Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0910 - Buồn không thể buông

Toàn : Hắn
Phượng : Em
*Nghe nhạc để cảm nhận fic hay hơn=)))
*Cả hai không phải cầu thủ bóng đá
______________

09/10/2017

"Tớ thích cậu"

"Tớ cũng vậy"

Ngày hôm đấy em và hắn chính thức đến với nhau sau hơn 1 năm làm bạn.










10/9/2018

"Mày có thôi đi không? Mày bơt trẻ con lại một chút không được à?"

"Trẻ con? Người yêu tao hôn một người con gái khác trước mặt tao bộ tao không được nói sao?"

"Tao đã bảo tao và Hà chỉ là bạn thôi, lúc đấy Hà bị vấp chân tao đỡ em ấy nên là vô tình môi chạm môi thôi mà sao mày cứ nói ấy nhờ?"
"Tao đi làm về mệt mỏi còn gặp thêm mày trách mắng nữa"

"Tao không mệt hả? Ai phải dọn nhà dọn cửa còn phải bán hàng để mày bớt cực?"

"Mày dẹp cái tiệm bán hoa của mày đi, bán không được bao nhiêu mà cứ để đấy, suốt ngày đem bông sang viện dưỡng lão tặng cho mấy ông cụ bà cụ ở bển"

"Mày..!"

"Được rồi được rồi, đi xuống nấu cơm đi tao đói rồi"

Em không muốn cãi lộn tiếp nên đã đi xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn rồi đi ra khỏi nhà, ở lại thì em với hắn sẽ lại cãi lộn. Thế thì phiền nhà hàng xóm lắm.

















9/10/2019

Công Phượng ngồi trong tiệm nhìn trời mưa tầm tã, đôi mắt bỗng chốc có hai dòng lệ rơi xuống thấm đẫm cuốn sổ của em. Em và gã lại cãi nhau, hắn vì chuyện em quên nấu cơm mà chửi em nhưng Nguyễn Văn Toàn có biết rằng em đang bệnh không nhỉ?

Hắn mắng em rất nhiều, em chỉ nhẫn nhịn không nói gì vì em không muốn to chuyện nhưng hắn được nước lấn tới.

Văn Toàn đã thành công trong việc làm em rơi nước mắt lần nữa, hắn bảo :

"Mày vô dụng thật đấy, có việc nấu ăn cũng không làm được thì mày làm được cái gì hả Nguyễn Công Phượng?"

Em khóc, khóc vì hắn không nhớ hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau, buồn vì hắn không biết em đang bệnh. Văn Toàn chỉ biết chăm chăm vào chiếc máy tính rồi mắng nhiếc em. Công Phượng đã quá mệt mỏi nên em chỉ im lặng rồi xếp theo vài thứ rồi qua tiệm của em ngủ đỡ một hôm, em chính là không muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.

"Mệt thật đấy.."

"Mệt thì buông bỏ đi?"

Giọng nói cất lên làm suy nghĩ của em bị gián đoạn, em nhìn ra phía cửa tiệm. Bóng dáng của chàng trai nào đấy mà em nhìn không rõ vì nước mắt đã làm nhoè đi ánh nhìn của em.

"Khóc xong bị nước mắt làm nhoè ánh nhìn rồi à? Trường đây"

"À..mày tới đây làm gì?"

"Tới coi mày còn sống không, khi mà phải chìm trong một mối tình độc hại"

"Haha...còn sống nhưng mà sắp không ổn rồi đây"
"Mày với bé Chinh sao rồi?"

"Sắp cưới"

"Ừ..hạnh phúc thật đấy, ước gì tao cũng được như mày"

"Muốn một mối tình đẹp hơn thì hãy buông bỏ mối tình hiện tại đi thằng ngu"

"Gì vậy trời, mới vô chưa thấy ai chào đón mà cái gì đã ngu rồi độc hại"

Có một giọng nói khác cất lên ngay khi Xuân Trường vừa dứt lời

"Duy với Thanh à?"

"Dạ, anh Phượng đang làm gì mà khóc dọ? Công chúa là không được khóc đâu nha"

"Mày ồn ào quá Thanh và đừng có làm nũng với thằng Phượng nữa, mắc ói"

"Anh buồn cười, em nịnh công chúa thì đã sao"

Tiếng cười vang lên khắp cửa tiệm cũng làm em vui được phần nào chỉ là sâu trong đáy lòng vẫn có gì đó khiến em phải đọng lòng..

Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai.

Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn

Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?















21/04/2021

"Chia tay đi"

"Tại sao?"

"Tao chán rồi"

"Mày coi tao là trò chơi à? Chán là hết chơi à?"

"Ừ"

"...Được, chia tay thì chia tay, tạm biệt"

"Ừ, không hẹn gặp lại"

"..."

Em bước ra khỏi ngôi nhà, nhìn lại nơi em và hắn đã từng có một thời gian hạnh phúc bên nhau.

*Sao đôi ta lại không được trọn vẹn hả Toàn..?*






9/3/2022

"Anh Phượng ơi, Ngọc Chinh của anh đến thăm anh nè"
"Ủa anh Phượng ơi??"

Xuân Trường và Đức Chinh hôm nay đến thăm em nhưng gọi mãi chẳng thấy em đâu, cửa không khoá, đèn thì bật mà sao không thấy người đâu nhỉ?

"Để anh vào trong xem thử, em ngồi ngoài này đi"

"Dạ"

Lương Xuân Trường đi vào phòng tìm em thì thấy em đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời vừa tạnh mưa. Gã chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh em.

"Sao vậy?"

"Ngày bọn tao mất nhau trời cũng mưa.."

"Người ta đã quên sao giờ mày vẫn chưa thể quên?"

"Vì tao yêu nó, chỉ đơn giản như thế thôi"
"Trường ơi"

"Sao?"

"Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này?"

"...Tao không biết, chắc vì mày đã chọn sai người thôi Phượng ạ"

Em không nói gì chỉ với tay lấy điều khiểm ti vi rồi mở đoạn băng quay lại ngày hắn tỏ tình em được đám bạn của em và hắn quay để làm kỉ niệm.

Coi hết rồi em thì em tua lại từ đầu để xem, cứ lập đi lập lại như thế vài lần cho đến khi Xuân Trưởng lấy điều khiển rồi bấm dừng.

"Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, mày tua đi tua lại để làm gì nữa?"

"...Tao nhớ nó"

"Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình?"

"Đơn giản là thương nó thôi, vì nó là tất cả những gì tao từng có"

"Sao mày chưa một lần tự thương lấy mày đi?"

"..."

Em nhìn gã rồi lặng lẽ rơi nước mắt, Xuân Trường thương em vì đã chịu quá nhiều tổn thương, gã giơ tay ra ôm em vào lòng.

Hà Đức Chinh đứng lấp ló ngoài cửa vốn đã nghe được đoạn hội thoại của cả hai, cậu thương em, thương anh của cậu. Anh cậu xứng đứng nhận những điều tốt đẹp hơn như thế.

Trời đã ngớt mưa

Em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa?

Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa.

Người ta đã quên

Sao giờ em vẫn chưa thể quên?

Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này.

Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

Kỉ niệm xưa

Giờ là những thước phim dư thừa

Em tua đi tua lại để làm chi nữa?

Sao vẫn thương

Một người nay đã hết thương mình?

Sao em chưa một lần tự thương lấy em?













8/7/2022

"Con mẹ mày, sao lại nhập viện rồi hả Nguyễn Công Phượng?"

"Huhu anh Chường đi có mắng anh Phựn mà! Anh Phựn bị vậy là vô tình thui đúng không??"

"Không anh cố tình đấy"

"..."

"Thôi Chinh né ra để anh Thanh hỏi chuyện cho"

"Dạ.."

"Công chúa của em ơi, sao anh lại làm mình bị thương thế này?"

Văn Thanh nắm lấy tay em xoa vài cái, đôi mắt chứa đầy sự nhẫn nhịn, cậu biết em sẽ chẳng chịu nói đâu nên là phải nhẹ nhàng từ từ rồi em sẽ nói ra thôi.

"Không nói"

"Nào công chúa không thương bé Thanh hỏ? Nói đi mò"

"...Anh làm rơi tấm hình cũ của anh với nó, thuỷ tinh bắn ra mà anh không để ý nên là giẫm trúng với lại bị té đập đầu thôi.."

"...Má tự huỷ còn hơn tao"

"Im đi thằng mắt hèn"

"Hèn đỡ hơn thằng tự huỷ"

"Thôi mà, Trường với Phượng đừng cãi nhau, Phượng mệt lắm không? Nhô đi mua cháo cho Phượng nhé?"

"Thôi khỏi, nãy Duy mua súp cho tao ăn rồi"

Văn Thanh cùng Xuân Trường ra ngoài đứng nói chuyện để Đức Chinh cùng Tuấn Anh ở trong phòng nói chuyện với em.

"Thằng Phượng nói dối dở vãi"

"..Ờ, ai chả biết tin thằng Toàn có người yêu mới, là người mẫu nhỉ?"

"Ờ, thằng Phượng làm như không ai biết chuyện này ấy, tao cá chắc là nó biết tin xong rồi đập đồ cũ của tụi nó, rồi té đập đầu vô tường thì có chứ lỡ gì"


Nguyễn Công Phượng biết mình nói dối thì chả ai tin đâu, nói dối mà để lộ sơ hở quá trời thì ai tin được cơ chứ?

Em xoay mặt đi chỗ khác tránh để ai thấy nước mắt em đang rơi, ước gì ngọn gió nào đấy hãy thổi bay đi nỗi buồn trong em.

"Anh Phượng ơi.."

"Sao vậy Chunh?"

"Anh quên anh Toàn đi ạ..em không muốn thấy anh làm đau bản thân mình đâu, anh khóc hoài em buồn lắm"

"...Anh khóc vì Toàn hết lần này thôi em nhé? Ngày mai anh sẽ trở lại là Nguyễn Công Phượng của trước kia"

"Dạ hihi"


Không biết bao lần làm hại

Đến chính cả bản thân mình vì người đó bước bên ai.

Yêu mà cho đi hết để rồi đến cuối chẳng có gì.

Yêu mà cứ nhắm mắt thì kết cục chỉ có hoen mi.

Do em luỵ

Do em suy

Ngoài miệng nói buông bỏ nhưng trong lòng nào muốn quên đi.

Khóc đủ rồi

Đứng dậy thôi

Và nhìn lên cao để nước mắt chẳng thể nào rơi.

Ngày nào lồng ngực em vẫn rung thì vẫn phải cố bước đi đến cùng.

Buồn nào rồi cũng sẽ đến lúc phải buông.

Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng một ai ở lại

Tự than trách mình không biết đúng hay sai.

Chuyện hợp tan ai cũng phải trải qua biết bao lần

Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn.














19/11/2024

Nguyễn Công Phượng vẫn chưa thể quên được Nguyễn Văn Toàn, vì hắn là tất cả của em.

Thứ tình cảm này em đã đẩy nó xuống sâu trong trái tim để không một ai biết, ban ngày mang trên mình một vỏ bọc là Công Phượng vui vẻ, hài hước đến khi màn đêm buông xuống em lại ôm nỗi buồn một mơi rồi rơi lệ.

Tay em ôm tấm hình của em và hắn chụp từ nhiều năm trước rồi cười trên nỗi đau của chính em, em vẫn yêu hắn như ngày đầu và không có một chút nào bớt đi.

Tình yêu là thứ khiến em vui, cũng là thứ dằn vặt em trong đau khổ, nhưng em nguyện như vậy.

Vì sao?

Vì em yêu hắn, dù hắn có làm em đau, em buồn thì em vẫn yêu hắn. Đâu ai bình thường khi yêu, em cũng vậy. Đau đớn thế nào em cũng chịu được, chỉ cần được yêu hắn thôi là em hạnh phúc lắm rồi.

Em yêu hắn, hắn không yêu em.

Hắn làm em đau, em nhịn.

Hắn mặc kệ cảm xúc của em vì em vốn chỉ là trò chơi của hắn.

Nhặt lại những mảnh vỡ mà người đó đã gây xong

Em đúc thành chìa khoá để tự mình phá dây gông.

Băng bó vết thương đầy lòng

Liệu em có đủ mạnh mẽ bước hết chương này không?

Không một ai giúp được em

Nỗi buồn của mình họ chỉ muốn góp chút lượt xem.

Cố chấp là tâm bệnh

Dần dà thành tâm ma

Đường dẫu có gập ghềnh

Đừng khóc dưới mưa tầm tã.

____________________

Xứng đáng đc tuyên dương, hai hôm nay toàn viên trên 1000 từ, hôm qua 1400 hôm nay 2100.

Sắp thi rồi mà mất gốc Toán cũng chưa lấy lại đc, sos ạ!!

23:50
4/5/2022
TrngHling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com