Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, who

"khu ổ chuột" - chính là cái cách người ta dùng để gọi mấy khu tập thể tồi tàn, xập xệ, nơi mà dân cư bao giờ cũng không đủ ăn, bẩn thỉu đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải khó chịu nhăn mặt nhăn mũi. enjin thì không nghĩ thế, bởi cô đây, mấy chục năm qua vẫn sống trong cái khái niệm đầy khinh rẻ ấy thôi! vậy mà con người cô, bước vào thành phố lớn mấy lần, cũng chẳng ai liếc mắt nhìn, hay xa lánh cả. "khu ổ chuột" chỉ là một bậc, gọi là phân chia giai cấp, chỗ cô ở còn tốt chán, vậy mà người ta đi ngang qua cứ nổi da gà da vịt, bày vẽ ra mấy câu chuyện nhuốm mùi kinh dị, truyền tai nhau. không biết có thật không, nhưng cô chẳng phải người yếu bóng vía, mấy cái đó không thèm để tâm. đánh giá, soi mói, vốn là bản tính loài người, ngay cả một khu trọ cũ cũng có thể qua miệng lưỡi đời mà thành "nghĩa trang".

căn hộ 30 mét vuông, sạch sẽ hơn hẳn so với bề ngoài xộc mùi ẩm mốc, nếu chỉ để ý cấu trúc căn phòng trọ này, không ai thực dám nói là khu ổ chuột. khu bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều phân chia rõ ràng, không những thế còn bày trí vô cùng thẩm mĩ. vốn, đây là cái cách mà cô cứu vớt lại căn nhà cũ kỹ của mình. tuy vậy, kể ra từ lúc nhận phòng, nó vẫn luôn tốt ấy chứ, có điều hơi bẩn, hầu như căn nào trong khu này cũng vậy, thành ra chỉ người trong khu mới biết được thật sự có phải nơi đây là "ổ chuột" hay không.

cô gái xinh đẹp trong căn hộ này thì lại không có vẻ hài lòng lắm, không phải là đối với căn hộ, mà là đối với chiếc tủ lạnh trống rỗng của mình. tối nay, vừa kịp lúc tan ca ở cửa hàng tiện lợi, won enjin đã lấy hết sức bình sinh mà phi về nhà. làm việc tới 10 giờ khuya, bụng của nàng ta cư nhiên biểu tình, khiến cho mọi công việc điều bị xao nhãng. khi nãy còn không cẩn thận, suýt nữa là bị bọn trẻ cấp 3 lừa mua thuốc lá rồi. ông chủ mà biết, thể nào enjin cũng bị rầy la, song, vẫn không thể đuổi việc cô, bởi có một chút hào quang reo vào cửa hàng, hay nói cách khác là ngoại hình của cô, mới có thể thu hút thêm vài vị khách. đối với cửa hàng ế ẩm quanh năm này, enjin đích thị là mèo thần tài!

thôi thì tạm thưởng cho chiếc bụng một chút mỹ vị vậy! cô nghĩ, vươn vai đứng dậy mặc lấy áo khoác, vui vẻ mà ngân nga. ấy vậy mà ông trời lại không phù hộ, đột nhiên, trong lúc đang buộc dây giày, cô giật nảy mình vì tiếng sấm đùng đoàng, rồi quay sang, tiu nghỉu vì trời đã đổ cơn mưa nặng hạt. tiếc thế! cứ tưởng có cơ hội đi thử đôi giày mới, giờ đành nguầy nguậy gạt đi ý tưởng ấy, xỏ tạm một đôi dép lê. đại hàn không quá 10 độ, chỉ cầu sao cho chân cô không đóng băng.

...........

"chẹp, cả cái khu phố mà không ai đủ tiền thay một cái bóng đèn mới à?" lại than, chính là bản tính của cô, nhiều khi khó khăn quá sinh ra một enjin như thế, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh.

nhưng thực sự, đi trên con đường mờ ảo, ánh đèn vàng có lẽ sáng không bằng 10 con đom đóm tụ lại, thân lại còn là một mỹ nhân, thật không khỏi bất an. chỉ có điều, đây không phải khu gangnam, nếu đòi hỏi ở đó thì còn xem xét được, chứ ở đây thì quả là bất khả thi! nghĩ vậy, rồi lại thôi trách móc, đôi chân ửng đỏ lên vì rét vội vã bước đi nhanh hơn, phần trấn an bản thân.

"sao mà phải lo, khu này nghèo tới nỗi bọn mua bán mại dâm còn không thèm đến cơ mà?"

chậm bước lại, thở dài ngao ngán, con đường hôm nay sao mà dài đến thế. đá sỏi trên đường, không cẩn thận mà giờ đã sắp chui hết vào dép cô ủ ấm, không những thế, một vài vũng nước đương làm quen với đôi tất của cô, cũng vội vã thấm ướt cả đôi chân vốn rét run. lại giậm giậm chân vài phát, cảm giác ẩm ướt nơi chân làm cô thật khó chịu, đến cả bước đi cũng nhơm nhớp tiếng nước. biết sao được, mưa giờ phủ suốt bề mặt con đường này, dù có làm cách nào cũng sẽ bị ướt, chưa kể đến cái dù tội nghiệp, gió có lẽ sắp thổi tung nó và cô rồi.

nhưng điều đáng lo ngại hơn giờ mới đến.

lạy chúa!

tới thời khắc định mệnh của cô rồi, chính là con hẻm thông ra đường lớn. nơi này chính xác là không có một bóng đèn, tối đen như mực. enjin rùng mình khi nghĩ lại có lần bản thân đã vô tình giẫm phải một con chuột cống, mà cô, là chúa sợ chuột. cô đập nhẹ lên ngực trái, hít một hơi thật sâu rồi chậm bước tiến vào con hẻm, tim vẫn không ngừng đánh trống liên hồi.

....

"á"

không phải lại giẫm vào chuột nữa rồi chứ? sao cô cứ cảm thấy như, có thứ gì đó dưới chân mình. không không không, chắc chắn là không phải mình, không có con chuột nào bị mình dẫm chết cả, làm ơn đấy - tay chắp lại, cô không đủ vững vàng để chứng kiến án mạng kinh hoàng do mình gây ra.

cô vội mở đèn flash, nhưng mắt lại nhắm tịt rồi quay phắt đi. gió còn không quên rít một tiếng thật kêu, enjin dường như quên mất mình là một người rất dũng cảm.

mấy phút trôi qua, đứng trân tại đó, đã có bao nhiêu hạt mưa phất thẳng vào mặt, đến khi đầu mũi lạnh cóng, cuối cùng vẫn quyết định nhìn xem...

"á" lần này hét còn to hơn nữa.

một người đàn ông, hay một xác chết, cô cũng không biết nữa, bàn chân đang giẫm lên bắp chân hắn vội rụt về, luống cuống mãi không tắt nổi đèn flash đi. nếu là xác chết, cô có phải báo cảnh sát không? nếu cô sợ quá mà chuồn đi thì liệu oan hồn của anh ta có về ám cô không? nếu cô làm vậy thì có bị bắt lại rồi điều tra.....

tên kia ngọ nguậy người, cô giật mình nhìn lại. anh ta không có vẻ gì trầy xước, chỉ có điều trông hơi tàn tạ, cộng thêm nước mưa phủ ướt mình, tóc tai bết dính lại không khác gì tổ quạ. chẳng biết anh ta ngâm mình bao lâu rồi, cô thấy có chút thương hại anh ta, song cũng thật là ngốc. trời mưa thế này, làm như thế chẳng khác nào ném mình vào nhà xác tự tử. cô dám cá mình không sung túc bằng anh ta, nhưng có khi còn chẳng bao giờ nghĩ quẩn như này.

anh ta ngước lên cô gái đang nhìn mình đầy phán xét như thể nhìn sinh vật lạ, đôi mắt mỏi mệt, không biết đang nhắm hay mở, miệng thở còn không ra hơi, chỉ có thể thều thào.

"gọi cấp cứu...giúp tôi"

rồi lịm đi.

enjin đang hoảng, nghe thấy câu đó thì mừng rớt nước mắt, may hôm nay cô không gặp phải một tên côn đồ hay tâm thần. anh ta chắc chỉ là trúng gió gì đó rồi ngất đi thôi. dù gì thì đã làm người tốt thì làm cho tới cùng, cô nhấc máy nhanh nhẹn gọi cấp cứu, mắt vẫn lo lắng đưa sang người đàn ông. nói chứ, từ bệnh viện seoul mà về tới đây, quá lắm phải 20 phút, cô không chắc là tên này cầm cự được hay không, tay đẩy ô ra phía anh ta, mình thì đội mũ áo khoác vào. thiệt tình! còn mỗi một cái áo này thôi đấy.

................

tiếng bánh xe ken két ma sát với sàn, mùi thuốc sát trùng, máy đo nhịp tim hối hả kêu bim bíp....cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình được chứng kiến một nhịp sống vội vã như thế này. mặc dù cũng có đi học đại học, song, những nơi như thế này thì chỉ là số ít đối với cô. do không quen, cũng có chút đau đầu. người dân nội thành sống trong bầu không khí dồn dập như thế mà không ngột ngạt, quả thực đáng nể.

nhưng mà, đôi khi, khổ chút cũng không sao. cô cũng muốn được sống trong sự ngột ngạt ấy, muốn ngày nào cũng thức dậy trong tiếng xe cộ inh tai, muốn ra sức làm việc, để cạnh tranh với nơi đầy sàng lọc này...nó làm ham muốn trong cô trỗi dậy, ham muốn được sống sung túc một lần.

mặc dù vậy, cô vẫn dám cá, chỉ không lâu nữa thôi, chắc chắn, sau khi cô đỗ đại học, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn cho mà xem, nếu không, cô đâu phải tốn công giành lấy học bổng toàn phần của trường làm gì?

thoát khỏi đống mộng mơ, enjin quay về phía giường bệnh đã thấy người đàn ông khi nãy chống tay lên giường khó khăn ngồi dậy, mặt nhăn nhó, trông đến là khổ. anh ta sau khi thành công ngả người ra thành giường, hướng mắt về phía cô. giờ mới để ý, anh chàng này, cô đoán không lầm thì là một tên công tử giàu có. cứ nhìn cái khuôn mặt khuynh tạc, thân hình mảnh mai kia mà xem, không biết anh ta chui vào "khu ổ chuột" có việc gì đây nữa?

"cô" anh nhướng mày "cô cứu tôi phải không?"

enjin khó hiểu, người ta ngồi ngay trước mặt rồi mà còn hỏi một câu rõ là chẳng ra gì, nhưng vẫn đáp "vâng" mắt sáng lên mong chờ.

"à, cảm ơn" anh ta nói cụt lủn, còn cười tươi, một cách mà enjin cho rằng là rất vô duyên.

cô thầm nghĩ -chỉ có vậy thôi sao?- được rồi, cô biết nghĩ như thế là xấu tính, nhưng làm ơn hãy thông cảm cho cô. cô cứu anh ta phần là vì lòng người, một phần cũng là mong được đền đáp chút gì đó. bản tính con người không phải thực đều thế sao, dù gì cô cũng không phải là thượng đế.

thấy cô gái ngồi trước mặt có vẻ hơi khó chịu, anh nghiêng đầu, không hiểu mình có nói sai điều gì không, hay khi nãy có gì lỡ dại dột, bèn lên tiếng xóa tan bầu nộ khí nặng nề.

"cô tên là gì?"

"hửm" hỏi cái gì chứ, nếu biết tên tôi thì anh sẽ cưới tôi để đền ơn hay gì? nghĩ vậy thôi, chứ cô không dám nói thẳng "tôi là enjin, won enjin" không quên trang trọng đặt tay lên ngực, điệu bộ cười hết sức công nghiệp. trông cô bây giờ chẳng khác nào nhân viên tiếp thị đa cấp là bao.

"won enjin, rất vui được làm quen, tôi là lee heeseung" anh ta lại cười, điệu bộ có chút cợt nhả. ờ, biết tên cô lạ rồi, nhưng đừng thể hiện ra mặt được không? hay là biểu cảm của cô hơi lố chăng?

"à ừm, anh heeseung này, viện phí tôi đóng rồi, lát nữa kí xác nhận, anh kí đi, tôi không muốn giả làm người nhà của anh"

heeseung ngạc nhiên, quơ vội chiếc ví trên bàn, hỏi:

"viện phí, bao nhiêu thế? tôi trả lại cho cô"

enjin đột nhiên im lặng

bây giờ, anh ta nói thế lại làm cô có chút khó xử. đúng là ban nãy có hơi cáu kỉnh với người ta vì không được trả ơn, nhưng mà đến khi đối mặt với trường hợp này, không quen cho lắm.

"tôi..à.không quan trọng. không đáng là bao" miệng cười, xua tay nhưng trong lòng lại chửi thầm sự khách sáo đáng ghét.

anh ta nghe vậy, gật gù để ví lại vị trí cũ. miệng thốt hai từ "cảm ơn" làm cho cô mặc dù đang nghe tiếng hàn nhưng không hiểu mô tê gì sất. anh chàng này, thực sự không nhìn ra cô đang dối lòng ư?!

như đọc được tâm trí của cô gái trước mặt, anh vội xua tay, lên tiếng " tôi sẽ trả ơn cô sau"

heeseung nói xong câu đó cũng làm cho cô thấy anh đáng mến hơn hẳn, không những thế còn muôn phần phong độ hơn. tâm trạng nhanh chóng ổn định, quay lại làm một enjin vui vẻ.

"ầy, khách sáo quá, khách sáo quá"

heeseung nhìn cô, mặc dù từ chối, nhưng miệng lại nở nụ cười toe toét thế kia, hận không thể cười lớn vào cái điệu bộ đầy giả trân ấy. hóa ra trên đời lại còn có một người mặt y đúc cái bảng, nghĩ gì bèn viết hết lên đó.

"bác sĩ nói tôi có vấn đề gì vậy" anh vặn vẹo người, khắp xương khớp bây giờ thật nhức mỏi.

"anh..ừm..thiếu máu" cô ấp úng, phần vì thấy khó hiểu với bệnh trạng của anh ta.

"hà, thiếu máu à" anh gật gù, xem chừng không để tâm tới chẩn đoán cho lắm.

"tôi không hiểu lắm" cô hỏi "nó có nghiêm trọng không?"

anh quay sang.

"không nghiêm trọng lắm đối với con người, nhưng tôi thì khác" rồi nhún vai.

mặt enjin nghệch ra, cô như một con ngố đang nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, thậm chí còn có phần nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân. anh ta, không phải là người thì là ma sao?

heeseung trông cô thế cũng phì cười, gẩy ngón trỏ bảo cô lại gần, đưa mặt mình kề sát lại.

"vì tôi là ma cà rồng"

"gì?"

enjin xù lông. con người này, giờ vẫn còn cái trò chọc ghẹo kiểu cổ lỗ sĩ như vậy sao!

"tôi nói thật" anh nhún vai "nhìn tôi đẹp trai ngời ngợi thế này cơ mà.

"đẹp trai thì không nói dối bao giờ hả" mắt cô nheo lại, người vô thức lùi xa ra mấy cm, không lẽ hôm nay là ngày rủi, cô gặp ngay một tên dở hơi chính hiệu rồi? " vậy anh chứng minh đi"

heeseung nhe hàm răng đều tăm tắp, hơi nhếch một bên khóe miệng lên rồi chỉ cho cô vào cái răng nanh nhọn hoắc của mình.

"đó, thấy chưa"

"rõ lừa con nít" cô giơ nắm đấm " răng nanh của tôi cũng nhọn gần bằng như vậy rồi"

anh thở dài nhìn người vừa bảo mình không dễ lừa như con nít nhưng lại hành động một cách vô cùng trẻ con, toan nói thêm câu nữa thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. cô y tá bước vào, tay cầm tập file xanh da trời đưa cho enjin, chưa để cô kịp ú ớ đã phán ngay một câu:

"mời người nhà bệnh nhân kí xác nhận"

cô biết ngay thể nào cũng bị lầm, bình tĩnh tươi cười rồi nói:

"à tôi" cô vội xua tay " không phải người nhà của anh này"

Cô y tá hơi chau mày, đầu nghĩ rằng, một nam một nữ ở đây, không phải vợ chồng thì cũng là anh em họ hàng, hơn nữa, theo kinh nghiệm xem tướng số của cô, hai người này có tướng phu thê thế cơ mà?

đột nhiên nam thanh niên phía sau túm lấy tay áo cô, lắc lắc, tỏ vẻ nũng nịu:

"vợ à, anh biết lỗi rồi, mau kí xác nhận rồi rời bệnh viện thôi. anh nhớ nhà quá~" khóe miệng anh ta hơi đắc ý nhếch lên, khiến enjin suýt hộc máu mồm.

"anh đừng có mặt dày, tôi là vợ anh bao giờ" cô lườm anh, miệng chửi thầm.

"người bị bệnh là anh mà, tại sao em lại mất trí nhớ thế hả vợ?" heeseung bĩu môi, lòng tự hào vì khả năng diễn xuất của mình quá đỉnh.

ngay cả bà lão giường bên cũng khuyên cô nên làm lành với "chồng" mình, cô y tá thì bụm miệng cười, enjin đành muối mặt kí xác nhận. anh ta giả trò quá giỏi! để rồi xem, lee heeseung, anh biết tay tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com