Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Dụ tính của Nhâm Thị

"Công vụ chồng chất đến mức làm không xuể, phải tính sao đây?"

"Giao việc cho người khác ạ."

Hiển nhiên là một câu trả lời đơn giản, nhưng để thực hiện lại chẳng hề dễ dàng. Dẫu vậy, từ khi Ma Mỹ đến, cô ta đã bắt đầu ra tay hành động không ngơi nghỉ. Kể cả sau khi trở về từ chuyến vi hành, số công vụ dồn lại cũng ít hơn Nhâm Thị tưởng.

Vốn dĩ, Nhâm Thị chỉ được ban cho một chức quan cao trên danh nghĩa, thực chất lại là chức nhàn tản. Những việc vặt bị đùn đẩy đến tay hắn, hắn chỉ việc trả lại đúng chỗ cho các bộ phận có trách nhiệm mà thôi.

Như chuyện châu chấu hoành hành cũng vậy.

"Giao cho Đô Thủy Giám hay Ty Nông là xong."

Đô Thủy Giám quản lý thủy lợi, còn Ty Nông phụ trách tiền tệ và ngũ cốc. Nhâm Thị từng thử nói chuyện với cả hai bên, song đều bị từ chối thẳng thừng với lý do: "Không phải việc của chúng ta. Chúng ta rất bận."

Dù có kể lại chuyện đó đi chăng nữa, đối phương vẫn là Ma Mỹ.

"Hả? Cứ đẩy qua cho họ là được chứ gì. Dẫu chỉ là hư danh, thì chức vị của ngài Nhâm Thị vẫn cao hơn mà. Chỉ vì mình là người trẻ mà phải dè dặt sao? Ngài đang nghĩ cho ai cơ? Bọn đó hả, đến trưa mới lò dò tới, uống trà chán rồi lại xách mông đi về, không phải nên tận dụng cái đám đó sao? Bảo bận, bảo không có thời gian? Thế sao không túm đầu bọn chúng ngay tại mấy chốn phong hoa tuyết nguyệt rộn ràng tới sáng ấy? Loại quan hệ kiểu đó ngài thiếu gì đâu."

Miệng lưỡi cô ta, tuyệt đối không ai địch nổi. Mã Thiểm lẫn Mã Lương tuy trông như có điều muốn nói, nhưng đối diện với người tỷ tỷ này, họ đành phải im bặt.

Ma Mỹ là nữ nhân có năng lực, nhưng chỉ vì giới tính mà không được trọng dụng. Nếu Mã Thiểm có năng lực cấp một, Mã Lương cấp năm, thì cô ta cũng ít ra là cấp ba - thế mà lại bị phung phí.

Tuy không đảm nhiệm vai trò chính như Mã Lương, nhưng khi đảm đương vai trò phụ tá, Ma Mỹ có thể khuếch đại năng lực của Mã Lương lên gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Nếu Ma Mỹ là nam, có lẽ đã trở thành cánh tay phải đắc lực bên Nhâm Thị rồi. Nhưng nghĩ đến cái miệng lanh lợi ấy, Nhâm Thị cũng thấy may mắn vì cô là nữ.

Ma Mỹ, như không muốn ngừng lại, tiếp tục giáng thêm một đòn nữa:

"Còn nữa, dạo này tầm nhìn của Nhâm Thị đại nhân có vẻ hơi thiển cận, cho phép ta được nói thẳng."

"...Gì, gì cơ?" Nhâm Thị vô thức thu người lại.

"Nói một cách phổ quát thì, việc gửi hàng loạt côn trùng cho người khác, không là hành vi quấy rối thì là gì? Nhất là khi người nhận lại là nữ giới."

"..."

Nhâm Thị sụp vai, đưa tay ôm trán.

"Công vụ là để phân chia. Có người dùng được thì cứ dùng. Còn kẻ không dùng được, xin hãy giao cho họ một việc khác không cản trở."

Cô bảo: cứ dựa vào quyền lực mà ép người, nếu chưa đủ thì dùng cả mỹ nam kế, miễn sao là đẩy được việc đi.

Dù cô còn nhấn mạnh rằng "chỉ cần ngài tự thân ra mặt, thái độ của họ sẽ khác ngay", Nhâm Thị vẫn chẳng mấy hào hứng.

Bởi vì một khi chính Nhâm Thị ra mặt, người ta sẽ cảm thấy bên trong ắt có ẩn ý sâu xa. Nếu vẫn còn là thời hắn làm hoạn quan, thì việc tận dụng lợi thế đó chẳng có gì phải ngại. Nhưng giờ đây, khi đã là hoàng đệ, thân phận buộc hắn phải kiêng dè.

Dẫu vậy, vẫn hơn là để công việc ngổn ngang không ai lo, nên hắn đành tự thân vận động.

"...Dùng mỹ nam kế thì hơi quá rồi."

"Xin lỗi ngài, tỷ tỷ ta đấy..." Người lên tiếng là Mã Thiểm - hộ vệ đi theo hắn. Không chỉ Nhâm Thị, đến cả Mã Thiểm cũng không dám cãi lại Ma Mỹ.

"Nhưng quả thật, lời của tỷ ấy cũng chẳng sai." Mã Thiểm liếc nhìn xung quanh.

"Người lười biếng thật sự quá nhiều."

Khi Nhâm Thị đến gần, hắn thấy có người vội vàng giấu đi thứ gì đó.

"Dẫu có là xu hướng đi nữa, chuyện này cũng đang đi quá xa rồi. Chướng tai gai mắt thật."

Có kẻ ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm sách dạy đánh cờ vây. Tại khu nghỉ dưỡng, một nhóm quan viên vây quanh bàn cờ. Nhìn thấy Nhâm Thị tới, vài người vội vàng ngừng chơi, làm bộ nghiêm chỉnh; vài kẻ khác thì vội quay đi. Nhưng cũng có những kẻ mải mê đến mức không hề hay biết gì.

Thành ra, những lời phê phán gay gắt của Ma Mỹ về chuyện "làm ơn làm việc đi" nghe ra lại càng có lý.

Nhâm Thị bắt đầu thấy nực cười khi nghĩ đến quãng thời gian trước, hắn từng phải cắt xén cả giấc ngủ để lo liệu mọi việc.

"Nhâm Thị đại nhân, ở nơi thế này mà họ lại dán thông báo thế kia, thật chẳng ra sao cả." Mã Thiểm đang nhìn vào bảng thông tin - nơi vốn được dùng để dán các quyết định bổ nhiệm chính thức.

"Ít ra cũng đổi chỗ treo rồi."

Cái được dán lên, chính là bản thông báo mới về giải đấu cờ vây. Từ khi Nhâm Thị vô tình đề cập đến chuyện đó, bọn họ như được nước làm tới, quảng bá khắp nơi.

"Nhưng dẫu là để chuẩn bị cho giải đấu, có phải họ đang quá đà rồi không?"

Câu hỏi của Nhâm Thị, chính bảng tin kia đã trả lời thay.

"Người chiến thắng sẽ giành được quyền thách đấu Hán Thái Úy, cùng với mười lượng bạc."

Mã Thiểm đọc dòng "mười lượng bạc" trên tờ giấy mà mặt mày trông như vừa tắt nắng.

"Mười đồng tiền đồng cho lệ phí tham dự, thoạt nhìn có vẻ không vấn đề gì, không ngờ lại lòi ra tâm tính muốn bán buôn ở chỗ thế này. Phảng phất bóng dáng tên nghĩa tử kỳ quái của gã quân sư kia. Vốn dĩ, việc tổ chức đại hội như thế này, La Hán hẳn không làm được, đa phần đều là La Bán đứng ra gánh vác thôi."

"Còn nữa, nghe nói sẽ phát hành sách mới. Cổ tịch cờ vây. Giới hạn năm trăm bản, liệu có bán nổi không?"

"Chắc là tính bán thật đấy."

Hắn ta rốt cuộc ranh ma đến mức nào?

Không, cũng có lẽ đến mức đó thì La Bán mới đủ sống qua ngày. Năm ngoái, La Hán bỏ ra một khoản bạc đủ xây một tòa biệt điện để chuộc một kỹ nữ. Đến giờ, chi phí tu sửa bức tường hậu cung do bị phá hoại vào cuối năm ngoái vẫn còn treo ở kia.

"Nhưng mà, chỉ một ván cờ mà tới mười đồng bạc, chẳng phải là quá đắt sao?"

Mười đồng bạc đủ để dân thường sống qua một tháng. Cả Miêu Miêu lẫn Cao Thuận đều từng nhắc đi nhắc lại rằng nên quý trọng giá trị đồng tiền, đến mức ngay cả Nhâm Thị cũng hiểu được đây không phải là con số nhỏ.

Thế nhưng...

"Ngược lại, còn rẻ đấy chứ."

"Rẻ sao? Đừng đùa, thế thì quá vô lý rồi." Mã Thiểm phản đối. Quả thật, nếu tính là lệ phí thì đúng là cao, nhưng...

"Nếu đánh thắng Hán Thái úy thì có khi còn dư tiền ấy chứ?"

"!?..."

Chỉ cần vậy thôi đã khiến danh tiếng lan xa rồi.

"Nghe nói người thách đấu sẽ cầm quân đen, và không áp dụng luật chấp quân."

Trong cờ vây, người cầm quân đen đi trước nên có lợi thế. Do đó, để công bằng, thường thì bên quân trắng sẽ được tính thêm điểm bù.

"...Nói mới nhớ, hình như Hán Thái úy luôn có phần tôn trọng những người chơi cờ giỏi thì phải?"

"Nếu làm phật lòng bạn cờ thì không ai chịu chơi với mình nữa, nên đương nhiên rồi."

Dẫu vậy, chỉ là "có phần" thôi, chứ bảo là "rất có" thì không đúng.

"Nếu Nhâm Thị đại nhân thắng thật, có lẽ ngài ấy sẽ không còn đến quấy rầy phòng làm việc nữa. Khi đại hội kết thúc, chắc cũng sẽ quay lại công việc chính của mình."

La Hán, đổi lấy việc mượn rạp hát tổ chức đại hội, đã bị buộc làm việc bù. Mã Thiểm lo lắng rằng, một khi kết thúc, gã ấy sẽ làm trò gì đó để trả thù.

Dù là Nhâm Thị cầm quân đen, đối thủ lại là Hán quân sư, trình độ vượt xa cả các cao thủ bình thường.

Thế nhưng, chuyện này vẫn đáng để thử sức một phen.

"Mười đồng bạc à..."

"Rẻ quá còn gì." - Nhâm Thị thì thầm.

Mã Thiểm trở về phủ của mình. Ban đêm sẽ có người khác đảm nhiệm việc canh gác. Trước kia, hắn từng hăng hái nói rằng sẽ ở lại trực cả đêm để bảo vệ, nhưng thực lòng mà nói, nếu bị đeo bám suốt ngày như vậy, thì Nhâm Thị e rằng cũng muốn tránh cho xa.

Vừa trở về cung, Thủy Liên đã ra đón tiếp.

"Trước tiên, xin mời dùng bữa." Thị nữ trung niên với nụ cười dịu dàng cất lời hỏi dò.

"Không, ta muốn tắm trước..."

Nhâm Thị cảm giác trong cung hôm nay có chút gì đó khác lạ. Bình thường, nơi đây luôn phảng phất mùi hương mà hắn ưa thích, nay lại có phần ngọt ngào hơn mọi khi.

Những người thị vệ đứng bên trong cũng không phải gương mặt quen thuộc hằng ngày.

"Có khách sao?"

"Vâng."

Mà nhắc khách đến cung của Nhâm Thị, cũng chỉ có thể là một vài người nhất định.

Trong lúc thị vệ dọc hành lang đồng loạt cúi đầu, Nhâm Thị bước vào nội thất.

Quả nhiên, người đang an tọa trong phòng khách, chính là kẻ hắn đoán trước.

"Hôm nay ngài không cần vào hậu cung ư?" Nhâm Thị cúi đầu hành lễ, đồng thời cất lời hỏi người trước mặt.

"Dạo gần đây, quản sự cứ liên tục tiến cử những phi tần mới."

Vị đế vương có dáng người uy mãnh, râu đẹp như tranh vẽ, vừa nâng chén rượu vừa lật sách. Trước mặt là một bàn cờ vây. Ở nơi này cũng có một kẻ đuổi theo trào lưu.

"Bọn chúng toàn dâng lên những cô nương mà chúng cho là hợp khẩu vị của trẫm."

Ý nói đến những người phụ nữ có vòng ngực đầy đặn. Nhưng là đấng quân vương của một quốc gia, bệ hạ đâu thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà chọn phi tần. Nếu người được lòng ngài mà lại không thích hợp về mặt chính trị thì đúng là tai họa. Cái gọi là "phiền toái" trong lời chủ thượng, chính là hàm ý như vậy.

Tuy vậy, lý do không chỉ dừng ở đó.

Bởi hiện giờ trong cung đã có Hoàng hậu - tức chính thất là Ngọc Diệp. Phụ thân của nàng, Ngọc Viên, hiện vẫn đang lưu lại kinh đô. Trong tương lai, không rõ ông sẽ quay lại Tây Đô hay sẽ ở lại triều đình với vai trò trọng thần, nhưng khả năng vế sau rõ ràng cao hơn.

"Không phải là ngài đang ngại ánh mắt của nhạc phụ à?"

Nơi đây là cung của Nhâm Thị, nên đối thoại cũng có phần thoải mái hơn một chút.

"Xưa nay, ai đội mũ miện thì đều phải dè chừng sắc mặt người đời." Chủ thượng vừa đặt quân cờ xuống bàn một tiếng cạch, vừa giơ tay trống bảo hắn ngồi.

Nhâm Thị mỉm cười trước hành động ấy, rồi an tọa vào chiếc ghế đối diện. Trong hũ cờ trước mặt hắn là những viên cờ trắng.

"Ngọc Diệp cũng chẳng khác gì. Nếu với trẫm là nhạc phụ, thì Ngọc Diệp thể nào cũng phải dè dặt từng ngày trước ánh mắt của gia mẫu."

Ngọc Diệp hoàng hậu hiện đã rời hậu cung, chuyển đến sống gần cung của Hoàng thái hậu. Với nàng, có lẽ còn nhàm chán hơn cả những ngày sống trong hậu cung.

"Nhắc đến mới nhớ, hôm trước lúc trẫm đến thăm, nàng có nhờ cậy một việc."

"Là việc gì vậy?"

"Vì lo lắng cho cuộc sống mới, nên nàng ấy muốn có thị nữ thử độc bên cạnh. Nếu là người quen mặt thì càng tốt."

Nhâm Thị cố kìm nét gương mặt đang chuẩn bị co giật.

"...Ngài định làm gì với cô nương đó?"

"Cô nương đó à?"

"..."

Chủ thượng lắc nhẹ quyển sách trên tay, như thể cố ý khoe ra để trêu chọc. Không nghi ngờ gì, đây là hành động chủ đích trêu đùa Nhâm Thị. Giống như Ngọc Diệp hoàng hậu, chủ thượng cũng mang trong mình một chút nghịch ngợm của trẻ con.

"Giá như thân thế của cô ấy đơn giản hơn thì ta còn suy xét." Chủ thượng đặt quyển sách xuống. Khỏi cần nói, đó là sách của tên quân sư lập dị kia.

La Hán là một kẻ chẳng thuộc về phe cánh nào trong cung. Cũng chẳng có ý định làm trung tâm của bất kỳ thế lực nào. Ai cũng ngầm hiểu: đừng dính vào gã này.

Vẫn độc thân, lại còn nhận thêm con nuôi nên chẳng ai nghĩ hắn có con ruột. Bản thân hắn cũng không cố giấu, chỉ là cách hành xử khiến người khác tự ngộ nhận mà thôi.

Trước khi Miêu Miêu vào cung, gã từng đến tìm cô với vẻ mặt phởn phơ gọi "Ba ba đây!" rồi bị mụ tú bà dữ như cọp hất nước vào mặt.
Ai nhìn vào cũng tưởng hắn là gã đàn ông phiền phức, bị cấm cửa vì đeo bám kỹ nữ mà mình ưa thích.

Một cách nào đó, cũng thật là tài tình.

Tới khi gã phá thành hậu cung, suốt ngày lảng vảng ở y cục quấy rối, thì mọi người mới giật mình: "Hả, tên đó có ái nữ à?"

Miêu Miêu thì nhất quyết không thừa nhận, nhưng cách cô hành xử đủ sức ảnh hưởng tới cả cán cân quyền lực trong cung.

Hiện giờ, thế lực của Ngọc Viên đang như diều gặp gió. Nếu người nhà La Hán trở thành thị nữ thân cận của Ngọc Diệp hoàng hậu, thì đà thăng tiến ấy lại càng thêm mạnh mẽ.

"Đã ban họ cho Ngọc Viên, đã nâng tước cho hắn. Hơn nữa thì đã là quá đáng." Chủ thượng vừa nói vừa tựa như lẩm bẩm, chẳng định cho ai nghe. Tuy bảo rằng sợ ánh mắt của nhạc phụ, nhưng thật ra ngài vẫn luôn suy tính.

Thủy Liên bưng tới một chén rượu. Bên trong là chất lỏng đỏ như máu. Chén pha lê trong suốt khiến chất rượu càng thêm mỹ lệ, như có thể trượt lăn trong lòng tay.

"Loại rượu nho này chua quá." Cạnh chủ thượng đã có chén rượu khác đặt sẵn.

"Thần đã chọn loại hợp khẩu vị ngài."

"Trẫm cũng không ghét, chỉ là dạo gần đây nghe nói thiên hạ chuộng rượu ngọt."

Chợt hình ảnh Miêu Miêu nhăn mặt hiện lên trong đầu hắn mỗi khi nghĩ đến rượu ngọt.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Suýt nữa thì bật cười, hắn vội lấy lại vẻ nghiêm trang.

Chủ thượng nhướng mày nhìn hắn đầy nghi hoặc, tay lắc nhẹ chén rượu.

"Nói mới nhớ, dạo này người ta toàn đổ xô theo cờ vây mà quên mất rằng hàng hóa ngoại bang đang thịnh hành ngoài phố."

"Quả đúng vậy."

Nhâm Thị gật đầu. Hồi trước, khi nữ vu từ Tây Vực đến, đã có vô số dị vật ngoại lai đổ về. Việc nới lỏng thuế tạm thời cũng góp phần khiến tình hình sôi động.

"Ngươi biết món nào đang được ưa chuộng nhất không?"

"Là món gì vậy?"

Chủ thượng cười nhếch môi. Bình thường nghiêm cẩn trong công vụ, nhưng trước mặt Nhâm Thị lại không ngại bộc lộ nét hóm hỉnh.

"Rượu nho đấy."

"Rượu nho ư?" Nhâm Thị hơi nghiêng đầu.

"Không phải loại sản xuất ở Tây Đô sao?"

Vùng đất quanh Tây Đô, quê hương của Ngọc Diệp hoàng hậu, vốn nổi tiếng trồng nho. Rượu nho trên tay họ lúc này cũng là loại từ Tây Đô.

"Rượu Tây Đô vị chua rõ, còn hàng ngoại lai ngọt và ngon hơn hẳn, nghe nói là vậy."

"Chất lượng thật sự tốt đến thế sao?" Nhâm Thị nhấp một ngụm. Rượu Tây Đô vị chua thật, nhưng không hề dở. Có điều, hắn cũng từng uống loại ngọt như pha mật hồi còn ở Tây Đô.

Đột nhiên, một ký ức cũ hiện về - năm ngoái, khi Miêu Miêu vừa rời hậu cung, bắt đầu làm việc cho Nhâm Thị...

Hắn lắc nhẹ chén rượu.

"Liệu, thật sự là hàng ngoại chứ?"
"Trẫm chưa thử, nhưng nghe các đại thần khen ngon lắm."
"Không uống thì hơn." Nhâm Thị liếc Thủy Liên. Bà hiểu ý, rời đi rồi trở lại với một gói vải.

"Gì thế kia?" Chủ thượng vuốt râu, hỏi. Nhâm Thị mở gói vải, lộ ra một chén kim loại.

"Đồ được tặng, từ năm ngoái thì phải."

Vừa nói, hắn vừa như lặng người nhìn vào lớp ánh kim lạnh lẽo phản chiếu trên miệng chén - trong đầu hiện lên kí ức của mùa xuân năm ngoái...

"Loại rượu nho ấy... tốt nhất đừng nên uống."

Nữ nhân đến từ hiệu thuốc, người vốn nổi tiếng với tính khí lãnh đạm, vừa thu dọn chén đĩa sau bữa ăn, vừa buông một câu như vậy. Khi ấy, Nhâm Thị đang định rót rượu nho vào chén để dùng tráng miệng.

"Tại sao? Ngươi đã nếm thử rồi mà, đúng không?" Nhâm Thị hơi nghiêng đầu, tay khẽ lắc chén rượu.

Cô vốn đã rời hậu cung vài ngày trước, trở về lại khu phố Hoa. Nhưng vì tiền công hậu hĩnh, hắn đã mời cô quay lại, đảm nhiệm vai trò thị nữ kiêm người nếm độc cho mình.

"Tiểu nữ đã nếm rồi. Trong rượu nho không có thứ gì giống độc cả. Nếu bắt buộc phải nói, thì có hơi chua hơn bình thường."

Nhâm Thị vốn không thích đồ quá ngọt, nên có lẽ Thủy Liên đã chọn đúng loại theo khẩu vị của hắn. Đây là rượu sản xuất từ Tây Đô.

"Vậy thì có gì đáng lo?"

"Chén kia mới là vấn đề."

"Chén à?" Nhâm Thị nhìn xuống chiếc chén kim loại trong tay.

"Có thứ gì đó bôi bên ngoài sao?"

"Không ạ."

"Vậy vấn đề là gì?"

Nữ tử nhẹ nhàng lấy chén từ tay hắn.

"Xin thứ lỗi."

Cô nhúng đầu đũa vào rượu trong chén, nhỏ một giọt vào miệng nếm thử. Sau khi ngậm kỹ một lúc, cô lặng lẽ rời phòng - hẳn là để nhổ ra và xúc miệng cho sạch.

Chẳng mấy chốc cô quay lại, trên tay là chiếc bình rượu vừa dùng để rót.

"Thứ này đã thành độc rồi."

"'Thành độc?" Câu nói đầy ẩn ý khiến Nhâm Thị khẽ cau mày.

"Thứ nô tỳ vừa nếm, có phần ngọt hơn rượu gốc. Nếu tiếp tục dùng chén này lâu dài, vị ngọt ấy sẽ còn tăng lên nữa."

"Ta không rõ lắm... nhưng cho ta đoán thử, được không?"

"Xin mời ạ."

Cô gái gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không đổi.

"Mỗi thứ khi để riêng lẻ thì vô hại. Nhưng khi hai thứ kết hợp lại... thì thành độc. Có phải vậy không?"

Nghe thế, khóe môi cô khẽ nhếch - dấu hiệu cho thấy hắn đã đoán trúng.

"Kim loại sẽ bị hòa tan nếu tiếp xúc với chất có tính axit cao. Cái chén này hẳn được làm từ chì. Khi rượu nho có vị chua tiếp xúc với chì, một lượng nhỏ chì bị hòa tan và sinh ra chất khiến rượu ngọt hơn. Ở phương Tây, từng có chuyện họ cố tình bỏ chì vào rượu nho như một loại chất tạo ngọt."

Và hậu quả là... những kẻ uống phải thứ ấy, không ít người bị trúng độc, dẫn đến mắc những bệnh trạng quái lạ.

"Đây chỉ là suy đoán của nghĩa phụ ta, nhưng khả năng rất cao những trường hợp ngộ độc gần đây là do nguyên nhân này."

Nghĩa phụ của cô, vốn là một ngự y xuất thân từ hậu cung, là thầy thuốc lừng danh năm xưa. Nghe nói, ông còn từng sang Tây Vực du học.

Nhâm Thị lặng lẽ đặt chén chì xuống.

"Dù chỉ uống một, hai lần thì chưa chắc sẽ phát tác ngay... nhưng nếu dùng lâu dài, có lẽ sẽ sinh biến chứng." Miêu Miêu không nói thẳng. Tính cách cô là thế - không bao giờ buông lời võ đoán.

"Giả như, cứ cho đây là độc, thì triệu chứng sẽ như thế nào?"

Trước câu hỏi của Nhâm Thị, Miêu Miêu trầm ngâm một thoáng.

"Ngài còn nhớ vụ bạch phấn nhiễm độc ở hậu cung chứ?"

"Quên sao được."

"Nghe nói loại phấn đó được chế bằng cách hòa tan chì với giấm."

Nói cách khác - cũng là do nhiễm chì. Tức là các triệu chứng sẽ tương tự như ngộ độc bạch phấn.

Nhâm Thị gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Nếu được, xin hãy điều tra người đã dạy ngài cách uống rượu nho... xem chính bản thân họ có dùng chén chì hay không."

Nếu người ấy cũng dùng chén tương tự, thì có thể chỉ là ý tốt. Còn nếu không... thì rất có thể là sát ý.

Nhâm Thị từng nhiều lần bị ám sát. Hễ ai hành động khác thường, thì dù là vô tình hay cố ý, cũng đều phải tra rõ ngọn nguồn.

"Còn một điều nữa... thần có thể nói thêm chăng?"

"Cứ nói."

Miêu Miêu liếc nhìn bình rượu chưa rót.

"Ngài cho rằng rượu nho này chua là do vùng sản xuất, đúng không?" Cô lắc nhẹ bình rượu.

"Thần nghĩ... vị chua ấy là do vận chuyển lâu ngày khiến rượu sắp hóa thành giấm mà ra."

"..."

Ý cô là - cái vị mà y hằng ưa chuộng... thật ra là vị của hàng kém chất lượng.

"Nếu có phương pháp vận chuyển tốt hơn, có lẽ rượu sẽ không biến chất."

Tây Đô ở rất xa, lại nắng nóng. Bảo quản không kỹ, chất rượu đổi vị là điều khó tránh.

"Nhưng ta thấy ngon mà..."

Nhâm Thị nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Miêu Miêu nheo mắt lại, đáp tỉnh bơ:

"Lúc mệt mỏi, vị giác sẽ giảm độ nhạy. Vị chua cũng nhạt đi."

"...Ừ."

"Thêm nữa, khẩu vị của thần là rượu càng khô càng tốt."

Người nếm độc... vừa chính thức lên tiếng đòi thay đổi thực đơn.

Nhâm Thị định đáp rằng y vốn thích rượu chua, nhưng lại thôi. Đành cười khổ:

"Thôi, dạo này cứ để rượu nho vậy."

"Tuân lệnh, đại nhân."

Thủy Liên đáp lời dịu dàng khiến Miêu Miêu nhăn mặt.

"Ra là có chuyện như vậy sao..."

Chủ thượng uống cạn chén rượu. Bên cạnh, Thủy Liên đã dọn sẵn khay bánh nướng.

"Hừm... vậy loại rượu đang lưu hành ngoài kia..."

"Khả năng cao là hàng giả hoặc kém chất lượng."

Là rượu nhập từ ngoại quốc - thời gian vận chuyển còn lâu hơn Tây Đô. Chỉ riêng chuyện bảo quản thôi đã là vấn đề lớn. Mà một khi lượng cung ứng ra thị trường quá nhiều, thì hàng giả, hàng kém chất lượng ắt sẽ xuất hiện.

Muốn bán chạy, thì phải làm ngọt đi. Mà một khi làm ngọt bằng cách hòa chì, tức là biến nó thành độc tửu.

Cũng không loại trừ khả năng có người làm giả rượu trong nước, rồi gắn mác hàng ngoại để trục lợi. Rượu nhập khẩu bị đánh thuế cao, dù có nới lỏng vẫn đắt gấp đôi hàng nội. Giá cả cao, tất nhiên khiến kẻ tham nảy lòng gian.

"Lại là cùng một thứ độc như bạch phấn sao..." Chủ thượng vuốt râu, khẽ lay chén.

"Nói mới nhớ, sau khi hậu cung cấm phấn trắng có độc, nghe nói ngoài phố cũng bị cấm bán?"

"Đúng vậy. Thần thấy điều này là cần thiết."

"Không thể có chuyện... nguyên liệu làm phấn kia lại được dùng để tạo vị ngọt cho rượu chứ?"

"!?" Nhâm Thị mở to mắt kinh ngạc.

Tại sao hắn lại không nghĩ ra điều ấy? Hoàn toàn có khả năng.

"Thần sẽ điều tra ngay."

Hắn đặt chén xuống, tay khẽ nhón lấy một chiếc bánh. Vỏ mềm, ruột nhồi trái cây khô, thoảng mùi cồn nhẹ. Vị ngọt không gắt, cắn một miếng là tan ngay trong miệng.

Thủy Liên hẳn đã chuẩn bị từ trước, vì biết hôm nay chủ thượng sẽ đến. Bà là nhũ mẫu của Nhâm Thị, cũng từng nuôi chủ thượng từ nhỏ. Bánh bà làm, luôn có cách khiến người ta vui lòng.

"Bánh của Thủy Liên... ăn lúc nào cũng ngon." Chủ thượng có vẻ rất hài lòng, nhai ngon lành. Ăn xong một miếng, ngài nâng chén rượu vừa rót thêm, uống một ngụm cho trôi vị bánh.

"Làm một ván chứ?" Ngài vừa phủi vụn bánh trên áo, vừa nhón một quân cờ đen.

"Lần cuối chúng ta chơi... là ngay trước khi ngươi vào hậu cung."

Chủ thượng bỗng đưa tay cất lại quân cờ vào hũ, giọng chợt trầm lại đầy hoài niệm.

Khi Nhâm Thị mười ba, tiên đế băng hà. Năm ấy, hắn được lập làm Đông cung, nhưng chính hắn là người chủ động thách đấu với hoàng huynh của mình.

Ván cờ đó, hắn thắng.

Và đổi lại, hắn từ bỏ thân phận Đông cung, bước vào hậu cung với tư cách một thái giám.

Là để tự tay cắt đứt đường đến ngai vàng của chính mình.

"Từ dạo đó, ta đã thề không bao giờ đánh cược bằng cờ vây nữa."

"Giờ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."

"Nếu ngươi muốn ngai vàng, chỉ cần chờ thời, ta sẽ nhường." Chủ thượng nói vậy, nhưng chưa bao giờ có cơ hội giữ lời hứa.

"Ta không cần." Khi ấy hắn đã cãi ngang, hắn không muốn làm Đông cung.

Vì thời điểm đó chủ thượng không có con, tiên đế cũng không để lại huyết mạch nào khác trong dòng chính - nên cần một người thay thế.

Hắn - đã trở thành con bài dự bị thế thân.

"Chưa bao giờ trẫm hối hận vì một ván cờ như ván năm đó."

"Thần không nghĩ vậy."

Hiện giờ, chủ thượng đã có Đông cung được lập cùng Ngọc Diệp hoàng hậu, còn có công chúa Linh Lệ, và cả con của Lê Hoa phi. Đưa Nhâm Thị trở lại làm Đông cung lúc này, chỉ khiến cục diện thêm hỗn loạn.

Yến hội mùa thu sắp tới, gia tộc Ngọc Viên cũng sẽ chính thức được giới thiệu như trụ cột. Nếu không có vụ ám sát vu nữ Sa Âu, mọi việc đã xong xuôi.

Giờ mà chọc giận nhạc phụ nữa, thì càng rối ren.

Chính Nhâm Thị cũng hiểu - hắn không được trở thành hạt giống chiến tranh. Đồng thời, cũng phải né tránh những tia lửa chưa kịp bùng lên.

Hắn có việc phải làm. Nhưng công cụ để hành động... lại quá thiếu.

Hắn cần thêm quyền lực.

"...Thần có một thỉnh cầu."

"Lại định giở trò gì nữa? Lần này không đánh cược đâu nhé."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Nhâm Thị nắm lấy hũ đựng quân đen. Nhưng chủ thượng cũng giơ tay muốn lấy, hai người giằng co một lúc, không ai chịu buông.

"Nếu thần thắng... xin hãy cho thần mượn Kỳ Thánh, người đang làm người chỉ cờ, một thời gian." Nghe thấy yêu cầu ấy, chủ thượng hơi nheo mắt nghi ngờ... rồi mới buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com