Déjà vu
Sau mười ba trận tennis hết lực, Yagami Light giành chiến thắng trước L.
Thiên sứ ngắm đối thủ khi hắn cất vợt rồi ngồi phịch xuống băng ghế. Thì ra Light cũng kiệt sức không kém ngài. Giờ đây, hắn khẽ hổn hển, gương mặt thanh tú ấy lấm tấm mồ hôi, càng làm nổi bật vẻ đẹp chết người của một ác quỷ. Rốt cuộc, chính ngài cũng thấy: dù tàn ác, hắn khá tuấn tú.
L lẳng lặng chìa khăn lạnh ra cho hắn, hành động xảy ra trước khi lý trí kịp nhắc nhở, trước khi ngài lí giải được nguyên do. L chưa từng quan tâm thừa thãi như thế trước kẻ thù. Liệu có một thôi thúc khiến ngài đối xử với Kira khác biệt những trường hợp khác?
Light nhìn ngài, có phần kinh ngạc. L liền trấn an.
- Không có chiêu trò gì đâu. Cậu dùng đi, sẽ mát hơn đấy.
Vài giây do dự, đoạn hắn đón lấy.
- Cảm ơn cậu.
Light lau qua mặt. Nhưng rồi vô thức chậm lại, áp chiếc khăn vào làn da lâu nhất có thể, tựa cố cảm nhận điều gì.
- Yagami-kun thật tốt. Tôi đã thua mà lại còn được mời nước nữa...
L nói với vẻ hớn hở, tay xúc một ly kem trái cây đầy màu sắc, thơm ngọt ngào nức mũi.
- Cậu thích đồ ngọt à, Ryuga?
"Anh thích đồ ngọt sao, Ryuzaki? Lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh ăn đồ ngọt, như vậy không tốt đâu."
Light bừng tỉnh, đánh đổ cà phê nóng vào tay. L mở to mắt, nhìn hắn có chút lo lắng.
Đầu óc hắn làm sao thế này?
- Tôi không sao. Xin lỗi, Ryuzaki- Ryuga. Xin lỗi-
Thiên sứ đột ngột tóm lấy tay hắn, dù Light không đồng thuận nhưng cũng không giật ra. Trước sự bối rối của hắn, ngài nhẹ nhàng lau tay hắn bằng khăn tay, vẻ ân cần làm Light thấy... ấm áp. Hắn không nên, và đáng ra là không còn có thể, cảm thấy ấm áp.
Cử chỉ có chút giống một người quen. Nhưng rõ ràng là dịu dàng và cẩn thận hơn nhiều.
Light hít sâu. Nỗi căm ghét và tình cảm lạ lùng với thiên sứ cùng hòa trộn, làm lòng hắn chùng xuống. Thân là quỷ vương, hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp cảm giác này.
"Ryuzaki có lòng nhưng hơi vụng đấy, anh làm tôi đau. Lần sau hãy cẩn thận hơn với người khác nhé."
- Ta có nên đi thẳng vào vấn đề chính không? Tôi muốn cậu tham gia vào vụ án Kira cùng tôi, Yagami-kun.
Ác quỷ giật nảy, tim đập lệch, hắn đưa tay xoa xoa thái dương. Phút trước còn chấn động tâm lí, phút sau trở về dáng vẻ ngây thơ. Light lên tiếng.
- Vì sao? Dù đúng là tôi khá quan tâm vụ án Kira, tôi chưa từng nghĩ sẽ điều tra nó.
- Yagami-kun, tôi thực sự rất tin vào năng lực của cậu. Và cũng tôi cũng nghĩ cậu có nhiều thông tin quan trọng, hơn nữa lại vô cùng... đặc biệt.
Lời nêu ra như khẩn cầu, nhưng đôi mắt L đen thẳm tựa đâm thẳng vào ý chí của hắn.
- Người bình thường không sợ nước Thánh, không như cậu, Yagami Light.
- Cậu đang nói năng vô lí đấy. Cậu cố ám chỉ cái gì? Cậu cho rằng tôi là gì, lẽ nào bây giờ tôi nên chứng minh với cậu một sự thật hiển nhiên, rằng tôi là con người?
- Là ác ma, Light.
Ngài tuyên bố, xong lặng lẽ để mở chiếc khăn tay đã dùng để lau cho Light, nhìn hắn không chớp. Light lập tức nhận đó là lời đe dọa âm thầm. Biết rằng thiên thần nhỏ này hẳn đã làm một chuyện nhằm bắt bài bản thân, tên ác quỷ quyết định ngưng chối tội. Trán hắn giãn ra. Thiên thần nhỏ làm sao biết được mình đang bị hắn giăng bẫy ngược lại để thăm dò.
Rồi hắn bật cười, đôi mắt nâu nhìn L một cách đen tối. Vẻ mặt của hắn chợt lạnh tanh.
- Cậu tự nhầm lẫn mình là thầy trừ tà à? Được thôi, cứ cho rằng tôi là ma đi. Và vì thế tôi sẽ có thông tin về hắn ta? Phải chăng cậu tin Kira là một dạng thần thánh?
- Câu thứ nhất, không. Câu thứ hai, phải. Câu cuối cùng, không.
- Ryuga, tôi buộc phải từ chối đề nghị của cậu.
- Tôi có chi tiết lịch sử của cậu, Yagami-kun. Người cha Yagami Soichiro của cậu có một cái tên thật khác, cậu chưa từng có mặt trong danh sách một trường trung học cơ sở hay tiểu học nào, và nhà của cậu không có sổ đỏ. Nếu muốn, tôi có thể công khai cho cả nước. Khi đó, không trường học nào muốn nhận cậu, cậu đại loại trở thành kẻ nhập cư trái phép, hay tệ hơn, cậu sẽ không còn chốn dung thân.
Khóe mắt Light giật giật.
Lời đe dọa công khai, nằm ẩn sau lớp vỏ sơ sài. Hắn hiểu mình nên sợ, vì nếu không, L sẽ biết ngay cách lũ quỷ hoạt động.
- Tôi đành giúp cậu vậy. Nhưng bằng cách nào?
- Tôi nghi ngờ Yagami-kun có thể là Kira.
Light văng tục trong đầu. Móng tay của ác quỷ bấm chặt vào mặt bàn trong nỗ lực ngăn bản thân phát điên, không chú ý nơi gỗ dần nứt ra và làm tay hắn trầy xước.
- Cậu quá đáng rồi, Ryuga.
L mỉm cười.
- Cậu có vẻ không thoải mái lắm, Yagami-kun. Để đền bù, tôi sẵn sàng trả lời mọi thứ cậu hỏi về việc này. Nghĩ xem, cậu có muốn biết phương pháp của Kira chứ?
L nói đều đều, nhưng hắn không có vẻ như đang lắng nghe. Ánh mắt Light khẽ đảo xuống tách cà phê vừa uống nửa. Hắn cau mày. Rồi ho nhẹ. Một tay chống bàn.
– Cậu ổn chứ? – L hỏi, ánh nhìn sắc bén.
Light ngẩng đầu, gật gật, miệng hé định trả lời. Song câu chưa cất, máu liền trào lên cổ họng. Lồng ngực bỗng đau rát như bị thiêu trên giàn lửa hỏa ngục, không cho phép hắn thở, trong khi mắt mờ đi, mặt mũi tái mét.
Rồi hắn ngã xuống, va ghế đổ rầm.
– Light!
Tiếng hét của L rất nhỏ, nhưng vang dội trong tim hắn như búa bổ. Một trăm con chim bồ câu tung cánh trước mắt.
"Ryuzaki, ở lại với tôi. Tôi van anh."
Tôi không đi đâu cả, Light.
"Ryuzaki, anh đừng vuốt tóc tôi nữa, tôi thấy buồn ngủ lắm."
Vậy cứ ngủ đi Light.
"Không... Không được! Nếu tôi ngủ, tôi sợ tôi sẽ chết mất."
Đừng lo, Light. Cậu có dễ chịu không?
"Có... Nhưng tôi không muốn chết như vậy!"
Chết không phải là hết. Tôi sẽ bên cậu đến phút cuối, Light.
Ánh sáng trắng làm mắt hắn nhức nhối. Khi Light dần dần lấy lại tỉnh táo, hắn nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, sặc mùi thuốc khử trùng. L ngồi ngay cạnh, mắt dán chặt vào hắn như bắt lấy từng hơi thở, gương mặt lạnh lẽo đến đáng ghét.
Thấy hắn tỉnh, L liền cất lời.
- Yagami-kun, cậu có dễ chịu không?
Tóc gáy dựng đứng, hắn thở hắt ra.
- Ryuga, tôi vào đây từ bao giờ?
- Mới trưa nay, khi ta còn đang uống cà phê. Cậu bị thổ huyết nặng. Trúng độc.
Light hơi cau mày. Làm sao có chuyện đó được? Là ai đã làm? Chẳng lẽ là gã L này?
- Là ai đã làm vậy?
- Tôi chưa biết. Tôi vẫn đang điều tra... Nhưng độc không đủ mạnh để đe dọa tính mạng. Có vẻ người đó không muốn cậu, hoặc tôi, chết.
Tên ác quỷ ngớ người. Không, hắn thực sự bối rối. Lần đầu tiên trong đời hắn không biết một chút về thứ đang xảy ra.
- Có thuốc độc trong gói đường mà nhân viên đưa cho chúng ta trước khi gọi nước. Nhưng đúng hơn, người đó đặt vào tay tôi trong lúc cậu xem menu. Thậm chí không liếc cậu một lần.
Giọng L bỗng dưng thật nghiêm trọng.
- Tôi nghĩ nó được chuẩn bị cho tôi, vì bất cứ ai biết tôi từ trước cũng hiểu tôi thích ăn ngọt. Rằng tôi cho rất nhiều đường vào cà phê. Vậy nên tôi nghĩ, nếu có ý định đầu độc bằng đường, thì nó lẽ ra đã dành cho tôi.
- Và may mắn thay, cậu không uống cà phê. Nhưng tôi lại uống. Và đã cho đường.
- Tôi xin lỗi, Light-kun...
Đôi mắt L cụp xuống, tránh nhìn thẳng hắn. Light cố phớt lờ ý nghĩ rằng câu xin lỗi của L vừa kì lạ vừa thật dịu dàng.
- Đừng xin lỗi. Tôi thà bị vậy còn hơn để cậu bị.
Lần này, hắn thành thật. Đến mức chính hắn còn không ý thức rằng mình đã nói một câu như vậy.
Hắn không nhận thấy bác sĩ đã đến bên và đưa hồ sơ bệnh án cho Light. Ông thao thao về việc gọi cảnh sát, còn hắn từ chối thẳng thừng và dán mắt vào sổ khám bệnh tới hồi được yên thân.
Thiên thần không có vẻ như muốn rời đi. Ngài đã ở đây bao lâu rồi? Light liếc ngài qua khóe mắt.
- Chúng ta có từng gặp nhau trước đây chưa, Yagami-kun?
Light lúng túng. Hắn cố phân tích hàm ý của L, song gương mặt đối phương lúc này thật khác với thường lệ. Hàng mi ấy hơi rủ, đôi mắt bỗng trong veo khi nhìn hắn, và giọng nói... mềm mại, êm ái biết bao. Mọi thứ dường như cho thấy sự quan tâm chân thành, đến nỗi khẩn thiết, bất chấp những đe dọa và dối trá ngài tung ra trước đây.
- Nếu tôi không nhầm thì là chưa. Sao cậu hỏi vậy?
- Tôi nghĩ nhiều rồi. Hẳn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
L lẩm bẩm, chăm chú nhai ngón tay. Có điều này không đúng với Yagami Light, và ngài không được phép bỏ qua.
Thiên sứ sẽ không tiết lộ cho hắn rằng hắn đã liên tục gọi "Ryuzaki" trong cơn mê man.
___
Déjà vu: cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com