sát tai thì thầm:

“Ừ, chị là quái vật của em. Và đêm nay, chị sẽ ăn em... đến sáng.”

---

7h15 sáng – Biệt thự Tóc Tiên

Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua rèm cửa, len lỏi lên tấm ga giường nhàu nát. Giữa đống chăn gối hỗn độn, Ngọc Phước nằm co người, cơ thể trắng mịn lấm tấm dấu đỏ, đùi còn run nhẹ sau từng đợt cao trào tối qua.

Cô mở mắt, môi khô khốc, cơ thể rã rời như bị rút hết sinh lực. Một cánh tay quàng ngang eo – là Tóc Tiên, người phụ nữ đã “ăn sạch” cô không chừa một mảnh.

“Dậy rồi à?” – Tóc Tiên cất giọng trầm ngái ngủ, kéo sát Phước vào lòng.

“Chị đúng là… dã man…” – Phước rên khe khẽ, gò má ửng đỏ.

Tóc Tiên bật cười, hôn nhẹ lên cổ cô.
“Dã man… mà em vẫn rên gọi tên chị gần mười lần. Nằm yên, chị đút cháo.”

Chị ngồi dậy, hoàn toàn trần trụi, khoác áo lụa mỏng, thong thả mang bát cháo đến. Phước đỏ mặt, rúc đầu vào chăn.

“Ăn nhiều vào, hôm nay em không đi làm được đâu. Nội thương rồi.”

“Chị còn cười được à?! Đêm qua chị trói em, bịt mắt em, rồi làm tới khi em ngất luôn đó!”

Tóc Tiên kéo chăn ra, đút một muỗng cháo, cười như thể chưa từng là con sói săn mồi:

“Chị đã cảnh báo rồi mà, cưng à. Yêu tổng tài không bao giờ là nhẹ nhàng.”

Chị đặt bát xuống, cúi sát:
“Tối nay chị sẽ nhẹ hơn… nếu em biết cách rên đúng chỗ.”

Phước bấu tay vào vai chị, vừa mệt vừa thẹn. Nhưng trong đáy mắt… không có chút hối hận. Bởi vì sau tất cả, cô đã thật sự bị người phụ nữ này giam giữ – không chỉ bằng cơ thể, mà cả trái tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com