Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vol 05) Chương 01: Kình địch lộ diện

*Chú ý: Volume 5 chứa đựng những câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại của Katarina, cũng như những người cô ấy đã gặp. Đoạn trích này sẽ bao gồm những câu chuyện từ tập đầu tiên. Cuối cùng, đây là một tác phẩm hư cấu. Tất cả sự tương đồng với bất kỳ cá nhân, tổ chức, tai nạn hoặc trò chơi nào hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Tóm lại, đây là những mẩu truyện ngắn trong quá khứ, không phải là phần tiếp theo sau khi Katarina tốt nghiệp Học viện Pháp thuật.

Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, vui lòng không reup dưới mọi hình thức và sử dụng với mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của dịch giả.

~CHƯƠNG 01: KÌNH ĐỊCH LỘ DIỆN~

Sau một thời gian dài chôn chân ở vùng quê hẻo lánh, được ngắm nhìn lại thủ đô với những con đường xinh đẹp và dòng người qua lại tấp nập khắp mọi khung trời, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Khi trở về, tôi đã chìm đắm vào hạnh phúc to lớn nhất mà tôi từng có trong suốt bảy năm qua. Tuy nhiên, tại bữa tiệc mà bạn bè chuẩn bị để chào đón tôi, tất cả niềm vui đã bay đi mất và thay vào đó là sự tức giận.

"Cái gì?! Làm sao mà con nhỏ đó vẫn dám gọi mình là vị hôn thê của Jeord chứ?!" Tôi hét lên, đập tay xuống bàn khiến muỗng nĩa trên đó kêu loảng xoảng. "Lẽ ra ngài ấy nên tống khứ con nhỏ vô dụng đó từ nhiều năm trước rồi!" Tôi có thể cảm thấy hơi nóng từ cơn giận đang lan rộng trên mặt mình.

"...Chúng tôi cũng nghĩ thế..." một trong những người bạn của tôi lẩm bẩm.

"Vậy thì mau nói tôi nghe coi?! Tại sao họ vẫn tiếp tục cái hôn ước đó hả?!" Tôi hỏi cô ấy, đưa bản thân mình lại gần hơn.

"Chúng tôi không rõ... Có tin đồn rằng chính Jeord đã từ chối yêu cầu hủy hôn." Cô ấy trả lời trong khi hơi co rúm người lại.

"Chính Jeord?! Vô lí! Hết sức vô lý !" Tôi hét to hơn.

"Gu của hoàng tử mặn lắm hay sao mà lại muốn có một vị hôn thê như con ả kia chứ?!"

"Tôi không biết, nhưng..." cô ấy nói trong khi lùi ra xa hơn nữa.

"...Nhưng? Nhưng nhị cái gì?!"

"Một số người nói là ngài ấy kiên quyết chịu mọi trách nhiệm về vết sẹo trên khuôn mặt cô ta..."

"Thứ ngớ ngẩn được cho là lý do ban đầu của cuộc đính hôn? Tôi không thể tin rằng vết sẹo đó vẫn chưa lành lại sau ngần ấy năm!"

Bảy năm trước, cô ta bị vấp ngã trong khu vườn tại cung điện hoàng gia, và tai nạn để lại một vết sẹo trên trán. Jeord, người đi cùng cô, đã ôm hết mọi trách nhiệm bằng cách chọn cô ta làm vợ chưa cưới của mình. Jeord lại nhận trách nhiệm về sự vụng về của cô ta!

"Có lẽ cô ta đang che giấu sự thật về vết thương của mình để giữ chân hoàng tử. Ôi, Jeord tội nghiệp của em!" Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy bị lừa gạt bởi con Harpy* đó thôi cũng đã khiến lồng ngực tôi đau nhói.

*Harpy: yêu nữ đầu người mình chim trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, được xem như hiện thân của những cơn gió và bão tố. Ở đây, Harpy còn ám chỉ một người phụ nữ xấu xa, ác độc.

Jeord Stuart... con trai thứ ba của đức vua. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nhìn thấy đôi mắt xanh, mái tóc vàng và khuôn mặt đẹp trai động lòng người đó, giống như vừa bắt gặp một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Tôi đã yêu anh, và tận dụng vị thế Hầu tước của cha tôi để khiến bản thân được xem là một cô dâu đầy tiềm năng. Tôi sẽ biến anh ấy thành hoàng tử của riêng mình! Dù cho mấy đứa con gái kia có đang tranh giành Jeord thì cũng không thể ngăn cản tôi được. Tôi đẹp hơn họ nhiều! Thông minh hơn! Và tôi có phép thuật mạnh hơn! Tôi là cô dâu hoàn hảo cho hoàng tử!

...Hoặc là chỉ tôi nghĩ vậy. Ngay sau khi sự yêu thích của tôi dành cho Jeord được công khai, ai đó đã cướp đi vị trí đáng lẽ phải thuộc về tôi với tư cách là ứng cử viên hôn thê được yêu thích nhất. Và tại sao? Vì một vết sẹo mà Jeord muốn chịu trách nhiệm. Thật không thể tin được!

Khi nghe tin, tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nếu ai đó ít nhất xinh đẹp, thông minh và có phép thuật đỉnh hơn tôi (điều này phi thực tế vãi cả chưởng, tôi biết), tôi đã có thể chấp nhận sự thật và từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng hóa ra, vị hôn thê của Jeord không đặc biệt xinh đẹp, không đặc biệt thông minh và chẳng hề sở hữu thứ phép thuật diệu kì nào cả. Cấp bậc của gia đình cô ta cao hơn tôi, nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà cô ta giỏi hơn tôi. Không ngờ một cô gái như thế lại lấy được hoàng tử...

Tôi đã thực sự gặp cô ta lúc tôi sáu hoặc bảy tuổi, khi bố mẹ chúng tôi quen biết nhau. Cô ta đánh tôi như một đứa con nít tự cao tự đại, hư hỏng và bất tài. Dĩ nhiên là tôi không ở trong khu vườn để chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng tôi dám chắc rằng cô ta đã đe dọa Jeord phải chịu trách nhiệm về vết thương trên khuôn mặt ngu ngốc của mình.

Tôi đã nhờ cha và bạn bè giúp đỡ trong việc giải cứu hoàng tử khỏi kẻ xấu xa đang nắm giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh ấy... Sau đó, tất nhiên, tôi sẽ cưới hoàng tử. Cơ mà, dù cô ta có ngu ngốc, trông tầm thường và kém cỏi đến đâu, tôi vẫn phải chống lại ái nữ của một Công tước. Cô ta sẽ không thua cuộc một cách dễ dàng.

Trước hết, tôi phải làm cho cô trông xấu đi, sau đó là làm cho mình trở nên tốt hơn trong mắt Jeord. Tôi bắt đầu sử dụng mối quan hệ với những người quen của cha để lan truyền sự thật về việc con nhỏ đó hư hỏng đến mức nào. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, cha tôi được gửi đến một vùng quê, cách xa thủ đô... và cả gia đình ông, trong đó có tôi, phải đi theo ông. Về mặt hình thức, cha được giao phó nhiệm vụ cải cách lãnh thổ mới cho vương quốc, nhưng không cần phải là một thiên tài để nhận ra là ông đã bị lưu đày và buộc phải chuyển đến một nơi nào đó càng xa càng tốt.

Chắc hẳn cha đã làm mất lòng một người quan trọng nào đó... Ông không bao giờ nói cho chúng tôi biết chính xác những gì mình đã làm, nhưng vào ngày nhận lệnh di dời, khuôn mặt của ông dường như đã già đi cả chục tuổi. Ngoài ra, trong khi trước đây cha luôn tử tế với tôi, thì bây giờ lại xa cách và lạnh lùng.

Cả mẹ và tôi đều cực lực phản đối việc đi cùng cha, nhưng nó có vẻ không hề lọt lỗ tai ông được miếng nào, và cuối cùng chúng tôi phải sống ở một nơi xa xôi gần biên giới đất nước. Vì vậy, chuyện xảy ra là tôi, đứa trẻ tám tuổi, đã bị đày ải giữa bầy gia súc và đồng cỏ trong bảy năm, đủ xa thủ đô để ngay cả những tin đồn cũng không thể truyền đến tai tôi.

Xung quanh không có gì ngoài thiên nhiên, không có gì để giải trí cho tôi... đó là bảy năm mà tôi đã sống trong địa ngục. Nhưng tôi đã xoay sở để thoát khỏi nỗi buồn chán này nhờ một trong những luật lệ của vương quốc. Khi bước sang tuổi mười lăm, tôi được yêu cầu (hay đúng hơn là được phép) quay trở lại thủ đô để đăng ký vào Học viện Phép thuật. Còn vài tháng nữa mới bắt đầu năm học, nhưng tôi nhất quyết xin về trước với lý do cần thời gian chuẩn bị.

Cha tôi - người vẫn luôn lạnh nhạt với tôi kể từ khi bắt đầu cuộc sống lưu vong ở quê - không thích ý tưởng đó, nhưng tôi đã quấy rầy ông nhiều đến mức ông phải miễn cưỡng nhượng bộ, với điều kiện là tôi phải "hạ mình và không được gây rắc rối."

Tôi đã hứa sẽ tôn trọng điều kiện này khi ấy, nhưng đó là vì tôi không biết được Jeord vẫn đang bị điều khiển bởi con ranh đáng sợ kia. Chẳng hóng hớt gì được những tin tức nóng hổi, nên tôi đã cho rằng chàng trai đáng thương của tôi, hoàng tử tội nghiệp của tôi giờ đang đính hôn với một vị hôn thê khác, tử tế hơn.

Bảy năm trước, sự thất bại không đúng lúc của cha đã phá hỏng kế hoạch của tôi, nhưng lần này, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ cứu rỗi Jeord khỏi hôn ước của anh ấy... và sau đó, có thể, tôi sẽ trở thành vị hôn thê mới của anh ấy!

Tôi đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu hồi còi chiến tranh.

"Katarina Claes, ngày tàn của ngươi đã điểm! Lần này, ta chắc chắn sẽ giành lại Jeord từ nanh vuốt của ngươi!"

★★★★★

"Ahh-choo! Ahh-choo! Hmm...Hình như em bị cảm rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đổ bệnh trong cái thời tiết này... Anne, chị có thể lấy cho em một cốc đồ uống nóng được không?" Tôi hỏi người giúp việc của mình trong khi sụt sịt.

"Tất nhiên rồi," chị ấy nói với giọng điệu tôn trọng thường lệ trước khi chuẩn bị trà cho tôi. "Nhưng mà, những cái hắt hơi sỗ sàng đó không phù hợp với một quý cô như người đâu ạ."

"Vâng, em sẽ ghi nhớ."

Những cái hắt hơi sỗ sàng không phù hợp với một quý cô? Một quý cô thì nên hắt hơi thế nào đây? Mình có nên giơ ngón út lên trong khi che miệng không? Uhm... Chắc là nó sẽ hiệu quả.

Anne mang trà cho tôi cùng với mấy cái bánh quy trông khá ngon lành. Chị ấy thật biết cách lấy lòng tôi. Tôi cảm ơn chị và nhấp một ngụm trà, nó làm cơ thể tôi ấm lên từ bên trong. Bây giờ, cảnh sắc ấm áp của trời thu đã bắt đầu thay da đổi thịt, dần biến chuyển hoàn toàn sang một mùa đông giá lạnh, ngay cả nhiệt độ trong căn phòng cũng bắt đầu xuống thấp hơn.

Khi mùa đông kết thúc, tôi sẽ phải vào Học viện để học tập và sống tại nơi đó suốt hai năm. Có rất nhiều thứ cần bận tâm trước khi dọn ra khỏi nhà một thời gian dài đến vậy. Đặc biệt, ở trường hợp của tôi, tôi phải lo lắng về nhiều Kết Cục Tồi Tệ Thảm Khốc đang chờ đợi tôi ở Học viện.

Thời gian thực sự trôi nhanh, phải không? Tôi được tái sinh vào thế giới này dưới hình hài một đứa trẻ tám tuổi, có nghĩa là tôi đã đính hôn với Jeord được bảy năm nay. Tôi luôn cố gắng hủy bỏ hôn ước hòng giúp bản thân có ít Kết Thúc Tồi Tệ hơn, nhưng tất cả mọi nỗ lực lại trở thành công cốc.

Vị hôn phu của tôi, Hoàng tử Jeord, từng được tôn sùng là một đứa nhóc có ngoại hình ưa nhìn và tài giỏi, thì giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên bảnh trai với năng lực xuất chúng. Nếu có điều gì đó thậm chí khiến anh ấy trở nên đẹp trai hơn, và nó đã được thể hiện bởi nhiều cô gái vây quanh anh ta. Vì Jeord thông minh và là một người có phép thuật mạnh mẽ bên cạnh vẻ ngoài hấp dẫn của mình, nữ nhân trên khắp vương quốc ngày càng đánh giá cao anh hơn mỗi năm.

...Mặt khác, ý kiến của họ về vị hôn thê của anh ấy, tức là tôi, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ồ, ít ra thì điều tồi tệ nhất mà tôi từng phải đối mặt là những cái nhìn lạnh lùng và thỉnh thoảng còn nghe thấy vài lời nhận xét cực đoan. Không ai ở đây thực sự sẽ làm tổn thương con gái của công tước... Nhưng còn sau khi vào Học viện thì sao? Tôi vẫn được an toàn, đúng chứ?

Jeord là một kẻ lạnh lùng và tính toán trong game, chỉ đối xử với nhân vật chính bằng những nụ cười giả tạo khi cô cố gắng hoàn thành route của anh. Tuy nhiên, Jeord "thật" tốt với mọi người, kể cả tôi, và thường xuyên được nhìn thấy trong bộ dạng cười nói vui vẻ. Với số lượng phái nữ khổng lồ đã yêu anh ấy vì sức hút mãnh liệt, tôi chắc chắn rằng nữ chính cũng sẽ không ngoại lệ khi họ gặp nhau. Nhưng còn bản thân Jeord thì sao? Mặc dù có rất nhiều fan hâm mộ, anh không bao giờ nhắc về bất kỳ ai trong số họ.

Tôi tự hỏi anh ấy thích kiểu con gái nào. Trong game, anh trở nên say mê nhân vật chính vì sự khó lường và tích cực của cô ấy. Điều tương tự sẽ xảy ra ở đây? Nếu đúng như vậy, thì việc đính hôn với tôi sẽ rất phiền phức, nhưng tôi sẽ hoan hỉ bước sang một bên và chúc phúc cho họ thành đôi... Nói gì thì nói, cho dù tôi có suy đoán bao nhiêu đi chăng nữa, cách duy nhất để biết mọi thứ sẽ diễn ra thế nào là chờ đợi.

Tôi đã đọc đủ truyện tranh (và tiểu thuyết, kể từ khi tôi được tái sinh) và đã xem đủ nhiều anime để biết điều này thường diễn ra như thế nào... Nhân vật chính phải lòng Jeord, cô ấy bắt đầu coi tôi như một con kỳ đà cản mũi, và Jeord quay lưng lại với tôi.

Nhưng nếu anh ấy làm thế thì mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng!

"Đến gặp Chú Tom và nhờ chú ấy làm thêm những con rắn đồ chơi thôi nào!" Tôi tuyên bố trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nửa cái bánh quy vẫn còn ngậm trong miệng.

"Tiểu thư Katarina, tôi đề nghị người đừng chơi bời nữa và tập trung vào việc chuẩn bị cho ngày nhập học đi ạ," Anne nói.

"Sao thế, Anne? Những con rắn đồ chơi này một phần trong hành trang đi đến học viện của em đó! Em phải hoàn thiện chúng trước khi năm học bắt đầu!"

"Tiểu thư chắc chắn sẽ không có ý định mang những món đồ chơi đáng sợ mà người đã làm cùng thợ làm vườn đến học viện... phải không?"

"Tất nhiên là không rồi! Em cần chúng để phòng thủ!"

"...Phòng thủ? Phòng thủ cái gì ạ?"

"Phòng thủ khỏi sự diệt vong!"

"Lại vớ vẩn nữa..." cô hầu gái thở dài nói, đưa tay lên mặt. Tôi bỏ mặc sự lo lắng vô cớ của chị ấy và đến gặp Chú Tom, người dạy tôi cách làm ruộng và giúp tôi chuẩn bị rắn đồ chơi để bảo vệ bản thân khỏi Jeord.

Hôm nay, mình sẽ tạo ra con rắn phóng tốt nhất của mình! Tôi hào hứng bắt đầu hành quân về phía Chú Tom... Thật không may, ngay bước chân đầu tiên, tôi vấp phải gấu váy.

"Eeek!"

Bằng cách nào đó, tôi đã đưa hai tay lên trước mặt để tránh tiếp đất bằng mặt đầu tiên, nhưng ôi, quả là một cách tồi tệ để bắt đầu ngày mới. Thật xúi quẩy mà.

Nguyền rủa thế giới này và những chiếc váy dài lòng thòng nó đã tạo ra! Trả lại bộ đồ thể thao cho tôi coi!

Tôi tạm thời xắn gấu váy lên để lộ đôi chân từ đầu gối trở xuống. Tuyệt vời! Bây giờ mình có thể chạy về phòng, thay quần áo làm vườn rồi thoải mái làm việc.

Ngay khi bước bước đầu tiên, cánh cửa trước mặt tôi mở toang và Mẹ xuất hiện ở đó. Vẻ mặt ngạc nhiên của bà ấy nhanh chóng chuyển thành sự không hài lòng đầy nghiêm khắc sau khi nhìn vào chiếc váy của tôi. Bà ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rằng những quý cô đứng đắn nên đi đứng cẩn thận để gấu váy của họ không bị tung bay. Quên tung bay bay bổng gì đó đi, gấu váy đã được xắn lên trên đầu gối của tôi rồi...

Tôi thường cố gắng tránh làm những thứ không phù hợp xung quanh Mẹ - tôi không muốn để bị mắng - nhưng tôi đã hào hứng với những con rắn đồ chơi của mình đến nỗi hoàn toàn quên mất bà ấy luôn. Dù vốn không phải là khuôn mặt ngọt ngào ngay từ đầu, nhưng bây giờ, khuôn mặt Mẹ tôi đang dần biến thành dáng vẻ của ác quỷ giận dữ. Tốt hơn là mình... nên tránh xa... và bỏ chạy... thật xa...

Bà ấy biết tôi đủ lâu để nhận ra tôi đang nghĩ gì, và túm lấy cổ áo trước khi tôi có thể đi bất cứ đâu.

"Katarina... Đến phòng ta nhé?"

Khỏi cần nói, "Đến phòng ta nhé?" có nghĩa là "Bây giờ, ta sẽ giảng đạo lí cho con trong mấy tiếng liên tục". Tôi đã lên kế hoạch tạo ra thêm những con rắn đồ chơi, hoặc sẽ không đến khu vườn thêm bất kì lần nào nữa, cho ngày hôm nay. Và trên hết, Mẹ nói rằng bà ấy lo lắng vì tôi có thể làm bà xấu hổ ở học viện, và thế nên, tôi thậm chí còn phải học nhiều quy tắc lễ nghi một cách thường xuyên hơn.

Ngày nhập học của tôi đến gần, và tôi ở đây, không thể chuẩn bị cho nó.

"Vũ hội?"

"Phải. Con sắp nhập học rồi, và sẽ tốt hơn nếu con có được nhiều người quen hơn nữa. Một bữa tiệc khiêu vũ sẽ là dịp hoàn hảo," Cha nói với tôi khi tất cả chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. "Ta đã chọn ra một số lời mời từ những cái mà chúng ta nhận được, con hãy suy nghĩ và quyết định xem muốn tham dự cái nào nhé."

Vũ hội đầu tiên của tôi là vào đầu năm nay nhân dịp sinh nhật lần thứ mười lăm, và sau đó là buổi mà Jeord và Alan đã tổ chức cho họ. Nhưng chỉ vậy thôi..

Lý do tại sao tôi không tham dự bất kỳ vũ hội nào kể từ đó là vì trong bữa tiệc của các hoàng tử, khi thử tất cả món ăn ngon và đồ uống được phục vụ, tôi đã vô tình uống phải rượu, bị say, và bất tỉnh. Hoặc tôi được kể lại như vậy, thành thật mà nói, ký ức của tôi về ngày hôm đó hơi mơ hồ.

May mắn thay, sự kiện kinh khủng này diễn ra trong một góc khuất của đại sảnh - và bạn bè của tôi đã cứu giá đủ nhanh để tin tức về sự cố không lan rộng. Mặt khác, tôi bị cấm tham dự vũ hội trong một thời gian và phải học thêm các bài học về phép lịch sự, nhờ sự trợ giúp từ Mẹ.

Trong một khoảng thời gian, "Tác phong của con! Tác phong của con! Tác phong của con!" hình như là những lời duy nhất thoát ra từ miệng Mẹ... Cách cư xử của tôi đã được cải thiện đủ để bà ấy cho là tôi có thể đi xem vũ hội được chưa? Bây giờ, tôi có thể tự do phóng thích mình khỏi những bài học lễ nghi kinh khủng đó chưa?

Hóa ra, không và không. Bà ấy chỉ nghĩ rằng, với tư cách là một tiểu thư quyền quý, tôi dự định sẽ tham dự một vài bữa tiệc trước khi đến học viện. Bà cũng nói là trong hai năm ở học viện, tôi sẽ không có nhiều cơ hội xã giao với tầng lớp thượng lưu như vậy đâu, vì tôi sẽ phải sống trong khuôn viên trường.

Cho nên, bà ấy vẫn không hài lòng với cách cư xử của tôi, mặc dù đã bao năm hành động nhã nhặn như một quý cô đứng đắn... Bà hẳn là một người cầu toàn thực sự. Dù lý do là gì, tôi vẫn phải học những bài học đó với Mẹ, nhưng ít nhất tôi có thể tham dự một vũ hội như bao người bình thường khác.

Tham dự tiệc trà cùng bạn bè rất thú vị, cơ mà, tôi chỉ được phục vụ các món ăn nhẹ và bánh ngọt thôi. Tôi không có bất kì sự phản đối gì với nó cả, nhưng tại vũ hội, bạn có thể ăn những bữa ăn thực sự, và chúng đều rất ngon!

Với sự giúp đỡ của Keith, tôi đã chọn được một lời mời dự vũ hội. Tôi rất mong chờ!

"Sao nàng lại chọn cái này?"

Ngay sau khi Jeord đến thăm nhà tôi, như anh ấy vẫn làm vài lần một tuần, tôi đã chia sẻ sự phấn khích của mình về viễn cảnh được đi dự vũ hội sau một thời gian dài. Tuy vậy, anh ấy nhìn tôi đầy bối rối và hỏi lại câu đó.

"Nó không có vấn đề gì với em cả. Cái này cũng tuyệt y chang những cái khác thôi! Nhưng Keith đã nói rằng em nên đến đó, nên là em đồng ý luôn."

Tôi gần như không biết gì về xã hội thượng lưu, vì vậy tôi thực sự không có bất kỳ sở thích nào. Tôi chắc chắn rằng cha đã sàng lọc kĩ càng các lựa chọn này rồi, chỉ để lại những buổi vũ hội mà tôi ít có khả năng gặp rắc rối nhất. Nhưng Keith cứ khăng khăng đòi cái đó cho bằng được, và tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

"Keith... Cậu cố tình chọn nó phải không?" Jeord hỏi với cái nhìn lạnh lùng nhất.

"Ngài đang nói gì thế ạ?" Keith trả lời với nụ cười ấm áp nhất.

"Có chuyện gì với buổi vũ hội này sao?" Tôi hỏi Jeord.

"Bản thân vũ hội không tệ, nhưng vào ngày hôm đó, ta phải gặp một số khách quý đến từ nước láng giềng. Ta không thể bỏ lỡ một cuộc hẹn như vậy, cũng không thể để họ trì hoãn toàn bộ chuyến đi này."

"Em hiểu rồi. Và vấn đề ở đây là gì?"

Hoàng tộc chắc hẳn rất bận rộn... ngay cả Jeord, người chỉ phải tham gia một vài cuộc họp ngoại giao vì anh ấy vẫn còn khá trẻ. Nhưng tôi mới là người phải đi dự vũ hội chứ không phải Jeord, vậy thì mắc mớ gì anh ấy lại quan trọng hoá sự vắng mặt của mình cơ chứ?

Jeord thở dài.. "Katarina... Đây là một vũ hội, nghĩa là cần có một người hộ tống nàng. Rõ ràng là nàng sẽ phải chọn vị hôn phu của mình."

"Ahhh! Đúng rồi!" Tôi gần như đã quên mất, đối với vũ hội, không giống như các bữa tiệc trà, bạn cần có người hộ tống! Đó là điều xảy ra khi bạn không tham dự bất kỳ vũ hội nào trong một khoảng thời gian quá dài. Lẽ ra tôi nên kiểm tra xem vị hôn phu của mình có rảnh không trước khi chọn vũ hội...

"Em xin lỗi... Em quên bén chuyện này luôn. Nhưng em đã trả lời thư mời của họ rồi... Em nên làm gì đây?" Ôi chết mất... Tôi đã nói rằng tôi sẽ tham dự! Giờ hủy kèo thì có bị người ta chửi như con không?

"Đừng lo lắng, chị hai. Chị vẫn có thể chọn vị hôn phu của mình làm người hộ tống, nhưng không cần làm vậy đâu. Em sẽ thay thế ngài ấy."

Ôi, Keith, em lại một lần nữa, giải cứu chị gái của mình bất cứ khi nào cô ấy gặp rắc rối!

"Cảm ơn, Keith!" Tôi nói, nhẹ nhõm... Nhưng Jeord trông còn lo lắng hơn trước.

"Keith... Sao cậu dám..."

"Hm? Một lần nữa, tôi không hiểu ngài đang nói về cái gì. Oh, tôi sẽ hộ tống chị hai đến vũ hội, nhưng ngài hãy cố gắng hết sức để chào đón những vị khách nước láng giềng nhé, Jeord điện hạ!"

Và thế là mọi chuyện đã được quyết định rằng Keith, giờ đang nở một nụ cười thậm chí còn rộng hơn, sẽ đi cùng đến vũ hội thứ ba trong cuộc đời tôi.

Vũ hội được tổ chức bởi những người họ hàng trong gia đình Claes, quy mô không lớn, nhưng tôi vẫn phải trải qua một loạt các khâu chuẩn bị để trông giống như một quý cô đích thực. Sửa soạn đầu tóc thế này, tắm rửa sạch sẽ thế kia.... Sau tất cả, cũng đến ngày diễn ra vũ hội, Nữ phản diện Katarina đã được thay thế bởi Katarina, Nữ phản diện có vẻ ngoài không tệ lắm.

"Chị hai, đi thôi," người hộ tống của tôi nói khi thằng bé đưa tay cho tôi.

"Cảm ơn, Keith," tôi đáp, cầm lấy tay em. Ngồi trong xe ngựa với chiếc váy đẹp nhất của mình, nắm tay một anh chàng đẹp trai, tôi thực sự cảm thấy mình như một nàng công chúa.

Là con gái của công tước, có lẽ, tôi cũng được xem là một loại công chúa nào đó? Nhưng mọi người xung quanh thường không đối xử với tôi như vậy, một phần là do mẹ đã hạ lệnh cho những người hầu phải hết sức nghiêm khắc với tôi.

Ngay khi cỗ xe bắt đầu di chuyển, Keith nhắc nhở tôi với sự căng thẳng. "Chị hai, hãy nhớ là đừng uống rượu nữa nhé!"

"Đừng lo, Keith. Mẹ đã cằn nhằn chị đủ rồi."

...Hay đúng hơn, về điều đó và hàng triệu thứ khác. Đừng uống rượu! Đừng hất tung chiếc váy của con lên! Đừng ăn quá nhiều! Đừng cười quá to! Đừng quên mỉm cười! Đừng nói chuyện với cái mồm đầy ụ thức ăn! Đừng chạy! Đừng đi lang thang ra xa khỏi em trai của con! Đừng ăn những thứ đã rơi xuống đất! (Nghiêm túc hả? Rơi xuống đất? Mẹ à... Trong mắt Mẹ con là thứ gì vậy?)

"Chị đã phạm sai lầm và rút kinh nghiệm rồi! Nên sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mình lần nữa!" Tôi nói, chỉ để Keith nhìn tôi chằm chằm.

"...Phải, chị không bao giờ phạm cùng một sai lầm chỉ với hai lần đâu... Em không nghĩ là mình đã từng thấy chị học được điều gì từ những rắc rối ngớ ngẩn mà chị gây ra..."

"..."

Có thể thô lỗ, nhưng nó hoàn toàn chính xác. Tôi chỉ im lặng. Keith liên tục cảnh báo tôi, và thay vì là một nàng công chúa, giờ đây, tôi cảm thấy mình giống một học sinh đang bị giáo viên mắng hơn.

Chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tại đích đến, nơi chúng tôi gặp gia chủ.

"Cảm ơn vì đã đến vũ hội của tôi. Hi vọng các vị sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại nơi này."

Sau khi chào hỏi và nói vài lời cảm ơn với anh ấy, chúng tôi bước vào dinh thự để tham gia vũ hội. Bây giờ chúng tôi phải chào tất cả những người quen của mình. Cá nhân tôi không có quá nhiều vì chỉ mới tham gia ba vũ hội từ trước đến nay, nhưng đối với Keith, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng gọi tên em trai mình từ trái sang phải.

Không giống như tôi, em ấy không bao giờ bị cấm tham dự các vũ hội, và thường đi cùng Cha khi gặp gỡ các quý tộc khác. Tuy là thế, tôi chắc chắn rằng Keith sẽ không biết nhiều người đến vậy? Thằng nhóc không thể đi một bước nào mà không có người quen ra chào hỏi. Và hầu hết những "người quen" này đều là những cô gái trẻ...

Cơ mà, không có gì phải ngạc nhiên ở đây cả. Em ấy là người thừa kế của một công tước và vẫn chưa có vị hôn thê. Thêm vào đó, Keith đẹp trai và tốt bụng, vì vậy, tất nhiên là em sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi không có bất cứ vấn đề gì với nó... Điều duy nhất mà tôi có vấn đề là cách tất cả những cô gái này nhìn tôi.

Hóa ra trước đây Keith chưa bao giờ hộ tống một cô gái nào đến vũ hội, nên tất cả những người đó đều nghi ngờ... tò mò muốn biết tôi là ai. Giải thích với họ tôi là chị gái của Keith là đủ để dập tắt những cái nhìn chằm chằm đó rồi, nhưng giờ họ lại nói rằng, nếu em ấy chỉ ở đây với chị gái mình thì cũng có thể hộ tống cho họ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Keith đã biến mất trong đám con gái rồi. Mẹ dặn cả buổi không được phép rời xa em ấy nửa bước, nhưng tôi không thể tưởng tượng được là giờ đây lại phải trải qua... chuyện này. Dù sao, tôi đã trưởng thành, và cũng đã thuộc nằm lòng những bài học về cách ứng xử! Còn gì phải lo lắng nữa đâu? Mình sẽ ăn nhanh một chút trước khi quay lại với Keith. Mình đang đói!

Tôi tiếp cận gian hàng buffet với nhiều món ăn ấn tượng. Những buổi vũ hội thực sự ở một đẳng cấp khác khi nói đến thức ăn! Miếng thịt này trông thật mềm mại! Và món salad! Oh, hải sản kìa! Nước dãi của tôi gần như tuôn ra khỏi miệng.

Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Ăn thịt trước hay làm nóng cơ thể bằng thứ gì đó nhẹ nhàng hơn? Hmm... Có rất nhiều món ăn... Mình thực sự muốn thử tất cả...Được rồi! Chẳng có lí do nào cho việc để giành món ăn ngon nhất đến cuối cùng! Mình sẽ lấy miếng thịt đó!

"Tiểu thư có phải là Katarina Claes?"

"...Mhfg?" Nghe thấy tên mình được gọi ngay sau khi cắn miếng đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên và cuối cùng phát ra một âm thanh kỳ lạ để đáp lại. Tôi dám chắc mình trông thật ngớ ngẩn, vì nói chuyện với miếng thịt vẫn còn trong miệng.

Câu hỏi được đặt ra bởi một cô gái xinh đẹp trạc tuổi tôi với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xanh lục. Cô ấy trông thực sự ngạc nhiên khi tôi quay lại, điều đó cũng hợp lý vì không ai có thể ngờ được là tôi sẽ có một cái miệng đầy ắp thịt. Sau đó, một lần nữa, tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái này. Cô ấy đủ xinh đẹp để được xếp ngang hàng với Mary và Sophia.

Đợi đã, mình có thực sự quen biết cô ấy không? Mình sẽ nhớ một cô gái xinh đẹp đến thế này, tôi nghĩ trong khi nuốt miếng thịt.

Cô ấy đợi tôi ăn xong rồi nói: "Tôi rất vui vì đã có cơ hội gặp lại tiểu thư sau một thời gian dài. Tôi là Marsha Catley." Đó là cách chào lịch sự, trang nhã điển hình của một quý cô đứng đắn.

Cô ấy vừa nói "gặp lại tiểu thư" à? Ôi không, dù sao thì mình cũng từng biết cô ấy rồi? Um, tốt hơn là mình nên đáp lại lời chào...

"Tiểu thư Catley, hân hạnh được gặp cô," tôi nói với cái miệng cuối cùng cũng được tự do khỏi đống thịt to tướng kia.

"Nhân tiện, tiểu thư Katarina, cô vẫn còn đính hôn với Hoàng tử Jeord sao?" Marsha hỏi, cô gái xinh đẹp mà hình như tôi đã gặp trước đây.

"Oh... V-Vâng," tôi lắp bắp, ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ấy, và khuôn mặt xinh đẹp của Marsha đỏ bừng vì giận dữ.

"Hủy bỏ hôn ước ngay lập tức!"

"...Huh?" Lời nói của các nữ quý tộc luôn khó hiểu như vậy. Từ bỏ hôn ước vì đồ ngọt? Là cái quỷ gì vậy?*

*Trong tiếng Anh, Forthwith (ngay lập tức) gần đồng âm với Sweets (đồ ngọt). Ở đây, có lẽ Katarina nghe nhầm hai từ đó với nhau nên đã có những kết luận khó hiểu và kì cục như vậy...

"Mặc dù chỉ có các món chính ở đây, nhưng tôi đoán là chúng ta cũng sẽ được phục vụ thêm món tráng miệng nữa... Tôi không nghĩ hủy bỏ hôn ước là cần thiết đâu..."

"Cô đang nói cái quái gì vậy hả?!"

Cô ấy tức giận vì điều gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nhìn lại bản thân mình đi, giả vờ không hiểu! Làm bộ làm tịch! Dối trá! Hoá ra hôn ước của cô với Jeord được tạo ra bằng cách này!"

Ohhhh, thì ra là về Jeord! Jeord thực sự rất nổi tiếng, nên tôi đã quen với việc các cô gái ghét tôi vì là vợ chưa cưới của anh. "Cô ta không xứng đáng", "Cô ta không phù hợp với Hoàng tử"... Tôi đã nghe tất cả rồi. Chà, thành thật mà nói, tôi cũng đồng ý với những lời nhận xét cực đoan kia.

"Hãy buông tha cho vị hoàng tử tội nghiệp đó đi! Cô đã giam giữ ngài ấy trong xiềng xích suốt bảy năm trời rồi! Cô còn không cảm thấy hài lòng sao?!"

Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói thẳng vào mặt mình những điều như vậy. Ngoài ra, về cơ bản, cô ấy đang bảo là tôi đã ép Jeord đính hôn...

Giọng cô lớn đến nỗi những người xung quanh chúng tôi, từng người một, đã bắt đầu chú ý.

Tệ thật. Nếu để Mẹ biết mình quá nổi bật trong vũ hội, có lẽ bà sẽ mắng mỏ mình một cách khủng khiếp...Làm sao mà mình có thể lí luận với cô gái này đây?

"Chị hai? Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Keith!" Em trai tôi, như mọi khi, đến để cứu tôi khỏi mớ rắc rối, theo sau là cả một đoàn con gái. Tôi cố gắng giải thích với em ấy rằng cô gái xinh đẹp này vừa nổi trận lôi đình với tôi vì một chuyện có liên quan đến Jeord, nhưng cô ấy đã nhanh nhảu nói trước.

"Cậu có phải Keith Claes không?" Cô hỏi.

"Đúng vậy. Và tiểu thư là ai?"

"Tôi là Marsha Catley. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về cậu. Bảy năm trước, cậu đã trở thành người thừa kế của gia đình Claes, phải không?"

"Phải, tôi là người thừa kế... thì sao?"

"Chàng trai tội nghiệp..." cô nói, vùi mặt vào hai tay mình.

Huh? Cái gì? Chúng tôi chỉ đứng đó, bối rối, rồi Marsha bắt đầu hét lên một lần nữa.

"Không phải là quá tàn nhẫn khi bắt ép chàng trai này sao! Và tất cả xảy ra chỉ vì cô ta biết rằng, khi được nhận làm con nuôi, cậu ấy không có tư cách để từ chối. Và trên hết, thậm chí còn ép cậu phải hộ tống cô ta!" Sau đó, cô ấy nhìn vào mắt Keith và dịu dàng nói với em trai tôi: "Đừng lo lắng! Tôi cũng sẽ cứu cậu, Keith!"

Marsha quay lại nhìn chằm chằm vào tôi và tuyên bố với sự dịu dàng đã dần phai nhạt. "Chuẩn bị đi!" trước khi quay gót và rời khỏi vũ hội sau đó. Giống như một số nhân vật phản diện trong phim.

Keith và tôi im lặng nhìn chằm, bàng hoàng, cho đến khi em ấy hỏi tôi, "Cô ta là ai vậy?"

"Chị không biết..." Cô ấy có lẽ là một trong rất nhiều cô gái đã hy vọng kết hôn với Jeord, nhưng cô ấy hơi... quá khích hơn tất cả. Tôi nghĩ cô là người mà tôi phải biết nhưng đã quên mất, nhưng Keith cũng không biết nốt. Và cô ấy chắc chắn có một số suy nghĩ điên rồ về tôi.

Tôi không phải là Katarina ban đầu trong game, sẽ không bao giờ ép buộc Jeord trở thành hôn phu của mình. Và bắt Keith phải hộ tống tôi? Trời ơi! Nghĩ sao mà tôi có thể làm ra được mấy cái chuyện đó chứ?

Đúng là Keith được nhận nuôi từ một người họ hàng xa, vài kẻ có thể xem em trai tôi mang cấp bậc thấp hơn so với những thành viên còn lại trong gia đình. Nhưng Cha luôn đối xử bình đẳng với chúng tôi, và Mẹ... Chà, nếu có thì mẹ thích Keith hơn...

Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hỏi chính Keith rằng em ấy cảm thấy thế nào. Bất cứ điều gì tôi nhờ vả, em luôn gật đầu và mỉm cười, cho dù đó là giúp tôi làm ruộng, cùng nhau xuống phố, hộ tống tôi đi vũ hội... Tôi chưa bao giờ bận tâm, nhưng có lẽ em ấy thực sự làm tất cả mọi việc vì đã nghĩ, với tư cách là một đứa con nuôi trong gia đình, em không được phép từ chối. Có phải tôi đã cưỡng ép đứa em trai tội nghiệp của mình phải cam chịu trong đau khổ không, quả mù quáng để nhận ra cảm giác thực sự của thằng bé? Chẳng lẽ Keith thực sự ghét tôi?! Tại sao tôi không nhận ra chứ?! Ahh, Katarina, mày là đồ ngốc!

"Keith à! Chị thành thật xin lỗi! Em có ghét chị không? Chị hứa sẽ thận trọng hơn từ giờ cho đến chết!"

Tôi đã cố xin lỗi Keith, nhưng em ấy chỉ càng bối rối hơn. "Huh? Tại sao em lại phải ghét chị? Chị còn đang xin lỗi về cái gì vậy?"

Tôi giải thích là tôi lo lắng về chuyện đã đòi hỏi thằng nhóc quá nhiều và em chỉ chấp nhận làm những điều đó vì là con nuôi, em ấy không thể chịu đựng được tôi nữa.

"Chị à, một khi chị nảy ra ý tưởng điên rồ gì đó trong đầu thì không gì có thể ngăn chị phát nó ra thành tiếng được, phải không?" em nói với một nụ cười gượng gạo, trước khi vỗ nhẹ vào trán tôi. "Em có lẽ chỉ là đứa con nuôi không cùng huyết thống của gia đình Claes, nhưng chưa có ai từng dùng sự thật này để làm tổn thương em. Em chỉ đi theo chị vì em muốn, thế thôi. Và em sẽ không bao giờ có thể ghét chị được đâu," thằng bé tiếp tục với một nụ cười.

Phù! Em ấy không ghét mình!

Tôi nhẹ nhõm đến mức quên mất mình đang ở giữa một vũ hội và ôm chầm lấy em trai mình. "Cảm ơn Keith! Em trai yêu quý của chị!" Em ấy thường mắng mỏ tôi vì không cư xử như một quý cô đúng mực mỗi khi tôi làm điều gì đó như thế này, nhưng không biết vì sao, lần này em chỉ đứng đó, bất động...

Cái ôm của chúng tôi đủ lâu để nó trở thành chủ đề bàn tán và cuối cùng cũng đến được tai Mẹ, người đã chớp lấy thời cơ để mắng chửi tôi vì hành vi không giống quý cô nhất này của tôi.

Tôi đã gặp Marsha một năm trước khi đính hôn cùng Jeord, cha bảo vậy. "Chỉ một lần duy nhất, và một thời gian rất lâu về trước! Ta không ngạc nhiên khi con đã quên mất rồi," Cha cười.

Tôi phải thừa nhận rằng ông đã đúng. Tôi đã quên cô ấy, và, tôi biết, chắc tôi sẽ lại quên cô ấy chỉ sau vài ngày nữa...

★★★★★★

Tên tôi là Marsha Catley, và sứ mệnh của tôi là giải phóng Hoàng tử Jeord xinh đẹp khỏi nanh vuốt của Katarina Claes.

Khi cha tôi bị tước bỏ quyền lực và buộc phải sống ở nông thôn, tôi đã mất tất cả các mối quan hệ hữu ích cũng như khả năng tiếp cận thủ đô. Tôi không thể làm theo kế hoạch của mình để buộc Katarina từ bỏ hôn ước bằng cách lan truyền tin đồn về những việc làm sai trái của cô ta nữa.

Tôi đã phải nghĩ ra một cái gì đó khác. Cô ta là con gái của một Công tước, xếp cao hơn tôi trong cấp bậc của xã hội quý tộc. Phàn nàn rằng cô ả không phù hợp để trở thành một hoàng tử phi hầu như không giúp được gì cả.

Không thể tự mình vạch ra một kế hoạch mới, tôi đã tìm đến những tiểu thư quý tộc khác, giống như tôi, những người cũng từng là ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Jeord. Họ đã cung cấp cho tôi thông tin về Katarina. Hóa ra bảy năm nay cô không thay đổi nhiều, vẫn chẳng đặc biệt xinh đẹp, thông minh hay thành thạo phép thuật.

Tất cả những tiểu thư khác đều chia sẻ sự phẫn nộ khi thấy một cô gái không xứng đáng như vậy đính hôn với Hoàng tử. Nhưng ngay khi tôi gợi ý rằng chúng ta hãy hợp sức lại để hạ gục Katarina, vẻ mặt tức giận của họ biến thành sự bại trận.

"Chúng ta nên bỏ cuộc thôi," một trong số họ nói.

Có phải Katarina đã đe dọa họ phải khuất phục? Thật không thể tha thứ!

Bây giờ càng thêm tức giận, nhưng vẫn không có kế hoạch nào, tôi quyết định lựa chọn tốt nhất của mình là đối đầu trực tiếp với cô ta. Tôi cần phải tận mắt chứng kiến cô đã trưởng thành như thế nào trong bảy năm rồi.

Với sự giúp đỡ của một trong những mối quan hệ cũ của tôi, tôi đã phát hiện ra vũ hội mà Katarina sẽ tham dự - và chắc chắn sẽ tự mình đến đó.

Đó là một vũ hội khá lớn trong một trang viên cũng lớn không kém. Nó không có gì khác thường, nhưng có rất nhiều cô gái trẻ tham dự.

Tôi không chắc mình có thể nhận ra phiên bản trưởng thành của Katarina giữa dòng người đông đúc. Tôi gần như đã hoàn toàn quên mất khuôn mặt của cô. Nhưng có một khuôn mặt mà đến chết tôi vẫn không quên được, đó là Hoàng tử Jeord đẹp trai, thế nên tôi nghĩ rằng chỉ cần tìm anh ấy, vì anh chắc chắn sẽ hộ tống vị hôn thê của mình.

Và, tất nhiên, tôi cũng mong được gặp lại chính Jeord sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng. Điều đó càng khiến tôi sốc hơn khi tôi không thể tìm thấy anh ở vũ hội.

Tôi bắt đầu lo sợ các mối quan hệ của tôi đã cung cấp thông tin sai sự thật, và Katarina không thực sự tham dự vũ hội này. Tôi đã hỏi một số người khác và phát hiện ra trong khi Katarina thực sự có mặt, Jeord không thể tham dự vì một số công việc quan trọng, và thay vào đó, em trai nuôi của Katarina sẽ hộ tống cô ả.

Jeord đáng thương, người không thể chịu đựng được sự bám đuôi của Katarina lâu hơn nữa, chắc chắn đã bịa ra điều gì đó để tránh hộ tống cô ta đến vũ hội... Và mình cũng cảm thấy tiếc cho Keith Claes, người buộc phải trở thành tấm thế thân thay Hoàng tử.

Tôi đã nghe nói là kể từ khi đứa con duy nhất của Công tước đính hôn với Hoàng tử, ông ấy đã nhận nuôi Keith từ một người họ hàng xa để kế vị ông. Katarina chắc hẳn đang hống hách với em trai mình bằng cách tận dụng vị thế là con ruột của Công tước.

Cưỡng ép một cậu bé yếu đuối phải hộ tống cô ta... Thật là một con quái vật. Không thể tha thứ được!

Nhưng ồ, đó chắc chắn là những lời cô ta sẽ nghe được từ tôi. Sớm thôi.

Tôi hỏi xung quanh để tìm Katarina, và tôi được chỉ đến một cô gái tóc nâu đang đứng cô đơn tại góc đại sảnh. Tôi đặt chân vào nơi đó, và đứng sau cô, tôi hít một hơi và cuối cùng đối mặt với cô ta.

"Tiểu thư là Katarina Claes?"

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta sau bảy năm... Đợi đã, cái gì đây? Tôi đã sốc đến nỗi đóng băng ngay tại chỗ. Cô gái xoay người lại để trả lời mang đôi mắt sắc sảo quen thuộc của một nữ phản diện... nhưng điều khiến tôi chú ý là cách cô ta ngậm thứ gì đó... trong miệng.

Katarina, vẫn đang nhai, nhìn chằm chằm vào tôi đang trong vẻ mặt chết lặng. Tôi chờ đợi, bối rối trong khi cô ăn xong.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các quy tắc lễ nghi đã thay đổi sau khi mình rời thủ đô hả? Tại sao cô vẫn thản nhiên ăn như thế? Hay chỉ là ảo giác, mệt mỏi vì phải tham dự vũ hội đầu tiên của mình sau một thời gian quá dài?

...Cuối cùng, cô ta cũng ăn xong và tôi thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cô mỉm cười với tôi một cách tò mò. Điều vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Mình rất tích cực. Mình sẽ quên nó đi.

Tôi là người gọi cô ta trước, nên ít nhất tôi phải chào hỏi một cách đàng hoàng. "Tôi rất vui vì đã có cơ hội gặp lại tiểu thư sau một thời gian dài. Tôi là Marsha Catley."

"Tiểu thư Catley, hân hạnh được gặp cô." cô đáp. Có vẻ như cô ta đã ít nhất học cách chào hỏi các bạn đồng trang lứa như một quý cô. Tôi không lãng phí thời gian và hỏi cô ta rằng liệu cô có còn đính hôn với Jeord hay không.

"Oh... V-Vâng," cô gật đầu đáp.

Tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình trước cách trả lời vô lý đó.

"Huỷ bỏ hôn ước ngay lập tức!" Tôi hét vào mặt cô, cao giọng hơn tôi dự định. Khi tôi nghĩ về Jeord tội nghiệp của mình, nỗi đau không thể tả bằng lời khiến tôi mất hết bình tĩnh.

Không quan tâm, cô ta chỉ lầm bầm vài điều vô nghĩa về món tráng miệng.

Thật là một cô gái đáng ghét, tôi nghĩ và càng tức giận hơn.

"Nhìn lại bản thân mình đi, giả vờ không hiểu! Làm bộ làm tịch! Dối trá! Hoá ra hôn ước của cô với Jeord được tạo ra bằng cách này!"

Cô ả đã sử dụng một vết sẹo nhỏ để duy trì hôn ước, với những phẩm chất kém xuất sắc của bản thân, cô thường chỉ có thể mơ mộng về một vị hôn phu tuyệt đỉnh như vậy.

"Hãy buông tha cho vị hoàng tử tội nghiệp đó đi! Cô đã giam giữ ngài ấy trong xiềng xích suốt bảy năm trời rồi! Cô còn không cảm thấy hài lòng sao?!" Với sự tức giận ngoài dự đoán, tôi tiếp tục hét vào mặt Katarina

Cô ta chỉ nhìn tôi trong im lặng, vẻ mặt trầm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Có lẽ cô nghĩ rằng, một người có cấp bậc thấp hơn thì không đáng để cãi nhau. Sau biết bao nhiêu năm, cô vẫn kiêu ngạo như vậy!

Khi tôi đang cắn chặt môi trong sự tức giận, một thiếu niên tiến lại gần chúng tôi.

"Chị hai? Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Keith!" Katarina gọi cậu.

Tôi nhận ra đây có thể là người em trai trong tin đồn, và cậu ấy đã xác nhận điều đó khi tôi hỏi liệu cậu có thực sự là Keith Claes không.

Cậu ấy rất đẹp trai, nhưng mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh của cậu lại tạo cho tôi một ấn tượng khác, gợi cảm hơn so với Hoàng tử Jeord.

"Tôi là Marsha Catley. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về cậu. Bảy năm trước, cậu đã trở thành người thừa kế của gia đình Claes, phải không?"

"Phải, tôi là người thừa kế...thì sao?"

Một nạn nhân khác của Katarina... Không thể nào tha thứ cho cô ta được nữa!

"Không phải là quá tàn nhẫn khi bắt ép chàng trai này sao! Và tất cả chỉ vì cô ta biết rằng, khi được nhận làm con nuôi, cậu ấy không có tư cách để từ chối. Và trên hết, thậm chí còn bắt cậu phải hộ tống cô ta!" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi nói thêm, "Đừng lo lắng! Tôi cũng sẽ cứu cậu, Keith!"

Tôi nhìn Katarina một lần nữa, và ngực tôi đập thình thịch nhưng ý chí của tôi không hề nao núng, tôi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng trước khi rời khỏi đại sảnh.

"Chuẩn bị đi!"

★★★★★★

Tối luôn cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta, nhưng lần này tôi phải kể lại mọi việc cho anh. Rốt cuộc, nếu chị ấy đến một vũ hội khác, người hộ tống của chị sẽ là anh ta... thật không may.

Tôi đã định gửi một lá thư, nhưng Cha phải đến cung điện vì lý do riêng nên tôi quyết định đi cùng ông và gặp trực tiếp Jeord.

Khi tôi miễn cưỡng bước vào phòng, Hoàng tử đã chào đón tôi bằng một nụ cười. "Keith, hiếm khi cậu đến thăm ta."

Nụ cười của anh ta không được tự nhiên; khoé miệng tuy cong lên nhưng đôi mắt lại trông lạnh lùng và lộ ra dáng vẻ không chào đón. Tuy nhiên, có lẽ tôi là người duy nhất nhận ra nụ cười kia là giả tạo. Những người hầu trong phòng dường như không ai khôn ngoan hơn, nhưng đó là bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thực sự của Jeord, nụ cười mà anh chỉ thể hiện, theo như tôi biết, với sự hiện diện của Katarina.

Katarina chắc hẳn rất đặc biệt đối với anh. Đó là lý do tại sao anh ta luôn chiến đấu vì chị như cách anh đã làm.

Nhưng chị ấy cũng rất đặc biệt đối với tôi, và tôi không muốn ai khác có được Chị Hai mình. Điều này có nghĩa, tôi và Jeord không phải là bạn mà là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hôm nay cũng vậy, tôi đã định rời đi ngay sau khi nói cho anh ta biết về buổi vũ hội.

"Jeord, có một điều mà ngài nên biết về vũ hội hôm trước."

Đôi lông mày xinh đẹp của Jeord hạ xuống một chút. "Oh, cái mà cậu đã lợi dụng công việc chính thức của ta để hộ tống nàng ấy? Buổi vũ hội đó sao?" anh nói với một nụ cười ác ý. Anh ta rõ ràng vẫn còn khó chịu về chuyện này...

"Phải." Tôi đáp.

Ngài luôn hộ tống chị ấy với tư cách là chồng chưa cưới, vậy thì có vấn đề gì to tát khi tôi làm điều đó chỉ một lần thôi hả? Đó là những gì tôi thực sự nghĩ, nhưng tôi không muốn mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Jeord, mặc dù mang bên mình phong thái tao nhã, giống như hoàng tử, nhưng thực sự có một tính cách rất đen tối.

"Có một cô gái tại vũ hội đã chửi rủa Chị Hai."

"Chửi rủa? Như cách mà họ luôn làm à?"

Thật vậy, những cô gái trẻ từng là ứng cử viên cho vị trí hôn thê tiềm năng của Jeord không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để khinh thường Katarina. Nhưng họ sẽ chỉ bới móc sau lưng chị, đủ lớn để chị ấy có thể nghe thấy, mà không bao giờ nói chuyện trực tiếp như vậy.

Đối với một cô gái bình thường, nếu trở thành mục tiêu của sự bắt nạt như vậy, chắc cô ấy sẽ rơi vào trầm tư trong một thời gian dài, nhưng Chị Hai...

"Những cô gái đó không biết sáng tạo ra thêm những lời lăng mạ hay ho gì hết. Suốt ngày chỉ sử dụng ba cái từ "khiếm nhã" và "cái mặt xấu đau xấu đớn" như thông thường, nhưng chẳng có gì độc đáo ở đây cả. Thật là nhàm chán!" chị ấy nói. Qua hôm sau, chị dường như đã quên nó hoàn toàn. Về những lời xúc phạm của họ dội thẳng vào mặt ngay hôm trước thôi...

Tôi chưa bao giờ nghiêm túc xem xét việc chấm dứt hành vi quấy rối này. Có quá nhiều thủ phạm để giải quyết tất cả, lời nói của họ không bao giờ leo thang đến mức gây tổn hại, và quan trọng nhất, bản thân Katarina không hề bận tâm đến chúng. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ nguy hiểm hơn bình thường. Xét cho cùng, cô gái đó về cơ bản đã tuyên chiến với Katarina.

Tôi hỏi Jeord có biết gì về cô ta không.

"Oh, đó là Marsha Catley?" anh nói với một nụ cười cay đắng.

Rõ ràng Marsha đã gặp Katarina trước khi chị ấy đính hôn với Hoàng tử Jeord (Chị hai không nhớ chút nào cả), nhưng tên này cũng đã gặp cô ta rồi sao?

"Ta đã từng gặp, một phần nào đó. Cô ấy có thể sử dụng phép thuật, nên ta đoán cô sẽ trở lại thủ đô để gia nhập Học viện vào mùa xuân," Jeord nói, trước khi lẩm bẩm một mình, "Mình ngạc nhiên là cha Marsha đã không nói với ả bất cứ điều gì, mặc dù..."

"Cái gì?" Tôi nghi ngờ hỏi anh ta.

"Đừng lo lắng. Ta sẽ đặc biệt chú ý đến Marsha," anh đáp lại với nụ cười tươi nhất của mình từ trước đến nay.

Có điều gì đó đáng lo ngại trong nụ cười kia, và nó khiến tôi lo lắng về chuyện sẽ xảy ra với cô gái Marsha đó. Chà, nếu cô ta thực sự lên kế hoạch làm hại chị gái của tôi, thì chắc chắn sẽ nhận lại quả báo mà mình xứng đáng.

"Nhưng bây giờ, Keith, còn một chuyện khác mà ta muốn hỏi cậu," Jeord hỏi, bây giờ đã trở lại nụ cười giả tạo thường ngày của mình.

"Là gì ạ?"

"Ta nghe nói rằng trong buổi vũ hội cậu đã khá... thân thiết với Katarina. Ta muốn nghe một cách chi tiết, nếu cậu không phiền."

Tôi im lặng, khi nụ cười của anh ta khiến tôi rùng mình.

"Thôi nào, Keith, ta đang lắng nghe đây."

Và, cùng với đó, tôi phải ở lại cung điện lâu hơn nhiều so với thời gian tôi dự định.

★★★★★

Mẹ đã mắng tôi vì những gì đã xảy ra trong vũ hội, nhưng bà không cấm tôi tham dự những buổi khác, vì ngày nhập học ngày càng đến gần hơn.

Tôi thực sự sẽ sớm đi đến một vũ hội nữa, do Jeord đã mời tôi và sẽ hộ tống tôi. Keith, người đã hộ tống tôi lần trước, nói rằng em ấy có việc phải làm và không thể đến được. Thằng nhóc trông thực sự lo lắng, nên nó hẳn phải là một cái gì đó khá quan trọng.

Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em trai mình có mặt tại vũ hội cùng tôi, nhưng tôi chỉ nói là thật tệ vì em ấy đang bận và hãy bảo trọng.

Sau đó em ấy dặn dò tôi nên cẩn thận, rất nhiều lần như vậy. Tôi đã đảm bảo với em trai, lần này sẽ không làm bất cứ điều gì quá nổi bật, nhưng Keith cau mày và nói đó không phải là điều em ấy đang ám chỉ.

"Vậy thì là cái gì chứ?" Tôi đã thử hỏi em ấy, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Tôi chưa bao giờ tìm ra được ý nghĩa sâu xa thật sự trong những câu nói của thằng nhóc.

Hóa ra, vũ hội này sẽ lớn hơn lần trước, với nhiều người tham dự hơn. Nếu mình gây rắc rối cho cả tá người như thế này... tôi có thể thấy được viễn cảnh mình bị nhốt trong phòng của Mẹ, hay phòng thuyết giáo, tôi vẫn thích gọi nó như vậy.

"Cẩn thận đấy," Mẹ nói với một nụ cười đáng sợ ngay khi tôi chuẩn bị đi dự vũ hội. Tốt hơn là mình nên...

"Hãy để ta nắm lấy tay nàng, vị hôn thê ngọt ngào của ta," Jeord nói không chút ngượng ngùng. Đúng như mong đợi từ một chàng hoàng tử trong otome game. Nếu bất cứ ai khác cố gắng nói câu nào giống vậy, họ sẽ phải co rúm người lại vì xấu hổ.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu anh ấy đi với một nàng công chúa xinh đẹp thay vì là một nữ phản diện, tôi nghĩ khi bước vào địa điểm tổ chức vũ hội với bộ dạng tay trong tay cùng anh.

Khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh đông đúc, đã đến lúc phải chào hỏi. Chào hỏi luôn là một việc khó khăn, nhưng chúng thậm chí còn tồi tệ hơn khi bị hộ tống bởi hoàng tử. Hầu hết mọi người đều vây quanh chúng tôi, và gần như tất cả các tiểu thư đều nhìn chằm chằm vào tôi... đó là chuyện hết sức bình thường mỗi khi tôi xuất hiện trước công chúng với Jeord.

Lúc đầu, tôi cố gắng ở bên cạnh và chào đón mọi người cùng Jeord... nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với điều này. Mình đã chào đủ người cho ngày hôm nay rồi, phải không? Phải.

Tôi chớp lấy thời cơ ngắn ngủi khi không có ai tiếp cận chúng tôi để nói với Jeord, "Em hơi mệt, nên em sẽ nghỉ ngơi một chút," sau đó nhanh chóng rời xa anh ấy.

Tất cả những năm tháng chạy trốn khỏi Mẹ đã dạy cho tôi một hoặc hai kinh nghiệm xương máu về những cuộc tẩu thoát hoàn hảo. Tôi đã thoát được, không phải vì tôi có thể chạy nhanh hơn Jeord, đó là vì anh bị hết quý tộc này đến quý tộc khác chặn lại khi đang cố gắng chào hỏi.

Trong khi cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi đi đến phần thú vị duy nhất của bất kỳ mọi vũ hội: tiệc buffet.

"Thấy rồi, đó chính là món tráng miệng..." Tôi nói với chính mình, khoanh tay gật đầu trước những đồ ăn nhẹ.

Đây là buổi vũ hội thứ tư của tôi, nhưng xét đến việc một trong chúng là ở trang viên của dòng họ Claes và một cái nữa ở cung điện, thì đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tham dự một buổi vũ hội tại dinh thự của một người không liên quan đến tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng thức ăn trông thực sự khác nhau ở mỗi vũ hội.

Buổi vũ hội đầu tiên được tổ chức tại nhà tôi, có nhiều loại thức ăn được tuyển chọn đến mức đáng kinh ngạc. Với việc gia tộc Claes rất quan trọng và đây là lần ra mắt giới thượng lưu của tôi, tiệc buffet phải đạt đủ tiêu chuẩn với một vị vua. Và tất nhiên, tiệc buffet tại cung điện của nhà vua thậm chí còn tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, lần trước tôi phát hiện ra các gia đình quý tộc cấp thấp không quá xa hoa trong việc đãi khách. Nói thì nói vậy, nhưng họ có nhiều loại salad khác nhau, tất cả đều rất ngon.

Lần này, món tráng miệng là phần ngon nhất của những món ăn được đưa ra. Có lẽ, ngay cả khi họ không đủ khả năng để làm cho toàn bộ thực đơn sang trọng từ đầu đến cuối, các quý tộc vẫn có một số món ngon khỏi bàn. Như mong đợi của những người ưa thích.

Gia chủ đã cố gắng hết sức để cung cấp cho chúng tôi những món ăn ngon như thế, nhưng mọi người đều bận rộn chào hỏi nhau và nhảy múa đến nỗi thức ăn hầu như không được đụng đến! Thật là lãng phí! Tôi phải làm theo đúng nghĩa của một bữa tiệc buffet. Tôi lấy một cái đĩa và bắt đầu với salad.

Khi tôi đang mải miết nhai miếng salad tươi giòn phủ sốt thơm ngon thì có ai đó gọi tôi.

"Nếu thích, tiểu thư cũng nên thử cái này."

"Mphh?" Tôi trả lời với miệng đầy salad. Giữa câu trả lời kỳ lạ của tôi và chiếc lá thò ra khỏi miệng, chắc tôi trông rất ngớ ngẩn. Người kia, có lẽ ngạc nhiên bởi dáng vẻ ngớ ngẩn này, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt bối rối.

Tôi có cảm giác như mình đang bị deja-vu. Biểu cảm bối rối đó cực kì quen thuộc - nó thuộc về một cô gái rất xinh đẹp trạc tuổi tôi, với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục... Cô ấy là ai?

Tôi không biết nên chỉ nhai và nuốt salad. Cô ấy đợi tôi ăn xong rồi mỉm cười mời tôi một ly.

"Loại đồ uống này rất ngon. Tiểu thư có muốn thử không?"

Cô ấy đã không tự giới thiệu, nên phải là một trong những người tôi đã chào hỏi cùng Jeord... Thành thật mà nói, có rất nhiều người mà tôi không chắc là có từng chào qua chưa nữa.

Nói rằng tôi quên tên cô mất rồi và hỏi lại sẽ rất thô lỗ, vì vậy tôi nở nụ cười "rất vui được gặp lại cô" và cảm ơn cô ấy, nhận lấy chiếc cốc

Bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt, có lẽ là nước ép nho hoặc rượu vang. Tôi ngửi thử để chắc chắn đó không phải là rượu (Mẹ và những người khác đã bảo tôi tránh xa rượu), và nó có mùi hương ngọt ngào và ngon lành, giống như nước ép trái cây. Không có vấn đề gì cả.

Tôi lại mỉm cười với cô gái đã đưa cho tôi chiếc ly và uống cạn, thứ đó hóa ra rất ngọt ngào và có hương vị tinh xảo. Wow, nó thực sự ngon... Mình cần thêm một ly nữa.

"Thứ này tuyệt quá! Tôi có thể lấy thêm ở đâu nhỉ?" Tôi hỏi cô gái, cô ấy nhanh chóng đưa cho tôi một ly khác. Thật là một vị tiểu thư tốt bụng!

"Cảm ơn." Tôi nói trước khi bắt đầu uống ly thứ hai.

...Uh? Cảm giác này là sao? Hình như tôi đã trải qua trước đây rồi... Tại sao trời đất lại quay mòng mòng thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đó là những suy nghĩ cuối cùng khi ý thức của tôi bắt đầu phai nhạt dần.

Ngay trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói. Trông giống như bạn tôi, một tiểu thư quý phái hoàn hảo, ngôi sao của vũ hội...

★★★★★

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi, Marsha Catley, chính thức đối đầu với Katarina Claes tại vũ hội. Thấy cô ta đã trở thành một nữ phản diện như tôi mong đợi, tôi càng quyết tâm trừng phạt cô ta hơn nữa.

Tôi đã cân nhắc nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng, tôi quyết định hủy hoại danh tiếng, khiến cô ta mất đi vị trí hôn thê của Jeord và cuối cùng, phá nát hoàn toàn địa vị của cô trong giới thượng lưu.

Thật không may, các mối quan hệ của cha tôi không còn như trước khi ông bị lưu đày ở quê, và tôi cũng có ít bạn bè sẵn sàng hợp tác hơn. Tôi đã phải tự mình làm mọi thứ để dẫn Katarina đến một thất bại thê thảm đủ để hủy hoại danh tiếng của cô ta. Đây có thể là một cách khá... lén lút để đối đầu. Nhưng vì cô ta đã gian manh xảo trá bắt giữ Jeord làm con tin, nên tôi sẽ dùng hoả để cứu hoả.

Trong tất cả các kế hoạch tôi đã vạch ra, tôi chọn kế hoạch mà tôi sẵn sàng thực thi nhất và bắt đầu với nó.

Đầu tiên, tôi sẽ tìm xem cô ta sẽ có mặt tại vũ hội nào và tự mình tham dự.

Thứ hai, tôi phải khiến cô ta phạm phải một sai lầm thảm khốc trước mặt mọi người.

Khi cha tôi còn sống ở thủ đô, ông đã từng thuê một dược sĩ nào đó chuyên về... những chất đáng ngờ. Mặc dù không bị cấm nhưng chúng quá nguy hiểm để có thể sử dụng rộng rãi cho công chúng. Ví dụ, rượu không mùi và một loại thuốc làm tăng đáng kể hiệu lực của bất kỳ đồ uống có cồn nào.

Và đó là hai chất đáng ngờ mà tôi đã mua. Nếu tôi trộn lẫn hai thứ này và cho Katarina uống, cô ta sẽ say hoàn toàn. Sau đó, tôi chỉ cần dẫn đến trước mặt mọi người và cô ta sẽ tự lo phần còn lại, mua vui cho đám đông bằng một số trò hề tai quái không thể chấp nhận được.

Thật là một kế hoạch đỉnh hơn chữ đỉnh, nhưng lí thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Vì cô ta đã biết mặt tôi và tôi đã công khai tuyên chiến, nên cô ta sẽ rất thận trọng với tôi. Tuy nhiên, không một ai có thể giúp đỡ tôi, và ngay cả khi tôi trực tiếp làm, tôi không muốn mạo hiểm nếu kế hoạch của mình thất bại.

Tôi đội một bộ tóc giả màu đen với lớp trang điểm mới và đi dự vũ hội.

Tôi đã thay đổi diện mạo của mình đáng kể, nhưng như vậy có đủ không? Rốt cuộc, chúng tôi chỉ mới gặp nhau một vài tuần trước. Và ngay cả khi tôi đã tránh để bị nhận ra, lừa gạt Katarina uống thuốc cũng chẳng dễ dàng gì.

Lần trước, cô đã đứng một mình gần tiệc buffet, đó sẽ là điều kiện lý tưởng cho kế hoạch của tôi, nhưng có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Không có gì đảm bảo rằng lần này cô ta cũng sẽ làm như vậy. Kế hoạch này không chắc sẽ thành công, nhưng ít nhất nó sẽ là một cơ hội để kiểm tra xem tôi có thể đi được bao xa.

Tôi đi đến vũ hội từ rất sớm, chờ đợi mục tiêu của mình. Đột nhiên đám đông trở nên ồn ào, ám chỉ rằng Katarina đã đến. Tất nhiên đó không phải là vì cô ta, mà là người hộ tống của cô đang thu hút sự quan tâm từ những khách tham dự... Hoàng tử Jeord Stuart. Thông minh, mạnh mẽ và bảnh bao - sự hoàn hảo đã tạo nên chàng trai ấy. Già, trẻ, gái, trai... mọi người đều tôn sùng anh.

Tôi cũng nhân cơ hội liếc nhìn anh ấy một cái. Anh ấy đã ở đó, sau bảy năm! Hoàng tử của tôi, đã từng là một cậu nhóc đẹp trai, bây giờ thậm chí còn đẹp trai hơn.

Nhìn thấy tình yêu của mình sau bấy nhiêu năm khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thế nhưng, bên cạnh anh ta là một cô gái với đôi mắt sắc lạnh và đôi môi mỏng dẹt của một nữ phản diện.

Trơ trẽn! Đáng ghét! Tôi cảm giác lông mày của mình sụp xuống thành một biểu cảm của sự hận thù và ghê tởm.

Trong khi đang chăm chú nhìn Katarina, thì tôi nhận ra - hôm nay là một ngày may mắn! - Jeord đang nhìn tôi. Tôi đông cứng trong sự kinh ngạc, và sau đó anh ấy mỉm cười với tôi.

Ôi, hoàng tử của lòng em! Em hiểu mà! Anh mỉm cười với em vì anh đã chờ đợi em, ao ước em xuất hiện! Em nhất định sẽ giải cứu anh khỏi mụ phù thủy đó, đừng sợ nữa nhé!

Khi tất cả khách mời cuối cùng đến nơi, vũ hội cũng bắt đầu và những người tham dự lật đật chào hỏi nhau. Tuy nhiên, không có ai chờ đợi để chào đón một tiểu thư đã biến mất khỏi thủ đô trong bảy năm, vì vậy tôi nhanh chóng tìm đường đến gian hàng buffet để canh me cơ hội tấn công.

Giá như cha tôi không bị lưu đày đi nơi khác. Tôi đã có thể là người đứng giữa đại sảnh lúc này, bên cạnh Jeord. Tốt hơn cô ta về mọi mặt, tôi chắc rằng mình sẽ là ngôi sao của vũ hội!

Vậy mà tôi đang ở đây, trốn trong góc... Nghĩ về điều đó khiến tôi đau khổ tột cùng.

Tôi thấy một mái tóc nâu đang lay động trước mặt, và ngước mắt lên nhìn kỹ hơn, đó chính xác là của Katarina. Cô ta đang một mình đến gần gian hàng buffet một cách nhanh chóng.

Tôi đã nghĩ một cơ hội như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai, nhưng chắc hẳn ông trời đã mỉm cười với tôi rồi. Tôi lấy số thuốc mang theo ra và đoán là mình sẽ không cần sử dụng chúng thêm một lần nào nữa. Sau đó tôi rót chúng vào ly cùng với một ít nước ép nho, và tôi tiến về phía cô ta.

"Nếu thích, tiểu thư cũng nên thử cái này."

"Mphh?"

...Đợi đã, cái gì đây? Tôi đã sốc đến nỗi đóng băng ngay tại chỗ.

Cô gái quay lại để trả lời với thứ gì đó... trong miệng. Cụ thể là một số loại salad.

Katarina, vẫn đang nhai, nhìn chằm chằm vào tôi trong vẻ mặt chết lặng. Tôi chờ đợi, bối rối, trong khi cô ta ăn xong.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các quy tắc lễ nghi đã thay đổi sau khi mình rời thủ đô hả? Tại sao cô ta vẫn thản nhiên ăn như thế? Hay là mình chỉ đang bị ảo giác thôi?

Mình có cảm giác rằng... đã thấy cái này rồi, ở đâu đó... và mới đây thôi, cũng tại nơi này... Không, nó không thể là sự thật được... Chắc mình đang mệt mỏi vì cả đống kế hoạch và suy nghĩ trong đầu.

...Cuối cùng, cô ta cũng ăn xong và tôi thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cô mỉm cười với tôi một cách tò mò.

Điều vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Mình rất tích cực. Không đời nào mà con gái của một công tước lại nhét vào mồm những món ăn nhẹ như thế... Mình sẽ quên nó đi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười và đưa ly nước cho cô. "Loại đồ uống này rất ngon. Tiểu thư có muốn thử không?" Cô ta nhìn tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi sợ rằng lớp ngụy trang của mình là không đủ sau sự việc xảy ra ở vũ hội lần trước, và cô đã nhìn thấu điều đó.

Tuy vậy, cô cảm ơn tôi và nhận lấy ly nước. Tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự mau quên của cô ta. Hoặc có thể đã biết tôi là ai, và cô ta chỉ muốn nhận ly nước trái cây, rồi sau đó ném nó đi?

Katarina nhìn vào chiếc ly và ngửi nó, rõ ràng là đang cố phân biệt thứ gì bên trong. Cô ta biết rồi! Tôi thầm nghĩ, ngay trước khi cô nở một nụ cười với tôi và uống cạn ly nước ép đến giọt cuối cùng.

Thắng rồi! Tôi chưa bao giờ nghĩ là nó có thể dễ dàng như vậy. Hôm nay hẳn là ngày may mắn của tôi. Và sau đó cô ta thậm chí còn yêu cầu thêm ly thứ hai. Trông thực sự không hề bận tâm.

Tôi mỉm cười và mời cô ta ly khác, và lại cảm ơn tôi lần nữa. Ngay khi bắt đầu uống, cơ thể cô ta chao đảo từ bên này sang bên kia. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

Bây giờ tôi chỉ cần đưa cô đến giữa những quý tộc khác và xem cô tự làm những trò ngu xuẩn. Và nếu cô ta cố gắng bắt đầu điều gì đó với tôi, thì càng tốt! Tôi chỉ cần đóng vai nạn nhân, và Jeord chắc chắn sẽ đến giải cứu tôi.

Tôi với lấy Katarina, cố gắng dẫn cô ta đến trung tâm của hội trường, nhưng ai đó đã hất tay tôi ra.

"Katarina, người không sao chứ?"

Giúp Katarina đứng dậy là một cô gái khá ưa nhìn với mái tóc màu hung đỏ bị cháy, đôi mắt to tròn và đôi môi hồng xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như thể yêu cầu một lời giải thích. Tôi không thích cái nhìn kiêu ngạo đó, nhưng tôi không thể chống lại áp lực thầm lặng mà nó áp đặt lên tôi.

"H-Hình như vị tiểu thư này đã uống quá nhiều, tôi chỉ đang cố giúp cô ấy thôi..."

"Tôi hiểu rồi. Và cô ấy cần được đưa đến một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Cô có thể giúp tôi không, tiểu thư Catley?"

"T-Tại sao cô lại biết tên tôi?!" Tôi chưa từng nói với cô gái này tôi là ai.

"Chúng ta đã gặp nhau vài lần trong những bữa tiệc trà nhiều năm về trước đấy."

Tiệc trà? Nhiều năm về trước? Tôi không nhớ gì về cô gái này và cái nhìn chằm chằm dữ dội của cô ấy.

Thấy tôi bối rối, cô ấy mỉm cười với tôi và cho biết tên mình.

"Tôi là Mary Hunt, con gái thứ tư của gia đình Hunt. Rất vui được gặp lại cô."

Thật vậy. Tôi đã gặp những tiểu thư nhà Hunt trong nhiều bữa tiệc trà khác nhau tại trang viên của họ. Đặc biệt, tôi còn trở thành bạn với vị tiểu thư lớn nhất, Lilia.

Nhưng... con gái thứ tư? Mary?

...Đúng rồi! Là con nhỏ rụt rè, nhút nhát đó!

Tôi nhìn vào mắt cô ấy một lần nữa. Tóc và mắt cô có cùng màu, và khuôn mặt giống như những gì tôi nhớ... nhưng cô ấy tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác.

Tôi nhớ cô ấy thường xuyên thu mình lại, cố gắng không làm mọi người phật lòng. Nhưng Mary trước mặt tôi trông trang nghiêm và mạnh mẽ, một người hoàn toàn khác. Ai đó có thể thay đổi nhiều như vậy trong bảy năm sao?

Khi tôi đang suy nghĩ về sự thay đổi của cô ấy, thì cô lại nói một lần nữa. "Bây giờ tiểu thư phải nên giúp đỡ người bạn cũ của mình, đúng không Marsha? Tôi đã tìm thấy một căn phòng trống nơi tiểu thư Katarina có thể nghỉ ngơi. Và cũng còn một người muốn gặp cô đấy," Mary nói với một nụ cười.

Tôi cảm thấy mình run lên. Bản năng mách bảo tôi đừng đi... nhưng tôi không thể từ chối ánh mắt dữ dội của Mary, và cuối cùng tôi đã giúp cô ấy.

Điều này đánh dấu sự thất bại thảm hại trong kế hoạch của tôi, tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi vũ hội và về nhà ngay lập tức, thoát khỏi một viễn cảnh mà tôi chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa biết được những chuyện gì sẽ xảy ra...

Trong các buổi vũ hội, người ta thường cung cấp một vài phòng trống cho những vị khách mệt mỏi nghỉ ngơi, sửa sang váy vóc và trang điểm, hoặc thậm chí tận hưởng một cuộc hẹn bí mật.

Thường có một vài phòng như vậy gần đại sảnh, hoặc các phòng dành cho khách có thể được sử dụng với mục đích đó... Tuy nhiên, Mary Hunt đã dẫn tôi và Katarina đến một căn phòng khá xa trung tâm của vũ hội.

Căn phòng được trang bị mọi thứ rất tuyệt vời, nhiều hơn những gì người ta sẽ mong đợi ở một phòng nghỉ bình thường. Phải chăng điều này đã được chuẩn bị trước cho Katarina và Jeord khi xét về cấp bậc của họ? Tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ gì như thế, nhưng có lẽ phong tục này đã được hình thành trong bảy năm qua.

Tôi tò mò, nhưng tôi không muốn hỏi vì có nguy cơ bị dán mác là thường dân. Tôi giữ im lặng trong khi giúp Mary đặt Katarina ngồi trên chiếc ghế sofa tuyệt đẹp của căn phòng.

Katarina vẫn còn đủ năng lượng để tự đi trên đôi chân của mình (với sự giúp đỡ của vài người), nhưng cồn đã khiến cô ta mất ý thức, và cô ta tiếp tục lảm nhảm về thức ăn.

"Bạn phải thử món tráng miệng ở đây! Tôi chỉ mới ăn salad thôi à...con gà đó trông ngon quá..."

Khi nằm trên ghế sofa, cô nhắm mắt lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể rồi. Tôi bảo với Mary, người rõ ràng là bạn của cô ấy, rằng Katarina đã uống quá nhiều. Tại thời điểm này, sẽ rất không tự nhiên nếu nói Katarina đã quấy rối tôi trong khi say rượu, và vì Mary xuất hiện gần cô ta ngay khi cô uống xong, nên những lời nói dối của tôi sẽ không bị soi xét nhiều.

Cô ấy thậm chí có thể chứng kiến cảnh tượng mình đưa cho Katarina ly nước... Không, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau tất cả, mình đã trộn thuốc với nước ép nho để nó trông giống như Katarina tự động uống quá nhiều rượu. Và vì cô ta đã nốc cạn đến giọt cuối cùng nên không còn bằng chứng buộc tội nào nữa.

Tuy nhiên, có điều gì đó khiến Mary phiền não ngay từ đầu. Tôi muốn chạy trốn khỏi cô ấy...

"Vậy tôi đi đây," tôi nói, cố gắng rời khỏi phòng.

"Đừng vội chứ. Tôi nói rồi mà, có một người thực sự muốn gặp cô đấy," nói một cách quả quyết. Khuôn mặt cô ấy có nụ cười tao nhã của một nữ quý tộc, nhưng tay cô nắm chặt lấy cánh tay tôi và không có ý định buông ra.

Nhận ra việc đi theo Mary là một sai lầm, tôi bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Không thể nói được, tôi chỉ lắng nghe khi cô ấy tiếp tục với nụ cười.

"Tin tôi đi, tôi rất muốn tự mình trừng phạt vì những gì cô đã làm. Hiện tại tôi phải nghe theo mệnh lệnh nên sẽ không làm hại cô đâu, nhưng hãy coi đây là một lời cảnh cáo... nếu cô dám động đến Katarina một lần nữa..."

Cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của chúng tôi, và với một giọng nói trầm thấp đầy đe dọa, điều cô ấy nói khiến tôi co rúm người lại vì sợ hãi.

"...Cô sẽ hối hận."

Vẻ mặt cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ, và lời nói đó cho thấy rõ ràng cô nhìn thấu tận tâm can tôi rồi.

Sợ hãi, tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mary bằng cách giật mạnh tay cô ấy ra khỏi tay tôi. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra và có người bước vào phòng. Tại lối vào đột nhiên trở nên lung linh và lộng lẫy đến nỗi, mặc dù đang run sợ, tôi vẫn cảm thấy mình bị mê hoặc.

"Marsha Catley... đã lâu không gặp," Hoàng tử Jeord nói với nụ cười xinh đẹp .

"V-Vâng!"

Được gặp lại sau ngần ấy năm khiến đầu óc tôi trống rỗng. Anh ấy đến để gặp mình! Hoàng tử của em ơi! Điều này phải giống như trong những câu chuyện mình đọc khi còn bé. Anh ấy là Hoàng tử bảnh bao đến giải cứu mình khỏi sự giam cầm ở cái vùng quê chết tiệt này và đưa mình vào cung điện sinh sống cùng anh đến trọn đời!

Trong khi tôi đang mơ mộng thì hoàng tử đang nói chuyện với Mary. "Cảm ơn vì đã mang Katarina đến đây. Ta đảm bảo sẽ đền đáp cho nàng xứng đáng."

"Em không cần những thứ như vậy đâu ạ. Em không làm điều này cho ngài, Hoàng tử Jeord, mà là cho tiểu thư Katarina."

"Cơ mà, Katarina là vợ tương lai của ta. Với cương vị là chồng của nàng ấy, ta phải cảm ơn nàng vì đã ra tay tương trợ chứ."

Jeord và Mary hoàn toàn phớt lờ tôi và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa chính họ... nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa.

"Bây giờ thì cô ấy là vị hôn thê của ngài, nhưng ai mà biết được tương lai sẽ ra sao đâu? Hơn nữa, một người không ở bên cạnh để giúp đỡ Katarina khi gặp nạn thì không phù hợp để làm chồng cô ấy."

"Chuyện đó, như ta đã giải thích với nàng, là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Và quan trọng hơn cả, tại sao Katarina lại ở trong trạng thái say xỉn này thế? Chẳng phải ta đã bảo nàng là phải ngăn chặn những mối nguy hại có thể xảy ra với nàng ấy sao?"

"Chà... là vì... Katarina di chuyển nhanh hơn em tưởng, và em... đã mất dấu cô ấy. Thành thật xin lỗi ngài. Tuy nhiên, em đã cho người kiểm tra kĩ càng loại thuốc sẽ được sử dụng cho cô ấy, và chúng không đặc biệt nguy hiểm. Em tin là cô ấy sẽ không sao đâu."

"Phải, ta cũng đã tìm hiểu về chúng. Nàng ấy sẽ ổn thôi."

Tôi nhìn lom lom vào hai người, cuộc trò chuyện của họ ngày càng đi xa khỏi những gì tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi chú ý...

"Hoàng tử Jeord, em nghĩ rằng ngài ghét Katarina..."

Cô ta ép anh ấy đính hôn và giữ anh dưới quyền kiểm soát của mình, hoặc tôi tin là vậy. Nhưng xét theo cuộc trò chuyện ngay lúc này, có vẻ như anh ấy thực sự có tình cảm với vị hôn thê của mình.

"Oh, ngươi cũng là một trong số bọn họ sao?" Jeord trả lời nhận xét của tôi, trước khi quay sang tôi với nụ cười đẹp tuyệt trần và nói một lần nữa.

"Ta đang sống vô cùng hạnh phúc với hôn ước của mình, và luôn công khai tình yêu dành cho Katarina. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, vẫn tồn tại một số kẻ cho rằng ta coi thường nàng ấy. Thành thật mà nói, chúng phiền kinh khủng."

"Vậy... ngài đang duy trì hôn ước... một cách tự nguyện?"

Và, anh ấy... yêu... Katarina? Nhưng, cô ta...

"Nhưng cô ta không xinh đẹp, không tài năng, cũng chẳng giỏi phép thuật! Cô ta không xuất sắc trong bất cứ điều gì! Tại sao chứ?!"

Khi nghe những lời này, vẻ mặt của Jeord trở nên lạnh lùng đến mức anh ấy trông như một người hoàn toàn khác.

"Những kẻ chỉ nghe những gì họ muốn nghe và chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy có thể không hiểu được sự quyến rũ của Katarina. Thật là đáng tiếc, nhưng ta mặc kệ chúng. Điều ta quan tâm và sẽ không bao giờ tha thứ, là về kẻ đang làm hại Katarina của ta. Ngươi không nghe tin từ cha ngươi à?"

Bị phán xét với giọng điệu nghiêm khắc hơn bao giờ hết đối với tôi thật đáng sợ, nhưng tôi không thể bỏ qua câu nói cuối cùng của Hoàng tử.

"Cha...của em?"

"Ra là ông ấy thực sự không nói với ngươi bất cứ điều gì. Hoặc có thể ngươi chỉ không lắng nghe ông mà thôi," Jeord nói với ánh mắt khinh thường. "Ngươi chính là lí do vì sao mà cha ngươi đã bị gửi đến vùng quê hẻo lánh kia đấy."

"Cái gì?!" Mình là lý do? Đó không phải là do lỗi lầm của cha và những chuyện ông ấy đã làm sai sao? "...Ý ngài là gì ạ?"

"Cha ngươi đã bị trục xuất khỏi thủ đô để trả giá cho tội ác của ngươi. Tội tung tin đồn xấu về Katarina."

" Bởi vì...em tung tin đồn về cô ta...?"

Thời gian thì trùng khớp đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân có thể là... Và quan trọng hơn...

"Nhưng kẻ nào đã ra lệnh trục xuất?"

Tôi không thể tin đó lại là vì Katarina. Phải chăng chính Công tước Claes, người yêu con gái mình say đắm?

Jeord làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đến gần hơn với một nụ cười. "Đoán xem," anh ấy nói với đôi môi cong lên, nhưng đôi mắt dường như đang tố cáo về nụ cười giả tạo kia. Tôi nhìn vào mắt anh ấy, tìm ra sự lạnh lùng vô tận trong đó... và cả câu trả lời cho câu hỏi của tôi nữa.

Jeord là chính là người ra lệnh.

"Ah... Ah..." Những âm thanh không lời phát ra từ miệng tôi.

Jeord, vị hoàng tử hoàn hảo, vị hoàng tử lý tưởng, vị hoàng tử là định mệnh cuộc đời tôi... Tất cả những gì tôi tin tưởng về anh ấy bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt.

"Và ta đã cảnh cáo ông ấy là sẽ không có lần thứ hai, và để chắc chắn con gái ông cũng hiểu được điều đó..."

Quả thực, cha đã một lần bảo tôi phải cư xử đúng mực ở thủ đô, nhưng... ai mà biết được chuyện như vậy đã xảy ra chứ? Tại sao ông ấy không nói với tôi? ...Hoặc có thể ông ấy đã từng nói, và như lời nhận xét của Jeord, tôi chỉ không nghe...

"Vì thế, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ngươi đã làm với Katarina ngày hôm nay."

Tôi có thể thấy trong cái nhìn đăm đăm của Jeord, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc với lời đe dọa của mình, và tôi bắt đầu run rẩy. Trước mặt tôi không phải là chàng hoàng tử xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào, mà là một con quỷ tồn tại nơi những cơn ác mộng đang bủa vây. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ánh mắt của cô gái phía sau đang chiếu vào tôi thật lạnh lùng và tàn nhẫn biết bao.

Không một ai giúp tôi cả.

Cha mẹ tôi khi nuôi dạy, chưa từng la mắng hay trừng phạt tôi theo cách như vậy.

"Ah..." Một lần nữa, tôi không thể thốt ra được từ nào hoàn chỉnh. Tôi sợ đến mức hai chân như dính chặt vào sàn, và cảm thấy mình không thể cử động được nữa.

"Chà chà, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?" ác quỷ nói với một nụ cười tàn bạo, đáng sợ đến mức mặt tôi trở nên trắng bệch.

Ai đó... làm ơn... cứu tôi với, tôi cầu nguyện trong lòng.

"Jeord, em nghĩ ngài nên dừng lại được rồi đấy," ai đó nói lớn.

Tôi đảo mắt sang chiếc ghế sofa ở góc phòng với sự kinh ngạc, thì thấy cô gái ngủ từ nãy đến giờ đang đứng dậy và nhìn về phía này.

Ác quỷ trước mặt tôi cũng mở to mắt nhìn cô gái. "Katarina, nàng tỉnh rồi sao?"

"Ngài mau dừng lại đi," cô lại nói một cách hung hăng, phớt lờ câu hỏi của anh.

Đôi mắt xanh trong trẻo của cô nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nói rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi và chính thức được tự do. Tôi ngừng run, và có khả năng di chuyển cơ thể mình trở lại.

Tôi chạy khỏi căn phòng đó nhanh nhất có thể. Con ác quỷ trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng thật may đã không đuổi theo tôi.

Tôi tiếp tục chạy đến nơi an toàn, với trái tim đập như điên. Hoàng tử tôi từng yêu hóa ra lại là ác quỷ. Và cô gái đó, người mà tôi đã nghĩ là ác quỷ...

★★★★★★

Ta thở dài khi nhìn theo bóng lưng cô gái vừa chạy mất hút khỏi phòng.

"Ả bỏ chạy rồi," ta nói, cười cay đắng.

"Sau bấy nhiêu lần chúng ta làm cô ả sợ hãi, em đoán rằng sẽ không còn thêm mối phiền phức nào nữa đâu," Mary đáp lại từ phía sau.

"Ừ, ta cũng nghĩ vậy."

Sau tất cả, cô gái đã hoàn toàn tái mét và run rẩy vì sợ hãi, có lẽ sẽ không bao giờ dám làm phiền Katarina nữa.

Là tam hoàng tử của vương quốc, ta, Jeord Stuart, được vây quanh bởi vô vàn cô gái giống như Marsha. Vì ngoại hình và kỹ năng nhập vai hoàng tử rất hoàn hảo, cuối cùng, họ đã phải lòng một phiên bản lý tưởng hóa của ta. Họ nghĩ về ta như hoàng tử trong mơ của họ, nên đó là tất cả những gì họ thấy. Họ không thể và cũng không muốn nhìn thấy con người thật của ta, đó là lý do tại sao, ngay khi ta lộ rõ bản chất thật của mình dù chỉ trong giây lát, họ đã rất sốc.

Mỏi mệt với những người phụ nữ đó, ta nhìn lại chiếc ghế sofa ở góc phòng.

Vị hôn thê yêu dấu của ta đang ngủ thật yên bình và thoải mái đến nỗi ta không thể kìm được một nụ cười chân thật. Nàng ấy không bao giờ áp đặt kỳ vọng của mình vào bất cứ ai. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng nhìn thẳng vào ta, con người thật của ta.

Ta không xem mình là người tốt. Ngược lại, ta có thể được gọi là một trong những kẻ xấu đó chứ. Nhưng ta vốn là con người như thế, và nó không làm phiền ta đâu. Tuy nhiên, đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi với những cô tiểu thư này và sự tâng bốc ích kỷ của họ. Những kỳ vọng mà họ có về ta chỉ toàn là gánh nặng.

Và những lúc như vậy, ta luôn mong được gặp Katarina. Bất kể cho nàng ấy thấy khía cạnh nào của bản thân, điều nàng thể hiện lại luôn là nụ cười hồn nhiên như như thuở ban đầu.

Nụ cười của nàng... nhìn thôi cũng đủ trút bỏ gánh nặng trong ta. Ta nghĩ mình sẽ chết nếu thiếu vắng bóng hình nàng ấy bên cạnh, và ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dám tổn hại một sợi tóc của nàng.

Tất cả những tiểu thư ngốc nghếch theo đuổi Hoàng tử Jeord hoàn hảo trong tưởng tượng này chắc chắn sẽ ghen tị với vị trí hôn thê của nàng ấy. Ngay khi ta vừa tuyên bố đính hôn, họ đã bắt đầu làm phiền nàng bằng mọi cách có thể.

Tất nhiên, ta cũng bắt tay vào giải quyết những phiền toái này càng sớm càng tốt, nhưng vừa xử lý xong cái này thì cái khác lại thò đầu ra. Có nhiều thứ đến nỗi ta dần dần kiệt sức.

Sau đó, ta nhận thấy rằng bản thân Katarina được bọc một lớp da dày đến mức mà ngay cả những lời nhận xét ác ý nhất cũng có thể dội thẳng vào người nàng. Kể từ đó, ta mới tập trung vào việc loại bỏ những tiểu thư có khả năng gây hại thực sự cho nàng.

Marsha Catley là một trong những cô gái đó.

Khi Katarina trở thành hôn thê của ta, Marsha bắt đầu tung tin đồn thất thiệt về nàng ấy. Tạ ơn trời, Hầu tước Catley đã tham gia vào một số việc làm đáng ngờ, và ta đã có thể lấy đó làm cái cớ để tống cổ cả gia đình ông ấy, bao gồm Marsha, về vùng một nông thôn hiu quạnh. (Không phải ta đã tự mình làm... Ta chỉ đơn giản là cung cấp thông tin cho đúng người.)

Trước khi ông ấy rời thủ đô, ta cũng đã nói với Hầu tước là nên để cho vị hôn thê của ta được yên. Tuy nhiên, dường như điều đó đã không đến tai con gái ông, và ả tiếp tục những trò đùa quái ác của mình ngay khi trở về.

Ả đã vượt quá giới hạn lần thứ hai, vậy nên những hình phạt nhỏ sẽ không đủ nữa. Với sự hợp tác của Mary Hunt, người mà Marsha không biết mặt và cũng là người sẽ không có ý kiến gì về kế hoạch của ta, ta đã tạo ra một cái bẫy.

Marsha hành xử đúng như mong đợi, và bọn ta dễ dàng dẫn ả vào phòng đã được chuẩn bị từ trước. Ta vô cùng háo hức để đe dọa ả, nhiều đến nỗi ả sẽ không bao giờ dám làm phiền Katarina thêm một lần nào nữa, nhưng...

"Ngài mau dừng lại đi," chính Katarina can thiệp, khiến ta không nói nên lời. Khi đôi mắt xanh trong veo của nàng ấy nhìn chằm chằm vào ta, ta mất hết ý chí để tiếp tục. Tại sao nàng nói như thế? Tại sao nàng lại đứng về phía một người vừa mới cố gắng làm tổn thương nàng chứ? Lúc đó, những lời của nàng ấy khiến ta bối rối và thậm chí quên hỏi nàng những câu này.

Thông thường, đối với ta, quen biết ai đó một thời gian là đủ để hiểu tính cách và dự đoán hành động của họ. Nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, Katarina vẫn khiến ta bối rối. Ngay khi ta bắt đầu tin là cuối cùng đã hiểu được nàng ấy đang nghĩ gì, thì nàng lại khiến ta ngạc nhiên một lần nữa, y hệt hôm nay.

Sao ta có thể thấy chán khi ở cùng một cô gái thú vị như vậy? Miễn là có nàng ấy bên cạnh, không có ngày nào là buồn tẻ.

Ta đến gần và vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của nàng ấy khi nàng ngủ một lần nữa. Ta có thể cảm thấy cái nhìn không chớp mắt của Mary chiếu thẳng vào lưng mình, nhưng ta lơ nó đi và thì thầm thật khẽ vào tai vị hôn thê, chỉ để riêng nàng nghe được thôi.

"Ta yêu nàng."

★★★★★★

"Tiểu thư Katarina. Tiểu thư Katarina! Xin hãy tỉnh lại. Chúng ta nên trở về dinh thự ạ."

Tôi tỉnh dậy khi nghe được giọng nói của Anne, và khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây là căn phòng mà tôi đã thấy trước đây. "Uhm? Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Ở căn phòng này, tiểu thư? Hoàng tử Jeord đã cho gia chủ chuẩn bị."

"Chuẩn bị? Jeord?... Chuyện đó thì liên quan gì đến câu hỏi của em vậy?"

Sau đó Anne giải thích với tôi rằng tôi đã bất tỉnh trong buổi vũ hội và được Mary, người tình cờ đi ngang qua, đưa đến đây. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về nó. Điều cuối cùng tôi nhớ là đã uống ly nước trái cây mà ai đó mời tôi.

"Đợi đã, ly nước kia thực sự là rượu sao? Hình như mũi em bị hỏng mất rồi nên không thể ngửi thấy mùi gì hết!"

"Lần này người không có lỗi đâu, tiểu thư Katarina," Anne nói, và Mẹ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu, chị trấn an tôi. Phù.

Tôi có thể đã bất tỉnh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều vì ngủ được một chút. Thậm chí còn sảng khoái ấy chứ. Tuy vậy, bây giờ tôi phải trở về nhà, và tôi được thông báo là chúng tôi không có thời gian để ghé qua sảnh chính nữa.

Tôi hơi ngạc nhiên khi Mary, mặc dù đang ở vũ hội, đã không đến chào tôi. Cô ấy thường luôn vội vàng để làm chuyện đó... chắc cô ấy đến muộn? Ối chà, mình sẽ cảm ơn cô ấy vào lần gặp mặt tiếp theo.

Tôi nói với Jeord là tôi sẽ trở về nhà và để anh ấy một mình ở vũ hội. Khi ngồi trong xe ngựa trên đường trở về, tôi kể cho Anne về cơn ác mộng mà tôi gặp phải khi ngủ trên ghế sofa trước đó.

"Một cơn ác mộng?"

"Em đã lấy món salad và rất mong chờ được ăn nó... Đột nhiên, Jeord bước tới và bắt đầu ăn phần của em. Em nói: 'Jeord, em nghĩ ngài nên dừng lại được rồi đấy', nhưng ngài không nghe và tiếp tục ăn. Em cao giọng hơn 'Ngài mau dừng lại đi' một lần nữa và chỉ khi đó ngài ấy mới ngưng thôi."

"...Cái gì? Đây là cơn ác mộng người đã nói đó hả?"

"Ngài ấy đã ăn hết salad của em! Và không chịu dừng lại luôn đó! Nếu không phải là ác mộng thì còn là cái gì nữa?" Tôi giải thích với Anne, chị ấy im lặng nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, khó hiểu.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà, và lần đầu tiên, mẹ không mắng tôi nữa! Mình làm được rồi!

Tôi đã quen với những vũ hội rồi. Có thể không tỏa sáng như một ngôi sao giống Mary đã làm, nhưng nếu cố gắng hết sức, tôi hy vọng là ít nhất mình sẽ trở thành một cái bóng đèn.

Nhưng hình như có điều gì đó trông không ổn lắm thì phải...

"Có chuyện gì vậy, Katarina?" Jeord hỏi khi anh ấy đến gần tôi với nụ cười trên môi. Ngay khi anh làm vậy, cô gái kia đã biến mất.

Mình không thể tưởng tượng được...

"Dạo này mỗi khi đến gian hàng buffet, có một cô gái luôn chuẩn bị một mâm toàn những món em thích và dâng lên cho em... nhưng vừa đến gần là cô ấy chạy vụt đi. Ngài có biết đó có thể là ai không? Cô ấy là một cô gái thực sự xinh đẹp."

Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy là fan hâm mộ của Jeord, nhưng nếu đúng thế, cô sẽ không chạy trốn khỏi anh ấy. Và nếu cô là một trong những địch thủ của tôi, cô ấy sẽ không tốt với tôi như vậy.

"Em nghĩ mình đã gặp cô ấy ở đâu đó..." Tôi trầm ngâm nói, và Jeord nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Keith đột ngột bước vào và bắt đầu tra hỏi anh. "Jeord, chuyện gì xảy ra thế này? Cô gái Marsha Catley đó đã nhìn chằm chằm vào Katarina, và bây giờ cô ta bắt đầu mang đồ ăn cho chị gái tôi! Rốt cuộc là sao đây?"

"Huh?! Keith, em biết cô gái đó à?"

"Đừng nói với em là chị đã quên cô ta rồi nhé!"

Hóa ra cô gái đó đã tự giới thiệu mình với tôi. Mình có thể làm gì đây? Mình chưa bao giờ giỏi trong khoản ghi nhớ khuôn mặt người khác!

Keith nhìn tôi đăm đăm mà không thốt ra một lời nào. Chị biết em muốn nói gì mà... Thứ lỗi cho chị, Keith... Chị ước rằng mình có thể nhớ được mọi người chỉ sau một lần chào hỏi, giống hai người vậy!

Trong khi tôi đang thầm xin lỗi Keith, tôi nghe thấy tiếng Jeord lẩm bẩm, "Ai mà ngờ được chuyện này đang xảy ra chứ..."

Bây giờ em trai đã cho tôi biết tên của cô gái kia, tôi đã ghi nhớ trong đầu để gọi cô ấy bằng tên khi cảm ơn vào lần tới.

"Và bây giờ, bắt đầu tiệc buffet thôi!"

Cuối cùng cũng đến phần yêu thích của tôi trong bất kỳ buổi dạ hội nào.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com