Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V11C1: Các cậu trai à, Làm ơn~

Các phần trước xin vui lòng đọc bên  Valvrareteam (seach gg là thấy).  Vì bản này mình dịch từ bản tiếng anh nên việc chia chương/ phần truyện sẽ khác với bên Valvrareteam. Nhưng đây là phần dịch tiếp từ sau cuốn 5 bên Valvrareteam trở đi. Mình dịch để thoả đam mê muốn đọc trước nên dịch thôi, thế nên sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua, có góp ý gì thì cmt. Nếu các bạn muốn đọc mượt và có thời gian chờ đợi thì đọc bên Valvrareteam dịch sẽ hay hơn.

Lễ Đón Năm Mới tại Vương quốc Ridill luôn được tổ chức vào ngày sau ngày đông chí, và sẽ được cử hành tại hoàng cung suốt một tuần lễ.

Buổi lễ bắt đầu bằng việc hoàng gia mời các quý tộc đến hoàng cung, tiếp đó là yến tiệc kéo dài suốt tuần lễ. Trong thời gian này, các quý tộc từ khắp nơi trong cả nước sẽ lần lượt đến tham dự yến tiệc và chào hỏi quốc vương... và năm nào nghi thức cũng diễn ra như thế.

Tuy nhiên, do quốc vương đã phải nằm liệt giường trong năm vừa rồi, cả buổi lễ lẫn yến tiệc năm nay đều được tổ chức với quy mô thu hẹp.

Vì quốc vương không thể xuất hiện trên ngai vàng, mỗi hoàng tử đã được phân công đảm nhận một phần của buổi lễ: Đại hoàng tử phụ trách Lễ Đón Năm Mới, còn Nhị hoàng tử phụ trách yến tiệc. Tuy vậy, các quý tộc thuộc hai phe vẫn tiếp tục nhìn nhau chằm chằm với ánh mắt không mấy thân thiện về quyết định này. Kết quả là bầu không khí trong hoàng cung trở nên căng thẳng hơn mọi khi.

Là một trong Thất Hiền Nhân, Monica có nghĩa vụ phải tham gia mọi hoạt động, từ lễ đón năm mới vào ngày đầu năm đến những yến tiệc diễn ra trong suốt tuần lễ sau đó.

Năm ngoái, cô đã vô tình quá mải mê với việc phát triển một công thức ma pháp mới mà suýt nữa bỏ lỡ buổi lễ, nhưng năm nay cô đã đến hoàng cung từ sớm với dư dả thời gian chuẩn bị.

Vào đêm đông chí—đêm dài nhất trong năm—Tinh Linh Vương Bóng Tối Eldiora sẽ chìm vào giấc ngủ, và vào lúc bình minh sau ngày đông chí, Tinh Linh Vương Ánh Sáng Serendine sẽ thức tỉnh.

Sáng ngày đầu năm mới—cũng là ngày được gọi là "Ngày Serendine Tỉnh Giấc"—Monica tỉnh dậy vào lúc bình minh trong một căn phòng dành cho khách trong hoàng cung, bắt đầu chuẩn bị khi vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh.

Phòng khách mà hoàng gia dành riêng cho Thất Hiền Nhân xa hoa đến mức ngay cả Monica, người đã từng ở căn phòng này nhiều lần, vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi đặt chân vào. Có lẽ, ngoại trừ chiếc bàn cạnh giường nơi cô thường đặt hành lý, món đồ nội thất mà cô sử dụng nhiều nhất trong căn phòng này chính là chiếc giường.

Cô lấy chiếc áo choàng lễ phục từ hành lý đặt cạnh giường.

Áo choàng của Thất Hiền Nhân có hai loại: một loại dùng hàng ngày, và một loại dành riêng cho các dịp trang trọng. Cả hai đều có màu xanh hải quân, thêu chỉ vàng và bạc, nhưng bộ lễ phục thì được trang trí cầu kỳ hơn, với nhiều họa tiết tinh xảo hơn.

Monica, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ mặc bộ áo choàng này đúng một lần mỗi năm vào lễ đón năm mới.

Sau một hồi vật lộn với những món phụ kiện không quen thuộc và cuối cùng cũng mặc xong, Monica quay sang nhìn Nero, kẻ vẫn còn cuộn tròn trên giường.

Ngay cả bây giờ, Nero vẫn cuộn tròn lại, ngủ ngon lành. Giống như lần ở nhà Hilda, cậu ta chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thức dậy.

Monica đắp chăn lại cho Nero, kéo mũ trùm xuống che mắt, nắm chắc quyền trượng và rời khỏi phòng.

Mối bận tâm chính của Monica trong suốt thời gian ở lại hoàng cung là liệu cô có vô tình chạm mặt Felix hay không.

Tuy nhiên, có vẻ Felix đang bận bịu với việc chuẩn bị cho yến tiệc lễ đón năm mới, nên cho đến giờ cô gần như chẳng thấy mặt anh ta chút nào.

Dù vậy, vẫn không nên lơ là cảnh giác. Monica di chuyển cẩn trọng, chú ý không để mũ trùm rơi xuống trong lúc đi lại.

Nơi Monica đang hướng tới là một căn phòng tên gọi Ngọc Thất, nằm ở đầu phía tây của hoàng cung Vương quốc Ridill.

Căn phòng được bảo vệ bằng nhiều lớp kết giới, và chỉ có Thất Hiền Nhân cùng Quốc vương mới được phép ra vào.

Thông thường, căn phòng này chỉ được dùng để tổ chức các buổi họp của Thất Hiền Nhân, nhưng vào dịp lễ đón năm mới, hoàng gia đã sắp xếp cho họ ở lại trong Ngọc Thất cho đến khi buổi lễ bắt đầu.

Mình tự hỏi không biết các Thất Hiền Nhân khác đã tới chưa...

Sau khi xác nhận thân phận của mình bằng cách chạm đầu quyền trượng lên huy hiệu phía trên cửa, cánh cửa tự động mở khóa.

Cảm thấy hơi hồi hộp, Monica mở cửa ra...

"Bùm!"

Một quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, khiến cô phản xạ lập tức dựng kết giới phòng thủ bằng phép không niệm chú.

"Á... Ơ... Hả?"

Khi Monica đang ngã sõng soài dưới sàn, chưa kịp nói thành lời, một người đàn ông cao lớn, tóc đen rậm rì, râu rậm rạp bước tới gần cô.

"Ồ, xin lỗi nha, Phù Thủy Tĩnh Lặng. Có một quả đạn lạc bay về phía cô thôi mà."

Người đàn ông đang cười ha hả chính là Bradford Firestone, Pháp sư Pháo Binh.

Trong Thất Hiền Nhân, ông ta là người sở hữu hỏa lực mạnh nhất trong các loại ma pháp tấn công.

"Các cậu trai à, làm ơn~ Có mấy trò như thế thì ra ngoài mà làm đi~ Nhìn xem, các cậu dọa Monica sợ rồi kìa~"

Mary Harvey, Phù Thủy Chiêm Tinh, bĩu môi phàn nàn, còn Bradford thì gãi đầu, đưa ra lời biện minh.

"Ồ, xin lỗi nha. Mở đầu năm mới tôi tính đánh nhau với kẻ mạnh một trận, thế là khiêu chiến Gã Kết Giới, nhưng hắn né đòn mà chẳng thèm dựng kết giới luôn."

"Đầu năm mới, tôi lãng phí ma lực làm gì."

Louis Miller, Pháp sư Kết Giới, uể oải đáp lại khi đang ngồi tỉa tóc.

Cuộc trò chuyện này cũng đủ để Monica hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một Bradford đầy máu lửa đã khiêu chiến Louis — người đang thư thả với tâm trạng đầu năm — rồi tung một phép tấn công vào anh ta ngay trong phòng. Louis né được, nhưng đòn đánh lạc hướng lại bay thẳng về phía Monica, người vừa mở cửa bước vào.

Vì Ngọc Thất được bảo vệ bằng kết giới rất mạnh, nên ngay cả khi có sử dụng ma pháp tấn công thì cũng không gây thiệt hại gì đến tường hay cửa.

Dù vậy, người điên rồ đến mức dám tung ma pháp tấn công ngay trong phòng, chắc cũng chỉ có mỗi mình Bradford mà thôi.

Khi Monica còn đang ngồi lơ mơ dưới đất, một giọng the thé vang lên cắt ngang.

"Thật không thể tin được! Ngài định tung ma pháp tấn công trong phòng này là sao hả, Pháp sư Pháo Binh?! May mà người mở cửa là người đã tinh thông phép không niệm chú, là Phù Thủy Tĩnh Lặng đây, chứ nếu là Bệ Hạ thì sao hả?!"

Người đàn ông mũi diều hâu tầm năm mươi tuổi, nói năng có phần cường điệu, chính là Emanuel Darwin, Pháp sư Bảo Thạch.

Toàn thân ông ta đeo đầy đá quý như để tượng trưng cho danh xưng của mình, nhưng Bradford chỉ cười hề hề và bỏ qua.

"Không cần nổi giận vậy đâu, Pháp sư Bảo Thạch. Nếu người mở cửa là Bệ Hạ thật thì kết giới chắc chắn đã làm gì đó để chặn lại rồi."

Dù có mạnh đến đâu thì cũng đừng tin tưởng quá mức vào nó."

Trước lời của Bradford, Louis lẩm bẩm mà không hề quay sang, giờ thì anh ta đã bắt đầu đánh bóng móng tay.

Nhìn thấy Louis tỏ vẻ không quan tâm, Monica chắc chắn rằng những lời đó không xuất phát từ đáy lòng anh. Khi Louis né được đòn tấn công của Bradford, hẳn là anh ta đã biết Monica đang ở sau cánh cửa. Và vì biết Monica có thể xử lý bằng phép không niệm nên anh ta mới để mặc đòn tấn công đó lao tới.

H-Ảnh thật quá đáng màaaaa...

Monica thật sự muốn khóc, cô loạng choạng đứng dậy trong khi Emanuel quay sang nhìn cô, những món trang sức trên người ông ta kêu leng keng theo từng cử động.

"Cô không sao chứ, Phù thủy Tĩnh Lặng?"

"T-T-Tôi không sao..."

Emanuel nắm lấy tay Monica để giúp cô đứng dậy, sau đó quay sang nhìn Bradford và Louis đầy giận dữ.

"Các người thật là to gan khi dám gây chuyện trong căn phòng thiêng liêng này, Pháp sư Pháo Binh, Pháp sư Kết Giới!"

Tuy nhiên, những lời ấy có vẻ khá gượng ép. Rõ ràng ông ta muốn lợi dụng tật xấu của Bradford để chỉ trích cả Louis. Có vẻ Emanuel mang mối hiềm khích nào đó với Louis.

Louis thổi nhẹ lên móng tay vừa đánh bóng, hoàn toàn làm ngơ trước Emanuel.

"Nếu muốn dạy đời thì đi mà nói chuyện với cái lão mặt dày kia. Đừng lôi tôi vào, tôi mới là nạn nhân ở đây."

"Ồ, tôi nghĩ hầu hết người ở đây còn to gan hơn cả cậu. Đừng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt quá, không thì cậu sẽ hói đấy, Pháp sư Bảo Thạch à."

Nghe lời của Bradford, má Emanuel khẽ giật giật, còn Louis thì nở nụ cười sảng khoái.

"Haha! Pháp sư Pháo Binh đúng là tinh thần còn trẻ trung thật đấy, tôi luôn ghen tị vì cậu làm gì cũng không thấy áp lực."

"Đương nhiên rồi. Với tôi, tôi thích gì thì làm nấy."

"...Đó là những gì cậu ta nói đấy, Pháp sư Bảo Thạch."

Nghe Louis nói với vẻ cười cợt, Emanuel—người gần đây đang có dấu hiệu rụng tóc—liền nổi gân xanh bên thái dương.

Monica đã quá quen với khung cảnh này.

Cảnh tượng này chẳng khác gì hai đứa học sinh tiểu học gây gổ trước mặt một giáo viên hay cằn nhằn. Hoàn toàn không giống với cuộc tụ hội uy nghiêm của các Đại hiền nhân chút nào.

Khi Monica đang thấp thỏm không biết Emanuel có nổi đóa không thì ông ta ho khẽ rồi quay sang cô.

"Giờ thì tôi tin chắc rồi, phần lớn người trong phòng này thật là thô lỗ. Cô cũng thấy vậy đúng không, Phù thủy Tĩnh Lặng?"

"Ể? À... Ơm..."

"À phải rồi, tôi mới nhớ, tôi nghe nói cô và Điện hạ Felix đã tiêu diệt một con rồng bị nguyền rủa gần đây. Hành động đó thật sự rất anh hùng! Tôi cũng nghe rằng cô đã liều mạng để bảo vệ Điện hạ. Tôi rất tự hào khi cô là một thành viên của Bảy Hiền nhân!"

"Ơ... Ưm..."

"Không lâu trước cô đánh bại Hắc Long Wogan, giờ lại diệt được rồng bị nguyền rủa ở Reinberg! Gọi cô là người anh hùng đánh bại hai con rồng tà ác vĩ đại nhất và khắc tên vào lịch sử cũng chẳng quá lời! Tôi chắc chắn rằng Điện hạ Felix cũng vô cùng vinh dự khi được sát cánh chiến đấu cùng cô!"

Monica có thể cảm nhận rõ ý đồ muốn lôi kéo cô về phe mình đằng sau những lời tâng bốc trắng trợn kia.

Emanuel Darwin, Pháp sư Bảo Thạch, là người thuộc phe của Nhị hoàng tử và có mối quan hệ thân thiết với Công tước Crockford. Là người đã chọn Felix làm vua kế nhiệm, chắc hẳn ông ta đang có ý định lôi kéo Monica—người đã chiến đấu bên Felix chống lại Rồng bị nguyền—về phe mình.

Nếu chia Thất Hiền Giả thành các phe phái, thì Louis sẽ thuộc phe Đại hoàng tử, Emanuel thuộc phe Nhị hoàng tử, còn những người còn lại là trung lập.

Chính vì vậy, chỉ cần lôi kéo được một người trung lập về phe Nhị hoàng tử thôi là cán cân quyền lực cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Khi Monica vẫn còn đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào, Mary – người đã nhận ra tình huống – liền lên tiếng giải vây.

"Heeeey~ Monica~ Trên đường đến đây cô có gặp Raul không?"

"D-Dạ không... Tôi chưa gặp Phù thủy Gai ạ..."

"Ôi trời, thằng bé tội nghiệp~ À đúng rồi Monica, cô có thể giúp tôi gọi Raul đến đây không? Biết tính nó rồi đó, chắc lại đang lang thang ngoài vườn ấy mà."

Monica gật đầu đồng ý với lời nhờ vả của Mary mà không cần suy nghĩ gì nhiều, vì cô thật sự không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt nơi đây thêm giây nào nữa.

Mary mỉm cười như thể đã đoán được điều đó, rồi vỗ nhẹ vai Ray Albright – Pháp sư Vực Thẳm – người từ nãy đến giờ đang nằm gục trên bàn.

"Này, Ray, đi cùng em ấy đi. Ra ngoài đi dạo một chút, hít thở chút nắng để tỉnh ngủ nào."

Bị ép tỉnh dậy, Ray từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định và nở một nụ cười kỳ dị.

"Đi dạo... đi dạo cùng nhau... đi dạo một mình cùng một cô gái... có thể gọi là buổi hẹn dạo chơi không nhỉ? Hmm, nghe cũng hay đấy, hẹn dạo chơi. Một buổi hẹn dạo chơi lành mạnh. Nghe như thể tôi, một pháp sư Vực Thẳm, đang được yêu thương lành mạnh. Ôi, nghe hay quá!"

Có vẻ như cơn khát khao được yêu thương của Pháp sư Vực Thẳm lại lên đến đỉnh điểm rồi.

Dù điệu cười ấy khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng Monica vẫn thấy thuận tiện khi có thể nói chuyện riêng với Ray. Đây là cơ hội để hỏi anh ta về Peter Sams và công cụ ma thuật của hắn.

Vì thế Monica cúi đầu lễ phép nói:

"T-Thưa ngài Vu Sư Vực Thẳm, tôi có thể nhờ ngài đi cùng tôi đến chỗ ngài Raul được không...?"

Ray nhìn tôi bằng đôi mắt hồng lấp lánh rồi tiến lại gần, từng bước một. Cách ngài ấy rút ngắn khoảng cách khiến cô hơi hoảng sợ.

"...Cô có yêu tôi không?"

"T-Tôi ngưỡng mộ ngài."

"Cô có sùng bái tôi không?"

"Tôi có sùng bái ngài."

"Vậy, cô có thực sự yêu tôi không?"

"T-Tôi... Tôi... Tôi thực sự... thực sự... 'tình yêu chân thành' là gì vậy?!"

Monica òa khóc nức nở, trong khi những thành viên còn lại của Thất Hiền Nhân đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.

Ngay lúc này, những người Thất Hiền Nhân – những người hiếm khi phối hợp ăn ý – lại cùng chung một suy nghĩ. Họ đang dành cho Monica sự cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com