Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở


"Con phải luôn mỉm cười."

Đó là lời mẫu thân luôn dặn. Để khi phụ thân có dịp ghé qua, người sẽ vui lòng, sẽ đưa tay xoa đầu con như ngày còn bé.

Mẫu thân ta không phải chính thất. Phụ thân lại ở độ tuổi mà ta gọi là ông ngoại cũng chẳng sai. Huynh trưởng cùng cha khác mẹ với ta thì ngang hàng tuổi tác với mẫu thân, nên thay vì gọi là "huynh", gọi là "bá phụ" e còn thuận miệng hơn.

Có lẽ y không ưa nổi một đứa muội muội cách mình quá nhiều tuổi. Con cái của y - lũ cháu gọi ta bằng cô nhưng chẳng hơn ta bao nhiêu - thì suốt ngày lấy ta ra làm trò đùa. Chúng kéo tóc, ném bánh bùn vào người.

Sự tàn nhẫn đầy hồn nhiên của bọn trẻ. Chúng lấy những lời người lớn nói làm nguyên cớ để thẳng tay ném vào mặt ta, tụ lại thành bầy để khiến ta không có đường phản kháng.

Chúng cười ta là con của một tiểu thiếp, thế nên ta cũng cười lại. Nhếch môi, hé răng, chỉ hé một chút thôi.

Lũ trẻ kia vốn chỉ quen với những nụ cười lấy lòng giả tạo, bị nụ cười của ta dọa cho lùi bước.

Chỉ là ta cười thôi mà. Nhưng không hiểu trong mắt chúng, ta đã trở thành cái gì? Phản ứng của chúng khiến ta cảm thấy buồn cười, nên ta lại càng cười nhiều thêm.

Đúng lúc ấy, phụ thân xuất hiện. Không biết người đã nghĩ gì khi trông thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của ta.

Nhưng người cũng cười.

Người không đoái hoài đến những đứa cháu ăn mặc tươm tất đứng bên cạnh, mà tiến thẳng về phía đứa bé lấm bùn là ta rồi lau sạch mặt ta, đưa tay xoa đầu.

"Ta sẽ đặt con ở vị trí cao nhất."

Ta hỏi lại: "Cao nhất là gì vậy cha?"

"Là đứng đầu quốc gia. Vì con có đủ tài đức để gánh vác vị trí đó."

Không phải những đứa trẻ kia, mà là ta. Chỉ mình ta có. Được nói là "đặc biệt", trong tim ta có một cảm giác xao động nhỏ.

"Hãy để cho đôi mắt con luôn ánh lên những tia sáng. Nhất định không được tuyệt vọng. Phải luôn giữ nụ cười trên môi mà sống."

Cười thì ta làm được. Chỉ cần có gì đó khiến ta thấy thú vị là đủ.

Chẳng cần đợi đến khi phụ thân nói, ta đã luôn sống để tìm kiếm những điều vui thú. Cho dù nơi bị đưa đến có là một cung cấm của các nữ nhân đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao cả.

---

Tóm tắt những điều tui nhớ được sau khi đọc tập 8:
- Đại hội cờ vây (Nhâm Thị × La Hán × Kỳ Thánh)
- Vụ án ba anh em song sinh
- Lời "đe dọa" đến Hoàng hậu Ngọc Diệp
- Tỷ huynh đệ nhà họ Mã
- "Chiếu tướng" =))

Cùng đón chờ nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com