Cách một ánh nhìn
- L, cậu vẫn giữ cái áo ấy sao?
Người trợ lí già nói, phẩy qua phẩy lại cây chổi lông qua cả tá bộ trang phục giống hệt nhau. Giữa cái tủ toàn áo phông trắng và quần jeans rộng, vẫn thường trực một chiếc áo khoác dài xanh lục đã cũ. Tổng lãnh thiên sứ chẳng kể nhiều về nó, nhưng nhìn qua sẽ thấy ngay L không phải người tự mua nó về. Chưa bao giờ ngài dành quan tâm cho thời trang, nên sự có mặt của cái áo này khá kì lạ.
- Gần đây tôi không mặc nó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không nỡ vứt đi.
Với dáng ngồi xổm quen thuộc, L chậm rãi đáp. Thoáng nghiêng đầu ngó tấm áo, đôi mắt ngài ánh lên chút bồi hồi mơ hồ.
- Ai đã tặng nó cho cậu vậy?
Câu vừa dứt, chiếc muỗng trượt khỏi tay tổng lãnh, rơi 'cạch' xuống mặt bàn. Khẽ thở dài khó chịu, ngài cầm lên bằng hai ngón, đoạn bắt đầu khuấy trà một cách cẩn trọng.
- Tôi không nhớ được, Watari. Tất cả tôi biết là nó đã có sẵn trên người tôi khi tôi vừa kịp ngộ ra. Tôi cất nó vào tủ và giữ tới tận bây giờ.
Thiên sứ già gật gù, nỗ lực tỏ vẻ thấu hiểu với câu trả lời cực kì tối nghĩa ấy.
- Chiếc áo hẳn phải có ý nghĩa với cậu lắm.
- Vâng. Tôi đoán vậy.
Địa phủ tối tù mù.
Giữa sảnh điện là bóng một con quỷ trẻ tuổi ngự trên ngai vàng. Trái ngược với vẻ ngoài hoàn mỹ như thiên sứ độ trăng tròn, mọi cử chỉ của hắn đều toát ra vẻ ngạo mạn ngút ngàn, tới mức lấn át mọi vị lãnh đạo tiền nhiệm. Với đôi mắt rực đỏ, hắn khinh bỉ nhìn đồng loại quỳ dưới chân, môi nhếch nụ cười méo mó, thốt thành chất giọng trầm.
- Hóa ra cũng biết sợ sao?
Từng từ ngắn gọn song quét qua như mũi kiếm bén sắc, chậm rãi lướt ngang cần cổ của cả bọn. Lũ quỷ đang quỳ rạp bỗng run lẩy bẩy. Một đứa ngẩng lên, cất lời như van nài.
- Thưa, không dám ạ. Chúng thần đã ngu muội, chúng thần đã lầm lỗi... Từ nay, chúng thần nguyện trung thành phục vụ ngài ạ.
Kẻ ngồi trên ngai hơi nhướn mày. Con quỷ gầy guộc kia tiếp tục.
- N-ngài... có thể tin chúng thần ạ! Chúng thần xin hết lòng phụng sự, sẽ dồn tâm sức cho mọi mệnh lệnh của ngài! Với cống hiến của chúng thần, đế chế của ngài-
Cộp.
Gót giày chạm đất. Con quỷ bề trên thong thả bước đi, nhàn hạ lượn vòng quanh bầy lũ tôn sùng mình cùng cái đuôi nhọn hoắt ngoe nguẩy không ngừng. Đoạn, hắn dừng chân trước kẻ to con nhất, cũng là kẻ từng chống đối hắn nhất, rồi dùng mũi giày nâng cằm y.
Một hơi thở ngỡ ngàng bật ra, và y lắp bắp với vẻ hoảng loạn tựa đang bị phanh thây. Trong khi ánh mắt kẻ tấn công ánh lên hứng thú một cách tàn độc.
- Quỷ vương... Làm ơn hãy thương xót... Hãy tha mạng cho thần! Thần tuyệt đối không tái ph-
Lời chưa hết đã vội dứt và mồ hôi túa ra đẫm trán tên quỷ lớn xác. Mũi giày đang nghiến chặt vào cổ họng, ngăn y phát biểu thêm, đồng thời phơi bày vẻ phục tùng đầy bất lực trước kẻ trên cơ mình. Chỉ thấy ác quỷ kia bật ra tiếng cười khàn đục kéo dài, trước khi hạ chân, chấm dứt màn ra oai ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh.
Hắn tiến lại ngai vàng, ung dung ngồi vắt chéo chân.
- Quỷ vương à... Ta thích cái danh đó.
Cặp mắt nheo lại vẻ hiểm ác.
- Kira. Hãy gọi ta là Kira.
Tổng lãnh thiên thần ngồi khoanh chân nơi góc phía Đông vườn địa đàng tuyệt đẹp, mắt nhắm hờ, hai tay đặt đầu gối. Tâm trí ngài trôi dập dềnh theo ánh nắng tưới cỏ xanh, trong tiếng chim reo ca, quyện với âm thanh nước chảy róc rách đây đó. Ấm áp. An bình.
Lồng ngực ngài nhấp nhô dịu dàng.
Vườn thiêng là một trong những chốn xoa dịu nhất. Với vòm lá xòe rộng của cây cổ thụ xào xạc trên đầu, với từng cành tươi tắn vươn dài mà xum xuê xanh mướt, cái cây như mang một sinh lực tràn trề và vô cùng linh thiêng. Ngước nhìn lên, dễ thấy rõ cây thực sai quả, trái nào trái nấy nặng trĩu trên cành, tỏa sắc đỏ thắm đầy cám dỗ.
Vậy nhưng bất cứ ai vào vườn cũng biết, chạm vào cây đã là cấm kỵ. Chuyện này hiển nhiên sẽ khiến họ mất mạng tức khắc, hoặc nhẹ nhất sẽ bị đọa đày vạn niên. Thành ra, chưa người nào từng biết vị của trái cây ấy ra sao, ngay cả cảm giác khi chạm tới thế nào luôn là ẩn số.
Mặc vậy, vẫn có một câu chuyện truyền miệng giữa các thiên sứ, phổ biến và cổ xưa tới nỗi chẳng thể xác thực chắc chắn. Về ngoại lệ duy nhất được Đấng toàn năng cho phép đặt tay lên quả cấm, thậm chí được thưởng thức thứ mà không ai khác có cơ hội.
Về một tối nọ, không trông rõ mặt, không nghe rõ tên. Rồi người ta thấy.
[ Dưới ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm, một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng hái lấy trái chín, cũng lặng lẽ đưa tới miệng. Răng cắn xuống, thịt quả tan vào khoang miệng, và ngấu nghiến cho đến khi chỉ còn lõi. Đoạn, từ tốn, cả lõi táo được nuốt xuống cuống họng.
- Trọng trách này chỉ mình con mới có thể gánh vác...
Giọng nói khẽ khàng vang vọng. Người kia cúi thấp như nhận lệnh. ]
Vài đồn đoán, người ấy khả năng là đàn ông, dựa vào những điểm đặc trưng về ngoại hình cùng cử chỉ.
Có kẻ lại bình: người ấy hẳn rất kiệt xuất mới có đặc quyền lớn tới vậy.
Vòi nước mở to, át đi thanh âm dông bão bên ngoài.
Tên sát thủ an nhàn đưa tay vào làn nước, rửa trôi thứ chất lỏng tanh tưởi hẵng còn tươi. Đoạn, gã lẳng lặng chùi trong khăn, xong thì quăng nó vào máy giặt.
Trời nổ sấm. Ngoái ra cửa sổ, gã mỉm cười.
- Thế nào, trông tớ có giống anh ấy không?
Gã ta soi gương, hạ giọng hỏi một gương mặt in trên đó. Không có phản hồi khi gã tiếp tục chỉnh lại mái tóc – nói đúng hơn là vò nát nó cho tới hồi xù bông lên. Thiên thần kia có mái tóc xoăn tự nhiên, song do thiếu chải chuốt nên thường rối bù như một con nhím lông, nói chung không khó để bắt chước. Gã nhủ, vừa vuốt cho một lọn tọc cố ý chĩa ra.
- Chắc là chưa đủ giống.
Người đàn ông thở dài và ngồi xuống bàn trang điểm. Một cách thành thạo như thể đã làm cả trăm lần, gã bắt đầu đánh kem nền lên da mặt cho tới lúc nó trắng bệch, rồi lại dùng bút kẻ mắt tô những đường đậm và dày dưới bọng mắt. Xong, gã tiếp tục dùng một tá màu phấn để tạo khối, và chỉ dừng lại khi chính gã không còn nhận ra bản thân.
Thay vào đó là khuôn mặt từng làm gã căm hận đến không lãng quên nổi.
Một cành cây đập xuống mái nhà.
Tên sát thủ mạnh bạo kéo ngăn bàn. Bàn tay gã gấp gáp thò vào trong, rút ra vài tấm ảnh hơi phai màu vì bảo quản kém. Đoạn yên lặng nhìn ngắm nghía chúng, ngón tay thô ráp miết nhẹ lúc đôi mắt sáng quắc một màu đỏ rùng rợn tựa nghiên cứu từng điểm ảnh.
Gã chỉ phát hiện mình đang cắn môi đến rớm máu khi nếm được vị máu.
- Lần chót tớ được thấy cậu, vậy mà cậu lại phá hỏng mọi suy tính của tớ. Không ai ngờ cậu thích hắn tới vậy. Đúng là cậu chẳng giống ý nghĩ của đa số mọi người...
Bàn tay đưa lên quệt huyết tươi nơi khóe miệng.
- Có cơ may nào ta sẽ hội ngộ không?
Con dao bếp lao xuống bàn, ngay chính giữa năm tấm ảnh bày lung tung trên nó, để rồi trượt đi và găm vào mép một khung hình.
Thân là tổng lãnh thiên thần, bất ngờ thay vì L lại khá tận hưởng việc thăm thú trần gian. Tuy rằng về mặt chuyên môn, chốn hạ giới hầu hết gắn với những vụ án dã man cùng những con người xảo quyệt, L không khỏi coi nó là một điểm đến tốt giúp ngài vừa học hỏi điều mới vừa giải khuây.
Như thường lệ, ngài ghé lại một công viên. Nơi này vô tình rơi vào đôi mắt của tổng lãnh, chẳng những bởi bầu không khí đủ yên tĩnh cho kẻ trầm lặng như L, mà còn vì nó sở hữu một dãy xích đu được người ta sắp xếp vô cùng hợp ý ngài.
Vậy là thiên thần ấy trèo qua rồi ngồi xổm trên xích đu. Đung đưa. Đung đưa.
Yên bình chẳng nán lâu. Trước lúc một bóng đen vụt qua. Kéo theo tiếng thét chói tai.
Tổng lãnh giật mình, suýt rơi khỏi ghế. Ngẩng lên khỏi chiếc pudding ăn dở, L nhìn theo hướng xuất phát âm thanh. Ngài nghiến chặt răng.
Một đôi mắt sâu hoắm như hố tử thần. Những móng vuốt dài ngoằng cắm xuyên da nạn nhân. Và luồng quỷ khí dày đặc bao trùm không gian, lan rộng làm chính thiên sứ ngứa ngáy. Có người đương bị quỷ tấn công, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt ngài.
Ngài muốn lao xuống đó luôn, song xích đu quả là cản trở lớn – điểm tựa không vững vàng.
Thế rồi, không để ngài chờ thêm: một tiếng đâm, một tiếng đổ gục.
Mắt thiên sứ tối sầm.
Con quỷ kia ngã quỵ, thủ cấp đứt lìa khi hẵng còn lè lưỡi. Bên cạnh thi thể là một lưỡi dao găm sắc bén, nhuộm đỏ trong máu tươi. Ngài lập tức nhận ra, ngoài máu của tên quỷ đã chết, nó cũng mang mùi hương của máu Thánh như đã được ngâm trước đấy.
Có một thiên thần khác ở đây ngoài ngài sao?
Chưa cho L kịp suy nghĩ hơn, bóng hình một người đàn ông chen vào tầm mắt. Hắn có tóc nâu hạt dẻ, trẻ trung, cũng gọi là rất điển trai. Người ấy lay mạnh nạn nhân bất tỉnh, nói vào tai cô ta, mà vẫn chẳng phản hồi. Rốt cuộc, hắn ta thở dài đánh thượt, cúi xuống đỡ lấy cô gái và cố dìu lên.
Đúng lúc hắn đứng thẳng dậy, L chạm mắt hắn ta. Trái tim thiên sứ rung động.
Đồng thời một tia sét chạy ngang dây thần kinh của ngài.
Đối phương hẳn cũng cảm thấy gì đấy. Người thanh niên ngoái xem thanh kiếm, lại ngó cô gái yếu ớt tựa vào mình. Cuối cùng ánh nhìn hắn dừng ở thiên sứ vài phút, chau mày. Nắng rọi gương mặt hắn, làm đôi mắt bỗng long lanh tựa hồ xanh trong vắt. Môi hắn ta đột nhiên mấp máy như thể nói với ngài, nhưng ngài chẳng nghe nổi nửa câu. L chỉ nghiêng đầu đáp lại, đưa tay lên tai như ám chỉ.
Nỗ lực giao tiếp có vẻ vô ích. Ngài kết luận khi hắn ngừng ngắm mình và chuyển sự tập trung cho việc đưa cô gái kia đi.
Bỏ mặc con dao nằm lặng và một thiên thần cô độc giữa công viên trống trải.
- Sao cậu lại trông quen thuộc thế...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com