Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Tiếng ve đã dứt, tiếng dế bắt đầu râm ran.

(Ngoài phố chẳng lẽ đang tổ chức đấu dế hay sao?)

Thứ trò vui đem dế ra đánh nhau ấy gọi là đấu dế. Giống như chọi gà, người ta không hiếm khi đặt cược vào những trận tranh đấu đó. Tuy nhiên, tất cả những ồn ào chốn phàm tục kia đều ở một nơi khác xa chỗ này.

Trong một gian phòng của khu biệt viện ở vùng ngoại ô kinh thành, Miêu Miêu đang nhìn Diêu đang nằm trên giường. Đây là nhà của Diêu, tư gia của cô.

“Ta muốn mau chóng quay lại làm việc quá.” Diêu mặc nguyên y phục ở nhà, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đã hơn nửa tháng kể từ khi cô bị trúng độc. Từng có lúc cô mê man bất tỉnh, nhưng giờ thì có vẻ không còn vấn đề gì nữa.

“Nếu tiểu thư sớm quay lại làm việc, Yến Yến chắc chắn sẽ mừng rỡ lắm.”

Yến Yến đang làm việc. Sau khi từ nhiệm chức vụ bên cạnh Nhâm Thị, cô về làm tại y cục, nhưng tâm trí hẳn vẫn còn đang để đâu đâu. Từ khi Diêu đổ bệnh, Yến Yến bỏ bê công việc, dẫn đến bị cách chức. Có vẻ cô muốn ở lại chăm sóc Diêu suốt, nhưng bị Diêu đuổi đi.

“Ta cứ nghĩ là có thể xoay xở được cả khi không có Yến Yến cơ.” Lời của Diêu, như thể một tiếng độc thoại.

“Chuyện đó… dù có là tiểu thư đi nữa cũng khó lòng tránh được.”

“Ngay cả Miêu Miêu cũng thấy vậy sao?”

“…”

Miêu Miêu nhất thời câm nín. Cô vốn có cái tính cứ thấy độc là muốn nếm thử, không chịu nổi tò mò. Độc hạc nhung khuẩn cũng đã từng nếm rồi, nhưng trước khi cơ thể hấp thụ qua hệ tiêu hóa thì cô đã nôn ra ngay. Nhân tiện, lần đó khi cướp cháo nấm, cô còn tự móc họng nôn ra trước khi cháo kịp tiêu hóa. Vì vẫn còn sót lại ít nhiều nên sau đó có nôn thêm một trận nhẹ.

(Lúc ấy cũng bị bà già Lục Thanh Quán đấm bụng cho nhừ tử.)

Chắc là đã quen với việc xử lý phá thai cho kỹ nữ, nên bà chẳng hề nương tay. Cô tưởng đã nôn luôn cả bao tử ra ngoài.

Chính vì vậy nên Miêu Miêu nhớ khá rõ về hương vị và kết cấu của loại nấm đó. Nếu khi ấy hình dạng cây nấm còn nguyên, cô hẳn đã nhận ra sớm rồi.

“Chẳng lẽ… ta vẫn còn non kém sao?” Diêu đưa tay vén tóc mái. Vì bị trúng độc mà cơ thể hốc hác trông thấy, nhưng bộ ngực thì vẫn còn đầy đặn lắm.

Miêu Miêu đưa cho Diêu thang thuốc mà cô nhận từ nghĩa phụ. Sau khi vượt núi rồi mới chuyển sang tịnh dưỡng tại nhà, Miêu Miêu có ghé qua biệt viện một chuyến và khẽ nghiêng đầu quan sát nơi này.

Biệt viện trông khá khang trang, nhưng lại toát ra một vẻ đìu hiu khó nói. Số người hầu ra đón Miêu Miêu cũng quá ít so với quy mô của tòa nhà.

“Xin lỗi nhé, người hầu thì hơi ít.”

“Số lượng nô tài đâu phải vấn đề gì to tát…” – lý ra nên đáp lại như vậy, nhưng Miêu Miêu không giỏi ăn nói xã giao.

“Nơi này vốn là biệt viện mà. Còn bản gia thì đã bị thúc phụ ta chiếm mất rồi.”

“Thì ra là vậy.”

Quả nhiên, sống ở nơi yên tĩnh thế này.
Miêu Miêu đã sớm biết xuất thân của Diêu không tầm thường, nhưng đến lúc này mới hiểu ra vì sao cô lại muốn trở thành nữ quan bên cạnh ngự y. Cũng phần nào lý giải được lý do tại sao cô lại nuôi dưỡng ý chí tiến thủ mãnh liệt đến thế.

“Yến Yến từng được cho nghỉ việc một lần, vậy mà lại quay về. Dù hẳn là cô nương ấy cũng biết rõ, làm việc cho ta thì chẳng mong gì thăng tiến nổi.”

Thân phụ của Diêu đã qua đời. Tuy để lại di sản, nhưng quyền thừa kế gia môn lại rơi vào tay người chú. Ở nước Lệ này, nữ nhi theo lẽ thường phải phục tùng nam nhân. Một khi thúc phụ đã kế vị, tương lai của Diêu cũng như việc bị gả đi sẽ do người chú định đoạt.

(Việc học nghề hẳn cũng là…)

Một cách để một người mạnh mẽ như cô vùng vẫy chống lại số mệnh.

“Yến Yến đúng là lãng phí… Nghe nói được Nguyệt đại nhân sủng ái lắm cơ mà.”

“Ừm…”

Miêu Miêu cũng hiểu đôi phần lý do tại sao cô ấy lại được quý mến như thế. Dù sao thì Nhâm Thị – nói ra có phần thất lễ – là người mang chút lệch lạc trong tư tưởng. Hắn có vẻ sẽ thấy thoải mái hơn với người chỉ muốn tiếp xúc tối thiểu, còn hơn là kẻ lúc nào cũng muốn quấn lấy không buông.

Tuy có chút lo lắng không rõ Nhâm Thị sẽ hành động thế nào sau này, nhưng hiện tại thì chắc vẫn ổn.

“Ta cứ tưởng Yến Yến dù ở đâu cũng sẽ làm tốt…”

“Ngược lại, ta thấy Yến Yến chỉ có ở bên Diêu tiểu thư mới phát huy được hết năng lực.”

Phát huy đến mức đáng sợ. Nhất là với bộ ngực của Diêu – chắc chắn cô ta đã chăm chút đến từng dưỡng chất cho nó rồi.

(Nhất định phải xin được danh sách món ăn cụ thể mà cô ta từng cho Diêu ăn mới được.)

Miêu Miêu bất giác rục rịch tay chân, như thể đang giơ nanh múa vuốt trong đầu.

“Đúng thế. Vậy mà vẫn quyết tâm rời đi… thật chẳng ra làm sao. Nhưng không phải mỗi ta như vậy đâu. Yến Yến cứ khăng khăng rằng không thể thiếu ta, ta còn biết làm sao.” Cái vẻ ngoài thì lạnh lùng mà thỉnh thoảng lại mềm lòng của Diêu, chính là điểm chí mạng khiến Yến Yến không dứt ra được. Nếu có ngày Diêu thành gia lập thất, chắc sẽ có trò vui để xem.

“Thật đấy, chẳng biết phải làm sao nữa.” Nói đoạn, Diêu liếc sang Miêu Miêu một cái.

“Miêu Miêu hình như đang âm thầm nhận những công việc gì đó mà giấu ta với Yến Yến thì phải.”

“Ngươi đang nói gì thế?”

Miêu Miêu giả vờ như không biết gì. Trong lòng không tránh được chút áy náy. Bởi lẽ, mặc dù cuối cùng Diêu không chết, nhưng hung thủ đã đầu độc cô bằng thứ kịch độc kia, Miêu Miêu lại để bà ta sống sót. Kết quả là trên danh nghĩa, Diêu mang danh thất bại trong việc thử độc, lại còn khiến một nhân vật trọng yếu thiệt mạng.

(Thật chẳng có chỗ nào mà gỡ gạc được.)

“Ta… vốn chẳng đáng được người ta đối xử tử tế thế này. Ta chỉ toàn thất bại thôi. Ấy vậy mà vẫn được tiếp đãi tử tế, vẫn có thể tiếp tục công việc. Ta đâu còn nhỏ dại gì mà tin vào một thế gian ngọt ngào như thế.”

“…”

“Không cần phải nói gì cả. Đây chỉ là mấy câu tự giễu của ta thôi. Miêu Miêu cứ giữ cái vẻ ngơ ngác đó mà ngồi uống trà là được rồi.” Diêu tiếp tục tuôn lời, miệng lưỡi lưu loát như chưa từng bị bệnh.

“Việc ta không bị xử phạt gì, chỉ chứng tỏ mọi người vẫn còn nhân từ, mà cũng có nghĩa là ta chẳng còn được ai coi trọng nữa cả. Biết rõ nói mấy lời này ở đây chẳng phải điều gì khôn ngoan, nhưng… chí ít, hãy để ta nói đến thế này thôi. Ừ, chỉ là lời tự nói với mình thôi.”

Dường như cô ta cũng đã mơ hồ nhận ra rằng sự việc đã khép lại theo một cách khác với bề ngoài. Ngoài Diêu ra, chắc chắn còn nhiều người khác cũng cảm thấy nghi ngờ. Thế nhưng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ấy mới là cách khôn ngoan nhất, cho nên tất cả đều im lặng.

“Nhưng nếu chuyện này mà Yến Yến biết được, thì không biết cô ấy sẽ làm gì đâu. Dù ta có chấp nhận đi nữa, cô ấy cũng chưa chắc chịu nghe. Vì vậy, tuyệt đối đừng để Yến Yến biết, đừng để cô ấy phát hiện ra.”

Quả thực, nếu là Yến Yến, cô ta có thể sẽ cảm thấy nghi hoặc với chuyện lần này. Nếu biết được ai mới là kẻ thực sự hạ độc và rằng người đó vẫn còn sống, thì có lẽ cô sẽ thay Diêu mà tìm đến trả thù.

“Ta không muốn bị Yến Yến làm ra chuyện gì kỳ quặc khiến con đường tiến thân của ta bị liên lụy. Hiểu chưa? Chỉ vậy thôi.”

Vẫn cái kiểu bướng bỉnh nhưng có chút dịu dàng khó thấy ấy.

Vụ việc lần này đến đây là kết thúc. Một khi bên trên đã phán vậy, thì đối với Miêu Miêu, nó cũng xem như đã kết thúc. Tốt nhất là không nên khơi lại chuyện đã lắng xuống.

“Tai ta dạo này không được thính cho lắm, chẳng nghe rõ gì cả. Như thế này có được không?”

“Ôi, thật đáng thương thay.” Diêu đáp lại với chút tinh nghịch trong giọng nói.

Cô ta nhắc đến chuyện vài ngày nữa sẽ trở lại chức vụ ban đầu, rồi Miêu Miêu rời khỏi phủ.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên không có xe ngựa như mọi khi. Tuy có hơi xa, nhưng Miêu Miêu quyết định đi bộ về.

Trên đường, bọn trẻ con mang lồng bắt côn trùng chạy ngang qua. Âm vang náo nhiệt của lễ hội đã tan biến, thay vào đó là bầu không khí uể oải và yên tĩnh phủ khắp.

Cái chết của nữ vu đến từ dị quốc, đối với dân chúng nơi đây, suy cho cùng cũng chỉ là một đề tài tạm thời mà thôi. Dư âm lễ hội cũng đã tan biến, cuộc sống thường nhật lại quay về.

Miêu Miêu khẽ hít lấy làn gió se lạnh len qua sống mũi, rồi quay gót trở về nhà.

〈Còn tiếp trong Dược Sư Tự Sự tập 8〉

-

Vậy là 1 hành trình đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến đây ♡

À, hiện tại bộ truyện đang có 766 lượt đọc, khi nào bộ này được 2k lượt đọc trên wattpad, tui sẽ đăng LN8 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com