Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia sáng duy nhất lại đến từ hoả ngục

Sấm xé toạc màn trời đen. Sét tung hoành trong bóng tối đặc quánh, mớ ánh sáng thanh âm vừa hỗn độn vừa cô độc dưới cái u uất của đêm đen soi rọi nẻo đường cho những linh hồn oan uổng đi đến thiên đàng.

Và trong từng ngóc ngách nhỏ hẹp của trần gian, hàng tá tội ác vẫn đang hoành hành - bạo lực, cướp bóc, xâm hại, tàn sát. Còn bóng đêm trùm cái mền đen ngòm che mắt người, giấu đi những kẻ tội đồ nhuốm lửa địa ngục mà nhẫn tâm cướp mất ánh sáng leo lét của vô vàn sinh linh trong sạch.

Mưa đổ tựa một nỗ lực vô ích của trời đất, than khóc cho oan nghiệt nhân sinh. Sấm tiếp tục rền, át đi những tiếng gào khóc nghèn nghẹn của nạn nhân giãy chết. Lệ như thác, ầm ì, chảy siết, nhẫn tâm rửa trôi mất vệt máu dưới đáy mắt cười của lũ đồ tể. Tội ác bị che khuất trong cái nhìn thờ ơ của không gian, chỉ còn lại mặt trăng dập dềnh trôi trong biển mây, lẻ loi với đêm bão đang oanh tạc.

Sau bản giao hưởng dữ dội của thiên nhiên là khoảng yên lặng đến rùng mình. Như thể lệ trời bỗng ngừng lại và treo lơ lửng, do dự liệu có nên đáp xuống hay không. Bởi, nơi đây dường như sẽ vấy bẩn những hạt thiên ngọc ấy bằng tử khí sôi lục bục như dịch vị trong dạ dày quỷ.

Tiếng kẽo kẹt khẽ vọng lại trong không gian tĩnh.

Gã sát nhân chậm rãi bước ra khỏi căn nhà nép bên góc phố, màu tanh tưởi nhuộm nửa người y từ ngực chảy xuống tận cẳng chân. Vô cùng thong thả, y miết hung khí - con dao bếp - vào mé áo, đánh một hơi thườn thượt khoan khoái của kẻ đồ tể vừa hạ sát sáu mạng người. Y ung dung trườn mình qua cổng trước, nếu chẳng phải do màn đêm quá nặng nề có lẽ còn nghe thấy tiếng y huýt sáo.

Dòng điện còn sót lại trong đám mây đen xé toạc không gian đằng sau cơ thể nhuốm máu, cách y độ sáu bước chân. Khoảnh khắc ngắn ngủi giao giữa bóng tối dày đặc và ánh sáng mỏng manh, một gương mặt xa lạ chớp nhoáng hiện trước mắt y rồi đột ngột biến mất.

[ ]

Thiên đường đôi vẻ âm u sau cơn dông lớn.

Một dáng vẻ còm cọm, khom lưng tạo thành cái bóng trải dài trong thư phòng ám bụi.

Ấy là vị Tổng lãnh Thiên Thần đáng kính - L.

Không ai biết tên thật của ngài ra sao, hay ngài trông như thế nào. Họ chỉ biết, ngài là một thiên thần cao cấp và xuất chúng.

L hờ hững nhón tay cầm lấy bản báo cáo do đích thân Chúa tối cao gửi đến - đó là yêu cầu của Người đến Tổng lãnh, buộc ngài phải giải quyết bằng được sự vụ. Hẳn quan trọng, và tất nhiên, dài miễn bàn. Chữ chi chít, lổm ngổm như kiến, đôi chỗ mực nhoè vì mồ hôi tay - báo cáo trải vắt qua mặt kính rồi phủ lên sàn gỗ. Nếu là kẻ phàm, chỉ cần nhìn lướt qua đã đủ thấy váng đầu.

Nhưng này, không phải tự nhiên mà L mang cái danh "Tổng lãnh". Thực tế, chẳng thứ gì thách thức được lòng kiên nhẫn của vị thiên sứ đầy trí thức. Đôi mắt đen thẳm của ngài đã nghiên cứu nó không dưới ba lần, lần nào cũng vẹn nguyên sự chăm chú như thể tìm kiếm một thứ vô hình không được viết lên.

Hàng loạt những cái chết kì lạ ở hạ giới.

Ngài khẽ cắn móng tay cái.

Có một số nhỏ vụ việc ăn mất linh hồn, nội tạng nát bấy nhưng cơ thể vẹn nguyên,... Nhưng những điều này không quan trọng. Vụ án thực sự kinh dị hơn vậy nhiều.

Bất thường và bi thảm là hai từ mà ngài sẽ dùng để miêu tả "nó", bởi hầu hết nạn nhân bị rút máu đến chết khô. Nếu xét về trí thức và khoa học dưới hạ giới, đây quả thật là điều kinh dị đến rùng mình, một điều hoàn toàn bất khả. Song, đối với vị Tổng lãnh nhận thức rõ nét về ba cõi: Phàm trần, Thiên đàng và Địa ngục, đây đích thị phải do một con quỷ gây ra. Nhưng vì thứ gì đây? Đói? Không thể. Giết người để mua vui? Nếu là quỷ, thì đây là động cơ phổ biến. Có thể lắm chứ. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Người đã không cấp bách giao cho ngài vụ việc đơn giản như này.

Chúa đã phán: "Đây không phải vì ta thương xót, mà đơn thuần bởi hắn đã phá hỏng quy luật sinh tử."

Ngài với tay tới núi tài liệu bên cạnh, lôi ra một cuốn sách nom nặng trịch và có vẻ đã cũ lắm rồi. Trang đầu hé mở, những hạt bụi ngủ yên trong từng trang giấy xưa bỗng thức giấc và hờ hững bay nhảy trong không trung. Để rồi cuối cùng, chúng lại mệt mỏi đáp xuống mặt bàn theo hơi thở của thiên sứ, im lìm trong tiếng sột soạt. Dường như ngài chẳng chút để tâm, tay vẫn thoăn thoắt lật giờ những trang ố vàng cong queo, đánh thức nhiều bụi hơn và cả những dòng suy nghĩ dày đặc âm ỉ trong bộ não thiên tài.

Đọc mãi, đọc mãi, đọc mãi. Bàn tay trắng muốt, mảnh khảnh của ngài cứ liên tục với lấy tài liệu trên giá đỡ dày bụi, và cứ thế không ngừng nghỉ như thể chính những cuốn tư liệu ấy đã hút cả linh hồn ngài bằng niềm hăng say vô bờ bến. Trên sàn, đống giấy tờ nằm lộn xộn, chất thành ngọn núi tả tơi rách nát cứ ngày một cao thêm khi ngài tiện tay quẳng chúng xuống.

Đoạn, thiên sứ khựng lại, và đôi mắt L mông lung nhìn về hư vô tựa sắp xếp những suy nghĩ chồng chéo, ngổn ngang trong đầu.

Rồi ngài với lấy tách hồng trà bên cạnh, thơm lừng, nghi ngút khói, và bỏ thêm đường. Rất nhiều đường. Những viên đường bé xíu, lấp lánh hồng dưới vầng hào quang trên đầu thiên sứ dần lấp đầy tách. Tổng lãnh nhấp một ngụm trà, nuốt xuống cả mớ suy luận bòng bong.

Đột nhiên, Tổng lãnh ngộ ra thứ gì đó. Ngài ôm mớ tư liệu vào lòng, cau mày như thể muốn phủ định ý nghĩ điên rồ mới nảy ra trong đầu.

Tất cả nạn nhân dưới tay con quỷ bí ẩn ấy, đều có tên trong danh sách xử tội của Địa ngục.

[ ]

Gã sát nhân quờ quạng trong bóng tối. Máu ứa ra từ cuống họng nát bấy, đầu y lệch sang bên như thân cây non sắp gãy. Mắt y trợn tròn như sửng sốt, cũng lại vô hồn. Y lảo đảo xiêu vẹo chẳng rõ bản thân còn tồn tại hay đã chết cong.

Rồi, y khựng lại, đổ gục dưới mõm quỷ. Thủ cấp rơi bịch xuống mặt đất ướt bùn, máu tanh trộn lẫn với mùi cỏ mới. Và cái xác y khuỵ xuống, bất động trong tư thế quỳ gối như đang làm lễ tạ tội dưới ánh trăng với sáu linh hồn oán khuất.

Thân thể vẹo vọ của con quỷ bò tới cái xác của y, bộ "mặt" nhăn nhúm kinh dị của nó thoải mái hút lấy hút để từng giọt máu từ chỗ cụt của gã sát nhân.

Máu của con người có vị rất lạ, vừa tanh, vừa nồng nồng nhớp nháp, nhưng lại là thức năng lượng tuyệt vời nhất. Không phải khi nào cũng được Thần cho phép mở đại tiệc trăm năm có một như vậy nên nó đành phải tranh thủ từng giây giờ. Từ ngày Kira trở thành lãnh đạo Địa ngục, lũ quỷ không còn được săn hồng huyết trinh nữ nữa, mà chỉ có thể lấy đi máu của các tội đồ.

Thôi cũng mặc, đối với quỷ, máu của con người nào cũng có vị từa tựa như nhau. Vậy mà... Con quỷ hạ đẳng cố thuyết phục nó thế, lại chẳng thể kìm được cái liếm mép hướng đến một trong sáu nạn nhân đang hấp hối giữa vũng máu đen ngòm, chờ đợi cái chết trôi qua từng giây trong vô vọng. Từ từ, nó tiến tới, rón rén ngó nghiêng đề phòng một thứ vô hình. Lòng nó phấp phới hào hứng trước tận hai món ăn ngon trong một đêm. Ngày càng gần đủ để con mồi nhận thức được, mùi sợ hãi thơm nức trong không khí lại càng thêm hấp dẫn nó.

⁃ Ngươi đang làm gì?

Giọng nói đục ngầu bỗng cất lên khiến cho con quỷ nhảy ngược về sau. Nó chỉ dám liếc chủ nhân của giọng nói qua đôi mắt ti hí, rồi lập tức tái đi và quỳ mọp xuống với tư thế tạ tội bên cạnh cái xác không đầu.

Vẻ mặt nó sùng bái như khắc lên một nỗi sợ đã có từ nguyên thuỷ.

Ấy là một thanh niên cao ráo với gương mặt trẻ măng. Đúng, trẻ măng, và còn điển trai hút hồn nữa. Nếu chẳng nhờ cặp sừng dài đẵng mọc trên đỉnh đầu và cái đuôi nhọn hoắt ngoe nguẩy phía sau, hẳn ai cũng sẽ lầm tưởng hắn là một con người.

Hắn vuốt lại nếp nhăn trên Âu phục cổ, rồi khoanh tay tựa vào bức tường gạch lởm chởm. Mũi giày hắn cọ nhẹ lên má người vô tội đang quằn mình trong những hơi thở cuối cùng.

⁃ Ngươi định làm gì?

Thanh niên nở một nụ cười tà đạo đầy khinh khỉnh. Hắn bước qua cơ thể đang sõng soài trên mặt bùn và cúi xuống nhìn chăm chăm vào thứ hạ đẳng. Hơi thở chết chóc, nồng mùi sắt phả vào mặt nó.

Nó run lẩy bẩy.

⁃ Th-Thưa...thần không có ý gì hết...

⁃ Không có ý gì?

Kira nheo mắt, hỏi lại với giọng gần như mỉa mai.

⁃ Ngươi chắc chứ?

⁃ Thưa...th-thần không dám dối ạ..

⁃ Vậy thì được.

Hắn cười. Nụ cười ngoác đến tận mang tai, nanh nhọn sắc lẻm, trắng đục loé lên dưới trăng. Đêm ôm lấy nửa khuôn mặt hắn, đôi mắt đỏ như máu xoáy vào đầu nó một ánh nhìn quái đản. Không, không phải đỏ như máu. Đỏ rực, đỏ như đèn báo tử lờ mờ, cái đỏ của sự oán trách, sự kinh hãi, sự vô vọng. Đáy mắt sâu thẳm hút hồn vía con quỷ đi đâu mất, bỏ mặc nó chạy tứ lung tung mất dạng khi cảnh báo được cái chết thảm thương.

Đoạn, hắn cúi xuống thân xác còn nằm dài trong máu, quan sát từng cử động nhỏ nhất với đôi mắt lãnh đạm. Hắn nhận ra người này còn sống. Vậy là gương mặt hắn giãn ra, dịu dàng cúi xuống như Đức Mẹ hiền từ, vuốt ve mí mắt anh. Miệng hắn thủ thỉ những lời trấn an, bên tai anh chỉ còn văng vẳng một giọng nói vô cùng thật. Và anh lịm đi, hơi thở dần đều.

⁃ Đừng lo, hỡi loài người. Ngươi đã được cứu rồi.

Khoé môi hắn nhếch lên.

⁃ Ta là Kira.

Ngày hôm sau, danh tiếng của kẻ mang tên "Kira" vang dội khắp thế giới, xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Mọi người gọi hắn là Thánh Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com