Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hè Hoa Phượng Đỏ.


Sân trường chiều cuối hạ, gió lùa qua tán cây phượng đỏ rực. Tiếng ve ngân dài, vang vọng trên nền trời trong xanh. Dưới gốc cây già, một cô bé nhỏ nhắn đang cúi đầu vào tập vở, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Dương Hoàng Yến – học sinh lớp 11, vốn nổi tiếng hiền lành, chăm học. Cô thường ngồi một mình ở ghế đá mỗi giờ ra chơi, vừa ôn lại bài, vừa thỉnh thoảng lơ đãng ngắm sân trường rợp bóng nắng. Bạn bè hay trêu cô là “mọt sách”, nhưng Yến chưa bao giờ để tâm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cắm cúi vào trang vở.

Bất chợt, một bóng người cao ráo che mất ánh nắng.
“Em là Yến đúng không?” – Giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp vang lên.

Ngẩng đầu, Yến sững người. Trước mặt cô là Thiều Bảo Trâm – chị khóa trên nổi tiếng khắp trường. Trâm có mái tóc dài nâu nhạt, đôi mắt sáng tựa nắng, hàng mi cong dài khiến gương mặt càng thêm hút hồn. Trâm không chỉ học giỏi mà còn hát hay, đàn tốt, được cả giáo viên lẫn học sinh yêu mến.

Trâm nghiêng đầu nhìn cô bé năm dưới, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:

“Thầy dạy Toán nhờ chị tìm em. Nghe bảo em giải bài sai rồi, muốn chị kèm lại cho.”

Yến đỏ mặt, vội lật vở ra: “Em… em có thể tự—”

Chưa kịp dứt câu, Trâm đã ngồi xuống cạnh, kéo vở lại trước mặt mình. Cử chỉ tự nhiên đến mức Yến chẳng kịp phản ứng. Khoảng cách gần khiến tim cô bé đập loạn, tai nóng bừng.
Hôm ấy, trong sân trường ngập nắng vàng, trái tim của Hoàng Yến bỗng dưng lạc một nhịp.

Từ hôm đó, Trâm trở thành “gia sư bất đắc dĩ” của Yến. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chị luôn tìm cớ ngồi cạnh Yến trong thư viện hoặc lớp học trống.

“Em tập trung kiểu gì mà cứ nhìn cửa sổ thế? Đang mơ mộng gì hả?” – Trâm gõ gõ đầu bút lên trang vở, giọng nửa trách nửa trêu.

Yến giật mình, vội cúi gằm mặt xuống: “Không… không có gì ạ.”

Trâm nhìn dáng vẻ bối rối ấy, bất giác bật cười. Trong lòng chị khẽ rung động – cảm giác lạ lẫm, khác hẳn sự ngưỡng mộ ồn ào mà mọi người dành cho mình.
Một chiều mưa bất chợt. Trường tan học, sân ướt nhẹp, học sinh chen chúc dưới mái hiên chờ trời tạnh. Yến quên mang áo mưa, đứng nép một góc, tay siết quai cặp. Bất ngờ, có ai đó khẽ nghiêng ô che ngang đầu cô.

“Đi cùng chị không?” – Trâm hỏi, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

Yến ngước lên. Trâm đứng đó, một tay cầm ô, một tay xách cặp hộ cô. Dưới màn mưa trắng xóa, ánh mắt chị sáng như nắng.

Yến gật đầu, không dám nói gì thêm. Trên đường về, tay họ vô tình chạm nhau dưới tán ô nhỏ. Ban đầu Yến giật nhẹ, nhưng Trâm khẽ siết lại, cố ý không buông. Tim Yến đập dồn dập, còn Trâm thì mỉm cười, ánh mắt chứa chan điều gì đó dịu dàng hơn bất cứ bài ca nào chị từng hát.

Thời gian trôi, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, ngày bế giảng cũng tới. Sân trường hôm ấy ngập tràn màu trắng áo dài, màu đỏ hoa phượng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống trường rộn rã.

Yến nắm chặt một cuốn sổ nhỏ, lưỡng lự mãi mới dám chạy theo Trâm sau buổi lễ.

“Chị… chị Trâm!” – Yến gọi, giọng run.

Trâm quay lại, ánh mắt dịu dàng: “Sao vậy, bé con?”

Yến hít một hơi, đưa cuốn sổ ra: “Em… nếu chị đi xa, có thể mang theo cái này không?”

Trâm nhận lấy. Lật ra bên trong, từng trang giấy được viết nắn nót: những câu thơ ngây ngô, những đoạn văn ngắn ghi lại khoảnh khắc nhỏ bé – lúc Trâm đàn trong hội trường, khi chị cười ngoài sân, cả những bức vẽ nguệch ngoạc gương mặt chị.

Trâm sững lại. Trong lòng như có dòng nước ấm len vào từng ngóc ngách. Chị nhìn cô bé đứng trước mặt, má đỏ bừng, đôi tay run run, đôi mắt trong veo chẳng che giấu nổi sự thật: Hoàng Yến đã thương Trâm rất lâu rồi.

Im lặng một lúc, Trâm bước lại gần, khẽ cúi xuống. Giữa sân trường rợp nắng, chị hôn nhẹ lên trán cô bé.

“Ngốc… từ lâu em đã ở trong tim chị rồi.”

Yến mở to mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ve, tiếng gió, tiếng cười nói của sân trường đều lùi xa. Chỉ còn lại hai người, và một tình cảm trong sáng nhưng mãnh liệt – tình yêu đầu đời.

Ngày chia tay học sinh khối 12, sân trường ngập đầy tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Bó hoa phượng rực đỏ trên tay, Yến len qua đám đông để tìm Trâm.

Chị đứng đó, giữa vòng vây bạn bè, rạng rỡ với tà áo dài trắng bay trong gió. Yến nhìn thấy mà tim nghẹn lại – đẹp đến mức chẳng dám tiến lại gần.

Khi bạn bè tản đi, Trâm mới kịp quay sang, chìa tay với Yến:
“Đi, chị đưa em về lần cuối với tư cách học sinh trường này.”

Trên đường, Yến im lặng, cứ nhìn xuống mũi giày. Bất chợt, Yến hỏi nhỏ:

“Chị… đi xa rồi, có nhớ em không?”

Trâm thoáng sững, rồi xoa nhẹ mái tóc mềm của Yến:
“Ngốc. Em là điều đẹp nhất trong quãng thanh xuân này. Sao chị quên được?”

Yến cắn môi, muốn nói thêm nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ gật đầu, nép sát vào chị trong đoạn đường ngắn ngủi ấy.

Mùa hè năm đó, Trâm rời quê lên thành phố để theo học nhạc viện. Cuộc sống mới, bạn bè mới, giấc mơ lớn đang mở ra trước mắt chị.

Còn Yến – cô gái nhỏ – vẫn ở lại ngôi trường cũ, với những thói quen cũ. Cứ mỗi tối, Yến viết thư cho Trâm. Trong thư, cô kể về trường lớp, về mấy vụn vặt hằng ngày, cả những nỗi nhớ không dám gọi tên.

“Chị Trâm, hôm nay em đi qua gốc phượng, hoa rơi đỏ rực như hôm bế giảng. Em đã ngồi một lúc lâu, ước gì chị ở đó… để che ô cho em như ngày xưa.”

Nhưng những lá thư ấy – phần lớn đều không được hồi âm. Trâm bận học, bận chạy show, bận với giấc mơ của chị. Cứ thế, Yến thu mình lại, chỉ còn biết ôm cuốn sổ nhỏ, chờ đợi những dòng chữ hiếm hoi từ người chị lớn.

Một năm sau. Thành phố rộn ràng với buổi biểu diễn đầu tiên của Trâm cùng ban nhạc. Hình ảnh chị xuất hiện trên poster khắp nơi: ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo của khán giả, nụ cười rạng rỡ.

Yến cũng có mặt trong đêm đó. Cô ngồi lặng lẽ cuối khán đài, mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc.

Khi nhạc vang lên, Trâm khác hẳn hình ảnh giản dị năm nào – quyến rũ, tỏa sáng, xa cách. Khoảng cách giữa họ bỗng chốc hóa thành cả một bầu trời.

Yến nắm chặt vé trong tay, nước mắt rưng rưng. Lúc Trâm hát, ánh mắt chị dường như quét qua khán phòng, nhưng chẳng bao giờ dừng lại ở góc khuất của Yến.

Đêm ấy, Yến ra về sớm. Bước chân nhỏ bé lẫn vào dòng người đông đúc, lòng quặn thắt:
“Có lẽ… em đã chẳng còn ở trong tim chị nữa.”

Sau buổi diễn, mạng xã hội rầm rộ hình ảnh Trâm bên cạnh một nữ ca sĩ cùng trường nhạc viện. Tin đồn “cặp đôi tài năng” lan nhanh.

Ở quê, Yến ngồi trong lớp học thêm, điện thoại rung lên với dòng tin nhắn từ bạn:

“Hoàng Yến, idol của mày có người yêu rồi kìa, hot quá!”
Tim Yến chùng xuống. Cô cười gượng, nhắn lại:

“Ừ… chị ấy xứng đáng mà.”

Nhưng đêm ấy, Yến trằn trọc mãi. Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Kỳ nghỉ hè năm sau, Trâm về thăm quê. Tình cờ, Yến gặp lại chị ở sân trường – nơi rợp nắng vàng và vẫn ngập mùi hoa phượng.

“Yến?” – Trâm mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

“Chị…” – Yến khựng lại, lòng vừa mừng vừa tủi.
Họ đi dạo quanh sân, nhưng câu chuyện vụn vặt nhanh chóng bị che lấp bởi khoảng lặng. Trâm kể nhiều về thành phố, về sân khấu, về những dự án mới. Yến chỉ biết gật đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Đến lúc chia tay, Trâm xoa đầu Yến như xưa:
“Chăm học nhé. Sau này, biết đâu em cũng sẽ lên thành phố cùng chị.”

Yến cắn chặt môi, không dám nói ra điều mình muốn giữ lại: “Chị à, em chỉ muốn được ở cạnh chị thôi.”

Thời gian trôi nhanh. Yến đỗ đại học… nhưng không phải ở cùng thành phố với Trâm. Khoảng cách địa lý càng kéo dài thêm sự xa cách trong tim.
Thỉnh thoảng, Trâm gửi một tin nhắn ngắn:

“Em ăn cơm chưa?”

“Chị bận quá, để khi khác gọi nha.”

Còn Yến, mỗi khi nhớ, chỉ dám nhìn ảnh cũ, rồi tự nhủ:
“Không sao… chỉ cần chị hạnh phúc là đủ.”

Một buổi tối, Yến đi công tác lên thành phố, vô tình thấy Trâm trong quán cà phê. Chị ngồi cùng nữ ca sĩ nổi tiếng kia, cả hai cười nói thân mật.

Mưa bên ngoài đổ xuống ào ạt. Yến đứng ngoài cửa kính, người run lên vì lạnh hay vì tim đang nhói, cô cũng chẳng biết nữa.

Trâm thoáng quay ra cửa, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi vừa định đứng dậy, Yến đã xoay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng mưa xối xả cùng ánh mắt hụt hẫng của chị.

Trời vẫn mưa nặng hạt. Yến chạy vội trong đêm, lòng quặn thắt. Nhưng sau lưng, một giọng quen thuộc vang lên:

“Yến! Đợi chị!”

Bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cổ tay Yến. Cô quay phắt lại, đôi mắt hoe đỏ:

“Chị còn muốn gì nữa? Chị có người mới rồi, có sân khấu, có hào quang… Cần gì đến em?”

Trâm sững sờ. Lần đầu tiên, Yến – cô gái nhỏ ngày nào – lại nhìn chị bằng ánh mắt vừa đau vừa giận.

“Em đã chờ chị… bao nhiêu lá thư, bao nhiêu đêm khóc một mình. Nhưng chị có biết không? Chị không còn là người của em nữa rồi.”

Nước mắt lẫn trong mưa, Yến bật khóc nức nở. Cô cố gỡ tay ra, nhưng Trâm nắm chặt hơn, giọng run rẩy:
“Yến… đừng nói thế. Chị… chưa bao giờ quên em.”
Yến cười chua chát:

“Chưa quên? Vậy suốt những năm qua chị ở đâu? Khi em cần một tin nhắn, một lời an ủi, chị ở đâu? Ở cạnh người khác chứ đâu có phải em.”

Câu nói như mũi dao xoáy thẳng vào tim Trâm. Chị chỉ biết im lặng, bàn tay run rẩy vẫn giữ lấy Yến – sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.

Mưa dịu lại thành những giọt lất phất. Hai người đứng dưới mái hiên, thở dốc vì tranh cãi.

Trâm cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

“Chị… sai rồi. Chị đã để ánh đèn sân khấu làm mờ mắt. Nhưng Yến à, chị chưa bao giờ hết thương em. Em có tin không?”

Yến quay mặt đi, cố ngăn nước mắt nhưng bất lực:
“Em không biết… em không tin nổi nữa. Thanh xuân của em… em đã dành hết cho chị, nhưng chị có bao giờ để ý đâu.”

Trâm siết chặt tay Yến, ánh mắt tha thiết như lần đầu:
“Cho chị một cơ hội. Lần này, chị sẽ không bỏ lỡ em nữa.”

Nhưng Yến chỉ lắc đầu, rút tay lại:

“Muộn rồi chị… Muộn lắm rồi.”

Cô xoay lưng, bước đi trong màn mưa, bỏ lại Trâm đứng chôn chân – đôi mắt hoang hoải, tim rạn nứt.

Sau đêm mưa định mệnh ấy, Yến tránh mặt Trâm. Tin nhắn, cuộc gọi – tất cả đều bỏ qua. Trâm lao vào công việc, nhưng trái tim rỗng tuếch. Mỗi đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, chị lại thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

Rồi một tối, định mệnh sắp đặt.

Yến vừa tan buổi dạy thêm, trời bất ngờ đổ mưa to. Cô vội vã đạp xe về nhà. Cùng lúc ấy, Trâm kết thúc buổi diễn ở ngoại ô, lái xe trở về. Con đường vắng, mưa mờ cả tầm nhìn.

Ánh đèn xe lóe lên. Tiếng phanh gấp. Một khoảnh khắc quá ngắn ngủi để kịp nhận ra… người đối diện chính là Yến.

“YẾN!!!” – Trâm hét lên, tuyệt vọng.

Tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa cơn mưa trắng xóa.

Khi người ta tìm thấy, cả hai đã nằm đó – bàn tay Trâm nắm chặt tay Yến, không buông. Trong khoảnh khắc cuối, họ vẫn tìm được nhau.

Bên cạnh là quyển sổ rơi khỏi balô Yến, trang cuối ghi:

“Chị Trâm à, dù em hận, em giận… nhưng em vẫn yêu chị. Mãi mãi.”

Còn trên điện thoại Trâm, màn hình sáng lên dòng chữ chưa kịp gửi đi:

“Yến, chị xin lỗi. Chị yêu em.”

Ngày tiễn đưa, trời lại đỏ rực hoa phượng. Bạn bè, khán giả, người thân đều rơi nước mắt. Thanh xuân của họ khép lại vĩnh viễn, nhưng trong lòng những ai từng chứng kiến, vẫn mãi vang vọng một bản tình ca dang dở.
Họ yêu nhau, nhưng định mệnh tàn nhẫn chẳng để họ đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com