[Trong quán café] + [Sôcôla đắng] + [Ác mộng ngọt ngào]
[Trong quán café]
Bỗng nhiên Tsukimori đến chỗ tôi, cười tươi tắn như thể ánh dương soi qua kẽ lá rồi nói bằng một giọng nhẹ-nhàng-âu-yếm như gió thoảng:
“Chúng ta đi chưa, Nonomiya-kun?”
Thời gian trong lớp học đầy tiếng ồn sau giờ tan học như dừng lại. Hoặc ít nhất, thứ dừng lại lúc đó là mạch suy nghĩ của tôi.
Ai cũng dừng việc đang làm và chăm chú nhìn bọn tôi. Người đầu tiên thoát khỏi khoảng thời gian ngưng đọng là Usami.
“…Hế? Youko-san? Cậu về cùng Nonomiya sao? Sao lại thế? Eeh?”
Trông thấy cô ấy kinh ngạc, tôi chợt nhớ đến loại búp bê cứ mỗi tiếng lại bắn ra khỏi một chiếc đồng hồ báo thức cổ.
“Mình muốn ghé qua quán café Nonomiya-kun làm thêm, nghe nói không khí ở đó thoải mái lắm. Các bạn cũng biết dạo gần đây có nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi, vì vậy mình định đến đó uống một tách trà và nghỉ ngơi đôi chút. Ừm, cũng vì thế nên mình mới nhờ Nonomiya-kun.”
Tsukimori đương nhiên đã tính đến chuyện chúng tôi bị cả lớp săm soi.
“Là vậy à, Nonomiya?”
Đã đoán trước thế nào mình cũng là mục tiêu chất vấn kế tiếp.
“Đúng đó.”
Vì thế, tôi miễn cưỡng giấu được biểu hiện bực dọc.
“Chắc mình cũng phải đi cho biết…”
Nghe Usami lẩm bẩm như thế, suýt nữa tôi muốn ngất đi. Mình Tsukimori thôi đã đủ phiền rồi — làm sao tôi đối phó với hai cô nàng cùng một lúc chứ?
“Không phải cậu còn phải hoạt động ở câu lạc bộ sao?”
Usami là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền. Dù thân hình nhỏ nhắn, lực cổ tay của Usami rất đáng sợ, đến mức có thể khiến bọn con trai phải chào thua. Tôi còn nhớ đã thấy may mắn thế nào khi được xếp cùng đội trong tiết thể dục với Usami sau khi tận chứng kiến cú đánh bóng sấm sét của cô ấy.
“T-Tớ sẽ bỏ tập bữa nay!”
“Đừng, cậu từng bảo chỉ cần ráng chút nữa sẽ vào đội tuyển chính thức sao? Thời điểm quan trọng như vậy sao lại bỏ tập chứ!”
Usami nhíu mày, trề môi như muốn khóc.
“Hôm khác mình sẽ đi với cậu nhé, Chizuru. Hôm nay mình sẽ nhớ chỗ dùm cậu. Được chứ?”
Như một người chị ân cần, Tsukimori nhẹ nhàng thuyết phục và Usami thì gật đầu ngoan ngoãn, “Được được.”
Xong một chuyện. Vậy thì tới lượt tôi loại trừ luôn nhân tố “nguy hiểm” còn lại.
“Chỉ mình cậu đi thôi phải không? Nếu có quá nhiều người đến và làm phiền quán thì tớ không đồng ý đâu.”
Đây chính là lời khuyến cáo. Tôi nhắc khéo Tsukimori rằng nếu điều kiện không hoàn thành, sẽ không có đáp ứng.
“Đừng lo, các bạn trong lớp rất tốt bụng nên sẽ không làm phiền chúng ta đâu.” Đáp lại cùng một nụ cười quý phái, Tsukimori điềm đạm vẫy tay chào cả lớp, “Mai gặp lại nhé, mọi người.”
Rõ ràng họ đã định chộp lấy cơ hội có-một-không-hai này. Kamogawa và đám con trai, cùng với lũ con gái hâm mộ Tsukimori, tất thảy đều tỏ ra tiếc nuối. Nhưng ai lại nỡ phản bội nụ cười thánh thiện chan-chứa-tin-tưởng của Tsukimori chứ.
Cũng như vậy, tôi không cách nào chống lại tình huống mà cô ta vừa áp đặt. Chẳng đặng đừng, tôi đành ra về cùng Tsukimori.
Tsukimori đang khoan thai bước về phía cổng trường.
“Cậu định làm gì vậy?” Trước bóng dáng thanh mảnh của cô ta, tôi không giấu được sự bực dọc, cất tiếng hỏi.
Chợt quay lưng lại, mái tóc dài của Tsukimori đung đưa trong gió.
“Mình rất tò mò muốn thấy quán café cậu làm thêm mà,” cô ta trả lời, không hề giấu đi sự vui sướng.
“Mau trả lời tớ! Cậu phải biết tớ không thích bị chú ý mà.”
“Vậy nên mình mới tránh để cho chuyện um sùm lên, đúng không?”
“Nhưng thế cũng không phải là chúng ta không bị để ý.”
“Vậy à, xui cho cậu rồi.”
“Và ai là người hại tớ thế này…?” Khó chịu trước thái độ tỉnh queo của cô nàng, tôi gắt lên. “Mà ai nói với cậu là tớ làm thêm ở quán café chứ?”
“Mình nghe đồn mà.”
“Đừng hòng gạt tớ!”
Dù mọi người đều biết tôi làm thêm, tôi chưa từng nói với bất cứ ai về chỗ làm của mình.
“Mục đích của cậu là gì?”
“Cậu nghĩ mình là ai chứ, Nonomiya-kun? Muốn tìm hiểu thêm về người mình thích đâu phải chuyện gì lạ? Chỉ đơn giản là tâm tình con gái thôi.”
“Tâm tình con gái? Nực cười đấy. Tớ dám khẳng định: chẳng đời nào cậu là một cô gái đơn thuần.”
Tôi cười khẩy châm chọc.
“Thiệt tình, đôi khi tỏ ra chín chắn quá cũng không tốt, nhỉ? Dù sao mình cũng chỉ là cô bé mười bảy tuổi, mà lại vừa mới mất cha nữa, cậu không thể đối xử với mình dịu dàng hơn một chút sao, Nonomiya-kun?” Tsukimori dỗi. Không ngờ cô ta cũng có thể làm ra vẻ mặt trẻ con như thế.
Nhưng tất nhiên chỉ có thế. Dù có thương hại cô ta, đây cũng không phải chuyện tôi muốn dính vào.
“Tạm biệt.”
Tôi bước nhanh hơn và đi ra xa khỏi Tsukimori.
“Cậu đi đâu vậy? Lối đó ra cổng sau mà?”
“Không như các cậu đến trường bằng tàu điện, tớ đi học bằng xe đạp. Nếu cậu chịu đi, có lẽ tớ sẽ bỏ qua mọi phiền toái và dẫn cậu đến quán café?” Tôi lạnh nhạt đáp lại. Chẳng việc gì phải chiều theo người khác. Và lại càng chẳng việc gì phải đồng ý cho người khác tự tiện bước vào chỗ riêng tư của tôi.
“Cứ vậy đi. Chỉ hi vọng là không ê lưng quá, chứ thực ra lâu nay mình vẫn muốn làm thế.”
Tsukimori quả nhiên là người khó giải quyết hơn cả tôi tưởng. Trước khi tôi nhận ra, cô ta đã chạy tới bên cạnh tôi.
“… cậu nghĩ gì vậy?”
“Mình vẫn luôn muốn được đạp xe hai người đấy, dù chỉ một lần cũng được!”
“Từ khi nào mà tớ nói sẽ chở cậu?”
“Đừng lo. Mình không nặng lắm đâu.”
“Tớ không hỏi chuyện đó!”
Phiền thật. Vì cô ta không chút khách khí, tôi cũng thẳng thắn nói ra ý kiến của mình.
“Với việc cậu vừa mất cha, ừ thì tớ cần dịu dàng một chút. Tuy nhiên, không như những người khác, tuyệt đối tớ sẽ không chiều theo ý cậu. Không phải ai cũng tử tế với cậu được đâu. Ít nhất là giờ đã nhận ra bản tính của cậu, tớ có thể thông cảm, nhưng không nhất thiết phải có cảm tình với cậu.” Tôi giải thích cho rõ ràng.
“Mmm! Nonomiya-kun của mình phải thế chứ,” Tsukimori gật đầu tán thành, ra vẻ rất thỏa mãn. “Mình rất thích điểm đó của cậu, không hề xum xoe bợ đỡ người khác.”
Mấy lời tôi vừa nói đã có tác dụng ngược. Dù muốn gạt đi quan hệ với Tsukimori, giờ tôi lại càng làm cô ta thích mình.
Thấy tôi ngọng nghịu, Tsukimori lại nở nụ cười chị-hai-ân-cần thỉnh thoảng vẫn gặp.
“Cậu không cho mình cơ hội sao? Mình đã nhận ra việc mở lời hôm qua có hơi vội! Chính là cậu không rõ về mình, và mình cũng không được rõ về cậu. Có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Lúc đó có quyết định cũng không muộn, đúng không?”
Ý này quả rất hợp tình hợp lý.
Nhưng khi nhìn lại những chuyện đã diễn ra, dại gì mà tôi mù quáng tin vào cô ta.
Tôi khẽ liếc nhìn đôi mắt của Tsukimori.
“Cô ta đang nghĩ gì vậy?”
Tsukimori không hề tránh ánh mắt của tôi. Trong đôi mắt nâu to tròn ấy tôi có thể thấy cả ảnh phản chiếu của mình.
Rốt cuộc tôi là người phải chịu thua. Dời tầm mắt, tôi ngồi lên xe đạp.
“Lên đi.”
“Cảm ơn!”
Có thể nghe được giọng nói vui mừng của cô ta.
Sau khi Tsukimori yên vị ở đằng sau, tôi đạp xe rời khỏi trường. Đúng như đã nói, cô ấy quả thật rất nhẹ.
“Hi vọng sau này cậu đừng làm chuyện gì để tớ bị chú ý như hôm nay nữa!”
“Mình sẽ cố.”
“Không, đừng chỉ nói cố, hứa đi.”
“Nonomiya-kun, gió mát thật đó. Đạp xe cùng nhau còn tuyệt hơn mình tưởng tượng.”
Có thể thấy hình ảnh của chúng tôi trên kính phản quang trên đường. Tay phải giữ váy, tay trái ôm thắt lưng tôi, Tsukimori cười ngẩn ngơ trong khi nhìn cảnh phố xá đang trôi qua.
Không thể oán giận một cô gái đã hoàn toàn tin tưởng tựa vào mình, tôi chỉ còn biết trả lời: “…Tốt quá nhỉ.”
Đem những bất mãn trong lòng trút hết lên pê đan, tôi tiếp tục đạp xe qua những dãy phố.
Không hiểu là vì hâm mộ hay ghen tị, có thể nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi của những học sinh đang trên đường về nhà. Chuyện này chẳng cần phải hỏi lỗi do ai, tôi chưa từng gặp tình cảnh này khi đạp xe một mình.
Tất nhiên, vì tôi đang đạp xe, chở Tsukimori Youko ở phía sau.
Đây ắt hẳn là phút giây đáng được xem như kỉ niệm ngọt ngào của tuổi trẻ. Vậy thì tôi, một người trẻ tuổi, lẽ ra phải tự hào khi có được tình huống mà ai cũng ghen tị.
Nói thật, tôi cũng đủ tự hào để nhận thấy một cảm giác ưu việt, tin rằng chẳng tên khờ đạp xe nào lại được diễm phúc chở một cô nàng lộng lẫy như vậy phía sau.
Tuy vậy, niềm vui sướng này chẳng được bao lâu khi tôi nghĩ đến tính cách khó chịu của cô ta, và nghĩ đến công thức sát nhân.
Xem ra tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, vì chỉ chốc nữa tôi sẽ lại bị Tsukimori dắt mũi cho coi.
Rốt cuộc, tôi đã nhận lời đề nghị của Tsukimori. Lí do hết sức đơn giản: tôi rất có hứng thú với cô nàng.
Ngoài ra, có thể xem đây là một phần tính cách của tôi, nhưng những lần nói chuyện với Tsukimori vô cùng kích thích.
Vào phòng nghỉ của nhân viên, tôi thay đồng phục; sau khi vận một chiếc quần đen sát chân, gài nút áo sơ mi trắng và bộ gi-lê mặc ngoài, tôi mang đôi giày da có họa tiết đen trắng hai bên rồi khoác tạp dề bên hông. Sửa sang lại một chút trước gương, tôi tiến vào nhà bếp.
Ngay khi vào trong, mùi hạt cà phê ngay lập tức thoảng qua mũi tôi – một hương vị tôi ưa thích.
Lí do tôi chọn làm ở quán café “Victoria” kiểu Anh này, tất nhiên vì đây là nơi có được vị cà phê ngon nhất vùng.
Trông thấy tôi, các nhân viên làm cùng quán lên tiếng chào.
“Anh Kujirai?” tôi gọi một người đang xay hạt cà phê bằng tay từ sau lưng. Anh chàng to lớn vừa được gọi quay lại và cười nồng hậu.
“Hôm nay em nhận tiếp khách, nhưng có thể đổi xuống bếp được không?”
“Có chuyện gì à?”
“Chỉ là chuyện riêng thôi, nhưng cũng phải nói thật, hôm nay bạn em đến quán.”
“Hở? Vậy em lo tiếp khách không phải tốt hơn sao?”
“À, em đâu thể tiếp bạn hoài được, vả lại để người ta trông thấy em làm việc cũng hơi ngượng.”
Làm như tôi sẽ để cho cô ta thấy vậy! Dù biết kháng cự như vầy rất trẻ con, đây lại là phòng tuyến cuối cùng của tôi khi đã không thể từ chối cô ta.
Anh chủ quán chưa kịp trả lời, một người khác đã nhanh nhảu phản ứng khi nghe tôi nói.
“Này! Nonomiya, là trai hay gái thế?” người phụ nữ vận đồ như bếp bánh đang đặt trái cây vào dĩa kem ngay cạnh tôi cất tiếng hỏi. “Nếu là trai thì tôi thế cho. Tất nhiên điều kiện là anh ta phải thuộc mẫu người tôi thích!”
Mọi người đều cười trừ như thể vừa uống thuốc đắng khi nhận ra tật xấu của Mirai-san lại phát tác.
Tên đầy đủ của chị ta là Samejima Mirai. Mirai-san là người lớn tuổi nhất trong quán, nên cả anh chủ quán cũng phải nhường chị ta hai ba phần.
Dù tự xưng vẫn còn học đại học, đôi khi Mirai-san còn tỏ ra quan trọng hơn cả chủ quán – không, phải nói là “thường xuyên” mới phải – do vậy tôi không khỏi nghĩ bà ta còn lớn tuổi hơn thế.
“Xin lỗi đã làm chị thất vọng, Mirai-san: đó là một cô gái!”
“Hừm. Chuyện cậu mang con gái đến đây cũng đủ khiến tôi tò mò rồi.”
Khéo léo trang trí cho xong món kem trái cây, Mirai-san nhét một thanh sô cô la vào miệng rồi nhún chân chạy đến quầy rượu, nơi có thể nhìn thấy hết các dãy bàn.
“Ai vậy? Coi nào, khai ra đi.”
Xoay xoay thanh sô cô la trong miệng, Mirai-san dòm dáo dác khắp quán. Các nhân viên khác, không bỏ lỡ cơ hội, đang nhìn quanh từ sau lưng bà ta.
Tôi còn hi vọng ai đó có thể uốn nắn cái trò tọc mạnh của bọn họ, vậy mà người đủ tư cách làm việc đó – chủ quán – cũng đang chăm chú trông ra với một gương mặt tò mò đầy phấn kích.
Chịu thua, tôi lẳng lặng chỉ vào Tsukimori đang ngồi gần cửa sổ, trông như một tiểu thư khuê các. “Là cô ta.”
Cả đám nhân viên liền reo hò; đúng là phản ứng “tích cực” rành rành mà tôi dám chắc mình sẽ là một thằng ngốc nếu không đoán được từ trước.
“Khỉ thật! Xinh quá trời! Quá mức với cậu đó, Nonomiya, chắc chắn luôn!”
Mirai-san hình như khó chịu điều gì, thuận tay thụi nắm đấm thép vào bụng tôi.
“… có ai biết tại sao tôi đáng bị đánh không?”
Trước câu hỏi của nạn nhân còn đang run rẩy (là tôi) , mọi người dùng ánh mắt đồng tình (với Mirai-san) đáp lại.
“Lúc nào cũng tỏ ra chẳng mảy may để tâm đến chuyện tình cảm, vậy mà cũng ngấm ngầm dữ ta, cái đồ quỷ háo sắc!”
Xem ra Mirai-san đã hiểu lầm Tsukimori là bạn gái của tôi.
“… Chuyện giữa Mirai-chan với cậu bạn trai mới gần đây không thuận lợi lắm, em biết không,” chủ quán ghé tai tôi nói thầm.
“Vậy không sớm thì muộn họ cũng chia tay, phải không?”
“… Có lẽ thế,” anh chủ quán gật đầu, khẽ nhún vai.
Mirai-san có thể xếp vào loại mỹ nhân, nếu không… mở miệng. Thực ra, chị ta vẫn thường được người khác phái tiếp cận. Tuy nhiên, không may là cá tính cứng cỏi của bà ta cũng khiến cho vô số anh chạy mất dép không lâu sau đó, ít nhất thì tôi chưa thấy ai trụ được hơn.
“Hể!? Saruwatari!? Bị sét ái tình đánh trúng hay sao mà ngây ra thế!?”
“Đ-Đâu có! Em không dám ạ!”
“Vậy tốt nhất là yên phận đi.”
Vật hiến tế hôm nay là Saruwatari-san. Một cước sắc lẻm của Mirai-san trúng ngay vào mông anh chàng.
Khi bà chằn Mirai có chuyện với bạn trai, hay khi bạn trai chia tay, tính khí của chị ta như trượt không phanh vậy.
Và các nhân viên ở Victoria đều gọi Mirai-san cộc cằn đó là “ác thú”. Nhưng không may là ở đây lại chẳng có anh hùng giấu mặt. Cứ mỗi khi ác thú phát điên lên, không còn cách nào khác là đợi bão tố đi qua.
“Anh Kujirai, em ra tiếp khách vậy.”
“Đ-Được thôi, chúc em may mắn.”
Cuối cùng thì mặt sáng suốt vẫn hơn mặt anh dũng.
Từ nhà bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của các đấng mày râu đang bị làm mồi cho ác thú.
Quán của chúng tôi không rộng lắm: tổng cộng chỉ có tám bàn và sáu ghế ngồi trước quầy rượu. Nhân viên cũng chỉ có 5 người, trong đó mất hai người tiếp khách ở ngoài, số còn lại làm việc trong bếp. Dù vậy, tôi đặc biệt thích không khí ở đây.
Bên trong trang hoàng theo lối kiến trúc Anh, cộng thêm dãy bàn ghế kiểu cổ tương ứng càng làm tăng giá trị của nơi này. Các món đồ trang trí rất có chọn lọc, do chính tay cô vợ anh chủ quán mua về. Nhân tiện, tên quán cũng là đặt theo tên cô ấy.
Nằm ngay tầng trệt của một cao ốc cho thuê đa dụng trước nhà ga, cộng thêm cách bài trí hợp gu phái nữ, vậy nên khách hàng đa phần là các cô nhân viên văn phòng hay các nữ sinh trẻ tuổi.
Khi đến lượt gọi món, Tsukimori xem xét tôi từ đầu đến chân.
“Kiểu trang phục garçon này hợp với cậu lắm.” (garçon: danh từ tiếng Pháp để chỉ phục vụ nam)
“Bồi bàn” là từ thích hợp hơn để gọi nhân viên ở đây, xét theo thiết kế kiểu Anh của quán, nhưng từ “garçon” có lẽ vẫn thông dụng hơn tại Nhật.
Thấy rằng vấn đề nhỏ nhặt chẳng đến mức phải chỉnh lại, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười, “Cảm ơn,” rồi thêm “mà cậu cũng rất hợp với không khí trong quán.”
Tsukimori cũng chỉ tươi cười “Cảm ơn cậu,” trước lời khen của tôi.
Thực sự thì tôi nói thật đấy chứ. Một cô gái xinh xắn ngồi trong quán café luôn là hình ảnh đẹp.
“Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình quá nhỉ?”
Cô ta dõi mắt về phía nhà bếp.
“Cậu nghe thấy tiếng bát nháo trong đó sao? Phong cách phục vụ như vậy là hỏng bét rồi.”
Tôi đặt ly nước và khăn ướt lên bàn.
“Nhưng mọi người có vẻ rất vui.”
“Chẳng biết nữa: đôi lúc lại còn có người khóc. Dù sao, tớ cũng rất tự tin vào món cà phê của quán. Ngoài ra thức ăn ở đây cũng không tồi.”
“Vậy sao? Thế mình sẽ uống thử một tách cà phê cậu vừa nói. Và cứ thêm món tráng miệng nào cậu giới thiệu.”
“Vậy thì một cà phê với món bánh táo tự làm của chủ quán, cậu thấy thế nào?”
Tsukimori gật đầu, và tôi cúi chào rồi xác nhận “Đã rõ.”
Trong lúc tôi đưa giấy gọi món cho nhà bếp.
“Cậu đúng là chả thân thiện tẹo nào.”
Thứ mà Mirai-sai ném cho tôi không phải món ăn, mà là một cái cau mày.
“Thế à? Thực ra tôi còn nghĩ mình tiếp khách có hơi thân thiết so với mọi khi.”
“Thân thiết chỗ nào? Chả thấy có gì khác. Thiệt tình, cô nàng đó thích cái gì ở cậu chứ?”
Nhướn mày ra chiều bực bội, chị ta liếc nhìn Tsukimori một cách khó hiểu.
“Quên không nói, cô ấy đâu phải bạn gái của tôi.”
“Không phải sao?”
“Ừ. Chỉ là bạn học thôi.”
“Thế nói tôi nghe, một cô bạn học xinh xắn muốn gì ở cậu chứ?”
“Đâu có. Cô ấy chỉ muốn đến uống cà phê thôi. Hình như cô ấy thích cà phê lắm.”
Nói thật cũng chẳng lợi lộc gì, tôi bèn bịa ra một lí do.
“Thế thôi à? Chán vậy.”
“Thiệt tình, đúng là cứ tùy tiện theo ý mình như mọi khi. Dù cô ấy có phải bạn gái tôi hay không, dám chắc cô vẫn ý kiến này nọ cho coi.”
“Thì tại tôi là người siêu-thành-thật mà! Vả lại, kẻ nào thấy thoải mái khi nhìn người khác hạnh phúc là bọn não có vấn đề. Không phải đạo đức giả thì cũng âm mưu gì đó.”
“Thành kiến kiểu này hết sức đáng yêu đấy!”
Dù vậy tôi cũng không thể phủ định hoàn toàn. Thực ra, trong đầu tôi lại đang đồng ý với Mirai-san, phải chăng là bởi vì tính cánh khác người của tôi?
Thế nên tôi chợt muốn hỏi ý kiến của chị ta, người tự xưng là “thành thật” mà với hết thảy mọi người khác là “quái gở”, về một chuyện gần đây.
“Mirai-san, tôi có thể hỏi một chuyện không?”
“Mh? Việc gì?”
“Cô nghĩ thế nào về một người không hề thấy buồn khi gặp chuyện bất hạnh?”
“Nghe có vẻ đáng ngờ đấy,” chị ta lập tức trả lời. “Bất hạnh là thứ khiến người ta thấy đau khổ, đúng không? Nếu không đau khổ thì đó đâu còn gọi là bất hạnh nữa.”
“Ra vậy,” lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý.
Và không khỏi liếc về phía Tsukimori.
Có lẽ chờ món khiến cô ta thấy buồn chán, hoặc chỉ đơn giản là thích thú với kiểu trang trí của Victoria, mà Tsukimori dạo quanh ngắm nhìn các thứ trong quán. Dường như rất ưng ý với bộ tượng mèo thủy tinh đen và mèo sứ trắng, cô ta đang đứng gần và nhìn thật kỹ chúng.
Ai trong quán có thể nhận thấy Tsukimori thật ra là cô gái bất hạnh vừa mới mất cha?
Hiển nhiên là không ai cả.
Chẳng thể nào thấy được bất kì cảm xúc tiêu cực nào của cô ta. Tsukimori vẫn luôn tỏ ra chín chắn và điềm tĩnh.
Không rõ là do cố tình kìm nén cảm xúc của mình, hay đơn giản Tsukimori là người không thể biểu hiện chúng, mà tôi không hề thấy cô ta đau khổ.
Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp vì muốn làm yên lòng mọi người xung quanh mà Tsukimori cố tỏ ra kiên cường. Hoặc có thể đó là biểu hiện thường thấy ở một cô gái sau bất hạnh lớn như thế. Rốt cuộc thì, người đã khuất sẽ không bao giờ trở lại, và có than khóc cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhưng đó chỉ là những giả thuyết. Có thật là người ta có thể điều khiển cảm xúc trong một thời gian ngắn như vậy? Mà đặc điệt là với cảm giác đau khổ?
Tôi nhớ đến lời của Mirai-san.
Quả thật. Rất đáng ngờ.
Món tráng miệng đã đánh trúng khẩu vị của Tsukimori.
“Ngon thật đấy,” khen xong, cô ta vui vẻ dùng hết phần cà phê và bánh táo.
Và tôi đến dọn bàn.
“Cậu có hài lòng với đồ ăn của quán không?” Nghe tôi hỏi, Tsukimori đáp lại bằng một ánh mắt bất bình.
“Cậu định đuổi mình về sao?”
“Cậu quả rất thông minh đấy.”
“Mình thích quán café này lắm.”
Trên mặt Tsukimori nở nụ cười vui vẻ như thể sắp ngâm nga một khúc hát.
“Aha. Rất vui khi nghe cậu nói thế. Nhưng đừng quên là còn rất nhiều quán café khác trên thế giới. Cậu cũng phải thử qua những chỗ khác nữa.”
“Mình thích quán café này lắm,” Tsukimori lặp lại, vẫn với gương mặt và những lời vừa nãy.
“Đôi khi cậu cũng không thông minh lắm thì phải.” Tôi cũng gần như lặp lại câu mình vừa nói.
Bỗng nhiên Tsukimori đứng dậy và bước vào sâu trong quán, có lẽ là hướng đến nhà bếp. Trong lúc tôi ngạc nhiên đi theo, cô ta đã thản nhiên chào hỏi mọi người và tươi cười như hoa xuân bừng nở.
“Chào mọi người.”
Khỏi phải nói, lời chào ân cần như hương gió thoảng đó khiến toàn bộ nhân viên trong quán ngẩn ngơ. Hiển nhiên tất cả đều phấn khích khi gặp Tsukimori. À, trừ Mirai-san, người vẫn tỏ ra lãnh đạm.
“Em là Tsukimori Youko, bạn học của Nonomiya-kun ạ,” cô ta lễ phép tự giới thiệu.
“À, vâng, Nonomiya-kun có nói với bọn anh,” chủ quán vẫn trả lời cung kính dù lớn tuổi hơn Tsukimori.
“Nơi này quả thật là một quán café rất tuyệt.”
“Cám ơn em!”
Anh chủ quán hơi đỏ mặt trước nụ cười lộng lẫy khiến người khác xiêu lòng của cô ta
“Em rất ghen tị với mọi người—”
Ai cũng ngạc nhiên nhìn Tsukimori. Một cô gái dường như có tất cả mọi thứ khiến người ta phải ganh tị, lại nói mình ghen tị với họ.
“—Vì mọi người được làm việc tại nơi tuyệt vời thế này.”
Dù có thể đó chỉ là hiệu ứng từ ánh mặt trời, nhưng sự hiện diện của Tsukimori Youko, đứng dưới bóng chiều tà, khiến người khác phải nghẹt thở. Ngay vào lúc đó, mọi người đều bị hấp dẫn bởi phong thái phi thường của cô nàng.
“Em không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc ra sao nếu được làm việc ở đây.”
Là người hiện tại có sức đề kháng cao nhất với Tsukimori, tôi chỉ biết gượng cười trước kiểu cách hệt như một ngôi sao điện ảnh ấy. Tôi cũng cảm thấy cô ta có hơi quá phô trương.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của chủ quán đã dập tắt nụ cười trên môi tôi.
“…Um, Tsukimori-san phải không?”
“Dạ.”
“Em có muốn làm việc ở đây không?”
“Anh Kujirai—”
Không thể im lặng được nữa. Bất cứ giá nào tôi cũng phải ngăn anh ấy phạm vào sai lầm chết người. Ôi Faust, anh đang giao kèo với Mephistopheles đấy!
Tuy nhiên, ai đó nắm lấy vai và ngăn tôi lại. Mùi sôcôla thoảng trong mũi tôi.
“Cứ xem đã,” Mirai-san nói với một nụ cười tinh quái. Ờ nhỉ, ở đây chúng ta còn có một ác quỷ nữa.
“Ừm, thực ra hiện giờ quán đang có một vị trí trống. Và em lại là bạn học với Nonomiya-kun nên có thể bỏ qua việc kiểm tra lý lịch. Vậy, nếu em muốn, bọn anh sẽ rất vui nếu em làm cùng đấy, Tsukimori-san.”
Những người khác cũng gật đầu đồng ý.
Hệt như tất cả đã bị thôi miên. Hẳn họ vừa bị ác quỷ mê hoặc mà đánh mất lý trí.
“Em rất vui khi được anh mời, nhưng… như vậy có được không? Thật ra, em chưa từng đi làm ở đâu cả,” Tsukimori trả lời do dự sau khi lo lắng một lúc.
“Không, không việc gì! Đừng lo! Ai cũng có lúc khởi đầu mà. Hơn nữa, anh tin rằng người lễ phép như Tsukimori-san sẽ hợp với công việc này!”
Tất nhiên rồi, khách hàng mà không chấp nhận cô ta kể cũng lạ! Rốt cuộc thì họ chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài của Tsukimori mà thôi.
“Nếu anh đã nói thế, vậy em phải làm phiền mọi người rồi,” Tsukimori mau mắn trả lời, không quên cười rạng rỡ.
Mọi người cũng tươi cười tiếp nhận cô ta. Chỉ có tôi là không khỏi lộ ra gương mặt cay đắng, hoàn toàn chẳng có liên hệ gì đến khung cảnh tốt lành ấy.
Bởi lẽ tôi biết nhiều hơn thế.
Vì tôi biết về tính cách kiên định và thẳng thắn giấu sau gương mặt của cô gái xinh đẹp lễ phép mà mọi người yêu mến.
Và đương nhiên người thông minh như Tsukimori hoàn toàn hiểu rõ sức quyến rũ của mình. Mới vừa rồi tôi đã hiểu ra cô ta còn biết cách khéo léo tận dụng nó.
“Tại sao đàn ông nhìn thấy gái đẹp thì đều trở thành nhu nhược như vậy chứ?” Mirai-san chợt rỉ tai, sau khi kéo vai tôi từ phía bên kia quầy rượu.
“Hỏi hay nhỉ. Không phải tất cả đàn ông trong quán này đều nhu nhược trước chị hay sao,” tôi thuận miệng trả lời.
“Nghe cậu khen có hơi lạ. Nhưng cũng không tệ lắm. Để tôi xoa đầu thưởng cho cậu nhé.”
Mirai-san liền vươn tay ra, nhưng tôi rầu rĩ đáp lại. “Hiện tại không có tâm tình. Xin đừng làm đầu tôi thêm rối nữa.”
“Đừng khách sáo. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu một miếng sôcôla nữa mà?”
“Chị chấp nhận như vậy sao? Không phản đối việc nhận Tsukimori à?”
“Cậu muốn tôi phản đối, có phải không?”
“Ờ thì, chỉ khi chị phản đối mới thay đổi được cái không khí hoan nghênh kì quặc này.”
“Không cần đâu. Việc gì phải phản đối chứ.”
“Tại sao?”
Tôi ngạc nhiên khi thấy người như Mirai-san lại có thể chấp nhận dễ dàng.
“Bởi vì thấy cậu phản ứng kịch liệt trong khi mọi ngày thì cứ trơ mặt ra cũng tức cười lắm chứ sao!!”
Mirai-san cười khúc khích.
“… chị có nhận ra sở thích của mình đáng sợ thế nào không?”
“Thế sở thích của cậu không tệ hơn tôi sao? Nếu trực giác của tôi đúng, Tsukimori không phải loại phụ nữ mà anh chàng vô dụng như cậu đối phó được.”
“Chuyện này không là vấn đề, vì tôi không có ý định tiến xa hơn với cô ta.”
“Chỉ có cậu nghĩ vậy, còn cô ấy?”
Mirai-san nheo mắt, săm soi gương mặt tôi từ thật gần.
“Nói trước nhé, dù chị có đánh tôi cũng không moi được tin gì đâu.”
“Rồi rồi. Chờ xem chuyện sau này vậy.”
Không thèm để ý đến phủ nhận gắt gao của tôi, Mirai-san vẫy tay rồi trở lại bếp.
Là trực giác của phụ nữ sao? Nếu là thế chỉ sợ sẽ chẳng bao lâu để chị ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi tự nhắc rằng phải báo trước với Tsukimori để cô ta đừng nói thêm những chuyện không cần thiết với Mirai-san.
“Giờ mình cũng làm việc ở đây.”
Tsukimori, cô gái vừa được nhắc, vui vẻ đến gần tôi mặc cho bao chuyện đau đầu mà cô ta rước tới (cho tôi).
“Vẫn còn chưa muộn. Cậu có cần suy nghĩ lại không?”
Đáp lại lạnh lùng là thế, vậy mà nội tâm tôi còn lạnh lùng hơn.
“Cám ơn cậu đã lo lắng. Nhưng vì thịnh tình của anh chủ quán, nhất định mình sẽ cố gắng!”
Tsukimori nắm chặt hai tay, làm một động tác phấn đấu nho nhỏ.
“Tớ không lo lắng. Chỉ thấy phiền thôi.”
“Sau này phiền anh chỉ bảo nhiều vậy, senpai.”
Đến tận phút cuối, nụ cười trên mặt cô ta vẫn không hề dao động.
Mirai-san đã bảo tôi không phải người có thể đối phó với cô ta.
Giờ tôi lại càng thực sự hiểu được nhận định ấy chính xác đến dường nào.
Trên lớp, sáng hôm sau.
Bỗng nhiên Tsukimori đến chỗ tôi, cười tươi tắn như thể ánh dương soi qua kẽ lá rồi nói bằng một giọng nhẹ-nhàng-âu-yếm như gió thoảng với Usami:
“Mình vừa được nhận vào làm ở quán café của Nonomiya-kun.”
Thời gian trong lớp như dừng lại. Hoặc ít nhất, thứ dừng lại lúc đó là Usami – như chiếc đồng hồ báo thức đã cạn sạch pin.
“…Hế? Youko-san? Cậu làm cùng Nonomiya sao? Sao lại thế? Eeh?”
Trông thấy cô ấy kinh ngạc, tôi chợt nhớ đến loại búp bê cứ mỗi tiếng lại bắn ra khỏi một chiếc đồng hồ báo thức cổ.
Cảm giác này có thể nói là tái hiện của ngày hôm qua.
“Chủ quán nhờ mình đến giúp vì họ đang thiếu người. Mình hơi lo vì trước giờ chưa từng đi làm ở đâu cả. Nhưng anh chủ quán bảo rằng mình sẽ ổn thôi,” Tsukimori thản nhiên giải thích.
“Còn nói nữa! Chính cậu là người khiến anh ta nói như thế.”
Là tôi, tất nhiên, đang lẩm bẩm mấy lời đó với âm lượng… chẳng ai nghe thấy.
“Có lẽ mình nên đến đó…”
“Đừng bỏ hoạt động ở câu lạc bộ. Cậu phải cố gắng để trở thành tuyển thủ chính thức.”
Đoán được chiều hướng của cuộc trò chuyện, tôi không quên dặn trước Usami.
“Chizuru, cậu có thể đến vào cuối tuần mà. Có thể mình không nói chuyện cùng cậu được vì chưa quen với công việc, nhưng vẫn còn Nonomiya-kun. Phải không, Nonomiya-kun?”
Tôi trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười của cô ta trong một giây. Tsukimori chỉ khẽ nghiêng đầu và, “Hm?”, rồi vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Ừ, quán bọn tớ lúc nào cũng hoan nghênh cậu, Usami ạ.”
Tôi thề là chiều nay sẽ phàn nàn chuyện này với Tsukimori.
Usami cực kỳ vui sướng, hai mắt lấp lánh. Phản ứng chân thật của cô ấy khiến mọi buồn bực trong lòng tôi trôi đi ít nhiều.
Nhưng vẫn còn một chuyện phiền phức nữa. Từ phản ứng của đám bạn học trong lớp, dám chắc họ đang dự tính tập kích quán café cuối tuần này. Và lần này thì rất khó để ngăn lại.
“Này! Mọi người! Nonomiya sẽ giải thích vài chuyện với chúng ta!!”
Kamogawa đến vỗ vai tôi với một nụ cười “dịu dàng” đến phát ói. Đằng sau cậu ta là một đám con trai với cùng kiểu cười như vậy. Là liên-minh-nam-sinh, và hiển nhiên là họ đang muốn đòi lại “công lý đã mất”.
Phiền thật.
“Nhất định mình phải kháng nghị với Tsukimori,” tôi kiên quyết tự nhủ như thế.
[Sôcôla đắng]
Phải công nhận rằng, Tsukimori Youko quả thực là một cô gái hoàn hảo.
Đương nhiên vì cùng là bạn học, tôi được nhận trách nhiệm hướng dẫn cô nàng. Ban đầu tuy có phần không bằng lòng với loại công việc vướng chân như thế, tôi mau chóng nhận ra việc dạy bảo một người dễ tiếp thu cũng rất thú vị.
Chỉ mới hai tuần tính từ ngày đầu làm ở Victoria, Tsukimori đã có thể đảm nhiệm tất cả công việc liên quan đến trông quán như tiếp khách, ghi phiếu gọi món hay đứng quầy thu tiền.
Nếu xét tới chuyện tiếp khách, không chừng cô ta còn làm tốt hơn hết thảy mọi người khác. Hơn nữa, với một cơ số khách đến quán chỉ để ngắm Tsukimori trong trang phục hầu bàn, doanh thu cũng tăng lên không ít.
Chủ quán và các nhân viên khác đều ấn tượng trước thành tích này, nhưng vì từng thấy biểu hiện của cô ta ở trường, tôi cũng không bất ngờ mấy.
Tuy nhiên, điểm đáng ngạc nhiên là Tsukimori và Mirai-san lại rất thân thiết. Tôi đã đoán trước hai người này sẽ như nước với lửa, vậy mà thực tế tình cảm của họ cực kỳ tốt, thậm chí có thể gọi là ý hợp tâm đầu.
“Tôi còn tưởng chị sẽ không thích mẫu người như cô ấy chứ.”
“Ngược lại thì có. Là loại con gái như Youko mới không chịu nổi tôi.”
Mirai-san nở một nụ cười mà bạn dám sẽ liên tưởng đến mấy lão trùm băng đảng mưu đồ bá chủ thế giới.
“Tại sao vậy?”
“Nhà ảo thuật nào lại muốn mánh khóe của mình bị khán giả nhìn thấu chứ. Cậu thấy đấy, thủ đoạn của mấy đứa đó chẳng qua mắt được tôi đâu.”
Đúng thật, trực giác của Mirai-san đôi lúc rất xuất chúng.
“Lúc tôi học đại học có một con nhỏ được rất nhiều nam sinh thích nhờ trò ấy. Chả nhớ là bao giờ nữa, có thể lúc đó do tâm trạng không được thoải mái mà tự dưng tôi thấy cách nói chuyện với cư xử của nó chả thuận mắt tí nào, nên mới chỉnh cho một trận. Kết quả là con nhỏ sợ đến phát khóc… phiền quá trời.”
“Thật khiến cho người ta cảm thông đó.”
“Còn gì nữa? Từ đó cứ thấy tôi là nó chạy mất dép. Làm như tôi là người xấu chắc!”
Thấy tôi đồng tình, Mirai-san ra chừng rất hài lòng, nhưng thực ra tôi chỉ tội nghiệp cho cô nàng đáng thương lỡ làm kẻ thù của chị ta.
“Nhưng Youko đâu có như vậy. Những thứ kia không phải làm bộ hay giả vờ, mà trời sinh đã thế.”
Mirai-san liếc nhìn phía dãy bàn Tsukimori đang tiếp khách.
“Thực ra ban đầu tôi cũng định lật mặt nó đấy chứ, nhưng có theo dõi nhất cử nhất động đi nữa, con bé vẫn không để lộ sơ hở. Lúc đó tôi còn nghĩ “Đừng nghĩ giấu ta được mãi!” và hào hứng quyết đấu cường địch, nhưng —
Nói đến đây, Mirai-san chợt dừng lại rồi cười khẩy.
“— Gần đây tôi bắt đầu nghĩ đó quả thực là bản chất của Youko.”
Theo hướng chị ta đang nhìn, tôi dõi theo Tsukimori.
Đúng là, cô ta lúc nào cũng giữ bộ dạng thanh cao, đến mức tôi chẳng thể tưởng tượng được cảnh cô ta ủ rũ. Ngay cả bản tính kì dị trời sinh trong tôi cũng không thể phủ định khí chất ấy không đến từ con người thực của Tsukimori.
Đến cả “ác thú” cô ta cũng chinh phục được. Chẳng trách mọi “người” xung quanh đều đắm chìm trong nắm tay cô nàng.
“Điều mà tôi thích nhất ở con bé là nó không hề sợ tôi,” Mirai-san nói, không quên quay vào nhà bếp và hét lớn: “SARUWATARI!”
“D-dạ, có em!”
“Làm việc cho tử tế!”
“Dạ… Vâng! Em sẽ làm tử tế!” Saruwatari-san khóc thét, động tác càng nhanh hơn trước.
“Thấy không? Mấy người khác cứ toàn thế thôi.”
“Chị là ác quỷ thật sao?”
“Ngốc quá! Đừng nhìn Saruwatari-san làm thế mà lầm, thực ra hắn rất thích tôi đấy, biết không?” Mirai-san lấy ngón trỏ gõ lên trán tôi. “Nhưng loại đàn ông tay chân luống cuống thế kia tôi chả thích nổi.”
“Chị đúng là ác quỷ.”
Xoa xoa lên trán của mình, tôi bất đắc dĩ buột miệng.
“Nói chung là, tôi thích con bé. Dẫu cho đó có là giả đi nữa. Xem như tôi chịu thua đi!”
“Đơn giản vậy sao?”
“Vậy đấy. Sau này dù hiểu được Youko xấu xa ra sao, tôi cũng khó mà ghét được. Cũng giống như khi tôi không thể bỏ sôcôla dù mọi người có khuyên tôi rằng ăn nhiều sẽ hại sức khỏe đi nữa.”
Tự xưng là người nghiện sôcôla, Mirai-san ngồi lên một góc quầy rượu, lấy thỏi sôcôla trong túi áo quăng lên không trung rồi bắt lấy nó bằng đầu lưỡi đỏ mọng.
“Thiệt tình, đó là thói quen xấu đấy, Mirai-san! Cứ thừa dịp chủ quán vắng mặt là ăn vụng sôcôla thôi. Em nghe anh ấy nói có lúc chị cả ngày chẳng ăn gì ngoài sôcôla đến nỗi ngất xỉu luôn, phải vậy không?” tiện đường đến đưa phiếu gọi món, Tsukimori nhắc nhở Mirai-san bằng một thái độ hệt như cán bộ lớp rầy học sinh cá biệt.
“Vừa nhắc đã đến!” Mirai-san liền hưởng ứng bằng giọng điệu cường ngạo phải gọi là cá biệt kiểu mẫu.
“Hai người đang nói về em sao? Không phải đang nói xấu em đấy chứ?”
“Sao thế được? Bọn chị khen em còn không hết.”
“Vậy thì lần này em sẽ tin hai người.”
Trái ngược với mấy lời trên, cách họ nói chuyện cùng nhau có cảm giác rất vui vẻ.
“Tsukimori, em thích chị, đúng không?” Mirai-san đột nhiên hỏi.
“Ừ, rất thích đó.” Tsukimori cũng không do dự, cười khúc khích rồi đáp lại.
“Chị cũng thích em mà, phải không?”
“Khỏi phải nói.” Lại một lời đáp không chút do dự. Hai người này hệt như bạn thâm giao vậy. “Thấy không? Chuyện là vậy đấy.”
“Ra thế.”
Dù vẫn còn vài điều chưa thể giải thích được, tôi đại khái cũng hiểu được ý của chị ta.
“— Hai người quả thực có điểm giống nhau...” bỗng nhiên Tsukimori lẩm bẩm. Tôi và Mirai-san ngơ ngác nhìn nhau.
“Cái tên khả ố này và chị sao?”
“Tớ cũng không bạo miệng như thế.”
Hai lời phủ nhận đồng thanh cất lên.
“Hai người chẳng bao giờ xu nịnh ai, cũng không hùa theo người nào. Cứ gọi là “đường ta ta đi”, đúng không. Quả thực em thấy rất ghen tị với đặc điểm này của hai người đấy.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, “Mirai-san là loại người ‘trên trời dưới đất không ai bằng ta’, còn tớ chỉ đơn thuần làm theo ý mình. Không giống chị ấy, tớ vẫn có thể dễ dàng thích ứng và chấp nhận người có quyền trên mình.”
“Tôi thành thật thế đấy, ai thâm hiểm như cậu,” Mirai-san sắc bén bẻ lại.
“Có khi thành thật còn làm người khác đau đớn hơn là nói dối, rồi chị sẽ thấy.”
“Nonomiya đúng là cái tên ngạo mạn và đáng ghét mà.”
“Mirai-san vừa dã man vừa thô lỗ làm gì có tư cách nói tôi như thế!”
Tôi cười hừ một tiếng, thế là Mirai-san đứng dậy nhìn chằm chằm đầy tức giận.
“Được lắm, Nonomiya!! Dám cả gan nói vậy! Theo tôi ra ngoài! Hai nắm tay này sẽ bẻ cho cái tính cách quái gở của cậu thẳng lại!”
Tsukimori đứng ở một bên từ nãy giờ đột nhiên bật cười.
“Hai người hệt như chị em vậy.”
“— Nonomiya, em trai chị?”
Đang nắm cổ áo tôi, Mirai-san buông tay rồi “đánh giá” tôi từ đầu đến chân.
“Chị hai,” tôi thử đùa dai gọi lên một tiếng, bất quá hai từ này nghe giống bọn lưu manh gọi “chị lớn” hơn.
“…. Thiệt là ác mộng.”
Không hiểu là do Tsukimori dập tắt tâm trạng gây hấn, hay vì phản ứng với cách gọi của tôi, Mirai-san đi khuất vào trong bếp, tay ôm đầu.
“Trông vậy thôi, Mirai-san quý cậu lắm đấy, Nonomiya-kun,” Tsukimori thầm thì. “Mình nghĩ chị ấy không giận khi nghe cậu gọi là chị hai đâu, chắc bỏ đi chỉ vì xấu hổ thôi.”
Tôi ngây ngốc nhìn cô ta.
“Sao vậy? Sao lại kinh ngạc thế?”
“Dù cậu ở cùng Mirai-san ít hơn tớ nhiều, nhưng hình như lại hiểu rất rõ chị ta.”
“Mắt nhìn người của mình tuyệt đối không sai. Chỉ cần trông qua là mình đã biết tụi mình sẽ hợp nhau rồi,” Tsukimori nói, có vẻ rất vui trước lời khen của tôi.
“Nhưng mắt nhìn bạn trai của cậu chắc phải rèn luyện thêm rồi.”
Xem ra tâm trạng cô ta tốt lắm, với câu châm biếm ấy, tôi lại được đáp trả bằng một nụ cười ngọt như mía đường.
“Mình không nghĩ thế. Chắc chắn cậu sẽ là người quan trọng nhất đời mình.”
Nói xong, Tsukimori thuần thục đặt tách cà phê lên khay rồi nhẹ nhàng bước tới các dãy bàn.
Tôi không định làm theo kế hoạch của cô ta, mà hẳn cô nàng cũng chẳng dựa trên cơ sở nào, nhưng khi chứng kiến nụ cười tự tin ấy, tôi không khỏi cảm thấy việc đó rồi sẽ thành sự thật.
Dù sao, tôi cũng không thể hoàn toàn tin cậy cô ta như Mirai-san.
Nếu ở lập trường của tôi, hẳn chị ta cũng không tránh khỏi nghi ngờ.
Bởi vì tôi đã biết đến sự tồn tại của công thức sát nhân.
Sau khi Tsukimori đến làm tại Victoria, Usami cũng thường xuyên tới quán.
Với cá tính dễ gần của mình, chẳng mấy chốc Usami đã thân với chủ quán và những nhân viên khác. Giờ thì mọi người đều xem cô ấy là khách quen. Nhờ vậy mà lúc nào tôi cũng phải phập phồng lo lắng, e rằng anh Kujirai sẽ mời cô ấy làm cùng mất.
“Này! Nonomiya, Nonomiya, nghe nè!”
Vì phải lo việc ở câu lạc bộ trước, thường Usami sẽ tới vào chiều tối, lúc số lượng khách đã giảm đi nhiều. Và cô ấy vẫn luôn vui vẻ kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó.
“Tớ đã được chọn làm tuyển thủ chính thức cho trận đấu sắp tới!”
“Chúc mừng nhé. Để ăn mừng, đồ uống hôm nay tớ đãi cậu, được chứ?”
“Yay!” Usami mừng rỡ la lên, gần như nhảy ra khỏi ghế. “Ưm, nếu vậy… tớ có thể nhờ cậu một chuyện nữa không?”
Bỗng dưng cô ấy bối rối, lại còn thẹn thùng ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt to tròn ấy khiến tôi liên tưởng đến mắt của loài khỉ đuôi sóc.
“Nếu là việc tớ có thể làm thì được.”
“Tớ có thể chụp hình cậu không?”
“Sao thế? Chúng ta ngày nào chả thấy mặt nhau. Đâu cần thiết phải chụp lại ảnh của tớ làm gì?”
“Cần, cần chứ! Tớ muốn có ảnh cậu trong trang phục garçon!”
“Ra là thế.” Tôi giả bộ ngẫm nghĩ. “Không.”
“Sao lại không! Chuyện đó có sao đâu! Cậu chẳng mất gì!”
Cái kiểu giận dỗi như trẻ con của Usami khiến người ta phải bật cười.
“Tớ không thích chụp ảnh.”
Không đùa đâu. Tôi nói thật đấy.
“Nhưng hiếm khi được thấy cậu mặc trang phục garçon thế này; hơn nữa trông cũng rất hợp, cho tớ chụp một tấm thôi mà!” Usami tha thiết thuyết phục tôi.
“Ừm, vì cậu cuối cùng cũng trở thành tuyển thủ chính thức và muốn đến thế—”
“Ể? Cậu chịu rồi sao?”
Hai mắt Usami lấp lánh tia mong đợi.
“— Xin cự tuyệt.”
Và tôi thì vui sướng nói ngược đi.
“Ể?!! Tại sao?!”
“Vì tớ không muốn hồn mình chui vào trong máy ảnh.”
“Đó chỉ là mê tín vớ vẩn thôi!”
Chọc Usami có lẽ đã thành công việc trọn đời với tôi. Trông thấy phản ứng của cô ấy giống như ta nhận được âm thanh ngân vang khi gõ chuông vậy, khiến tôi chẳng thể nhịn mà không trêu được. “Hừ! Nonomiya keo bẩn!”
“Kệ cậu nói thế nào, tớ cũng không thể đáp ứng.”
“Vậy tớ chụp lén ha…”
“Nếu đã nói thẳng với đối tượng thế này, cậu còn nghĩ lén lút được sao.”
“Xem này!”
Usami liền dùng biện pháp mạnh: giơ điện thoại ra trước mặt tôi định chụp. Tôi liền quay sang phía khác.
“Aaah! Sao cậu lại quay lưng rồi!”
“Quán chúng tôi cấm chụp ảnh. Nếu quý khách không thực hiện đúng quy định, tôi rất tiếc sẽ phải mời quý khách ra ngoài,” thấy tôi giải thích máy móc, Usami dẩu miệng ra vẻ không phục, lẩm bẩm “Keo kiệt!” rồi nhét điện thoại vào cặp.
Không nhịn được, bất giác tôi bật cười.
“Đừng giận, Usami. Tuy không thể để cậu chụp ảnh, tớ đãi cậu luôn món tráng miệng xem như bồi thường ha.”
Vẻ mặt cáu kỉnh kia đã khiến tôi động lòng và muốn chiều cô nàng một chút. Cứ xem như chiến lược “đánh rồi cho kẹo” đi.
“… một sôcôla đá và bánh tạc nhân xoài.”
“Đã rõ,” tôi trả lời với nụ cười “tuyệt” nhất của mình rồi bước vào bếp để gọi món.
Tôi không thể giữ vẻ lạnh lùng âu cũng là chuyện dễ hiểu. Phản ứng thẳng thắn của Usami dường như là một liệu pháp giảm stress với tôi — hẳn là vì cơ hội thư giãn trong cuộc sống hằng ngày của tôi đã bị một ai đó cướp mất.
“Trông cậu thiệt giống một thằng nhóc đùa với món đồ chơi nó thích nhất.”
Lấy tay chống cằm trên quầy, Mirai-san cười trêu tôi.
“Nói người ta là món đồ chơi thì quá đáng lắm đấy!” Tôi trả lời trong lúc sửa lại đống hóa đơn sau khi dặn lại các món khách gọi cho Saruwatari-san.
Tất nhiên, trực giác sắc bén của Mirai-san đã nhận ra tôi có tình cảm với Usami. Dù sao tôi cũng không định giấu diếm.
“Nhưng tôi nghĩ nếu có một vật cưng như cô ấy thì tốt quá.”
Trong đầu tôi đang tưởng tượng một chú khỉ con đang cố gặm quả xoài lớn ngang mình nó.
“Không khác mấy.”
“Nói tóm lại, quả thật tôi có thích cô ấy.”
“Hiếm lắm mới thấy cậu chịu thẳng thắn thừa nhận đó.”
Mirai-san kinh ngạc nhìn tôi.
“Còn tùy vào người đó là ai nữa! Cô ấy đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng thấy mình nên thẳng thắn một chút!”
“Hờ, tuyệt lắm! Mau mau khiến cô bé thành bạn gái để chữa cái tính quái dị của cậu đi!”
Mirai-san cười ngắc ngẻo.
“Cái tính cách quái dị chị nói đi nói lại ấy, chắc sẽ còn quái hơn nữa nếu để chị làm bạn gái của tôi,” tôi nghĩ thầm trong đầu.
“— Chuyện này cũng có thể lắm chứ.”
Chẳng biết từ khi nào, Tsukimori đã đứng cạnh tôi.
“Theo mình thấy, Chizuru cũng thích cậu đấy, Nonomiya-kun,” cô ta vận dụng nụ cười chín chắn sở trường và giải thích.
“Ô? Vậy là người ta cũng không phản đối sao? Chị đâu biết Nonomiya lại sát gái thế.”
Mirai-san lấy ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn Tsukimori. Nhưng trong ánh mắt của tôi, lại chẳng có gì ngoài sự ngờ vực.
Cô ta đang bày trò gì đây?
Mirai-san không biết chuyện Tsukimori đã ngỏ lời hẹn hò cùng tôi. Nhưng là người trong cuộc, tôi chẳng thể hiểu vì sao cô ta lại lên tiếng tác hợp tôi với Usami.
“Sao không tiến tới luôn cho rồi?”
Mirai-san tất nhiên không bỏ qua cơ hội ngọt ngào này. “Đâu phải chuyện tôi tự quyết định được. Hay quả thật là do tôi quá ngốc và chuyện tình cảm chỉ cần một người cũng đủ?”
“Youko vừa nói rất có thể đấy thôi.”
Mấy lời gắt gỏng của tôi khiến Mirai-san chau mày.
“Cậu cũng vậy, Tsukimori. Đừng dùng thái độ vô trách nhiệm ấy để xui khiến người khác. Nhận xét tùy tiện vừa rồi, bất kể có là với tớ hay Usami, đều là khiếm nhã.”
Tôi nhận ra mình đang bực. Không giận, mà chỉ bực bội. Chẳng hừng hực như lửa, nhưng cũng có chút cảm giác “than cháy âm ỉ”.
“Cậu nói đúng, Nonomiya-kun. Mình không nên nói thế. Xin lỗi cậu.”
Tsukimori thẳng thắn nhận sai và cúi đầu xin lỗi.
“Ờ, xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ cậu lại xem chuyện này nghiêm trọng như vậy.” Mirai-san lúng túng gãi gãi đầu, học theo Tsukimori.
“…không, tôi mới phải xin lỗi. Chỉ là tôi không quen với đề tài dạng này.”
Tỏ ra một chút hối hận là điều tốt nhất tôi có thể làm để giấu đi sự bực mình.
Không tiếp tục được câu chuyện, giữa chúng tôi là một khoảng lặng.
Thế rồi Mirai-san mất hứng và đi vào trong bếp, kiếm đối tượng để xả cơn bực dọc: “Saruwatarii!!”
Tsukimori, tuy nhiên, đã quay lưng lại với tôi và đứng yên một chỗ — thái độ không dứt khoát này hoàn toàn tương phản với hình tượng tôi có với cô ta.
Phần mình, tôi vẫn thấy khó chịu, cảm nhận một dư vị đắng trên đầu lưỡi dù câu chuyện đã chấm dứt.
Không phải tôi giận vì tự thừa nhận tình cảm với Usami như lời Mirai-san.
Thực ra, một phần trong tôi không thích bị người khác nhúng mũi vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tình huống dạng này rất thường thấy, và tôi đã có thể lảng tránh hoặc ứng khẩu với lời của người khác, không ngần ngại giấu đi cảm xúc thực của mình như mọi khi.
Nhưng chỉ vừa nãy, tôi đã làm bản thân thấy hổ thẹn khi tự biểu hiện tình cảm, một điều không giống với tôi chút nào. Hẳn đây là lần đầu tiên tôi làm việc này.
Tại sao tôi lại cáu lên như thế? Cảm giác thật khó chịu: dù nhận ra mình đang bực, tôi lại không hiểu được tại sao.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
“… Mình xin lỗi,” giọng Tsukimori nhỏ như tiếng muỗi kêu và dễ dàng bị âm thanh náo nhiệt trong quán át đi. Dù không nhìn thấy mặt do cô ta quay lưng lại với tôi, tôi vẫn cảm nhận được mấy lời đó phát ra không hẳn để “xin lỗi” mà đúng hơn là “hối hận”.
Tôi đâu thể nghĩ ra Tsukimori hối hận đến vậy chỉ vì lỡ lời. Đồng thời với kinh ngạc, tôi còn thấy cực kỳ bình thản.
Vậy là tôi đã tìm ra lí do khiến mình bực bội. Tuy không hiểu tại sao, nhưng dường như nguyên nhân là Tsukimori.
Tại sao tôi lại bực vì cô ta?
Một câu hỏi khác hiện lên.
Sau khi chỉnh đốn lại tâm tình, tôi quyết định đem thức ăn ra cho Usami vì nghĩ có tiếp tục tự hỏi cũng chỉ phí thời gian.
Dù sao, tôi đã phát hiện ra một chuyện: tôi đang nảy sinh một loại tình cảm khác thường đối với Tsukimori.
Mặc dù tôi vẫn chưa biết tên gọi của thứ tình cảm đó là gì.
[Ác mộng ngọt ngào]
Chuyện này xảy ra ở phòng nghỉ lúc quán đóng cửa.
“Mình muốn được cậu dẫn về nhà,” Tsukimori nhờ tôi sau khi thay sang bộ đồng phục.
“Dẫn về nhà…?” Nghi hoặc, tôi trả lời cứng ngắc như vẹt.
“Ừm, trên đường từ quán về nhà, mình cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình…”
Cô ta khẽ rùng mình.
“Cậu có bị hoang tưởng không đấy?” tuy lúc đầu tôi rất muốn hỏi vậy, nhưng nghĩ lại thì với một cô gái dễ khiến người khác chú ý như Tsukimori, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Do đó, tôi đề xuất, “Vậy thì cậu nên nói với cảnh sát hơn là tớ đấy.”
“Nonomiya, thế làm sao được! Coi nào, tỏ bản lĩnh đàn ông và bảo vệ cô bé đi chứ!”
Hẳn là đã nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi, Mirai-san gõ mạnh xuống cái bàn kế bên. Mấy nhân viên xung quanh đều kinh ngạc quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì.
“Chẳng phải là khoe khoang gì, chỉ là tôi không mấy tự tin với thể lực của mình thôi. Dù cô ấy có bị tên rình trộm tấn công, cố lắm tôi cũng bị đánh cho tơi tả.”
“Thế đâu phải khoe khoang! Và nếu là đàn ông, dù có gặp chuyện như vậy cũng phải dũng cảm chiến đấu đến cùng!”
“Tôi có cảm giác chị làm vệ sĩ tốt hơn tôi nhiều đấy, Mirai-san.”
“Đồ ngốc! Người ta còn là thiếu nữ cơ mà. Yếu đuối như tôi phải được bảo vệ mới phải.”
Tôi nhún vai thấy rõ rồi nhìn vào các nhân viên khác. Tuy hiện giờ bọn họ chỉ cười khổ vì sợ Miran-san, nhưng quan điểm của họ nhất định cũng giống tôi.
“Chị nói đùa hay lắm, thật đấy.”
“Hờ, mặt cậu thế kia chắc là có ý kiến gì phải không? Nonomiya?”
Mirai-san sáp đến gần, lông mày nhướn thẳng lên nhìn tôi.
“Không sao đâu, Mirai-san. Nếu Nonomiya-kun đã không muốn, em cũng không còn cách nào khác. Phải cố về nhà một mình thôi…,” Tsukimori thở dài rồi bước từng bước nặng trĩu ra cửa.
Và ngay lúc cô ta đóng cửa lại —
“………….. hah…”
— có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tsukimori vang khắp căn phòng.
Lập tức mọi người đều chằm chằm nhìn tôi, trên mặt không hẹn mà cùng một vẻ trầm trọng đầy trách cứ. Người ta nói “bằng hữu hôm nay là kẻ địch mai sau” cũng không sai.
“Dẫn cô ấy về đi, Nonomiya-kun,” anh chủ quán cuối cùng cũng lên tiếng, tất nhiên là theo phe Tsukimori như những người khác.
Như nhận được tiếp viện, tất cả bắt đầu chỉ trích tôi. Trước sự tấn công tứ phía, quả là nan địch quần hồ, tôi đã hoàn toàn bị biến thành kẻ xấu.
“Rồi, được rồi, hiểu rồi! Em sẽ đưa cô ấy về, được chưa?” Bỏ lại mấy lời này, tôi liền phóng khỏi phòng nghỉ và đuổi theo Tsukimori.
Không ngờ là, vừa ra khỏi quán tôi đã bắt kịp cô ta.
Tsukimori đang tựa lưng vào cột điện thoại trước cửa, đứng đợi dưới ánh đèn đường le lói như nữ hoàng của màn đêm.
“Mình biết cậu sẽ tới mà.”
Trông thấy tôi, cô ta cười tươi như hoa nở — cho thấy hành động của tôi chẳng ngoài dự liệu.
Không muốn để tâm trạng của mình lộ ra, tôi nhìn lên trời. Ánh trăng khuyết đêm nay như đang bỡn cợt tôi.
“Cậu chơi không đẹp.”
“Ý cậu là sao?”
“Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?”
“Đừng nói khó nghe vậy chứ. Con gái như mình rất sợ phải đi một mình trên đường vào ban đêm đấy.”
“Vậy sao cậu không nhờ mẹ đón về, hay nhờ ai đó khác trong quán đi cùng, hoặc là gọi cảnh sát chẳng hạn?”
“Như mọi khi, cậu vẫn chẳng hiểu tâm tình phái nữ. Mình chỉ muốn cậu đưa về nhà thôi.”
Cười nhẹ như thể đang lẩm bẩm một bài ca, Tsukimori vòng tay qua tay tôi. Không biết có phải do mùi của dầu gội, mà tôi có thể ngửi thấy hương hoa ngọt ngào từ cô ta.
“Chúng ta đi nào.”
Với kinh nghiệm từ trước đến giờ, tôi hiểu được rằng khó có thể thoát được một khi đã bị Tsukimori nắm thóp, nhưng cá tính của tôi cũng không ngoan ngoãn đến mức tình nguyện để cô ta dắt mũi, đây là sự thật.
Do đó, quãng đường hơn mười mét mà bộ ngực đầy đặn của cô nàng dựa sát vào cánh tay tôi, có thể nói là vô cùng nhục nhã.
Nhưng chắc là tôi thực sự đã hết thuốc chữa, bởi vì trong chỉ một giây lát, tôi đã nghĩ dù Tsukimori Youko là con bé xấu tính nhất trên đời chăng nữa, bộ ngực của cô ta không có tội.
“Tớ không chạy đâu, buông tay ra đi,” sau khi thở dài và thật thà khẩn cầu, tôi rút cánh tay ra.
“Tiếc thật. Khó lắm chúng ta mới được không khí như vậy.”
Tsukimori giận dỗi nói, nhưng bước chân vẫn luôn nhẹ nhàng.
Nhìn vũ điệu nhàn nhã của mái tóc đen sau lưng cô ta, tôi thở dài một hơi.
Khỏi phải nói, bước chân của tôi lúc này vô cùng nặng nề.
Chúng tôi đáp chuyến xe điện gần nhất dẫn ra khỏi nội thành, thân xe loạng choạng bỗng chốc đã qua bốn trạm. Khi xuống xe, một khu dân cư giữa vùng ngoại ô mở ra trước mắt.
“Nhà mình ở đằng kia. Đi bộ vài phút nữa là đến rồi.”
Tsukimori chỉ lên một ngọn đồi. Ngay lập tức tôi nhận ra phải khá tốn sức mới leo được lên đó, bằng chứng là có nhiều đoạn dốc và bậc thang. Chỉ nhìn cảnh ấy thôi đã khiến tôi thấy nản.
“Đừng nhăn mặt thế chứ. Nếu hẹn hò với mình thì cậu còn tới đây dài dài mà, phải không?”
“Rất thông cảm cho bạn trai của cậu.”
“Đừng lo. Cậu sẽ quen với nó nhanh thôi.”
Chẳng để ý đến cảm giác chán nản của tôi, Tsukimori bước lên trước. “Xem kìa, đêm nay sao đẹp quá,” và thảnh thơi nói mấy lời vô tư lự đó.
Đã cất công đến tận đây sao lại còn trở về, tôi đành ngập ngừng theo sau cô ta.
Khu dân cư ở đây hết sức yên tĩnh và có thể gọi là “cao cấp”.
Tuy đèn đêm được bố trí tương đối sát, con đường chúng tôi đi vẫn có cảm giác u tối một cách lạ kỳ. Nó khiến tôi phải nghĩ lại rằng bộ dạng rùng mình của Tsukimori ban nãy cũng có thể là thật.
Đúng như dự đoán, khi lên đến nơi tôi muốn hết cả hơi. Vậy mà Tsukimori, chắc đã đi quen, lại không tỏ ra đến một chút căng thẳng, khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.
“Tới nơi rồi,” cô ta bảo khi đang đứng trước cổng.
Đó là một tòa nhà lớn trắng toát. Hai từ “biệt thự” có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Bố của Tsukimori không hổ là giám đốc công ty kiến trúc, kiểu thiết kế của ngôi nhà rất khác lạ, thoạt nhìn trông như những khối tứ diện được ghép lại một cách hoàn hảo, tạo nên một ấn tượng hình học độc đáo. Tôi sẽ gật đầu không do dự nếu có người nói đây là tư gia của một nhà vật lý học.
Bên trong không mở đèn, hẳn là mẹ cô ta đi vắng.
Trong khi tôi còn đang tò mò nhìn tòa nhà, Tsukimori kéo kéo vạt áo của tôi.
“Cậu đã đến đây rồi, có muốn vào chơi một chút không?”
Đề nghị của cô nàng hết sức khả nghi, như thể muốn tự vạch trần mình.
Tôi biết sẽ rất phiền toái nếu chuyện tôi vào nhà Tsukimori lộ ra. Huống hồ, nếu mọi người trong trường biết lúc ấy trong nhà lại không còn ai khác, tin đồn tai quái kéo theo dù có tưởng tượng tôi cũng không hình dung ra nổi. Đặc biệt nếu để đám Kamogawa phát hiện ra… tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó.
Xem ra tất cả mọi việc nãy giờ chỉ là màn kịch để Tsukimori mời tôi vào nhà. Tất nhiên tôi sẽ gánh hậu quả nếu kế hoạch này thành công.
“Cũng được. Tớ đang thấy hơi khát, có thể vào uống chút gì không?”
Nhưng dù sao cơ hội này cũng khó gặp, vậy nên tôi chấp nhận lời đề nghị.
Như đã thấy, do không có tiến triển gì, tôi tạm thời ngừng hoài nghi Tsukimori, nhưng đó cũng chỉ là tạm ngừng, không phải ngưng hẳn. Hiện tại ngờ vực về công thức sát nhân vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi.
Ban đầu tôi mong rằng tiếp cận và tìm hiểu cô ta sẽ mang lại tiến triển, nhưng tình hình thực tế lại không như tôi nghĩ. Càng tiếp xúc, tôi càng không thể hiểu được bản chất của Tsukimori. Rốt cuộc lúc nào thì cô ta nói đùa, lúc nào thì nói thật, tôi hoàn toàn không nắm rõ.
Bởi vậy, tôi quyết định đổi mục tiêu, vì mẹ của cô ta sẽ dễ ứng phó hơn. Với ấn tượng trong buổi tang lễ, bà ta không phải loại người phức tạp như Tsukimori. Vả lại, đâu nhất thiết phải dò xét Tsukimori mới biết được quan hệ giữa cô ta và bố mình.
Tôi theo Tsukimori vào nhà. Bên trong im lặng đến rợn người.
Cởi giày trước lối vào, tôi hỏi: “Mấy giờ thì mẹ cậu về?”
“Bộ cậu thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình sao, Nonomiya-kun?” Tsukimori cười cười chọc tôi.
“Ít nhất là thích hơn so với cậu,” tôi đáp lại — dùng gương mặt thành thật để thử cô ta một phen.
“Dù cậu thật sự chỉ nói giỡn, đó cũng là đả kích lớn với mình đấy.”
Tsukimori lắc đầu, tay với lấy mấy bộ dép cho chúng tôi.
Có vẻ tôi đang nắm phần hơn.
“Mẹ mình ra ngoài rồi, có lẽ sẽ về trễ. Hôm nay là cơ hội của cậu đấy!”
“… cơ hội gì thế nhỉ?”
Tôi lấy tay khẽ đẩy đầu Tsukimori ra, vì cô ta đang vui vẻ ghé sát nhìn gương mặt tôi.
Vậy là phần hơn lại thuộc về Tsukimori.
“Dù gì cũng đã tới chơi, tớ chỉ muốn tự giới thiệu với mẹ cậu một chút.”
“Ồ, mình vui lắm. Rốt cuộc cậu đã chấp nhận mình phải không?”
“Không biết cậu hiểu thế nào, nhưng một trăm phần trăm là sai rồi.”
Tsukimori dẫn tôi vào phòng khách.
“Mình sẽ mang nước cho cậu. Cứ ngồi ở sofa đợi mình một chút.”
Tsukimori đi vào căn phòng kế cận và bật đèn lên, qua đó tôi có thể thấy phân nửa của một hệ thống bếp đồ sộ.
Tôi bèn nhìn quanh phòng khách.
Cũng như bên ngoài, nội thất trong nhà Tsukimori cũng xa hoa không kém: một bộ ghế sofa nâu bằng da sáng bóng cùng chiếc bàn thủy tinh có tạo hình kì lạ, nhìn qua cũng biết là thuộc về một kiến trúc sư. Ngoài ra, còn có một TV LCD cực lớn với dàn loa hi-fi đắt tiền. Quả như lời đồn, gia đình Tsukimori rất khá giả.
Nhưng điều làm tôi thất vọng là, chẳng có thứ gì đặc biệt có thể giúp tôi tìm ra manh mối về quan hệ của Tsukimori với bố mình.
Cũng phải thôi, phòng khách là nơi nhiều người ra vào, chẳng ai lại đặt vật quá riêng tư ở đây. Không may là tôi chẳng có cớ để đi qua những phòng khác, không khỏi có cảm giác mình đã phí đi cơ hội hiếm hoi được vào nhà Tsukimori.
Đầu tôi còn đang quay cuồng vì thất vọng, Tsukimori đã đem khay đồ uống đến.
“Cậu uống hồng trà được không?”
“Vậy là được rồi.”
Tôi định uống xong sẽ về. Ở lại lâu cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng, dường như Tsukimori có thể đọc được ý nghĩ của tôi: “Cứ ở lại thêm chút nữa! Mai là thứ Bảy mà, cậu đâu cần về vội, phải không?”
“Cậu điên à? Tớ là đàn ông đấy, nhớ chưa?”
Giống như muốn đem cô ta làm đối tượng để phát tiết hết mọi buồn bực, lời lẽ của tôi có phần khó nghe. Tôi nhận ra mình vừa tỏ ra ích kỷ, vì xét cho cùng Tsukimori đâu có lỗi, tất cả chỉ tại tôi mong đợi quá mức thôi.
“Chính là vậy đấy. Đàn ông con trai sao có thể bỏ một cô gái đang lo lắng lại một mình chứ.”
“Nhưng đây là nhà cậu cơ mà.”
“Cậu nghĩ bọn rình trộm để tâm đến chuyện này sao?”
“Làm thế quái nào tớ biết một tên rình trộm nghĩ gì? Mà ngay từ đầu, tớ chẳng thể biết cậu có thật sự bị theo dõi hay không.”
“Đáng tiếc thật,” Tsukimori khẽ thở dài, “cậu chẳng thể chiều ý mình một chút sao, Nonomiya-kun?”
“Chính tớ mới phải nói thế. Lúc nào cậu cũng buộc tớ làm theo ý cậu!” Tôi lập tức phản bác lại. Tất nhiên tôi chẳng thể chấp nhận để đối phương nói ra hết những gì mình nghĩ trong đầu.
Một lúc sau, cô ta lẩm bẩm bằng một giọng quá lớn để gọi là độc thoại: “…Mình có nên trao đổi với Mirai-san về chuyện với Nonomiya-kun không nhỉ…”
Tôi suýt phun hết trà đang uống.
“… đó là lời đe dọa phải không?”
Tôi hầm hầm nhìn Tsukimori.
“Mình đâu còn cách nào khác. Nếu đã không làm được thì tìm vài lời khuyên từ bạn nữ lớn tuổi hơn như Mirai-san chẳng phải là bình thường sao?”
Tsukimori lấy gối che hết nửa khuôn mặt như thể muốn tránh ánh mắt của tôi.
“Tìm Mirai-san để hỏi chuyện tình ái chả khác nào đi hỏi ác quỷ đường đến địa ngục.”
“So sánh hay lắm.”
Tsukimori chúi mũi vào chiếc gối ôm rồi cười khúc khích.
“Không đùa đâu. Vấn đề này liên quan đến chuyện sống chết đấy!”
Tôi gần như đau đầu khi nghĩ đến cảnh Mirai-san đang khoái trá trêu chọc mình. Chắc chắn tôi sẽ phải giã từ những ngày thanh bình nhưng bận rộn khi làm việc trong quán, vì Mirai-san sẽ không ngừng hỏi han về chuyện của tôi với Tsukimori.
“Mình không ngại để mọi người trong quán biết chuyện của chúng ta đâu. Mình không thích giữ bí mật.”
“Mình cậu không ngại thôi.”
Tsukimori có thể đã quen với việc trở thành trung tâm dư luận, nhưng tôi thì không. Chỉ nghĩ đến việc khiến mọi người nhìn chằm chằm vào mình đã khiến tôi rét run.
Vai trò thoải mái của người quan sát vẫn hợp với tôi nhất. Người ta nhất thiết phải “giữ lấy vị trí của mình”.
“Nếu phải nói thật, mình thậm chí còn định bày tỏ cùng cậu trước mặt mọi người.”
“Ờ thì cậu giỏi lôi kéo những người khác về phe mình mà, phải không?” tôi nói bằng giọng chua chát nhất có thể.
“Chắc đó là tính tốt bẩm sinh của mình nhỉ.” Tsukimori phản đòn không mấy khó khăn.
“Chứ không phải cậu là kẻ chuyên mưu toan, đóng kịch và nếu cần nói tóm gọn lại, là cực kỳ xấu tính sao. Mọi người chỉ toàn bị bề ngoài xinh đẹp của cậu đánh lừa mà không thấy cả rừng gai nhọn bên trong.”
“Cậu nghĩ mình xinh sao? Thật như trong mộng ấy!”
“Không thấy còn ‘cả rừng gai nhọn’ phía sau à?”
“Nguyên tắc của mình là chẳng để tâm đến những chuyện giả tưởng.”
Với vẻ mặt nghiêm nghị kia, tôi không nghĩ cô ta nói đùa. Thật chẳng còn gì để nói.
Nhưng lạ thay, tôi cũng nhận ra một cô gái quyến rũ như Tsukimori ắt sẽ cần đến loại thần kinh thép như thế.
“Cậu uống thêm tách nữa nhé?” Cầm ấm trà bằng sứ trên tay, Tsukimori khẽ cúi đầu, mỉm cười hệt như một quý bà.
“Phiền cậu.”
Tôi đưa tách trà cho cô ta, thầm giơ tay đầu hàng trong lòng.
Chờ thêm chút nữa xem thử mưu đồ của tiểu ác ma này là thế nào vậy.
Ba mươi phút sau.
“Hôm nay mẹ cậu về trễ nhỉ,” tôi mở miệng hỏi Tsukimori đang ngồi đối diện.
“Ừ, bà bảo sẽ về muộn.”
“Vậy là khoảng mấy giờ?”
“Hm… Chắc gần mười giờ thì phải?”
“Vậy chỉ còn ba mươi phút nữa đúng không?”
Dù việc hai người chúng tôi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ mà chẳng làm gì khiến tôi khó chịu, nhưng chịu thêm ba mươi phút nữa cũng không sao, tôi bèn thả mình vào sofa.
Tsukimori lẩm bẩm, “À, chính xác là khoảng hai mươi bốn tiếng nữa thôi.”
Tôi bật dậy khỏi sofa, chằm chằm nhìn cô ta. Tsukimori vẫn thản nhiên đọc lướt qua một cuốn tạp chí thời trang.
“Thế là sao?”
“Mẹ mình tham gia chuyến du lịch do công ty tổ chức và đến mai mới về.”
“— Cậu lừa tớ?”
Đến tôi còn phải ngạc nhiên trước ngữ điệu trầm trọng của mình.
“Mình có thành thật bảo cậu là bà sẽ về trễ mà.”
“Vậy mà tính là thành thật hở?! Tớ về đây,” tôi mạnh bạo đáp lại, đứng dậy và hướng ra cửa. Hầu hết lí do khiến tôi tức giận là vì đã tự chui vào bẫy của cô ta.
Trong nháy mắt, cánh tay tôi bị một vật mềm mại chiếm lấy. Tsukimori đã ôm chầm lấy tay tôi.
“… Xin cậu, đừng bỏ mình lại. Mình sợ lắm!”
Cái kiểu nài nỉ của cô ta cùng cảm giác mềm mại trên tay làm tôi dao động.
Sự mềm yếu như vậy hoàn toàn không giống với Tsukimori thường ngày. Dù cô ta cố ý làm để cám dỗ tôi đi nữa, với bản năng bảo vệ của phái mạnh, chiêu này lại cực kỳ hiệu quả.
Nhưng lý trí của tôi đã làm nguội lại thứ hiện thực nồng nhiệt này, giúp tôi tránh khỏi quyết định sai lầm.
“Trò dụ dỗ của cậu không có tác dụng với tớ đâu! Hơn nữa, thế này chẳng công bằng chút nào. Tớ chưa từng đồng ý hẹn hò cùng cậu.”
Một trai một gái ở cùng trong căn phòng vắng lặng — còn tình tiết nào cám dỗ hơn thế. Quả thực, là một thằng con trai tuổi này, tôi cũng rất tò mò với những chuyện sẽ diễn ra, nhất là khi đối phương là Tsukimori Youko.
“Nếu là cậu, mình không ngại đâu.”
Đúng như tiên đoán, cô ta liền dùng ánh mắt mời mọc cùng lời lẽ ngọt lịm quyến rũ tôi.
Nếu gặp Tsukimori Youko trong hoàn cảnh khác, chẳng có lí nào tôi chống lại nổi sự quyến rũ kiểu ấy.
“Vinh dự lắm, nhưng tiếc là tớ không có ý đó!”
Tuy nhiên, không như Nonomiya của cái thế giới tưởng tượng ấy, tôi có đủ nghị lực để từ chối. Không phải tôi không bị hấp dẫn bởi mấy cảnh hấp dẫn sắp tới, mà là tôi thấy sợ nhiều hơn là hi vọng.
Chính sự cảnh giác đã đánh thức lý trí trong tôi.
Tsukimori Youko đang mưu tính gì đây?
Đúng vào lúc đó, tôi có cảm giác là đã nhận ra đôi chút về kế hoạch đằng sau lời tỏ tình của cô ta.
Có lẽ, Tsukimori không định loại tôi khỏi cuộc chơi, mà là muốn kiểm soát tôi?
Cô ta hiểu rõ sự hấp dẫn của bản thân và còn biết cách vận dụng nó. Dạo gần đây tôi đã nhiều lần được chứng kiến điều này. Vậy thì, lẽ nào cô ta muốn tôi trở thành con rối trong tay? Nếu là vậy cô ta vẫn chắc chắn được rằng tôi sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài, đúng không?
Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô ta đã phát hiện tôi biết và đang giữ công thức sát nhân.
Dù thế nào, chuồn khỏi đây càng sớm thì càng tốt. Ngay cả khi giả thuyết của tôi là thật và Tsukimori chính miệng xác nhận, e rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian đến khi tôi hoàn toàn bị khuất phục.
Vì lời lẽ của cô ta có thể giả dối, nhưng sự hấp dẫn vẫn là thật.
Nếu cứ như vậy, sớm muộn tôi sẽ bị nanh vuốt của Tsukimori cắm sâu vào người mà không cách nào thoát được. Dám chắc lúc đó chất độc sẽ từ từ ăn mòn cơ thể tôi và khiến ý thức chống cự của tôi tê liệt.
Tôi rũ hai tay Tsukimori ra rồi vội vã bước ra cửa, nhưng cô ta lập tức chạy lại gần. Lần này một cú ôm choàng từ đằng sau trói buộc tôi.
Hơi ấm cơ thể, sự mềm mại, hương thơm ngây ngất cả ba thứ ấy hòa trộn lại thành một thứ bùa mê hoặc ý thức không ngừng công kích từ sau lưng tôi.
“… Cậu nghĩ sao về mình cũng được…”
Hơi thở nhè nhẹ của Tsukimori vỗ về lên cổ tôi. Dù biết rằng phải chạy khỏi nơi này, tôi lại không thể cất bước nổi.
“… chạm vào mình đi… nếu đã là Nonomiya-kun, mình không ngại đâu…”
Những lời đê mê ấy xuyên qua hai màng nhĩ mà đánh thẳng vào trí óc, và một cảm giác tê dại như điện giật truyền ra khắp cơ thể. Đôi chân tôi đã bị thứ độc tính này xâm hại, mất hẳn sức lực để chống lại chỉ một cô nữ sinh trung học.
Cô ta nhẹ nhàng tựa cả thân hình lên người tôi và đẩy tôi lên sofa. Gương mặt Tsukimori khi quay lưng với chiếc đèn hiển hiện rõ hai nửa sáng tối. Tựa đầu lên vai tôi, hai bàn tay Tsukimori khẽ đặt ở trước ngực — như thể muốn cảm nhận nhịp đập trái tim tôi. Cái cổ trắng nõn mà mảnh khảnh cứ thế phơi bày dưới cằm tôi.
Trong lúc tôi còn đang không cất nên lời thì cô ta đã thì thầm vào tai, “Xin cậu đấy, mình muốn như thế.”
Với tôi, câu nói này chẳng khác nào lời xá tội đầy huyễn hoặc của một thánh nữ.
Chỉ một lúc sau, tôi đã bị Tsukimori cắn nhẹ lên cổ.
Cảm giác của cặp môi hồng non mềm làm tôi giật bắn người. Đó là thứ xúc cảm tôi chưa từng trải qua, vừa giống lại vừa khác với cảm giác ngứa ngáy.
Cơ thể tôi đã chực mất kiểm soát. Do cố gắng đẩy cô ta ra khỏi người, tôi luồn tay qua kẽ hở giữa hai người, định hướng lên trên trần mà đẩy ra. Không muốn phải tách biệt, Tsukimori vặn mình chống cự. Hai tay tôi chỉ quét qua bộ ngực mềm mại, mơn trớn lên một bên sườn cô nàng rồi lạc vào giữa khoảng không.
Ngay lúc đó, Tsukimori khẽ rên lên một tiếng như thở dốc, thân hình còn đang trên người tôi hơi co lại.
Một đòn đánh vô cùng bất ngờ. Một chút lý trí còn lại của tôi đã bị phản ứng mẫn cảm ấy thổi bay mất.
Và rồi bản năng cũng chiến thắng lý trí, tôi phóng dậy và đè lên người Tsukimori, một tay đỡ lấy cổ cô ta, tay còn lại không ngừng mân mê đôi môi hồng kiều diễm. Tận hưởng hương vị như hoa thơm của một thiếu nữ, tôi hôn lên bờ vai Tsukimori, đồng thời quỳ một gối giữa cặp đùi trắng trẻo.
Trước mọi hành động của tôi, cô nàng nhất nhất đều phản ứng đáp lại. Quả thật tôi có thể thấy sự thỏa mãn ngập tràn trên từng mạch máu trong người.
Vào lúc này ——— Tsukimori Youko đang bị tôi chế ngự.
Cái cảm giác đang dâng trào này thật quá sức lạ thường. Ngay cả một người xem trọng lý trí và sự bình tĩnh như tôi cũng muốn hét lên theo tâm trạng hiện thời của mình.
Trong khi cật lực kềm chế dục vọng, tôi vẫn chậm rãi âu yếm Tsukimori. Lạc thú như vậy không nên để nó chấm dứt quá nhanh.
Thế nhưng, một cú sốc đủ khiến trái tim tôi thôi không đập nữa đã khiến tôi dừng lại. Tôi vừa nhận ra phản ứng khác thường của cô ta.
“— Cậu… đang run à?”
Tsukimori chớp chớp mắt, trông như thể người vừa sốt cao tỉnh dậy.
“… thật sao?” đôi môi hồng chợt khẽ mấp máy, thanh âm vẫn không kém phần nóng bỏng.
Có thể cô ta không nhận ra, nhưng thực sự Tsukimori đang run sợ.
Cảm giác tội lỗi tôi vừa bỏ sang một bên khi ném lý trí ra khỏi khung cửa giờ lại tràn về như thác lũ.
“… chúng ta không nên làm chuyện này. Dừng lại thôi,” nói rồi tôi nhấc mình lên.
“Sự run sợ” của Tsukimori chính là “sự kháng cự” đối với tôi.
Hiển nhiên tôi không dừng lại vì đạo đức, nhưng tôi cũng không hề muốn chiếm hữu một người con gái không tự nguyện.
Nói đơn giản hơn, tôi đã sợ. Sợ phải gánh chịu tội ác với cô ta mà mình chẳng thể bù đắp.
Tsukimori vẫn đang nằm trên sofa, nhìn tôi với nét mặt dò hỏi. Dưới bộ đồng phục giờ đã nhăn lại có thể thấy được những đường cong nõn nà. Tôi vội nhìn sang hướng khác.
“Sao vậy? Mình đã bảo là không ngại mà.”
“Nhưng cậu đang run kìa.”
“Tại vì mình phấn khích thôi!”
“Tớ không nghĩ thế.”
“Đúng là vậy mà.”
Ngay sau đó, Tsukimori nói một câu khó có thể tin được.
“Đây là lần đầu của người ta đấy!”
“Nên mình đâu biết làm gì khác.”
Không biết phải trả lời sao.
Tôi đẩy cô ta ra và đứng dậy như muốn chạy trốn.
“Tại sao!?” tôi hét lớn, lấy hết bối rối trong thâm tâm ép vào trong một câu ngắn ngủi. Tôi chỉ làm được đến thế.
“Ai cũng có lần đầu mà,” Tsukimori trả lời với vẻ mặt ngây thơ nữ tính.
“Nhưng như vậy là không đúng!”
“Việc này mỗi người mỗi khác chứ.”
“… Sao cũng được nếu đó là vấn đề của riêng cậu. Nhưng lần này người cùng cậu là tớ, cậu hiểu chưa?”
“Ừ, cậu nói đúng. Là lần đầu tiên nên mình không biết có thể làm cậu thỏa mãn hay không…,” trông như cô ta đang bối rối.
Đây là đùa phải không?
“À, nhưng chỉ cần vài lần là mình sẽ tiến bộ hơn. Cậu cũng biết mình học rất nhanh mà… Dù là chuyện học hành hay công việc đều vậy.”
Tuy nhiên, Tsukimori lại trông cực kỳ nghiêm túc.
“Vấn đề không phải tại đó!!”
Lần cuối tôi bị kích động thế này là khi nào? Tôi chẳng thể nhớ nổi. Cảm ơn vì trải nghiệm đáng quý này nhé, Tsukimori!
“Tại sao lúc nào cậu cũng… khinh suất như thế!”
“Chính mình cũng tự thấy ngạc nhiên.”
“Đừng làm như cậu không liên quan!”
“Có người từng nói con gái đang yêu chẳng thể nào cản được; xem ra những lời đó không thể xem thường. Hiện giờ quả thật mình cảm thấy chuyện gì cũng đều làm được,” cô ta gật đầu đồng tình.
“Làm ơn, đừng chỉ nghĩ đến mình thôi…” Tôi thở dài một hơi. “Mà ngay từ đầu, chuyện này có liên quan gì đến mấy lời đồn đãi về cậu? Không phải cho đến giờ cậu đã hẹn hò với vô số người sao?”
Tôi không thể hoàn toàn tin hai từ “lần đầu” của Tsukimori.
Một cô gái như vậy hẳn phải có rất nhiều trường hợp để “mất đi cái lần đầu ấy”. Có thể nào cô ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi?
“…Mình không muốn nói cho cậu đâu,” Tsukimori có hơi chút giận dỗi quay đầu đi.
“Đã tự tiện kéo tớ vào, cậu đừng nghĩ tỏ ra như thế là xong. Tớ có quyền được biết.”
“Không quan tâm.”
“Đừng trẻ con như vậy.”
“Dù sao cậu cũng cho rằng mình là đứa lăng loàn rồi còn gì!”
Tsukimori bĩu môi.
Giờ thì lại thành một con bé khó chiều sao? Cô gái hấp dẫn vừa mới quyến rũ tôi đi đâu mất rồi?
“Được thôi! Nếu cậu không muốn thì tớ cũng chẳng hỏi nữa.”
Trước đối tượng cứng đầu như vậy, tôi còn làm gì được chứ.
“… Cậu thực sự muốn biết ư?”
“… Rốt cuộc là thế nào!”
Trời đất. Đúng là cô nàng vẫn khó hiểu như mọi khi.
Tsukimori hít thật sâu ra vẻ kiên quyết.
“Mình sẽ nói thật. Trước đây mình đã hẹn hò với rất nhiều người.”
“Tớ biết mà.”
“Này, nói thế quá đáng lắm, cậu biết không? Đầu tiên phải nói trước: tuy mình hẹn hò với nhiều người, mình chưa từng hiến thân cho họ. Thậm chí chẳng có ai được chạm vào mình như cậu. Thật đấy.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?”
“Họ đều tốt bụng và hòa nhã, hơn nữa còn rất yêu mình.”
“…Tốt quá nhỉ.”
“Nhưng lần nào mình cũng thấy không hợp. Đại khái có thể nhận ra họ không phải là người bạn trọn đời của mình,” Tsukimori nói, mắt vẫn dán xuống đất như đang hồi tưởng.
“Vậy tại sao lại là tớ?”
“Vì dường như cậu khác với những người đó! Ban đầu tất nhiên chỉ là do linh cảm bất chợt, mình đã muốn hẹn hò cùng cậu mà không nghĩ gì nhiều, giống như với những anh chàng khác. Tìm một người để đi chơi cùng với mình đâu có khó.”
“Nghe chẳng giống điều một người bằng tuổi tớ có thể nói ra. Coi nào, rốt cuộc là cậu bao nhiêu tuổi?”
Có vẻ Tsukimori thấy phát biểu tùy tiện của tôi ngộ nghĩnh. Cô ta đang cười khúc khích ra chừng rất vui.
“Nhưng mình đâu thể ngờ cậu lại từ chối.”
“Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng.”
“Không, sao có thể chứ! Nhờ vậy, bỗng dưng mình lại nhiệt tình hơn. Kết quả sau cùng tốt đẹp là được mà!”
“… Cuộc sống chẳng bao giờ thuận theo ý mình thì phải.”
Quyết tâm chiến thắng của Tsukimori có tác dụng nghịch với tâm trạng của tôi. Nó khiến tôi nhớ lại những gì mình định làm với cô ta đều quay lại hại tôi.
“Đúng đấy… Tại sao thế giới này lúc nào cũng có những việc không như ý mình nhỉ?”
Lần này đến lượt tôi phì cười khi trông thấy cô ta cảm khái tự hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu cả Tsukimori Youko còn không khiến thế giới theo ý mình, phàm nhân như bọn tớ chắc phải đầu hàng rồi.”
Một người có được tất cả lại tỏ ra phiền não thì quả thật rất tức cười.
“Mọi người chỉ đề cao mình quá mức thôi.”
“Nhưng cậu xứng đáng được đề cao lắm chứ, từ góc nhìn trung lập mà nói.”
“Thế tại sao mình lại không thể khiến cậu chấp nhận mình?”
Tsukimori liếc nhìn như muốn dò xét tâm can tôi.
“… Ai biết được? Đến cả tớ còn không hiểu,” tôi trả lời mơ hồ, tránh ánh mắt của cô nàng. Tất nhiên đời nào tôi có thể nói đó là vì tôi biết đến công thức sát nhân.
“Tên xấu xa.”
“Cậu gọi tớ thế nào cũng được.”
“Nhưng mình vẫn thích cậu, Nonomiya-kun ạ, dù cậu có tàn nhẫn và xấu tính với mình đi chăng nữa,” Tsukimori tươi cười lấy tay chải qua tóc. Một động tác khiến người ta ngây ngất. “Phải giải thích sao nhỉ…? Chỉ là nói chuyện cùng cậu rất vui.”
Cô ta cẩn thận chọn từng lời. Có thể thấy, Tsukimori đang cố hết sức bày tỏ tâm tình của mình.
“Có nên nói là… chúng ta đang cố “phân cao thấp”? Kiểu đối thoại chẳng thể đoán trước tiến triển như vậy rất kích thích và thú vị. Mình chỉ muốn mãi được trò chuyện cùng cậu.”
Những lời này khiến tôi trầm lại, cứ nhìn vào Tsukimori không thôi. Thật kinh ngạc là cô ta có cùng ý nghĩ như tôi.
Sự đồng cảm mãnh liệt chẳng hề khó khăn để biến thành cảm giác thân thiết.
Quả thực, ngay vào lúc đó, Tsukimori Youko đã trở thành cô gái vô cùng đặc biệt đối với tôi.
“Khi nghĩ đến mỗi ngày đều rất kích thích nếu được hẹn hò cùng cậu, mình nhận ra cậu chính là người bạn trọn đời của mình. Vì vậy đâu cần phải do dự, cậu là người mình vẫn luôn tìm kiếm; mình muốn được trao lần đầu tiên này cho cậu.”
Tệ hơn là, một khi đã hiểu nhau, tôi lại thấy Tsukimori hấp dẫn hơn bội phần. Sự chủ quan, như tôi từng được nghe, có thể tùy theo sở thích mà khiến não bộ con người cảm nhận mọi thứ đều đẹp đẽ.
“Không ngờ mình lại mạnh dạn như thế.”
“Tớ thì ước rằng chưa từng thấy cậu bạo miệng đến vậy.”
Tôi chỉ làm bộ nhún vai. Tất nhiên tôi chẳng hề giữ được bình tĩnh. Ngược lại là đằng khác: tôi đang hoang mang. Có thể nói tôi thấy khó xử trước thứ tình cảm vừa có bước ngoặt lớn của mình.
Trước đây vì muốn đứng ngang hàng với hiện diện áp đảo của Tsukimori, tôi đã cố giữ góc độ khách quan trước mọi tình huống. Nếu không tôi đã phải đầu hàng sức hấp dẫn của cô ta như bao người khác.
Tuy nhiên, giờ thì tính chủ quan đã hòa vào cách nhìn nhận, tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Bản năng vừa thức tỉnh cứ bảo tôi “hãy thưởng thức trái cấm trước mắt ngươi đi”.
“Tớ về đây.”
Lần này tôi nhất định phải đi, nếu không về sau sẽ phải căm hận chính mình.
“Cậu không muốn kiểm tra sao?”
Có thể nghe thấy giọng của Tsukimori từ sau lưng khi tôi bước đến cửa phòng khách.
“Kiểm tra gì?”
“— Xem có thật sự đây là lần đầu của mình không.”
Ham muốn thôi thúc tôi quay lại, nhưng tôi chọn giữ vững lập trường.
Hiển nhiên là cô ta đang định tặng tôi một nụ cười quỷ quái đầy cám dỗ đủ để quyết tâm tôi vừa đạt được bay biến sạch.
“Xin cậu quên những gì tớ nói hôm nay đi. Nhất thời tớ không tự chủ được.”
“Mình không muốn.”
“Vì lợi ích của cả hai ta thôi.”
“Đây là kí ức đáng trân trọng mà mình vừa có được với người “bạn đời” hằng mong mỏi.”
“Tớ rất kinh ngạc là cậu có thể dùng cụm từ đó tùy tiện đến thế. Mười năm nữa hẵng nói như vậy đi.”
“Mình không hề dùng tùy tiện. Cậu không biết mọi cô gái đều luôn tìm kiến “bạn đời” của mình ngay từ lúc được sinh ra ư?”
“Vất vả thật đấy.”
Nói lời đối đáp sau cuối, tôi mở cửa. Phía sau liền vang lên tiếng bước chân chạy đến.
“Cậu bỏ mình lại thật sao?”
… Dùng giọng điệu cô đơn đó cũng không ích gì đâu.
“Tất nhiên.”
“Dù mình rất muốn cậu ở lại?”
… Dùng giọng điệu nũng nịu đó cũng không ích gì đâu.
“Giờ tớ chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.”
“Cậu thật sự rất khó đối phó đấy, Nonomiya-kun,” vừa nói Tsukimori vừa thở dài.
Nhịn không được, tôi dừng bước, trừng trừng nhìn cô ta rồi nói. ‘Trên đời này chỉ cậu là không có tư cách nói lời đó với tớ!”
Trước thái độ lãnh đạm của tôi, Tsukimori vẫn tỏ ra tươi cười vui vẻ.
… Làm ơn, cho tôi về đi.
“Tạm biệt.”
“Gặp lại sau nhé.”
Dù cố tình dậm chân xuống sàn để tỏ thái độ khó chịu, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt lưu luyến của Tsukimori khi vẫy tay chào. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi chẳng có cảm giác gì khi đóng cánh cửa lúc đó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com