Chương 1. Khoảnh khắc bắt đầu rung động
"Chúng ta sẽ tập thêm một lần cuối, sau đó các em về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày mai là lúc tất cả phải tỏa sáng." - Giọng quản lý vang lên giữa căn phòng tập rộng lớn, nơi ánh đèn trắng rọi xuống sàn gương sạch bóng khiến từng giọt mồ hôi đọng lại cũng phản chiếu rõ ràng.
Chanelle cúi xuống siết lại dây giày, động tác quen thuộc mà tay cô đã làm cả ngàn lần. Phía bên kia phòng, Yewon đang kéo giãn vai. Cô ấy đeo tai nghe một bên, khẽ lẩm nhẩm lời hát. Vẻ mặt nghiêm túc không thường thấy - hay chính xác hơn, hiếm thấy từ một người lúc nào cũng cười tít mắt như Yewon.
Chanelle liếc nhìn, tim cô như khựng lại một nhịp. Mọi thứ ở Yewon, từ cách cau mày nhẹ mỗi khi đếm nhịp, đến dáng người mảnh khảnh khi vươn tay giãn cơ, đều khiến cô không thể rời mắt.
"Sao ngay cả khi nghiêm túc mà vẫn đáng yêu thế nhỉ..." - Chanelle tự nhủ, rồi vội quay đi khi Yewon bất ngờ ngẩng đầu, mắt chạm mắt trong tích tắc.
Ánh nhìn ấy - trong veo và chẳng chút đề phòng - làm Chanelle thấy tim mình đập chệch một nhịp nữa.
Không khí căng như dây đàn. Ngày mai là ngày trở lại với công chúng - nhưng cũng là màn debut thực sự của bốn trong năm người họ. Keena đứng gần gương, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng thành viên. Không ai nói, nhưng mọi người đều biết chị cả đang quan sát để góp ý sau đó.
Hana đứng cạnh Athena. Dù chỉ lớn hơn một tuổi, Hana luôn có vẻ trưởng thành khác thường. Cô nghiêng người, thì thầm với em út:
"Em cứ đếm thầm trong đầu là được. Nhịp ba em hay lệch chút đó, Athena à."
Athena gật đầu, giọng nhỏ xíu, "Dạ."
Dù chỉ mới mười bảy, Athena không hề thiếu nỗ lực. Sự điềm đạm của Hana như truyền thêm cho cô bé một chút tự tin.
Tiếng nhạc vang lên. Tất cả chuyển sang vị trí bắt đầu. Gương mặt ai cũng sáng dưới ánh đèn rọi - không phải vì phấn hay highlight - mà là vì giấc mơ đã đến gần lắm rồi.
Chanelle bước lên đoạn điệp khúc, chân vững chãi như một vũ công chuyên nghiệp. Cô nghiêng đầu đúng nhịp, tóc đen phất qua vai. Khoảnh khắc cô xoay người, mắt lại lướt ngang Yewon - người đang hát phần bè - đúng một giây.
Một giây.
Với Chanelle, như thể mọi âm thanh, mọi chuyển động xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại ánh nhìn trong veo ấy. Không mang theo kỳ vọng, không áp lực - chỉ đơn giản là Yewon đang nhìn thấy cô. Và điều đó, với Chanelle, đủ khiến tim cô run lên.
Cô không hiểu tại sao, dạo gần đây, mỗi lần ánh mắt chạm vào Yewon, cảm xúc trong lòng lại xáo trộn đến vậy. Họ quen biết cũng đã lâu, từng nhìn nhau không biết bao nhiêu lần - nhưng không hiểu vì lý do gì, thời gian gần đây, cô lại bắt đầu nhìn Yewon bằng một ánh mắt khác. Nhẹ nhàng hơn. Lâu hơn. Và có phần ngập ngừng hơn.
Chính Chanelle cũng chẳng thể lý giải nổi. Có lẽ, chỉ đơn giản là thần Cupid đã vô tình giương cung bắn đại một mũi tên chẳng màng giới tính, chẳng quan tâm mối quan hệ của hai người. Nhưng cú bắn đó vô tình mà chuẩn xác đến mức khiến cô không thể quay đầu.
------------------------------------------------------
Buổi tập kết thúc sau gần 4 tiếng. Ai cũng rã rời, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng không ai than vãn.
Keena quăng khăn lên vai. "Tắm trước nha, ai muốn giành thì vào lẹ không là mất lượt đấy."
Cô đi về phía phòng tắm chung, tay còn vẫy vẫy cái khăn như cảnh cáo đùa.
Chanelle ngồi bệt xuống sàn, tháo băng cổ tay. Yewon ngồi cạnh, cũng đang lau mặt bằng khăn lạnh.
"Hôm nay chị giữ năng lượng dữ thiệt." - Yewon cười, tóc dính vào trán.
"Chị mà tụt là em tụt theo luôn đó. Thôi thì ráng gồng vì em." - Chanelle liếc sang.
Yewon nhướng mày, "Ồ, vậy em cảm ơn nha."
Ánh mắt cô ấy như mang theo nắng sớm - trong vắt và không hề giấu diếm điều gì. Chanelle khựng một chút. Tim cô như nghẹn trong lồng ngực.
"Sao lúc em chọc thì chị phản ứng nhanh lắm, mà em khen thì chị ngại?" - Yewon hỏi, đứng dậy, tay khoác khăn qua cổ.
"Lo tắm lẹ đi. Keena unnie mà chiếm phòng là em đợi tới khuya đấy." Chanelle đánh trống lảng, đẩy nhẹ lưng cô. Yewon cười khẽ, bước đi mà không quên ngoái lại, "Mai diễn cũng nhớ giữ năng lượng nha."
Chanelle nhìn theo. Cô thật sự nghiêm túc ngẫm lại, lục lọi mọi ký ức để xác định bằng được mình bắt đầu rung động từ khi nào - có thể là lần đầu họ hát song ca lúc còn là thực tập sinh. Yewon hay cười, nhưng khi tập trung, cô lại đắm chìm vào âm nhạc đến mức im lặng hoàn toàn. Khoảnh khắc đó, Chanelle cảm thấy mình như được kéo vào thế giới của Yewon - không ồn ào, không đùa giỡn - chỉ có âm thanh và ánh mắt.
------------------------------------------------------
Tối đó, ký túc xá yên tĩnh sau bữa ăn muộn. Hana vẫn ngồi ở góc bàn, tay cầm điện thoại, do dự. Màn hình hiển thị tên người nhận: Y/N (TWENY)
Tin nhắn đã gõ: "Chị ơi, mai mình có thể đổi giờ học không nhỉ?"
Cô nhìn dòng chữ ấy thêm ba lần, rồi mới bấm gửi. Không đến một phút sau, tin nhắn phản hồi hiện lên.
Y/N: "Được ạ. Em cần đổi sang mấy giờ để chị sắp xếp?"
Hana thở phào. Cô không rõ từ lúc nào mình lại mong chờ tin nhắn của Y/N đến vậy. Có lẽ là từ buổi học thứ ba, khi Y/N - với giọng bình thản - nói: "Em hát thử phần tiếng Anh trong bài mới đi, chị chỉnh phát âm cho."
Không giống những người xung quanh. Y/N không biết nhiều về K-pop, không quan tâm Youtuber, không xem chương trình âm nhạc. Y/N không phải người đặc biệt theo kiểu thường thấy. Không xinh nổi bật, không giọng ngọt như idol, nhưng có gì đó rất... tĩnh. Mỗi lần nói chuyện với Y/N, Hana thấy như được đặt chân xuống mặt đất. Y/N không khen, cũng không quá quan tâm đến việc Hana là ai. Nhưng chính điều đó lại khiến Hana thấy thoải mái. Làm idol, ai cũng nhìn mình với kỳ vọng, hoặc ánh mắt đánh giá. Còn Y/N thì chỉ lắng nghe, đáp lại bằng sự kiên nhẫn. Từ lâu rồi, Hana đã thấy mình thích cái cảm giác được nghe và được lắng nghe. Cụ thể là lắng nghe Y/N và được Y/N lắng nghe.
------------------------------------------------------
Ở góc khác, Athena đang đọc sách. Cô bé đeo tai nghe nhưng mắt vẫn liếc nhìn.
"Chị Hana nhắn tin với ai mà cứ cười nhẹ vậy trời." - Athena lẩm bẩm.
"TWENY đó." Keena vừa phơi đồ vừa đáp.
Athena ngẩng đầu, "Trung tâm tiếng Anh? Nhưng sao chị biết?"
"Nhìn mặt là đoán ra liền. Nhắc tới 'chị ở trung tâm tiếng Anh' là mắt nhỏ sáng như đèn flash." - Keena cười nhẹ.
Athena gật gù, rồi ghi vào sổ tay cụm từ "mắt sáng như đèn flash". Có thể dùng cho fanfic sau này.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cả nhóm phải dậy từ 5 giờ rưỡi sáng để trang điểm, làm tóc rồi di chuyển đến trường quay. Trong xe, không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều đều của những người đang cố gắng chợp mắt. Yewon ngủ gục trên vai Chanelle từ lúc nào. Ban đầu Chanelle hơi cứng người, không dám nhúc nhích, nhưng rồi cô khẽ nghiêng đầu, dịch vai nhẹ lại để Yewon có thể thoải mái hơn. Mùi dầu gội thoảng qua - mùi lavender nhè nhẹ, quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, Chanelle chỉ nghĩ một điều:
"Chỉ cần được gần em như vậy, đã đủ rồi."
Không hơn. Không đòi hỏi gì thêm. Chỉ một khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp thở, cảm nhận được hơi ấm. Và điều đó, với cô, đã đủ để giữ lấy trong tim thật lâu.
------------------------------------------------------
Tại trường quay, trong phần phỏng vấn cá nhân, một câu hỏi bất ngờ được đặt ra:
"Nếu được chọn một người trong nhóm để song ca một bài ballad tình cảm, em sẽ chọn ai?"
Yewon hơi khựng lại. Cô nhìn thẳng vào ống kính máy quay, rồi thoáng liếc nhanh về phía Chanelle - người đang đứng ở một góc khuất, bên cạnh đạo diễn ánh sáng, hai tay đút túi áo, ánh mắt mong chờ.
"Em... nghĩ là Chanelle unnie."
Một giây yên lặng.
MC cười. "Ồ? Vì sao lại là Chanelle?"
Yewon mím môi, ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:
"Vì... em nghĩ tụi em hòa giọng khá hợp. Và... khi chị ấy hát ballad, chị ấy khác lắm. Rất... cảm xúc. Em muốn được nghe thêm một lần nữa."
Câu trả lời giản dị, chân thật, rất Yewon.
Cô nhớ lần đầu song ca với Yewon - một buổi tối muộn trong phòng thu, khi cả hai đã mệt rã rời nhưng vẫn nán lại để thu guide. Yewon ngồi bên cạnh, tóc buông lơi, giọng mềm như nước. Khi ấy, giữa mệt mỏi và im lặng, một hành động bốc đồng nhất trong suốt mấy năm quen biết Yewon đã xảy ra. Chanelle nghiêng người, khẽ hôn lên trán em - như thể điều đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
Yewon khựng lại, quay sang nhìn cô, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chị... vừa làm gì á?"
Chanelle lúc đó như tỉnh mộng.
"À... chị đuổi con ruồi trên trán em," cô lắp bắp.
Sau đó, cả hai không ai nói gì thêm. Cứ thế tiếp tục thu âm, như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra. Nhưng Chanelle biết - từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cô đã khác. Và bây giờ, khi thấy Yewon hơi đỏ mặt trước máy quay, mi mắt khẽ cụp xuống sau câu trả lời, một tia hy vọng nhỏ xíu lại chớm nở trong tim Chanelle.
Không biết... em có từng cảm thấy giống chị không?
------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Hana ngồi ở góc giường, tóc còn vương ẩm sau lớp khăn quấn vội. Hương bưởi từ dầu gội vẫn phảng phất đâu đó giữa làn gió mát của điều hòa. Cô khẽ rùng mình, không vì lạnh mà vì màn hình điện thoại vừa sáng lên trong bóng tối dịu nhẹ của ký túc xá. Một tin nhắn mới hiện lên:
Y/N: "Hôm nay em học ổn không? Có cần chị gửi thêm tài liệu?"
Hana cầm điện thoại, ngón tay gõ thử vài chữ. Rồi lại xoá. Lặp lại thêm hai, ba lần. Chỉ là nhắn tin thôi mà, cô nghĩ, vậy mà cảm giác cứ như đang đứng trước mic sân khấu lớn, tim đập từng nhịp không theo ý muốn. Cuối cùng, cô gửi đi một dòng rất ngắn:
"Em không biết vì sao... nhưng mỗi lần nói chuyện với unnie là thấy dễ thở hơn."
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình. Một phút. Hai phút. Tim lỡ nhịp một khắc khi hồi âm đến.
Y/N: "Vậy thì cứ nói tiếp đi. Chị vẫn đang lắng nghe."
Không phải một câu triết lý. Không quá ngọt ngào. Nhưng là kiểu trả lời khiến người ta muốn tiếp tục gõ thêm dòng thứ hai, rồi thứ ba.
Hana ngả lưng xuống nệm, để ánh đèn ngủ mờ nhòe phản chiếu lên tấm rèm lay nhẹ trong gió. Cô nhận ra, không biết từ khi nào, sự hiện diện của Y/N - dù chỉ qua một khung chat đơn giản - đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày. Như thể nếu thiếu đi câu hỏi "Hôm nay em học ổn không?" thì buổi tối sẽ trở nên trống trải đến kỳ lạ.
Y/N chưa bao giờ nói nhiều. Nhưng mỗi câu chị nói đều mang theo cảm giác chín chắn. Đủ yên tĩnh để Hana không cảm thấy bị xô đẩy, nhưng cũng đủ ấm để cô thấy mình không một mình. Cách Y/N nghiêng đầu khi đang suy nghĩ. Cách chị gõ bàn phím bằng hai ngón tay, trông lowtech vậy mà qua mắt cô lại thấy đáng yêu lạ kỳ. Cách Y/N luôn đợi cô trả lời xong mới nói tiếp - chưa bao giờ chen ngang hay thúc ép. Sự lặng lẽ của Y/N không khiến Hana cảm thấy trống trải. Trái lại, nó như một khoảng yên cần thiết trong thế giới lúc nào cũng náo động của cô.
Một lần, sau buổi học kéo dài gần hai tiếng, khi bài tập kết thúc sớm hơn thường lệ, cô đã hỏi vu vơ:
"Unnie học ngành gì vậy?"
"Economics. Kinh tế ấy."
"Wow... nghe ngầu quá."
"Không đâu. Chị chọn vì thấy thực tế. Không mơ mộng lắm."
"Chị không mơ mộng thật à?"
Có một nhịp lặng ngắn. Đủ để cô nghĩ Y/N sẽ né tránh. Nhưng không.
"Có chứ. Nhưng ít. Vì biết khó thành thật."
Hana im lặng hồi lâu sau câu đó. Không vì không hiểu, mà vì hiểu quá rõ. Những lời ấy chẳng hào nhoáng, chẳng có cánh. Nhưng cô lại bị ám ảnh bởi nó trong nhiều ngày sau đó. Giữa vô vàn người từng hứa hẹn với cô bằng những giấc mơ thêu dệt, Y/N lại là người đầu tiên thừa nhận rằng mình phải từ bỏ vài điều đẹp đẽ, vì cuộc sống không dễ chiều lòng người.
Sáng hôm sau, trên xe đến trường quay, khi Athena ngủ gục bên vai Keena, Hana mở điện thoại. Cô không định nhắn gì cả. Chỉ đơn giản kéo lại một đoạn chat cũ:
Y/N:
"Em có vẻ mệt. Hôm nay học nhẹ thôi nhé."
"Đừng gồng lên lúc không cần. Ai cũng cần được mệt."
Cô đọc đi đọc lại câu ấy như một thói quen. Rồi khẽ cười, rất nhẹ.
Cô không chắc đây là gì. Không dám gọi tên. Nhưng mỗi lần Y/N nói "Chị vẫn đang lắng nghe", cô lại thấy nhẹ lòng hơn một chút - như thể ai đó bước vào giữa khoảng trống trong cô. Và có lẽ vì thế, Hana đã bắt đầu bước về phía đó - đủ chậm để không vấp, để chắc chắn từng bước đi không khiến cô hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com