ĐÔI MẮT
Yagami Light có gì mà thu hút thế nhỉ?
Hết cô nàng Misa, Yagami Sōichirō, rồi giờ là gã con người Mikami, từng kẻ một không phải vì Light bảo thì cũng là vì lợi ích của Light mà cứ lần lượt hi sinh hết một nửa cuộc đời của mình để đổi lấy đôi mắt thần chết.
Đầu tiên là Amane Misa-con người được Shinigami phải lòng- cô say đắm Kira/Light, nhưng giữa sự tôn thờ dành cho Kira và tình yêu dành cho Light rõ ràng là tình yêu mạnh hơn, Ryuk thấy vậy, hai Shinigami hi sinh để cô nàng được sống, để rồi Misa dùng tình yêu của bọn họ đổi không chỉ một mà là hai lần, mất đi ba phần tư cuộc đời cho kẻ chả yêu cô nhưng trông lại mãn nguyện vô cùng, chỉ vì kẻ kia là Light.
Yagami Sōichirō là một người cha mẫu mực, ông chưa từng nghi ngờ Light là Kira cho đến lúc chết, vẫn yên lòng lên thiên đường, mãi mãi chả biết kẻ gián tiếp cướp đi mạng sống của mình lại là đứa con trai. Vào những giây cuối cuộc đời, chẳng phải gia đình hay công việc, thứ ông thấy, thứ khiến sự hạnh phúc bao trùm lấy ông lại là việc thấy được Light có tuổi thọ trên đầu- thứ khẳng định rằng cậu chả phải chủ sở hữu Death note. Nhưng cay đắng thay từng chi tiết một nhằm xóa bỏ nghi ngờ của ông đều do cậu sắp xếp. Ngay từ đầu, không có gì là định mệnh hay số phận cả, tất cả mọi chuyện đã luôn là Light muốn hay không.
Teru Mikami còn chẳng có lấy một giây do dự, hắn cầm lấy quyển Death note, âu yếm thứ sức mạnh được chúa ban cho, rồi ngay lập tức yêu cầu Ryuk đổi mắt. Vì sao ấy nhỉ? À, vì điều đó có ích cho Chúa của hắn, cho Light.
Còn chưa kể đến Takada, cô ả được Light lựa chọn làm người phát ngôn của Kira. Ryuk khá chắc việc cô giữ lại được nửa cuộc đời của mình là do Light chưa bảo cô vứt quách nó đi hoặc do cô vẫn chưa biết được gì nhiều về đôi mắt, không thì Light sẽ thành người duy nhất không có đôi mắt thần chết mất.
Điều này làm Ruyk thấy lạ lẫm. Không phải con người thường yêu quý mạng sống của chính mình à? Gã tồn tại đủ lâu để thấy đủ mọi loại người và gã quen với việc những kẻ được xưng là dũng cảm nhất cũng phải cầu nguyện thánh thần giữ mạng cho hắn, những tên lính quèn trong mỗi trận chiến cầu xin thần chết -là gã- hãy tiếc thương đừng cướp lấy cuộc sống trước mắt. Họ thường dành giật nó chứ không phải đưa đi một cách dễ dàng như này, đặc biệt khi điều đó chả có lợi gì cho họ. Phải chăng, thời gian đã làm con người thay đổi?
Nhưng rồi, Ryuk nhận ra thời gian chả cướp đi điều gì cả. Mà là Light, cậu thiếu niên từ lúc mới mười bảy tuổi đã có thể thao túng bản năng nguyên thủy nhất của loài người.
"Này Light, sao ai cũng yêu quý cậu thế? Thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp, mấy cô nàng nữa, họ đều quan tâm cậu, ý ta là quá mức ý." Ryuk thắc mắc vào một buổi chiều, khi câu hỏi này cứ làm gã phân tâm còn trò Mario thì bắt đầu chắn ngắt.
"Đó là điều ông sẽ nhận được khi là học sinh xuất sắc nhất trường và nhân viên giỏi nhất chỗ đó, chắc có cả việc ưa nhìn nhất nữa."
"Mấy người như Misa với Mikami thì sao? Ta thấy họ yêu cậu đến ngu luôn rồi."
"Vì tôi là Chúa của họ, Ryuk. Mikami tôn thờ chứ không yêu quý tôi, còn Misa thì không phải cô ta đã lảm nhảm về lí do mãi rồi à? Cô ta yêu tôi say đắm vì một cái lí do gì đó mà có quỷ thần mới biết được."
" Thế còn những kẻ chả coi cậu là Chúa, tên L? Hắn thì sao?"
Light ngưng đôi tay đang viết, nhìn qua gã như thể gã là kẻ ngu nhất trần đời
"Vì hắn ta giả vờ như thế, cả tôi và hắn đều giả vờ yêu quý người kia."
"Không, hắn quý cậu thật đấy" Light nhìn gã đầy thắc mắc "Ta thấy mà, cách hắn nhìn cậu khi cả hai bị xích với nhau, hay những giây cuối cùng của cuộc đời hắn, dù cho biết cậu là Kira nhưng hắn vẫn quý cậu lắm, ánh mắt nhìn cậu chả thay đổi dù một giây."
"Ý ông là L thực sự coi tôi là bạn à? Điều ấy nghe sến quá."
"Ta nghĩ vậy, khéo còn hơn thế."
"Hôm nay ông nói nhiều quá đấy, điều đó chả giống ông tí nào." Cậu buông lời phàn nàn, quyết định phớt lờ ẩn ý trong câu nói của Ruyk.
"Ta chỉ muốn biết thôi."
"Vậy còn ông?" Light đặt câu hỏi, biết vị thần chết trước mặt sẽ rắc rối như nào nếu không được chú ý.
"Ta thì sao?"
"Vì sao ông lại ưu ái tôi Ryuk? Ông chả yêu tôi, cũng chả coi tôi là Chúa." Đôi mắt màu trà của người tóc nâu xoáy sâu vào gã, dù chả có đôi mắt thần chết nhưng Light vẫn cứ như có thể đọc được linh hồn của người ta. "Đừng, đừng có mở mồm ra bảo là ông không như vậy, ông có thiên vị tôi, dù ông có chối bỏ điều ấy đi nữa." Ryuk thích thú, con người yêu thích của gã luôn có cách suy nghĩ thật thú vị.
"Ta không thiên vị cậu, đừng đánh giá bản thân mình cao thế, ta chả về phe ai cả. Cậu biết điều ấy mà."
"Ồ, vậy việc ông đánh tiếng cho tôi về tên theo dõi, 64 cái camera, viết thêm điều luật giả, và nói dối vì tôi bảo vậy cũng là cách thể hiện việc 'chả về phe ai' của ông hả? Nếu L bảo ông nói dối ông cũng làm chắc? Tôi ghét phải thừa nhận nhưng ông làm trận chiến giữa tôi và L mất cân bằng đấy!"
Light đánh chúng điểm chí mạng của gã rồi, cậu biết là thế khi tên tử thần lắm mồm kia bỗng dưng im bặt, sự suy tư chiếm trọn vẻ mặt gã, điều này hoàn toàn đáng giá cho năm phút sống của bọn tội phạm, cậu nghĩ, rồi quay lại với việc viết tên.
Ryuk thấy mình bị lỗ vốn, chả những câu trả lời của cậu không giải đáp câu hỏi của gã, mà Light còn tặng thêm cho Ryuk một câu hỏi nữa và câu này thì khó hơn câu kia gấp nhiều lần.
Gã nhìn cậu trai một lần nữa, cậu sinh ra trong một gia định chuẩn mực, có gương mặt đẹp trai và một cái IQ cao ngất ngưởng không bao giờ bị lép vế trước khuôn mặt, tệ thật, đến cả cuộc sống cũng ưu ái cậu ta - Ryuk nghĩ, gã ngắm thật kĩ, thật chi tiết từng cử chỉ về cách cậu phá án dưới danh L thứ hai trong khi vẫn âm thầm làm Kira ra lệnh cho các tín đồ rồi kết luận rằng mình vẫn sẽ gắn bó với cậu thêm một thời gian nữa và đến một lúc nào đó gã sẽ tìm ra lí do, gã hứa đấy.
---------
28 tháng 1 năm 2010
Ryuk bỏ cuộc, thôi nào, mấy người không thể trách gã được, mấy từ như "kiên trì" hay "giữ lời hứa" đâu có đi đôi với tử thần đâu cơ chứ!
Đôi tay dài ngoằng chậm rãi viết " Yagami Light" vào cuốn Death note của mình, Ryuk đã suy nghĩ kĩ nhưng vẫn không hiểu cậu thu hút ở chỗ nào, nhưng ít nhất gã biết rằng cậu đã đúng, như mọi khi, rằng chính gã cũng vô thức bị cuốn vào cậu.
Light có một đôi mắt đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi đôi khi gã nhìn vào mắt cậu cũng phải thấy có chút vui khi cậu chọn giữ lại màu trà nơi đáy mắt thay vì sắc đỏ chói xấu xí của tử thần, và giờ đôi mắt ấy đang mất dần tiêu cự, màu nâu đục đi, hòa vào tròng mắt, cậu nhắm mắt lại, miễn cưỡng để mình nghỉ ngơi một chút sau trận chiến.
"Tạm biệt, Yagami Light."
Ryuk tận hưởng cách cái chết tước đi sự sống trong đôi mắt Light trong im lặng, gã bị hút vào từng khoảnh khắc của nó, và lúc đó, gã biết rằng...
Cậu có một đôi mắt đẹp, ngay cả trong khoảnh khắc nó chết đi.
Ha, có vẻ như gã biết được điểm thu hút của cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com