Chương 10. Canh trứng trắng
Một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc đặc trưng lan tỏa trong phòng.
Miêu Miêu ngắm nhìn chỗ thuốc vừa bào chế trong gian phòng riêng, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng. Sau khi kết thúc công việc và trở về phòng, khoảng thời gian ít ỏi còn lại cuối ngày cuối cùng cũng có thể dùng cho các thí nghiệm của riêng mình.
(Cái này không tệ chút nào nhỉ?)
Cô phối trộn những loại dược thảo có tác dụng phòng ngừa độc tố nhiễm vào vết thương cùng với các dược liệu kích thích cơ thể hồi phục, rồi hòa thêm dầu và sáp ong để giữ độ ẩm, chế ra một loại cao bôi.
“Ừm,” – Miêu Miêu khẽ gật đầu như tự tán thưởng, sau đó xắn tay áo trái lên, chuẩn bị một con dao nhỏ.
Dùng cồn rượu sát trùng cẩn thận lau bề mặt da, rồi không một chút do dự, cô giơ cao dao và chém xuống.
“Á!” Một tiếng la thất thanh vang lên. Hóa ra là Diêu – không biết đến từ lúc nào – đang đứng sững ngay cửa.
“Miêu Miêu! Cô đang làm gì vậy hả?!”
“Còn làm gì được nữa?” – Miêu Miêu thản nhiên đặt con dao nhỏ dính đầy máu xuống.
Cô chỉ đang thử nghiệm thuốc mới trong phòng mà thôi. Với Miêu Miêu thì chuyện này hoàn toàn là cảnh thường nhật, nhưng với Diêu thì hẳn là dị thường đến mức khó chấp nhận nổi.
“Không sao đâu. Ở đây có thuốc rồi mà.”
Dĩ nhiên, hiệu quả thì… chưa chắc. Việc bào chế thuốc mới vốn là chuỗi những lần thử nghiệm sai lầm.
(Giá như có ai khác để làm đối tượng thí nghiệm thì tốt biết bao.)
Nhưng lão già lại luôn trưng cái bộ mặt khó ở ra khi nghe cô nói đến chuyện đó. Thi thoảng, Miêu Miêu có sử dụng thuốc thử lên mấy viên võ quan trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng mấy người thể trạng phù hợp như thế, một khi được chữa lành rồi thì chẳng bao giờ quay lại. Giá mà họ bị thương nặng thêm chút nữa thì tốt rồi… – một suy nghĩ rõ ràng là xui xẻo.
Nuôi chuột để thử nghiệm cũng bị mắng, lần trước cô định cạo lông của Mao Mao để thử thuốc mọc tóc mà bị tất cả người trong Lục Thanh Quán phản đối kịch liệt, đến nỗi chẳng thực hiện được. Trong khi cô còn định dùng lông đã cạo làm cọ viết cơ mà.
Thế nên, Miêu Miêu đành phải dùng cơ thể mình thôi.
“Đồ ngốc!!” Diêu gắt lên.
“Có chuyện gì thế?” – Giọng Yến Yến vang lên, cô tiến lại gần sau khi nghe thấy tiếng ồn.
Diêu giận dữ nắm lấy tay trái Miêu Miêu, trong khi Yến Yến chỉ đứng nhìn cảnh tượng đó từ bên cạnh.
“Yến Yến, cô nói gì với cô ta đi chứ!”
“Nói gì… là nói gì cơ?”
Yến Yến dường như đang nấu dở bữa tối, trên tay vẫn còn cầm cây cải thảo. Có vẻ tối nay sẽ ăn lẩu. Canh trứng trắng của Yến Yến – với nước dùng được ninh từ hải sản và xương heo – thơm đậm vị và ngon vô cùng. Miêu Miêu thầm nghĩ, lát nữa phải thưởng thức mới được.
“‘Nói gì là nói chuyện này nè. Nhìn đi, tay trái cô ấy rách bươm cả rồi kìa!”
“Vâng. Dù sao thì cũng chỉ là đang thử hiệu quả của thuốc thôi, đúng không?”
“Thật hả?”
“Thật đấy.”
Yến Yến sắc sảo, dường như chẳng cần nhìn cũng đã biết rõ mọi chuyện.
“Nếu đã biết, thì sao không ngăn cản chứ? Bảo sao ta thấy mãi không khỏi, hóa ra là đang tự tạo thêm vết thương mới cho mình!”
Chuyện tấm vải trắng quấn quanh tay Miêu Miêu từ trước đến giờ chưa từng bị hỏi tới. Thì ra cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó không phải vì không để ý, mà là cố ý tránh đề cập để tỏ lòng quan tâm.
“Tiểu thư à. Đây là việc Miêu Miêu tự mình quyết định. Nếu không phải là hành vi tự hủy đơn thuần, mà là để phục vụ cho mục đích chế thuốc, thì ta không thấy có lý do gì phải ngăn cản.”
“Đúng vậy. Việc này có ý nghĩa. Dược và độc chỉ cách nhau một đường chỉ, nên phải thử mới biết được nên phối thế nào.”
Ai từng làm nghề y đều hiểu rõ, việc thử nghiệm thuốc có tầm quan trọng thế nào. Trong y cục, người ta vẫn thường nuôi đủ loại động vật để phục vụ thí nghiệm. Diêu dù mặt mày rối rắm, nhưng cũng không nói gì, bởi cô biết rõ: đây là việc cần thiết.
Miêu Miêu cho rằng, người khác không có quyền can thiệp. Dẫu vậy, Diêu dù cau mày, nhưng vẫn không có ý buông tay cô ra.
“Nhưng mà, chẳng lẽ cứ để mặc như vậy sao?” Diêu vẫn giữ chặt lấy tay Miêu Miêu.
“Làm sao ta có thể để bạn mình hành động như thế này chứ!”
“…”
Miêu Miêu và Yến Yến đồng loạt tròn mắt.
“Bạn... Ừm, là bằng hữu thì cũng được. Ừ thì, chắc là cũng đến mức độ bạn bè…”
Ánh mắt Yến Yến lướt qua Miêu Miêu, như có chút ghen tuông, như có chút dò xét.
“Thì ra là bạn cơ đấy…”
Nói mới nhớ, dạo gần đây, ngoài công việc, ba người họ còn cùng nhau ăn cơm, dạo chơi, tán gẫu. Có thể gọi là quan hệ bạn bè cũng không sai.
Khi cả Yến Yến lẫn Miêu Miêu đồng loạt nhìn sang xác nhận, mặt Diêu từ từ đỏ bừng.
“K-không phải! Không phải bằng hữu gì hết! Ch-chỉ là đồng sự thôi! Đồng sự! Đồng sự thấy người khác làm mấy chuyện điên rồ với thuốc thì phải ngăn lại chứ! Yến Yến cũng nghĩ vậy đúng không?!”
Yến Yến được hỏi ý liền trầm ngâm một lúc.
“…Thật lòng mà nói, nếu là Miêu Miêu thì dù có ngăn cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu việc đó thực sự có ý nghĩa, thì để cô ấy làm còn đúng hơn.”
Miêu Miêu cũng nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy thì, ta cũng sẽ làm giống vậy luôn!”
“Không được!” Yến Yến lập tức đáp lời. Cây cải trắng trong tay cô rơi bịch xuống sàn.
“Làn da trắng ngần mịn màng của tiểu thư Diêu, tuyệt đối không được phép có lấy một vết xước! Không thể có, không được có, và nhất định không bao giờ được phép có! Nếu người dám làm chuyện điên rồ như vậy, thì ta đây sẽ rạch lên thân mình gấp mười, không, một trăm lần số vết thương đó! Dù vậy, người vẫn muốn làm sao?” Yến Yến gằn từng lời bằng giọng khẩn thiết, siết lấy vai Diêu và lay mạnh.
Miêu Miêu có hơi bị phân biệt đối xử thật đấy, nhưng nếu đối tượng là Diêu thì thôi cũng đành chịu.
Càng để tâm đến một người, càng muốn giới hạn những điều người đó có thể làm. Nhất là khi những hành động ấy có thể dẫn tới việc tổn thương bản thân. Nếu có thể, ai lại không muốn ngăn cản?
Miêu Miêu tranh thủ lúc Diêu bị Yến Yến lay người, lấy thuốc bôi lên tay trái rồi quấn vải trắng lại. Xong xuôi, cô cúi xuống nhặt cây cải thảo Yến Yến vừa đánh rơi.
“Nè, có mùi khét.” Miêu Miêu khẽ chun mũi lại.
“…Cái nồi… chắc là để quên trên bếp rồi.”
“…”
Cả ba người hốt hoảng lao về phía nhà bếp.
Ngoài nồi lẩu ra, còn có món bánh bao chiên giòn sinh tiêm mãn đầu, nhưng giờ thì đã hóa thành than đen thui. Số lượng bánh là bội số của ba. Miêu Miêu muốn tin rằng Yến Yến đã chuẩn bị phần cho cô nữa, nhưng nhìn đống tro cháy đen ấy thì chẳng còn chút thèm thuồng nào.
“Tí nữa ta rửa…” Yến Yến cúi gằm mặt, giọng thẫn thờ. So với việc làm hỏng nguyên liệu, thì có lẽ việc kỳ cọ lớp cháy khét dính chặt vào đáy nồi còn khiến cô mệt mỏi hơn nhiều.
(Món đó mà cháy thì khi cọ nhọc lắm đấy.)
Bữa tối hôm ấy, chỉ có cháo trắng và nồi lẩu – đơn sơ hơn thường lệ một chút. Miêu Miêu dùng muỗng sứ múc nước lẩu, dù vậy, canh trứng trắng do Yến Yến nấu vẫn rất ngon. Có lần Miêu Miêu đã hỏi cách nấu, nhưng Yến Yến chẳng chịu nói. Lúc ấy, cô chỉ khẽ liếc sang Diêu rồi nở một nụ cười kỳ bí.
(Không biết trong đó bỏ thứ gì nữa…)
Khác với Diêu, Miêu Miêu chẳng để tâm mấy, dù món ăn có là “hạ phẩm” thì cô vẫn ăn ngon lành.
Diêu có hơi tiếc nuối vì ít món ăn kèm, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của Yến Yến thì đành nuốt lời vào trong. Mối quan hệ chủ - tớ giữa hai người vẫn vận hành ổn thỏa, có lẽ là nhờ Diêu vẫn luôn chấp nhận tình cảm có phần quá mức từ Yến Yến như một lẽ tự nhiên.
Miêu Miêu gắp một miếng sò khô cho vào miệng, hương vị vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi.
“Phải rồi… Tiểu thư Diêu, hình như lúc nãy cô đến tìm ta có chuyện gì đó?”
Nguồn cơn khiến nồi bị cháy, suy cho cùng vẫn là vì Diêu đã ghé qua phòng Miêu Miêu. Mà với tính cách hay ngại ngùng của cô, thì việc tìm Miêu Miêu mà không có lý do nào, hay chỉ đơn giản là muốn trò chuyện, là chuyện hiếm đến mức gần như không thể.
“Ta quên mất rồi…”
Diêu đặt đũa gắp miếng thịt heo xuống, lấy từ trong áo ra một tờ giấy.
“Đây, lịch công vụ.”
“Lịch công vụ à?”
Tại y cục, mỗi khi có tế lễ hay sự kiện trọng đại, thường sẽ phân công các y quan đến túc trực. Vì vậy, trước mỗi tháng, sẽ có một bảng lịch trình được phát ra, ghi chú các dịp có thể cần huy động y quan. Miêu Miêu mở ra xem, bắt gặp nét chữ quen thuộc, khiến cô thoáng có cảm giác hoài niệm.
“Yến tiệc ngoài trời…”
Đúng vậy. Vào thời điểm cận đông thế này, sẽ có một dịp mà các phi tần trong hậu cung đều phải dè chừng – Yến tiệc ngoài trời.
“Chủ yếu là Yến tiệc và đại lễ cuối năm thôi nhỉ,”
Yến Yến cũng ghé mắt vào xem.
“Yến tiệc lần này… hơi trễ thì phải?”
Trước đây, yến tiệc ngoài trời thường diễn ra sớm hơn tầm một tháng so với thời điểm hiện tại. Giờ đây, trong vườn hẳn đã chẳng còn mấy loài hoa để thưởng ngoạn nữa.
“Đúng là trễ thật. Nhưng lần này, gọi là Yến tiệc chắc chỉ là cái cớ thôi.”
Yến Yến – vốn là người luôn nắm bắt tin tức nhanh chóng, vừa nói, vừa lướt ngón tay trên dòng chữ Yến tiệc ngoài trời.
“Chắc là dịp để ra mắt danh sĩ mới kia mà.”
“Ý cô là… ‘Ngọc’ đại nhân?”
“Ngọc” – chính là chỉ đến Ngọc Viên, phụ thân của Hoàng hậu Ngọc Diệp. Người đang trấn giữ Tây Đô, vùng đất phía tây của Lệ quốc. Tính đến giờ, đã gần nửa năm kể từ khi ông được triệu về kinh đô.
Lẽ ra, việc ra mắt phải được tiến hành từ lâu rồi. Nếu như không có chuyện làm xáo trộn – vụ đầu độc của nữ vu Sa Âu…
Sắc mặt Diêu và Yến Yến thoáng trầm xuống.
Cả hai người đều không biết rằng nữ vu ấy vẫn còn sống. Có thể Diêu đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng với Yến Yến thì chắc chắn chưa hay biết. Nếu biết, với tính cách dốc lòng vì Diêu của cô, ắt đã gây ra động tĩnh nào đó rồi.
“Nghe nói ở phương Tây đã bắt đầu tái tuyển binh. Tây Đô vốn giáp biên và có thể hành động với tư thế gần như độc lập với triều đình. Giờ khi Ngọc Viên đến đó, không biết tình hình sẽ xoay theo hướng nào…”
(Thật sự không hiểu cô ta moi được thông tin từ đâu ra.)
Miêu Miêu không khỏi thầm kinh ngạc trước độ nhanh nhạy của Yến Yến.
“Tuyển binh à?”
“Ừ, nếu chỉ là mở rộng quân lực thì còn đỡ. Nhưng ở trung ương thì hầu như không có động tĩnh gì cả. Có thể là đang chờ khoa Võ sang năm rồi mới quyết định.”
(Lẽ nào triều đình đang chuẩn bị ứng phó với chiến tranh?)
Nếu vậy, thì hẳn triều đình trung ương phải gấp rút chiêu binh mới phải. Nhưng nếu chưa, thì có lẽ đang bị ràng buộc bởi điều gì đó. Dù sao thì, chuyện như thế cũng không đến lượt một kẻ như Miêu Miêu, người chỉ là trợ tá y quan phải nhúng mũi vào.
“Yến Yến, ta hỏi cô một chuyện được không?”
“Chuyện gì thế?”
“Người ở Tây Đô… có đáng tin không?”
Câu hỏi quá đỗi thẳng thừng của Diêu khiến Miêu Miêu liếc quanh. Trong phòng ăn lúc này không có ai. Trời lạnh, cửa nẻo đều đã đóng kín. Không sợ bị ai nghe thấy.
“Tiểu thư.”
“Ta biết mà. Nên mới chọn chỗ này để nói.”
Dẫu sao Diêu cũng không phải kẻ ngốc. Chính vì chỉ có ba người ở đây, cô mới dám thốt ra điều đó.
“Ta có nghe đồn về Hoàng hậu Ngọc Diệp rồi. Dung mạo khuynh thành nhưng không hề tự cao, lại còn đối đãi tử tế với kẻ dưới nơi hậu cung… mấy chuyện đó thì chắc Miêu Miêu rõ hơn ta.”
“Hoàng hậu Ngọc Diệp không phải là người xuất thủy phù dung, mà Hoàng thượng cũng không phải người dễ mê luyến nữ sắc.” Miêu Miêu vừa nói xong, chợt nhận ra mình có phần lỡ lời.
“…Đó là lời của y quan trong hậu cung kể lại đấy.”
Cô vội vã đệm thêm một câu, lôi lão lang băm ra làm tấm chắn.
Dù mọi người đều biết Miêu Miêu từng làm việc trong hậu cung, nhưng chưa ai hỏi cụ thể cô từng làm ở đâu. Nếu là Yến Yến, có lẽ cô đã đoán ra, nhưng Miêu Miêu vẫn quyết định im lặng. Nếu bị hỏi thì cô sẽ trả lời, nhưng nếu không ai hỏi, cô chẳng có lý do gì để chủ động khai ra.
“Cô bảo không phải khuynh quốc…” — Diêu dùng thìa múc một thìa cháo, rồi thì thầm:
“…nhưng những mỹ nhân được gọi là khuynh quốc năm xưa, có bao nhiêu người thật sự là ác nữ?”
Thìa cháo rơi xuống.
Miêu Miêu hiểu ý cô muốn nói.
“Cho dù Hoàng hậu Ngọc Diệp thật sự là người tốt, thì cũng chẳng thể chắc chắn người thân của người cũng như vậy.”
Về Ngọc Viên phụ thân của Hoàng hậu, Miêu Miêu hầu như không biết gì.
Việc tuyển binh ở Tây Đô, nhìn từ góc độ khác, cũng là một mối họa tiềm ẩn. Nhớ đến cuộc nổi dậy của Tử tộc, dù khả năng Ngọc Viên làm điều dại dột là rất thấp, nhưng chẳng ai dám nói trước là hoàn toàn không thể.
Dù bình thường Diêu có xu hướng hành xử cảm tính, nhưng đôi khi lại sắc sảo lạ thường.
“Ta chỉ… không muốn tin rằng Hoàng hậu Ngọc Diệp chỉ là một thứ công cụ được gói gém khéo léo.”
“Tiểu thư Diêu…”
Yến Yến nhìn Diêu đầy lo lắng.
Một thiếu nữ từng suýt bị biến thành công cụ bởi chính thúc phụ, thì sẽ có suy nghĩ thế nào về một nữ nhân đang bước lên đỉnh cao danh vọng với tư cách công cụ xuất chúng nhất của gia tộc?
Diêu lại múc một thìa cháo nữa, rồi lặng lẽ đưa lên miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com