Chương 14. Gặp gỡ vu nữ
(Ghi chú dịch giả: Thánh nữ = vu nữ, tui thay đổi xưng hô linh hoạt cho nó đỡ nhàm chán hơn.)
Gần khu vực hoàng cung, sát bên ly cung nơi A Đa đang ở, có một ly cung lớn khác – vốn được dùng để tiếp đãi khách quý đến từ dị quốc. Lần này, đoàn vu nữ đến từ Sa Âu đang tạm thời cư ngụ tại đó.
Miêu Miêu, Diêu, La Môn cùng vài hộ vệ đi theo để thực hiện buổi vấn chẩn với vu nữ. Thoáng nhìn qua đám hộ vệ, Miêu Miêu liền nhận ra vài gương mặt quen thuộc – đều là những thái giám cô từng gặp trong hậu cung. Vì phải tiếp xúc với vu nữ, ly cung này gần như bị phong tỏa với nam nhân, nên hộ vệ được bố trí toàn bộ là thái giám.
“Chỗ này... trông cũng lạ ghê.” Diêu lên tiếng nhận xét.
Dù nằm gần hoàng cung, nhưng vị trí của ly cung này lại nằm ở hướng đối lập với khu Miêu Miêu và Diêu đang ở, nên họ rất hiếm khi đến gần. Miêu Miêu thì đôi ba lần có lướt qua đây trên đường đến chỗ A Đa, nhưng nếu ngắm kỹ mới thấy kiến trúc quả thật khác biệt.
Có thể gọi nơi đây mang đầy phong tình dị quốc – nhưng kiểu kiến trúc này gợi nhớ tới những vùng còn xa hơn cả Sa Âu. Miêu Miêu chưa từng tận mắt thấy, chỉ biết qua sách truyện cho thuê hồi nhỏ từng đọc, phần minh họa có vài tấm rất giống. Gỗ được sử dụng làm chủ đạo, điểm xuyết với gạch xây màu đỏ sậm. Cửa sổ có hình vòng cung ở phần trên, và kính được gắn rải rác – thể hiện sự xa hoa vượt mức thường thấy. Trong sân còn dựng cả một cổng vòm kết từ hồng hoa, chắc vào mùa nở thì sẽ thành một cảnh tượng mê người.
Y phục của đám thị nữ nơi đây cũng hơi khác lạ, nhưng phần lớn đều là người Lệ, với tóc đen và mắt đen đặc trưng.
(Chỗ này có khách dị quốc, nên không thể tùy tiện dùng người nước ngoài làm thị nữ.)
Miêu Miêu nghĩ bụng. Nếu chẳng may có gian tế trà trộn, hậu quả sẽ khó lường. Ngay cả bà bác đang lấm lem đất bùn ngoài sân cũng chắc chắn là người có lý lịch rõ ràng.
Bước vào bên trong ly cung, một nữ nhân mang dáng vẻ đặc trưng dị quốc bước ra nghênh đón. Cô cao ráo, tóc mang sắc nâu nhạt, đôi mắt lại có màu pha trộn giữa xanh lục thẫm và vàng lục – gần giống màu trái ô-liu.
“Chúng tôi đợi quý vị... Lâuuu rồi đấyy.” Phát âm có phần độc đáo, xem ra người này cũng không ngoại lệ gì.
“Mời vào bên tronggg.” Nghe vậy, nhóm người nối đuôi nhau tiến vào.
So với bên ngoài, nội thất bên trong càng được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Sàn lát đá, cột trụ cũng bằng đá, có chạm khắc những họa tiết tỉ mỉ. Đồ trang trí – phần nhiều là hàng ngoại – được đặt đối xứng nhau. Miêu Miêu liếc nhìn một cái, nghĩ bụng: Làm rơi một món thôi cũng đủ để dân thường còng lưng làm cả đời mới đền nổi...
Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng trở nên mờ mịt. Màn che được buông kín ở các khung cửa sổ, ngăn không cho ánh dương lọt vào.
(Là Bạch tử à…)
Tóc trắng, da trắng, mắt đỏ. Cũng có người mang đôi mắt lam, hay mái tóc lẫn sắc kim—nhưng dẫu thế nào, thì cũng đều rất yếu ớt khi đối diện với ánh nắng mặt trời. Theo lời nghĩa phụ kể, “bạch tử” là những người sinh ra đã thiếu vắng nguyên khí tạo sắc của nhân thế, bởi vậy càng dễ bị dương quang thiêu đốt.
Càng sâu vào hành lang, ánh sáng tự nhiên càng mờ nhạt. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện nguồn sáng nhân tạo: đèn sáp cháy suốt ban ngày, được đặt cách quãng đều đặn để soi lối đi như một hàng đuốc trong cung cấm.
“Xin mời vào bên trong. Thành thật cáo lỗi, nhưng... xin quý nam nhân dừng bước tại đây.”
“Đã rõ.”
Cha nuôi La Môn cùng đám hộ vệ dừng chân tại cửa. Miêu Miêu và Diêu bước vào trong.
Bên trong gian phòng mờ tối ngập tràn hương trầm. Ánh lửa chập chờn phủ sắc cam lên từng kẽ gỗ, in bóng một người đang nằm trong màn trướng của chiếc giường có thiên cái.
“Chúng tôi đã đưa người tới.”
Bên cạnh giường là một nữ nhân, dường như là thị nữ. Làn da cô rám nắng, mang dáng vẻ dị vực. Miêu Miêu nghiêng đầu, cảm thấy quen mặt, thì Diêu đã buột miệng:
“A…” Một tiếng thốt nghe ngu ngơ vang lên.
Miêu Miêu hích nhẹ vào sườn Diêu, đồng thời nhớ ra vì sao bản thân cũng thấy quen. Chính là nữ nhân từng dẫn theo một bé gái dị quốc tên Jazgul hôm nọ. Từ mảnh vải thêu cô tặng thay lời cảm tạ vì đưa đứa trẻ lạc trở về, Miêu Miêu đã đoán cô là người có tiền. Nhưng lại chẳng ngờ, cô lại là thị nữ thân cận của vu nữ.
(Vậy là vu nữ cũng ăn thịt ếch à…)
Miêu Miêu từng nghĩ các vu nữ phải kiêng sát sinh, không ăn thịt cá. Khi nghe nói vu nữ đang lâm bệnh, cô từng cân nhắc khả năng bị suy dinh dưỡng vì thiếu đạm, nhưng giờ xem ra không phải vậy.
Nữ nhân có làn da rám nắng kia hình như cũng vừa nhớ ra Miêu Miêu, thoáng lộ nét ngạc nhiên, song lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm trang. Dù sao đây là lúc làm việc, tư tình cần được gác sang một bên.
“Xin mời.”
Khẩu âm của bà còn nặng hơn cả thị nữ ban nãy. Sau tấm màn được vén lên, hiện ra dung nhan của một nữ nhân có nét đẹp kỳ lạ đúng như những gì người ta hay miêu tả về “bạch tử”. Dù nghe nói bà đã ở tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài lại trẻ hơn đôi chút so với tưởng tượng. Vì nằm nghiêng nên không rõ vóc dáng cụ thể, nhưng xem ra thân hình không cao lớn lắm. Tuy có phần đầy đặn, song cánh tay dài khiến tổng thể không tạo cảm giác béo.
(Giá như trẻ hơn và gầy hơn một chút…)
Thì hệt như những mỹ nữ dị quốc mà các họa gia thường vẽ say mê.
Và...
(Nói giống thì đúng là có điểm giống thật.)
Giống ai ư? Giống Bạch Nương Nương.
Miêu Miêu đến đây theo một mật lệnh do La Bán giao phó.
(Xác minh xem vị vu nữ này có thật sự là người có pháp lực chân chính, hay đã đánh mất tư cách từ lâu và từng sinh ra Bạch Nương Nương.)
Đó là lý do khiến cô phải có mặt tại đây.
(Muốn xác định một nữ nhân có từng sinh con hay chưa…)
Cách nhanh nhất, chính là…nhìn vào chỗ kín.
Nhưng mà… chuyện đó đúng là không thể. Quá mức bất kính.
(Nếu không thể làm thế, thì còn một cách nữa.)
Khi mang thai, bụng nữ nhân sẽ lớn dần lên suốt chín tháng trời. Da căng nứt, bụng phồng lên như sắp nổ. Khi sinh xong, bụng xẹp xuống, nhưng những vết nứt để lại trên da bụng gọi là vết rạn thai sản.
Nguyên nhân ư? Vì sự phình to quá nhanh của cơ thể khiến làn da không kịp giãn nở, lớp biểu bì bên ngoài bị kéo rách.
(Ngọc Diệp hoàng hậu hay Lê Hoa phi đều không có vết ấy, nhưng…)
Trong trường hợp sinh đẻ bình thường, khả năng để lại rạn là khá cao. Dù không phải lúc nào cũng có, nhưng đó vẫn là một dấu hiệu có thể dùng để suy xét.
(Không biết liệu có thể xin phép xem bụng một chút không…)
Miêu Miêu từ tốn cúi đầu, tiến lại gần giường. Trước đó cô và Diêu đã bàn bạc xong việc phân chia nhiệm vụ: ghi chép sẽ do Diêu đảm nhận, còn việc chẩn mạch, xem bệnh là phần của Miêu Miêu. Diêu thực lòng cũng muốn tự mình khám kỹ, nhưng do mạch pháp của Miêu Miêu chính xác hơn hẳn dưới sự giám định của các y quan khác, Diêu đành phải nhường lại.
Khi biết mình kém hơn, tuy không vui, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận cũng là điểm khiến Yến Yến cưng chiều Diêu đủ kiểu.
Diêu quá mực chính trực. Với những kẻ có phần ngang ngạnh như Miêu Miêu, đó là kiểu người dễ khiến người ta vừa cảm mến vừa thấy… chói mắt.
Cũng giống như khi Diêu không phản đối chuyện Yến Yến được chọn làm thị nữ cho Nhâm Thị, Miêu Miêu biết rõ, chỉ cần công nhận dựa vào năng lực, Diêu sẽ phục.
Trước khi đến đây, cô đã được xem qua sách ghi chép bệnh trạng, biết rõ cơ thể người bệnh đã mắc những gì, dùng thuốc gì. Cùng La Môn suy đoán, họ đã có vài hướng chẩn đoán trong đầu.
“Trước tiên, cho thần bắt mạch được không ạ?” Miêu Miêu cất giọng chậm rãi, rõ ràng, dễ hiểu.
“Được.” Bà đưa tay ra. Miêu Miêu nhẹ nhàng chạm vào, một cảm giác mềm mại lan qua ngón tay. Vì làn da quá trắng, mạch máu ẩn dưới hiện rõ sắc xanh.
Miêu Miêu đặt ba ngón tay lên cổ tay, cảm nhận từng nhịp mạch đập. Cô đếm số mạch đập trong một khoảng thời gian, rồi dùng ngón tay báo cho Diêu ghi lại bằng bút chuyên dụng mang theo người.
“Có hơi căng thẳng phải không? Mạch hơi nhanh một chút.” Có vẻ vu nữ không hiểu hết lời cô nói, khẽ nghiêng đầu. Thị nữ bên cạnh dịch lại bằng tiếng dị quốc, bà mới mỉm cười đáp:
“Ừm… một chút.”
Dù sao cũng chưa đến mức đáng lo.
“Thần xin phép chạm vào mặt, để kiểm tra mắt và lưỡi.”
“Xin mời.”
Miêu Miêu đặt hai tay lên má vu nữ. Có nếp nhăn quanh khoé miệng, nhưng làn da vẫn rất mềm mại và mịn màng.
Cô kéo nhẹ mi dưới, quan sát ánh mắt. Rồi bảo bà ta há miệng, thè lưỡi ra xem.
(Cũng có thể nói là... may mắn.)
Miêu Miêu chợt nghĩ tới lần gặp Jazgul hôm trước.
(…Đá lựu, tuyết giáp…)
Hôm đó, các loại nguyên liệu được mua chủ yếu là những thứ dùng để làm thuốc. Thế nhưng trong tờ đơn giao lại, hoàn toàn không ghi gì cả.
Nói cách khác—đó là thứ được dùng thường xuyên như một phần của sinh hoạt hàng ngày.
Miêu Miêu liếc mắt nhìn thị nữ đứng cạnh giường. Khi nãy còn ngỡ ngàng, giờ lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra.
(Không phải kê đơn thuốc ư? Chỉ là trùng hợp thôi sao?)
Thuốc, nếu dùng quá liều, cũng có thể hại đến thân thể.
“Xin thứ lỗi, nhưng có thể ghi lại thật chi tiết những món thường dùng trong bữa ăn hằng ngày của người được không?”
“Ta hiểu.”
Thị nữ trả lời. Tay lướt nhanh trên giấy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đó là chữ của dị quốc. Nhiều từ Miêu Miêu không hiểu rõ, sẽ phải tra lại sau mới suy đoán kỹ được. Dù sao thì việc đưa ra kết luận cuối cùng cũng là trách nhiệm của ông già, cô tạm thời giao phó chuyện đó cho ông.
“Vậy… xin người cởi áo khoác ngoài.”
“…Ừm.”
Bà từ từ cởi áo. Vì đã biết trước sẽ được khám, nên bên trong chỉ mặc một lớp áo mỏng cài ở phía trước. Khi lớp áo được vén lên, lộ ra đôi gò bồng đảo cùng với phần bụng và rốn.
“…Thần có thể chạm vào không?”
“Xin mời.”
Miêu Miêu đặt tay trực tiếp lên, vừa xem bụng, vừa đoán qua cảm giác bên dưới lớp da.
(Không có vết rạn.)
Dù bụng có chút đầy đặn, nhưng không thấy vết rạn nào. Có thể do cơ địa vốn khó xuất hiện vết ấy, hoặc là… vốn chưa từng sinh con. Cũng có thể từ đầu cô đã suy đoán sai rồi.
Vì sao cô lại nghĩ vậy?
(Dù người có da thịt, nhưng ngực lại nhỏ.)
Khi chưa hành kinh, vẫn có khả năng mang thể trạng lưỡng tính—vừa là nam, vừa là nữ, hoặc chẳng thuộc về giới nào cả. Việc ngực nhỏ có thể do nguyên nhân đó, dẫu vậy cũng có khả năng đơn giản là trời sinh như thế.
Từng ấy manh mối, mà chuyện có từng sinh con hay chưa, vẫn chẳng rõ ràng chút nào. Bệnh trạng cũng thay đổi theo tình hình kinh nguyệt.
Không xác định được tiền đề, đúng là rắc rối.
Miêu Miêu vừa kiểm tra vừa cau mày, chân mày nhẹ nhướng lên như thể phản ứng theo cảm giác lạ thường nào đó.
Cô vẫn khám tiếp, nhưng không hiểu được gì. Cái cảm giác âm ỉ như có điều gì đó… cô đã bỏ sót.
(Phải chăng đã bỏ qua thứ gì quan trọng…)
Có gì đó khiến cô khó chịu. Nhưng chưa kịp nhận ra, buổi khám đã kết thúc.
(Hay là xin được xem xuống phía dưới luôn…)
Không. Không được.
Ngay trong buổi đầu tiên, được người ta để lộ cả phần thân trên đã là quá đủ. Ngay cả các phi tử hậu cung, có người còn chẳng chịu để ai thấy da thịt của mình kia kìa.
“Người có thể mặc lại y phục rồi.”
Trên đời này, có những chuyện đâu thể giải quyết chỉ trong một lần. Cố chấp thêm nữa cũng không ích gì, việc quan trọng bây giờ là báo lại kết quả khám cho ông già.
“Chúng thần sẽ bàn lại với ngự y quan dựa trên những gì đã hỏi và quan sát được hôm nay.”
“Được.”
Người hầu đắp lại áo cho nữ vu.
Miêu Miêu cùng Diêu rời khỏi phòng.
“Kh… Không ngờ lại căng thẳng đến thế…”
Vừa ngồi vào xe ngựa, Diêu đã buột miệng thốt lên. Nhận ra mình vừa để lộ tâm tư, cô vội vã chỉnh lại vẻ mặt như thể chẳng có gì xảy ra—nhưng đã muộn. Nếu Yến Yến mà có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kiểu “Tiểu thư sơ ý đáng yêu quá trời luôn~”. Thay vào đó, Miêu Miêu chỉ lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối.
Cuộc chẩn mạch đầu tiên xem như đã kết thúc, nhưng với Miêu Miêu thì chỉ có thể nhận xét bằng một chữ “bỏ lửng”. "Bỏ lửng" tại chỗ cô không thể xác minh lại tình trạng với ông già, đành đợi sau khi rời khỏi ly cung mới bàn bạc cụ thể.
(Vòng vo đến phát bực.)
Tưởng đâu đã vượt biển từ dị quốc xa xôi đến tận đây, ít nhiều bà ta cũng phải mong chờ y thuật Đại Lệ, ai ngờ lại chẳng hề để cho một vị thái y chân chính chẩn trị trực tiếp.
“Rồi, thấy sao?” Ông già lên tiếng hỏi.
Dù là người hiền hòa, giọng nói dịu dàng và cực kỳ dễ chịu, nhưng Miêu Miêu lại có cảm giác… người đàn ông nhân hậu này đã biết rõ hết thảy mọi chuyện. Chính vì thế, cô bắt đầu báo cáo.
“Lão già, người gọi là ‘thánh nữ’ kia… thật sự có bệnh sao?” Ấy là lời cảm thán thật lòng của Miêu Miêu.
“Con đang nói gì vậy chứ? Người ta cất công từ tận Sa Âu xa xôi tới đây cơ mà.”
Diêu xen vào với vẻ phản bác.
“Vâng, vượt biển đến tận nơi này, chắc chắn phải có lý do nghiêm trọng. Nhưng theo thần thấy, tình trạng hiện tại… chưa đến mức phải nhờ cậy đến y thuật dị quốc.”
Vì có mặt Diêu nên Miêu Miêu vẫn giữ giọng lễ phép khi đối đáp cùng ông già.
“Vậy bệnh gì?” Lão hỏi tiếp.
Miêu Miêu vừa nhìn tờ phiếu do Diêu viết, vừa trả lời: “Các triệu chứng gồm: mệt mỏi triền miên, mất ngủ, thể lực suy giảm, kèm theo tình trạng béo phì." Và điều họ lo ngại nhất…
Là một ngón tay gãy mãi không lành lại được. Cụ thể là ngón út bên trái. Tuy không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt thường ngày, nhưng chắc chắn cũng rất bất tiện.
“Thần đoán có thể là do khí âm của nữ nhân suy yếu mà phát bệnh. Đây không phải là căn bệnh hiếm, nhiều người khi đến tuổi già đều mắc phải.”
Chủ yếu do kinh nguyệt ngừng lại, dẫn đến rối loạn cả thể chất lẫn tinh thần. Một trong các biểu hiện đi kèm là xương giòn, dễ gãy.
Dù ở tuổi tứ tuần thì vẫn hơi sớm để mãn kinh, nhưng nếu ngay từ đầu cô ta đã không có kinh nguyệt thì nguy cơ phát bệnh càng cao.
“Ra là thế.” Lão gật đầu nhẹ.
“Vậy, cứ cho là lời Miêu Miêu nói đúng. Ta hỏi thêm một điều. Y thuật mỗi nước mỗi khác. Biết đâu, ở Sa Âu, bọn họ thật sự không trị nổi căn bệnh đó nên mới tìm đến Lệ quốc. Con có chứng cứ gì để phản bác chăng?”
“Có ạ.” Miêu Miêu lấy ra tờ danh sách ghi lại những thứ thường ngày họ dùng để ăn uống.
“Trong số đó, không hề có dược liệu nào giúp bổ sung khí âm của nữ nhân. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ thực đơn hằng ngày, thì những thứ họ ăn— chính là những nguyên liệu thay thế thuốc, đủ để bồi bổ khí âm mà chẳng cần uống thêm thuốc gì.”
“Khoan đã—ý con là, chính mấy món mà đám người kia mấy hôm trước đã đi khắp nơi gom mua…?”
Diêu như vừa nhận ra. Quả nhiên, thị nữ thân cận của thánh nữ từng đi khắp nơi thu gom thực phẩm với số lượng lớn, và trong số đó, có rất nhiều nguyên liệu vốn được dùng trong bài thuốc trị bệnh nữ giới.
“Thánh nữ vốn dĩ hiểu rõ tình trạng bệnh của bản thân.” Vậy mà vẫn cố tình đến tận Lệ quốc. Có lẽ, trong chuyện này, chính sự đã chen chân vào không ít.
“Ý của hai đứa đã thống nhất chưa?” Lão già quay sang hỏi Diêu.
“Thần tuy không am hiểu y lý như Miêu Miêu, nhưng cách đây vài ngày chính mắt thần đã thấy thị nữ của thánh nữ mua thuốc với số lượng rất lớn. Thần không phản đối.”
Có chút vẻ khó chịu trong giọng điệu, hẳn là vì phải thừa nhận sự thiếu sót của mình. Nhưng chính sự thành thật ấy mới khiến người ta thấy cô dễ thương. Miêu Miêu càng lúc càng giống một phiên bản khác của Yến Yến mất rồi.
(Ra là cô ta cũng nhận ra đó là thuốc...)
Miêu Miêu thầm nghĩ. Nếu đã hiểu rõ như vậy, chắc hẳn cả việc ăn tuyết giáp cũng được xem là một liệu pháp điều trị rồi. Có lẽ sau này nên hỏi thử.
Ônh già hiện rõ vẻ phiền muộn. Dù thường xuyên mang bộ mặt ấy, nhưng lần này là biểu cảm phiền muộn ở mức "hơi hơi nghiêm trọng”.
“Ta chỉ nhắc một điều.”
“Vâng.”
“Vâng.”
Hai người cùng đáp.
“Chúng ta là những người làm công việc liên quan đến sinh mạng con người.”
Điều này hiển nhiên rồi.
“Nhưng dù là thánh nữ, thì những xử lý y học với bà ấy không được phép gây nguy hiểm đến tính mạng.”
“Dạ, cái đó thì tất nhiên rồi… nhưng?” Diêu nghiêng đầu, khó hiểu.
“Dù chỉ là lời nói suông, cũng tuyệt đối không được tiết lộ những điều vừa rồi cho phía thánh nữ biết.”
“Chúng ta chỉ cần xử lý đúng bệnh trạng. Dẫu cho có trùng với phương pháp họ đang dùng, cũng cứ làm theo.”
(Cô ấy không phục…)
Miêu Miêu thấy rõ. Diêu đang nghĩ: “Nếu đã giống hệt cách của đối phương, thì còn cần ta làm gì? Có khác gì tự nhận mình bất tài vô dụng?”
(…Nhưng đôi khi, giả vờ không biết cũng là một kỹ năng cần thiết đấy…)
Lão già vừa nãy đã nói: “Không được để chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng”.
Nhưng tính mạng ở đây không phải của thánh nữ.
Mà là của Miêu Miêu và Diêu.
Trong bầu không khí chính trị mờ ám thế này, nói thật có thể khiến người ta mất đầu.
Với một tiểu thư chưa từng va vấp như Diêu, để hiểu điều này còn khó.
(Nếu mà là Yến Yến, chắc đã biết cách che đậy khéo léo rồi…)
Nhưng Yến Yến đang đi công vụ nơi xa, chẳng thể trông cậy lúc này.
“Diêu tiểu thư, sắp về đến rồi đó.” Miêu Miêu tranh thủ chuyển hướng câu chuyện, nhìn ra ngoài xe. So với đoạn từ ly cung về hoàng cung, thì từ ly cung về y cục lại còn xa hơn nữa.
“Nếu về đến y cục, ngươi tìm thử ít dược liệu nhé? Biết đâu trong nước Lệ có thứ thuốc đặc biệt… chỉ cần cải thiện một chút cũng là tốt rồi.”
“…Được rồi.” Diêu vốn thông minh, cũng hiểu rõ có cãi nữa cũng chẳng để làm gì.
Cuối cùng, cô cũng chịu bình tĩnh trở lại.
Vừa đặt chân đến y cục, ông già đã nhanh chóng gom tài liệu để đi báo cáo.
Miêu Miêu và Diêu, sau khi được cho phép, liền vào kho dược bắt đầu tìm thuốc.
Vì thể chất thánh nữ đặc biệt, có lẽ sẽ có loại không hiệu quả hoặc đã dùng rồi—nhưng trước hết, cứ mang ra so sánh đã.
Miêu Miêu lựa chọn dựa vào trí nhớ, còn Diêu thì chăm chỉ tra sách rồi lấy từng loại ra một.
Mặc dù đã được cho phép, nhưng việc chiếm cả kho dược khiến các y quan khác thấy khó chịu, bắt đầu ló mặt vào xem chuyện gì đang xảy ra.
“Sao thế? Bày bừa thế này là thuốc gì—úi trời!” Một giọng điệu đầy khó chịu vang lên. Hóa ra là một y quan già, người quen cũ của lão già kia.
Người này từng cùng Miêu Miêu đến điều tra chuyện thất tiết của nguyên phi Lý Thục trước đây, nên đôi lúc vẫn ghé thăm quan tâm.
“Có chuyện gì sao? Có phương thuốc nào kỳ lạ à?” Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi.
“À… không, ta chỉ… bị giật mình chút thôi. Tưởng lại bị sai đến chỗ đó nữa rồi.”
“Chỗ đó?”
“Ừ. Chỗ đó.” Lão y quan đưa tay chỉ về phía bắc hoàng cung.
“Hậu cung ấy.”
“Ủa? Tuy tụi con có gom thuốc phụ khoa, nhưng vụ này không liên quan đến hậu cung mà…” Miêu Miêu cũng thấy kỳ, liếc nhìn đống thuốc đang bày.
“Phụ khoa à… Thảo nào. Trong cung thì toàn nam nhân, nên mấy loại thuốc này ít khi dùng. Làm ta giật mình.” Có vẻ, ông ta mang theo một ký ức không mấy dễ chịu.
Miêu Miêu sực nhớ: trước đây cũng từng có y quan được vào hậu cung, chứ không chỉ hoạn quan như bây giờ.
“Con nghe nói bác từng làm y quan cho hậu cung. Hồi đó có chuyện gì à?”
“Không có gì to tát. Chỉ là chút ký ức không vui thôi.” Vừa nói, ông ta vừa lần lượt cầm các lọ thuốc Miêu Miêu và Diêu lấy ra.
“Cái này, cái này, rồi… thêm vài loại nữa là… đủ làm thành một thứ ‘thuốc đặc chế cho giả hoạn quan’.”
"Thuốc cho giả hoạn quan?!" Cả Miêu Miêu lẫn Diêu đồng thanh.
“Không có gì ghê gớm đâu. Chẳng hạn khi có một nam nhân không phải hoạn buộc phải vào hậu cung, thì nếu xảy ra chuyện gì… sẽ rắc rối lắm. Vậy nên có loại thuốc này, không hẳn biến người ta thành hoạn quan, nhưng ức chế dục vọng, đề phòng bất trắc.”
“À…” Miêu Miêu gật đầu. Nghĩ đến Cao Thuận, người từng ra vào hậu cung mà không gặp rắc rối gì, cô đoán chắc hắn từng uống thứ này.
“Nhìn là biết đắng ngắt.”
“Cực kỳ đắng.” Y quan già thở dài, vẻ mặt đầy ám ảnh.
“Với lại, uống lâu còn có tác dụng phụ kỳ quặc nữa.”
“Biết ngay mà, thuốc kiểu gì chẳng có tác dụng phụ.”
“Có chứ. Bất kỳ loại thuốc nào dùng quá liều cũng vậy. Bởi thế ta rất ghét thứ này.”
Giờ thì đã hiểu vì sao ông ta vừa nhìn thấy đống thuốc đã rên lên.
Miêu Miêu muốn hỏi thêm về tác dụng phụ đó là gì, nhưng ông đã nhanh chóng chuồn khỏi kho dược.
“…Chuyện kiểu này, giá mà Yến Yến ở đây thì xử lý gọn ghẽ lắm rồi.” Miêu Miêu lẩm bẩm.
“Ngươi ra chiều đắc ý nhỉ.”
“Vừa nghe vụ tác dụng phụ khi nãy, chắc ta cũng nên kiểm tra lại tài liệu một chút cho chắc ăn.”
“Phải đó, Yến Yến mà nghe chắc thích lắm.”
Có lẽ vì thiếu hơi Yến Yến quá lâu, Miêu Miêu bắt đầu lên cơn vật vã.
Cũng nhờ vậy mà cô đã trò chuyện với Diêu suôn sẻ hơn hẳn.
Miêu Miêu vừa ngẫm xem nên phối hợp các vị thuốc thế nào, vừa để lòng mình trôi theo những ý nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com