Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện 3: I'm Subaru

Trước tình cảnh không thể tồn tại trong suốt 17 năm đầu đời, đã thế trong khi bố mẹ đều đi công tác nước ngoài, nên cô không biết mình nên xử sự tình huống này sao cho phải bây giờ ?!

Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ??

Cô vò đầu tức tối, đúng là chắc có khi nào ông trời muốn đúc đầu cô vào những chuyện khiến cô phải bóp mũi cầm máu đây mà. Nhìn xung quanh, cô không hề thấy Pululu đâu cả. Vậy chắc có khi anh chàng này chính là Pululu hóa thành rồi. Nhưng vì sao lại có chuyện quái đản như vậy (pet <-> người), cô thẫm nghĩ, có trời mới biết được...

Vặn vẹo tự kỉ được một lúc, cô đỏ mặt tía tai, không thể để bé pet của mình ở ngoài thời tiết lạnh rét này được. Cô đành lấy cái bao cát, trưng ra mặt dày level max để có thể bắt lôi được cậu con trai này vào trong nhà.

_______________________________

Sau khi đưa được cậu ta lên bộ salon phòng khách, để không phải chết mất máu vì chính pet của mình, cô tức tốc, chạy lên phòng của mình lấy chiếc chăn để che lại. Nhìn kỹ lại, dưới ánh đèn màu cam lờ mờ trong bóng đêm. Có một thứ gì đó khiến cô chỉ nhìn chăm chăm không bao giờ chớp mắt.

_ Pululu... Tao không ngờ, mày xem ra cũng đẹp giai phết >o<

Gương mặt trẻ trung trông dễ nhìn đến chết người, cô đoán hẳn Pululu phải mới chỉ 18 hay 19. Mái tóc bạch kim bù xù che đi vầng trán rộng và một bên mắt mang nét đẹp tiềm ẩn. Làn da trắng nõn, thân hình thon mảnh nhưng vẫn lộ rõ đường nét cơ bắp lờ mở trên tứ chi, giống y hình mẫu một người con trai mà biết bao cô gái ưa chuộng. Có khi nào... có khi nào... vâng thật sự với bản tính hám trai của cô mà nói... đến bản thân cô còn phải đổ đứ đừ ngay cái nhìn đầu tiên.

Kiểm tra nhịp đập trên cổ tay, cô thở phào, may mà Pululu vần còn sống, bây giờ việc người đó có thể tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

_________________________________

Sáng sớm hôm sau, 7h 10 phút...

_ Ồ may quá, mày tỉnh lại rồi Pululu !!!

Người con trai vừa mới mở mắt tỉnh dậy thì bất ngờ bị ngã nhào khỏi bộ ghế salon khi cô nhào đến, ôm chầm lấy anh.

Thế nhưng...

_ Này cô, thả tôi xuống được chưa ?
_ À, xin lỗi, tại tao vui quá thôi. Mày... - Cô gãi má ngượng ngùng - Mày đã ngất từ tối hôm qua do ngã từ tầng lầu xuống đấy, Pululu.
_ Hả ? Pululu ? Ai cho phép cô đặt 1 cái tên quái đản đó cho tôi thế ?

Nhìn thấy gương mặt khó chịu đằng đằng sát khí của người đó, cô không sợ, nhưng lại nghe thấy tiếng sét nổ ẩm bên tai.

_ Không thể nào !!! Vậy anh không phải là bé pet của tôi sao ???
_ Nếu ý cô muốn nói là con pet hình cái bánh bao... thì con pet đó chính là tôi đây !! - Người đó nổi quạu quát vào mặt cô - Nhưng đề nghị cô phải đổi cái tên đó ngay và luôn. Tôi không phải là đứa trẻ !!

Cô nhận ra, có khi chắc mình đang đụng trẻ trâu hàng thật rồi...

Nhưng nếu anh ta chính là Pululu, sao họ lại có tính cách khác nhau quá vậy nè. Cô tự khóc, cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể đập chết, biến hắn trở lại thành pet để cho cô vuốt ve say sưa.

____________________________________

_ Vuốt ve ? Cô đã vuốt tôi thật á ??!!!! Ai cho phép cô làm vậy ???
_ Tại... - Cô rối bời, lắp bắp - Tại lúc đó anh kawaii quá nên tôi...

Trong suy nghĩ của hai người giờ đây, nếu thực tế hóa hình ảnh cô vuốt Pululu, đó chính là hình ảnh một cô gái nữ sinh với đôi mắt sáng rực đầy dâm tà siêu S, đang sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn của một người con trai khỏa thân ngậm máu M...

Sẵn trong tay cô, là một cái chảo dự định nấu cho bữa sáng...

KOONG !!!!!!!!!

Cô bây giờ trông như một con báo chực chờ săn chết nạn nhân xấu số. Không một suy nghĩ gì sất ! Cô tung chiêu liên hoàn cước, hòng sao có thể đập tan cái chướng ngại vật đang khiến cô ngứa mắt đến không chịu nổi kia thôi.

_ Mày chết ! chết chết chết đi !! Hãy mau trả lại Pululu của ngày hôm qua cho tui !!!!!!!!!!!!!!!!

<Pet bị tổn thương nhận -5 hp>
<Pet bị tổn thương nhận -5 hp>
<Pet bị tổn thương nhận -5 hp>

_ Ủa tiếng gì đó phát ra từ android của mình ?

Cô mở chiếc android đang phát ra âm thanh kỳ quặc nãy giờ. Thì tự dưng, trên màn hình đã được cài sẵn petgame từ khi nào. Trên phông nền, đó là hình của anh chàng đẹp trai đang bị cô hận sao có thể dập nát tả tơi từ cây Hp chỉ còn 1 nửa.

_ Chờ chút, đó là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com