Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V6C4: Mô Phỏng Chiến Tranh


Có một cái cớ muôn thuở mà người ta luôn dùng mỗi khi muốn thoát khỏi một tình huống nào đó.

———Đó là: "Tôi cần đi vệ sinh."

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng sử dụng cái cớ muôn thuở này. Đối với những người cực kỳ nhút nhát, thì ngay cả việc lên tiếng giữa chốn đông người cũng đã là một trở ngại lớn.

Vì thế, Monica vẫn ngồi cứng đờ tại chỗ, cố gắng thốt ra cái cớ quen thuộc ấy, nhưng rốt cuộc lại chỉ im lặng, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, cứ thế lặp đi lặp lại.

Lần này mình sẽ nói, lần tới sẽ nói, khi nào cuộc trò chuyện có thời điểm thích hợp thì sẽ nói, mà thời điểm thích hợp là khi nào nhỉ, nói đại cũng được, mình sẽ nói, nhất định sẽ nói, lần này... Trong lúc đó, thiết bị đo ma lực ngày càng tiến gần đến chỗ Monica. Hiện tại là đến lượt Casey và Neil đặt tay lên viên pha lê.

Nếu cô chạm vào thứ đó, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Họ sẽ phát hiện ra cô không phải người bình thường.

"Hmm, thuộc tính mạnh nhất của tôi là lửa, và ma lực là 52... không cao lắm."

"Người ta bảo rằng càng sử dụng nhiều ma thuật khi còn trẻ thì ma lực sẽ càng phát triển, nên có lẽ sau này nó sẽ tăng lên."

Sau Casey là đến lượt Neil chạm vào viên pha lê. Kết quả cho thấy thuộc tính mạnh nhất của Neil là thổ, và ma lực là 96, một con số không tệ chút nào.

Felix tỏ vẻ ngưỡng mộ nhận xét về Neil.

"Cậu Maywood trẻ tuổi, cậu chưa từng sử dụng ma thuật trước đây phải không?"

"Vâng, tôi chỉ học một chút trong lớp thôi. Tôi nghe nói cha tôi sử dụng khá tốt."

"À, gia đình Maywood đã giỏi ma thuật thổ qua nhiều thế hệ rồi."

Bây giờ! Chính là lúc để nói: "Tôi cần đi vệ sinh..." Nhưng, với thời điểm này, chẳng phải người ta sẽ nghĩ mình đang ngắt lời của điện hạ sao?

"Tới lượt tôi rồi!" Glenn hớn hở nói rồi cởi găng tay ra.

Waaaah, sau khi Glenn xong thì sẽ đến lượt mình... Mình phải chuồn khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra...

Khi Monica đang ôm đầu, mồ hôi túa ra như tắm, thì cô nghe thấy một tiếng răng rắc ngay bên cạnh.

Sao lại có tiếng răng rắc chứ?

Âm thanh đó phát ra từ thiết bị đo ma lực trong tay Glenn. Một phần viên pha lê nơi Glenn đang chạm vào phát ra ánh sáng đỏ, và xuất hiện một vết nứt nhỏ.

"Ôi không," Glenn kêu lên, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vết nứt lớn hiện ra trên viên pha lê. Glenn lập tức rút tay khỏi thiết bị đo.

"Thưa giáo sư! Cái này hỏng rồi!"

"Không thể nào. Chú có biết cái đó đắt bao nhiêu không?"

"Không, không phải lỗi của tôi đâu! Chắc chắn nó bị lỗi sẵn! Nó bị lỗi đó!"

Ánh sáng đỏ phát ra từ viên pha lê cho thấy thuộc tính mạnh nhất của Glenn là hỏa. Vấn đề nằm ở lượng ma lực. Thước đo trên thiết bị hoàn toàn vượt quá mức tối đa.

Giá trị tối đa của thiết bị đó là 250, có nghĩa là ma lực của Glenn vượt quá 250... nhưng chuyện đó sao có thể chứ?

Trong vương quốc, chỉ có một số rất ít người có ma lực vượt quá 250. Ngay cả trong số Thất Hiền Nhân, cũng chỉ có hai người đạt được mức đó.

Nếu ma lực của Glenn vượt quá 250 thì đúng là phi thường, nhưng mà...

Mọi người trong phòng đều nghĩ rằng thiết bị đã bị trục trặc. Monica cũng nghĩ như vậy.

Glenn cẩn thận nhấc thiết bị đo đã nứt lên và lẩm bẩm: "Cái này sẽ không nổ chứ? Sẽ ổn đúng không?" rồi lo lắng nhìn nó.

Các học sinh khác cũng đang xôn xao nhìn Glenn—giờ chính là cơ hội để cô rời khỏi lớp.

"Ơm, tôi... tôi cần đi vệ sinh."

"Ồ, được thôi."

Casey gật đầu nhẹ nhàng, không hỏi thêm gì khiến Monica nhẹ nhõm rời khỏi lớp học.

T-Thoát rồi...

Haaaaaa... Monica thở dài một hơi dài, tựa lưng vào tường.

Tim cô vẫn đang đập thình thịch.

Tuy nhiên, cô không thể yên tâm được. Vẫn còn nhiều thời gian quan sát các môn học tự chọn. Nếu cô không quay lại lớp học thực hành ma pháp, Casey và Felix có thể sẽ nghi ngờ.

Khi đang chậm rãi bước đi trên hành lang, Monica suy nghĩ xem nên viện lý do gì.

Có lẽ cô nên giả vờ rằng mình bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh suốt... Trong lúc đang nghĩ tới lý do sơ sài như thế, cô tình cờ thấy được một lớp học khác của môn tự chọn phía trước. Vì cửa lớp làm bằng kính nên cô có thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra chuyện gì.

Đó là... cờ vua sao...?

Trong lớp, các học sinh đang yên lặng chơi cờ. Monica chưa từng chơi cờ và cũng không biết luật chơi, nhưng cô biết rằng những trò chơi bàn như vậy rất được giới quý tộc ưa chuộng.

Thì ra cờ vua cũng là một trong các môn học ở học viện này...

Lôi tờ tài liệu từ túi ra, cô thấy cờ vua đúng thật là một trong những môn học thuộc nhóm tự chọn. Dựa vào số lượng học sinh trong lớp, có vẻ môn này cũng khá được yêu thích.

Mình tự hỏi liệu có quy tắc nào đó quy định cách di chuyển của những quân cờ kia không.

Không hiểu sao, khi Monica đang chăm chú nhìn vào bàn cờ gần mình nhất qua lớp kính, thì cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.

Bị bất ngờ, Monica giật mình lùi lại một bước.

Người mở cửa là một cậu trai với đôi mắt sụp xuống—chính là thư ký hội học sinh Elliot Howard.

Trước đây, cậu ta đã chế giễu buổi tập nhảy của Monica, giật huy hiệu của cô rồi ném lên mái nhà.

Khi Monica theo phản xạ đưa tay lên giữ lấy huy hiệu trên ve áo, Elliot nở một nụ cười nhếch môi.

"Ồ, chẳng phải đây là cô sóc nhỏ được điện hạ cưng chiều sao? Cô có hứng thú với cờ vua à? Vào đi, tôi dạy cho."

"K-Không, tôi chỉ là..."

Trước khi Monica kịp quay lưng bỏ đi, Elliot đã nắm lấy cổ tay cô và kéo vào trong lớp.

Một vài học sinh đang chơi cờ trong lớp cũng dừng lại và chú ý đến Monica. Cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và vội vàng cúi đầu.

"Nào, ngồi đây đi. Cô chơi cờ được bao lâu rồi? ...ồ, đừng nói là cô không biết tên của các quân cờ nhé?"

"K-Không, tôi không biết..."

Khi cô thành thật trả lời câu đùa của Elliot một cách ngốc nghếch, cậu ta bật cười. Không chỉ Elliot, cả lớp học đều đang cười nhạo Monica.

Elliot vừa cười vừa run vai, rồi ngồi xuống ghế đối diện Monica.

"Vậy thì tôi sẽ dạy cô những quân cờ này là gì và cách di chuyển chúng. Đây là quân tốt. Quân yếu nhất."

Elliot cầm lên những quân cờ đen trắng rồi giải thích chúng là gì và di chuyển thế nào.

Kiến thức của Monica về các trò chơi bàn và bài rất hạn chế. Không phải cô không hứng thú, chỉ là cô chưa bao giờ có cơ hội chơi chúng trước đây. Khi còn học ở Minerva, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn con cháu quý tộc chơi cờ.

Khi Elliot giải thích xong các quân cờ, Monica rụt rè giơ một tay lên hỏi.

"Ờm, tôi có một câu hỏi... tôi phải làm gì để thắng?"

"Haha! Cô đúng là không biết bắt đầu từ đâu thật đấy. Người thắng thì đơn giản thôi. Bên nào bắt được vua của đối phương là thắng. Vậy thôi."

Elliot nhấc quân vua trắng bằng đầu ngón tay, nheo mắt lại rồi cười chế nhạo.

"Cờ vua là một dạng mô phỏng chiến tranh... một thú tiêu khiển quan trọng để quý tộc rèn luyện tư duy chiến lược."

"...mô phỏng chiến tranh..."

Monica cúi nhìn những quân cờ được xếp trên bàn.

Tốt, mã, xe, tượng, hậu, vua... mô phỏng chiến tranh bằng sáu loại quân cờ đó.

"...trong đó, vị trí của pháp binh sẽ là gì?"

"Có lẽ là tương đương với quân tượng. Vì ngày xưa, các tu sĩ thường sử dụng pháp thuật."

"Vậy, năng lực phép thuật của pháp binh—tu sĩ có cố định không? Thế mạnh và tầm ảnh hưởng chính của họ là gì, họ dựng kết giới phòng thủ nhanh tới mức nào? Còn khả năng tác chiến cá nhân của binh lính và lượng lương thực dự trữ trong pháo đài thì sao?"

"Hả?"

Elliot tròn mắt ngạc nhiên, còn Monica thì hỏi dồn dập hơn.

"Cuộc mô phỏng chiến tranh này có quy định về mùa, khí hậu, và nhiệt độ không? Địa hình cao bao nhiêu? Còn hướng gió thì sao?"

Elliot bối rối trước những câu hỏi nghiêm túc của Monica, nhưng rồi bật cười lớn.

"Ôi trời, làm sao mà có nhiều yếu tố như vậy trên cái bàn cờ này được chứ! Đây chỉ là một trò chơi thôi, sóc con à. Cô nói cứ như thể từng ra trận vậy đó!"

"Tôi chưa... từng tham gia chiến tranh."

Đúng vậy, Monica chưa từng tham gia vào một cuộc chiến giữa con người—nhưng cô từng tham gia diệt rồng.

Khi đó, Monica đã được Louis Miller huấn luyện kỹ càng cách đọc bản đồ chiến lược.

Con wyvern mà Monica tiêu diệt phải bị hạ khi đang bay—vì vậy cô cần biết địa hình, hướng gió và sức gió để có thể tung phép chính xác.

Nhưng bàn cờ này thì không có gì trong số đó.

"Chỉ là mặt phẳng thôi, được chưa? Độ cao không quan trọng. Các quân chỉ di chuyển theo quy tắc định sẵn. Không có đàm phán giữa cấp trên, chỉ cần đánh bại vua là xong."

"Ờ-Ờ..."

Monica hỏi lại cho chắc, còn Elliot thì gật đầu với vẻ mặt như thể đang nhìn sinh vật kỳ lạ.

Vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ, Monica lên tiếng.

"Vậy thì, tôi nghĩ... trò này khá đơn giản đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com