Cô bé hàng xóm
Ngày ấy, trong một khu phố nhỏ nằm nép mình trong lòng thanh phố biển Busan, có một cô bé tên là Lam Anh. Cái tên của cô như một lời chúc phúc, như một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua cuộc đời. Lam Anh chỉ mới năm tuổi, nhưng đôi mắt to tròn của cô đã chứa đựng cả một bầu trời mơ ước. Làn da cô trắng trẻo, mái tóc đen nhánh lúc nào cũng được mẹ tết gọn gàng thành hai bím, đuôi tóc khẽ đong đưa mỗi khi cô chạy nhảy trên con đường ở trước nhà.
Khu phố nhỏ nơi cô lớn lên lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười của lũ trẻ con. Con hẻm nhỏ, với những tán lá xanh mướt của cây bàng và cây tre, thỉnh thoảng rung rinh dưới ánh nắng vàng nhạt, tạo nên một bức tranh yên bình và đầy ấm áp. Những bức tường cũ kỹ hai bên con hẻm như được nhuộm thêm sắc màu bởi những vệt nắng nhảy nhót, in lên đó những ký ức tuổi thơ khó phai.
Lam Anh, cô bé nhỏ nhắn người Việt với mái tóc đen dài buộc gọn gàng, là một người trầm tĩnh nhưng luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên môi. Cô bé ấy như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa ra sự ấm áp khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Dù ít nói, Lam Anh lại rất giỏi kết bạn và luôn là trung tâm của những trò chơi trong xóm. Nhưng có một người mà Lam Anh đặc biệt chú ý hơn cả - Ujin, cậu bé sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ ngay cạnh bên.
Ujin khác biệt với những đứa trẻ khác trongu xóm. Cậu ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Ujin không bao giờ tham gia vào những trò nghịch ngợm hay nhận những viên kẹo từ các bạn trong xóm. Cậu thường lặng lẽ ngồi dưới gốc cây bàng trước nhà, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa. Lũ trẻ trong xóm thường trêu chọc Ujin vì cậu không có cha, những lời dè bỉu vô tình nhưng sắc như dao khiến cậu càng thu mình lại, trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng Lam Anh không giống như những đứa trẻ khác. Cô bé chưa bao giờ xa lánh hay trêu chọc Ujin. Ngược lại, cô luôn tìm cách tiếp cận cậu, dù ban đầu chỉ nhận lại sự im lặng. Lam Anh thường chia sẻ với Ujin những viên kẹo mà cô có được, dù cậu chỉ nhận chúng một cách miễn cưỡng. Có lần, khi Ujin bị bệnh và không thể đến trường, Lam Anh đã tự nguyện chép lại toàn bộ bài giảng để mang sang nhà cho cậu. Những hành động nhỏ nhặt ấy dần dần làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lùng của Ujin.
"Ujin này! Ra ngoài chơi đi, trời hôm nay đẹp quá!" - Lam Anh cầm tay Ujin, kéo cậu ra khỏi góc nhà quen thuộc. Đó là lần đầu tiên Ujin cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cô bạn hàng xóm. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim cậu, khiến nó đập nhanh hơn thường lệ.
Thời gian cứ thế trôi qua, từ những ngày cùng nhau tắm biển, chơi trò đuổi bắt dưới bóng cây bàng, cho đến những buổi học nhóm kéo dài đến tận khuya. Thành tích học tập của Ujin ngày càng tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của Lam Anh. Nhưng có một điều mà cả hai đều không thể tránh khỏi - thời gian không ngừng trôi và ai rồi cũng phải lớn.
Ngày chia ly cuối cùng cũng đến.
"Cậu sắp rời đi sao?" - Ujin đứng dưới gốc cây bàng quen thuộc, nhìn Lam Anh với ánh mắt buồn bã.
"Uhm... Mình trở về Việt Nam cùng bố mẹ. Có lẽ sẽ không trở lại trong vài năm..." - Lam Anh cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc thẻ học sinh mà cô luôn mang theo trong cặp sách.
Cái gì đó trong lòng Ujin như thắt lại. Cậu vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này thật sự không biết phải làm gì để giữ Lam Anh ở lại. Sau một hồi im lặng, Ujin bất ngờ tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh mà mẹ cậu đã đan cho mùa đông năm ngoái. Cậu nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ Lam Anh, buộc thành một chiếc vòng đơn giản nhưng chắc chắn.
"Cậu đi rồi, nhưng nhớ quay lại nhé. Mình chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu thôi, Harin." - Ujin nói, giọng khàn đặc nhưng đầy chân thành.
Lam Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Cô mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp.
"Mình hứa." - Lam Anh đáp khẽ.
Ngày hôm đó, ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán lá bàng, chiếu lên hai bóng dáng nhỏ bé đứng dưới gốc cây. Một lời hứa đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành của tuổi thơ đã được trao đi.
Thời gian có thể trôi qua, khoảng cách có thể kéo dài, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ nơi khu phố nhỏ ấy sẽ mãi là sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com