Mùa Đông, Chuyện Của Mùa Đông.
Hà Nội cuối đông. Trời se lạnh, gió khẽ lướt qua hàng cây trơ trụi, làm rơi rớt vài chiếc lá còn sót lại từ mùa thu cũ. Trong một quán cà phê nhỏ ven Hồ Tây, Lại Sao Mai ngồi yên lặng bên cửa sổ, ly cacao nóng trước mặt đã nguội từ lúc nào.
“Chị Mai! Chị tới sớm thế?” – Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ như nắng giữa đông.
Lại Sao Mai quay lại, ánh mắt hơi dịu đi.
“Chị quen dậy sớm. Em ngồi đi.”
Hậu Hoàng kéo ghế ngồi xuống, quấn khăn kín cổ, hai má đỏ ửng vì lạnh. Cô nhỏ hơn Sao Mai gần chục tuổi, nhưng lại mang đến một năng lượng tươi mới, ồn ào và ấm áp khiến cuộc sống vốn tĩnh lặng của Sao Mai bị xáo trộn theo cách không ngờ tới.
“Em vừa quay show xong, chạy qua đây liền. Nhớ chị quá trời.”
Lại Sao Mai không đáp, chỉ mỉm cười. Nhưng sâu trong ánh mắt, có một sự mềm yếu thoáng qua.
Thứ tình cảm ấy, cả hai đều biết—nhưng không ai nói ra.
Vì Sao Mai sợ. Sợ sự cách biệt tuổi tác. Sợ ánh nhìn của dư luận. Sợ mình sẽ làm tổn thương một trái tim trong veo như Hậu Hoàng.
Nhưng cô không biết, Hậu Hoàng cũng có nỗi sợ riêng—rằng một ngày, Lại Sao Mai sẽ quay lưng bước đi mà không hề quay đầu lại…
Buổi chiều hôm đó, khi Hậu Hoàng vừa quay xong một show thực tế, điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn từ trợ lý của Sao Mai:
> "Hôm nay chị Mai có buổi tiệc ở Nhà Hát Lớn. Em có đến không? Chị ấy bảo nếu em rảnh, đến chơi."
Hậu Hoàng đọc tin nhắn, tim đập rộn ràng. Dù mỗi lần gặp Sao Mai, cô đều cố tỏ ra vô tư, nhưng trái tim thì không bao giờ biết nói dối. Cô thay một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng như chính con người mình, rồi đến buổi tiệc với hy vọng đơn thuần: chỉ cần được nhìn thấy chị là đủ.
Nhưng…
Ngay khi vừa bước vào sảnh, ánh mắt Hậu sững lại. Bên cạnh Sao Mai là một người phụ nữ khác—cao ráo, quyến rũ, khoác tay chị một cách thân mật. Cô ấy là Thiên Kim, đồng nghiệp cũ, từng là người tình tin đồn của Sao Mai vài năm trước.
Sao Mai thoáng nhìn thấy Hậu. Chị mím môi, ánh mắt bối rối, như thể không ngờ cô bé sẽ đến thật.
Hậu cười nhẹ, như không có gì xảy ra. Cô tiến lại gần:
“Chào chị Mai… và chị Kim.”
Thiên Kim nhướng mày, rồi bật cười nửa miệng:
“Ồ, đây là… Hậu Hoàng đúng không? Em đáng yêu thật đấy, trẻ trung, năng động. Chị Mai đúng là có gu.”
Hậu Hoàng mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút cay.
“Dạ, em nhỏ bé, sao sánh với chị được.”
Lại Sao Mai khẽ cau mày. Giọng chị trầm xuống, nhưng đầy kiên định:
“Thiên Kim, em ấy là khách của chị. Nói chuyện cho phải phép.”
Câu nói khiến không khí ngưng trệ trong vài giây. Thiên Kim bật cười chua chát:
“Vẫn như ngày xưa, vì một người nhỏ tuổi mà lạnh nhạt với chị.”
Hậu Hoàng quay mặt đi. Cô không muốn nghe. Không muốn thấy. Nhưng cảm giác đau nhói trong lòng ngực thì cứ rõ ràng, cứ cào xé.
Tối hôm đó, cô lặng lẽ rời buổi tiệc khi chưa kịp uống cạn ly nước đầu tiên. Ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa lạnh và buốt, như cái cách ánh mắt Lại Sao Mai không dám giữ lấy cô trong đám đông…
Ba ngày trôi qua. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Lại Sao Mai nhìn màn hình điện thoại trống trơn, lòng bồn chồn như có lửa đốt. Chị chưa bao giờ là người giỏi biểu lộ cảm xúc, và càng không quen với cảm giác bị người khác... bỏ rơi.
Chị biết Hậu Hoàng giận. Dù cô không nói, không trách, không khóc lóc ồn ào—nhưng cái im lặng của Hậu là thứ khiến Sao Mai thấy tim mình lạnh hơn cả gió mùa đông.
Tối hôm ấy, chị dừng xe trước nhà Hậu. Căn hộ nhỏ, ấm cúng, với đèn vàng hắt ra từ cửa sổ. Chị đứng dưới mưa, không che dù, không gọi trước. Chị chỉ muốn… được nhìn thấy cô bé ấy lần nữa.
Hậu Hoàng mở cửa vì nghe tiếng chuông, ngỡ là shipper. Nhưng khi thấy người đang ướt đẫm trước cửa—trái tim cô như ngừng đập.
“Chị Mai…? Chị đứng đây bao lâu rồi?!”
“Không lâu. Chị… muốn gặp em.”
Hậu Hoàng cúi đầu, không mời vào, cũng không nép vào lòng chị như mọi khi.
“Chị còn bận với chị Kim mà. Em nhỏ bé, đâu chen được vào thế giới của hai người trưởng thành…”
Lại Sao Mai không nói gì. Chị bước thẳng tới, vòng tay ôm lấy cô. Ôm chặt đến nỗi như muốn hòa vào da thịt.
“Chị xin lỗi. Chị sai khi để em chứng kiến chuyện đó. Nhưng giữa chị và Thiên Kim, đã là quá khứ từ lâu rồi.”
Hậu Hoàng cắn môi, mắt đỏ hoe:
“Vậy còn em? Em là gì với chị? Chỉ là một đứa em gái dễ thương? Hay là… người chị thấy thương hại?”
Lại Sao Mai lùi ra một chút, nâng cằm cô lên.
“Em là người khiến chị muốn phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.”
“…”
“Em là người khiến chị ganh khi thấy em cười với người khác. Là người khiến chị cảm thấy sợ… sợ em sẽ rời xa chị.”
Hậu Hoàng bật khóc.
“Vậy thì… chị đừng đẩy em ra nữa…”
“Không bao giờ.”
Và trong cơn mưa lất phất cuối đông, lần đầu tiên—Sao Mai cúi xuống, đặt lên môi Hậu Hoàng một nụ hôn run rẩy nhưng chân thành. Không còn khoảng cách tuổi tác. Không còn định kiến. Chỉ có hai trái tim đang đập rộn ràng vì nhau.
Tưởng như mọi thứ đã dần yên ổn—cho đến một buổi sáng, cả showbiz như bùng nổ.
Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh chụp lén cảnh Lại Sao Mai ôm Hậu Hoàng trước cửa nhà lan truyền với tốc độ chóng mặt. Caption đầy ác ý:
> “Dancer LSM lộ ảnh tình cảm với đàn em? Chuyện tình ‘chị em’ thật hay chiêu trò PR?”
Dư luận chia làm hai phe. Một phe bênh vực, cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Nhưng phe còn lại thì độc miệng, không tiếc lời mỉa mai, thậm chí xúc phạm cả hai người.
Tại công ty của Hậu, quản lý lập tức triệu tập cuộc họp khẩn.
“Hậu, em định sao? Chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh em xây dựng bao năm đấy.”
Cô im lặng. Đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Cô không sợ scandal, không sợ mất show—cô chỉ sợ... Sao Mai sẽ chọn cách quen thuộc: lùi bước.
Và rồi, tin nhắn đến từ Sao Mai khiến tim cô nhói lên:
> “Chị vừa họp với bên sản xuất. Họ yêu cầu chị tạm dừng mọi hoạt động để tránh ảnh hưởng đến chương trình. Chị ổn. Em đừng lo. Chỉ cần em… bình an.”
Chỉ cần em bình an.
Lại là kiểu tình yêu thầm lặng, hy sinh, chịu đựng. Nhưng tại sao chị cứ luôn là người chọn gánh hết mọi thứ một mình?
Hậu Hoàng bật dậy, nắm chặt điện thoại. Cô không thể để chị một lần nữa tự mình lùi bước vì cô. Không thể để người phụ nữ ấy mãi đứng trong bóng tối bảo vệ mà không có ai bên cạnh.
Chiều hôm đó, Hậu Hoàng livestream.
Trước hàng trăm nghìn lượt xem, cô nói:
“Có một người phụ nữ, âm thầm dạy tôi biết yêu là thế nào. Dù bị phán xét, dù bị soi mói, chị ấy vẫn chỉ lo tôi sẽ bị tổn thương. Nhưng lần này, tôi không muốn chị ấy chịu đựng một mình nữa. Tôi là người yêu chị ấy—tôi tự hào về điều đó.”
Mạng xã hội nổ tung.
Một bên phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay. Nhưng một bên khác—lớn hơn, mạnh hơn—ủng hộ, chia sẻ, lan tỏa tình yêu dũng cảm đó.
Còn Lại Sao Mai, khi xem xong đoạn livestream ấy, chỉ biết bật khóc. Chị chưa từng mong Hậu phải làm thế. Nhưng lần đầu tiên, chị cảm thấy mình... được nắm tay giữa đám đông, thay vì chỉ lặng lẽ phía sau.
---
Một tháng sau scandal, mọi thứ dần lắng xuống.
Hậu Hoàng mất vài hợp đồng quảng cáo, nhưng nhận lại vô số tình cảm từ cộng đồng. Những lời động viên, tin nhắn ủng hộ, hashtag #SaomaiHauHoang ngập tràn trên các diễn đàn. Người ta dần hiểu, dần chấp nhận—tình yêu, dù là giữa hai người phụ nữ, cũng có thể ấm áp và tử tế như bất kỳ ai.
Và rồi, vào một sáng thứ Bảy, Sao Mai dắt Hậu đến xem một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Khu vườn xanh mướt, có giàn hoa giấy, có căn bếp đủ nắng—và có một cái bàn gỗ hai chỗ ngồi, bên cửa sổ.
“Em thích không?” – Sao Mai hỏi, giọng khẽ.
Hậu Hoàng nhìn quanh rồi gật đầu, mắt sáng long lanh:
“Thích chứ… Nhưng sao chị dẫn em đi xem nhà?”
Sao Mai im lặng một lát, rồi cười, nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng đến xao lòng:
“Vì chị muốn cùng em sống ở đây. Không cần giấu giếm, không cần sợ ánh mắt ai. Mỗi sáng thức dậy có em bên cạnh, mỗi tối ngủ yên khi em còn trong vòng tay chị… Em đồng ý không?”
Hậu Hoàng bật cười qua nước mắt:
“Em đồng ý… dù phải ăn đồ chị nấu cả đời cũng được.”
“Chị nấu không tệ đến vậy đâu nhé!”
Từ ngày đó, căn nhà nhỏ có thêm tiếng cười, tiếng piano lẫn tiếng hờn dỗi trẻ con.
Có những buổi sáng Hậu lười biếng nằm trong chăn, gối đầu lên tay Sao Mai và dụi dụi như mèo con. Có những đêm cả hai ngồi ngoài hiên, gió mát, trời sao, tay trong tay mà không cần nói gì thêm.
Tình yêu ấy, không ồn ào. Nhưng bền vững.
Và khi đông tới, người ta lại thấy trên Instagram của Hậu Hoàng một bức ảnh: cô tựa đầu vào vai Sao Mai, đằng sau là căn nhà đầy ánh đèn vàng. Caption chỉ một dòng ngắn ngủi:
> "Em đã tìm được nhà của mình rồi."
---
Lại Sao Mai ngồi trên giường, ánh đèn vàng ấm áp bao quanh không gian. Đêm nay khác với những đêm trước—đêm mà chị quyết định, không để bất cứ rào cản nào ngăn cản những cảm xúc sâu sắc trong mình.
Hậu Hoàng đứng gần cửa, đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng ánh nhìn lại đầy mong đợi. Cô không phải người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng đêm nay, chị Mai quyết định sẽ cho cô một cảm giác hoàn toàn khác.
“Lại gần đây em.” – Sao Mai nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Hậu không chần chừ, bước lại gần, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lại Sao Mai dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn, kéo Hậu vào trong lòng mình. Môi họ chạm nhẹ, rồi ngấm dần vào nhau, nụ hôn ấy không vội vã mà cứ thế kéo dài, dịu dàng và đầy yêu thương. Bàn tay Sao Mai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hậu, như thể cô muốn đắm chìm vào từng nhịp thở của cô.
Sao Mai từ từ đẩy Hậu xuống giường, vẫn không rời khỏi môi cô, thân thể hai người quấn quýt trong không gian đầy ấm áp. Chị nhìn vào mắt Hậu, thầm thì: “Em là của chị, hôm nay, em phải để chị yêu em.”
Hậu ngẩn người, trái tim cô đập mạnh hơn, nhưng không phản kháng, chỉ để mặc cho Sao Mai dẫn dắt. Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ và dứt khoát trong hành động của chị, nhưng cũng là sự dịu dàng mà chị dành cho cô.
Sao Mai từ từ kéo áo cô lên, môi vẫn không rời khỏi môi Hậu, tay khám phá từng đường cong mềm mại của cô. Cảm giác ấy thật tuyệt vời—không phải vì dục vọng, mà vì một sự kết nối sâu sắc, không thể tách rời.
“Em yên tâm. Chị sẽ không làm em đau.” – Sao Mai thì thầm, giọng vừa chắc chắn, vừa âu yếm.
Hậu chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ nhàng, rồi để mặc mọi thứ diễn ra, cảm nhận từng cử chỉ, từng hơi thở của Sao Mai.
Cuối cùng, khi cả hai đã gần như không thể chịu đựng được nữa, Sao Mai nhẹ nhàng dừng lại, nhìn Hậu bằng ánh mắt đầy tình yêu:
“Hoàng Thúy Hậu, Lại Sao Mai yêu em, yêu em rất nhiều.."
---
Xin chào, lại là mình Tdii đây~~~.
Để ráng lên thêm vài mã cho đa dạng ngenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com