Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Trò đùa và nỗi sợ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Yến tiệc ngoài trời, Ngọc Diệp đang ở trong phòng cùng các thị nữ kiểm tra y phục.

“Ngọc Diệp nương nương, y phục này… có phải hơi giản dị quá không ạ?”

Anh Hoa vừa phối thử trang sức với bộ y phục, vừa nghiêng đầu nghi hoặc. Màu sắc chủ đạo là đỏ, sắc đỏ nàng vẫn dùng từ thời còn là phi tần, nhưng lần này dường như tông màu hơi trầm.

“Có cảm giác hơi nhạt nhòa ấy ạ.”

“Phối với màu sắc của khán tiệc thì vừa khéo. Hơn nữa, còn phải để ý đến sự ăn ý với Thánh thượng nữa.”

Người lên tiếng là Hồng Nương, thị nữ trưởng đang chải tóc cho Ngọc Diệp. Tuy vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy sắc độ này có phần quá trầm, liền đặt chiếc lược xuống rồi đi sang phòng chứa y phục. Nàng cầm thêm một cây trâm, bổ sung vào bộ trang sức Anh Hoa đang giữ. Trước đây, khi còn ở trong hậu cung, việc quan trọng nhất luôn là làm sao để nổi bật hơn các phi tần khác. Vì vậy, trong khuôn khổ lễ nghi cho phép, các phi tần thường tự tìm cách thêm thắt một chút “phong nhã” — đó là niềm vui nho nhỏ của họ. Nhưng giờ đây, tình thế đã khác xưa.

“Hồng Nương trưởng tỷ định thêm cái đó vào à?” Anh Hoa chau mày khi thấy cây trâm Hồng Nương vừa mang ra.

“Ồ? Thấy không hợp à?”

“Không phải không đẹp, nhưng mà… lúc dự tiệc trà với Hoàng hậu trước đây, nương nương từng dùng cây trâm này rồi đấy. Khi ấy, thị nữ của Thái hậu còn chăm chú quan sát trang phục mà…”

“Vậy thì không được rồi.” Hồng Nương đặt cây trâm trở lại.

Thông thường, y phục từng dùng trong yến tiệc lớn sẽ không được tái sử dụng. Những món trang trí cầu kỳ sẽ được tháo ra, tái chế để dùng trong những dịp nhỏ như tiệc trà hay tụ hội trang nhã.

Trang sức nhỏ nếu khéo chọn thì có thể dùng lại vài lần, nhưng cũng không thể để người khác nghĩ mình chỉ có bấy nhiêu món trang sức lặp đi lặp lại.

“Nhưng mà… nhìn vẫn hơi mờ nhạt quá nhỉ…”

“Ừ, ta cũng thấy vậy…”

Cả hai cùng lộ vẻ trầm ngâm. Ngọc Diệp cũng không thể hoàn toàn phản đối ý kiến của họ.

“Màu sắc thì không đổi, nhưng ta muốn có thứ gì đó khiến người ta ấn tượng ngay lập tức… như một viên ngọc lớn chẳng hạn.”

Ở cung Phỉ Thúy thì có rất nhiều món như vậy, nhưng lại không hợp với bộ y phục lần này. Giá như có thứ gì trong suốt, long lanh, có thể thu hút ánh nhìn ngay tức khắc thì tốt biết mấy.

“Như pha lê chẳng hạn…”

Hoặc là…

“…kim cương được mài dũa từ phương Tây.”

“Giờ mà đi tìm thì chắc khó lắm. Nếu có sẵn thì còn thúc thợ làm gấp được, chứ đã là kim cương thì chế tác phiền phức cực kì.”

Kim cương thì vô cùng cứng. Chỉ có thể được mài bằng chính loại đá đó, nên việc tinh chỉnh rất khó khăn.

Dù vậy, Hồng Nương vẫn đi về phía y phục với ý định lục tìm. Dẫu từng bị chê là giản dị hơn các phi tần khác, thì Ngọc Diệp giờ đây cũng là Hoàng hậu – tối thiểu cũng phải có một hai viên pha lê chứ.

Thế nhưng…

“Vậy thì… chẳng thú vị chút nào cả.”

Ngọc Diệp thè nhẹ lưỡi một cái, tinh nghịch.

Kể từ khi rời khỏi hậu cung, cuộc sống của nàng đã nhạt nhẽo đi nhiều. Những ngày tháng bên các hài tử vẫn rất vui, Hoàng thượng cũng luôn đối đãi tử tế và ân cần, hết sức cố gắng làm tròn nghĩa phu thê, song lần thỉnh cầu gần nhất của nàng lại bị khước từ.

Giá mà có cô nương nếm độc Miêu Miêu kia ở đây, hẳn sẽ bớt tẻ nhạt hơn nhiều.

Ngọc Diệp dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mới ngoài hai mươi. Sự tò mò từ thuở thiếu thời vẫn chưa hề phai nhạt.

“Đã làm thì làm cái gì thật thú vị mới được.” Ngọc Diệp mỉm cười rồi đứng dậy, len lén đi lấy một món đồ. Hai cung nữ không để ý được nàng đi đâu, cầm gì.

“Hồng Nương, Anh Hoa.”

“Vâng, có chuyện gì ạ?”

Khi cả hai vừa vội bước lại gần, Ngọc Diệp mở lớp vải, để lộ ba viên đá được bọc cẩn thận bên trong. Là những tinh thể trong suốt tuyệt đẹp, đến độ có thể nhìn xuyên qua tận bên kia.

“…Trước giờ có loại pha lê nào như thế này à?” Hồng Nương nhíu mày, đầy nghi hoặc.

Ngược lại, Anh Hoa thì trợn tròn mắt, nhìn viên pha lê rồi lại nhìn sang Ngọc Diệp. Khi Ngọc Diệp nháy mắt tinh nghịch một cái, dường như đã hiểu ý, nàng khẽ giơ ngón tay cái lên ra dấu mà không để Hồng Nương phát hiện.

“Ta muốn tạo hình như vầy.”

Ngọc Diệp ngồi vào bàn, cầm bút vẽ lên một bản phác thảo đơn giản. Một chiếc trâm có hình giống đèn lồng hoặc trái bồ kết, được thiết kế như một chiếc lồng để lộ viên tinh thể bên trong. Vừa vẽ, nàng vừa giải thích thêm, rồi đưa giấy cùng mấy viên tinh thể cho Anh Hoa.

“Anh Hoa, giao việc chế tác cho người ta ngay nhé.”

“Ngọc Diệp nương nương, mọi lần đặt làm đồ vẫn là thần…”

Hồng Nương định giành lại mấy viên tinh thể từ tay Anh Hoa, nhưng Ngọc Diệp đã bước lên chặn trước.

“Thỉnh thoảng để Anh Hoa làm cũng có sao đâu? Cô ấy biết rõ mà.”

“Thần hiểu, nhưng… Ngọc Diệp nương nương, người đang âm mưu chuyện gì đó đúng không?”

“…”

Sắc bén thật. Quả không hổ danh là thị nữ hầu cận từ thuở Ngọc Diệp còn bé thơ.

Nhưng cũng như Hồng Nương hiểu rõ Ngọc Diệp, nàng cũng quá rành tính tình của người kia.

“...Dù sao cũng không thể mãi ỷ lại vào Hồng Nương được, đúng không?” Ngọc Diệp cụp mắt xuống, rồi ngước nhìn bằng ánh mắt trong veo đầy ngụ ý.

Thái độ đó khiến Hồng Nương bỗng nghiêm sắc mặt.

“Không. Thần là thị nữ trưởng của Ngọc Diệp nương nương. Việc của thần thiếp, đương nhiên thần thiếp sẽ làm tròn.”

“Nhưng nếu vậy, thì Hồng Nương sẽ không gả được mất.”

Chỉ bốn từ thành gia lập thất, mà đã khiến gương mặt Hồng Nương thay đổi hoàn toàn. Tựa hồ như sấm sét đột nhiên giáng xuống giữa trời quang mây tạnh.

“G-gả… đi…”

Tuy Hồng Nương vẫn khỏe mạnh, dung mạo đoan trang, song tuổi xuân đã qua mất rồi. Trong khi hầu hết nữ tử kết hôn từ độ tuổi mười lăm mười sáu, thì bà nay đã ba mươi hai.

Thời còn ở hậu cung, dù là với thái giám, bà cũng từng nhắm đến Cao Thuận – một nhân vật có tiếng tăm trong triều.

(Dẫu thực ra hắn chẳng phải hoạn quan, nhưng nghe đâu đã có một nương tử dữ như sư tử Hà Đông, nên bà cũng buông bỏ ý định sớm.)

“Hồng Nương cái gì cũng tự tay làm. Nếu cứ thế này, thì một ngày nào đó không có cô bên cạnh, ta sẽ chẳng làm được gì mất. Ít nhất cũng nên phân bớt việc cho mấy tiểu thị nữ khác nữa.”

Chính vì quá giỏi giang, mà e là cánh mày râu cũng không dám tới gần bà.

Ngọc Diệp nhập cung từ năm mười bốn tuổi, Hồng Nương khi ấy cũng theo hầu. Bước chân vào nơi được ví như hang hùm, nàng nhất định phải có một người hầu cận thật sự đáng tin.

Lúc đó, ngoài Hồng Nương ra, còn vài thị nữ lớn tuổi khác. Nhưng kể từ khi Ngọc Diệp được vua sủng hạnh, thân phận dễ rơi vào nguy hiểm hơn, người thì vin cớ hồi hương thành thân, kẻ thì trúng độc khi nếm thử món ăn – lần lượt rời đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Hồng Nương, cùng ba tiểu thị nữ còn non nớt như Anh Hoa.

Ắt hẳn Hồng Nương vẫn luôn ôm trong lòng tâm niệm: “Nếu không phải ta, thì còn ai có thể bảo vệ nương nương  đây?” — nên lúc nào cũng căng mình như dây cung.

Lúc tiểu công chúa ra đời, từng có một thời gian họ thuê nhũ mẫu. Nhưng với người lớn lên giữa sa mạc cát vàng như Ngọc Diệp, chẳng ai biết rõ ràng được kẻ nào là bạn, kẻ nào là thù, nên nàng không bao giờ nhận thêm thị nữ lạ khác.

Người duy nhất được tiếp nhận sau đó — chính là Miêu Miêu.

Ngọc Diệp suýt bật cười khi nhớ lại những tháng ngày thú vị ấy, nhưng đây không phải lúc để chìm trong hồi tưởng.

Để thỏa mãn nhu cầu giải khuây của bản thân, nàng phải toàn lực đánh lạc hướng Hồng Nương.

“Phụ thân ta cũng từng nói đấy. Rằng nhất định phải tìm cho Hồng Nương một mối hôn sự thật tốt.”

“Ngài… Ngài Ngọc Viên đã nói vậy sao…”

Hồng Nương cảm động đến nghẹn lời.

“Không phải lời nói suông.”

Phụ thân từng nói: “Nếu Hồng Nương sinh con, bất kể là trai hay gái, ắt sẽ là người xuất chúng. Dù giờ không thể thành huynh muội kết nghĩa nữa, nhưng một người như cô, ắt sẽ trung thành tận tụy.”

“Giờ khác xưa rồi, thị nữ cũng đã đông thêm. Cô không cần cứ phải tự mình gồng gánh mọi việc nữa đâu.”

Khi Đông Cung sinh ra, từ quê nhà cũng có ba thị nữ được điều tới. Sau khi phong Hậu, lại càng thêm nhiều người dưới trướng.

“Ta hiểu trong lòng cô vẫn bất an. Dẫu không còn là ở hậu cung, nơi này cũng chẳng khác gì chiến trường của nữ nhân, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ta không còn cô độc nữa. Hãy nghĩ đến tương lai của chính mình, mà sống cho ra sống đi.”

Ngọc Diệp tự cảm thấy bản thân nói quá hay, không khỏi có chút thán phục chính mình. Có lẽ nhờ cái miệng này, nàng mới có thể sống sót nơi bầy hổ đói mang tên “hậu cung”.

“Hồng Nương, người lại nghĩ đến ta như vậy…” Mắt Hồng Nương ngân ngấn lệ.

“Thần sẽ đi gọi Ái Lam và Quý Viên tới ngay. Phải xem thử bọn họ có thể gánh được bao nhiêu công việc rồi mới biết được.”

Hồng Nương lập tức lấy lại tinh thần, quay lưng rời đi. Dáng vẻ bà rảo bước, đỏ mặt như thiếu nữ đang mộng mơ chuyện ái tình.

“…”

Ngọc Diệp lúc này chỉ còn một mình trong phòng. Nàng lại đưa tay với lấy bút và nghiên mực trên bàn.

Trò đùa vừa rồi không thể coi là vô hại. Nàng quyết định viết một bức thư, gửi đến kinh thành, hỏi xem phụ thân có mối hôn sự tốt nào dành cho Hồng Nương hay không.

“Ngọc Diệp nương nương.” Giọng Hồng Nương vang lên khiến nàng giật mình, suýt đánh rơi bút trong tay.

“Sao thế?”

Cố tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng không khỏi thăm dò liệu có bị phát hiện hay không. Sắc mặt Hồng Nương tái nhợt, không giống lúc nãy. Ngoài cửa, Hắc Vũ cũng đang đứng, mặt mày trắng bệch.

“Cái này…”

Thứ được đưa đến là một phong thư. Giấy gập ngay ngắn, niêm phong bằng sáp ong. Dấu ấn trên đó là hoa anh túc, nhưng dấu đã nhòe, chứng tỏ được gửi từ rất xa.

“…”

Dấu này… nàng nhận ra. Dù thư không ghi tên người gửi, nhưng nàng biết rõ là ai.

“C-của huynh trưởng ta…” Cái lưỡi nãy giờ còn hoạt bát là thế, giờ như thắt lại, chẳng nói tròn câu.

Huynh trưởng nàng là con chính thất. Còn mẫu thân nàng, chỉ là một vũ nữ từng biểu diễn ở Tây Đô, được phụ thân say mê mà sinh ra nàng. Mái tóc đỏ, đôi mắt phỉ thúy — tất cả đều do mẫu thân để lại.

Hai người cách nhau hơn hai mươi tuổi, chẳng khác nào cha con. Nhưng tuyệt nhiên không hề tồn tại chút thân tình nào giữa họ.

“Đồ con hoang lai man di.”

Từ lúc hiểu được ý nghĩa những lời này, nàng đã lảng tránh huynh trưởng, tránh cả lũ con cái hắn như tránh ôn dịch.

Con cái sẽ khinh rẻ kẻ bị cha mẹ chúng coi thường.

Còn nàng — chỉ biết cười. Cười chế giễu, cười ngạo nghễ, cười bất chấp. Khóc thì kẻ kia sẽ hả hê, nổi giận thì lại bị vu cho là bản thân bắt nạt chúng. Chỉ còn biết cười, sống qua ngày.

Lúc phụ thân bảo nàng nhập cung hậu triều, nàng coi đó là cơ hội đổi đời.

Chỉ cần rời khỏi vòng tay của huynh trưởng và đám con cháu hắn, đến nơi bọn chúng không thể với tới — hẳn là sẽ có nhiều điều vui vẻ chờ đợi nàng.

Rời xa quê hương, tuy có chút buồn, nhưng niềm vui lớn hơn nhiều.

Ngọc Diệp chậm rãi gỡ lớp niêm phong đã sờn. Nét chữ bên trong, dẫu mềm mại, nhưng  có lẽ là do có người chấp bút thay — chứ không thể là lối chữ cứng rắn của huynh trưởng.

“Bên trong viết gì vậy, thưa nương nương?” Hồng Nương đứng bên hỏi, giọng mang chút lo lắng.

Ngọc Diệp cố nén nhịp tim đang dồn dập, khẽ cong khóe môi. Phải cười. Phải cười cho ra cười.

“Chỉ là… mở đầu bằng mấy lời thăm hỏi xã giao thôi. Cũng biết tỏ chút lễ nghi đấy chứ.”

Chắc là viết trong lúc nghiến răng ken két mà ra. Một kẻ từng ghê tởm đứa con lai của ả đàn bà ngoại tộc đến tận xương tủy như hắn, nay lại phải cất công viết thư cho nàng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com