V15C7:Lời thú tội của một bà lão đã khuất, điều ước của một hoàng tử trẻ
Một bức thư được kẹp bên trong cuốn nhật ký của Felix Ark Ridill. Có vẻ như nó được viết bởi Marcy Abbott vào những ngày cuối đời.
Chữ viết run rẩy hiện lên:
"Những ngày gần đây, cơn ho của tôi ngày một trầm trọng, đến mức việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn. Có lẽ tôi không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi muốn ghi lại tại đây mọi tội lỗi mà tôi đã phạm phải, những điều tôi hối hận... tất cả. Tôi cầu nguyện rằng người đọc được bức thư này không phải là Công tước Crockford, mà là cậu Isaac thân thương."
"Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó——đêm mà Điện hạ qua đời. Hôm ấy, theo lời yêu cầu của cậu, tôi đứng canh ở cửa dành cho người hầu để cậu ra ngoài ngắm sao. Trời hôm đó đầy mây, vậy mà cậu vẫn nhất quyết muốn ra ngoài ngắm sao... Lẽ ra tôi phải ngăn cản. Nhưng tôi đã chiều theo ý thích ngây thơ của cậu ấy."
"Sau đó, khi nghe tin cậu rơi từ mái nhà xuống, máu tôi như đông cứng lại. Tôi không hiểu vì sao cậu——người chỉ ra ngoài để ngắm sao——lại kết thúc ở trên mái nhà. Nhưng tôi tin chắc rằng đó là lỗi của tôi vì đã để cậu ra ngoài. Tôi đã vô cùng sợ hãi. Nếu công tước phát hiện ra chuyện này, tôi sẽ bị trừng phạt thế nào đây...?"
"Không thể chịu đựng nỗi sợ hãi đó, tôi đã phạm một tội lỗi."
"Điện hạ lúc nào cũng viết nhật ký rất đều đặn. Có lẽ trong đó có ghi việc cậu ấy nhờ tôi đứng gác. Nếu ai đó đọc được thì sao... Vì quá sợ hãi, tôi đã lén lấy cuốn nhật ký của cậu ấy. Rồi khi đọc qua, tôi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp."
"Biết được sự thật đó, tôi không thể nào tiếp tục làm việc tại dinh thự của Công tước được nữa. Tôi sẽ lộ ra sự bối rối của mình, và ông ta sẽ nhận ra ngay. Vì muốn tự bảo vệ bản thân, tôi đã bỏ trốn."
"Nhờ người thân giúp đỡ, tôi mới có thể trốn đến nơi xa xôi này và thở phào đôi chút. Khi đọc lại nhật ký của Điện hạ, tôi tràn ngập hối hận. Những trang cuối cùng của nhật ký được viết gửi đến cậu Isaac. Thế mà tôi, vì muốn bảo vệ bản thân, đã lấy đi cuốn nhật ký ấy. Tôi biết mình phải trao nó lại cho cậu Isaac, phải cho cậu ấy biết... Nhưng tôi đã không đủ can đảm. Tôi quá sợ bị Công tước tìm ra."
"Lạy Chúa. Con cầu xin... hãy để cuốn nhật ký này đến được tay cậu Isaac. Đứa trẻ hiền lành, tội nghiệp ấy... Xin hãy mang đến cho cậu ấy một chút bình yên..."
Chữ viết rất run rẩy và khó đọc. Monica không rõ là vì bệnh tình của Marcy quá nặng, hay là vì bà đang bị dằn vặt bởi quá khứ. Monica đặt lại bức thư vào phong bì rồi bắt đầu lật giở cuốn nhật ký của Felix.
"Hôm nay ông lại mắng mình. Vì mình không biết cưỡi ngựa. Mình sợ cưỡi ngựa và rất dở."
"Hôm nay ông lại mắng mình. Vì làm bài kiểm tra kém. Cả thầy giáo cũng thất vọng. Mình phải cố gắng hơn."
"Hôm nay ông lại mắng mình. Vì mình không chào khách đúng cách. Mỗi khi đứng trước người lạ, mình lại không nói được."
Hầu hết các trang nhật ký đều bắt đầu như thế——
"Hôm nay ông lại mắng mình."
Và theo sau là những lời tự trách, đúng với hình ảnh vị hoàng tử rụt rè mà công chúa Bridget đã từng miêu tả.
Thế nhưng, ngoài "ông" ra, cái tên xuất hiện nhiều nhất trong nhật ký chính là: Isaac.
"Isaac gấp cho mình một con thỏ bằng khăn tay. Khi mình nói muốn học, cậu ấy dạy mình cách gấp hoa đơn giản nhất. Mình còn gấp xấu lắm, nhưng nếu luyện tập chắc sẽ đẹp hơn."
"Hôm nay mình được cưỡi ngựa lần đầu tiên! Khi Isaac cầm cương, con ngựa lại ngoan ngoãn lạ thường. Như có phép màu vậy. Isaac thật giỏi."
"Mình bị sốt, nằm cả ngày trên giường chán quá. Nhưng Isaac kể chuyện cho mình nghe suốt nên mình không thấy buồn."
Những ngày có Isaac bên cạnh, chữ viết trong nhật ký cũng sinh động và tươi sáng hơn. Monica còn thấy vài bức vẽ hoa hay ngựa rất dễ thương được vẽ kèm.
"Mình có bạn rồi. Bạn tên là Ike. Là bạn bí mật, chỉ chơi khi không có ai. Ike gọi mình là Ark. Ike và Ark. Tự dưng thấy vui lạ."
Từ ngày đó trở đi, cái tên "Ike" xuất hiện rất nhiều.
Felix như thể chia rõ ràng giữa "Isaac" người hầu và "Ike" người bạn bí mật——như thể họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Càng đọc, Monica càng hình dung ra hình ảnh của hoàng tử nhỏ bé ấy.
Một cậu bé rụt rè, thiếu tự tin... dù là hoàng tử nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Có điều gì đó khiến Monica——một người cũng từng nhút nhát——cảm thấy gần gũi lạ kỳ.
Phần sau của nhật ký có một trang đầy hình vẽ. Dường như Felix đã cố gắng hết sức để vẽ ra hình ảnh lý tưởng của chính mình.
Bên cạnh bức vẽ, cậu viết:
[Hoàng tử lý tưởng]
• Thông minh (hiểu chính trị)
• Dũng cảm
• Tốt bụng với mọi người
• Giỏi cưỡi ngựa và kiếm thuật
• Săn bắn giỏi
• Biết dùng nhiều loại phép
• Chào hỏi không bị nói lắp
• Chơi cờ giỏi hơn Elliot
• Biết khen phụ nữ mà không làm Bridget giận
• Nhảy đẹp, không giẫm chân bạn nhảy
• Làm được mọi thứ như Ike
Và cậu đánh dấu hoa bên cạnh dòng "Tốt bụng với mọi người".
... Có lẽ cậu thực sự là một hoàng tử dịu dàng như Bridget và Elliot từng nói.
Khi Monica lật sang trang tiếp theo, mắt cô mở to.
Nhật ký đột ngột kết thúc với một đoạn như sau:
"Làm sao có thể như vậy... Ông định làm một điều khủng khiếp. Dùng Isaac... làm thế thân cho mình. Làm cho gương mặt giống mình, tạo vết sẹo giống mình, bắt cậu ấy từ bỏ tên thật, thay mình xuất hiện trong các buổi lễ."
"Ông nói mình không còn giá trị nữa."
"Isaac biết hết, vậy mà vẫn ở bên mình."
"Mình phải làm sao đây? Đầu óc mình rối tung cả lên."
Chữ viết nhoè nước, giấy nhàu nhĩ... rõ ràng là từ những giọt nước mắt đã rơi xuống.
Công tước đã nói thẳng vào mặt Felix rằng cậu không còn cần thiết.
Với một đứa trẻ luôn cố gắng chỉ để được khen——được công nhận——những lời ấy hẳn là một cú sốc tàn khốc.
Và khi biết người hầu mình yêu quý phải thế thân mình... cậu hẳn đã rất đau khổ.
Nhưng ngay cả trong nỗi tuyệt vọng ấy, vị hoàng tử dịu dàng ấy vẫn không oán trách ai.
"Mình muốn giải thoát cho Isaac——cho Ike."
"Ike giỏi giang, có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng vì mình luôn dựa dẫm vào cậu ấy, nên mình đã trói buộc cậu ấy trong dinh thự này. Bắt cậu ấy chịu đựng vai trò ấy."
"Nếu cứ tiếp tục, Ike sẽ mất hết tự do thật sự."
"Trước khi điều đó xảy ra, mình... mình sẽ chống lại ông."
"Nếu nói ra trực tiếp, Ike hiền lành sẽ ngăn cản mình mất. Nên mình sẽ để lại lời từ biệt trong thư, nếu không mình sẽ nao núng."
"Mình hy vọng Ike có thể tự do, tìm được con đường của riêng cậu ấy."
"Và..."
Đọc đến dòng cuối cùng, Monica sững sờ.
Hả...? Nhưng Elliot đã nói Ike là người...
Đoạn cuối nhật ký này mâu thuẫn với những gì Elliot từng nói.
Cô đọc đi đọc lại, rồi nhận ra:
——Ike đã hiểu lầm điều gì đó.
Tim Monica đập dồn dập. Máu trong người cô như sôi lên. Một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim——
Mình phải đưa cuốn nhật ký này cho Ike...
Lòng mong muốn "giúp Ike" trong Monica...
...đã trở thành một quyết tâm:
Dù thế nào cũng phải cứu Ike.
* * *
Được Casey bế vào một căn phòng trống, Nero cảm thấy vô cùng hài lòng với cách cô đối xử với mình.
Trước hết, cách bế của cô rất vững vàng, kỹ thuật vuốt ve bộ lông thì khéo léo không chê vào đâu được.
Một số đứa trẻ loài người thường nắm đuôi quá mạnh hoặc vuốt lông sai chiều, nhưng Casey thì luôn vuốt theo chiều lông, nhẹ nhàng và đều đặn. Cảm giác thật tuyệt vời.
Đúng là một người có nghề...
Trong lúc Nero gừ gừ đầy mãn nguyện, Casey còn chuẩn bị thịt khô luộc đã loại bỏ muối để dễ ăn hơn. Tất nhiên, cô còn cẩn thận để nguội trước cho khỏi bị phỏng và xé nhỏ ra cho dễ nuốt.
Quả thật là một người hiểu rõ cách chăm sóc mèo—đó là suy nghĩ của Hắc Long Wogan, tức Nero, kẻ từng nuốt chửng chim sống. Dù nói thêm cho rõ, Nero vốn thích cả thịt mặn đậm lẫn nguyên liệu sống chưa chế biến gì.
Khi Nero đang ăn, Casey lẩm bẩm với vẻ buồn bã: "...Này, Monica có nói gì về tôi không?"
Nero tạm ngừng ăn để cất tiếng meo meo, khiến Casey bật cười lúng túng, "Ahaha, tất nhiên là mèo thì làm sao hiểu được."
Nero biết Casey từng là bạn của Monica ở Học viện Serendia.
Cậu cũng biết lúc chia tay sau sự kiện ám sát, Casey đã nói với Monica rằng: "Tớ không phải bạn cậu."
Loài người đúng là sinh vật phiền phức.
Nero không tài nào hiểu nổi cái thói quen cứ để địa vị hay danh phận cản trở việc thể hiện thiện ý với người mà mình có cảm tình.
Dù sao thì, Nero biết Casey từng tặng Monica một chiếc khăn tay do chính tay cô thêu. Và Monica đã vui mừng khôn xiết vì điều đó.
Ngay cả hôm nay, trên lưng Nero, Monica vẫn cứ lo lắng không yên, cứ băn khoăn không biết phải làm sao nếu Casey lạnh nhạt với mình.
Nero đã suýt nữa thì lên tiếng nhắc nhở rằng Monica có vẻ chỉ lo mỗi chuyện liên quan đến Casey thôi, đến nỗi gần như quên mất mục đích thật sự khi đến đây.
Tuy nhiên, giờ thì Nero chỉ có thể đóng vai một con mèo đen dễ thương. Nói ra mấy điều đó thì lệch vai quá rồi.
"Um, xin lỗi vì đã để... cậu chờ..."
Có tiếng gõ cửa, Monica hé đầu vào phòng. Có vẻ cô đã xong việc cần làm.
Thấy Nero đang ăn thịt, mắt Monica hơi mở to. "Cậu còn được ăn nữa à? À, Casey... cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu. Monica cũng muốn ăn chứ? Dù chỉ là khẩu phần ăn đơn giản thôi..."
"Không, tớ phải nhanh chóng quay lại nên..."
"...Vậy à."
Giữa hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng ngượng ngập.
Là một linh thú biết điều, Nero quyết định ra tay.
Nero nhảy phốc tới Monica và khéo léo thò hai chân trước vào túi cô, lôi ra một món đồ. Một chiếc khăn tay thêu hoa rơi xuống sàn.
"Ơ-, à, ừm..."
Monica vội vàng cúi nhặt chiếc khăn, ánh mắt liên tục liếc ngang liếc dọc.
Casey cũng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, đôi môi khẽ mím lại trong im lặng.
Nào, nói gì đi chứ, nói gì cũng được mà... Nero vỗ vỗ vào lưng Monica bằng hai chân trước, giục giã.
Sau một hồi "au au" vật lộn trong đầu, Monica có vẻ đã hạ quyết tâm và cố gắng nói ra lời:
"C-Cảm ơn cậu... vì chiếc khăn tay!"
Casey ngẩn người một lúc rồi bật cười, vai cô khẽ run lên.
"Cậu vẫn còn nói lắp khi căng thẳng nhỉ."
"Auu..."
Monica lúng túng xoắn xoắn ngón tay, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
"Cậu biết đấy, trước khi rời đi... tớ có chuyện muốn nói với cậu, Casey."
"Ừm, giờ thì tớ chỉ là một nữ tu tập sự thôi, nhưng đã là sơ thì dĩ nhiên phải lắng nghe những tâm sự của chiên lạc rồi."
Nụ cười dịu dàng đầy bao dung của Casey vẫn giống hệt như hồi ở học viện mỗi khi cô nhìn Monica.
Như trút được gánh nặng, Monica hít sâu một hơi rồi cất lời.
"Là như này... có thể tớ sắp làm một việc mà mọi người sẽ cho là sai trái."
Là rồng, Nero rất khó để hiểu khái niệm "đúng" hay "sai" của loài người. Với cậu, mọi hành động chỉ đơn giản là "việc cần làm" chứ không phải chuyện phân định đúng – sai.
Tuy nhiên, loài người luôn vật lộn trong chính cảm thức về đạo lý của mình, bị giày vò bởi những quan điểm mâu thuẫn về điều gì là hành động đúng đắn. Chính sự mâu thuẫn ấy từng khiến Monica và Casey trở mặt thành đối đầu.
"Chuyện mà tớ định làm... chắc chắn sẽ bị mọi người coi là sai trái."
Thế nhưng Monica vẫn thẳng thắn nói với Casey, người từng là đối thủ của mình:
"Nhưng tớ hứa... nhất định sẽ không để chiến tranh xảy ra với đất nước này."
Nghe lời thổ lộ và quyết tâm đó một cách điềm tĩnh, Casey nở nụ cười không chút sợ hãi.
"Tớ, nữ tu Casey, ban cho cậu lời chúc phúc. Hãy làm theo điều cậu cho là đúng... Nếu đó là quyết định của chính cậu, Monica, thì hãy kiên định tới cùng."
Mỉm cười dịu dàng, Monica khẽ gật đầu trước những lời mạnh mẽ từ nữ tu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com