[Tạm biệt] + [Ánh trăng]
[Tạm biệt]
Cứ cách vài phút lại có đoàn tàu chạy qua cầu. Mỗi lần như thế, thanh ray trắng tôi đang ngồi bắt đầu rung bần bật và một âm thanh điếc tai vang vọng khắp đường hầm.
Tôi đang ở phía dưới đoạn đường ray hẻo lánh vắt ngang qua khu dân cư cạnh trường. Đã chủ đích chọn địa điểm nơi ban ngày ít có ai đi qua, tôi đợi đến giờ hẹn.
Tôi không muốn bị bất cứ ai khác quấy rầy.
Phía dưới đường ray, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, màu xám của bê tông lại càng trông u ám và vô cảm hơn bình thường. Tôi lạnh run mặc dù chỉ mới buổi chiều.
Có lẽ nhờ bê tông cách âm nên tiếng động của mọi thứ xung quanh nghe như ở rất xa. Khi lặng yên nín thở, tôi cứ có cảm giác mình bị cô lập ở một nơi không người.
Đó hẳn là lý do tại sao tôi không phát hiện ra cho đến khi anh ta đến gần.
Ở nơi phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, một người đàn ông ăn bận chải chuốt cười rất tươi, với điếu thuốc trên môi.
“Chà! Thật bất ngờ khi em gọi anh đấy. Chuyện gì thế?”
Giọng anh ta vang vọng khắp bức tường bê tông xung quanh chúng tôi.
“Ô, hay em đã nhớ lại vài chi tiết đắt giá nào đó liên quan đến Youko-chan?”
Anh ta ném điếu thuốc đi, nó bay theo một quỹ đạo parabol trước khi chạm đất.
“Nhưng này,” Anh ta bắt đầu nói trong khi lấy tay bẻ cổ, “em chọn chỗ vắng vẻ quá nhỉ. Bộ muốn đánh tay đôi với anh hay sao vậy?”. Nói rồi, Konan dụi điếu thuốc bằng gót giày nâu của mình.
“Yếu đuối như em thì làm sao dám đánh tay đôi với anh chứ.” Tôi lắc đầu. “Nhưng đúng là em muốn dứt điểm mọi chuyện với anh.”
Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
“Kết thúc chuyện này thôi.” Tôi mỉm cười.
“Câu đó của anh mà!” Anh ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt rồi mỉm cười thật tươi. “Do em là người thách đấu, cho em mở màn trước đấy.”
Konan khoanh tay và đứng dựa vào tường.
“Dù đây không hẳn là lập trường gì, nhưng em bắt đầu bằng một câu hỏi được chứ?”
“Ồ, được, cứ tự nhiên. Cứ hỏi càng nhiều càng tốt, không cần phải ngại đâu.” Anh ta dễ dãi gật đầu.
“Tại sao anh lại trở thành thanh tra?”
Khoảnh khắc tiếp sau đó, Konan nheo mắt lại đầy vẻ thích thú trong khi lấy tay xoa cằm.
“Nói thế này có phần thô lỗ, nhưng em không nghĩ anh là kiểu người hành động vì công lý.”
“Oa, thô lỗ thật đấy chứ. Thực ra, anh từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi đó theo kiểu “Để bảo vệ sự công bình của xã hội!” với một nụ cười thật cool.”
Konan cười khô khốc khi thấy gương mặt đực ra như ngỗng của tôi.
“Trở thành một thanh tra chính là lý do anh tồn tại!” Bất thình lình, anh ta trở nên nghiêm trang, “Anh đã chọn một công việc phải túc trực quanh năm suốt tháng, và có thể mất mạng chỉ vì một sai lầm nhỏ nhất. Hơn nữa làm cảnh sát cũng là một dạng công chức, lương bổng rất thấp, lại còn bị người ta chỉ trích, gọi là những kẻ ăn bám tiền thuế của dân. Vậy tại sao anh chọn một công việc không đáng sức như thế? Tất nhiên, đó là để thấy được đủ mọi loại người và mối quan hệ của họ trong tất cả các tình huống, bất kể khi họ đang vui sướng hay đau khổ!”
Konan nhìn vào không trung với một ánh mắt khác lạ, ẩn chứa sự phấn khích.
“Được tận mắt thấy con người ta gỡ bỏ lớp mặt nạ dối trá là một dạng khoái cảm tột độ! Nó giống như ta đang được nhìn lén qua đôi chút về bản chất của loài người. Những cảm xúc trần trụi là thứ thể hiện con người chính xác hơn cả.”
Khi anh ta chấm dứt, tôi không thể nào nhịn được một nụ cười mỉa mai.
“Em quá đáng thật đấy, Nonomiya. Vì trông em rất nghiêm nghị nên anh mới trả lời nghiêm túc thôi! Dám cá là em đang coi anh như một gã tâm thần chứ gì, phải không?”
Tôi lập tức đáp lại lời trách cứ của anh ta bằng cách lắc đầu.
“Không hề, em thấy thoải mái hơn khi nghe anh nói thế ấy chứ. Nó hợp với anh đấy, anh biết không?”
“Oho, đúng là một cảm tưởng ngoài sức tưởng tượng.”
“Có lẽ, vì suy cho cùng em cũng là, một kẻ chẳng ra gì , như anh vậy.”
“Anh biết chứ”. Lần này đến phiên Konan cười hừ. “Ngay từ lúc gặp em lần đầu tiên.”
Ngay khi thấy nụ cười của anh ta, tôi chắc chắn Tsukimori đã đoán đúng, chúng tôi quả rất giống nhau.
“Vậy em còn muốn nói gì khác với anh?” Anh ta khoanh tay.
“Cho đến giờ thì không.”
“Ồ, vậy ra em chấp nhận điều đó sao? Chuyện hôm nay về Youko-chan ấy?”
Konan nhướn mày đầy nghi hoặc.
“Anh hiểu sai rồi. Ý em là ngay từ đầu định kiến của em về vấn đề này vẫn không thay đổi.”
“Kể cả sau những gì anh nói?”
“Vâng, kể cả những điều đó.”
“Ồ, em làm sao thế? Em đang đùa, đúng không? Chẳng phải em đồng ý với phần lớn giả thiết anh đưa ra sao?”
“Đúng là em đã đồng ý. Điều đó khiến cho sự việc này cũng có thể được nhìn dưới một góc độ thú vị khác. Nhờ anh mà em có thể hiểu được đôi chút về cách một thanh tra suy luận dựa trên những kết luận logic. Nhưng chỉ có thế thôi, niềm tin của em về Tsukimori sẽ không dao động chỉ dựa trên những giả thiết của anh.”
Khi tôi mỉm cười, anh ta trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc.
“Tất cả chỉ là giả thiết của anh. Nói thẳng ra đó là những sản phẩm khẩu thuyết vô bằng chứng đến từ trí tưởng tượng phong phú của anh thôi.”
Konan nhìn tôi vô cảm.
“Chẳng phải anh đã nói rằng sở cảnh sát chỉ xem đây là một vụ tai nạn? Nói cách khác, anh nghi ngờ cậu ấy dựa trên thói quen của anh, đúng không? Em không biết anh xuất sắc thế nào, cũng không biết về vị trí của anh trong ngành cảnh sát, nhưng việc anh làm là kiểu mà bọn em hay gọi là “chơi nổi”, anh biết chứ?”
Do anh ta không có phản ứng gì, tôi đẩy vấn đề xa hơn.
“Anh cũng đã từng nói với em rằng ngay cả ở một thị trấn nhỏ thế này thì sự cố vẫn cứ xảy ra hàng ngày, vậy sẽ rất chướng mắt khi một nhân viên công lực đi quan tâm đến chuyện giữa em và Tsukimori. Nếu vẫn tiếp tục bám theo bọn em, anh mà có bị coi là kẻ ăn bám tiền thuế cũng không oan đâu đấy.”
Dĩ nhiên tôi có lý do để hung hăng như vậy.
“Hai người chúng ta vốn dĩ không hề có lý do để tiếp tục chuyện này. Nếu anh quan tâm hơn đến công việc thực sự của mình, em cũng sẽ quay trở lại làm một học sinh bình thường không vướng bận chuyện gì.”
Tôi tự tin là Konan không hề có bằng chứng rõ rệt nào. Hay nói cách khác, anh ta vẫn chưa thể chạm tay vào được “công thức sát nhân”. Và bởi vì không có nó, việc nghi ngờ Tsukimori là vô căn cứ.
“Anh đã cố gắng nhiều, nhưng vẫn còn nhiều việc cần anh làm hơn. Vậy hãy chấm dứt chuyện này đi.”
Ngoài ra còn một điều khác chống lưng cho tôi.
Sẽ không ai khiển trách Konan khi anh ta rút khỏi vụ này. Cảnh sát vốn đã xem nó như một vụ tai nạn, thành thử không có gì ngăn cản Konan rút ra. Konan vốn dĩ được tự do tiếp tục hoặc rút lui ngay từ đầu. Đó là điều tôi suy luận được.
“.... Em bắt bài được anh rồi. Lý luận của em hoàn toàn đúng. Không thể phản bác được.” Anh ta cười gượng và rút từ túi áo ra một điếu thuốc khác. “Nói thật trưởng phòng cảnh sát và cục trưởng, nói tóm gọn lại là các vị tai to mặt lớn, cứ cằn nhằn anh mãi vì muốn anh làm việc đàng hoàng hơn. Đồng sự của anh thì đã buông xuôi rồi, bởi vì riết rồi cũng quen, chuyện của anh chẳng có gì mới với họ cả, hề!”
Một thứ ánh sáng leo lét hiện lên trong bóng tối. Konan vừa châm lửa đốt thuốc bằng cái bật lửa vốn quảng cáo cho sản phẩm gì đấy không đàng hoàng lắm.
“... Em có hiểu tại sao đến giờ anh vẫn đứng vững không?”
Anh ta thở ra một hơi thuốc.
“Vì anh có năng lực!” Konan tự tin khẳng định, “và em biết điều gì khiến anh đáng tin cậy không?”
Anh ta gõ lên trán mình.
“Trực giác đấy.”
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng của Konan vang dội khắp đường hầm.
“Thôi thì đi vào điểm chính luôn! Thanh tra xuất sắc Konan đã nói rằng vụ này đáng khả nghi! Em phải hiểu rằng một học sinh cấp ba như em không hề có tiếng nói trong vấn đề này!”
Giọng của anh ta vang lên tường, trên trần và lao ngược hết xuống đầu tôi. Tôi có cảm giác như bị ném vào một đám đông cuồng nhiệt vậy.
“Vì thế mà nói! Dù người ta nói thế nào đi nữa, hay chính bản thân cô bé không thừa nhận đi nữa, anh tuyên bố cô ta là thủ phạm giết người. Chính Tsukimori Youko đã giết mẹ mình!” Anh ta chấm dứt, hít vào một hơi thuốc rồi phả ra...
“Thật vô lý...” Tôi cố lắm mới có thể cất tiếng, do bị lấn át bởi thái độ của anh ta.
“Hẳn nhiên là vô lý. Nhưng nói anh nghe, chẳng phải thế giới vận động theo cách đó sao? Đúng sai không quan trọng, luật lệ luôn thuộc về kẻ mạnh, đúng chứ? Một hơi khói phả ra từ khóe miệng hơi cong lên của Konan “Vì anh tin vào bản thân và trực giác của mình, và cũng vì anh sống thật với chính mình nên mới có thể đạt được những kết quả xuất sắc. Và nhờ có những kết quả đó, không ai dám ý kiến gì về việc anh làm cả.”
Konan lộ ra một nụ cười “gian xảo”.
“Vậy nên, xin lỗi em nhé Nonomiya, nhưng anh sẽ làm theo cách của anh...”
Nhưng cũng chính nụ cười đó của anh ta cho thấy rằng Konan vô cùng nghiêm túc.
“Vì đó là cách anh chọn để sống hết cuộc đời mình.”
Khi liếc nhìn lần nữa vào nụ cười Konan, tôi chợt nghĩ rằng chính nụ cười đó đã biểu hiện được con người thật của anh ta.
Nói thẳng ra, Konan là một thằng điên đội lốt anh hề.
Không dễ dàng gì để đưa những suy nghĩ điên khùng ấy lên bề mặt. Chính vì vậy anh ta thường giả vờ đóng vai kẻ phù phiếm để có thể thích nghi được với xã hội.
Nụ cười đó hẳn là tàn tích của sự điên rồ mà anh ta không che giấu hết được.
“Rồi, giờ tới lượt anh”. Konan dẫm nát điếu thuốc dưới gót giày.
Rồi thọc cả hai tay vào túi quần.
“Tại sao em lại nhiệt tình bảo vệ cho Youko như thế?”
Với những bước đi chậm rãi và từ tốn, anh ta tiến lại gần hơn. Từng bước từng bước, đôi giày da của Konan tạo ra một âm thanh sắc bén mà trống rỗng, vang khắp căn hầm.
“Nếu không có tình cảm gì đặc biệt, hẳn là em sẽ khó có thể đặt lòng tin vào cô bé, đúng không?”
Với từng bước chân đến gần của Konan, dạ dày tôi như bị thắt lại.
“Em không có cố bảo vệ cậu ấy! Thực sự là rất kỳ lạ khi buộc em phải tin bạn cùng lớp của mình đã giết người. Chẳng phải rất bình thường khi em không thể, và cũng không muốn tin vào điều anh nghi ngờ sao?”
“Ừ, hoàn toàn bình thường”. Anh ta xác nhận một cách thờ ơ. Nhưng đó chỉ làm nền cho những gì tiếp sau: “Nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn là một thanh tra, nếu anh được quyền nói thế. Mọi thứ sẽ không có gì bất thường nếu em nghi ngờ cô bé dù chỉ một chút, đúng chứ? Ý anh là, à thì, ‘cảnh sát đang nghi ngờ bạn ấy, nếu không có lửa sao lại có khói nhỉ!’ Anh thấy cũng chẳng có hại gì nếu em đồng ý với anh, đại loại như thừa nhận rằng anh có một số chứng cứ khiến cô bé trở nên đáng ngờ. Em đâu nhất thiết phải bác bỏ điều đó? Dù sao đó cũng là quan điểm của một thanh tra nhiều kinh nghiệm. Giờ thì em nói gì đây?” Người phát ngôn “nhiều kinh nghiệm” Konan nói một tràng ngâm nga trầm bổng, tạo cho không khí xung quanh một thứ gì đó rất riêng của chính anh ta.
“... Em là một người khó tính, anh biết đấy. Mà em cũng có hơi mâu thuẫn nữa. Vì thế em không thể đơn giản chỉ gật đầu với thứ không làm cho mình thỏa mãn!”
Như một phản xạ tự nhiên, giọng của tôi khản đặc hơn và lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Anh cũng nghĩ vậy, anh vốn đã xác định rằng em chính là kiểu người ấy.”
Tôi để ý rằng nụ cười của anh ta có vẻ hài lòng.
“Dù có là một thằng nhóc khó tính đi nữa thì em không hề ngốc, Nonomiya ạ, và em cũng không mất đi cảm quan thông thường. Thành thử anh không hiểu được vì sao em thông cảm với cô bé. Với tính cách của em, Youko càng hoàn hảo, chẳng phải em lại càng muốn tìm ra khuyết điểm của cô bé ư? Ít nhất thì Nonomiya mà anh biết là một người chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến.”
Việc người ta được hiểu rõ bởi người quan tâm đến mình cũng là dễ hiểu. Trên hết, nếu đó là một người xuất sắc như Konan, đây không hẳn là cảm giác xấu.
Tuy nhiên, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, bởi đánh giá của anh ta quá chính xác. Cái cảm giác khó chịu khi toàn bộ bản thân bị phơi bày khiến tôi thấy ớn lạnh.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Konan đã đến bên cạnh tôi.
“Nói ngắn gọn nhé. Anh đã kết luận rằng việc em hỗ trợ Youko một cách vô điều kiện là do em có tình cảm đặc biệt với cô bé. Em yêu cô bé nhiều đến mức dù cô bé có tội hay không em cũng chẳng bận tâm. Kiểu như “Dù thế giới có quay lưng với chúng ta, anh cũng sẽ tin vào em!” Em thấy đấy, sức mạnh tình yêu thật lớn lao làm sao. Ê ê! Đừng nhìn anh thế chứ! Anh không đùa đâu. Thực sự anh thích cách nghĩ đấy. Không, phải nói là “anh yêu nó”!”
Anh ta nói nhiều thật. Không phải là tôi đang đứng trơ như phỗng đâu, mà hiện giờ tôi phải ngã mũ với anh ta. Tôi không rõ trên đời có ai dám nói lại khi đã là mục tiêu của Konan không nữa.
“Anh có khiếu tưởng tượng thật đấy.”
“À, công việc của anh đòi hỏi phải có trí tưởng tượng mà.”
Một nụ cười nở trên môi Konan, một nụ cười phấn chấn.
“Nhưng còn một điểm nữa, một khả năng khác khiến em muốn bảo vệ Youko,” Nụ cười trên môi anh ta biến mất. “Nói trắng ra, đó là em có bằng chứng rằng Tsukimori Youko không giết ai cả.”
Tâm thức của tôi ngay lập tức bị cuốn vào tờ công thức sát nhân.
“Thế... có đúng là vậy không?”
“Không hề.”
“Chán nhỉ”. Anh ta đáp lại, không hề tỏ ra một chút hối hận.
Trong khi cơ thể tôi dần cứng lại, Konan tiếp tục bằng chất giọng vô tư của mình.
“Mà tiện đây, nó nãy giờ cứ làm anh phải chú ý thôi - cái gì trong túi áo bên trái của em thế?”
Bàn tay phải của tôi theo phản xạ chụp lấy túi áo ngực trái.
Konan phản ứng ngay.
Anh ta nhanh chóng lấy tay khỏi túi như một kiếm sĩ rút kiếm và chụp lấy ngực tôi ngay sau đó. Sau khi anh ta tiến rất gần đến, tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Ngay sau đó tôi cảm thấy như một cú đấm vừa nện vào sau lưng, rồi nó chuyển thành cơn đau chạy dọc thân thể. Cơn đau mãnh liệt khiến tôi phải rên lên. Đầu tôi quay mòng mòng, khắp người tôi bất động. Tuy nhiên dù đau đớn như thế, tôi lại thấy rất khó thở, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.
Giờ thì tôi có thể đoán được Konan đã quật tôi xuống nền đất bằng một đòn thế tương tự như Haraigoshi trong Judo. “Anh thuộc phái nữ quyền, em biết đấy, thành ra anh không muốn thô bạo với phụ nữ. Nhưng mặt khác, anh sẽ không nương tay với đàn ông con trai đâu!” Anh ta thong thả nói trong khi đang cưỡi lên lưng tôi.
“...Ư... anh sẽ gặp rắc rối với chuyện này cho xem”. Cuối cùng tôi cũng lách được ra và nhăn nhó nhìn Konan.
“Đừng lo, đừng lo! Một khi chưa có ai biết chuyện này thì vẫn còn an toàn chán!”
Anh ta chẳng chút bận tâm.
“Nào, giờ chúng ta hãy xem coi em giấu gì trong túi áo nhé?”
Tôi giữ chặt túi áo bằng cả hai tay.
“Ô? Phải chăng trong đó là thứ gì có liên quan đến Youko nên em mới bảo vệ đến thế?”
Lý ra tôi không nên tránh ánh mắt của Konan khi anh ta nhìn thẳng vào mình.
“Ha, trúng tim đen nhé! Trực giác của anh có khác! Càng lúc càng vui đây!” Anh ta mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Konan cố gắng kéo tay tôi ra, trong khi tôi vẫn kẹt phía dưới anh ta, cố gắng hết sức bảo vệ nó.
Konan gãi đầu ra vẻ bối rối.
“Ha, chẳng còn cách nào khác ư”. Anh ta lầm bầm. “Tin hay không thì tùy, nhưng anh cũng có thời là học sinh cấp ba. Lúc đó anh nghịch lắm, em biết không?”
Chẳng biết vì lý do gì, anh ta bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
“Và nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm như bọn anh chọn để thắt chặt thêm mối quan hệ bằng nắm đấm, trùng hợp thay, chính là những nơi hoang vắng như bên dưới đường ray này! Giờ chắc em đã hiểu vì sao ban đầu anh hỏi em là muốn đánh nhau với anh sao?”
Thật chẳng biết anh ta muốn nói gì, và cũng chính điều đó làm tôi thấy không yên.
“Em có biết tại sao đám bọn anh thường chọn những chỗ ngay dưới đường ray không?”
Ngay lúc đó nền đất rung nhè nhẹ. Tôi cảm thấy có đoàn tàu đang chạy đến qua sống lưng mình.
“Lý do chính là… những tiếng thét sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng tàu chạy.”
Khi anh ta nói xong, một âm thanh cực lớn đâm thủng không khí, giết chết tất cả những thanh âm khác.
“...Anh đang đùa... sao?”
Câu nói trong cơn sốc của tôi cũng bị nhấn chìm trong đó.
Tiếng tàu chạy bên trên làm thân thể tôi run lên. Không, có khi chính bản thân tôi đang run rẩy.
Tôi cảm thấy thanh kim loại lành lạnh trên trán mình.
Vẫn còn hoang mang, tôi nhìn kỹ vật trước mắt.
Trên bàn tay đang duỗi thẳng ra của Konan cầm một vật màu đen. Đầu hình trụ của vật đó đặt lên trán tôi.
Ngay khi tiếng gầm dần dịu đi, trả chỗ lại cho những âm thanh thường nhật, Konan vô cảm nói: “Nếu căn thời gian chính xác, âm thanh đó còn có thể át được tiếng súng đấy.”
Tôi vô thức nuốt khan.
... Không thể nào, quả thực anh ta có hơi điên khùng, nhưng hẳn anh ta không dám bóp cò đâu. Hành động hù dọa ngu xuẩn này chắc là để dọa cho tôi sợ.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên tóc tôi lại dựng đứng cả lên. Tim tôi đập nhanh và hơi thở bắt đầu rối loạn. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ logic kia, thân thể của tôi cứng đến mức không thể cử động được.
“Nào, bỏ ra”.
Tôi dồn tất cả sức lực còn lại vào ngón tay mình.
“Tốt lắm, bé ngoan.”
Tuy nhiên tay tôi dễ dàng bị hất ra. Không may là tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống cự nữa.
Konan dễ dàng cởi hai nút áo trên đồng phục của tôi chỉ bằng một tay và thò tay còn lại vào túi áo tôi.
Khi rút tay ra thì một mảnh giấy gấp gọn nằm giữa các ngón tay anh ta.
“... Một mẩu giấy ư. Chẳng biết anh sẽ tìm thấy điều gì trong này nhỉ?’
Cho rằng tôi hoàn toàn mất hết ý chí chống cự nên Konan không để súng lên trán tôi nữa, và mở mẩu giấy ra bằng cả hai tay.
Konan đọc lướt qua tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trang.
Anh ta vẫn còn đang ngồi phía trên tôi. Không cách gì di chuyển được trong lúc anh ta đọc tờ giấy đó, tôi bị buộc phải nhìn lên trần hầm bê tông, vốn chẳng có gì thú vị.
“Thời gian ơi! Trôi nhanh lên!” Tôi thầm ước.
“Để anh xác nhận điều này... Ai là tác giả của công thức này? ”
Anh ta chĩa tờ giấy ra trước mặt tôi.
“Em không biết”. Tôi lạnh lùng quay mặt đi.
“... Hóa ra trực giác không phản bội anh” Anh ta nói với một giọng chắc chắn. “Dựa trên phản ứng của em, hẳn em chính là tác giả, đúng không?”
Tôi vẫn yên lặng.
“Ấn tượng đầu tiên của anh là mảnh giấy này rất, thế nào nhỉ, “con trai”, nên anh mới nghĩ đến khả năng đó! Tuy nhiên những gì viết ở đây không hề khớp với hình ảnh của anh về em, em biết không? Em và thứ này, hừ... Mặt em trông như thế nào khi em viết nó ra nhỉ? Ôi, đừng nói với anh rằng em viết nó với bản mặt trơ trơ cố hữu của mình nha!”
Có lẽ vì đến tận lúc này tôi vẫn giữ gương mặt vô cảm ấy, Konan bất thình lình ôm bụng và bắt đầu rùng mình đến chảy cả nước mắt. Anh ta cười khúc khích và run rẩy đến mức giống như một chiếc phi cơ trượt dài trên đường băng, và rồi…
“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Rồi anh ta cười thật to. Chiếc phi cơ cứ thế mà hướng lên bầu trời.
Tiếng cười ha hả của Konan vang khắp đường hầm. Tiếng cười đổ ập xuống tôi không một chút xót thương. Tôi đã có thể trải nghiệm cảm giác bị làm nhục trước cả đám đông.
“... Ahaha, thôi nào, chết mất! Chết cười mất thôi! Ahaha, lâu lắm mới được cười thế này... Anh nghĩ có lẽ phải mất một thời gian anh mới thôi cười khi nhớ lại cái thứ này,” Anh ta nói khi vừa cười vừa rên rỉ. “Aaa... phải thừa nhận rằng điều này mâu thuẫn đến mức khiến anh ngạc nhiên đấy. Đúng là sự kiện rất mới, không hề nghĩ rằng chàng Nonomiya cáu kỉnh của chúng ta có thể viết ra bức thư ngọt ngào đến mức sẽ khiến một thiếu nữ đang yêu thánh thiện nhất cũng...”
Lại một lần nữa anh ta không kềm chế được và cười lăn lộn.
Tờ giấy mà Konan chĩa ra trước mặt tôi chính là —
— “Công thức tình yêu”.
“Công thức tình yêu” ghi rõ tất cả những câu tán tỉnh và những cách thức chiếm lĩnh trái tim một cô gái. Những từ trong đó ngọt ngào đến mức cả một miếng bánh bị nguyên chai xi rô đổ vào cũng không sánh bằng. Cả trang giấy dày đặc những dòng chữ như vậy, không để hở khoảng nào.
Đó hẳn là món ẩm thực khiến người khác phải đau đầu, chỉ cần “thưởng thức” một phần nhỏ thôi cũng đủ khiến một thằng đàn ông như tôi vốn dĩ không hề đề phòng trước những từ ngữ ngọt ngào phải nôn mửa.
Nếu bạn viết một thứ nguy hiểm thế này với tất cả sự can đảm gom góp được trong suốt một đêm dài, thì hẳn cuộc sống của bạn không còn bình thường nữa. Dù có vượt qua được cú sốc ấy, cuộc đời của bạn cũng sẽ bị một vết sẹo khó lành ám ảnh.
“Vừa mới viết vài phút đã khiến tôi thấy cuộc sống đau khổ muốn chết được!” Lời khai của một nhân chứng đã sống sót đấy.
Cuối cùng sau khi cười thỏa mãn, Konan hỏi tôi bằng một thái độ khinh khỉnh: “Vậy em muốn anh rút lui là vì thứ này thôi ư?”
“Được như vậy thì tốt quá”
Anh ta lấy tay chụp đầu tôi và áp sát lại gần. Tầm nhìn của tôi đã tối nay còn tối hơn.
“Không đời nào anh chịu rút lui khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như thế được!” Anh ta nói thẳng với cái nhìn đầy hung hãn.
“Nhưng thế là...” Tôi mỉm cười đầy tự tin “Đó chỉ là góc nhìn của anh, một thanh tra, đúng chứ?”
“... Ý em là sao?”
Mặt anh ta hiện vẻ nghi hoặc, thế là tôi mỉm cười trả lời.
“Lúc này trông anh hoàn toàn thỏa mãn.”
Konan có thể nói những gì anh ta muốn, nhưng ánh mắt của anh ta sáng bừng lên như một đứa trẻ vừa mới đặt chân đến công viên giải trí. Với tôi trông Konan như thể vừa bùng nổ trong cơn sảng khoái vậy.
“Chẳng phải giờ anh vui đủ rồi sao?’
Konan xoa cằm trong khi cân nhắc câu hỏi của tôi.
Anh ta không hề phản đối khi tôi nói rằng không phải vì bảo vệ công lý mà anh ta chọn nghề thám tử.
Điều Konan muốn chính là thưởng thức đủ mọi khía cạnh của con người.
Nói cách khác, bản thân Konan chẳng hề quan tâm đến việc Tsukimori có giết mẹ hay không. Dù tìm ra sự thật quả là một phần trong sở thích của Konan, nhưng nó hoàn toàn không nằm trong mục đích cá nhân của anh ta.
Nên khi nghĩ đến mục đích thật sự của anh ta, tôi đi đến kết luận:
Từ lúc nhận ra chúng tôi phản ảnh lẫn nhau, tôi cảm nhận được kết cục như thế này là khó tránh khỏi.
“... Ôi trời, anh phục em rồi!”
Konan dùng ngón tay quay súng rồi nhét nó trở lại bao súng dưới áo khoác.
“Khi anh bật cười thì cũng đã thừa nhận thất bại của mình rồi. Sau khi đã cười ngặt nghẽo như thế anh không thể nói mình không thỏa mãn được.”
Khi Konan đứng lên, anh ta chìa tay ra. Tôi nắm lấy.
“Được rồi! Anh sẽ bỏ vụ này.”
Và Konan kéo tôi đứng dậy.
“... Cảm ơn anh.”
Những lời ấy tự động thoát ra khỏi miệng tôi. Thực sự tôi cảm thấy nhẹ cả người.
Do hai chúng tôi khá tương đồng nên không quá khó để đoán trước hành vi của Konan, nhưng nếu nói về tạo áp lực thì tôi không có cửa thắng anh ta, một diễn giả chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên chiến thuật đầu tiên của tôi bị chết bẹp dưới áp lực nặng nề Konan tạo ra.
Do tình thế không có lợi cho mình, tôi đã chuẩn bị sẵn “công thức tình yêu” như con át chủ bài.
Lý do chính tôi viết nó là để tạo ra điều bất khả tiên đoán. Khiến Konan ngạc nhiên bởi thứ mà anh ta không hề nghĩ rằng một người như tôi có thể viết ra được. Và cũng để cơn gió hồ nghi đổi chiều.
Sự kháng cự quyết liệt của tôi không hề giả vờ. Tôi đã muốn giữ con bài tẩy lại sau cùng, đúng vậy đấy, tôi còn định sẽ mang nó xuống mồ.
Theo kết quả hiện tại, nếu không dùng hết sức mình, hẳn là tôi sẽ thất bại trước Konan.
“Ôi, cũng đến giờ rồi”. Konan vừa nói vừa lấy tay phủi bụi. “Em phải nhớ rằng các ông lớn chỉ xem đây như một vụ tai nạn thông thường, thậm chí còn không được đưa tin. Không riêng gì cảnh sát, các tổ chức thường sẽ tránh hao tốn thời gian, tiền bạc và nhân lực cho những chuyện vặt vãnh. Vì sau cùng họ có lợi gì khi giải quyết những vụ việc chẳng mấy ai để ý đâu.”
“Như kiểu kinh doanh ấy nhỉ?” Tôi tiếp lời và dùng cả hai tay phủi sạch bụi bám trên đồng phục.
“Đúng, nếu nghĩ như vậy thì có khi anh cũng là kẻ đi làm công thôi.” Anh ta gật đầu tán đồng. “Chà, vấn đề ở chỗ ngay đến anh cũng khó theo hết được các vụ nhỏ, dù mọi người đón nhận nó như thế nào! Ý anh là anh rất đáng tin cậy, đúng không? Họ muốn anh theo những vụ lớn hơn.”
Anh ta gấp tờ giấy và thờ ơ cho nó vào túi mình.
“Này, anh đừng có lấy cái đó bỏ vào túi mình chứ!” Tôi vội vã cản Konan.
“Ơ? Ý em là sao? Cái này - của anh mà, phải không?”
“Không, của em cơ. Trả lại cho em đi.”
“Miễn.”
“Nhưng anh giữ nó có nghĩa lý gì chứ?”
“Nó là kho báu anh tìm được lần này. Là một ký ức không thể thay thế được của em nên anh sẽ đọc đi đọc lại tờ giấy này để nhớ về những ngày vui của anh em ta.”
“Nói dối. Anh muốn bêu rếu em thì có.”
“Ô? Bị lộ rồi.”
Tôi chán nản thở dài, anh ta vẫn ngoan cố như thường lệ.
“Thôi nào, chẳng phải thế này tốt lắm sao? Chỉ vì một tờ giấy nhỏ mà anh phải từ bỏ một vụ án! Nếu không muốn nói rằng thế là quá hào phóng.”
“Đây không phải vấn đề thể xác nữa, mà là tinh thần đó.”
“À, là đàn ông con trai nên có vài vết sẹo chứ nhỉ.”
Konan mỉm cười trong khi châm điếu thuốc.
“... Em biết không, đôi lúc anh lại nghĩ rằng tính cách anh thật phiền phức. Nhưng giá trị sống và những thói quen đâu dễ thay đổi, đúng không?”
Tôi thầm đồng ý với Konan đang suy tư trước mặt.
“Người ta nói một người có thể chọn được con đường cho mình, nhưng anh thấy đó như một lời nói dối hào nhoáng thôi. Ít nhất anh không muốn chọn hướng khác. Chọn cách sống khác tức là ném đi những gì mình đã gầy dựng và tạo ra một bản thể mới, em đồng ý chứ? Anh thích con người anh lúc này. Vậy nên anh chẳng còn cách nào khác là khư khư giữ lấy phong cách sống của mình!”
Rồi Konan nở một nụ cười rất hợp với anh ta.
“Một người quen của em cũng nói một câu giống vậy. Đại loại là thế giới được tạo thành đã là “rác rưởi” nên ai cũng phải sống theo luật lệ của chính mình.”
“Ồ, anh và người đó hẳn rất hợp nhau.”
“Ừ, hẳn rồi. Không biết phía chị ta ra sao, nhưng hẳn anh sẽ thích chị ta.”
“Ra là con gái sao?”
“Vâng.”
“Oho, khi nào có dịp giới thiệu cho anh nhé.”
“Nếu em có thời gian.”
“Mà nè...”
“Dạ?”
“Thực sự là em đang che giấu điều gì?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh ta ngay được.
Konan đảm bảo với tôi anh ta sẽ bỏ vụ này. Và chắc chắn anh ta không phải người bội tín.
Nhưng tôi vẫn không muốn để ai khác biết về công thức sát nhân.
Dù vậy, Konan chợt lấy bàn tay gân guốc xoa đầu tôi.
“Anh xin lỗi, thôi quên đi nhé. Câu hỏi đó hẳn sẽ bị em gọi là “thiếu suy nghĩ” nhỉ?”
Anh ta phả một hơi khói lên trần nhà.
Đoàn tàu lại đi qua, khiến cả đường hầm rung động và xóa bỏ mọi âm thanh quanh chúng tôi.
Trong quãng thời gian không có âm thanh nào khác, Konan cứ tự nhiên như ở nhà và thoải mái rít thuốc, còn tôi như đang thưởng thức cái thú đọc sách giữa khuya, ngắm nhìn bầu trời trong xanh ở phía xa.
Cuối cùng đoàn tàu cũng chạy đi, mang theo thứ âm thanh như sấm rền kia.
“Chúc em may mắn, Nonomiya. Dù chỉ làm việc với em một thời gian ngắn nhưng anh rất vui.”
Lần đầu tiên tôi nghe Konan nói thế.
“Em cũng vậy... những ngày đó cũng khá vui.”
“Khá thôi ư? Ôi trời...” anh ta nói và thong thả bước về phía lối ra, đôi giày nghiến ken két. Tôi lặng lẽ nhìn sau lưng Konan khi anh ta vẫy tay chào đầy kiểu cách.”
“... À, cuối cùng anh phải chữa lại một điều đã.” Tiếng bước chân ngừng lại ở cuối đường hầm. “Nói cho mà biết! Thỏa mãn con khỉ mốc! Anh chưa thỏa mãn đâu! Anh muốn đùa với em và Youko-chan thêm chút nữa!”.
Trông anh ta cứ như một thằng nhóc kêu gào vì không muốn kỳ nghỉ hè kết thúc, khiến tôi phải bật cười “Ôi trời...!”
“Tạm biệt”
“Vâng ạ!”
Không phải là mãi mãi không gặp lại, chỉ là chúng tôi sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian thôi. Chúng tôi có thể ở chung một thành phố, nhưng cơ hội để gặp lại không nhiều. Hai con đường riêng rẽ đơn giản chỉ giao nhau nhờ nhân duyên mà thôi. Đó chính là mối quan hệ của chúng tôi, giữa tôi và Konan, hai người ở hai độ tuổi khác nhau, hai vị trí khác nhau.
“À, anh quên mất...”
Anh ta nhanh chóng quay lại và nháy mắt với tôi một cái.
“Thực ra ấn tượng của anh về nam và nữ là như nhau!”
“... Ơ?”
Anh ta vẫy tay rồi “Chào nhé!” và biến mất dưới ánh sáng mặt trời, để lại tôi đang sững người ra vì sốc.
“... Hifi à? Đừng có chơi nhau chứ!”
Tôi dám chắc Konan lại trêu tôi lần nữa và anh ta rất khoái điều đó.
“Nhảm thật,” Tôi lắc đầu.
Tôi cố tin rằng đó chỉ là chuyện đùa, nhưng lại không thể ngăn mình nổi da gà được.
Dào, Konan cho đến phút cuối cùng vẫn là một tên không ra gì. Cả đời tôi chưa từng gặp kẻ không ra gì nào như anh ta. Mà trên đời chắc cũng chẳng có nhiều người như thế. Tôi nhận ra rằng khó có thể gặp thêm ai đó giống Konan.
Vì vậy đây là một cuộc chia tay để lại cho tôi khá nhiều tiếc nuối.
Tôi giơ một cánh tay lên, rồi quay lưng lại và bước về phía lối ra đối diện.
Khi bước ra khỏi đường hầm, trong tâm trí tôi chỉ còn lại người con gái ấy mà thôi.
[Ánh trăng]
Tối đến, tôi gọi điện cho cô ấy.
— Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Tôi sắp xếp một cuộc hẹn để có thể gặp riêng cô ấy.
Do việc đó cần có thời gian nên cuộc gặp được thống nhất là vào thứ Bảy sau giờ làm việc. Tsukimori đề nghị gặp ở nhà cô ấy, nhưng tôi từ chối. Ở đó tôi có những ký ức không vui.
Vì vậy Tsukimori hẹn gặp nhau ở công viên trên đồi. Đó là nơi mà mẹ cô ấy đã ngã xuống. Tôi trả lời ngay.
— Được.
Tất nhiên tôi cũng dao động đôi chút vì cô ấy lại chọn đúng cái công viên đó, nhưng sự hứng thú của tôi với góc nhìn tại đấy đã chiến thắng.
Nhắc mới nhớ, Tsukimori không hề ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ này. Cô ấy chấp nhận ngay.
Tôi ngờ rằng cô ấy đã biết ngày này rồi cũng sẽ tới.
Không, chưa hẳn là vậy.
Phải nói là cô ấy đã trông đợi cuộc hẹn này từ lâu rồi.
Chính vì thế giọng cô ấy rất vui — cứ như thể đang nói về một cuộc hẹn hò.
Đó là một đêm trăng sáng.
Ánh trăng vàng treo trên bầu trời, trị vì trên đỉnh ngàn sao và chiếu sáng trái đất bằng thứ ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta quên đi cả thời gian.
Từ căn hộ của Tsukimori đi ra công viên chỉ mất vài phút.
Lúc màu xanh của hàng rào lọt vào đến tầm mắt, hơi thở của tôi yếu và rối loạn đến mức tôi có thể ngất bất kỳ lúc nào.
Tôi kiểm tra giờ trên đồng hồ. Chỉ mới hơn mười một giờ, cũng không tệ vì tôi phải chạy tạt về nhà, tắm gội sạch sẽ và thay đồ nữa.
Thật ra tôi muốn đến công viên ngay sau khi tan ca, nhưng Tsukimori ngăn tôi lại.
Cô ấy muốn tôi ăn mặc chải chuốt cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Dẹp sang bên điều quan trọng nhất rằng đây không phải buổi hẹn hò, tôi vẫn chấp nhận đề nghị của Tsukimori. Và đó cũng là điều nên làm.
Tôi cần thời gian để vạch một đường kẻ rõ ràng giữa bản thân và cuộc sống hàng ngày.
Tôi đến cổng vào công viên. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một khoảng đất nhỏ với vài cái cây, một sân chơi với vài món đồ chơi thưa thớt. Thứ duy nhất nổi bật chính là tháp đồng hồ màu trắng bằng gỗ ở sát đồi.
Nhắm mắt lại, tôi thở thật sâu. Không khí mát lạnh tràn vào phổi. Tôi từ từ thở ra, kiểm tra túi áo lần cuối rồi vào công viên.
“... Mình mệt vì chờ đợi rồi đấy.”
Tôi liếc về phía có giọng nói.
“Nhưng chắc mình phải cảm ơn vì lần này cậu đến thật.”
Khi hình dáng của cô ấy lọt vào mắt mình, tôi không còn cách nào khác hơn là nín thở. Cô công chúa tuyết Tsukimori đang ngồi trên đỉnh xà màu đỏ.
“Bộ đồ đen tuyền này rất hợp với dáng cậu, Nonomiya ạ.”
Ngoại trừ chiếc áo trắng tôi mặc phía trong thì tôi nhuộm đen toàn bộ cơ thể mình.
Tsukimori khúc khích: “Nhưng đó là điều mình đoán trước được, vì thế mình chọn đồ để khớp với cậu và mặc đồ toàn trắng thế này đây.”
Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, mang giày trắng, choàng một chiếc khăn gần như trong suốt qua vai và điểm xuyết mái tóc với một chiếc kẹp màu trắng.
Từ chỗ tôi nhìn, cô công chúa tuyết Tsukimori cứ như đang giữ mặt trăng trên vai vậy.
“Chúng ta bắt đầu cuộc hẹn chứ nhỉ?’
Tsukimori Youko gác chân và tựa đầu vào khuỷu tay, đầu khẽ nghiêng. Một lọn tóc đen chạm vào môi cô ấy.
Cảnh tượng cứ như trong mơ. Tôi nhanh chóng lắc đầu để xua đi ấn tượng đó.
“... Ngày mà cậu yêu cầu tớ hẹn hò với cậu, cậu đã bảo hai chúng ta cần hiểu nhau nhiều hơn, đúng chứ?”
“Ừ,” Cô ấy gật đầu.
“Cậu cũng nói sau khi chúng ta hiểu nhau hơn thì tớ quyết định thế nào cũng được, phải không?”
“Ừ,” Cô ấy nháy mắt.
“Thật không may, tớ vẫn chưa thực sự hiểu cậu. Chúng ta vẫn còn xa lắm mới tới giai đoạn hẹn hò.”
“Vậy cậu muốn biết chính xác điều gì về mình nào?”
“Tất cả mọi thứ,” Suýt chút nữa thì tôi buột miệng nói như vậy. Nhưng trước nụ cười tự tin của Tsukimori, chỉ có duy nhất một điều tôi phải nói.
“Cậu đã giết bà ấy phải không?”
Khoảnh khắc kế tiếp, Tsukimori nhảy từ trên xà lên khoảng không xanh thẫm.
Váy cô ấy bung xòe ra hai bên như đôi cánh thiên nga, sau đó Tsukimori tiếp đất nhẹ tựa lông hồng.
“Vậy cậu định sẽ nói chuyện gì thế?’
“À, cậu có thể gọi nó là...” Tôi vờ ngẫm nghĩ, vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm thường lệ, “… đáp án cho câu đố mang tên Tsukimori Youko”.
Không hề dao động, Tsukimori vẫn mỉm cười như mọi khi.
“Ra thế, nghe có vẻ thú vị hơn một cuộc hẹn hò đấy.”
Nhưng cô ấy tỏ ra như vậy mới chính là điều tôi muốn, một đối thủ xứng đáng.
Tôi đã từng kết luận rằng Tsukimori không giết ai cả, vì đoan chắc cô ấy sẽ không làm điều xuẩn ngốc như thế.
Tuy nhiên tình thế đã đột ngột thay đổi với sự xuất hiện của một người với khả năng suy luận xuất chúng. Không cần mất quá nhiều thời gian để lý thuyết của tôi bị bác bỏ trước những tình tiết mâu thuẫn và nghi vấn được Konan lần lượt đưa ra ánh sáng.
Nói cách khác, những nghi ngờ của tôi sống lại là điều không thể tránh được, tính luôn cả việc tôi hiểu rõ cô ấy như thế nào và cả công thức sát nhân trong tay tôi nữa.
Sẽ có thắc mắc rằng vì sao ngay từ đầu tôi kết luận Tsukimori vô tội.
Quả thật trong tay tôi có một số chứng cứ cho rằng chính mẹ cô ấy mới có lỗi, chẳng hạn như chính bà là người đã viết ra công thức sát nhân. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, tôi cũng nhận thức được những chứng cứ đó chưa đủ để chứng minh cho sự trong sạch của Tsukimori.
Cá nhân tôi mới chính là yếu tố quyết định khiến tôi tin rằng cô ấy vô tội.
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra lúc đó mình ao ước Tsukimori không giết người đến thế nào. Có thể nói là trí tưởng tượng của tôi được lái theo hướng đó, bởi vì tôi không muốn mất đi người mình yêu thích.
Nói cách khác, chính khát khao của tôi đã khẳng định cô ấy vô tội.
Tôi ngồi trên một thanh sắt, còn Tsukimori ngồi trên chiếc xích đu màu xanh.
Tôi bắt đầu giải thích lần lượt từng điều một vì sao mình nghi ngờ cô ấy.
Cuộc gọi trùng hợp đến đáng ngờ từ trường dạy nấu ăn, rồi điện thoại của cô ấy để ở chế độ yên lặng, hành vi thiếu tự nhiên của cô ấy khi đưa tôi khăn tắm thay vì kiếm mẹ, và lời trăn trối được viết bằng máy tính chứ không phải viết tay. Hơn thế nữa, tôi cho Tsukimori biết về giả thiết cô ấy muốn tôi là người tìm ra công thức giết người đó.
Tsukimori yên lặng lắng nghe tất cả, và đôi khi lại gật đầu, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Khi nghe tôi nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ra chiều suy nghĩ mông lung trước khi hỏi tôi “Cậu mượn những lý thuyết đấy từ anh Konan à?”
Tôi gật đầu. Đúng như cô ấy đoán, hầu hết những điều tôi đưa ra đều từ những lần nói chuyện với Konan.
“Nhưng tớ đã đồng ý với chúng, nên cậu cứ cho rằng đó là của tớ cũng được.”
Tsukimori tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đó là những thứ cậu nói khi mình vắng mặt sao?” Cô ấy nhìn tôi trách móc và cong môi nhè nhẹ “Cậu ác lắm! Cả hai đều nghi ngờ mình à?”
“Không”. Tôi lắc đầu. “Anh Konan không liên quan đến vụ này nữa. Chỉ còn mình tớ nghi ngờ cậu thôi.”
Cô ấy nói đầy thán phục: “Thật ngạc nhiên khi biết anh Konan không còn nghi ngờ mình nữa, dù anh ấy kiên trì đến thế. Nonomiya-kun dùng phép thuật nào vậy?”
“Tất cả đều nhờ vào chỉ dẫn mà cậu cho tớ đấy”. Tôi lập lờ để tránh nhắc đến công thức tình yêu.
‘Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì, hãy nghĩ rằng nếu cậu là anh ta cậu sẽ làm gì.’
Đúng là nếu không có những từ ấy, tôi vẫn chưa biết được mình nên xử lý Konan bằng cách nào.
“Ô, thế ra mình đã vô tình giúp cậu sao?” Tsukimori mỉm cười. Cái nhìn êm ái của cô nàng giống như của một người chị dịu dàng vui mừng trước thành công của em trai.
Điều đó khiến tôi thở dài nặng nhọc.
“... Ra thế... đúng là cô ấy đã chỉ dẫn cho mình,” Tôi nghĩ vậy.
Nếu ngay lập tức nhận ra tôi đã mượn những luận điểm của Konan, hẳn Tsukimori cũng biết thừa rằng tôi và Konan đã nghi ngờ cô ấy trong suốt thời gian qua.
Nếu đã nắm rõ điều đó trong đầu, cô ấy quả là một diễn viên xuất sắc, giờ nhớ lại buổi tối Mirai-san ném cả hai chúng tôi ra cửa, thái độ hung hăng của cô ấy với tôi hoàn toàn bất thường, và cái cách cô ấy nhắc đến Konan cũng bất thường nữa.
Tôi đã chẳng để tâm từ lâu, nhưng có vẻ cô ấy lại đùa với tôi nữa rồi. Tôi buộc phải thừa nhận: Tsukimori diễn kịch giỏi hơn tôi rất nhiều.
Thấy tôi yên lặng, Tsukimori khẽ nghiêng đầu, “Ơ?”
Từ đầu đến giờ, trong nụ cười của cô ấy không hề có sự phật ý nào, dù tôi đã gán cho cô ấy tội “sát nhân”.
Nụ cười của Tsukimori giống như thương hiệu vậy. Trong tâm tưởng của những người khác, Tsukimori Youko hẳn được tôn sùng như một thánh nữ luôn tươi cười.
Tuy nhiên, đó không phải Tsukimori Youko mà tôi muốn thấy. Hiện giờ tôi đang nghiền ngẫm làm cách nào để khiến cho nụ cười ấy chết cứng.
Ngón tay của tôi vô thức chạm vào túi áo bên ngực trái.
“... Phải rồi, tớ có một thứ muốn gửi lại cậu.”
Giờ thì nó cũng chẳng còn công dụng gì nữa. Tôi thọc tay vào túi.
Và đưa ra một mảnh giấy gấp tư. “Cái gì thế?”. Tsukimori hỏi trong khi lấy tờ giấy khỏi tay tôi.
Tôi nhìn Tsukimori đọc tờ giấy đã mở.
Cô ấy lẩm bẩm trong khi vẫn cúi đầu đọc: “... Cậu tặng mình thứ gì mình cũng vui cả, nhưng đây không phải một món quà thấu hiểu lắm đâu.”
“Tớ đâu thể làm gì được: Suy cho cùng nó chẳng phải là một món quà. Tớ chỉ gửi trả đồ thất lạc cho chủ nó mà thôi”. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, “... Của cậu, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tsukimori, chẳng dám thở hay cả nháy mắt. Cũng có thể nói rằng tôi đã bảo vệ nó chính là vì giây phút này. Do vậy tôi sẽ không đời nào bỏ lỡ phản ứng của Tsukimori.
Cô ấy ngẩng đầu lên với một nụ cười như vầng trăng khuyết.
“Ừ, của mình đấy!” Điều ngạc nhiên là cô ấy nhanh nhảu thừa nhận.
“Thế thì chúng ta nói về thứ này — 'công thức sát nhân’ này đi.”
Đây chính là con bài tẩy tôi đã cố bảo vệ khỏi Konan.
Cô ấy mỉm cười khô khốc “Không còn cách nào khác, nhỉ? Mà dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua được một chủ đề hứng thú thế này, đúng không?”
Mới nhìn qua, trông Tsukimori vẫn như mọi lần.
“Nói thật lòng thì mình không thích đâu, nhưng nếu cậu muốn mình có thể giải thích rõ ngọn ngành. Nhưng cậu phải hứa —”
Nhưng tôi tự hỏi: Có khi nào cô ấy nhận ra được cơ hội nhỏ nhoi của mình không?
“— Cậu không được ghét mình, nhé?”
Tsukimori vẫn mỉm cười như thường lệ, thế nhưng ánh mắt của cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi đang được quan sát một khía cạnh khác của Tsukimori mà không ai khác biết đến. Có vẻ tôi đã tiến gần với cô ấy thêm bước nữa. Dĩ nhiên là tôi không thỏa mãn chỉ với bằng đó.
Tôi muốn thấy nhiều hơn, về mảng tối của cô ấy.
Nhưng không việc gì phải vội; vẫn còn rất nhiều thời gian từ đây đến khi mặt trời mọc.
“... Cậu đã biết hết rồi, đúng không?”
“Sao cơ?”
“Là tờ công thức sát nhân ở trong tay tớ.”
Tôi vẫn luôn thấy vướng mắc. Vì bất thình lình Tsukimori muốn hẹn hò với tôi, dù bọn tôi chẳng mấy khi nói chuyện mà chỉ chào nhau. Cô ấy đã mau chóng tiếp cận sau khi tôi có được công thức sát nhân.
Nhưng chỉ đến giờ tôi mới chắc chắn điều đó. Phản ứng của Tsukimori cho thấy cô ấy chẳng mảy may ngạc nhiên.
Tsukimori nhướng mày rồi lại cau mày xuống hàng chục lần.
“Đúng là mình đã chú ý đến việc đó,” Cuối cùng cô nàng bình thản gật đầu. “Cậu có nhớ điều gì xảy ra trong lớp vào buổi sáng, sau ngày mình mất công thức sát nhân không?”
Tôi nhớ lại buổi sáng hôm đó.
“Buổi sáng mà cậu gọi mình ấy, Nonomiya-kun. Mình đã rất ngạc nhiên. Thành ra mình đã nghĩ đến lý do của nó, và chẳng mấy chốc là có câu trả lời.”
“... Vậy ra tớ đã tự đào hố chôn mình sao,” Tôi vô thức làm một động tác ôm mặt.
Thật ngốc khi tự tố giác mình! Do không thể ngăn nổi sự tò mò của mình, tôi đã gọi cô ấy sáng hôm đó, quả thật chuyện này so với mối quan hệ của chúng tôi ở thời điểm ấy thì bất bình thường.
Tôi lắc đầu thật mạnh để dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung, thở sâu và tiếp tục, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
“... Khi mới có được công thức sát nhân,” Tôi nói tiếp như muốn khỏa lấp sai lầm đã phạm phải, “… Tớ cứ ngỡ cậu đã viết nó. Tớ còn chẳng nghi ngờ rằng tác giả chính là người sở hữu. Tuy nhiên cách dùng từ “công thức” cứ làm tớ khó hiểu. Chẳng phải bình thường ai cũng gọi đó là “kế hoạch giết người” sao?”
Trong công viên ánh trăng soi sáng, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng.
“Nhưng khi biết được mẹ cậu làm việc ở trường dạy nấu ăn, tớ nhận ra rằng từ “công thức” hẳn bà ấy rất thường gặp — và đoan chắc mẹ cậu đã viết ra nó. Khi đến nhà cậu tớ đã mượn một bản viết tay của bà để làm mẫu, và nó khớp với nét chữ trên tờ công thức.”
“Cậu không hề làm mình thất vọng, Nonomiya ạ”. Cô ấy chen vào và lại im lặng ngay sau đó.
Một lời khen đầy ý nghĩa, và cũng không hề phủ nhận những điều tôi vừa nói.
“Vì thế tớ muốn hỏi là vì sao cậu có công thức sát nhân của mẹ mình?”
Tôi hơi rướn lên một chút để quan sát rõ hơn biểu cảm của cô ấy.
“Không lâu sau khi vào cấp ba thì mình tình cờ thấy công thức của mẹ...”
Giọng Tsukimori mơ màng
“Mình lập tức nhận ra mẹ muốn giết ai.”
“Bố cậu”.
“Ừ. Với lại đó không phải công thức duy nhất đâu, còn nhiều nữa. Có lẽ vẫn còn vài cái mình chưa tìm ra được.”
“...Thật không ngờ”.
Tôi cũng rất muốn đọc hết những công thức đó.
“Mình nghĩ mẹ không hề nhận ra mình biết rõ về những công thức giết người cho đến tận khi bà mất. Mình đã giữ bí mật với mẹ.”
“Cậu nghĩ sao về nó? Cậu muốn làm gì sau khi cầm công thức đó?”
“À...”
Nhìn vào khoảng không trống rỗng, Tsukimori lấy tay hất một lọn tóc quanh tai. Có lẽ cô ấy đang tìm lời thích hợp để nói.
“... Khi lần đầu đọc được tờ công thức sát nhân, mình rất ngạc nhiên vì mẹ cũng có mặt “xấu xa” như thế.”
Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Mình cứ nghĩ bà như một người nội trợ điển hình. Một người phụ nữ luôn chú ý đến ngoại hình và cách hành xử.”
“... Thật khó hình dung ra điều đó từ ấn tượng mà tớ có về bà trong buổi tang lễ.”
Hình ảnh về người mẹ suy sụp được Tsukimori trong bộ trang phục đen tuyền an ủi thoáng qua óc tôi. Tôi bị phân tâm vì hình tượng người phụ nữ mong manh mà tôi thấy ở bà giờ đây đã tan vỡ.
“Mình không rõ bà trông như thế nào trong mắt cậu, nhưng cậu không nên quên bà là ai,” Tsukimori nở một nụ cười xứng đáng được đăng trên trang bìa tạp chí thời trang, “Đó là mẹ của mình.”
Con nào mẹ nấy chăng? Không, thứ tự chính xác phải là “mẹ nào con nấy chứ?”. Mà ngay từ lúc tôi nhận ra điều đó, thật dễ để có một hình ảnh mới về mẹ Tsukimori. Từ phép tương đồng, điều này cũng có thể áp dụng với bố cô ấy.
“Mẹ mình là giảng viên của ngôi trường dạy nấu ăn lớn nhất trong vùng. Bà lên lớp hàng ngày. Và cũng thường xuất hiện trên chuyên mục nội trợ trên TV, lại còn xuất bản vài cuốn sách dạy nấu ăn. Mình nghe nói bà khá nổi tiếng trong giới ẩm thực, với danh hiệu “khoa học gia xinh đẹp của việc bếp núc.”
Hình ảnh về mẹ Tsukimori của tôi dần dần thay đổi.
“Thử hình dung xem một người như vậy lại viết ra điều rẻ rúm ấy. Mình đã hoàn toàn bị sốc”. Cô ấy khẽ run, biểu lộ sự kinh ngạc.
“Rẻ rúm ư?” Tôi lặp lại cụm từ đa nghĩa cô ấy vừa thốt ra.
“Nhưng cậu cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Sau khi đọc nó mình đã băn khoăn không biết liệu bà ấy có thực sự muốn giết ai đó. Thậm chí nó còn không ra dáng một kế hoạch. Giờ mình mới để ý tại sao bà lại dùng từ “công thức”. Vì nó quá thô thiển để gọi là “kế hoạch”.
“À à, hiểu rồi.”
Tôi cũng nghĩ như vậy.
“Đúng là so với một kế hoạch giết người, trông nó rất vụng về và thiếu hoàn chỉnh. Cậu sẽ phải công nhận là rất may mắn nếu nó thành công được một trong cả trăm lần thử nghiệm.”
“Ừm,” Thoạt tiên Tsukimori đồng ý, nhưng câu nói tiếp đó của tôi khiến cô ấy nhướng mày.
“Nhưng tớ lại cho rằng chính sự thiếu trau chuốt đã khiến cho công thức này trở nên hữu ích.”
“Ý cậu là sao?”
Tôi nhìn nhận những nội dung nghiệp dư này theo một cách khác với Tsukimori. Tôi đã nghĩ đến nó ngay từ lúc ban đầu.
“Ai có thể hình dung được một kế hoạch giết người hoàn toàn dựa vào may mắn ấy tồn tại chứ?”
Tsukimori không nói được gì, dĩ nhiên là thế rồi. Vài phút trước cô ấy còn nói rằng không thể hình dung được mẹ mình có thể viết ra một thứ như thế.
“Giả như kế hoạch tiến hành thuận lợi chẳng phải trông nó sẽ như một tai nạn sao?”
“Quả là một góc nhìn khác đầy thú vị,” Cô ấy gật đầu, nói bằng giọng nói đầy thán phục.
Tôi tiếp tục: “Và tớ biết một tai nạn đã chứng minh cho giả thuyết này...”
“Cái chết của bố mình, phải không?” Cô ấy trả lời trước khi tôi kịp nói tiếp.
“... Cậu thừa nhận?”
Tôi có đôi chút hoang mang trước phản ứng bất chợt của cô ấy.
“Tại sao mình phải chối? Là lẽ thường khi nghi ngờ về tai nạn đó dù chỉ mới đọc qua công thức giết người một lần.”
Tsukimori lấy tay xoay qua xoay lại mảnh giấy.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều gì khiến mình quan tâm đến cô ấy.
“Cho đến trước khi tìm thấy công thức, mình vẫn không biết rằng mẹ mình lại có một bộ mặt dữ tợn đến thế. Mình nghĩ động cơ của bà là sự ghen tuông - dù cho bố mẹ chẳng hề quan tâm đến nhau - vì gần đây bố mình có bồ nhí. Có thể bà không chấp nhận được việc ông có người đàn bà khác. Ở góc độ đó, rõ ràng phụ nữ dễ ghen hơn phái mạnh. Cậu cũng nên cẩn thận đấy, Nonomiya-kun.”
Dù đó là chuyện về mẹ cô ấy, về gia đình cô ấy nhưng trong giọng nói bình thản của Tsukimori có một khoảng cách nhất định. Kiểu như cô ấy không hề bận tâm đến chúng. Như thể cô ấy đang nói về chuyện hàng xóm nhà mình.
Niềm tin của tôi càng được củng cố.
“Tớ không thể bỏ qua nghi vấn cậu là thủ phạm đã sát hại cha mẹ được”. Tôi nói thẳng, còn Tsukimori trừng mắt nhìn tôi:
“Ngay cả khi mình không có lý do nào?”
Cô ấy cười, khẽ nghiêng đầu.
“Không phải tớ không chú ý đến động cơ của cậu. Thực ra tớ rất hứng thú với điều đó. Nhưng nếu nhìn ở góc độ đơn thuần là có thể hay không thể — thì từ lâu tớ đã kết luận rằng cậu hoàn toàn có thể.”
Tsukimori nheo mắt, đôi mắt to tròn tạo thành hình nửa vầng trăng trong một thoáng.
“Cậu đã thừa nhận những gì được viết trong công thức rất gần với tai nạn xảy ra cho bố cậu. Giờ nếu cho rằng đó không phải tai nạn tình cờ mà là một sự kiện có chủ đích thì những ai chưa đọc nó hẳn sẽ không thể thực hiện được.”
Tsukimori lấy tay chống cằm, cặp mắt như nhìn thấu con người tôi.
“Hay nói cách khác, chỉ những ai từng đọc công thức sát nhân mới có thể thực hiện được việc đó, đúng chứ?”
Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi.
“Tớ biết chính xác có ba người đọc được tờ công thức trước khi bố cậu bị tai nạn. Đầu tiên là tác giả, mẹ cậu, tiếp sau đó là tớ, người vô tình nhặt được, và cuối cùng...”
Tôi chỉ về phía tờ giấy cô ấy đang cầm trên tay.
“... Người làm mất tờ công thức… chính là cậu — Tsukimori Youko.”
Tsukimori vẫn im lặng.
“Tớ tin là cậu, Tsukimori Youko, có khả năng thực hiện kế hoạch như thế, bất kể nó thô thiển và rẻ tiền đến thế nào.”
Cô ấy gỡ bỏ sự vô cảm và yên lặng bằng một lời thì thầm:
“... Cậu có biết hiện giờ mình nghĩ gì không?”
“Nếu hiểu được cảm xúc của cậu dễ đến thế, tớ đã không là con rối trong tay cậu từ đó giờ.”
“Hiện giờ mình rất xúc động. Mình có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho mình khi đã hiểu mình nhiều như thế, dù có lẽ cậu sẽ phủ nhận điều đó bằng cái giọng lạnh lẽo quen thuộc ấy.”
“Cậu sai rồi”.
Tôi thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy bằng cách tăng thêm sự lạnh lẽo trong câu nói đó.
Với tôi, Tsukimori luôn hành xử khó hiểu. Dù tôi đã gán cho cô ấy tội giết người, nụ cười của Tsukimori vẫn không lay chuyển, chẳng hề tỏ ý kích động hay sợ hãi. Hành vi điềm đạm của cô ấy khiến tôi chợt nghĩ rằng Tsukimori chẳng có gì để giấu cả.
Có phải hành động của cô ấy bắt nguồn từ sự tự tin tuyệt đối? Phải chăng cô ấy đủ tự tin để bác bỏ những cáo buộc tôi đã nêu ra?Chừng này vẫn chưa đủ. Chỉ khi đào sâu hơn và bẻ gãy lớp mặt nạ của cô ấy từ bên trong, tôi mới có thể thấy điều mình muốn.
“... Có một điều từ đầu đã khiến tớ bận tâm.” Tôi bắt đầu nói: “Chẳng phải cậu quá thờ ơ với bố mẹ mình sao? Cậu nói cứ như thể đó là hai người xa lạ vậy.”
Gương mặt Tsukimori tỏ ra đôi chút ngờ vực.
“Cậu nghĩ vậy à? Mình đã mười bảy tuổi, không còn ở lứa tuổi phụ thuộc vào bố mẹ nữa, đúng không? Chẳng phải ở gia đình nào thì giữa cha mẹ và đứa con tuổi teen sẽ luôn có khoảng cách sao?”
Tôi gay gắt bác bỏ ngay: “Không, không phải thế.”
Tsukimori ngậm miệng lại và nhìn tôi trách móc.
“Thôi nào, rõ ràng có gì đó kỳ lạ ở đây. Ý tớ là, mẹ cậu vạch ra kế hoạch để giết bố cậu! Nếu là một thành viên trong gia đình hẳn cậu sẽ tìm cách ngăn cản bà lại, phải không?”
Tsukimori mở to mắt ra trong thoáng chốc.
“Cậu có biết vì sao ngay từ đầu tớ đã hỏi về hành vi của cậu sau khi tìm thấy công thức sát nhân không? Đó là vì tớ hi vọng cậu sẽ nói cậu không khuyến khích bà ấy. Nhưng cậu chỉ nói cảm nghĩ của mình về tờ công thức đó —”
Cô ấy khẽ mở miệng, định nói gì đó...
“... Đã bao giờ cậu nghĩ sẽ ngăn cản bà ấy chưa?”
Biểu hiện vô vọng của Tsukimori chính là câu trả lời tốt nhất thay cho bất kỳ từ ngữ nào.
Cô ấy co người lại, ôm lấy cặp chân thon.
“Hiển nhiên cậu có một mối quan hệ hững hờ với bố mẹ mình, nhưng điều lạ lùng nhất là cậu và họ cũng chẳng tỏ ra bất hòa.”
Xem xét lại tất cả các phản ứng của Tsukimori tôi nhận được trong quá khứ, tôi thấy được rằng không phải cô ấy không quan tâm tới việc mất đi cái “cộng đồng nhỏ” với danh nghĩa “gia đình cô ấy”. Sau khi mất hết cả bố mẹ, có lúc trông Tsukimori rất mong manh. Tôi đoan chắc cô ấy không hề muốn mất cả gia đình mình.
“Cậu cảm thấy họ không hề thú vị, đúng không?”
Đó là kết luận tôi đã rút ra.
Nếu bị buộc phải nói về một điều mình không thích, hẳn tôi cũng đề cập nó với một khoảng cách nhất định...
“... Thay vì nói là mình không có hứng thú, chính xác hơn thì mọi người trong nhà mình chẳng cần phải hứng thú với nhau.” Cô ấy lẩm bẩm “Mình không hề ghét bố mẹ, cậu biết không? Thật đấy. Chỉ là nhà Tsukimori được dựng nên từ chủ nghĩa cá nhân. Chúng mình có một quy luật bất thành văn là không ai được can thiệp vào việc người khác. Cũng chính vì điều đó mà nhà mình vẫn còn là một gia đình hòa thuận.”
Tsukimori khép nhẹ mắt như đang hồi tưởng.
“Từ khi còn rất bé mình đã có thể tự mình làm bất kỳ điều gì. Cả mẹ nữa, bà cũng chẳng có chút vấn đề gì khi sống thiếu bố. Còn bố chỉ việc kiếm tiền chu cấp cho gia đình đúng vai trò của người đàn ông trụ cột, ông ấy không hề bận tâm gì đến việc trong nhà. Tin hay không thì tùy, khi còn nhỏ mình từng nghĩ ông chỉ là một người xa lạ tốt bụng hay đưa tiền cho hai mẹ con.”
Nụ cười của cô ấy thoáng nét tự ti.
“Như cậu đã chỉ ra, quả thực mình không hề nghĩ đến việc ngăn mẹ lại.”
Với một nụ cười yếu ớt, Tsukimori ngước xuống nền đất.
“Mình có thể dễ dàng chấp nhận công thức giết người, vì cho rằng mẹ có cách nghĩ riêng, có cuộc sống riêng. Nhưng có lẽ mình nên ngăn bà lại, đúng như cậu nói.”
Tsukimori nắm chặt tay, những ngón tay trắng trẻo của cô ấy cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Nếu được nuôi dạy ở một gia đình khác, hẳn mình đã hành động khác đi.”
Tsukimori ngẩng mặt lên.
“Nhưng cậu biết không,” cô ấy nói với một giọng trống rỗng. “Đó là cách mình đã sống, ngay từ khi sinh ra.”
Đôi mắt ấy lúc này trong vắt đến lạ thường. Không hề có chút hối tiếc trong vẻ đẹp trang nghiêm và trong trắng của cô ấy. Với tôi, Tsukimori Youko thực sự rất mạnh mẽ.
Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là một người rất cô đơn.
Trong khoảnh khắc đó, Tsukimori thật đẹp và mong manh như một ảo ảnh, khiến tâm can tôi xao động.
“Chẳng phải cậu rất cô đơn sao?”
Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng cách lắc đầu: “Không hề”, rồi mỉm cười.
Không dựa dẫm vào ai cả, đối với tôi nó chẳng khác gì sống một đời cô độc. Thế nhưng bản thân Tsukimori lại bảo rằng mình không cô độc.
“Ngay cả lúc này?” Tôi nhắc lại câu hỏi lần nữa. “Cậu không hề thấy cô đơn ngay cả khi bố mẹ mình qua đời ư?”
Tôi nghĩ rằng đó là một cuộc sống cô lập thật đáng buồn. Có lẽ do tôi tưởng tượng, nhưng nhìn Tsukimori câm lặng ngồi ở kia trông rất cô đơn.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy khẽ gượng cười và ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cô ấy thành một thứ ánh sáng vàng chói.
Khi quay lại nhìn tôi, Tsukimori tuyên bố “Mình không hề cô đơn —”
Thái độ đùa cợt cô ấy hay thể hiện với tôi giờ đã hoàn toàn biến mất.
“... Vì giờ Nonomiya-kun đang ở bên mình mà...”
Tôi không thấy nụ cười nào trên môi, cũng như trong ánh mắt cô ấy. Tsukimori hoàn toàn nghiêm túc.
Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, vì nụ cười của cô ấy không còn nữa.
Tháp đồng hồ giờ sắp chỉ mười hai giờ.
Cô ấy không hề có động lực nào để sát hại bố mẹ. Ít nhất thì tôi không tìm thấy điều đó.
Hơn thế nữa, nhận định của tôi rằng Tsukimori Youko không phải một cô gái làm ra điều ngu xuẩn như giết người giờ đã trở thành điều không thể lay chuyển nổi.
Vậy mà giờ bố mẹ cô ấy không còn nữa.
Tôi thì thầm: “Tớ chẳng biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào...”
Từ ngữ nào thể hiện chính xác nhất đây?
Giờ thì không thể chỉ ngồi nhìn, tôi đứng dậy và đi quanh công viên, để lại cô ấy phía sau.
Trong khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, tôi bước đi chậm rãi và cảm nhận được mặt đất dưới chân mình qua từng bước chân. Chân tôi vô thức hướng tới ngọn đồi mà ở đó có thể thấy rõ cả thành phố.
Cuối cùng tôi cũng đến được điểm phân cách giữa công viên và ngọn đồi.
Ranh giới đó được đánh dấu bằng một hàng rào hoen rỉ bám đầy dây leo xanh cao hơn đầu tôi một chút. Tôi hơi cong người và nhìn xuống, chợt nhận ra không cần quá tốn sức để ngã xuống dưới.
Khoanh tay chống cằm lên hàng rào khiến cho hàng rào bao quanh công viên nghiêng đi một chút, tôi nhìn xuống thành phố.
Cõi phố thị lấp đầy tầm nhìn của tôi bằng thứ ánh sáng rực rỡ của nó. Còn xa mới bằng đường chân trời hào nhoáng ở các đô thị vào ban đêm, nhưng tôi vẫn xúc động khi thấy cảnh tượng đó ở quê mình.
Dù nhỏ, nhưng vẫn luôn có điều gì đó xảy ra. Đêm nay cũng vậy, chắc chắn chiếc xe thể thao màu đỏ do người đàn ông đó lái đang ở đâu đó dưới kia. Bà chằn nghiện sô cô la đó còn thức không? Cô nàng nhỏ nhắn như một chú khỉ đuôi sóc ấy hẳn giờ đây đã trở thành một cư dân của cõi mộng rồi.
Gương mặt của những người tôi quen trôi qua trí óc tôi như một bộ phim quay chậm.
“Nó thu hút nhỉ? Đó chính là thứ mình muốn Nonomiya-kun thấy đó.”
Người cuối cùng, xuất hiện rõ ràng nhất trong đoạn phim đó giờ đây đồng bộ hóa với người đang đứng bên cạnh, cùng nhìn xuống thị trấn với tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua tóc Tsukimori. Cô ấy co rúm lại vì lạnh.
Cảnh tượng đó làm tôi nhớ lại ngày mưa, khi cô ấy trong bộ đồng phục ướt sũng.
Không thể nào tôi quên được cái đêm mình hỏi Tsukimori lý do khiến con người giết hại lẫn nhau. Dĩ nhiên, tôi vẫn không quên câu trả lời của cô ấy.
Khoảnh khắc tôi nhớ lại câu trả lời đó, thân thể của tôi run lên nhè nhẹ, tiếp theo đó là tiếng cười của tôi.
“... Cuối cùng tớ cũng tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc tớ cũng nhận ra điều gì khiến cậu giết bố mẹ mình!” Tôi thì thầm.
Tsukimori chỉ thêm vào “Vậy ư.”
Cô ấy đang ở khóe mắt của tôi, và tôi cũng đang ở một phần tầm nhìn của cô ấy, tôi để ý thấy vậy.
“Vì cậu thích thế”.
Tôi tươi cười nói, còn cô ấy trả lời như một cô bé vừa được nhận kẹo. “Cậu tuyệt lắm.”
Như cô ấy đã nói với tôi đêm đó, “thích làm thế” là cách giải thích duy nhất cho những hành vi không rõ lý do.
Tôi đã cười vì đó là một câu trả lời ngớ ngẩn. Ai có thể tin vào câu nói đó chứ?
Chỉ có tôi và một người nữa có thể hiểu nó — Tsukimori Youko.
Bất thình lình, cô ấy tiến lại gần hơn.
“... Nếu tất cả những gì cậu nói là thật, mình quả là một phụ nữ đáng sợ”. Cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi, “Giết bố mẹ, lừa tất cả mọi người, lừa cậu mà sống chẳng lo lắng gì.”
Và rồi — chiếc khăn choàng bán trong suốt của cô ấy rơi xuống đất.
“Nhưng mình không thể bác bỏ điều đó: có những trường hợp rất hiếm về những người không bị trói buộc bởi lẽ thường. Những người không hề bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì, tự do một cách kỳ lạ...”
Tôi phải hoảng hốt một phen. Tsukimori nhảy lên thành rào không hề do dự, khiến nó nghiêng nhiều hơn xuống phía vực sâu, kéo theo cô ấy.
“Nonomiya-kun, cậu quyết định đi! Nếu cậu không trừng phạt mình, người phụ nữ đáng sợ tên Tsukimori Youko sẽ tiếp tục tồn tại.”
Ngồi trên hàng rào, cô ấy làm một điều khó tin: cô ấy duỗi người về phía ngoài. Mái tóc của Tsukimori gần như chạm vào bóng đen vô tận. Chỉ còn bàn tay thon mảnh để giữ cơ thể nhỏ nhắn kia lại mà thôi. Đường cong tuyệt đẹp trên cái cổ trắng ngần của cô ấy giờ đây hiển hiện trước mắt tôi.
“Cậu có quyền phán xét mình có được sống hay không... cậu hiểu mà, phải không?”
Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào người cô ấy cũng đủ để đẩy cô ấy xuống dưới.
“... Cậu làm sao thế? Cậu có hiểu mình đang nói gì không?”
Tôi chẳng biết cô ấy còn sáng suốt không nữa.
“Ai mà biết được? Mình thấy đầu óc mình rất bình thường. Mà cũng đúng, có lẽ mình hơi bất thường một chút khi thích một kẻ bất thường như cậu.”
Như thể đang thích thú tắm mình trong ánh trăng, Tsukimori nhắm mắt lại với vẻ thanh thản.
“Đã từ lâu, mình quyết định sẽ dâng hiến tất cả cho người “trong mộng”. Cậu có thể tin mình điều đó.”
Có vẻ như “tất cả” bao gồm cả tính mạng cô ấy.
“... Tớ hoàn toàn không hiểu suy nghĩ hiện tại của cậu. Thế người trong mộng của cậu là gì thế?”
Câu trả lời của cô ấy ngắn gọn, và rõ ràng.
“Là vị hoàng tử của mình.”
Lời nói của cô ấy được điểm xuyết thêm bởi một nụ cười thanh thoát. Trông gương mặt không hề có chút sợ hãi kia, ắt hẳn Tsukimori thực sự nghiêm túc.
Đột nhiên, giây phút cuối cùng của mẹ cô ấy, hình ảnh mà Konan đã miêu tả cho tôi chợt thoáng qua tâm trí. Một cơn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vô tình đã nghĩ đến một khung cảnh vô cùng đặc biệt.
Tử thi xinh đẹp của Tsukimori Youko nằm giữa rừng đỗ quyên tím nở rộ — là những gì tôi hình dung ra trong tâm trí.
Tôi vô thức nuốt khan, và xúc động đến tận sâu tâm can. Trước khi kịp nhận ra, tôi đưa tay với tới ngực cô ấy.
Ngón tay của tôi chạm vào phần ngực cô ấy. Tsukimori thở nhẹ một tiếng, các ngón chân cô ấy duỗi ra.
Máu tôi sôi lên bởi sự phấn khích bao trùm. Ôi, một sự cám dỗ ngọt ngào làm sao! Chỉ cần ngón tay tôi đi sâu chút nữa là có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Tsukimori Youko.
Bộ váy trắng tinh của cô ấy trông như chiếc áo liệm trong mắt tôi lúc đó.
Không nghi ngờ gì về việc Tsukimori đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tôi ngờ rằng kịch bản mà cô ấy tạo ra có thể là “một cô gái đau khổ mà theo chân cha mẹ xuống suối vàng.”
Nói cách khác, sẽ chẳng ai trừng phạt nếu tôi đẩy cô ấy xuống.
Tsukimori đã gọi tôi là hoàng tử của lòng mình. Nếu đúng là hoàng tử, vai trò định sẵn của tôi phải là giải cứu cô công chúa đang bị giam cầm trong tòa lâu đài.
... Tsukimori, xin lỗi vì đã phụ lòng tin tưởng của cậu. Nhưng tớ e là mình không thể làm một chàng hoàng tử. Tớ sẽ và chỉ mãi là Thường dân A. Đó là vai trò hợp với tớ nhất.
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp muốn tôi cứ thả trôi đi. Sau khi hít một hơi thật sâu và cắn chặt răng, tôi chậm rãi rướn đến cô gái đang mang trên mình bộ áo liệm — và vòng tay qua chiếc lưng thon mảnh rồi kéo cô ấy về phía mình bằng hết sức có thể.
Lực quán tính khiến tôi ngã ngược về phía sau với cô ấy trong vòng tay. Trong khi tôi đang vật vã với cơn đau sau lưng, Tsukimori leo lên người tôi.
“... Xin đừng quên”. Cô ấy đặt một tay lên ngực và nói: “Đây là tính mạng cậu đã cứu.”
Con nhặt về một chú cún con, vậy nên hãy chịu trách nhiệm chăm sóc nó — Tôi bỗng nhớ lại lời mẹ tôi nói ngày xưa,và điều đó khiến tôi chùng xuống. Từ khi nào tôi trở nên tốt bụng vậy?
“... Cậu đang thử tớ à?”
“Đừng lo, mình rất tự tin vào bản thân. Cậu sẽ không phải hối hận vì đã cứu mình đâu.”
Cô ấy lạc quan nắm chặt tay đưa lên phía trước. Nụ cười đáng yêu đầy khiêu khích của cô ấy khiến tôi tin rằng cô ấy đã đoán được mọi thứ ngay từ đầu.
Tôi nhếch mép.
“Tớ đã hối hận từ khi...”
— Tớ gặp cậu.
“Xin lỗi, nhưng cậu bước ra được không?”
Tsukimori đang bạo dạn cưỡi lên người tôi. Lúc này tôi muốn làm gì đó để phạt cô nàng cái tội thiếu lễ nghĩa.
Thật không may là cô ấy không hề có ý định bước ra. Tsukimori khuỵu gối, cúi người xuống trong khi đặt cả hai tay quanh đầu tôi và bắt đầu nói từ phía trên, hai mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. “Cậu định làm gì? Cậu muốn làm gì? Cậu có muốn báo cảnh sát về công thức và về những gì mình và cậu đã trao đổi ban nãy không?”
Khi cặp môi duyên dáng của cô nàng phát âm thì tóc tôi được vuốt ve bởi hơi thở nhè nhẹ của cô ấy.
“Mình sẽ không ngăn cản nếu đó là điều cậu muốn!”
Rõ ràng Tsukimori không hề có ý khiêu khích, giọng cô ấy rất chân thành và thái độ vẫn dịu dàng như mọi lần.
“Cậu rất dạn dĩ đấy, cậu biết không?”
Tôi trách cô ấy.
“Hay do cậu tự tin có thể qua mặt cảnh sát? Hay là cậu đánh giá thấp tớ?”
“Cả hai đều sai!” Tsukimori lắc đầu “Vì mình biết rõ hơn ai hết là mình vô tội.”
Cô ấy rất bình tĩnh.
“Chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé... Nếu có một vụ việc rõ ràng có dấu vết giết người và mình nói với cậu rằng đó chỉ là một tai nạn xảy ra bởi một loạt sự trùng hợp, liệu cậu có tin mình không?”
Mái tóc trượt dài xuống từ bên trên hòa nhịp cùng gió đêm và chạm nhẹ vào đầu mũi tôi.
“... Dĩ nhiên là không!”
Bởi vì Tsukimori vẫn giữ thái độ bình thản nên tôi hơi do dự.
“Cậu không hề tin mình, đúng không? Vì vậy mình đã để cậu làm những gì cậu muốn.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy cười nhẹ, khiến tôi tưởng tượng có thêm những chiếc lông vũ điểm xuyết chung quanh.
“Nhưng xin hãy nhớ chỉ có duy nhất một sự thật về tớ.”
Một người có nụ cười thanh khiết thế kia lại nói dối ư?
Tôi cũng không biết nữa.
“Hơn nữa, vì cậu là người mình đã chọn. Không có gì lạ nếu mình tôn trọng quyết định của cậu cả, dù cho nó có khác hẳn với câu trả lời mà mình muốn.”
“Chọn ư?” Tôi hỏi đầy ngờ vực.
Nghe khác hẳn với “chàng trai trong mộng” mà cô ấy nói ban nãy. Tôi đoán là sắc thái của nó gần với từ “trao gửi” hơn.
“Có một điều cậu không đúng ở đây, Nonomiya-kun.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu tìm thấy công thức sát nhân hoàn toàn không phải tình cờ đâu.”
“... Ơ?”
Tôi cất cao giọng trong kinh ngạc.
“Hãy nhớ cái ngày cậu tìm thấy công thức đó.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là ngay sau giờ tan học, và tôi tìm thấy công thức sát nhân trong quyển vở Tsukimori làm rơi dưới đất.
Thế rồi cô ấy cười khúc khích.
“Mình là một người rất chỉn chu, nếu mình được nói thế, phải không nào? Cậu có nghĩ người như mình —”
Gương mặt mà cô gái này biểu lộ trước mặt tôi sẽ còn hiện rõ trong ký ức của tôi rất lâu sau đó. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp, mà cũng cực kỳ tàn độc.
“—lại để mất một thứ quan trọng như công thức sát nhân được?”
Không thể nào. Một lỗi lầm như thế với cô ấy là không thể xảy ra được, vì cô ấy là người hoàn hảo nhất trên đời mà tôi biết.
Vào hôm đó, tôi phải tham gia một cuộc họp - cuộc gặp thường nhật của các cán sự lớp. Tôi là nam cán sự của lớp tôi, còn nữ là ai?
Đó chính là người ngay trước mắt tôi.
Nhắc mới nhớ, Tsukimori vội vã quay trở về lớp ngay khi buổi họp kết thúc. Tôi đoán cô ấy làm thế để có thêm thời gian sắp xếp cho công thức sát nhân rơi vào tay tôi một cách “tình cờ”.
Tại sao tôi lại bỏ qua một điều cơ bản thế được? Hành vi của cô ấy khi lục tìm công thức đó vào sáng hôm sau chỉ là đóng kịch để tôi tin mình có được nó một cách “tình cờ”.
Có vẻ như tôi đã trở thành con rối của cô ấy ngay từ đầu. Sự thật mỉa mai đó làm tôi tê cứng và khiến tôi hoảng sợ. Trong trạng thái sốc nặng đó, tôi thậm chí không thể hét lên được tiếng nào.
Tsukimori vừa cười vừa bước ra khỏi người tôi.
“Không có điều gì mà không xuôi theo ý mình. Không có thứ gì mình không đạt được nếu muốn. Ý nguyện của mình định nghĩa cách mọi thứ diễn ra.”
Bình thường, những từ ngữ đó sẽ được xem là ngông cuồng, nhưng nếu người nói là Tsukimori Youko, có vẻ như chúng đã trở nên logic.
“Nhưng cậu không nghĩ rằng cuộc sống như thế chán ngắt và thiếu sức sống ư? Sống một cuộc đời như thế thì có ý nghĩa gì chứ?”
Cô ấy bước về phía chiếc khăn mình đánh rơi trên nền đất.
“Cậu không còn thấy phấn khích trước món quà khi biết có gì trong đó,” hai vai Tsukimori khẽ rũ xuống. “Dù gì mình cũng không phản đối việc trở thành Tsukimori Youko mà mọi người ngưỡng mộ, bởi vì đóng vai một học sinh gương mẫu rất dễ, và làm được như những gì họ kỳ vọng cũng đâu có tệ.”
Sau khi nhặt chiếc khăn lên và quàng nó qua vai, cô ấy khẽ khàng bước về phía tôi với bước chân của một vũ công ba lê rồi hạ xuống ngay cạnh đầu tôi. Rồi một cái bóng đen che phủ toàn bộ tầm nhìn đến mức tôi cứ ngỡ mặt trăng bị một đám mây dày che phủ. Hóa ra bóng cô ấy đè lên người tôi, tay chống ngang hông.
“Nonomiya-kun có biết tại sao mình giao công thức sát nhân cho cậu không?”
Hiển nhiên mỗi khi cô ấy thể hiện thái độ đầy toan tính như vậy thì hẳn kết quả chẳng tốt lành gì cho tôi cả.
“Đó là vì trông cậu chán nản hơn bất kỳ ai mình từng gặp!” Cô ấy nói như thể đã tìm được cho mình thứ gì đó yêu dấu vậy.
Tôi tránh cái nhìn của Tsukimori.
Trúng tim đen.
Đúng như cô ấy đoán, tôi đã luôn than vãn cuộc đời này chán như thế nào. Trí tưởng tượng là nơi tôi trú ẩn để thoát khỏi sự nhàm chán thực tại.
Tôi nhặt lấy công thức sát nhân và đứng lên.
“Nonomiya-kun đã vượt qua tất cả những gì mình kỳ vọng. Mỗi ngày đều trở nên hấp dẫn hơn từ khi cậu bước vào cuộc sống của mình. Tim mình đập rộn rã so với khi có bất kỳ ai khác bên cạnh. Mình ngay lập tức nhận ra cậu chính là “chàng trai trong mộng”. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu nếu mình phát điên lên vì cậu.”
Thế là mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch cô ấy vạch ra, và tên ngốc là tôi đã cắn phải miếng mồi là công thức sát nhân.
Tôi bước những bước chân nặng nhọc về phía hàng rào như bị hút vào nó. Nghe tiếng bước chân tôi biết ngay cô ấy đang đuổi theo tôi.
“... Á!”
Hàng rào kêu lên ken két. Tsukimori nắm chắc vào nó và nhìn xuống khoảng đen vô tận sát bên cạnh tôi. Chợt nhận ra rằng chẳng thể làm được gì hơn nữa, cô ấy đứng thẳng người và quay về phía tôi.
“... cậu không hối tiếc sao?”
Bàn tay phải của tôi đang duỗi thẳng ra ngoài hàng rào.
Một chiếc máy bay giấy màu trắng lượn vòng trên không rồi từ từ hạ xuống màn đêm vô tận. Chiếc máy bay hẳn sẽ rơi ở đâu đó trên đồi, bị bào mòn theo năm tháng và cuối cùng trở về cát bụi.
“Không sao, nó cũng đâu còn tác dụng gì nữa.”
Tôi cũng như Konan, không định tìm hiểu sự thật của vụ án này vì muốn bảo vệ công lý.
“À, thế là cuối cùng cậu cũng tin mình vô tội sao?”
Tôi quay về phía gương mặt tươi cười của cô ấy và lạnh lùng nói “Lỗ tai cậu có bị sao không? Dĩ nhiên tớ vẫn còn nghi ngờ cậu!”
Tsukimori nheo mắt lại ngờ vực.
“Cậu thật vô lý. Nếu vậy tại sao cậu lại ném công thức sát nhân đi?”
“Ai mà tin một câu chuyện vớ vẩn như thế? Ý tớ là tớ phải trả lời thế nào với cảnh sát khi người ta hỏi nguyên do cậu giết bố mẹ mình? Cậu nghĩ rằng sẽ trót lọt nếu tớ trả lời “Vì cậu ấy thích thế!” ư?”
Nếu không hiểu rõ Tsukimori, thật khó để nắm bắt được động cơ của cô ấy. Do đã hiểu rõ Tsukimori Youko nên tôi là người duy nhất gật đầu đồng ý với một lý do như thế.
“Nhưng chẳng phải cậu còn lựa chọn khác sao? Dẹp chuyện họ có tin cậu hay không, đó chính là câu trả lời mà cậu đã tìm ra được còn gì.” Cô ấy nói với giọng đùa cợt.
“Nghe thật ngu ngốc. Nói ra chỉ làm bản thân tớ thêm xấu hổ,” tôi lắc đầu trả lời.
Phép màu đã mất tác dụng từ lúc tôi đưa ra công thức sát nhân, con bài tẩy của mình, trước mặt cô ấy và nói rõ nội dung của nó.
Tôi đã nhận ra, công thức sát nhân rốt cuộc chỉ là một mẩu giấy vụn không hơn.
Tsukimori đã dạy tôi rằng giá trị không nằm ở tờ công thức, thứ mà tôi vốn giữ như giữ châu báu, mà ở chỗ nó là công thức sát nhân “của Tsukimori Youko”.
Lúc đó, khi đã hồi phục lại sau cú sốc vì bị cô ấy dắt mũi từ đầu đến cuối, một cảm xúc khác xâm chiếm tôi.
Nó chẳng khớp mấy so với tính cách cố hữu của tôi, cảm xúc này chỉ có thể mô tả như bản năng bảo bọc vậy.
Tsukimori đã giao công thức sát nhân cho tôi vì trông tôi ít thỏa mãn với cuộc sống hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì cô ấy kết luận rằng tôi sẽ thích thú cái cảm giác hồi hộp mà công thức mang lại.
Dù dĩ nhiên là không nằm trong dự định, nhưng tôi phải thừa nhận nó đã mang lại sự giải trí không nhỏ.
Nói ngắn gọn, Tsukimori cũng đang tìm kiếm điều gì đó hồi hộp để khỏa lấp cho cuộc sống nhàm chán hàng ngày. Dưới góc độ này thì sở thích của chúng tôi hòa hợp với nhau mà tôi không hề biết.
Tuy nhiên vấn đề ở chỗ tôi nhìn nhận vấn đề theo một cách khác.
... Với tôi có vẻ như công thức sát nhân đã xâm chiếm lấy cô ấy.
Cô ấy đã dao động. Việc tìm ra công thức sát nhân, và một khía cạnh hoàn toàn không ngờ tới của mẹ đã làm cô ấy chấn động nhiều hơn mình tưởng. Trong vô thức, Tsukimori cứ tìm một cách nào đó để giải tỏa trạng thái tinh thần này và cuối cùng đã trao nhiệm vụ ấy cho tôi sau nhiều lần tìm kiếm, cùng với tờ công thức sát nhân đó.
Tín hiệu đó không đủ mạnh để có thể gọi là “cầu cứu”. Có lẽ cô ấy muốn chia sẻ với một ai đó hơn, muốn một ai đó biết đến.
Gánh nặng đó quá lớn để chịu đựng một mình.
Có khi tôi quá nhập tâm vào chuyện này, nhưng tôi không làm gì hơn được, vì đó là ấn tượng tôi có. Cảm giác bực dọc trong tôi nhanh chóng bị quét sạch ngay sau đó.
Ý nghĩ rằng Tsukimori Youko, người duy nhất dám tự hào rằng cô ấy hoàn hảo đã run rẩy như một cô bé yếu ớt và dựa dẫm vào tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chẳng phải giờ chúng ta là một cặp sao, con tim tôi mách bảo.
Cái nhìn của tôi hướng về con số chỉ trên kim đồng hồ sau lưng cô ấy.
“Quá nửa đêm rồi ư?”
Nghe tôi lẩm bẩm, Tsukimori quay ngoắt người lại, làm cho bộ váy xòe ra như một chiếc dù. Kim giờ đã báo hiệu quá nửa đêm.
“Sốc quá. Sao mình lại có thể bỏ qua một sự kiện quan trọng thế chứ?”
Một điều hiếm hoi đã xảy ra: cô ấy tỏ ra bực bội.
“Thật ra hôm nay là sinh nhật mình đấy! Ôi, chuyện gì đã xảy ra với kế hoạch nguyện ước vô số thứ mà mình đã chuẩn bị trước khi kim giờ chỉ đúng mười hai chứ...”
“Chúc mừng cậu,” tôi cất giọng ngay trước khi cô ấy kịp nói thêm điều phiền phức gì nữa.
Sau khi Tsukimori chỉnh trang lại diện mạo, sửa lại mái tóc, chỉnh lại váy áo, cô ấy quay lại nhìn tôi với gương mặt hớn hở. “Nonomiya-kun này, qua ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật mình nữa...”
“Ban nãy tớ vừa chúc mừng cậu rồi còn gì? Cậu có nghe không thế?”
“Có nghe chứ, nên mình sẽ gửi vài lời cảm ơn đến cậu. Nhưng cá nhân thì mình thích những thứ không phải ngôn từ cơ, mà là...”
“Không.”
“Mình đã nói xong đâu Nonomiya-kun. Cậu nên lắng nghe những gì người khác nói đi.”
“Tsukimori, nhớ giúp cho một điều này. Tớ không tốt tính đến mức sẵn sàng nghe những điều mà biết chắc là chẳng tốt lành gì.”
“Đừng lo! Mình chẳng ao ước một món quà đắt tiền đâu. À, dĩ nhiên đó là một món quà rồi, nhưng nó là một kỷ niệm hoặc có thể gọi là kỷ vật”. Cô ấy vừa nói vừa lôi từ trong áo váy của mình ra chiếc điện thoại di động và chìa ra trước mặt tôi “Mình muốn chụp chung với cậu một tấm ảnh.”
“... Cậu yêu cầu điều đó khi biết rằng tớ không thích chụp ảnh sao?”
“Cậu không thích ư?”
Cô ấy lại còn giả đò. Rõ ràng có lần ở quán café Usami đã muốn chụp ảnh với tôi, Tsukimori không thể nào không biết chuyện đó.
“Xin cậu đấy, nếu cậu đồng ý chuyện này mình sẽ không vòi thêm điều gì khác nữa. Cả năm chỉ có một ngày này thôi, nhé!”
Hoàn toàn ngược lại với giọng van nài của cô ấy, Tsukimori trói tôi lại bằng cách ôm lấy khuỷu tay tôi bằng cả hai tay. Cô nàng lại muốn làm mọi thứ theo ý của mình đây.
“... Được rồi! Nhưng một tấm thôi, rõ chứ?”
Tôi nhanh chóng đầu hàng vì biết rằng chẳng đáng để bỏ sức thoát khỏi vòng kềm tỏa đó.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!” Tsukimori vỗ tay vui vẻ. “Chụp phía trước tháp đồng hồ nhé!” Cô ấy nói và đi ngay, vừa đi vừa kéo tay tôi.
Cái tháp cao gấp ba chúng tôi và phủ toàn sơn trắng.
“Hừm, góc nào đẹp nhất nhỉ...?” Cô nàng không quyết định được nên chụp ở góc nào. Khi tôi nói chẳng quan trọng thì cô ấy trách tôi, nói rằng chỉ có một cơ hội này.
Sau đó Tsukimori hỏi vậy thì chụp nhiều tấm có được không nên tôi đành ngậm miệng lại, dựa vào tường và đợi đến khi cô ấy chọn được khung cảnh thích hợp.
Tôi chẳng hiểu chỗ này khác với những chỗ khác ở điểm nào, nhưng cô ấy khẳng định, đầy mãn nguyện “Đây, chỗ này. Có vẻ đây là chỗ tốt nhất rồi đấy.”
“Lại đây nào” Tsukimori vẫy tay gọi tôi. Tôi chọn chỗ đứng cạnh cô ấy.
Sau đó cô nàng tiến lại gần tôi như chưa bao giờ gần hơn thế, khiến tôi cảm nhận ngoài trang phục ra còn nhiều thứ khác, chẳng hề liên quan gì đến trang phục của cô ấy.
“Nếu không làm vậy chúng ta sẽ chẳng thể khớp với khung hình đâu,” Cô ấy khẳng định, cánh tay cầm điện thoại duỗi ra hết cỡ trước khi tôi kịp phản kháng.
Nghĩ rằng tôi nên là người chụp ảnh vì tay mình dài hơn, tôi chụp lấy chiếc điện thoại. Trong khi tôi đang xác định nút chụp, Tsukimori nói đợi đã, và tháo chiếc khăn choàng ra khỏi vai.
Một tay duỗi dài hết cỡ, tôi vừa nhìn Tsukimori vừa tự hỏi bản thân rằng cô ấy đang làm gì, trong khi cô nàng choàng nó qua đầu và cố định nó bằng một bông hoa trắng cô ấy cài lên tóc.
“Được rồi,” cô ấy nói rồi thêm vào, có lẽ vì thấy tôi nhìn cô ấy đầy nghi hoặc “Thế này có dễ thương như một cô công chúa không nào?”
Quả thật nó hợp với cô ấy đến nỗi tôi không còn gì để phản đối.
Tôi ấn nút khi cô ấy ra hiệu, từ chiếc điện thoại một âm thanh khô khốc phát ra. Không đợi được nữa, Tsukimori chụp điện thoại ra khỏi tay tôi để nhìn vào bức ảnh.
Trong khi nhìn bức hình đầy thỏa mãn, cô ấy gật nhẹ “Đúng, chính xác như những gì mình đã hình dung”.
Từ nãy đến giờ cô ấy cứ khúc khích suốt. Thật tốt khi món quà đã khiến cô ấy vui.
“Cảm ơn cậu đã chụp hình cùng mình. Mình sẽ trân trọng nó.”
“Ừ, giữ nó kỹ đến mức đừng để ai thấy nha, như thế tớ sẽ được yên thân”.
Tôi không dám hình dung điều gì sẽ xảy ra vào cái ngày lũ con trai trong trường tìm ra được bức hình này, và điểm khiến tôi ngán ngẩm trước nhất chính là nghĩ đến thái độ của Kamogawa.
“Tiếc thật, mình định khoe tấm hình quý giá này cho chị Mirai và Chizuru...”
Thật may là tôi đã cấm Tsukimori làm điều đó.
“... Ôi đành vậy, thế mình sẽ thưởng thức nó một mình, để nó trên hình nền điện thoại và ngắm trong giờ học với nụ cười tươi trên môi. Tặng cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.”
“Có muốn tớ xóa ngay bức hình bây giờ không?”
“Mình đùa thôi mà,” cô ấy mỉm cười tinh nghịch.
Đó là cảm giác bạn sẽ phải trải qua khi gặp một người cao tay hơn.
“Cậu có muốn xem không?”
“Rất vinh hạnh.”
Đó là bức hình của tôi mà từ đây về sau cô ấy sẽ giữ bên mình, nên tôi thấy mình cần phải nhìn qua.
Tôi hơi khuỵu gối để ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, vốn để trước ngực của Tsukimori. Những lời tiếp theo của cô ấy vọng đến tai tôi khi tai tôi ở kề sát với môi Tsukimori.
Sau khi đợi tôi xem xong bức hình, cô ấy thì thầm.
“Cậu thấy không? Trông chúng ta cứ như cô dâu và chú rể trong một tiệc cưới riêng trước nhà thờ ấy, phải không nào?”
Tôi nhìn trân trối vào màn hình. Trong đó là một chàng trai vận áo đen và một cô gái mặc váy trắng hạnh phúc đứng sát vào nhau.
Chỉ cần một chút tưởng tượng thì chiếc khăn trên đầu cô gái trông giống như khăn voan của cô dâu. Và lạ lùng là một khi tôi có cảm tưởng như thế về cô gái thì chàng trai đứng bên cạnh trông cứ như đang mặc lễ phục chú rể vậy.
Vị trí khớp đến đáng sợ: Tôi để ý thấy chiếc đồng hồ cứ như một phần của nhà thờ. Nếu cô dâu cầm thêm bó hoa nữa thì nhìn thế nào cũng không thể chối cãi rằng đó là một lễ cưới.
Tôi cố chộp chiếc điện thoại khỏi tay Tsukimori, nhưng cô ấy né được và xoay vòng như một bông hoa trong gió mát.
“Đưa điện thoại đây”.
“Không, chắc chắn lúc mình đưa cho cậu thì cậu sẽ xóa nó ngay.”
“Dĩ nhiên rồi!”
Tôi lại chụp lấy cô ấy thêm lần nữa. Tuy nhiên Tsukimori lách được như một nàng tiên nhỏ bé có cánh đang điểm một ngón chân xuống làn nước, thế là khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Sau đó cô ấy trèo lên cầu trượt.
“Nonomiya-kun, mình ở đây cơ mà!” Tsukimori vô tư vẫy tay từ trên cao, cứ như một đứa trẻ.
Tsukimori Youko trở nên hoang dại và tự do khi phơi bày bộ mặt thật của mình. Với một người thiếu nhiệt tình như tôi thì làm sao mà gánh nổi đây chứ.
“Tớ về đây.”
Đêm nay đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.
“Đợi đã!” cô ấy hét lên bên tai tôi sau khi tôi đi ngang qua cầu trượt để rời công viên. Tôi chỉ quay đầu lại nhìn cô ấy.
“Sao đêm nay cậu lại đến một mình?”
Được ánh trăng chiếu sáng, cô nàng Tsukimori váy trắng trông rạng ngời như Jeanne D’Arc khi còn sinh tiền.
“Tại sao cậu không nói với ai khác về công thức sát nhân? Có quá nhiều cơ hội cho điều đó mà, đúng không? Chẳng hạn như với Konan... Cậu không nghĩ là anh ấy có thể lắng tai nghe câu chuyện bất thường của cậu sao?” Cô ấy hỏi bằng giọng buồn bã.
Trong mắt Tsukimori lúc này chỉ còn lại một mình tôi đứng đó trong yên lặng.
Đột nhiên tôi cong người lại cười rũ rượi.
Tại sao ư? Bởi vì tôi nhận ra lời đáp cho câu hỏi của cô ấy mới dễ dàng làm sao. Nghĩ đến việc chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình cho tận gần đây mặc dù tỏ ra cảnh giác trước những người khác, tôi quả đúng là một thằng đần.
Giờ câu trả lời của tôi đã rõ ràng.
Dù Tsukimori có giết bố mẹ hay một ai khác, dù cô ấy có tội hay trong sạch, dù cho đó có là một tai nạn rõ ràng bắt nguồn từ một vụ giết người chứ không phải vì một chuỗi những sự kiện trùng hợp — những nghi vấn đó có nghĩa lý gì chứ?
Tôi thấy cô ấy nhướn mày lên qua khóe mắt của mình.
“Cậu hỏi thật đơn giản...” Tôi nói với bầu trời đêm.
“... Vì tớ là người duy nhất trên thế giới được quyền nghi ngờ cậu.”
Chúng tôi không cần thêm ai khác. Chỉ một mình tôi biết bản chất thật sự của Tsukimori Youko là quá đủ rồi.
Cuối cùng, cơn gió đêm lạnh lẽo mang đến cho tôi một tiếng thì thầm đầy ấm áp.
“... Ừ, rốt cuộc thì mình đâu có cô đơn.”
Mắt tôi hẳn phải mở rất to khi tôi ngoái nhìn về phía cầu trượt được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng bàng bạc.
Cô ấy mỉm cười mà nước mắt chảy dài, vì vui sướng.
Chẳng biết nên nói gì nữa, tôi lặng lẽ khắc ghi hình ảnh của Tsukimori Youko mới mẻ này trong tâm khảm.
Cô ấy đột nhiên ngồi chồm hổm, chẳng bận tâm trang phục sẽ bị bẩn hay “hớ hênh” mà trượt xuống rồi bắt đầu chạy và nhảy lên lưng tôi, quàng tay ôm tôi thật chặt.
Úp mặt vào lưng tôi, Tsukimori nói bằng một giọng nghèn nghẹn.
“... Cậu là người duy nhất trên thế giới mình cho phép nghi ngờ mình...”
Giọng cô ấy đầy hạnh phúc.
Tôi không phải người dễ tha thứ cho một ai đó nhảy lên lưng mà chưa được tôi cho phép, nhưng tay Tsukimori quấn chặt đến nỗi tôi không thể tách cô ấy ra được. Cô ấy cứ như sợi dây buộc tôi lại, hình ảnh ấy thể hiện rõ mối quan hệ giữa chúng tôi ở thời điểm này.
Tôi thôi chống cự và thở dài nhìn bầu trời.
Ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu xuống như một dải lụa hoàn toàn bị mặt đất hấp thụ. Mặt trăng chiếu sáng không ngừng nghỉ, cứ như muốn nhuộm mọi sinh linh trên quả địa cầu bằng ánh bạc của nó.
So với ánh trăng, những nguồn sáng khác dường như quá yếu ớt. Dù các ngôi sao có tỏa sáng thế nào, dù phố thị có phát ra ánh sáng rạng rỡ thế nào, không gì có thể sánh được với ánh trăng cả.
Tôi vươn tay về phía mặt trăng trong vô thức — dù biết rõ rằng mình không thể nào chạm được đến nó.
Quyết định của tôi trong tối hôm nay có thể sai. Có thể rất lâu sau này tôi sẽ còn phải hối hận vì nó.
Không, có lẽ tôi chẳng còn chút cơ hội nào để hối tiếc ấy chứ.
Vì tôi đã biết rõ Tsukimori Youko.
Tôi nhắm mắt lại, vẫn nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh trăng đêm nay thật mềm mại và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com