Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

cô tỏ rõ thái độ

cái gì mà bạn cùng nhà chứ?

"còn đồ đạc của tôi thì sao?"

heeseung búng tay một cách cường điệu, hứa: "10 phút nữa sẽ có!"

ai dè 10 phút sau đồ tới thật, vô cùng đầy đủ, lành lặn. enjin cũng muốn trố mắt cảm thán lắm, nhưng nghĩ đến sĩ diện nên đành giữ vẻ lạnh lùng cảm ơn người kia. sau đó, một số nội thất cao cấp cũng được giao đến, mà theo như cô biết thì không thể nhanh như thế được.

suýt nữa thì quên công việc chính, mục đích ban đầu của heeseung vẫn chính là kiếm một người vợ, vậy nên bắt đầu thúc giục người ta.

"này, đừng quên công việc chính chứ! giờ chúng ta về nhà để đăng kí kết hôn thôi"

cô bỗng tá hoả.
"gì chứ? ngay bây giờ á?"
anh gật đầu xác nhận.
đầu cô lại quay mòng mòng, không phải chứ, hoá ra cũng có kiểu kết hôn chóng váng như trong phim này, không những thế cô còn là người trong cuộc. giờ biết sao đây, đã nhận nhà của người ta rồi, chẳng lẽ lại từ chối. mà đồng ý vội vã quá lại cảm giác...mất giá.

heeseung thì không quan tâm cho lắm, anh không nói thành lời nhưng hành động thì có vẻ vội vã lắm rồi, không đợi người con gái kia đồng ý mà liền kéo đi luôn.

thế là enjin của chúng ta chuẩn bị phải ra mắt nhà người chồng mới gặp chưa đầy hai ngày!

chiếc xe bóng loá của heeseung phi ngay tới cửa tiệm thời trang ngay gần đó. dù gì cũng là khu gangnam, muốn đi đâu cũng thật tiện lợi. tuy nhiên, bước vào cửa hàng vắng vẻ lại khiến cô bất ngờ, vì theo lẽ thường nó phải đông đúc, nhộn nhịp hơn.

"tôi thuê trọn sáng nay rồi, không có ai đâu mà nhìn"

lần này enjin không ngạc nhiên nữa, có vẻ đã dần thích ứng được rồi!

anh và cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần khu thử đồ, ngay lập tức, dàn nhân viên kéo những mẫu váy mới được treo trên chiếc giá mạ vàng ra. ánh sáng từ đèn chùm phả xuống chiếc giá rồi lại hắt ngược lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thật chói loá quá!
heeseung bảo cô chọn những bộ mình thích rồi thử mặc. khó cho cô quá! giống như bảo cô chọn ra một viên đá quý yêu thích giữa muôn vàn viên đá lộng lẫy khác vậy!

cô chọn một bộ váy liền thân màu đen, phần thân trên được may theo kiểu khá kín đáo. mặc dù chưa "ra mắt nhà chồng" bao giờ, nhưng nhờ có những bộ phim tình cảm mà cô đã xem trong suốt mười mấy năm cuộc đời, thì việc này không phải là một thách thức lớn.

enjin cũng chỉ thử có một bộ, rồi lấy luôn, lại còn là bộ đắt nhất, may là anh không để cho cô biết giá tiền. thu ngân thấy tấm thẻ được lấy ra từ chiếc ví da của heeseung, bèn ra hiệu cho bên "chăm sóc khách hàng" kia tặng kèm một dịch vụ đặc biệt.

tưởng là gì to tát, hoá ra cả lũ nhân viên xúm lại xum xoe xu nịnh, enjin tưởng mình lạc phải vào chốn đa cấp nào không chừng! lời khen thốt ra từ miệng họ giống như vì đồng tiền vậy (đúng thật là như vậy) làm cho cô thấy thật ngột ngạt. chưa kể, con người này vốn dĩ hướng nội, còn chưa quen với nhịp sống vồn vã này, thành ra cũng có chút choáng váng.

may mắn thay, vị thần lee heeseung đã giải thoát cho nàng ta, enjin mừng ứa nước mắt, đáng lẽ ra nên đi theo anh từ lúc thanh toán còn hơn. nhưng chưa cảm kích được bao lâu, heeseung đã vội đưa cô đến salon để tân trang lại vẻ ngoài vốn đã kiều diễm của mình. cũng như lần trước, salon vắng tanh.
một chị gái đeo chiếc tạp dề màu đen, treo biết bao nhiêu là dụng cụ, bước ra niềm nở chào đón hai vị khách quý, nhưng không có vẻ vồ vập như phía kia. chị mời cô ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu tư vấn đủ kiểu cho heeseung. enjin thầm nghĩ, hoặc là cô đã bị tiền chi phối, hoặc là cô thực sự muốn giúp anh ta, nhưng sao cứ cảm giác như mọi việc đều phải theo ý người kia, "gia trưởng" quá rồi đấy!

chỉ trong thoáng chốc, người thợ trang điểm đã hoàn thành công việc. để mang lại cảm giác thanh cao, nho nhã, họ chỉ làm cho lớp nền và mọi thứ mỏng nhẹ nhất có thể. enjin nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, cảm thán. sao có thể biến cô từ hình tượng nữ thần quốc dân thành phu nhân nhà tài phiệt trong chốc lát thế này chứ nhỉ? quả là kì diệu! song, vẫn có chút khó chịu vì cảm giác ngột ngạt, phải làm theo ý của người khác.

============================

cô đang căng thẳng muốn chết!

thật sự là muốn chết!

bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa chạm đĩa một cách nhẹ nhàng, không ai hỏi han, chất vấn gì cô, tất cả chỉ diễn ra bình thường một cách bất bình thường.

nhưng con người này cũng nghĩ nhiều quá thể! người nhà lee heeseung không nói gì vì lo sẽ doạ sợ người con dâu quý giá, ngoài mặt họ trông hầm hầm vậy thôi, chứ trong lòng lại đang mừng thầm cho thằng con trai cuối cùng cũng đã có vợ.
giá mà enjin đọc được những suy nghĩ này, thì đã không căng thẳng như bây giờ.

heeseung để ý, giác quan nhạy bén mách bảo anh ngay rằng vị hôn thê này đang lo lắng tới cực độ rồi, bèn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của cô, ánh mắt dịu dàng như chan chứa cả biển tình.
enjin không hiểu anh ta đang diễn hay thực lòng trấn an cô, nhưng sao bản thân vẫn có vẻ rung rinh một chút. tất nhiên rồi, được một mỹ nam ân cần dỗ dành như thế, ai mà không khỏi hoại tim.

cuối cùng, đến khi kết thúc bữa ăn, người nhà lee mới hỏi, một câu và duy nhất.

"hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ?"

heeseung nhanh nhảu đáp ngay:
"mai ạ"

gì cơ?

anh ta không biết rằng đám cưới chuẩn bị lâu như thế nào à?

"được thôi. tốt quá rồi!"

và bọn họ đồng thuận thật luôn!

rốt cục gia đình này giàu tới cỡ nào vậy?

====================

enjin trên đường trở về đột nhiên lại thấy đói.

phải thôi, khi nãy không ăn được nhiều lắm, nếu không có heeseung trấn an thì có lẽ cô còn không ăn được gì cả.

vấn đề muôn thuở của enjin, vẫn là đói.

"chắc khi nãy cô chưa ăn được nhiều lắm" heeseung quay sang phía cô " ăn thêm gì không?"

cô mừng như bắt được vàng, hớn hở mà gật đầu.

"được rồi, về nhà tôi nấu cho"

lee heeseung nấu ăn á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com