Chương 8. Quấy nhiễu
Một sáng sớm đầu thu mát mẻ.
Miêu Miêu, như thường lệ, đang chuẩn bị bắt tay vào công việc trong y cục thì nhận được một gói đồ gửi đến. Nếu là lễ vật thì còn vui, nhưng thứ bên trong hoàn toàn không thể xem là dễ chịu được.
“Cô đang bị bắt nạt à?”
Người cất lời, ánh mắt như đang thương hại là Diêu. Cô ta bất giác lùi về phía sau, sắc mặt đầy cảnh giác.
“Cũng không hẳn là như thế…”
Miêu Miêu đáp, nhưng bị nghi ngờ cũng không phải không có lý. Bởi trong cái lồng kia, là một thứ gì đó màu nâu... một lượng lớn xác côn trùng chết.
Châu chấu.
Chỉ riêng việc thu thập được ngần ấy số lượng vốn đã là điều vô cùng khó. Nhưng giờ đây nó lại lồ lộ rõ ràng trước mắt, chứng tỏ nơi nào đó hẳn đã có điều kiện để gom góp từng con một như vậy.
“Là do người bên trên mang xuống, nên ta mới để đây, nhưng mong người ta sớm mang nó đi đi.”
Người lên tiếng là Lưu ngự y, một thái y lớn tuổi, giữ chức vụ cao trong y cục. Ông ta dù đối mặt với ai cũng luôn tỏ ra nghiêm khắc, thái độ chẳng chút lưu tình.
(Bắt ta mang đi ư…)
Đem theo một cái lồng đầy châu chấu chết về ư? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chẳng muốn chút nào. Tuy Miêu Miêu đã mường tượng được phần nào người gửi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bối rối không biết xử trí ra sao.
Có lẽ Lưu ngự y cũng hiểu điều đó, nên phất tay ra hiệu gọi cô lại gần.
“Ngươi có thể dùng căn phòng trống ở toà nhà bên cạnh. Tuy nói là ngoài phạm vi phụ trách, nhưng cứ kéo theo vài người đang rảnh tay sang đó mà xử lý cho xong đi.”
Xem ra, việc này còn được xếp ưu tiên hơn cả tạp vụ thường ngày trong y cục.
Nếu đã vậy, thì…
“Ờm, cái gì vậy…?”
Miêu Miêu kéo tay áo của Diêu. Gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức nhăn nhó.
Miêu Miêu nở nụ cười gian tà, rồi lôi theo Diêu đang run rẩy đến nơi chứa đống châu chấu kia.
Diêu mặt tái mét, run rẩy đặt từng con côn trùng lên bàn cân.
Còn Yến Yến thì đỏ mặt, cứ chăm chăm quan sát Diêu.
Miêu Miêu chẳng nói lời nào, lặng lẽ đo độ dài chân và cánh của lũ châu chấu.
“C-chuyện này… còn bao giờ mới xong đây…”
Diêu vốn ghét côn trùng, nay phải gắp từng con một bằng đũa, tay không ngừng run rẩy. Họ xếp mười con lên đĩa, để từ đó tính ra trọng lượng trung bình.
“Không cần phải đo hết toàn bộ đâu. Nhưng số lượng càng nhiều thì càng tốt.”
Miêu Miêu vừa đo kích thước lũ côn trùng, vừa phân loại nếu có con nào khác màu.
“Tiểu thư, nếu cảm thấy mệt quá thì để ta làm thay cũng được.”
Yến Yến nói với vẻ quan tâm, nhưng—
“K-không sao! C-cái này… cũng là công việc thôi mà…”
Tính khí hiếu thắng của Diêu lại bị khơi dậy. Chính câu nói đó chẳng những không làm cô lung lay ý chí mà còn khiến cô quyết tâm hơn. Tất nhiên, Yến Yến hẳn đã liệu trước điều đó mới lên tiếng như vậy.
“Tiểu thư…”
Yến Yến đỏ mặt, tim đập rộn ràng, vừa rùng mình nổi da gà vừa dõi theo dáng vẻ Diêu đang gắp từng con côn trùng bằng đầu ngón tay.
(Suy nghĩ lệch lạc thật đấy.)
Miêu Miêu lườm hai người kia bằng nửa con mắt, rồi lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Khi khoảng một phần ba số côn trùng đã được xử lý xong, có người đến.
“Chào nhé.”
Vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước cửa là một gã đàn ông thấp bé, tóc xoăn tự nhiên, mang kính tròn. Không cần nói cũng biết là La Bán.
Miêu Miêu hằm hằm tiếp tục công việc, chẳng buồn ngẩng mặt. Còn La Bán thì không lấy đó làm buồn lòng, chỉ chăm chú nhìn những con số mà cô và hai người kia vừa thống kê.
“Ồ hô. Miêu Miêu, muội có thể giải thích mấy con số này cho ta được không?”
“…”
Lặng im. Là sự phớt lờ trắng trợn.
“Ta mang phần thưởng đã hứa lần trước tới rồi đấy, Miêu Miêu quên rồi sao?” Hắn thì thầm bên tai cô.
Miêu Miêu liếc nhìn Diêu và Yến Yến. Diêu thì chẳng nhận ra gì, còn Yến Yến tuy để ý nhưng cố tình làm bộ như không. Phải rồi, chuyện điều tra về Vu nữ phương Tây vốn là bí mật chỉ có ba người biết. Dù vụ đầu độc kia đã khiến mọi thứ bị xếp xó, có vẻ La Bán vẫn chưa quên.
Miêu Miêu cuối cùng cũng ngừng tay.
“Khoảng này là tầm ba trăm con. Đang đo độ dài chân và cánh, phân biệt màu sắc, khối lượng, và đếm số trứng trong bụng những con cái. Ta nghĩ đám châu chấu này bay từ vùng xa tới.”
“Ừ ừ.”
La Bán vừa lật giở từng tờ giấy, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Với người khác, đây chỉ là một đống số nhàm chán, nhưng với gã đàn ông thấp bé này, nó như là kho báu thú vị nhất trần đời.
Diêu, với khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của La Bán, bèn gật đầu chào lấy lệ. Miêu Miêu định chuẩn bị trà để mọi người nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ lại thì đưa đồ ăn thức uống cho Diêu lúc này cũng chẳng khác gì hành hạ.
“Mời ngài.”
Yến Yến đặt chén trà xuống trước mặt La Bán. Gã này say mê với đống số liệu tới mức chẳng buồn để ý núi xác châu chấu trước mặt, cứ thế nhấp trà ngon lành.
“Miêu Miêu, còn mấy con số này?” La Bán chỉ vào phần số liệu được tách riêng.
“Là số liệu của nhóm châu chấu kia. Không phải màu nâu mà là màu lục. Dựa vào màu, hình dáng và trọng lượng, ta cho rằng đây là đám vốn sinh sống tại đây chứ không phải từ xa bay tới, nên đã tách ra.”
Khi châu chấu gây ra tai họa, bản thân chúng cũng sẽ biến dạng. Loài từ xa bay đến thường nhẹ cân, cánh phát triển hơn.
“Phải rồi ha. Vậy nếu đám châu chấu này bay được, thì sẽ bay xa đến chừng nào nhỉ?”
“…”
Đó không phải lĩnh vực chuyên môn của Miêu Miêu. Diêu và Yến Yến cũng nhập cuộc, nghiêng đầu trầm ngâm.
“Chắc… không bay xa được đâu? Cùng lắm là mấy dặm thôi. Dù gì cũng chỉ là côn trùng mà.” Khi Diêu cất lời, La Bán gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Thú vị ở chỗ là, quanh ngôi làng bị châu chấu hoành hành, lại chẳng hề có dấu vết côn trùng ở những làng lân cận đấy nhé. Với số lượng lớn thế này, rõ ràng chúng phải có nơi kiếm ăn và lớn lên chứ nhỉ?"
Nhưng thực tế, các ngôi làng xung quanh không hề xuất hiện châu chấu.
La Bán lấy ra một tấm bản đồ từ trong người. Một tấm bản đồ lớn, vẽ toàn bộ lãnh thổ quốc gia.
“Hồi nãy, có người nói châu chấu là côn trùng nên chỉ bay được vài dặm, đúng không?”
“Vâng, nói là vài dặm còn là phóng đại đấy.”
“Thế nhưng mà…”
La Bán lấy một sợi dây ra, đặt lên bản đồ. Có vẻ hắn không thích viết trực tiếp lên bản đồ nên dùng dây để vẽ hướng. Sợi dây được đặt chéo từ phía tây bắc, kéo dài đến vị trí ngôi làng gặp nạn.
“Khu vực này có gió mùa thổi qua.”
“Ý ngài là chúng bay nhờ gió đến?”
“Đúng vậy. Nếu theo gió, thì không chỉ vài dặm, vài chục dặm cũng hoàn toàn khả thi.”
Hắn tiếp tục đặt những quân cờ vây lên bản đồ.
“Những viên cờ này là gì ạ?” Yến Yến chỉ vào viên cờ màu trắng.
“Là những nơi bị châu chấu tàn phá. Có thể giả định rằng bọn chúng đã bay từ hướng tây bắc, qua các vùng này làm trạm dừng, rồi mới đến được ngôi làng kia.”
“Đó là hướng của nước Bắc Á Liên…”
“…” Mồ hôi lạnh của họ bắt đầu rịn ra.
Diêu chỉ thuận miệng nói ra sự thật, chưa nhận ra ẩn ý phía sau lời La Bán. Thế nhưng Yến Yến thì dường như đã hiểu, song lại không muốn đào sâu, chỉ lặng lẽ đưa mắt si mê ngắm nhìn tiểu thư nhà mình.
La Bán gom tập giấy chứa số liệu lại thành từng xấp.
“Chừng này dữ liệu chắc cũng đủ rồi nhỉ. Phần còn lại giao cho người khác cũng được.”
“…Nếu ngay từ đầu huynh làm vậy thì đã tốt rồi.”
Miêu Miêu lẩm bẩm đầy oán khí. La Bán bèn khẽ lắc ngón trỏ, ra chiều phản đối:
“Không phải ta yêu cầu điều tra châu chấu đâu nhé. Ta chỉ được nhờ xác minh xem số liệu có đáng tin hay không thôi. Ta đây cũng bận lắm đấy chứ.”
Hắn vừa nói vừa chơi với những quân cờ, vẻ mặt dở dở ương ương. Nhưng nhìn mấy viên cờ trong tay hắn thì cũng biết rõ hắn “bận” gì rồi — nghiện trò cờ vây đến mức thành nghề tay trái luôn.
“Nếu số liệu không chính xác, thì dù có số lượng cũng chẳng nhìn ra được vấn đề. Ban đầu phải đo đạc đàng hoàng mới được.”
Hắn nói vậy cũng có lý. Chắc hẳn đến mức này là đã đủ dữ liệu để xử lý rồi.
Ngay lúc La Bán định rời đi, Miêu Miêu níu lấy tay áo hắn.
“Không quên đấy chứ?”
“À, phải rồi!”
La Bán giả vờ như sực nhớ ra, lấy từ đống hành lý ra một gói đồ. Trong đó có một củ rễ cây.
"!!" Miêu Miêu lập tức sục sạo mũi, không che giấu được phản ứng.
“Thế ta đi đây nhé.”
Món cần lấy đã đến tay, La Bán coi như hết nhiệm vụ.
“Gì thế, cà rốt à?” Diêu tò mò ghé lại gần.
"Đúng là nhân sâm, nhưng mà cái đó thì…" Yến Yến có vẻ biết rõ nó là gì.
Miêu Miêu thì chỉ còn biết dán mắt nhìn chằm chằm vào củ nhân sâm đó. Không thể dứt mắt, cũng chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn tỏa ra từ nó.
"Fufufufufufufufufu..."
“C-cô làm sao vậy!?”
"Fufufufufufufufufu..."
“Yến Yến! Hình như Miêu Miêu bị gì rồi đó!”
“Tiểu thư à, Miêu Miêu vốn dĩ đã kỳ lạ rồi mà.”
Lời qua tai nọ, lọt tai kia. So với thứ đang hiện hữu trước mắt kia, tất cả chỉ là chuyện vặt không đáng bận tâm.
"Fufufufufufufufufu..."
“Không ổn thật rồi! Cái thứ được tặng đó không phải là chất cấm gì đấy chứ!?”
“Tiểu thư yên tâm, đúng là thuốc thật, nhưng không phải loại đáng ngờ.”
Miêu Miêu nâng gói nhân sâm lên cao, quay một vòng rồi lại một vòng, như thể đang múa vũ điệu chiến thắng.
“Nhân sâmmmmmmmmmmm!”
Là nhân sâm.
Nhưng không phải loại nhân sâm bình thường mua ngoài chợ. Đây là thuốc dụng nhân sâm—một loại nhân sâm quý hiếm, không thể trồng được, chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Còn được gọi là bổng chùy.
Đây là loại xích sâm đã được trụng nước sôi khi còn nguyên vỏ rồi đem phơi khô. Với kích cỡ như vậy, chắc chắn là hàng thượng phẩm có giá trên trời.
Giữa căn phòng ngập mùi xác côn trùng, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Diêu và ánh mắt điềm tĩnh như thấu tường vạn sự của Yến Yến, Miêu Miêu đã không kìm được mà múa một vũ điệu cuồng hoan sau bao ngày kìm nén.
Cô nàng thực sự là một kẻ điên vì dược liệu, không thể cứu chữa, cũng không cần cứu chữa.
---
Top những cách để xem full bộ nhanh nhất (vì có người tương tác dịch giả sẽ sướng -> sẽ đăng nhiều hơn)
Top 1: Cmt
Top 2: Vote
Top 3: Phô lô
Iu mấy ông mấy bà ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com