1
Buổi tiệc tổ chức trên tầng 34 của khách sạn Majestic – nơi ánh đèn được cố tình hạ thấp, nhấn vào những đường cong mờ ảo và nụ cười được chắt lọc theo từng ly rượu. Không ai thật sự nói điều mình nghĩ ở đây. Họ cười. Họ cụng ly. Họ dò xét nhau như những kẻ đi săn mặc vest.
Lisa bước vào như một dấu chấm than giữa bản nhạc jazz lười biếng. Bộ suit đen thẳng nếp ôm sát người cô như thể được cắt riêng từ da đêm. Mái tóc buộc cao càng lộ rõ đôi mắt lạnh lùng, sắc như ánh thép. Người ta thì thầm về cô – nhà thiết kế trẻ nổi loạn, vừa vươn lên nhờ bộ sưu tập bị chê là "khiêu khích", nhưng lại cháy hàng trong 24 giờ.
Cô không bận tâm. Lisa không đến để nghe lời khen. Cô đến vì một người.
Ở phía đối diện căn phòng – giữa vòng xoay ánh sáng vàng mật và tiếng ly va nhau khẽ khàng – Jennie xuất hiện như một giấc mơ được viết bằng nhung đỏ. Váy lụa đuôi cá, găng tay satin và mái tóc xoăn mềm chạm lưng. Cô không nhìn ai, chỉ lặng lẽ ngửa cổ uống một ngụm rượu vang. Từng chuyển động nhỏ đều sang trọng đến mức tàn nhẫn.
Lisa không chớp mắt.
Jennie Kim – nàng thơ của Kim Haute Couture, con gái duy nhất của gia tộc thời trang lâu đời. Tượng ngọc được điêu khắc bằng mọi tiêu chuẩn để trở thành "biểu tượng hoàn hảo". Nhưng Lisa biết – những thứ quá hoàn hảo thường rỗng ruột bên trong.
Cô bước đến, như thể tiếng nhạc biến mất khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp.
"Xin lỗi," Lisa nói, thấp vừa đủ để không ai nghe thấy.
"Tôi không nghĩ bức tượng này biết cử động."
Jennie quay lại, ánh nhìn chậm và sâu như rượu ủ lâu năm. Cô khẽ nhếch môi, không phải cười – mà là thú vị.
"Còn tôi không nghĩ những kẻ nổi loạn thích bám theo nguyên mẫu," Jennie đáp. Giọng cô mượt như lụa lạnh, nhưng trong mắt không có tia giễu cợt nào. Chỉ có một sự tò mò nguy hiểm.
Lisa hơi cúi đầu, lùi lại nửa bước. Như thể sự lịch thiệp ấy chỉ để che giấu mùi máu trong ánh mắt cô.
"Có lẽ tôi không nổi loạn như cô nghĩ," Lisa nói,
"Tôi chỉ muốn chiếm thứ mà mình muốn, bằng mọi giá."
Jennie xoay ly rượu, không trả lời.
Nhưng lúc rời khỏi – cô nhìn lại một lần, thật chậm, thật sâu.
Lisa hiểu. Mồi đã nhìn thẳng vào kẻ săn. Và nó không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com