Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Nam nữ tương tranh

“Ngươi không về cùng La Môn đại nhân sao?” Nhâm Thị vừa ở lại trong phòng chuẩn bị nước tắm, vừa hỏi Miêu Miêu.

“Dạo gần đây sắc mặt của Nhâm Thị đại nhân tệ quá. Ngài đã thức trắng mấy đêm rồi vậy?” Vừa hỏi ngược lại, cô vừa đưa ra bát dược thang giúp dễ ngủ. La Bán đã theo La Môn trở về, còn Mã Thiểm thì đi tiễn họ.

“Ta không có thức trắng.”

“Vậy để thần đổi câu hỏi. Mấy ngày qua cộng lại, ngài đã ngủ được bao nhiêu giờ?”

Nhâm Thị đưa tay đếm, nhưng có vẻ số giờ ấy còn chưa đủ hết một bàn tay. Sắc mặt hắn vặn vẹo rất rõ, rồi hắn bắt đầu uống thuốc.

“Ngày mai ngài phải dậy sớm sao?”

“Không, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm ổn một chút. Mà cũng phải nói, hôm nay mới là ngày đầu tiên ta được quay lại hoàng cung.”

Một tiếng thở dài thay vạn lời chúc an lành.

“Thủy Liên sẽ lo lắng cho ngài đấy.”

“Thế ngươi thì không lo sao?” Vừa nhấp môi vào chén trà, Nhâm Thị vừa nói. Hắn kéo lỏng cổ áo, Miêu Miêu bèn nhìn quanh tìm áo ngủ. Đúng lúc ấy Thủy Liên bước vào, đặt áo ngủ vào tay Miêu Miêu rồi lập tức rời đi.

(Ý là mình phải thay cho hắn sao?)

Khi còn phục vụ dưới trướng Nhâm Thị, Miêu Miêu từng miễn cưỡng giúp hắn thay y phục. Thành thực mà nói, chỉ việc đó thôi cũng đủ để tự làm. Song giữa một bên là suy nghĩ của cô, và một bên là sự quen thuộc đã thành lệ của Nhâm Thị, khoảng cách ấy không sao lấp đầy được. Mà thân phận đã khác, Miêu Miêu đành phải nhượng bộ.

Khi Nhâm Thị cởi áo ngoài xuống, Miêu Miêu liền khoác áo ngủ lên người hắn. Trao đai lưng, thắt nhẹ rồi nhặt chiếc áo rơi dưới đất.

“Yến Yến cũng từng phải thay đồ cho ngài thế này sao?” Miêu Miêu cất giọng đầy ngao ngán.

“Không, cô nương ấy chưa từng làm vậy.”

“Nhưng từng chải tóc cho ngài thì phải.” Miêu Miêu vốn nghĩ nếu đã chải tóc thì thay đồ chắc cũng không tránh khỏi.

“Đúng là nữ tử ấy từng chải tóc, nhưng lúc nào Thủy Liên cũng đứng sau lưng giám sát.”

“Vậy à…”

“Phòng khi cô ấy đâm sau lưng ta một nhát đấy.”

“Chà…”

Miêu Miêu định nói “Không thể nào đâu,” nhưng lại nuốt vào trong. Nếu là Yến Yến lúc đang giở chứng nghiện tiểu thư trầm trọng… thì cũng không dám chắc cô ta sẽ không ra tay.

“Thủy Liên đúng là bảo bọc ngài quá mức rồi. Hồi đó còn chẳng bao giờ để hai đứa ở riêng trong phòng mà.”

Ấy thế mà hiện giờ, Nhâm Thị và Miêu Miêu lại đang ở riêng một phòng.

“…”

“Thủy Liên xem trọng ngươi đấy.”

“Bị xem trọng cũng là chuyện chẳng thể làm gì được.”

Từ góc nhìn của Miêu Miêu, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu Thủy Liên coi trọng cô, thì chẳng lẽ điều đó lại đem đến điều gì hay ho sao?

Khi cô định đem chén trà đã uống cạn đi thì bất ngờ bị Nhâm Thị nắm chặt cổ tay kéo lại.

“Lúc nào cũng tìm cách lảng tránh.”

“Tiểu nữ không hiểu ngài đang nói chuyện gì.”

Ở lại thêm trong phòng thế này thật chẳng ổn, cô chỉ muốn nhanh chóng lui bước, nhưng Nhâm Thị nhất quyết không chịu buông tay.

“Ta bị Thủy Liên thúc giục. Bảo mau chóng cưới phi tử cho xong. Như vậy công việc sẽ bớt đi.”

“Vậy à.” Miêu Miêu vẫn giữ thái độ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Song chính sự thờ ơ ấy lại khiến Nhâm Thị cảm thấy khó chịu.

“Ngươi hiểu rõ ta đang muốn nói gì, thế cớ gì lại có thể làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra? Ngươi chán ta đến mức chẳng muốn dây dưa gì với ta sao?”

“H…” Miệng định nói, nhưng cô liền ngậm lại — đã muộn rồi.

“Vừa rồi chẳng phải định đáp ngay đó sao?”

“Xin ngài đừng để tâm.”

Ánh mắt Nhâm Thị nheo lại, đôi mắt đã bắt đầu có quầng thâm mờ mờ bên dưới.

(Chẳng thèm quan tâm đến mình thì tốt, cứ ngủ ngay đi cho xong.)

Hắn hẳn đang mệt mỏi, cô chỉ muốn buông câu: “Ngủ đi cho khuất mắt.”

Thế nhưng, miệng Nhâm Thị vẫn cứ mở ra.

“Thảo nào La Môn cũng phải khổ tâm. Ta cũng chẳng trách nổi tâm trạng của vị quân sư đó.”

“…” Lời đó khiến Miêu Miêu sôi máu.

Nhâm Thị hẳn cũng đang kiệt sức. Bởi không thể than thở cùng ai, uất ức dồn nén bấy lâu, cộng thêm thiếu ngủ nên mới buột miệng.

Thông thường, hắn sẽ không dại dột mà thốt ra điều cấm kỵ ấy.

Dù là chuyện của quân sư, thì đối với Miêu Miêu lúc này, cái tên La Môn lại càng khiến cô gai người hơn cả.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Miêu Miêu sinh lòng oán hận với La Môn — và rồi, chính cái tên đó lại được thốt ra từ miệng Nhâm Thị.

Không chỉ mình Nhâm Thị, có lẽ Miêu Miêu cũng đã mệt mỏi triền miên những ngày qua.

Rốt cuộc, cô buột miệng mà phát tiết ra tất cả.

“Nhâm Thị đại nhân, ngài thường hay bảo rằng ta nói năng không đầu không đuôi, nhưng ngài thì khác gì chứ? Suốt ngày đối với ta, chỉ biết nói mấy câu kiểu ‘tự mà hiểu lấy’, ‘cảm nhận đi’, chẳng phải như thế sao? Hả? Tự mà hiểu lấy? Cảm nhận bằng bầu không khí sao? À, giờ ta nhớ ra rồi. Y hệt mấy gã khách thường lui tới thanh lâu. Mồm chẳng nói được câu nào cho ra hồn, cứ làm bộ tịch kiểu ‘nhìn lưng ta là biết hết rồi’ ấy. Chẳng dám thẳng thắn nói với nữ nhân mình thích. Đến khi nghĩ rằng cả hai đã nên chuyện thì lại an tâm đến mức chẳng buồn gửi một mảnh thư, một lời nhắn. Rồi sao? Để rồi bị kẻ khác chen ngang đoạt mất, làm gã thất tình thảm hại. Kết quả là sau đó lại vác xác đến thanh lâu, vừa uống rượu vừa than thở với kỹ nữ. Thế thì, sao lúc đầu không nói thẳng cho rồi? Nói rõ ràng, dứt khoát, đừng để người ta phải bất an mới là điều nên làm!”

Miêu Miêu nói liền một mạch. Hiếm hoi làm sao. Đến chính cô cũng không ngờ trong miệng mình lại có thể tuôn ra từng ấy lời liên tiếp như thế.

Nhâm Thị cũng giật mình, nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn đứng bật dậy khỏi giường, cúi xuống nhìn Miêu Miêu.

(Chết rồi…)

Giờ biết làm gì đây. Một câu thành hai lời, rồi thành cãi nhau – quả đúng là tình huống "bán một câu, mua cả cơn giận".

“Thẳng thắn, dứt khoát thì được chứ gì? Nếu ta nói rõ ra, ngươi sẽ chịu nghe nghiêm túc đúng không? Ta nghe rồi đấy! Là thật đúng không? Nhất định phải giữ lời đó! Vậy ta nói đây! Nghe cho kỹ, đừng có bịt tai lại!” Nhâm Thị lập tức túm lấy hai tay Miêu Miêu đang định bịt tai.

Hắn hít một hơi sâu, trên gương mặt có chút thẹn thùng khi nhìn cô.

“Ngươi...không, Miêu Miêu! Nghe cho rõ! Ta sẽ cưới ngươi làm thê tử!”

Nói rồi. Hắn thực sự đã nói ra rồi.

Một câu như bản án tử hình giáng xuống Miêu Miêu.

Những lời mập mờ bấy lâu của Nhâm Thị, thật ra đều là một loại dịu dàng. Bởi nếu nói thẳng thành lời, với thân phận giữa hai người lúc này, đó chẳng khác nào mệnh lệnh. Mà Miêu Miêu, không có bất kỳ tư cách nào để từ chối mệnh lệnh ấy.

Khi gương mặt Nhâm Thị thoáng ửng đỏ, thì sắc mặt Miêu Miêu lại hơi tái nhợt đi.

(Giá như có một vị tiên nhân có thể quay ngược thời gian ở đây thì hay biết mấy…)

“Này, mấy cái suy nghĩ đó đang tràn hết ra ngoài mặt ngươi kìa.”

Vì thẹn quá mà hắn khẽ liếc sang chỗ khác, nhưng Nhâm Thị vẫn chưa chịu buông cổ tay cô ra. Một bầu không khí khó tả dần lan ra giữa hai người.

“…Dù là vậy đi nữa.” Nhâm Thị khẽ thở dài một tiếng.

“Trong tình cảnh hiện tại, như lời ngươi từng nói, e rằng sẽ còn để lại hậu hoạn. Mà thế thì không phải điều ta mong muốn.”

Như để xua đi cơn bốc hỏa, Nhâm Thị đưa tay nhấc bình nước cạnh giường, uống một ngụm.

“Ta nhất định sẽ tạo ra một hoàn cảnh khiến ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.” Nói xong, hắn liền chui thẳng vào trong chăn, nằm xuống giường.

“Ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện thành ra cái kết cục mà ngươi đang sợ hãi.” Một lúc sau, hơi thở đều đều khi ngủ vang lên.

(Thứ ta đang sợ…)

Miêu Miêu chợt nhớ đến gương mặt của Ngọc Diệp hoàng hậu.

(Nhâm Thị điện hạ… hẳn là chưa biết.)

Về bí mật thật sự trong thân thế của Nhâm Thị.

(Còn Ngọc Diệp nương nương thì sao…?)

Cả tâm ý thật sự mà Hoàng thượng dành cho Nhâm Thị.

Và liên quan cả đến A Đa…

(Biết quá nhiều, không phải là điều tốt.)

Liệu rằng sau khi biết được tất cả sự thật, Nhâm Thị vẫn có thể lựa chọn được con đường khiến Miêu Miêu tâm phục khẩu phục chăng? Không chỉ cô – mà còn phải là tình thế khiến cả thiên hạ phải im lặng, không ai có thể dị nghị được nữa.

(Như thế… là điều không thể.)

Tạo ra một thế giới mà tất cả đều hài lòng – điều đó quá đỗi khó khăn. Địa vị càng cao, lại càng khó hơn bội phần.

Miêu Miêu khẽ lắc đầu, định rời khỏi phòng.

Ngay ở cửa, Thủy Liên đang đứng với vẻ mặt tươi cười khó hiểu, còn không biết từ đâu mà lại giơ ngón cái lên như thể tán thưởng điều gì đó.

Miêu Miêu chỉ còn cách lườm bà nhũ mẫu một cái sắc lẹm, rồi lặng lẽ bước ngang qua mà không nói nửa lời.

-
Đời cơ bản là buồn =(( tui vẫn chưa có được nguyện vọng 7 cmt từ 7 tài khoản khác nhau. Có thể là zỗi hong ra nữa lun ¡.¡

Nma couple mèo ếch nhà ta cute hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com