Tình Ca Tình Ta.
Đêm diễn kết thúc.
Ánh sáng cuối cùng của sân khấu tắt đi, chỉ còn lại quầng sáng mờ nhạt hắt lên bức tường đằng sau cánh gà. Âm thanh của khán giả vẫn còn vương lại, tiếng reo hò, tiếng gọi tên, tất cả tan dần vào khoảng không, như những vì sao đang chậm rãi rơi xuống. Thu Phương đứng đó, ngón tay vẫn nắm chặt micro dù nhạc nền đã tắt từ lâu. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng môi chị vẫn nở nụ cười dịu dàng - nụ cười ấy, dù qua bao năm vẫn không lẫn vào đâu được.
"Chị Phương, nước nè."
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, nhẹ mà ấm. Uyên Linh bước tới, tay cầm chai nước suối còn lạnh, mắt khẽ cong lên. Dưới ánh đèn backstage, cô như mảnh trăng non vừa nhú sau đám mây - không chói chang, nhưng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Thu Phương quay lại, nhận lấy chai nước, mỉm cười:
"Cảm ơn em. Em vẫn ở lại à? Giờ chắc ai cũng về hết rồi."
"Em thích ở lại nhìn chị biểu diễn đến cuối. Mỗi lần chị hát xong là... em thấy bình yên lắm."
Câu nói làm Thu Phương hơi khựng lại. Người phụ nữ từng trải như chị hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó thật mềm chảy qua ánh mắt.
"Bình yên hả? Em nói như thể chị là liều thuốc ngủ vậy đó."
"Không, chị là bài hát ru." Uyên Linh đáp, nửa đùa nửa thật.
Rồi cả hai cùng cười.
Họ quen nhau trong một show truyền hình lớn, khi tên tuổi của Thu Phương đã là tượng đài, còn Uyên Linh - cô gái trẻ mang giọng hát nội lực và trái tim đầy khát vọng - vẫn còn đang tìm chỗ đứng giữa muôn vàn ánh sáng khác. Lúc đó, chẳng ai nghĩ giữa hai con người ấy, cách nhau cả một thế hệ sân khấu, lại có thể nảy sinh thứ gì đó hơn cả sự đồng cảm.
Thế nhưng... nghệ thuật luôn có cách riêng để khiến hai tâm hồn gần lại.
Những ngày sau đó, họ cùng đi diễn ở nhiều thành phố. Cùng ngồi xe, cùng ăn vội hộp cơm giữa cánh gà, cùng chia nhau ly cà phê nguội vì chẳng ai kịp uống. Uyên Linh thường hay nói đùa rằng:
"Chị Phương, hình như đi với chị, em bớt sợ sân khấu hơn."
Thu Phương chỉ cười:
"Em hát bằng tim, sao lại sợ? Chị còn ghen tỵ vì em hát hay hơn chị đó."
Nhưng trong lòng chị hiểu, điều khiến cô không sợ không phải ánh đèn, mà là ánh mắt người ngồi hàng ghế sau hậu trường, luôn nhìn theo cô với một sự tin tưởng không cần nói thành lời.
Đôi khi, trong phòng chờ yên ắng, chỉ có tiếng thử micro và tiếng quạt gió quay đều, Thu Phương bắt gặp ánh mắt Uyên Linh đang dõi theo mình. Ánh nhìn ấy không ồn ào, không vụng về, chỉ đơn giản là ở đó - dịu dàng, tĩnh lặng, như thể đã dõi theo từ kiếp trước.
Một buổi tối muộn, sau khi chương trình kết thúc ở Đà Lạt, cả hai ngồi bên hiên khách sạn, trước mặt là cốc trà gừng còn bốc khói. Gió mang theo hơi sương, lùa qua tóc.
"Chị từng thấy em hát mà mắt ươn ướt," Thu Phương nói nhỏ. "Em giấu điều gì sau giọng hát đó vậy?"
Uyên Linh cúi đầu, mỉm cười:
"Không có gì đâu chị. Chỉ là... đôi khi hát xong, em nhớ một người."
"Người ấy... chắc may mắn lắm."
"Em cũng nghĩ vậy," Linh đáp, khẽ nghiêng đầu nhìn chị. "Vì người đó chưa biết là em hát cho họ nghe."
Thu Phương im lặng. Trong khoảng lặng ấy, tiếng gió thổi qua hàng thông nghe như nhịp tim ai đó đang khẽ đập. Chị cảm nhận được điều gì đó - mơ hồ, chưa gọi tên - nhưng đủ khiến lòng người dao động.
Mùa thu trôi qua bằng những đêm diễn nối tiếp.
Trong hậu trường, những lời nói nhỏ giữa hai người dần nhiều hơn. Một ánh nhìn, một chạm tay khi trao micro, một tấm áo khoác nhẹ lên vai khi trời trở lạnh - tất cả như từng gợn sóng nhỏ, lan dần, hòa vào nhau thành biển lớn.
Và rồi, một buổi tối, khi chương trình kết thúc ở Hà Nội, Thu Phương đứng trước cửa phòng, tay cầm bó hoa hồng fan gửi tặng. Uyên Linh đi ngang qua, dừng lại, hỏi:
"Chị không về luôn sao?"
"Chị tính ở lại thêm một đêm."
"Em cũng vậy. Mai em bay muộn."
Cả hai nhìn nhau, không nói gì thêm. Có những lúc, lời nói là thứ dư thừa nhất trên đời.
Đêm hôm ấy, họ cùng ngồi ngoài ban công khách sạn, nhìn xuống thành phố đang ngủ. Tiếng xe xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Thu Phương tựa đầu vào lan can, giọng khẽ:
"Cuộc đời nghệ sĩ nhiều khi buồn lắm em à. Hát cho người ta nghe, mà chẳng biết ai sẽ hát lại cho mình."
"Thì để em hát cho chị nghe," Uyên Linh nói. "Chẳng cần khán giả nào khác đâu."
Chị bật cười, định đáp, nhưng khi quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức chị nghe rõ cả nhịp thở của cô gái bên cạnh.
Một khoảng lặng dài.
Rồi Uyên Linh khẽ đưa tay lên, gạt sợi tóc ướt dính trên má chị.
Cử chỉ nhẹ như gió, nhưng khiến tim người đàn bà đã qua nhiều năm sóng gió run rẩy như lần đầu biết yêu.
Thu Phương không nói gì, chỉ để yên bàn tay ấy trên gò má mình. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng chị, có gì đó vừa khẽ tan ra - dịu dàng, ấm áp, và không còn sợ hãi nữa.
---
Ngoài kia, mưa vẫn đều như nhịp tim người đang giấu yêu trong ngực. Sau khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào. Thu Phương khẽ quay đi, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi bàn tay Uyên Linh đang nắm lấy. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi bên lan can, phản chiếu trong mắt chị một thứ cảm xúc vừa dịu, vừa sợ - sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ tan như giọt mưa kia. Nhưng Linh không buông, cô chỉ nắm chặt hơn, như giữ lại chút hơi ấm giữa đêm lạnh. Cái nắm tay ấy chẳng phải lời tỏ tình, cũng chẳng cần là một cam kết. Nó chỉ đơn giản là "ở đây", là "cùng nhau", là "đừng sợ".
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt đầu tiên len qua rèm, Thu Phương tỉnh giấc trong tiếng hát khe khẽ từ phòng kế bên. Là Uyên Linh. Cô đang tập, giọng ngân dài, ấm và trong. Âm thanh vang lên, len lỏi qua từng khe cửa, như lời ru dịu dàng dành riêng cho một người. Chị đứng lặng hồi lâu, rồi mỉm cười. Có lẽ chị đã quên mất từ khi nào mình bắt đầu chờ nghe giọng hát đó mỗi sáng. Có thể là từ lần đầu tiên họ cùng đứng chung sân khấu, có thể là đêm qua, khi bàn tay kia chạm vào mình.
Những ngày sau đó, họ vẫn đi diễn, vẫn cười nói như hai người bạn thân trong giới. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Một ánh nhìn lâu hơn cần thiết, một câu hỏi quan tâm tưởng chừng vô tình, một lần đứng quá gần trong hậu trường khiến cả hai cùng nghe được hơi thở của nhau. Trong thế giới showbiz đầy hào nhoáng ấy, nơi mọi thứ đều có thể bị nhìn thấu, họ vẫn giữ một khoảng lặng chỉ dành riêng cho hai người. Không ai nói ra, nhưng mỗi lần gặp nhau, mắt họ sáng hơn một chút, tim họ ấm hơn một nhịp.
Buổi diễn ở Huế, khán giả đông nghịt. Thu Phương mặc chiếc váy đen dài, cổ áo buông nhẹ, trông vừa kiêu kỳ vừa dịu dàng. Uyên Linh đứng sau cánh gà, tay cầm micro, ánh mắt dõi theo từng bước chân của chị. Khi chị hát đến đoạn cuối, giọng trầm khàn run lên, Linh thấy tim mình thắt lại. Cô hiểu, đó không chỉ là ca từ, đó là nỗi niềm, là ký ức, là cả một đời trải qua trong âm nhạc.
Sau buổi diễn, họ lại cùng ngồi với nhau, như một thói quen đã thành nghi thức nhỏ. Lần này, Linh lên tiếng trước:
"Chị Phương, em từng nghĩ, người nghệ sĩ chỉ cần hát hay là đủ. Nhưng nhìn chị, em thấy hình như... còn cần một trái tim đủ lớn để ôm cả nỗi buồn."
Thu Phương nhìn cô, mỉm cười:
"Không ai sinh ra đã có trái tim lớn đâu. Chị cũng từng bé nhỏ, yếu đuối. Nhưng rồi có người khiến chị muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ."
"Người đó giờ còn không?" Linh hỏi khẽ.
"Còn chứ," chị đáp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, "vẫn ở ngay đây thôi."
Câu trả lời ấy khiến Uyên Linh khựng lại, rồi im lặng rất lâu. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết tim mình đang đập như thể cả khán phòng vừa nổ tung.
Từ đêm đó, mọi thứ không còn giống trước. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, đều có một sợi dây vô hình căng ra giữa không trung. Không ai dám chạm mạnh, sợ rằng sẽ đứt, sợ rằng thế giới ngoài kia quá nhiều người đang nhìn. Nhưng trong những giây phút lặng im giữa tiếng vỗ tay, họ đều biết rõ - chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi, đã là câu trả lời cho tất cả.
Thời gian trôi đi, scandal, tin đồn, những bài báo thêu dệt vẫn xuất hiện như một phần không thể thiếu của thế giới này. Có lần, một tờ báo đăng tin họ "thân thiết bất thường". Thu Phương chỉ cười: "Người ta viết gì cũng được, miễn là mình biết mình đang sống tử tế." Uyên Linh ngồi cạnh, khẽ nói: "Chị có mệt không?"
Chị lắc đầu: "Không. Vì chị biết mình không sai."
Rồi Linh im lặng, nhìn xuống bàn tay đang đặt giữa bàn, khẽ trượt ngón tay tới chạm vào tay chị - một cái chạm thật khẽ, như sợ làm đổ vỡ thứ gì đó mong manh. Thu Phương không rút tay lại.
Đêm ấy, họ lại diễn cùng nhau. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, Thu Phương cất giọng, còn Uyên Linh hòa theo. Hai người, hai giọng hát, hòa quyện thành một. Cả khán phòng như nín thở. Ai cũng nói hôm đó họ hát hay lạ thường, nhưng không ai biết, giữa ánh sáng ấy, có hai trái tim đang thầm nói với nhau: "Em ở đây. Chị ở đây."
Sau đêm diễn, trời mưa nhỏ. Họ cùng nhau về khách sạn. Không ai bật đèn. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, vừa đủ để nhìn thấy nhau. Thu Phương bước lại, khẽ nói: "Em có bao giờ nghĩ, nếu mai không còn đứng trên sân khấu, chúng ta sẽ là ai không?"
Uyên Linh đáp: "Nếu không còn sân khấu, em vẫn muốn là người hát cho chị nghe."
"Còn chị thì muốn là người được nghe em hát, dù chỉ là trong một căn phòng nhỏ."
Rồi giữa tiếng mưa, họ ôm lấy nhau. Không phải nồng nhiệt, không vội vã, chỉ là một cái ôm lâu đến mức mọi ranh giới ngoài kia tan đi. Trong cái ôm đó, có cả nỗi cô đơn, niềm biết ơn, và tình yêu không cần gọi tên.
Từ hôm ấy, họ vẫn tiếp tục công việc, vẫn mỉm cười trước ống kính, vẫn giữ bí mật ấy trong tim. Không cần ai công nhận. Không cần ai hiểu. Chỉ cần mỗi lần ánh đèn dịu lại, họ biết mình vẫn tìm thấy nhau giữa tiếng nhạc và khán phòng rộng lớn.
Thế giới showbiz vẫn xoay vòng, khán giả vẫn yêu, vẫn quên, vẫn chờ những bài hát mới. Nhưng có những bài hát không bao giờ được phát hành, chỉ có thể được nghe bằng trái tim. Và trong lòng Thu Phương, bài hát ấy mang tên Uyên Linh.
Còn với Uyên Linh, mỗi khi cô đứng trước micro, đôi mắt khẽ nhắm lại, nốt đầu tiên cất lên, cô lại thấy hình bóng người phụ nữ năm nào đứng bên ánh đèn, nhìn cô bằng đôi mắt hiền như sương sớm.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: giữa bao nhiêu âm thanh của cuộc đời, họ đã tìm thấy một bản nhạc riêng - nơi chỉ có hai người, và tình yêu dịu dàng như tiếng thở giữa đêm.
Và dù năm tháng có đổi thay, dù ánh sáng sân khấu có tắt đi, vẫn sẽ còn lại điều này - một mối tình không cần được gọi tên, nhưng vĩnh viễn không tan.
---
...Rồi mùa xuân lại đến. Cánh đào ngoài hiên phòng thu bung nở trong làn gió nhẹ, rải những cánh hồng mỏng lên vai áo Thu Phương khi chị bước vào. Hôm nay là buổi thu âm đầu tiên của dự án song ca mà họ đã ấp ủ suốt một năm trời. Uyên Linh đã ở trong phòng, tai nghe đeo sẵn, ánh mắt rạng rỡ nhìn ra. "Chị đến rồi." - cô khẽ nói, và chỉ thế thôi, cả căn phòng như sáng hơn. Thu Phương mỉm cười: "Chị mà để em chờ thì còn gì là đàn chị nữa." Họ cùng bật cười, rồi bài hát vang lên - bài hát do chính Uyên Linh viết, và Thu Phương thêm lời.
Giai điệu nhẹ như gió, ca từ giản dị: "Giữa muôn ngàn ánh đèn, em vẫn tìm thấy một nơi không cần phải tỏa sáng. Là bên chị."
Khi thu âm xong, họ ngồi nghe lại bản phối. Cả hai đều im lặng, chỉ nhìn nhau và mỉm cười. Không cần nói lời nào, vì tất cả đã nằm trong bài hát ấy. Người kỹ thuật viên nhìn ra ngoài, bắt gặp khoảnh khắc hai người cùng nắm tay, ánh mắt chạm nhau nhẹ như một lời hứa. Anh không nói gì, chỉ khẽ tăng âm lượng lên, để tiếng nhạc lấp đi nụ cười của họ.
Sau buổi thu, họ đi dạo quanh Hồ Tây. Trời xanh dịu, gió thổi mùi cỏ non. Uyên Linh chậm rãi nói: "Chị Phương, hồi em còn nhỏ, em nghĩ tình yêu là thứ phải ồn ào, phải có hoa, có nhẫn. Nhưng giờ em thấy, chỉ cần một người đủ yên bình để mình muốn ở cạnh cả đời, là đủ." Thu Phương dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nắng phản chiếu trong mắt. "Thế em tìm thấy chưa?" - chị hỏi. "Rồi." - Uyên Linh mỉm cười, và nụ cười ấy, nếu có ai ghi lại được, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của buổi chiều hôm đó.
Tối đến, họ ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ, nhìn thành phố lên đèn. Trên bàn là hai cốc trà gừng, khói bay lững lờ. Thu Phương tựa đầu lên vai cô, giọng khẽ như hơi thở: "Cảm ơn em... vì đã đến." Uyên Linh cầm lấy tay chị, đặt lên ngực mình. "Chị nghe thấy không? Tiếng tim em nè. Từ lúc gặp chị, nó hát mỗi ngày đấy." Thu Phương cười, đôi mắt ươn ướt. "Vậy chị sẽ hát cho nó nghe, đến khi cả hai ta già đi."
Đêm đó, họ chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi im, nhìn ánh đèn ngoài kia phản chiếu vào mắt nhau. Ở nơi ấy, không có tiếng ồn, không có khán giả, chỉ có hai trái tim đã qua đủ cô đơn để biết rằng, bình yên thật sự không nằm ở ánh hào quang, mà ở việc có một người để cùng yên lặng mà vẫn thấy ấm.
Nhiều năm sau, khi cả hai đều đã lặng lẽ rút khỏi sân khấu, khán giả vẫn thỉnh thoảng nghe thấy một bản tình ca cũ vang lên đâu đó - một bài song ca, có hai giọng nữ hòa vào nhau đến mức không thể tách rời. Người ta hỏi, đó là bài hát viết cho ai? Câu trả lời chưa từng được công bố. Nhưng trong căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, giữa khu vườn tràn nắng, hai người phụ nữ ngồi pha trà, cùng cười khi nghe lại tiếng hát của chính mình vang qua chiếc đài cũ.
Uyên Linh nói, "Chị thấy không, người ta vẫn nghe bài hát của tụi mình đấy."
Thu Phương đáp, "Ừ, nhưng chỉ có mình biết bài hát đó ra đời trong một đêm mưa."
"Và chỉ có chị mới biết, bài hát ấy là em viết cho ai."
"Chị biết chứ."
Rồi cả hai cùng cười. Tiếng cười tan vào gió, nhẹ như khúc ca chưa bao giờ kết thúc.
Ngoài vườn, hoa oải hương nở tím cả một góc trời. Ánh hoàng hôn rót qua cửa kính, nhuộm lên hai khuôn mặt những vệt sáng lấp lánh. Thu Phương khẽ nghiêng người, hôn lên trán Uyên Linh - một nụ hôn chậm, an yên, như lời khẳng định sau cùng rằng: "Chúng ta đã đi qua bao nhiêu ánh đèn, cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của riêng mình."
Và khi đêm xuống, thành phố ngủ yên, trong căn nhà nhỏ vẫn vang lên tiếng hát khe khẽ - không phải vì công chúng, không vì danh tiếng, mà chỉ vì một điều duy nhất: họ yêu nhau, và điều đó là đủ.
Bên ngoài, gió khẽ lay tấm rèm, trăng nghiêng qua khung cửa, chiếu xuống hai bóng người đang tựa vào nhau, yên ả, nhẹ nhàng, mãi mãi không rời.
---
3044 từ. I miss they
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com