CHƯƠNG 2 - TÂN NƯƠNG TRÔI NỔI
Ánh chiều tà trải dài trên bậc thềm đá. Trong phòng, mùi hương nhạt dần chỉ còn lại chút dư vị ấm nơi đáy tách trà. Miêu Miêu dựa vào khung cửa, đôi mắt nửa lim dim nửa mơ màng như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn mệt của buổi sáng.
Cô lười nhác buộc tóc, thay áo rồi ra ngoài. Không khí Tây Đô khô lạnh, gió thổi mang theo bụi mịn và mùi cát nóng nhưng nhờ ánh nắng cuối ngày mọi thứ trở nên dịu đi phần nào.
Khi đi ngang hồ nước giữa vườn, Miêu Miêu khựng lại. Giữa mặt hồ lăn tăn sóng có vật gì đó đang nổi. Thoạt nhìn, cô tưởng chỉ là mảnh vải bị gió cuốn nhưng khi bước lại gần, tấm vải trắng ấy dập dềnh như một chiếc khăn trùm đầu của tân nương.
Cô cau mày.
“Người đâu.”
Một hầu gái chạy tới, vội cúi đầu.
“Chuẩn bị thuyền nhỏ. Ta muốn xem thứ kia.”
Không lâu sau, chiếc thuyền được đẩy xuống hồ. Miêu Miêu bước lên, váy lụa khẽ lay trong gió, bóng cô in xuống mặt nước như trôi theo dòng.
Khi thuyền chạm tới vật kia, cô vươn tay kéo tấm khăn và thấy bên dưới là bàn tay nhợt nhạt, lạnh ngắt. Làn da trắng bệch nổi bật giữa nước hồ sẫm màu.
Hầu gái hốt hoảng, suýt đánh rơi mái chèo. “Trời… trời ơi, là người chết!”
Miêu Miêu vẫn bình tĩnh, giọng không cao không thấp: “Đưa xác lên bờ. Nhẹ tay thôi.”
Cô gái run rẩy làm theo. Dưới lớp khăn ướt là một thiếu nữ trẻ, y phục cưới còn nguyên, gương mặt xinh đẹp mà cứng đờ, môi tím tái. Trên cổ tay có vết hằn mờ như từng bị trói.
Một lát sau, Mã Thiểm vội vàng chạy đến, thở hổn hển. “Trời ạ… ngươi lại phát hiện xác à?”
“Ta chỉ đi dạo thôi.” – Miêu Miêu đáp nhạt.
“Đi dạo mà gặp xác trôi, đúng là vận số của ngươi thật đặc biệt.” – hắn lầm bầm, rồi cúi xuống xem xét.
Miêu Miêu gạt tóc ướt khỏi mặt người chết, khẽ nói: “Không có dấu bị thương. Trên cổ có vết siết. Có lẽ bị bóp cổ đến chết rồi ném xuống hồ.”
“Vậy là bị giết.” – Mã Thiểm trầm giọng.
“Có thể. Cũng có thể bị đánh ngất trước.” – cô đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.
“Trông cô ta như tân nương.”
“Đúng. Y phục cưới, thêu hoa sen bạc.”
Mã Thiểm nhíu mày. “Kiểu thêu này… là của nhà buôn họ Vi. Hôm qua họ vừa tổ chức hôn lễ lớn.”
Miêu Miêu gật nhẹ.
“Vậy có lẽ đây là cô dâu. Nhưng nếu đúng, sao người nhà chưa báo?”
“Cũng có thể họ đang giấu.” – Mã Thiểm nói, giọng thấp hẳn.
Cô không đáp, chỉ cẩn thận mở bàn tay người chết. Trong lòng bàn tay có một vật nhỏ bọc giấy ướt — nửa chiếc nhẫn bạc gãy làm đôi.
“Có khắc chữ.” – Miêu Miêu nói khẽ. “Chữ ‘La’.”
Mã Thiểm sững người. “La? Không phải nhà La của Thái úy La Hán chứ?”
“Khó nói.” – cô khẽ lắc đầu. “Đưa vật này cho công tử Nhâm Thị. Ta muốn nghe ý ngài ấy.”
Nhâm Thị đến bên hồ khi trời vừa sụp tối. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, làm gương mặt hắn thoáng u tối. Mấy hầu cận đứng lùi xa, chỉ có Miêu Miêu và Mã Thiểm ở lại gần thi thể.
Cô đã thay áo ngoài, khoác thêm tấm choàng mỏng, tóc cột gọn phía sau. Trước mặt cô, thi thể tân nương được đặt ngay ngắn trên tấm phản gỗ, phủ khăn trắng.
“Là người nhà họ Vi sao?” – Nhâm Thị hỏi, giọng trầm.
“Vẫn chưa chắc.” – Miêu Miêu đáp, không ngẩng đầu. “Nhưng y phục và hoa văn đều trùng khớp. Hơn nữa…”
Cô khẽ mở bàn tay người chết, cho hắn thấy nửa chiếc nhẫn bạc gãy.
“Khắc chữ ‘La’. Có thể là vật đính hôn.”
Nhâm Thị im lặng. Ánh trăng rọi lên đôi mắt hắn, phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.
“Nhà La có nhiều nhánh,” – hắn nói chậm rãi. “Không phải ai mang họ La cũng dính đến Thái úy La Hán. Nhưng nếu là thật thì chuyện này phiền rồi.”
Miêu Miêu khẽ gật. “Ngài nghĩ thế nào?”
Hắn nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa điều gì. “Cô nghĩ thế nào?”
Cô đáp, giọng điềm nhiên:
“Người này bị siết cổ, không có dấu chống cự. Có thể bị làm ngất trước khi chết. Ta ngửi thấy trên người còn mùi hương quen thuộc.”
“Lại là hương?” – Nhâm Thị chau mày.
“Cùng loại với thứ đã khiến sư tử nổi điên.”
Hắn im lặng thêm một nhịp. Ánh lửa từ đuốc hắt lên mặt hắn, ánh lên đôi đồng tử sâu thẳm.
“Cô cho rằng có liên hệ giữa hai chuyện này?”
“Không phải ‘cho rằng’.” – cô đáp nhỏ. “Là chắc chắn.”
Mã Thiểm giật mình, tròn mắt: “Ngươi nói thật ư?”
“Trong y phục của tân nương có mùi long não. Đó là một trong những thành phần của loại hương kia. Nếu ta đoán không sai, cô ấy hít phải trong lúc ngất đi.”
Nhâm Thị đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Có vẻ như vụ này không đơn giản. Dù là vô tình hay cố ý, đây cũng là hương dược thuộc Thượng Dược Cục.”
Cô cúi đầu, giọng nhẹ: “Đúng. Và chỉ người trong Cục mới biết cách pha. Nếu bị đem bán ra ngoài, hẳn là có kẻ tuồn công thức.”
Hắn nhìn cô, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, như muốn đọc hết những điều cô chưa nói.
“Ta sẽ để ngươi điều tra.”
“Tuân lệnh.”
Mã Thiểm mở miệng định nói gì đó, nhưng Nhâm Thị ra hiệu im lặng.
Hắn bước lại gần, vén nhẹ tấm khăn phủ nhìn gương mặt trắng nhợt của người chết.
Ánh nhìn hắn dừng lại lâu hơn một chút.
“Ngươi biết cô gái này?” – Miêu Miêu hỏi.
Hắn đáp sau một thoáng ngắn: “Có thể từng gặp. Nhưng giờ không quan trọng nữa.”
Cô lặng im, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua hàng cây. Mùi trầm hương trong đêm khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
“Ngươi không cần phải tự mình xử lý hết mọi thứ.” – hắn nói chậm. “Nếu liên quan đến Thượng Dược Cục, ta sẽ giúp.”
Miêu Miêu nhìn hắn, ánh mắt không đổi. “Ta biết.”
Một khoảng im lặng. Sau cùng, hắn nói khẽ, giọng pha chút mỉa mai: “Nhưng ngươi không muốn phiền ta phải không?”
“Vì ta biết ngài ghét bị phiền.”
Nhâm Thị thoáng cười, ánh cười như chỉ để che giấu điều gì khác.
“Lần này thì ta sẽ phá lệ.”
Mã Thiểm nhìn giữa hai người, muốn chen vào lại thôi. Cô khẽ cúi đầu. “Vậy ta xin mượn sức ngài.”
Hắn đáp bằng một tiếng “Ừ”, rồi quay đi.
Khi bóng hắn khuất dần, gió đêm lại nổi lên, thổi bay vạt áo cô, cùng mùi hương lạ vẫn còn vương trên thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com