Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Trước thềm đại lễ

Giữa độ hạ chí, kinh thành phủ lên mình sắc thái náo nhiệt của mùa đại lễ. Người từ dị quốc đổ về, dòng chảy thương mại rộn ràng, kéo theo vô số sự kiện lớn nhỏ, cuối cùng quy tụ thành lễ hội.

Thực ra, Nhâm Thị không ghét những cuộc lễ hội như vậy. Dù muốn dù không, bầu không khí xung quanh cũng trở nên sinh động hẳn lên. Cung đình cũng chẳng nằm ngoài vòng xoáy đó.

Biểu hiện cụ thể là...

“Làm việc quá độ rồi.” Thái y mặt lạnh như tiền buông một câu ngắn gọn với vị quan văn mặt cắt không còn giọt máu. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt, ánh nhìn thì ngây dại như thể hồn phách đã phiêu tán.

“Phải nghỉ ngơi đầy đủ. Ngươi muốn chết thật chắc?”

Giấc ngủ là điều trọng yếu. Mấy kẻ huênh hoang rằng một hai ngày không ngủ cũng chẳng sao, vậy mà tuổi vừa xế bóng liền bất tỉnh nhân sự rồi không bao giờ dậy nữa cũng không hiếm. Nhâm Thị có thời gian cũng từng rơi vào cảnh mấp mé như vậy. Cứ mỗi lần tới kỹ viện, Miêu Miêu lại tìm mọi cách ép hắn ngủ cho bằng được.

Tại kinh thành, muốn mở tiệm buôn bán thì phải có giấy phép của quan lại. Dù thỉnh thoảng vẫn có hàng rong tự tiện bày sạp, nhưng đã mở cửa hàng quy mô, thì vì lý do thuế khóa, việc xin phép là bắt buộc. Nếu bị phát giác, nhẹ thì nộp phạt, nặng thì vào ngục.

Trước thềm đại lễ, người từ tứ phía đổ về. Thương nhân dị quốc cũng tới, mang theo vô số hàng hóa trao đổi. Lợi nhuận hấp dẫn khiến không ít kẻ bám trụ tại kinh thành.

Vì vậy, đám quan văn phải vùi đầu vào núi hồ sơ.

Đám quan võ cũng chẳng khá hơn. Nhờ thế, tên quân sư lập dị gần đây ít bén mảng tới — một phần cũng nhờ vụ ngộ độc thực phẩm mà hắn gây ra khiến thuộc hạ của phải vây chặt hắn như đập chắn lũ.

Người càng đông, trị an càng rối ren. Đó là phần việc của võ quan. May thay, khác với văn quan, đám võ quan vốn là bọn đầu óc đơn giản tay chân nhiều sức, chỉ cần cắt bớt thời gian luyện tập là có thể đẩy sang việc tuần tra. Đến nỗi chẳng ai trong bọn họ đổ gục vì mệt mỏi.

Chỉ có điều… người bị thương lại tăng lên.

“Ai da! Ngươi không thể nhẹ tay một chút à?!”

Diêu đang bôi thuốc lên cánh tay của một võ quan. Trên đó hằn một vết cắt đỏ dài ba tấc.

(Chỉ là rách da thôi mà…)

Nghe đâu, kẻ bị thương là do truy bắt một thương nhân tự tiện bày hàng, lại còn bán thứ dược liệu khả nghi. Vừa định bắt giữ thì hắn nổi điên rút dao chống cự.

“Thứ lỗi.”

Diêu vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi, nhưng môi lại hơi chu lên. Không phải giận, mà giống như đang cố ngăn nước mắt trào ra.

Yến Yến vẫn lặng lẽ giúp đỡ chủ nhân như thường lệ. Cô đem chén trà mát lạnh tới, trao tận tay kèm câu: “Thuốc giảm đau đây ạ.” Thế nhưng, nếu không nhầm thì thứ đó chẳng qua chỉ là trà nhạt pha lạnh mà thôi.

Dẫu việc giao bệnh nhân cho quan nữ vẫn còn là điều hiếm hoi trong y cục, nhưng đối với sự chu đáo của Yến Yến, xem ra lão quan y cũng có phần tán thưởng. Nghe nói khi cô có mặt, số lời oán trách y cục đã giảm đáng kể.

Còn về phần Miêu Miêu thì...

Cô đang ra sức tán thuốc. Loại cao bôi đơn giản thế này, y cục cũng giao cho cô phụ trách. Chỉ cần kiềm chế khao khát điều chế mấy thứ kỳ quái là được. Dù sao, Miêu Miêu cũng chẳng hợp việc tiếp khách, dung mạo lại kém xa hai người kia, cho nên phân công như thế cũng vừa khéo.

“Miêu Miêu, đưa ta thuốc bôi đi.”

Từ sau vụ bánh nướng, cách Yến Yến xưng hô đã trở nên tự nhiên hơn hẳn. Nhưng mỗi lần cô tỏ vẻ thân thiết như thế, Diêu lại phồng má lên. Dường như cô nghĩ rằng Yến Yến cố tình giở trò trêu chọc tính trẻ con của mình vậy.

“Thuốc bôi phải không.”

Miêu Miêu vừa gật đầu vừa đưa tay lấy thuốc, ánh mắt lướt qua kẻ bị thương, tên võ quan vừa nãy còn hét toáng lên. Thương tích chẳng đáng gì mà ồn ào vô lối.

“…”

Miêu Miêu lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc khác giấu trong ngực áo, tráo vào lọ đang cầm.

(Vừa hay…)

Đã có sức mà la hét thì thử thuốc mới chắc cũng không sao.

Thế nhưng...

“Này, ngươi đang làm gì đó.”

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Miêu Miêu giật bắn. Cô quay lại, bắt gặp lão thái y đang nheo mắt nhìn chằm chằm.

“Vừa rồi… ngươi tráo thuốc đúng không?”

"Ngài nói gì vậy ạ?”

Cô giả ngu, nhưng lọ thuốc trên tay cô đã bị tước lấy. Lão thái y nhíu mày, dùng đầu ngón tay nhúng thử rồi đưa lên ngửi.

“Này… ngươi cho thứ gì khác vào đúng không?”

“Thật sự thần không biết ngài nói gì…” Lời chưa dứt, một cú đập trời giáng đã đáp xuống đầu Miêu Miêu.

“Ta đã được La Môn dặn phải nghiêm với ngươi đấy.”

Chuyện dính dáng đến người quen của phụ thân, khiến cô khó mà xoay xở. Đây chính là vị thái y từng nghi ngờ cô được nhận vào bằng mối quan hệ. Trong y cục, ông là người nghiêm khắc nhất.

“Ngươi đã bỏ cái gì vào?”

“…Chút… ờ… thịt ếch.”

Nghe nói mỡ ếch có công hiệu tốt, cô bèn thử. Dù thật ra, từ ếch mà chiết được dầu thì cũng chẳng đáng là bao, phải vất vả lắm mới có được chút ít.

“Ta nghe bảo rằng ở dị quốc, mỡ ếch được dùng làm thuốc…”

“Ta nói luôn, ta chưa từng nghe chuyện đó.”

Miêu Miêu cũng chưa từng nghe. Chỉ là… cô nghĩ có khi thật sự có tác dụng gì đó nên mới thử. Loài ếch được chọn đã được xác nhận là không độc, lại thử lên chính thân thể mình để kiểm tra phản ứng. Dù gì cô cũng không đến nỗi tàn nhẫn đến mức thử thuốc độc lên người khác.

“Tạm thời… ta tịch thu.”

“Khoan đã!”

Lọ thuốc vất vả điều chế, cuối cùng cũng bị tịch thu mất. Bao nhiêu công sức lặn lội ra ruộng trong ngày nghỉ cũng đổ sông đổ bể.

“Ngươi… ngươi nói là ếch sao…”

Diêu mặt trắng bệch nhìn cô, nét mặt rõ ràng là không thể tin nổi những điều vừa nghe thấy.

“Cho thứ như vậy vào thuốc, đầu óc ngươi có vấn đề sao!”

Miêu Miêu vừa ngoáy tai vừa giả vờ lắng nghe, thái độ có phần bất kính khiến Yến Yến phải huých khuỷu tay nhắc nhở.

“Diêu tiểu thư chắc không quen, nhưng với dân thường thì đó là thực phẩm thông thường thôi.”

Diêu lại một lần nữa trưng ra gương mặt “ta không thể tin nổi” và quay sang Yến Yến tìm kiếm sự xác nhận.

“Vâng, đúng là có ăn thật. Có khi còn bán cả thịt rắn thái lát giả làm cá nữa kìa.”

Nghe đến chữ “rắn”, sắc mặt Diêu tái nhợt không còn giọt máu.

“Cô yên tâm. Không ai dọn rắn lên bàn ăn đâu.”

“Thật ra… rắn ăn được đấy.”

Tuy hơi nhiều xương dăm nhưng đem chiên giòn lên thì vẫn ngon. Nếu có mùi tanh thì chỉ cần cho ít dược thảo hay gia vị là át được. Đúng lúc cảm thấy đói bụng, Miêu Miêu lôi ra ít thịt rắn khô mang theo để ăn tạm. Cô rút từ tay nải ra, chìa mời:

“Muốn ăn thử không?”

Diêu mặt không còn chút huyết sắc, lảo đảo tựa vào vách tường, yếu ớt lắc đầu.

Miêu Miêu đành bất đắc dĩ cất vào lại.

“Này, các ngươi không được lười nhác!”

Lời quát của lão thái y vang lên khiến bọn họ lập tức ngừng nói chuyện phiếm, quay lại làm việc.

Bữa trưa của Miêu Miêu và nhóm được dùng tại thực đường. Cơm canh được cung cấp, thậm chí có thể ăn thêm nếu muốn, ai thèm món khác thì có thể mang theo cơm hay điểm tâm riêng.

Nơi dùng bữa của các quan nam và quan nữ tách biệt. Bình thường Diêu đối với Miêu Miêu luôn lạnh nhạt, nhưng lúc này lại chủ động đến gần. Lý do chính là vì bầu không khí xung quanh.

Dù là hậu cung hay thanh lâu, nữ nhân cũng phải chờ đến khi chỉ còn toàn nữ thì mới để lộ bản tính thật. Một góc của thực đường – nơi không có đàn ông – đang râm ran đủ chuyện tầm phào.

“Nè, võ quan đúng là vô dụng. Bận suốt ngày mà lương thì bèo bọt, ăn khỏe như trâu, lại còn keo kiệt, chẳng bao giờ chịu thết đãi ta bữa nào ra hồn.”

“Trời ạ, tệ thật. Nhưng đâu phải văn quan là tốt đâu. Cái gã hôm bữa rủ ta ra ngoài, kết quả hắn chỉ là tên thư lại quèn ngồi kế cửa sổ, toàn kê văn thư mốc meo, nhìn cũng biết chẳng có tương lai. Cài cây trâm thì tưởng là sang lắm, ai ngờ kiểu lỗi mốt, nhìn muốn phát ngán.”

“Được tặng là may rồi đấy. Dù gì cũng đem đi cầm thôi mà?”

Phần lớn quan nữ đều là tiểu thư xuất thân danh giá. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có tính nết tương xứng với xuất thân của mình.

Những tiểu thư thực sự "được dạy dỗ đàng hoàng" thường không thể nào chấp nhận nổi mấy lời thế này. Mỗi lần Miêu Miêu ngồi xuống góc phòng ăn, Diêu cũng lặng lẽ theo sát.

Lý do là khi Miêu Miêu có mặt, mấy kẻ hay tỏ thái độ, đặc biệt là những người không ưa nhóm quan nữ mới thuộc bộ phận trợ lý y quan, sẽ không dám bén mảng tới gần.

(Mình chỉ nhắc nhở vài câu thôi mà…)

Vậy mà đã không ai dám lại gần. Miêu Miêu chợt nhớ đến thời ở Thủy Tinh cung.

Chuyện là thế này, trước kia có một vị quan nữ, vốn chẳng phải hạng lương thiện gì, dẫn theo đám tuỳ tùng, đột ngột xuất hiện trước đám quan còn non nớt, hệt như thể muốn tiên hạ thủ vi cường. Tư thái, ánh mắt, tất cả đều mang vẻ khinh khỉnh giống hệt lúc đầu Diêu mới đặt chân vào cung, song khác chăng là ả này không phải vì chí hướng lập thân mà tiến cung, mà đến đây để săn đàn ông thì đúng hơn. Cảm giác như ả muốn tuyên bố: “Mỗi lần ta sẽ qua đêm với một vị chứ chẳng trói mình với ai cả.” Đối với sự phóng túng trong chuyện giường chiếu, ả ta không giấu giếm mà còn lấy làm tự hào.

Miêu Miêu vừa liếc mắt đã thấy xung quanh khoé môi quan nữ nọ nổi đầy mẩn đỏ.

“Nếu thất lễ, mong lượng thứ,” cô cất tiếng, “xem chừng cô thường qua lại với nhiều nam nhân, vậy cô có rõ về bệnh tật không?”

“Ta không hề dây dưa với hạng nam nhân mắc bệnh!” Quan nữ lớn tiếng chối phắt, song Miêu Miêu bình thản nói về thời gian ủ bệnh của các loại bệnh hoa liễu. Cô cũng nhấn mạnh rằng, cho dù đối phương không nhiễm bệnh, nhưng nếu người mà ả từng gần gũi trước đó mang bệnh, thì khả năng lây truyền vẫn rất cao. Trong những cuộc hoan lạc như thế, chẳng ai có thể chắc chắn mình là kẻ duy nhất đa tình.

Hơn nữa, bệnh lây qua đường tình dục không chỉ có một loại. Nếu xui rủi, có thể mang nhiều chứng bệnh cùng lúc.

“Dạo gần đây có thường cảm thấy mỏi mệt không? Ở hạ thân có nổi lở loét, u cục hay chảy máu bất thường gì không?”

Miêu Miêu khi vừa bắt đầu thẩm vấn như với kỹ nữ thì cung nữ nọ đã biến sắc hẳn, hoảng hốt bỏ chạy, không nói một lời. Có lẽ Miêu Miêu đã quá thẳng thắn, không biết mềm mỏng như lúc đối đãi với kẻ khác. Dẫu vậy, nếu không sớm trị liệu thì e rằng mũi kia cũng khó giữ được toàn vẹn.

Cô đâu phải đùa, Miêu Miêu khi ấy thật lòng lo ngại, chỉ là Yến Yến thì mặt đỏ tới mang tai, còn Diêu thì cứ đỏ bừng cả má. Có vẻ như cô ấy chưa từng được nghe về những chứng bệnh này, nên lật đật lôi giấy bút ra ghi chép.

Trở lại với chuyện bữa ăn hôm nay, cơm cháo, canh nóng, thêm một món rau. Rau có vài loại, đến sớm thì chọn được món mình ưa, trễ thì chẳng còn gì.

Có người than bữa ăn ít, nhưng thực ra đây là lệ thường: ngày hai bữa, sáng và tối. Giữa trưa thì thay vì điểm tâm, sẽ có thêm phần cơm.

Miêu Miêu chọn món thịt gà hấp nguội. Món thịt luôn được ưa chuộng, ai đến muộn thì đành chịu thiệt. Diêu cũng chọn món y hệt.

“Chẳng phải vì ta bắt chước cô đâu đấy.”

(Ờ, có ai bảo gì đâu.)

Dưới góc nhìn khác, phản ứng đó thật đáng yêu. Từ lúc Miêu Miêu đổi cách nhìn về Diêu, cô bắt đầu cảm thấy cô cung nữ này thật dễ mến. So với kiểu người miệng cười lòng dao, thì đối phương rõ ràng dễ nắm bắt hơn nhiều.

Miêu Miêu đảo mắt qua các món còn lại: cá và món chua. Miếng cá được cắt khéo léo, nhưng nếu nhìn không kỹ thì lại trông như rắn. Có lẽ đó là lý do khiến Diêu tránh món cá.

Mà đã thế thì… Miêu Miêu lại sinh tâm lý thích trêu người. Cái tính quái gở ấy của cô, không phải ai cũng chịu nổi.

Cô chọn chỗ khuất trong nhà ăn, đáng lẽ nên ăn trong im lặng như mọi khi, nhưng rồi...

“Này, nghe nói sắp có sứ thần dị quốc tới phải không?”

Đây vốn là đề tài đang được khắp nơi bàn tán.

“Ở nơi sa mạc ấy, rắn và thằn lằn là nguồn dinh dưỡng quý giá. Nghe đâu họ thường đem nấu mà ăn.”

Khi sang Tây Vực, Miêu Miêu đã thấm thía khác biệt trong văn hoá ẩm thực. Lúc đó đâu được rong chơi gì, nhưng trong chợ thì đủ thứ hàng quái dị. Còn nhớ Thuý Linh khi ấy co rúm người lại, cứ như thấy thứ gì kinh tởm lắm.

“Miêu Miêu…”

Yến Yến khẽ nói, ánh mắt như mang chút khiển trách. Diêu vẫn giữ nguyên chiếc thìa trong tay, không nhúc nhích.

“…Ta nuốt không nổi nữa.”

Cô lặng lẽ đặt thìa xuống. Có vẻ trò đùa khi nãy đã đi hơi quá.

“Diêu tiểu thư, không ăn đầy đủ thì không được đâu.”

“Nếu là điểm tâm thì ta còn ăn nổi.”

Diêu hơi phụng phịu, nhìn sang Yến Yến mà đáp. Yến Yến thì lộ vẻ khó xử, lấy ra một chiếc túi vải, bên trong là một ống tre – chính là bình nước của cô. Vì Diêu đang tuổi ăn tuổi lớn, bữa ăn trong thực đường vốn chẳng đủ no, nên lúc nào cũng tự chuẩn bị điểm tâm mang theo.

“Sau bữa chính thì ăn cũng được…”

Yến Yến liếc Diêu một cái. Diêu nhăn mặt khó chịu, cuối cùng cũng chịu cầm muỗng húp cháo.

(Hầy… xử lý giỏi thật.)

Mà nhân tiện, thứ đựng trong ống tre kia là gì? Yến Yến rót ra một chiếc chén nhỏ, một làn hương ngọt ngào lan tỏa, thứ chất lỏng trong veo, mềm mịn như thạch khẽ dao động trong bát.

“Cái này là…”

Quả không hổ con nhà phú quý, đây là món điểm tâm hảo hạng – loại thủy quả đặc biệt rất hợp với tiết trời mùa hạ. Vừa bồi bổ, vừa làm đẹp da, thỉnh thoảng còn được dùng làm món ăn khuya cho Hoàng hậu Ngọc Diệp.

“Là món Diêu tiểu thư thích nhất đấy.” Yến Yến khẽ đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo giữ im lặng – chắc vì biết Miêu Miêu thừa thông minh để nhận ra thứ này là gì.

(Dù bề ngoài trông như được bảo bọc quá mức…)

Nhưng việc cô làm lại có phần tàn nhẫn. Có lẽ cũng là vì muốn Diêu trưởng thành thật vững vàng.

“A~ hơi nguội chút, nhưng ngon lắm.”

Diêu vừa ăn vừa cảm thán, thạch mềm mịn như run run trong miệng, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hài lòng.

Món điểm tâm đó có tên là “Tuyết cáp cao”.

Thành phần chính? Ừm… là cơ quan sinh dục của loài ếch. Vì nghĩ cho Diêu, Miêu Miêu quyết định im lặng, không hé nửa lời.

-

Mọi người ơi chăm tương tác đi mà, tui năn nỉ á 🥺 Nếu bài này được 5 comments từ 5 tài khoản khác nhau thì tui sẽ đăng liền những chương kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com