V11C5: Con Khỉ Vàng và Ba Con Mèo
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao...?"
Câu hỏi của Cyril khiến Monica cứng đờ người, nhưng đúng lúc đó một tiếng hét lớn đã cắt ngang lời cậu.
Như thể vang lên từ sâu thẳm lòng đất, tiếng hét đó dễ dàng át đi giọng nói của Cyril.
"Ơiiiiiiiiiii! Các quý ông bên đó ơi! Làm ơn giúp tôi bắt mấy con mèoooooo kia với!!"
Quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, họ thấy hai con mèo trắng giống hệt con mèo trong tay Raul đang chạy thẳng về phía mình.
Đuổi theo sau là một người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt xanh sắc lạnh, vóc dáng to lớn chẳng khác gì một con khỉ đột. Có lẽ bị ông ta làm hoảng sợ, hai con mèo dựng hết lông lên, phóng qua các bụi cây trong khu vườn để trốn chạy.
Monica liếc mắt nhìn Raul và Ray, nhưng một người thì vẫn đang vuốt ve con mèo trên tay, còn người kia thì vẫn ngồi dưới đất, cả hai cùng trả lời một lúc:
"Xin lỗi, tay tôi đang bận rồi."
"Lời nguyền của tôi cũng chẳng giúp gì được chuyện đó cả..."
Rõ ràng là hai người này không có ý định ra tay giúp đỡ.
Tuy nhiên, vị quý tộc nghiêm túc như Cyril thì lại tỏ ra rất chân thành trong việc bắt mấy con mèo đang chạy trốn kia. Nhưng khi vừa vươn tay ra, một con mèo đã dùng vai cậu làm bàn đạp rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất phía sau.
Gã đàn ông tóc vàng to lớn kia cũng đang vật lộn với con mèo còn lại.
Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt thế này, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ tóm được lũ mèo, dù có cố gắng đến đâu.
M-Mình nên làm gì đây... lúng túng
Monica quay sang nhìn Ray và Raul cầu cứu, nhưng chỉ nhận được ánh mắt trông chờ đáp lại. Có vẻ như cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Monica khẽ thở dài rồi gõ cây trượng xuống đất.
Vì mục tiêu là hai con mèo, nên trước hết cần xác định chính xác vị trí của chúng.
Mình phải cẩn thận để phép không cuốn theo cả ngài Cyril và người đàn ông to xác kia...
Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra việc bắt được mục tiêu đang di chuyển nhanh là cực kỳ khó. Thậm chí, dùng phép lốc xoáy để hất tung chúng đi còn dễ hơn.
Sau khi tính toán kỹ vị trí mục tiêu, Monica niệm phép gió không cần đọc chú.
Luồng gió xoáy nhẹ bốc lên từ mặt đất bao quanh lấy hai con mèo, nhẹ nhàng nâng chúng lên không trung. Dù hai con mèo kêu meo meo và quẫy đạp loạn xạ, Monica vẫn khéo léo điều khiển luồng gió đưa chúng vào vòng tay mình rồi giải trừ phép thuật.
"...ư..."
Ngay khi ôm hai con mèo vào lòng, vết thương do sự kiện con rồng bị nguyền rủa để lại ở tay trái cô lại nhói lên. Dù vết bầm đã mờ đi đáng kể, nhưng cơn đau vẫn còn, và lực nắm cũng chưa hồi phục hoàn toàn.
Trong lúc Monica đang cố gắng chỉ dùng tay phải để ôm chặt mấy con mèo kẻo rơi, Cyril nhanh chóng tiến tới đón lấy chúng từ tay cô.
"...Cả-"
Theo thói quen, Monica suýt nữa đã buột miệng nói "Cảm ơn ngài Cyril", nhưng cô vội vàng ngậm miệng lại.
S-Suýt nữa thì lộ mất...
Chỉ cần lỡ nói một câu thôi, thân phận của cô với tư cách Phù thủy Tĩnh Lặng sẽ bị bại lộ.
Khi Monica đang cúi đầu, tay trái giữ chặt trong ống tay áo, Cyril ôm hai con mèo trên tay, nhìn cô đầy lo lắng.
"Tay trái của cô vẫn còn đau sao?"
"......"
Monica lặng lẽ rút tay trái vào trong lớp áo choàng, rồi khẽ lắc đầu như muốn nói "Tôi ổn" trong lòng.
Cyril nhìn Monica với vẻ nghi ngờ, nhưng khi hai con mèo trong tay bắt đầu vùng vẫy, cậu đành vội vàng trao chúng lại cho người đàn ông to lớn—có vẻ là chủ nhân của chúng.
Người đàn ông nhận lấy lũ mèo và cúi đầu cảm ơn Cyril với vẻ mặt đầy biết ơn.
"Cảm ơn cậu! Cậu thật sự là ân nhân cứu mạng đó!"
Tiếng nói lớn của ông ta làm mấy con mèo sợ đến nỗi dựng hết cả lông.
Raul, người từ nãy giờ vẫn bình thản vuốt ve con mèo, liền lên tiếng:
"Thưa Điện hạ, có vẻ như tiếng nói lớn của ngài khiến lũ mèo hoảng sợ rồi chạy mất đấy."
"Thật vậy sao!? T-Tôi hiểu rồi... Xin lỗi nhé, Adrian, Christopher."
Gã đàn ông to lớn liền cúi đầu xin lỗi hai con mèo trong tay, và chúng kêu meo như thể hiểu được lời ông ta. Rồi ông móc ra một con cá khô từ túi áo và đút cho hai con mèo ăn.
Hả? Khoan đã... Ngài Phù thủy Gai vừa gọi ông ta là "Điện hạ"?
Người đàn ông to lớn đó tuy có khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy con mèo trong tay Raul, nét mặt ông ta dịu lại ngay.
"À, em cũng ở đây sao, Rodvig. Cảm ơn vì đã giúp ta như mọi khi, ngài Phù thủy Gai."
"Lũ mèo của ngài Điện hạ có tật hay bỏ trốn mà. À mà, có phải là ba con mèo không?"
"Đúng vậy."
Raul trao con mèo trong tay cho người đàn ông vừa gật đầu xác nhận. Cánh tay của ông to như khúc gỗ, nên dù ôm cả ba con mèo, vẫn không hề có vẻ gì là không vững.
Sau khi ôm đủ ba con mèo, ông ta quay sang Cyril.
"Thành thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu. Mẫu hậu ta rất quý mấy con mèo này. Vì vậy, ta thật sự rất cảm kích khi cậu chịu giúp đỡ bắt chúng lại."
Cyril lúng túng thấy rõ trước sự cảm ơn lịch sự từ người đàn ông to lớn.
"K-Không đâu ạ, không có gì đâu, Điện hạ Lionel."
Ngay khi Cyril nhắc đến tên của vị Điện hạ, Monica chợt nhớ ra.
Đúng rồi, người đàn ông to lớn cơ bắp này chính là Đại hoàng tử và cũng là anh cùng cha khác mẹ của Felix Ark Ridill—Lionel Brehm Edward Ridill.
* * *
Cyril vẫn còn hoảng hốt đến mức bàn tay bên trong găng cũng lạnh ngắt.
Từ khi cha cậu thông báo rằng cậu sẽ được mời vào cung, cậu đã nghĩ rằng người đầu tiên mình sẽ gặp là Felix, nhưng cậu không ngờ lại chạm mặt hoàng tử cả trước. Hơn nữa lại trong tình huống tréo ngoe thế này.
Dù bản thân Cyril là người thuộc phe của nhị hoàng tử—phe tin rằng Felix là người thích hợp nhất để kế vị ngai vàng—nhưng điều đó không có nghĩa cậu được phép thất lễ với đại hoàng tử.
Huống hồ, việc cậu ủng hộ Felix hoàn toàn là quyết định cá nhân, không đại diện cho lập trường của gia tộc Công tước Highon, một phe trung lập.
Khi Cyril đang gấp gáp rà soát lại hành vi của bản thân từ nãy đến giờ, Lionel nở một nụ cười thân thiện.
"Thật hiếm khi thấy một người trẻ như cậu lại được mời tham dự lễ mừng năm mới. Nếu không phiền, cho ta hỏi tên cậu là gì?"
"Tôi là Cyril Ashley, người thừa kế của gia tộc Highon."
Cyril trả lời với giọng đầy căng thẳng do lo lắng, Lionel đáp lại bằng một tiếng "Ồ!" kèm ánh mắt sáng rỡ. Dù trông có vẻ nghiêm nghị, hắn vẫn toát lên một vẻ thân thiện.
Người ta thường nói rằng dáng người to lớn của Điện hạ Lionel trông như một con khỉ đột, nhưng đôi mắt tròn của hắn lại khiến hắn trở nên gần gũi hơn. Tất nhiên, Cyril lúc này chẳng có tâm trí đâu mà chú ý đến những chuyện như thế.
"Thì ra cậu là người của gia tộc Hầu tước Highon. Trí tuệ của ngài Học giả luôn là sự trợ giúp to lớn đối với hoàng tộc chúng ta. Ta mong rằng cậu cũng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ của mình cho hoàng tộc."
Lionel bình thản nói vậy, nhưng Cyril chỉ biết im lặng.
Cyril không phải con ruột của Hầu tước Highon, nên không thể nói rằng cậu thuộc về gia tộc Học giả.
Gia tộc Học giả là một dòng họ nắm giữ lượng tri thức đồ sộ, được mệnh danh là thư viện sống, cũng có thể nói là bộ não của Vương quốc Ridill.
Bản thân Cyril cũng hiểu rõ rằng cậu không có đủ trí tuệ để xứng đáng được gọi là người thừa kế của gia tộc ấy. So với cậu, Claudia—người sở hữu trí tuệ đó—mới là người thích hợp để kế thừa gia tộc Học giả. Nếu cô ấy là nam giới, thì đã được chọn làm người kế nhiệm từ lâu rồi.
Việc được Điện hạ Lionel kỳ vọng khiến Cyril càng thêm căng thẳng. Dù biết rằng lẽ ra mình nên đáp lại bằng câu "Thần vô cùng vinh hạnh khi được ngài nói vậy", nhưng lưỡi cậu như cứng lại, chẳng thể thốt nên lời.
"...Dù thần vẫn còn non nớt... nhưng thần sẽ cố gắng hết sức để không phụ kỳ vọng của ngài."
Đó là tất cả những gì Cyril có thể nói ra vào lúc này.
Thật sự... mình đang nói cái gì vậy chứ? Nếu hoàng tộc đã đặt kỳ vọng vào mình, thì điều duy nhất mình có thể làm là nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng đó!
Trái ngược với Cyril đang run lạnh người, Lionel thì lại mỉm cười rạng rỡ.
"Không cần phải căng thẳng quá đâu. Ta cũng chỉ là một tay mơ thôi. Ta có thể giỏi dùng kiếm, nhưng về mặt ngoại giao thì thực sự kém cỏi. Đúng như mọi người nói, em trai ta—Felix—giỏi hơn ta nhiều."
"Thần..."
"Ta cũng nghĩ giống cậu. Ta cho rằng Felix thích hợp làm vua hơn. Nhưng kể cả nếu ta không thể trở thành vua, ta vẫn muốn bảo vệ vương quốc này bằng tất cả khả năng của mình. Vì thế ta cần trí tuệ và sự giúp sức của cậu."
Ngay sau khi Lionel nói vậy, một giọng hầu cận vang lên: "Điện hạ Lionel! Ngài ở đâu vậy ạ!?"
Lionel phất nhẹ vạt áo choàng rồi bước về phía có tiếng gọi.
"Giờ thì, xin phép nhé! Cảm ơn vì đã giúp ta bắt mấy con mèo, các ngài Thất Hiền Giả! Và cả cậu nữa, người thừa kế tương lai của nhà Highon, hẹn gặp lại nhé!"
Cyril cúi đầu khi Lionel đã quay lưng bước đi.
Có thể hắn khác với Felix, nhưng hắn cũng là một hoàng tử...
Lionel đã nói: "Ta mong rằng cậu cũng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ của mình cho hoàng tộc."
Hắn dùng từ "cho hoàng tộc" thay vì "cho ta"—chỉ riêng điều đó thôi đã thể hiện rõ ý định thực sự của hắn.
Lionel đang hướng đến tương lai của vương quốc này.
Hiện tại, vương quốc đang bị chia rẽ giữa hai phe của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, khiến các quốc gia khác có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Có lẽ vì vậy mà Lionel mới tiếp cận Cyril như thế này, với hy vọng rằng các quý tộc trong vương quốc cần phải đoàn kết lại từ bây giờ.
Dù không thể lên ngôi, thì ít nhất hắn vẫn có thể bảo vệ vương quốc này.
"Điện hạ là một người khá dễ mến, đúng không? Tính tình thoải mái, lại không kiêu ngạo. Hắn biết rõ bản thân có thể làm gì và không thể làm gì."
Phù thủy Gai nói, vừa phủi lông mèo khỏi áo choàng.
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Cyril hỏi Phù thủy Gai:
"...Ngài ủng hộ đại hoàng tử sao, ngài Phù thủy Gai?"
"Ta á? Miễn là thấy thú vị thì ai lên làm vua ta cũng không quan tâm. Ta nghĩ hai người kia cũng có cùng quan điểm với ta."
Vừa nói, Phù thủy Gai vừa liếc nhìn Phù thủy Tĩnh Lặng và Vu sư Vực Thẳm. Nhưng người trước thì chỉ cúi đầu, mân mê ngón tay như thể đang bối rối.
Còn Vu sư Vực Thẳm thì...
"Gương mặt càng đẹp thì ta càng mong hắn sớm diệt vong..."
...buông lời lầm bầm.
Phù thủy Gai chỉ cười ha hả như chẳng bận tâm gì.
"Ừ thì... lỗi tại ta vì đã kỳ vọng mấy người Thất Hiền Giả lại có cùng ý kiến."
Không hiểu sao, khi nghe những người được gọi là Thất Hiền Giả—những nhân tài sáng giá nhất vương quốc, cũng là cố vấn của nhà vua—nói ra những lời như thế, trong lòng Cyril như có điều gì đó sụp đổ. Nhất là sự tôn kính của cậu dành cho Thất Hiền Giả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com