0602 - Request
Xuân Trường : Anh
Duy Mạnh : Em
______________
"Tình yêu mà em vun vén bao lâu
Kết thúc khi anh nói câu :
Anh thấy chúng ta không hợp , mình chia tay nhé...?"
Đỗ Duy Mạnh yêu Lương Xuân Trường hơn chính bản thân em , yêu anh nhiều đến nỗi chính em đã tự làm bản thân mình đau càng thêm đau .
Em là người ngu ngốc , biết người đấy đã không còn thương mình nữa nhưng vẫn tự lừa dối chính bản thân .
Trần Đình Trọng từng nói
"Anh Mạnh ngốc lắm , người ta mở lời chia tay rồi mà anh vẫn cứ giả ngơ không biết gì nhưng mà em biết khi bản thân đủ đau , anh ấy sẽ tự từ bỏ"
Duy Mạnh đã từng , rất nhiều lần đã từng định buông bỏ Lương Xuân Trường nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy , em lại không nỡ buông .
Tình cảm chúng ta dành cho nhau 6 năm cũng không thể níu kéo hiện tại , khi mà trái tim của anh đã nguội lạnh và không còn hướng về em...
"Chia tay đi Mạnh à , anh thật sự không còn yêu em nữa , chúng ta không còn hợp nhau nữa , mình buông nhau em nhé?"
Ngày hôm đấy , tại sao trời lại bình yên đến thế vậy anh? Bộ ông trời cũng muốn chúng ta buông nhau sao..? Vậy mình buông nhau anh nhé .
2 tháng sau chia tay , anh ổn chứ? còn em thì không đâu . Nhìn này em mang cái áo anh tặng em hôm sinh nhật đấy , đôi giầy là em và anh mua đôi với nhau đấy .
Chỉ là lần này em và anh không sánh bước cùng nhau nữa mà là chúng ta đi qua nhau , anh vui vẻ bên cô gái ấy , em đau lòng với những kỉ niệm cũ , chúng đang dần ăn mòn trái tim em đấy .
"Anh ơi , em đau quá..."
Tin nóng : Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tuyên bố giải nghệ?! Lý do là gì?
PV : cậu có thể cho chúng tôi biết lý do cậu giải nghệ được không ạ?
DM : tôi bị bệnh
Câu trả lời đơn giản thế thôi cũng khiến báo trí nỗi một trận bão gió , sau câu trả lời ấy cậu rời đi . Mọi người đều thắc mắc em bị bệnh gì , một căn bệnh nan y? Không một ai biết được chỉ có em biết thôi . Nó mang tên "luỵ tình" .
Đỗ Duy Mạnh bỏ sự nghiệp còn đang dang dở , rời bỏ nơi chứa bao nhiêu chứa kỉ niệm của em . Em bắt một chuyến xe đi đến Nghệ An , chẳng có gì đâu chỉ là Công Phượng bảo em đến nhận một thứ .
Chặng đường khá dài chỉ có điều khi sắp đến nơi thì có một chiếc xe tải bị mất lái tông thẳng vào xe đang chở em đi , tiếc rằng chỗ em ngồi là chỗ bị va chạm mạnh nhất , em bị rớt khỏi xe . Trước khi nhắm mắt , trong đầu em lúc ấy chỉ có Lương Xuân Trường .
Nguyễn Công Phượng vừa đi mua đồ về , nghe Duy Mạnh bảo nay nó xuống nên gã đi mua đồ ăn . Lúc đi qua một chỗ kia thì thấy mọi người tụ tập rất đông , tính tò mò nổi lên , gã chen qua dòng người thì thấy có tai nạn , nhưng khi anh nhìn kĩ lại thì thấy đó là em , túi đồ trên tay gã rơi xuống , mặc kệ hàng rào , gã chui qua đi đến chỗ em ngồi bịch xuống đất . Gã thấy thương cho em , em đủ khổ rồi cơ mà tại sao bây giờ lại phải chịu cảnh này nữa chứ , gã cố kìm nước mắt , lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn , gã nhẹ nhàng đeo vào tay cho em . Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người gã thương mất , thật tội nghiệp cho gã khi người mà gã yêu ra đi . Nhưng không , chiếc nhẫn ấy là của Lương Xuân Trường gửi cho Đỗ Duy Mạnh , nó như một lời xin lỗi của anh . Tiếc rằng em chưa được đeo nó ngày nào mà đã đi mất .
Vài tháng sau , giới bóng đá lại được một phen bất ngờ khi Xuân Trường cũng tuyên bố giải nghệ , lý do của anh khác Duy Mạnh .
"Vì sao tôi giải nghệ à? Vì tôi muốn dành mọi thời gian cho người ấy"
PV : Người ấy là ai? Chúng tôi có thể biết không?
"Đỗ Duy Mạnh , người mà chính tay tôi đã đẩy ra xa , đến khi mất đi tôi mới ngôn ra em ấy vẫn luôn là tất cả"
_______________
Tại đăng sầu mà 0602 là cái loé ra trong đầu tui đầu tiên nên là yah=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com