Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chiếc váy mới được cắt lại toàn bộ.

Không phô trương. Không xẻ sâu như những bản Lisa từng làm trước đó. Nhưng cũng không thuần khiết. Vạt áo lướt qua vai như dải lụa sắp rơi. Tay áo chỉ đến nửa khuỷu. Phần eo được xếp nếp – như lớp giáp mềm bao quanh một vùng dễ vỡ.

Lisa không cần Jennie thử quá nhiều lần. Cô không nói gì trong lúc đo. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, chạm tay vào đường vải, để cảm nhận nhịp thở từ lớp da sau lớp lụa.

Jennie cũng không hỏi gì. Cô để yên, để Lisa lặng lẽ vòng thước dây qua cổ, qua hông. Không một tiếng gõ cửa, không một người ngoài – chỉ có hai người trong căn phòng sáng vàng nhẹ, và thời gian rút lại mỏng như một tờ giấy gấp đôi.

Đêm fitting cuối cùng, Jennie mặc váy đứng trước gương.

Lisa đứng sau cô, không chạm vào, chỉ nhìn qua phản chiếu.

"Đẹp," Jennie nói. Nhẹ. Không khen. Không tâng bốc. Chỉ như một sự thật.

Lisa cười khẽ.
"Không bằng khi chị cởi nó ra."

Jennie quay lại, mắt vẫn bình tĩnh, nhưng môi cong lên một góc nhỏ.
"Em không thay đổi, Lisa."

"Có thể," Lisa đáp,
"Nhưng lần này, tôi không cần chị thuộc về tôi. Tôi chỉ cần chị chọn ở lại."

Jennie im lặng.

Trong vài giây, thế giới như co lại – còn lại hai người, một hơi thở.

Cô bước tới, không nhanh, không chậm, đặt tay lên ngực trái của Lisa – nơi cô nghe được nhịp tim.

"Em luôn nghĩ mình là người mạnh hơn," Jennie nói, giọng thấp và thật,
"Nhưng em chưa bao giờ thấy mình dưới mắt tôi lúc em run vì sợ mất tôi."

Lisa cúi đầu, nhắm mắt. Câu nói ấy không là đòn giáng – nó là cái ôm chậm. Là cách Jennie thừa nhận: Tôi cũng yêu. Chỉ là tôi yêu trong im lặng.

Họ không ngủ với nhau đêm đó.

Lisa trải một tấm lụa dài xuống sàn. Jennie ngồi xuống trước. Lisa ngồi sau. Cả hai cùng dựa vào tường kính, nhìn thành phố đêm – nơi ánh đèn pha loãng mọi ranh giới giữa thật và giả.

Lisa vươn tay ra. Jennie nắm lấy.

Không siết.

Không giằng.

Chỉ là tay trong tay.

Một mối quan hệ không đặt tên. Không định nghĩa. Nhưng đủ thật để khiến cả hai người đàn bà từng sống bằng vẻ ngoài lạnh lẽo...cảm thấy mình còn sống.

Trong nhật ký chưa từng mở lời, Lisa viết:

"Tôi đã từng nghĩ, để giữ ai đó, cần mạnh mẽ hơn họ. Nhưng nàng ấy cho tôi thấy: có những thứ chỉ giữ được khi ta không cố giữ. Khi ta yêu...và thua. Cả hai cùng thua. Và cùng ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com